- Đến rồi đấy. – Tiểu Dục dừng xe lại trước điểm đua, cậu để
Quỷ Quỷ xuống xe và mỉm cười động viên – Quỷ Quỷ, cố lên.
- Cám ơn cậu Tiểu Dục. – Quỷ mỉm cười đáp lại.
- Cậu vào nhanh lên đi.
- Uh. – Cô gật đầu rồi chạy vào trường đua
Không một phút chần chừ nào nữa, Quỷ vội vàng chạy thật
nhanh đến khu vực đua xe. Cô chống tay xuống đầu gối thở dốc khi đến nơi, ngẩng
mặt lên đảo mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm xem Vương Tử và Arron đang ở đâu.
Cô cảm thấy lo lắng khi không thấy bóng dáng hai người con trai ấy đâu.
Quỷ lại tiếp tục chạy theo con đường đua để tìm kiếm, nước mắt
không hiểu sao lại rơi ra với nỗi sợ không tên cứ bóp nghẹt lấy trái tim của
cô. Vừa mới tham dự cuộc thi chạy trên trường, chưa kịp hồi sức nhưng lúc này
Quỷ chẳng cần biết mệt mỏi gì cả, cô cắm đầu cố hết sức chạy về phía trước….
“Không….làm ơn đừng mà…đừng đi…Chẳng lẽ mình đến trễ rồi
sao? Hai người đâu rồi…cuộc đua chẳng lẽ đã kết thúc rồi sao?….“
[C-biz] True love
Bất chợt Quỷ khựng lại….trước mắt cô….chàng trai ấy đang đứng
dựa vào xe, đầu hơi gục xuống, gương mặt đẹp đẽ kia hiện rõ lên vẻ mỏi mệt…
Quỷ run run lên tiếng: – Vương Tử….
Tiếng gọi của Quỷ Quỷ khiến Vương Tử khẽ ngẩng đầu lên, cậu
nhìn thẳng vào mắt cô. Gương mặt cậu mang vẻ khó đoán, Quỷ từ từ tiến lại gần
Vương Tử, cô đứng đến trước mặt cậu và tim đập mạnh lên một nỗi lo sợ kỳ lạ nào
đấy đang xâm chiếm toàn bộ đầu óc lẫn cơ thể cô.
- Em đến rồi sao? – Vương Tử nhìn Quỷ mỉm cười.
- Cậu ấy đâu? – Quỷ hoang mang hỏi, chẳng phải Vương Tử nói
rằng cậu và Arron đang đua xe với nhau sao?
Vương Tử khẽ cười nhạt: – Em không hỏi giữa anh và cậu ta đã
xảy ra chuyện gì mà ngay lập tức hỏi cậu ta đâu?
Quỷ thoáng sững người ra
- Anh thắng rồi. – Vương Tử nhìn thẳng vào mắt Quỷ, môi khẽ
nở một nụ cười. Chợt cậu khẽ gục xuống lắc đầu – Thế nhưng xem ra anh đã thua rồi.
- Vương Tử…
- Arron hoàn toàn không mất trí nhớ, cậu ta đã cố tình thua
và nhường em cho anh để đến Mỹ, cậu ta vẫn cứ nghĩ rằng người em yêu là anh và
hoàn toàn không yêu cậu ta. – Vương Tử cười nhạt nói, trong lòng cậu mang một nỗi
buồn vô hạn.
[C-biz] True love
…….Quay về thời điểm diễn ra cuộc đua…….
Cả hai chiếc xe màu đen và trắng đều đang lao về vạch đích
và cả hai không hề có bất kỳ khoảng cách chênh lệch nào. Vương Tử hoàn toàn chú
tâm vào cuộc đua, cậu không muốn thua, cậu không muốn vụt mất Quỷ Quỷ dù rất
mong manh, cậu không muốn phải từ bỏ người con gái cậu yêu.
Đến phút cuối cùng, vạch đích đang ở trước mặt, Arron bất chợt
nhắm mắt lại và khẽ nhấn thắng….
- Cậu thật hèn Arron, cậu làm thế để làm gì? Tôi không muốn
cậu nhường tôi nghe rõ chưa?
- Cậu đã thắng rồi. - Arron đứng trước mặt Vương Tử bình thản
nói
- Cậu… – Vương Tử siết chặt nắm tay lại giận đến mất bình
tĩnh, cậu vung nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt Arron, Vương Tử nghiến răng lại –
Cậu làm thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu đang cố tình trốn tránh, cậu hèn nhát
không muốn đối mặt với sự thật. Cậu là một tên khốn…tại sao… – Vương Tử đau đớn
nghĩ….”Tại sao người con gái ấy lại yêu cậu..một kẻ ngu ngốc hèn nhát thế này…“
Arron đưa tay lau vết máu nơi khóe miếng, ánh mắt cậu vẫn rất
bình thản đối diện với Vương Tử
- Cậu nói hết rồi đúng không?
- Cậu không xứng đáng. Cậu không xứng đáng để được ở bên Quỷ
Quỷ.
- Vậy thì cậu hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt…hãy khiến cô ấy
hạnh phúc…
[C-biz] True love
Nói rồi Arron quay lưng rời đi.
“Phải…cậu nói đúng Vương Tử…tôi hèn hạ lắm…tôi không dám đối
diện với sự thật, không dám đối diện với tình cảm của mình….Nhưng…tôi không muốn
Quỷ Quỷ phải mệt mỏi giữa hai người chúng ta nữa…cô ấy yêu cậu…chỉ có cậu mới
mang lại hạnh phúc cho cô ấy…Hãy làm Quỷ Quỷ thật hạnh phúc nếu không tôi sẽ
không tha cho cậu đâu…Quỷ Quỷ, tạm biệt em…“
…………..Kết thúc hồi tưởng………………
- Ngay từ đầu cậu ta đã không có ý định đối đầu với anh một
cách nghiêm túc…
- Cậu ấy…ngay từ đầu…đã không cần em… - Quỷ run giọng bật
khóc, hai dòng nước mắt trong suốt như pha lê tuôn ra từ hai khóe mắt.
Vương Tử bước đến nhẹ ôm lấy Quỷ vào lòng, cậu hít thở nhẹ một
hơi lấy bình tĩnh trước khi khẽ thì thầm bên tai cô.
- Vậy…đến lúc này…Em có thể cho anh biết đáp án của em
không?
- Vương Tử…
Vương Tử đặt tay lên hai vai Quỷ, nhìn cô, trong lòng cậu
tràn đầy sự lo sợ hồi hộp.
[C-biz] True love
- Nói đi…câu trả lời của em…
- Vương Tử….
- ……..
- Em xin lỗi…
Quỷ đẩy Vương Tử ra và vụt chạy đi. Cô nhất định phải giữ
Arron lại. Cô không thể cứ không quyết đoán được nữa. Người cô yêu chính là
Arron, cô xác định trái tim mình cần người con trai ấy….chỉ hận rằng tại sao đến
giờ cô mới biết cô yêu cậu ấy, cần cậu ấy nhiều như thế nào.
“Làm ơn…chờ em được không? Anh làm ơn đừng đi Mỹ…hãy chờ em
đến…em nhất định không cho anh rời khỏi đây đâu…em không muốn….Arron…em yêu
anh, em yêu anh, em yêu anh….Em ngốc nghếch quá đúng không? Em ngu ngốc lắm….tại
sao em lại phát hiện ra em yêu anh trễ quá chứ?….hu hu…Arron, anh đừng đi mà….đừng
rời khỏi em…“
Quỷ chạy thật nhanh rời khỏi khu vực đua, vừa chạy nước mắt
cũng vừa tuôn ra như dòng suối nhỏ. Trái tim cô thắt lại, chỉ nghĩ đến chuyện
Arron sẽ rời khỏi cô…thì tim cô đã đau đến mức nào….nếu thế thì có lẽ cô sẽ phải
hối hận và nuối tiếc rất nhiều…
[C-biz] True love
- Quỷ Quỷ? – Tiểu Dục ngạc nhiên khi thấy Quỷ vừa khóc vừa
chạy ra một mình.
- Tiểu Dục…cậu làm ơn đưa mình đến sân bay đi…Arron chuẩn bị
lên máy bay đến Mỹ rồi…làm ơn giúp mình giữ cậu ấy lại đi. – Gương mặt Quỷ ướt
đẫm nước mắt, cô thở dốc vì chạy nhanh cầu xin Tiểu Dục, cô nói như van nài. Đầu
óc lúc này vô cùng hỗn loạn.
- Mình hiểu rồi. Cậu lên xe nhanh đi.
…………………………………….
Vương Tử khẽ bật cười buồn khi nhìn theo bóng người con gái
cậu yêu chạy khuất đi
- Lần cuối cùng anh được ôm em…và cuối cùng thì em cũng đã vụt
khỏi vòng tay anh…Anh thật ngu ngốc…biết rõ dù cuộc đua này dù thắng hay thua
thì kết quả cuối cùng anh vẫn là người thua cuộc….anh không thua Arron bất cứ
điều gì…anh chỉ thua cậu ta trái tim của em…Ngay từ đầu anh đã thua…
[C-biz] True love
Điện thoại Vương Tử chợt rung lên, cậu cố nén đau buồn bình
thản nhấc máy
- Mẹ à, con đây….được….con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi….con sẽ
kết hôn với cô ấy…mẹ yên tâm đi, con sẽ không gây chuyện đâu…
Ngắt điện thoại, Vương Tử ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh của
buổi chiều tàn, cậu khẽ nhắm mắt lại đón cơn gió chiều thổi vào gương mặt…cảnh
vật trước mắt chợt nhòe đi…sóng mũi chợt thấy cay cay…Trên môi khẽ nở một nụ cười
nhạt nhẽo…lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là rơi nước mắt…không thể kìm
được, cậu đã khóc…trái tim đau như bị ai bóp nghẹt lại….
“Em đã không thể là của anh nữa rồi….Quỷ Quỷ…anh thật sự yêu
em…anh yêu em…Làm sao đây? Anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật này…anh
không muốn buông tay em ra…Quỷ Quỷ…anh yêu em….“
Vương Tử gục đầu xuống xe bật khóc…hình ảnh nụ cười đáng yêu
của Quỷ Quỷ liên tục hiện ra trong tâm trí cậu. Lần đầu tiên gặp cô, cái tính bướng
bỉnh thô lỗ ngốc nghếch nhưng lại rất đỗi đáng yêu của cô đã cuốn hút cậu…khiến
cậu không tự chủ mà thôi thúc bản thân phải chinh phục cô…cậu từ một hoàng tử
đào hoa đã bỏ hết toàn bộ những cô gái xinh đẹp khác chỉ để toàn tâm toàn ý yêu
1 mình cô, chỉ chú ý đến mình cô….Những lần hẹn hò cùng đi chơi, khoảng thời
gian ở bên cô là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất…cậu đã
nỗ lực hết sức để níu giữ cô lại ở bên mình…đã cố gắng để trái tim cô trở thành
của cậu….nhưng kết quả cậu vẫn là người thua cuộc….cậu vẫn không thể nắm giữ được
tình yêu của cô…
[C-biz] True love
………………………………
Tiểu Dục dừng xe trước cổng sân bay, ngay lập tức Quỷ Quỷ rời
xuống và chạy vội vàng vào bên trong khu vực chờ. Cô quẹt nước mắt cố giữ lấy
bình tĩnh để tìm Arron…nỗi sợ hãi cứ dâng lên liên tục khiến tâm trí cô cứ rối
loạn, cô quay mặt liên tục nhìn khắp xung quanh…nếu như không thể giữ Arron lại
có lẽ cô sẽ phải hối hận và đau đớn suốt đời…
Nơi lồng ngực, tim cô cứ đập mạnh liên hồi, nhìn lên đồng hồ
lại càng khiến cô thêm bất an và lo sợ hơn đến mức bật khóc…Rainie nói chuyến
bay đến New York sẽ cất cánh lúc 5h chiều, giờ chỉ còn 5 phút nữa là máy bay sẽ
cất cánh…
Chuyến bay đến New York lúc 5 giờ sắp cất cánh
Tiếng của nhân viên sân bay từ loa phát ra khiến Quỷ càng luống
cuống
“Arron…anh đang ở đâu??? Làm ơn đừng đi mà…anh đang ở đâu?
Hãy để em nhìn thấy anh đi….Arron…“
Quỷ Quỷ vừa khóc vừa chạy khắp khu vực cổng chờ của chuyến
bay đến New York, mãi vẫn không thấy bóng dáng Arron ở đâu khiến tim cô cứ thắt
lại.
Chuyến bay đến New York lúc 5 giờ đã cất cánh.
Quỷ đổ sụp người xuống…nước mắt cứ thế bất lực rơi ra liên tục
nhìn máy bay bay đi trên bầu trời xanh thẳm xa xôi không thể nào níu kéo lại…càng
lúc càng khuất xa tầm mắt cô…
- Đi rồi.. – Quỷ thẫn thờ thốt lên
Mặc những hành khách qua lại cứ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ ngạc
nhiên, Quỷ ôm mặt lên òa khóc
- Uhuhuhuhuhu mình đến trễ mất rồi…uhuhuhuhuhu…Arron…
[C-biz] True love
Chợt từ phía sau một cánh tay nắm lấy tay Quỷ kéo cô đứng
lên…chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…trước mắt vẫn đang nhòe đi vì nước mắt
đột nhiên trên môi bị thứ gì đó mềm mại áp chặt vào…eo bị cánh tay kia ôm sát
vào người giữ chặt lấy…
Mắt Quỷ vụt mở to ra đầy kinh ngạc, trước mắt cô là đôi mắt
đẹp kia đang khép hàng mi dài lại…môi không ngừng hôn cô say đắm… Những người
khách đi đi lại lại dần bao quanh họ nhìn một màn tình cảm nồng nhiệt…người đỏ
mặt chỉ trỏ…người vỗ tay cổ vũ khiến Quỷ đột nhiên cảm thấy xấu hổ…cô ngại
ngùng đẩy người kia ra nhưng cánh tay kia lại càng siết chặt lấy người cô như
không bao giờ muốn buông ra….
[C-biz] True love
Nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu hơn…chiếc lưỡi ấm nóng ở
bên trong miệng cô quấy phá muốn rút hết hơi thở của cô khiến cô bắt đầu cảm thấy
khó thở…môi miết mạnh trên làn môi cô tham lam chiếm đoạt vị ngọt trên môi cô…Đến
hơn 5 phút mới buông cô ra….cả hai cùng thở mạnh…Quỷ cố hít lại chút hơi thở…tim
đập dồn dập….gương mặt đỏ ửng lên trên hai bầu má đáng yêu…cô ngẩng lên nói qua
hơi thở vẫn còn chưa điều hòa
- Arron….máy bay đã cất cánh rồi…tại sao…
- Vé máy bay đã để quên ở nhà. - Arron bình thản trả lời
- À…ra thế… – Quỷ đột nhiên cảm thấy lúng túng ngượng ngiụ,
những lời muốn nói khi đứng trước Arron bỗng dưng bay biến mất không biết phải
nói gì lúc này
- Có gì muốn nói sao? – Arron nhìn thẳng vào mắt cô, trong
lòng hồi hộp đợi câu trả lời.
[C-biz] True love
- À…em…em…
Arron đột ngột xuất hiện như thế này khiến Quỷ trở nên bối rối,
cảm giác hồi hộp vẫn còn chưa tan biến, cô vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Mọi người xung quanh càng lúc càng bu đông khiến cô càng ngượng ngùng hơn nhưng
Arron cứ thản nhiên chẳng để ý đến đám đông cứ như trong mắt cậu chỉ có 2 người.
- Em đến làm gì?
Quỷ hít thở một hơi sâu rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt
Arron nói
- Anh không hề quên em tại sao phải giả vờ chứ? Anh có biết
lúc…lúc biết anh không còn em đã đau khổ thế nào không? Anh trở về rồi không
còn để tâm đến em nữa…..sao anh có thể đối xử với em như thế…. – Giọng Quỷ Quỷ
chợt nghẹn lại, cơn xúc động trong lòng khiến cô không kìm được nước mắt để nó
tự trào ra - Anh quá đáng lắm….anh trở về nói không nhớ em….anh xuất hiện cứu
em rồi giờ lại bỏ đi Mỹ…anh có nghĩ tới cảm nhận của em không? – Cô òa lên khóc
– Anh quá đáng lắm đồ độc ác…huhuhuhu…
[C-biz] True love
Arron khẽ mỉm cười đưa tay ra lau nhẹ nước mắt trên mặt Quỷ
dịu dàng nói
- Em vừa khóc vừa nói như thế trông xấu xí lắm.
- Huhuhu…mặc kệ em đồ độc ác….
- Em không muốn anh đi Mỹ sao?
- Nếu em muốn anh đi…. thì em đã không chạy đến đây giữ anh
lại rồi…huhuhu… – Quỷ vừa nấc lên từng tiếng vừa nói. – Sao anh lại nhường em
cho Vương Tử chứ đồ ngốc….
- Vậy nói đi…em chưa từng nói em yêu anh…- Arron khẽ nói,
trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hồi hộp vì chờ đợi câu nói ấy phát ra từ
miệng người con gái cậu yêu.
Đám đông vây quanh hò reo cổ vũ khiến khuôn mặt Quỷ đỏ bừng
lên xấu hổ, cô cúi xuống khẽ lí nhí trong cổ họng
- Em…em….Arron…em yêu….
- CHẾT ĐI!!!! MÀY CHẾT ĐI!!!!
Sau tiếng rít lên đầy giận dữ, Arron đổ gục xuống trước mặt
cô ngất đi….dòng máu chảy xuống nhuộm đỏ một vùng ….Người đàn ông trung niên đội
chiếc mũ tai bèo cũ sụp xuống, khuôn mặt râu ria dữ tợn, ánh mắt ánh lên sự thù
hằn giận dữ, ông ta đã lợi dụng đám đông chen đến cầm chiếc gậy sắt đập mạnh
sau gáy Arron…
[C-biz] True love
- Á Á Á Á Á Á
Đám đông trở nên hỗn loạn, mọi người la lên kinh hãi. Người
đàn ông kia cười ha hả thỏa mãn khi Arron ngã xuống, máu nhuộm ướt cả áo…
- Tao đã nói là tao sẽ trả thù, tao sẽ cho thằng cha khốn
khiếp của mày biết thế nào là nỗi đau mất đi người thân…HAHAHAHA
Quỷ Quỷ sững sờ kinh hoàng đến không thể nói được, cả người
bất động hóa đá….cô từ từ ngồi xuống nâng đầu Arron lên….bàn tay cô ướt đẫm máu
của cậu…nước mắt lặng lẽ rơi xuống….cô thét lên đau đớn…
- ARRON!!!!!!!!!!!!!!!
…………………………………….
Người đàn ông kia nhanh chóng bị cảnh sát áp giải đi nhưng
ông ta vẫn cười như điên vì đã trả được thù. Ông ta là chủ một khách sạn nhỏ
nhưng lại làm ăn thất bại thua lỗ, nợ ngân hàng chồng chất cuối cùng bị Senwell
thu mua lại khiến ông ta phá sản đúng ngay lúc vợ ông ta lại mang thai sinh non
bị băng huyết, cuối cùng vì không còn tiền để phẫu thuật mổ nên cuối cùng cả mẹ
lẫn con đều không giữ được. Ông ta phát điên lên cho rằng vợ con ông ta chết là
do cha Arron nên ông ta muốn cha Arron cũng phải chịu nỗi đau như ông ta. Ông
ta biết Arron sẽ bay chuyến bay đến New York nên đã chầu chực sẵn ở đây lợi dụng
đám đông để ra tay hạ sát…
Ngay sau khi bị đánh bằng gậy sắt vào đầu, Arron đã được đưa
vào bệnh viện và được lập tức đưa vào phòng cấp cứu.
Quỷ lo lắng sợ hãi ngồi trên băng ghế chờ đợi bên ngoài, cô
sợ đến thắt cả tim….sợ đến không thể thở nổi….không thể ngừng khóc lại được….Ngay
từ lúc Arron đổ gục xuống dưới chân cô, khi bàn tay cô đẫm máu đỏ của cậu….tim
cô như ngừng đập tưởng như chết lặng ngay lúc đó….
“Em chưa nói mà….Arron…em chưa nói là em yêu anh mà….anh
không được xảy ra chuyện gì đấy…anh nhất định không được xảy ra chuyện gì…anh
phải tỉnh lại để nghe em nói là em yêu anh…Arron…em yêu anh…rất yêu anh…Tại sao
đúng ngay lúc này chúng ta lại….tiếp tục bị chia cắt chứ…huhuhuhu anh sẽ không
sao mà phải không?….Anh sẽ không sao mà….Arron….huhuhu….“
[C-biz] True love
- Huhuhuhu – Quỷ ôm mặt khóc, bờ vai run lên đau đớn…thời khắc
chờ đợi mãi bên ngoài phòng cấp cứu khiến nỗi lo trong cô càng dâng lên cao…cô
thực sự rất sợ nếu Arron xảy ra chuyện gì…
- Quỷ Quỷ!!!
Rainie chạy đến bên Quỷ, đằng sau cô là Ariel, Nha Đầu và
Mike
Ariel ngồi xuống bên cạnh Quỷ nắm lấy tay cô lo lắng hỏi: –
Quỷ à, Quỷ bình tĩnh lại đi nha…
- Ariel… OA huhuhuhuhuhu – Quỷ ôm lấy Ariel òa lên khóc.
- Quỷ à….đừng có khóc mà… Mọi người biết hết rồi…Ariel hiểu
tâm trạng của Quỷ bây giờ mà…
- Huhuhu…lần nào cũng là Quỷ làm hại cậu ấy…huhuhu…
Rainie lên tiếng cố trấn an: – Quỷ Quỷ, bây giờ không phải
là lúc cậu than khóc thế này đâu. Arron sẽ không sao mà.
- Rainie…huhuhu…đáng lẽ cậu ấy đã đi Mỹ và không có chuyện
gì rồi…huhuhu – Quỷ tự trách mình, nếu cô không cố giữ Arron lại thì giờ này cậu
đã chẳng xảy ra chuyện gì
- Chuyện này không phải lỗi của cậu…thật ra là tại…tại
mình…là tại mình đó… – Nha Đầu rưng rức nói – Mình đã nhờ mẹ lén lấy vé máy bay
của Arron ra để thiếu gia không đi được….tất cả là mình hại thiếu gia
[C-biz] True love
Mike lên tiếng: – Giờ không phải là lúc nói lỗi của ai
đâu…không ai có lỗi cả. Chúng ta cứ chờ đợi đi.
Tất cả im lặng và lặng lẽ cầu nguyện mong sẽ không có chuyện
đáng tiếc nào xảy ra.
Quỷ cúi đầu xuống 2 tay nắm chặt lấy nhau run run chờ đợi.
Cô sẽ không khóc nữa…Arron nhất định sẽ không sao cả…
“Đến khi anh mở mắt dậy…em nhất định sẽ nói em yêu anh một
ngàn lần….Arron…tên hội trưởng học sinh khó ưa của em…hoàng tử bé thời thơ ấu của
em…cái tên lạnh lùng lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ và la mắng em nhưng lại là người
lúc nào cũng sẵn sàng giúp em… em yêu anh…em đã không nhận ra mình yêu anh nhiều
đến mức nào nhưng giờ em đã hiểu trái tim em cần ai rồi…em yêu anh…huhuhu…anh
phải sớm tỉnh lại đấy….nếu không em sẽ không bao giờ tha cho anh đâu….“
Rainie ngước mắt nhìn Mike khẽ nói nhỏ
- Anh nói Arron có xảy ra chuyện gì không?
Mike khẽ lắc đầu: - Anh không biết chắc được nhưng có lẽ sẽ
khá nguy hiểm…Cậu ta bị đánh 1 cú mạnh vào sau gáy nên không thể nói trước được
chuyện gì…
Nét mặt Rainie trở nên hoang mang, bác của Mike chính là viện
trưởng của bệnh viên này còn anh hiện giờ đang học đại học Y nên những lời anh
nói đều là có căn cứ
- Vậy…
- Anh chỉ đoán thế thôi, em đừng lo quá nhiều. – Mike mỉm cười
trấn an.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự lo âu sợ hãi. Đến khi
đèn phòng cấp cứu sáng lên, vị bác sĩ phẫu thuật bước ra, gương mặt ướt đẫm mồ
hôi sau khi trải qua một cuộc cấp cứu căng thẳng. Ngay lập tức Quỷ đứng lên chạy
đến trước mặt vị bác sĩ luống cuống hỏi
- Bác sĩ…sao rồi ạ..?
Ariel giữ vai Quỷ lại: - Quỷ bình tĩnh lại đi mà.
Mike: – Cậu ta không sao chứ?
Vị bác sĩ thở nhẹ trả lời: - Đã không sao rồi, cơn nguy kịch
đã qua.
Tất cả đều thở phào một hơi nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói.
Rainie: – Vậy cậu ấy đã tỉnh lại chưa?
- Cậu ta trước đây từng gặp chấn thương đầu, giờ lại gặp tai
nạn nên dù đã qua nguy hiểm, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng….. – Vị bác sĩ
chợt ngập ngừng.
- Nhưng sao ạ? – Quỷ kích động hỏi
[C-biz] True love
- Hiện giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, phải tỉnh lại mới biết
được…có điều đầu cậu ta bị chấn thương nặng như thế nên…rất có thể sẽ…có ảnh hưởng…
- Sao? – Rainie ngạc nhiên hỏi - Vậy…giờ có thể vào thăm cậu
ấy được không?
Vị bác sĩ gật đầu: – Mọi người có thể vào thăm cậu ta nhưng
phải giữ yên tĩnh, lúc này cậu ta vẫn chưa tỉnh lại đâu…