Lửa cháy nơi nơi,nóng rực và thiêu đốt mọi thứ ở mọi nơi
mà nó lan ra . San San lạc trong biển lửa, không ngừng gào thét . Bất
ngờ , nó nhìn xuống chân , là bàn tay của sơ Thúy Hạnh !!!!
Sơ Thúy Hạnh nhìn nó , gương mặt không ngừng rơi nước mắt , những giọt nước mắt cứ vì lửa xung quanh mà cạn khô .
Rồi người con trai đó , gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết , đẹp tựa
như một vị thần , nhưng nó không nhìn rõ mặt anh ta . Rồi trong không
gian yên ắng đấy , người đó đặt tay lên , khẩu hình miệng cũng chuyển
động . Anh ta nói gì đấy , rõ ràng là nói gì đấy …!!!
“ AAAAAAAAAA !!!!!!!!!! ” – San thức dậy , mồ hôi đầm đìa ướt cả trán , gương mặt chưa hết hoàn hồn .
Đã bảy năm trôi qua nhưng San vẫn không quên được . Những kí ức ngày ấy
vẫn tràn ngập trong nó , cho dù có xóa nhòa đến đâu cũng không bao giờ
xóa được .
Ngồi gập lưng lại , San nhớ về ngày đó .
Đó là ngày kinh hoàng nhất đời nó , ngày mà nó mất đi những gì là quan trọng trong cuộc đời mình .
Đưa tay lên sợi dây chuyền mà sơ Thúy Hạnh đã tặng , San vẫn còn giữ và
luôn nhớ về sơ như một người mẹ , nó mãi không bao giờ quên . Sơ đã ra
đi và đó là sự mất mát không thể tưởng tượng đối với San , với những đứa trẻ ở cô nhi viện Nam Thành nhưng họ đều biết , sơ sẽ không thích nếu
bọn trẻ và cả nó cứ như vậy . Vì thế họ đã luôn sống vui vẻ và hình ảnh
sơ vẫn luôn trong tim .
Nhưng điều San vẫn thắc mắc và bị ám ảnh chính là người bí ẩn đã xuất
hiện và đem nó đến nơi những người bạn của nó . Sau đó nó không nhớ được nhiều nhưng trong tiềm thức , San có cảm giác rằng đó là một chàng trai , rất trẻ và rất đẹp , từng bộ phận trên gương mặt rất hoàn hảo , tựa
như một vị thần , không thì cũng là tuyệt tác của vị thần sắc đẹp . Aizz , nhưng khổ nỗi nó không nhớ mặt anh chàng đó . À và nó nhớ anh ấy đã
nói gì đó , San thề là nó vẫn nhớ vì hình như khi ấy nó quá ngạc nhiên
với câu nói của anh ta nên dù có quên bao nhiêu nó cũng nhớ anh ta rõ
ràng đã nói gì đấy . Hic nhưng San không nhớ anh ta đã nói gì , chả nhớ
gì hết .
Thế là San như người mất trí , những gì cần nhớ ra thì nó không nhớ ra
được gì cả . Cũng phải thôi , vì nó bị sốc tâm lí , San nhớ bác sĩ đã
nói với nó như thế . Ừ thì cũng có lý .
“ Con dậy rồi à ? ” – Mẹ nuôi nó mở cửa phòng bước vào .
“ Dạ . ” – San cười tươi , nó ngoan ngoãn trả lời .
Hôm qua San bị sốt , sốt rất cao và thật sự đó là điều kì lạ . Vì thú
thật San khỏe như trâu , nó chưa bao giờ bị sốt . Đến cả khi người ta
chích phòng ngừa viêm não Nhật Bản , ai ai cũng bị sốt hay choáng váng
mà nó vẫn tỉnh như ruồi .
Mà San cũng nhớ lâu lắm rồi nó chưa mơ một giấc mơ về quá khứ như vậy . Bây giờ nó còn đang nhức đầu đây .
“ Con có thể đi một mình được không ? ” – Mẹ nó ân cần hỏi, dù chỉ là
nuôi dưỡng chứ không sinh ra nhưng bà ấy rất yêu thương San .
“ Dạ được ạ , con không sao đâu . ” – Nó mỉm cười , nó chẳng muốn ai lo lắng cả .
San bước xuống giường . Rửa mặt , súc miệng , thay quần áo , chải tóc ,… tất cả tốn hết 10 phút .
“ Thưa mẹ con đi . ” – San ngậm chiếc bánh sandwich trong miệng , tay cầm ba lô xinh xắn nói .
“ Uh đi cẩn thận đó . ” – Mẹ nó nói vọng ra.
“ Dạ . ” – Trả lời ngắn gọn rồi San khép cửa lại .
Nó đeo ba lô lại đàng hoàng , tay cầm chiếc bánh sandwich vừa đi vừa ăn , líu lo mở cổng rồi rời khỏi nhà .
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
“ 36.5 độ , bình thường đó cô bé . ” – Bác sĩ nhìn chiếc nhiệt kế mà San vừa lấy ra khỏi miệng nó . Nghe thấy thế con bé liền đắc ý , San San
nổi tiếng khỏe hơn trâu mà lị .
“ Nhưng cô bé này , con phải tiếp tục uống thuốc đấy . Khoảng chừng 1,2
ngày nữa thôi . Không thì bệnh sẽ quay lại càng nặng hơn .” – Bác sĩ căn dặn nó đủ điều một cách cẩn thận , San cũng ngoan ngoãn nghe theo một
cách cẩn thận .
“ Dạ . ” – San nhận toa thuốc rồi đứng dậy – “ Cháu chào bác , cảm ơn
bác . ” – San cười tươi rồi bước ra ngoài , nhẹ nhàng đóng cửa lại .
Tiếng gọi số vang lên , người có lượt khám bệnh tiếp theo đứng dậy bước
vào phòng bác sĩ . Còn San thì nó đi xuống tầng trệt để lấy thuốc .
Lấy thuốc xong , nó rời khỏi bệnh viện tư .
Aizz , thời tiết thật là dễ chịu quá đó . Bình thường nếu đang ở trong
môi trường máy điều hòa chạy mạnh thế kia thì khi bước ra ngoài phải
thấy nóng nội , bực bội lắm , nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh này .
Nhưng hôm nay , sau cơn mưa rào đêm qua thì đúng là thời tiết dễ chịu
hơn hẳn .
San ghé qua tiệm capuchino kế bên , mua một li uống để cho đã khát hay
thật ra có thứ gì đó vừa đi vừa nhâm nhi cũng dễ chịu hơn nhiều .
“ Dạ , tiền đây . Cảm ơn chị . ” – Nó đưa tiền cho chị chủ quán , nở một nụ cười tươi .
“ Hôm nay tươi tắn dữ ha . ”
“ Hì dạ . Tạm biệt chị nha . ”
“ Uh , tạm biệt em . ” – Chị chủ quán cười tươi với nó . San là khách
hàng thân thiết ở đây và nó cũng rất hòa đồng nên việc quen thêm bạn mới là điều rất dễ dàng .
San đi dọc theo con phố , nhìn ngắm lấy mấy cửa hàng lung linh rồi tự
hỏi giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây . Hôm nay mẹ của nó bận việc , khi
nhận nuôi nó , bà ấy không có chồng , giờ cũng không có . Mẹ nó luôn là
người bận rộn và trưa nay , San cũng phải ăn ở ngoài .
San đi đến vạch trắng dành cho người đi bộ , nó ung dung liếc nhìn đèn giao thông . Bây giờ là đèn đỏ dành cho người đi bộ .
San cứ hút rột rột ly capu mà nó mới mua . Đoạn đường này không có nhiều người đi bộ , nói toẹt ra là chỉ có San với hai nam thanh niên sau nó
đứng ở đây .
Bỗng nhiên nó nhớ về giấc mơ đêm qua , San vẫn còn bị ám ảnh đây vì lúc
đó nó thực sự rất sợ . Tất nhiên rồi , mơ về kí ức kinh hoàng nhất của
mình thì phải sợ thôi . Chỉ là … San không thường mơ như thế kể từ rất
lâu rồi . Giờ tự nhiên lại mơ lại nên nó cảm thấy không dễ chịu tí nào , chắc là do ốm nên mới thế .
“ Ê mày ,nhỏ kia xinh ghê . ” – San nghe tiếng nói phía sau lưng mình .
Cơ mà họ nói ai thế nhỉ ? Chẳng lẽ mình ??? Cứ nghĩ đến đấy là San San nhà ta muốn bay lên tận mười chín tầng mây .
“ Nhỏ đó chắc nước ngoài , tóc vàng thế kia . Mà nhìn xinh ghê ha mày ! ” – Rầm , rớt xuống mười chín tầng địa ngục .
Aizz , cứ tưởng được người khen ai ngờ lại bị cho một cục bơ bở vào mặt
thế này . Để xem cô gái nào được hai tên này khen nức nở đây .
San nhìn qua bên đường , gần tiệm thời trang bán toàn đồ hiệu của LV ,
Chanel , Burberry ,… eo , chỉ cần nhìn là thấy hào quang xung quanh rồi . Nhưng kệ ba cái đồ hiệu , San chỉ nhìn thứ nó cần nhìn , nói vậy chứ nó cũng bị phân tâm lắm khi trước mắt là một đống đồ hiệu đẹp như mơ ấy.
Ái chà , thấy rồi , nhưng thấy sau lưng kia ==” .
“ Tóc đẹp ghê . ” – Chỉ cần nhìn sau lưng mà đã thấy đẹp , nữ thần nào đây ta ?
Đèn báo hiệu dành cho người đi bộ chuyển xanh , San bước sang đường , chân thì đi nhưng đầu óc vẫn cứ nhìn cô gái đó .
Sau khi săm soi kĩ càng San mới có một kết luận hay ho thế này : cô gái
đó không phải người !!!! ==” Đùa chứ hả , trên đời có ai đẹp như cô ta , phải nói là thiên thần bước ra từ truyện tranh , là con gái như nó còn
mê nói chi đám con trai cụ thể là hai nam thanh niên khi nãy .
San thấy mặt rồi , thấy rồi nên nó mới bị sững người ra thế này này .
San trố mắt ra nhìn và cứ đi lại gần cô ấy như để chắc chắn rằng mình
không nhầm . Trên đời này làm gì có ai đẹp đến thế cơ chứ !
Càng nhìn gần San càng không tin vào mắt mình , trên đời làm sao có ai
mà hoàn hảo đến vậy . Cô gái ấy mặc một chiếc đầm chiffon màu nâu nhạt , họa tiết cánh bướm đen cùng phụ kiện là vòng cổ kiểu cổ điển , tay đeo
những chiếc vòng và lắc chân đắt tiền . Trên đầu đội chiếc mũ phớt . Cô
ấy có mái tóc dài màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời , đôi mắt xanh long
lanh như màu của biển cả , mũi cao và làn da trắng tựa như tuyết .
Chả bù với mình T~T . Càng nhìn càng bị mê hoặc và cũng càng thấy ganh tị .
San thở dài , đúng là trên đời có nhiều điều thú vị thật . Người ta nói
không ai hoàn hảo nhưng cô gái đó thật sự quá hoàn hảo , đi một ngày
đàng học một sàng khôn , hôm nay mới thực sự được chứng khiến mỹ nhân
nghiêng nước nghiêng thành , mà chắc thành đổ luôn trước vẻ đẹp đó chứ
chẳng còn sức đâu để giữ nghiêng .
Đẹp thiệt đó , San thề là nó không thể rời mắt khỏi cô ấy . Ặc , nó là
con gái mà đã thế thì một nửa thế giới còn lại , nam nhi mấy người kia
sẽ ra sao ?Chắc là sẽ bị hút hồn ngay từ khi nhìn từ phía sau chứ chẳng
đùa .
Dù sao thì cô ấy đẹp cũng là chuyện của cô ấy , còn San thì giờ nó cần phải suy nghĩ ngay lập tức là phải đi đến đâu .
“ Bây giờ đi đâu ta ? ” – San ngước mặt lên trời , nó đang suy nghĩ .
Ớ , cái gì thế kia ???
Khoan đã , chẳng phải cái ống thép đó đang rơi sao ???? Nhưng … nhưng nó rơi xuống đâu chớ ??? San vội nhìn từ trên xuống theo chiều thẳng đứng , nếu nó không nhầm thì mĩ nữ hoàn hảo đến từng centimét sẽ hứng hết cái
ống thép đang ở trạng thái rơi tự do đó chắc luôn !
Sau khi suy nghĩ và tính kĩ trong vòng 10 giây khả năng mất mạng hay
nhập viện của mình nếu xông vào cứu cô ấy ngay và luôn là xác suất 30%
thì San quyết định bay vào thật . Nó còn sự lựa chọn nào sao ? Lương tâm nó chắc chắn sẽ cắn rứt dữ dội nếu nó không làm thế , dù sao thì hình
như chỉ có nó phát hiện ra ống thép đó rơi thôi .
“ Coi chừng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ” – San nhào đến đẩy cô gái ra , cả người nó nhào ra đất và đầu thì lộn về phía trước .
RẦM ….!!!!!
Hic mới sáng sớm mà gặp chuyện gì đâu không à ? Xui xẻo tận mạng , sao
không có ai bay vào cứu mĩ nhân mà chỉ có mình nó vậy ? T~T Nghĩ đến đây là thấy tủi thân hết sức .
“ Linda !!! Em không sao chứ ?? ” – Nó nghe loáng thoáng bên tai có
tiếng con trai nhưng không phải dành cho nó . San thấy anh chàng đó ,
cao ráo và có mái tóc màu bạch kim thì phải . Hay do nắng chiếu vào mà
nó không thấy rõ nhỉ ?
“ Em không sao . Nhưng … nhưng cô ấy . ” – Cô gái có mái tóc vàng óng chỉ tay về hướng San đang nằm dài dưới đất .
Chàng trai đó nhìn về phía San , anh ôm cô gái vào lòng , căng thẳng hỏi : “ Em không sao chứ , có thể chịu được không ? ”
“ Em không sao , em có thể chịu được . Chúng ta phải cứu cô ấy . ”
San không nghe cô gái ấy nói gì , nó chỉ biết đầu óc đang quay vòng và
nghe rất nhiều tiếng nói hỗn tạp từ bên ngoài . San thấy ly capu của nó ở ngang tầm mắt và nước lẫn đá đều bị đổ ra . San thấy cái gì đó màu đỏ
sẫm phía trên nơi nó đang nằm . San thấy có rất nhiều bóng đen bu lại
rồi có ai đó che mất tầm mắt nó .
Mọi thứ lòe đi rồi lại mờ dần , San nhắm mắt , nó bất tỉnh .