- Còn nữa! Không được gọi là đại ca gì nữa, mà phải gọi là chàng.
Mắt sáng long lanh, một tay ôm bụng, một tay đưa lên bụm miệng,
cười như cả vặn năm chưa thấy chuyện gì vui hơn “ Woaa đại ca,
đây quả là phim kiếm hiệp, buồn cười quá! Ha...ha..ha.. chết
mất! “
- Xem ra còn sức để cười to như vậy! Nha đầu, cha mẹ tôi là Diêm Thổ cai quản bấy lâu không lên trần gian, Hoàng
Tuyền có từ khi rất rất xa xưa, nơi mà người ta xưng với nhau
bằng ngôn từ cổ đại. Ta cũng không ngoại lệ, nay nha đầu cô có
phải muốn cha mẹ ta dễ dàng phát hiện mà xưng anh anh tôi tôi.
Vả lại ta đã lỡ nói nha đầu cô là nữ nhân ta ưng ý muốn dẫn
về ra mắt. Vậy nên, coi như nha đầu cô vì cái mạng của bản thân mà giữ ý tứ.
Mắt tròn miệng há, Tịnh Yên hoàn toàn bất động, tà áo trắng bay bay trong làn gió ẩn chút sương “Đại...
đại.. ca...”
Chấn phong khoác áo choàng đen, nhưng có thể
nói là... mặt đen còn đen hơn cả tà áo, anh tuấn xoa xoa thái
dương “Lẽ nào ta nói hết ý hết tứ mà nàng vẫn không hiểu
sao?”