Nam và San rời khỏi khu resort đúng vào lúc đồng hồ chỉ 9 giờ tối. Trời nhuộm một màu đen huyền, đèn đường ở đây không nhiều bằng thành phố nên lúc đi bắt xe buýt, San cứ nép bên Nam vì nó sợ. Thiên
Nam biết San sợ kể từ ban đầu, rất rõ là đằng khác, vì vậy anh mới chọn
cách theo San thế này.
Họ bắt xe buýt để đến với cô nhi viện cách đây 6km. Xe buýt vắng tênh không một bóng người, chỉ có Nam và San mà thôi.
Chiếc xe thắng lại, thả họ xuống một trạm nằm trên con dốc nhỏ. Theo lời người tài xế cũng như theo bản đồ thì cô nhi viện ấy nằm cách đây hơn
chục mét tí và vài phút đi bộ.
Họ càng chắc chắn thế vì khi càng đi lại gần nơi đã đánh dấu trên bản đồ, họ càng nghe tiếng nhạc vang rõ hơn bao giờ hết.
“ Đến rồi. ” – Nam nói, anh và San ngước mắt nhìn lên phía trước. Trước
mắt họ là một cô nhi viện nghèo nhưng khá rộng lớn và có một sân khấu
nhỏ được trang hoàng. Những đứa trẻ đang cười sảng khoái vì vở kịch trên sân khấu.
Bất chợt, tay San siết chặt gấu áo Nam, rất chặt. Thiên Nam nhìn sang,
anh thấy gì đấy trong mắt San – điều mà Nam không thể diễn tả rõ đó là
gì.
“ Chúng ta đi vào đi. ” – San ngước mắt nhìn Nam.
Họ tiến vào nhưng thật kì lạ, San không hề để mắt đến buổi biểu diễn
trên sân khấu mà thay vào đấy, nó nhìn khắp quanh cô nhi viện, đôi mắt
đầy cảm xúc.
San San đã lớn lên tại một cô nhi viện nghèo nhưng rộng lớn và đầy vui
vẻ như thế này. Cuộc sống của nó có những người bạn nhỏ. Mọi thứ đã rất
vui nhưng tất cả đã kết thúc vì vụ cháy định mệnh năm ấy, vụ cháy cướp
đi sơ Thúy Hạnh – người mà mọi đứa trẻ xem như mẹ và hủy hoại hoàn toàn
ngôi nhà chung của chúng.
San nghĩ, nếu không có vụ cháy ấy, có lẽ cuộc sống của nó vẫn gắn liền
với một nơi như thế này và có lẽ, nó sẽ cười nhiều hơn bây giờ. Bên cạnh mẹ nuôi hiện tại, San cũng rất hạnh phúc nhưng những kỉ niệm về năm
tháng sống tại cô nhi viện như một tượng đài không bao giờ có thể phá
vỡ.
“ Cô không đến đây để xem ca nhạc đúng không ? ” – Nam cất tiếng hỏi,
ánh mắt anh nhìn nó sâu thẳm chừng như không hề phản chiếu ánh sáng.
San gật đầu, lòng nặng trĩu.
“ Tôi muốn tìm một người. ” – Rồi nó ngước nhìn những đứa trẻ đang vui
đùa phía xa – “ Tôi từng kể anh, tôi là một đứa trẻ mồ côi, anh nhớ chứ ? ”
Thiên Nam gật đầu, anh vẫn còn nhớ như in câu chuyện San kể anh và anh
chưa từng kể ai sau đó, thậm chí cả Pêu và Huy. Cũng vì câu chuyện ấy mà Nam đã quyết định trả lại sợi dây chuyền mà sơ Thúy Hạnh đã tặng San
năm ấy.
Thiên Nam cũng luôn luôn nhìn thấy San đeo sợi dây ấy, dù lúc nào cũng
để mặt dây vào trong nhưng trên cổ, sợi dây chưa bao giờ là không hiện
hữu. Điều đó cho thấy, sợi dây – thứ khiến San tưởng nhớ về sơ Thúy
Hạnh, cũng khiến San nhớ về những kỉ niệm của những năm tháng sống tại
cô nhi viện – là rất quan trọng.
“ Qua tìm hiểu, tôi biết được một người chị trong cô nhi viện ngày xưa giờ đang làm việc ở đây. ”
Ra là vậy, buổi ca kịch chỉ là cái cớ, điều khiến San bất chấp tất cả để đến đây là vì nó muốn gặp lại một người trong cô nhi viện Nam Thành năm ấy.
Thực ra, nếu gặp được, đây là người đầu tiên tại cô nhi viện Nam Thành
mà nó gặp lại vì những năm sau sự kiện đấy, San dường như mất liên lạc
hoàn toàn với tất cả mọi người.
“ Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm chị ấy. ” – Nam nói thế là thật lòng, bên cạnh đó, ánh mắt anh và cái nắm tay dành cho San lúc này như còn có ý
rằng San đừng sợ, vì đã có anh ở đây.
San không biết có phải nó đã suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng cái nắm tay của Nam đã khiến San mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Họ đi quanh cô nhi viện và hỏi thăm từng người một.
“ Em muốn hỏi chị Thảo ấy à ? Chị ấy kia kìa. ” – Cô gái ấy đưa ngón tay nho nhỏ của mình chỉ về hướng xa. Nam và San nhìn theo.
San San sững người, bước chân như không còn nhấc nổi, dù trông thật ổn nhưng nước mắt thực như muốn trào ra.
Thiên Nam nhìn San, anh càng siết chặt tay San hơn nữa:
“ Đến đi, tôi sẽ luôn ở sau. ” – Anh nhìn nó, khẽ nói.
San San nhìn sang, nó gật nhẹ đầu.
“ Chị Thảo… ”
Cô gái trẻ đang vui đùa cùng bọn nhóc bỗng ngưng lại mọi hoạt động mà ngước mắt lên sau khi nghe tiếng gọi ngập ngừng.
Thảo thấy một cô gái trẻ đang đứng đấy đầy xúc động nhìn mình, hai tay nhẹ nâng sợi dây chuyền hình thánh giá lên.
“ S…San… ”
San chạy đến ôm chặt lấy chị Thảo trong sự ngỡ ngàng của chị. Không thể
tin được, đây rõ ràng là San San vì gương mặt tuy thay đổi rất nhiều khi lớn lên nhưng vẫn còn giữ lại nét và hơn hết, sợi dây chuyền ấy, chính
sơ Thúy Hạnh đã tặng San San là chuyện mà ai cũng biết.
Thật không ngờ, chị lại có thể gặp lại San San sau 7 năm xa cách.
“ San San !!!!!!!!!!! ” – Chị Thảo ôm chặt lấy nó.
Cảm xúc vỡ òa. Cả hai người con gái chạy đến ôm nhau mà nức nở.
Thiên Nam đứng xa, anh nhìn theo. Lần đầu tiên anh thấy San rơi nước mắt nhưng trông nó lại hạnh phúc hơn bao lần anh thấy San cười. Có lẽ, cô
nhi viện Nam Thành và những con người tại đấy thực có một vị trí rất
quan trọng trong tim San.
Nghĩ đến đây, Thiên Nam đã suy nghĩ rất nhiều, vì quả thực có quá nhiều
bí mật xoay quanh nơi cực kì quan trọng này mà anh không muốn cho San
biết.
Và giờ, càng không muốn cho San biết.
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
“ Nhớ hồi đó em còn trét cức mèo lên mặt thằng Kỳ Lân nữa. ” – San cười
nức nẻ khi chị Thảo và nó cùng ngồi mà ôn lại kỉ niệm cũ.
Nhưng càng nói, càng nhận ra bản thân đã từng hạnh phúc thế nào thì lại
thấy tiếc nuối hơn bao giờ hết. Dù cuộc sống hiện tại của cả hai cũng
chẳng tệ gì.
“ Mà cô nhi viện có được xây lại không chị ? ” – San hỏi.
“ Không em, nghe nói là người ta dùng mảnh đất đó mà xây nhà thờ. ”
“ Woa. ”
Chị Thảo mỉm cười, cắn một miếng lê. Hình như nhớ ra gì đấy mà quay sang hỏi San ngay:
“ À, em có gặp lại Duy Minh không ? ”
“ Duy Minh ? ” – San hơi ngạc nhiên – “ À, con của bác Ánh. Không ạ, thế chị không gặp ạ ? ”
“ Uhm, không em. Mà không chỉ có chị, đa số trong cô nhi viện, không ai gặp lại cậu ấy nữa. ”
San San mở to mắt ra nhìn vì nó thấy sao mà lạ thế.
“ Thế em không biết chuyện gì à ? ” – Chị Thảo hỏi.
San lắc đầu, nó nhớ Duy Minh rất rõ. Minh còn là một trong những người
quan trọng trong kí ức tuổi thơ của nó thì mà làm sao San quên được.
Nhưng tin tức về Minh sau năm ấy San chẳng biết gì cả, một chút cũng
không .
“ Gia đình Minh phá sản. ”
“ Dạ ? ”
“ Tai nạn xảy ra, ba Minh mất, còn mẹ Minh thì hóa điên. Sau đó, gia
đình chuyển đi, không ai biết họ chuyển đi đâu, cũng không ai gặp lại họ bao giờ nữa. ”
San sững người, điều nó vừa nghe là sự thật đúng không ? Vậy sao San
không thấy có gì đáng tin vậy ? Hay là… phải, San không muốn tin, thực
không muốn tin ! Điều kinh khủng thế làm sao có thể đến với Minh ?!
San thực sự hoang man kinh khủng và không hề muốn tin vào sự thật.
“ Sau khi em rời thì chỉ chừng một năm sau, chuyện đó xảy ra. Ai cũng bàng hoàng nhưng giờ, chẳng ai biết cậu ấy ở đâu. ”
“ Tình hình mẹ Minh lúc đó tệ lắm ạ ? Cậu ấy lúc đó ra sao chị ? ”
“ À đúng rồi, sau khi tai nạn xảy ra, Minh mất tích vài ngày rồi trở về, đám tang vẫn được tổ chức bình thường. Nhưng sau đấy, gia đình rời đi
ngay và không ai gặp lại họ một lần nào nữa. ”
San thực không ngờ, khi nó rời đi đã có chuyện khủng khiếp như thế xảy
ra với Minh. San tự hỏi Minh giờ đã ra sao và cậu ấy đã làm gì để vượt
qua nỗi đau. Nếu cậu ấy không thể vượt qua nỗi đau, San nhất định sẽ đau lòng rất nhiều.
Duy Minh, ít nhiều cũng có một vị trí quan trọng trong thời thơ ấu và trái tim San San.
Ngày hôm ấy, ba Minh được phát hiện đã ngã xuống hẻm núi gần ấy, còn mẹ
Minh vì quá sốc mà hóa điên. Duy Minh thì mất tích. Vào ngày trở về,
người ta thấy một bên mắt cậu bị băng lại. Cậu nhóc không nói gì cũng
chẳng khóc lấy một giọt nước mắt. Cậu chỉ im lặng và đôi mắt luôn nhìn
xa xăm.
Mọi cuộc điều tra đều đi vào bế tắc và kết luận bừa rằng cha Minh do
không cẩn thận đã ngã xuống vách núi. Không ai biết sự thật rốt cuộc
chuyện gì đã xảy ra, Duy Minh cũng không khai hay kiện thêm bất kì điều
gì.
Duy Minh hoàn toàn vô tội nhưng thật kì lạ rằng thái độ của cậu không hề giống một đứa trẻ bình thường.
…
Cách đấy không xa, Thiên Nam nhắm mắt đứng tựa lưng vào tường.