- Ủa? Mà sao hok thấy Quỷ Qủy với Ariel đâu ta? - Apple đưa
tay lên trán ngó 1 lượt
Tiểu Man thúc tay vào tay Apple nháy mắt - 2 đứa đó đi với
người iu chớ đâu như tụi mình.
- Haizzz...ganh tỵ dã man - Mei Mei thở dài.
- Thôi mấy má lên xe nhanh nhanh dùm con cái!!!!! - Jiro gào
tướng lên
[C-biz] True love
........................................
- Oa, nơi này đẹp ghê nha. Hi hi ^^ - Ariel hớn hở dang tay
thích thú nói
- Em thích chứ công chúa? - Danson mỉm cười nhìn Ariel
Cô gật đầu, dĩ nhiên là cô phải thích rồi. Danson của cô
đúng là tuyệt vời, không ngờ cuối cùng cũng có ngày có người yêu là thần tượng
bấy lâu của mình.
- À mà Quỷ Quỷ với Vương Tử đâu rồi ha?
- 2 đứa nó đến đầu tiên rồi, chắc giờ đang đi dạo gì đấy.
- Hy vọng là Quỷ Quỷ sớm nguôi ngoai về chuyện của Arron, thấy
giờ nó cũng tươi tỉnh lắm rồi... - Ariel đột nhiên thở dài
- Đừng lo, Vương Tử biết sẽ làm gì mà. - Danson khoác tay
lên vai Ariel động viên cô.
[C-biz] True love
- Uh, em đúng là may mắn khi quen được anh. - Ariel mỉm cười
dựa vào lòng Danson. Ngày trước nói thật là cô nhiều lúc có chút ghen tỵ với Quỷ
Quỷ, Quỷ 1 cùng 1 lúc được cả 2 anh chàng hoàn hảo yêu còn cô thì lại thất
tình, nhưng giờ thì nghĩ lại, cô mới đúng là người may mắn hơn Quỷ Quỷ, hy vọng
là Quỷ Quỷ sớm trở lại là Quỷ quậy phá hiếu động đầy sức sống trước đây....
"Vương Tử ah, cậu nhất định phải giúp Quỷ Quỷ trở lại
như trước đó nha....mình tin tưởng cậu sẽ làm được...vì cậu yêu Quỷ Quỷ
mà..."
......................................
Cả đám học sinh 11F ào vào bên trong căn biệt thự lớn ở khu
cắm trại với vẻ thích thú phấn khích.
- Oa!!!!!!!! Đã quá nha!!!! - Mei Mei nhảy cẫng lên
- Không ngờ có ngày tui được ở trong căn biệt thự đẹp dzị á.
- Đại Nha hớn hở nói
- Aiza, công nguyên tháng hè chạy việc của tui quả không phí
mà. - Jiro chống hông cười ha hả
- Công tui lớn lao lắm nha. - Ngao Khuyển ngửa mặt lên trời
nhắm mắt cười tự hào. - Mấy người phải biết là Khuyển tui... - Ngao Khuyển quay
lại thì...chẳng còn đứa nào - ==' Mấy người cứ bỏ mặc tui hoài dzị hả???
[C-biz] True love
Căn biệt thự của Danson nằm trước cánh rừng, phía bên kia
cánh rừng chính là địa điểm mà Sellina từng tổ chức cho học sinh trường Thánh
Nhược Vọng đi du lịch. Tổng cộng trong biệt thự 10 phòng nghỉ, đám con gái sẽ
chia nhau ra ngủ ở 6 phòng, lớp cũng loe toe mấy thằng con trai nên con trai sẽ
ở 2 phòng. 1 phòng của Vương Tử và 1 phòng của Danson, 2 người này tất nhiên
không chịu ở chung với bầy con trai như lũ khỉ của cái lớp F này được.
Cả đám ùa đi tắm rửa sạch sẽ rũ bỏ mọi mệt mỏi sau khi xe
sau đó mới ra ngoài sân làm tiệc thịt nướng...
Trong lúc ấy thì Vương Tử và Quỷ Quỷ đang đi dạo gần cánh rừng...
- Còn tháng nữa là dzô học rùi. Haizzz...chán dễ sợ.. - Quỷ
thở dài khi nghĩ đến việc sắp vào năm học lớp 12, bao nhiêu là bài vở. Hix...
- Quỷ ngốc, em cứ làm biếng thế thì học dở là phải. - Vương
Tử nhìn Quỷ bật cười
- Xì..em thấy anh cũng có chăm hơn em đâu. - Quỷ lè lưỡi trề
môi nói
- Ngốc như em mà đòi so sánh với anh à?
- Hmm...Anh đừng có mà khinh em....chưa biết ai hơn ai đâu
nha....
[C-biz] True love
- Được rồi Quỷ ngốc...em chẳng bao giờ chịu thua anh cả. -
Vương Tử lắc đầu cười...Dường như Quỷ Quỷ có vẻ đã trở lại vui vẻ như trước, cậu
muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tươi tắn này của cô, cậu sẽ dần xóa bỏ được
hình ảnh Arron trong cô.....đã 2 tháng kể từ ngày ấy....Quỷ Quỷ dù có đau lòng
nhưng rồi cô cũng sẽ nhanh chóng quên đi...Vốn dĩ cuối cùng Quỷ Quỷ vẫn là của
cậu...
- Giờ em cảm thấy ổn hơn rồi chứ? - Vương Tử buột miệng nói
Bước chân Quỷ Quỷ bỗng khựng lại, cô vẫn chưa thể quên được,
chỉ là đang cố gắng giả vờ như quên đi. Hình ảnh lúc ấy vẫn còn hiện rõ mồn một
trước mắt cô, thậm chí chỉ cần chớp mắt 1 cái là mọi thứ như thước phim được
quay rất rõ chiếu lại trong đầu cô. Ánh mắt của Arron lúc ấy, cả nụ cười mỉm cuối
cùng của cậu lúc buông tay cô ra....chỉ để cô được an toàn....
Nước mắt Quỷ Quỷ chợt rơi xuống...
- Quỷ Quỷ! Quỷ Quỷ! Em sao thế? - Vương Tử lo lắng khi nhìn
thấy những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh đang lăn trên má Quỷ Quỷ, sự
thật thì cô ấy vẫn chưa thể quên được người con trai kia, Arron vẫn còn đang ám
ảnh lấy tâm trí Quỷ Quỷ...
- Em muốn quên lắm....huhuhu....nhưng lúc nào em cũng nhìn
thấy hình ảnh của cậu ấy cả...cứ nhắm mắt là lại thấy...huhuhu...
Vương Tử khẽ để đầu Quỷ Quỷ dựa vào lòng mình, tay nhẹ vỗ lấy
lưng cô....Cảm giác đau nhói hiện hữu trong tim cậu, cậu phải làm sao để Quỷ ngốc
có thể trở lại vô tư vô lo như trước đây, làm sao để xóa đi hình ảnh Arron để
cô không còn phải đau lòng mỗi khi nhắc đến đây?
- Em đừng như thế nữa....nhìn em như thế...anh thật sự rất
đau...
[C-biz] True love
- Em không biết....Vương Tử ah...huhuhu...Tại sao cậu ấy cứ
mãi ở trong đầu em thế này?.. - Quỷ Quỷ cứ khóc và nấc lên từng hồi, cảm giác
như bị dồn nén sau 1 tháng ở bên bạn bè, cố để mọi người không lo lắng vì đang
vướng bận chuyện Đông Đồng, giờ lại tuôn trào như thác khiến cô không kiềm chế
được cảm xúc... - Nhưng em lại không mơ thấy cậu ấy....Cậu ấy luôn xuất hiện
trước mắt em nhưng trong giấc mơ em lại chỉ thấy 1 màn đêm đen tối....Em đến
phát điên lên mất...huhuhuhu...Nói cho em biết em phải làm thế nào đi.....Vương
Tử...huhuhuhu...
- Dừng lại đi! Em phải đối diện với sự thật rằng Arron đã
không còn. Đó không phải là lỗi của em. - Vương Tử nắm chặt 2 vai Quỷ Quỷ lay mạnh
và quát lên, con Quỷ ngốc này làm ơn tỉnh táo lại đi!
- Không, anh không biết đâu...đó là lỗi của em đó...huhuhu...Là
em đã khiến cậu ấy phải chết...Tất cả là lỗi của em...!!!
- Không phải lỗi của em!!! Đừng tự giày vò mình nữa!!!
- AAAAAAAAA ANH ĐỪNG NÓI NỮA! EM KHÔNG MUỐN NGHE!!!!!! - Quỷ
bịt tai lại và thét lên, đầu óc cô lúc này thực sự vô cùng hỗn loạn không thể
kiểm soát nổi
[C-biz] True love
Vương Tử giận dữ kéo tay Quỷ Quỷ đi đến dòng suối gần cánh rừng
ấy, Quỷ Quỷ hoang mang thét lên
- KHÔNG!!!!!! EM KHÔNG MUỐN ĐẾN ĐÂY!!! LÀM ƠN ĐƯA EM RA CHỖ
NÀY ĐI!!!!!!!!!!! Huhuhuhu.....Em sợ lắm....sợ đối mặt với điều này....Vương Tử...Làm
ơn đi mà...huhuhuhu...
Vương Tử mạnh tay kéo Quỷ đến sát dòng sông để gương mặt cô
hiện dưới làn nước, cậu quát lên
- NHÌN ĐI! Em phải đối mặt với chính bản thân mình chứ? Em
xem bộ dạng mình lúc này xem! Em nghĩ Arron muốn nhìn em đau khổ như thế này
sao? Em còn có anh! Em như thế khiến anh thực sự rất đau lòng.
Quỷ nhìn lại bóng mình in dưới dòng nước và quỳ xuống bật
khóc
- Em xin lỗi....huhuhu...Em biết em đã khiến nhiều người phải
lo lắng vì em...Vương Tử ah...em xin lỗi...huhuhuhu....Em sẽ...em sẽ cố gắng
không nghĩ nhiều nữa....em sẽ cố gắng quên đi nỗi ám ảnh ấy....huhuhuhu...
Vương Tử im lặng ôm Quỷ Quỷ trong lòng, cậu không nói gì cả,
chỉ lặng lặng lắng nghe những cảm xúc bị dồn nén đang tràn ra của Quỷ Quỷ, nói
ra sẽ khiến cô ấy nhẹ lòng hơn...
[C-biz] True love
"Không sao đâu Quỷ Quỷ, đã có anh ở bên em, anh sẽ
không bao giờ để em phải đối mặt với nỗi ám ảnh 1 mình...Quỷ Quỷ, rồi sẽ có lúc
em sẽ quên được cậu ấy...Có thể 2 tháng quá nhanh để em có thể quên được...Không
sao đâu, anh sẽ chờ...,chờ đến khi tâm trí em hoàn toàn rũ bỏ được tai nạn ấy
và chấp nhận anh..."
..........................................
- 2 người kia làm gì tới giờ vẫn chưa về ta? - Đồng Đồng vừa
trở miếng thịt trên vỉ nướng vừa thắc mắc
- Uhm, nãy giờ tới chẳng thấy Quỷ với Vương Tử đâu. - Mei
Mei gật đầu tán đồng
- Hay là.... - Apple cười nham hiểm
Và chẳng ai nói tiếng nào, tất cả mỉm cười tự hiểu rồi tiếp
tục nướng thịt (==')
[C-biz] True love
- Woa!!! Thơm wá dzị, ngon ghê á. - Quỷ Quỷ tươi cười chạy đến
bên cạnh Đại Nha. - Cho Quỷ miếng nha.
- Từ từ, lát mới ăn được chưa chín mà. - Đại Nha đập nhẹ vào
tay Quỷ la - Mà Quỷ đi tắm đi, người Quỷ hôi quá à.
- Hmm...đâu đến nỗi dzị... - Quỷ quê mặt bí xị nói
- Quỷ Quỷ. - Ariel kéo tay Quỷ - Ra đây Ariel hỏi.
- Nè, đừng có mà giấu Ariel nha, bik hết rùi đó. - Ariel bặm
môi nhìn Quỷ chằm chằm
- Bik gì? - Quỷ tỏ vẻ không hiểu
- Quỷ vừa khóc đúng hok? Có gì xảy ra dzị? Nói cho Ariel bik
đi.
Quỷ khẽ lắc đầu rồi cô nắm lấy tay Ariel mỉm cười nói
- Ariel đừng lo nữa, Quỷ hok sao nữa rồi.
- Là sao? Nói cho Ariel bik đi. Quỷ với Vương Tử nói gì dzị?
Quỷ Quỷ cúi mặt im lặng 1 lúc rồi ngẩng lên nhìn Ariel, cô
bình tĩnh kể cho Ariel nghe hết tất cả những việc đã xảy ra khi đi dạo với
Vương Tử. Và Ariel lắng nghe 1 cách chăm chú với vẻ căng thẳng
- Quỷ ah, thế rồi...
- Quỷ nghĩ kỹ rồi, dù sao thì...Quỷ cứ như thế này cũng chỉ
làm tổn thương tới những người quan tâm yêu mến Quỷ thui
[C-biz] True love
- Oa, dzị là Quỷ hỉu ra rồi ha. - Ariel vui mừng cầm tay Quỷ
Quỷ lắc, cuối cùng thì bạn cô cũng đã hiểu ra rằng không thể cứ tiếp tục canh
cánh trong lòng chuyện của Arron được nữa
- Uh, Quỷ nghĩ thấu rùi. - Quỷ gật đầu - Kể từ bây giờ, Quỷ
sẽ quên đi những chuyện đã xảy ra với Arron...Quỷ...sẽ trở lại là Quỷ Quỷ trước
đây..
- Oa Quỷ ah, Ariel chờ câu này của Quỷ lâu lắm rùi đó...Hức,
cuối cùng thì Quỷ cũng hiểu ra... - Ariel mừng rỡ nói, không uổng công cô đã
tin tưởng vào Vương Tử, đúng là chỉ có Vương Tử mới có thể làm Quỷ Quỷ tỉnh táo
lại và quên đi Arron thôi.
- Uh..xin lỗi mấy tháng nay đã làm Ariel lo lắng
- Thôi, Quỷ đi tắm đi rồi ra ăn thịt nướng.
- Uh...
"Tôi đã quyết định sẽ quên đi hình ảnh của cậu ấy, tôi
cũng không thể cứ mãi tiếp tục đau khổ như thế này được nữa...Vương Tử nói
đúng, dù cho tôi có tự than trách, có khóc lóc..thì cuối cùng Arron vẫn sẽ
không thể quay trở lại...Cậu ấy..có lẽ cũng không muốn nhìn thấy tôi cứ mãi dằn
vặt ám ảnh thế này mãi....có phải không Arron? Tôi sẽ quên cậu....Tạm biệt..."
[C-biz] True love
Quỷ Quỷ quyết định quên đi Arron, cả tuổi thơ về chàng hoàng
tử bé với lá bùa may mắn trên tay, có quá nhiều ký ức về người con trai ấy, có
muốn không thừa nhận thì Arron và cô đã có rất nhiều kỷ niệm, lúc cô gặp khó
khăn dù không muốn nhưng cuối cùng thì người giúp cô vẫn là Arron, kể cả trong
tuổi thơ hay ở hiện tại, Arron vẫn là hoàng tử đến cứu giúp cô rất nhiều....Bề
ngoài cậu ấy luôn làm ra vẻ vô tình lạnh lùng với cô nhưng cuối cùng cậu lại
yêu cô....Quá khó khăn để lãng quên phần ký ức về Arron chiếm quá nhiều trong
tâm trí Quỷ Quỷ nhưng.....dù khó khăn đến mấy cũng phải đến lúc cô phải rũ bỏ.....
--------------------------------------------
Cũng chiều tối hôm đó.........
Một cô gái với nét mặt mang đầy vẻ bực tức hùng hổ xông vào
giữa đại sánh của trụ sở tập đoàn Senwell, lực lượng bảo vệ lập tức vây quanh
cô gái nhỏ ra sức kéo cô ra khỏi.
- Cô gái, cô không được vào đây khi chưa có hẹn với chủ tịch.
Mau đi ra, đừng để chúng tôi dùng biện pháp mạnh - 2 người bảo vệ đeo kính đen,
mặc vest đen mặt nghiêm nghị chặn cô gái kia lại
[C-biz] True love
- Để tôi vào! Nhanh lên! Tôi muốn gặp chủ tịch Senwell! - Cô
gái vẻ mặt không hề mang vẻ sợ sệt ngẩng cao đầu lên dõng dạc nói lớn
- Con bé này, cô không thể xông vào đây? Biết đây là đâu
không?
- Vậy các người biết tôi là ai không mà dám cản đường hả?
- Không nói nhiều nữa, lôi con nhãi này ra. - Mấy người bảo
vệ không đủ kiên nhẫn nữa định kéo cô gái nhỏ kia vứt mạnh ra bên ngoài
Cô gái nhếch miệng cười rồi giơ tay lên búng nhẹ 1 cái.
Ngay lập tức xuất hiện đối mặt với 2 người bảo vệ là 5 tên
xã hội đen mặt lạnh tanh.
- Tránh đường cho tiểu thư Achel vào
- Này...các người định làm loạn ở đây à? - 1 tên bảo vệ lo lắng
nói
- Tôi chỉ muốn gặp chủ tịch Senwell có chuyện muốn nói,
không có ý gì khác. - Achel hếch mặt lên bình tĩnh nói
- Không có hẹn cô nhất định không được vào. Đây là quy định!
Achel khẽ hừ giọng, cô chẳng cần để ý mấy tên bảo vệ này nữa,
bọn vệ sĩ của cô sẽ tự lo được. Achel bình thản bước vào bên trong thang máy để
đến phòng chủ tịch.
[C-biz] True love
Tại phòng chủ tịch Senwell...
Một người đàn ông trung niên đang cúi xuống nhìn vào 1 tấm ảnh,
đôi mắt hằn những vết chân chim mang đầy vẻ đau khổ. Thỉnh thoảng ông mệt mỏi
bóp trán day day huyệt thái dương...
Cánh cửa đột ngột bị mở mạnh ra. Chủ tịch không ngước nhìn,
giọng trầm trầm vang lên
- Đã bảo không ai được vào. Đi ra đi!
Achel bước đến trước mặt vị chủ tịch, lớn tiếng nói
- Chào ông! Tôi có chuyện muốn nói.
Vị chủ tịch ngước mặt lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, vẻ
mặt ngạc nhiên pha lẫn nét hoài nghi
- Cô gái, cô là ai? Sao có thể vào được đây?
- Tôi là Achel, con gái của Trương Lục Hoành. Ông chắc là
cha của Arron?
- Trương Lục Hoành....Cô là tiểu nữ của ông trùm Mafia
Trương Lục Hoành sao? Cô quen biết con trai ta à? Cô tìm ta có việc gì? - Chủ tịch
ngỡ ngàng nhìn Achel, con trai ông sao lại có thể liên quan gì đến tiểu thư xã
hội đen khét tiếng này được?
- Không, chuyện tôi đến tìm ông không liên quan gì đến cha
tôi cả. Chẳng qua...tôi nói ra để ông bỏ chút thời gian nghe 1 con bé như tôi
nói thôi.
- Vậy được, Trương tiểu thư, cô muốn nói gì với ta?
- Tôi chỉ muốn nói, tại sao ông lại không chịu tích cực tìm
kiếm Arron chứ? Sống thấy người, chết thấy xác. Ông đã tìm thấy xác cậu ấy
chưa? Tôi không tin Arron đã chết.
[C-biz] True love
Vẻ mặt vị chủ tịch vốn nghiêm nghị lãnh đạm tàn nhẫn trên
thương trường giờ chỉ là ánh mắt đau thương của 1 người cha mất đi người con
trai yêu quý duy nhất, ông xót xa nhìn Achel nói
- Cô tưởng ta không tích cực tìm kiếm con trai ta ư? Chỉ thiếu
việc phải huy động quân đội cả nước này, chỉ thiếu việc san bằng cả khu rừng
kia lên để tìm kiếm Arron. Con trai tôi chẳng lẽ ta không đau lòng, nó là đứa
con duy nhất của tôi cô hiểu không? - Ông ngừng lại 1 chút để nén bớt nỗi đau
thương rồi tiếp tục nói - Cô gái, cô tưởng....tôi hồ đồ đến mức...chưa tìm thấy
xác đã nghĩ con trai ta chết rồi sao?
- Ông nói...
Chủ tịch khẽ hít thở 1 chút rồi chua xót gật đầu
- Phải....cảnh sát đã tìm thấy....đừng hỏi ta nữa...ta không
muốn nhắc lại..
- Tôi không tin...không thể nào.... - Achel bàng hoàng nói,
dựa theo linh cảm của cô...cô tin người con trai ấy vẫn còn tồn tại trên đời...linh
cảm của cô chưa bao giờ sai...
- Đi đi, ta muốn yên tĩnh. - Chủ tịch xua tay, bức ảnh con
trai ông với nụ cười đáng yêu khi nhỏ bên cạnh gia đình khi xưa vẫn còn khiến
ông lại chìm vào nỗi đau thương...
Achel quay lưng lại bước đi, ra đến cửa, cô quay lưng lại chắc
chắn nói
- Tôi....nhất định phải tìm ra cậu ấy! Không bao giờ bỏ cuộc,
tôi không tin.
Nói rồi, cô bước đi ra bên ngoài, đưa tay gạt 1 giọt nước
trên mí mắt đang chực rơi xuống. Bằng mọi giá, cô sẽ tìm thấy Arron.
Sau bữa tiệc thịt nướng vui vẻ tràn đầy tiếng cười đùa, tất
cả đều thấm mệt và trở về phòng đi nghỉ. Nửa đêm, tất cả đang chìm vào giấc ngủ
ngon. Quỷ Quỷ bỗng trở mình dậy mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm
- Hix...chắc tại lúc nãy...uống nhìu nước wá... giờ...mắc tiểu
wá ah...
- Uhm...Quỷ ngủ cũng quậy nữa... - Ariel khẽ trở mình khó chịu
lầm bầm, nửa đêm rồi ngủ cạnh con Quỷ này cũng bị nó phá
- Sorry...Quỷ đi vệ sinh chút...hơ~
Quỷ Quỷ bò ra khỏi giường ngáp lên ngáp xuống dật dờ đi gần
gần giống như bóng ma. Người ngoài nhìn vào chắc hết hồn vì nghĩ đó là ma quỷ
(=.=')
Quỷ lập lờ vào phòng vệ sinh rồi lại mò đường đi ra, mắt nhắm
mắt mở đụng vào cột tường
- Hix...đau quá... - Quỷ nhăn mặt xoa trán, cú đập đầu làm
cô tỉnh hẳn cả cơn buồn ngủ, chợt 1 cái bóng ở phía ban công, bỗng dưng 1 cơn
gió thổi qua làm Quỷ lạnh cả gáy, mồ hôi bắt đầu túa ra...
- Hơ~...đừng nói là....m..ma..Á..suuttttt - Định kêu lên thì
Quỷ nhanh chóng tự bịt miệng mình lại, cô sợ ma nghe thấy chạy tới thì ngất mất.
Định chạy thẳng 1 mạch về phòng nhưng tính hiếu kỳ lại cứ giữ
chân Quỷ lại, cô đi thật nhẹ nhàng tiến đến. Dù sao sống tới 17 năm rồi mà chưa
thấy ma mà.
- M...MA!!!!! Á!!!!
[C-biz] True love
- Ma cái đầu em. - Vương Tử bực mình gõ vào đầu Quỷ khi cô
la toáng lên trước mặt anh
- Vương...Vương Tử hả? - Quỷ tròn xoe mắt nhìn Vương Tử, cô
thở phào - Hú hồn, em tưởng ma nữa chớ...hix...
- Em là Quỷ mà còn sợ ma à?
- Ma ai chả sợ. - Quỷ chỉ chỉ 2 ngón tay vào nhau - Mà giờ
này anh còn ở đây làm gì? Hóng gió hả? Hay chờ ma?
- Lúc nào em cũng ma với Quỷ. - Vương Tử ngán ngẩm nói - Anh
đang suy nghĩ 1 chút chuyện thôi.
- Chuyện gì? Em hóng với, dù sao anh cũng làm em tỉnh cả ngủ.
- Em thật là... - Vương Tử gõ nhẹ vào đầu Quỷ, đột nhiên nét
mặt cậu trở nên nghiêm túc - Quỷ Quỷ...
- Oa, anh không gọi em là Quỷ ngốc nữa...hí.
- Anh không đùa đâu. Quỷ Quỷ, em có nhớ....anh đã từng nói
lúc chúng ta trên du thuyền...rằng...anh sẽ theo đuổi lại em không?
- Uhm...em...em nhớ...
- Lúc đó em chưa sẵn sàng, vậy giờ em đã sẵn sàng chưa?
Quỷ khẽ lặng im không nói, tình cảm của Vương Tử đối với cô,
bản thân cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai, chỉ là lúc đó cô vẫn còn đang cố gắng trốn
tránh cậu...cố gắng gạt bỏ tất cả chỉ bởi khi ấy cô còn đang rất hoang
mang...Nhưng giờ...
[C-biz] True love
- Uh, em đã nói là bắt đầu lại từ đầu mà... - Quỷ ngước mắt
lên nhìn Vương Tử và gật mạnh đầu
Vương Tử bỗng bật cười lắc đầu
- Anh vẫn không hiểu tại sao anh lại yêu em...Quỷ ngốc
---------------------------------------
- Tìm đi! Chừng nào tìm thấy thì thôi! - Achel thét lớn vào
đám người đang ra sức lục tung cả địa điểm du lịch mà Selina đã tổ chức. Gương
mặt Achel đầy nghiêm túc và căng thẳng dù hiện rõ nét mệt mỏi, cô không ngừng
chạy khắp nơi cùng tìm kiếm với đội tìm kiếm
- Tiểu thư, để chúng tôi tìm là được rồi. Tiểu thư nghỉ ngơi
đi ạ. - 1 vệ sĩ nhìn Achel lo lắng
- Phải đấy, tiểu thư là nữ nhi, đã thức suốt 3 ngày nay cùng
chúng tôi tìm rồi. - 1 cô người hầu đi theo cũng khuyên ngăn
- Im đi! Cứ mặc tôi, mau tìm đi. - Achel vung tay quát rồi
cô bất chợt lảo đảo ngã xuống.
Đám vệ sĩ và mấy hầu gái vội vàng xúm lại xung quanh Achel,
cô tiểu thư này là viên ngọc quý giá nhất của Trương Lục Hoành, biết con gái
cưng bị xây xát 1 chút thể nào lão đại tàn ác khét tiếng trong thế giới ngầm sẽ
khiến trách trừng phạt đám tôi tớ như họ mất.
- Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? - Cô hầu gái lo sợ nói
Achel khẽ thở dài, có lẽ....cô đã kiệt sức mất rồi. Có lẽ
nên nghỉ ngơi 1 chút để tiếp tục tìm kiếm người con trai ấy...
[C-biz] True love
- Ở khu vực dưới chân núi là biệt thự của bác tôi, đưa tôi đến
đấy.
........................................
- Achel! Là em à? - 1 cô gái xinh đẹp trang nhã lên tiếng
khi nhìn thấy 2 hầu gái đang dìu cô em họ đi vào, đằng sau làm đám vệ sĩ đi
theo. - Em sao thế? Trông em mệt mỏi quá.
- Hy Viên, em không sao cả. - Achel nhìn cô chị họ mỉm cười
gượng gạo. Từ Hy Viên là con gái duy nhất của bác họ cô. Hy Viên vốn rất dịu
dàng hiền lành và đặc biệt là rất thương cô như chị gái ruột
[C-biz] True love
- Từ tiểu thư, Achel tiểu thư đã 3 ngày không ăn không ngủ để
tìm người rồi đấy ạ. - Cô hầu gái lên tiếng nói
- Im đi, ai mượn cô nhiều lời. - Achel lừ mắt nói
- Tìm ai? Mà thôi giờ không nói việc này nữa.Em vào phòng
nghỉ ngơi đi, chị sẽ gọi người làm chuẩn bị thức ăn mang lên cho em. - Từ Hy
Viên lo lắng nói, cô nhìn đám hầu gái ra hiệu đưa Achel lên phòng
Bước ngang qua 1 căn phòng dành cho khách và thấy sáng đèn,
Achel thoáng chút có thắc mắc, có khách đến ở sao?
.......................................
- Oa uổng quá, mới chơi được mấy bữa. Giờ phải dzìa rùi. -
Tiểu Man tiếc nuối nói
Sau 4 ngày 3 đêm vui chơi thỏa thích, cuối cùng thì tất cả
cũng lên xe để về nhà.
- Chơi liên tiếp mấy bữa dzị rùi còn gì? Ariel nhớ mama rùi.
- Uh, tui cũng nhớ má tui rùi. - Ngao Khuyển lấy khăn (không
biết từ đâu ra) chấm chấm nước mắt
- Mày sến quá Khuyển ui, ở nhà mày toàn bị má đập mà giờ bày
đặt - Tiểu Kiệt trề môi nói
- Quỷ cũng nhớ mama rùi...Quỷ nhớ chị Joe nữa, mới đi có mấy
bữa mà.. - Quỷ cũng tán đồng với ý kiến của Ariel
- Thôi lên xe, lên xe đê! - Lần này thì Jiro quát tháo lên
ra hiệu tất cả lên xe để trở về.
Cả đám hăm hở lên xe du lịch để về. Đại Nha nhìn Quỷ Quỷ với
Ariel ngạc nhiên
- Ủa? 2 người hok về cùng xe với Vương Tử và Danson hả?
- Thui, đi chơi thì đi dzới bạn bè mà, hì - Quỷ cười giải
thích. Đi chơi mà cứ cặp kè với bạn trai thì kỳ chết được.
- Ariel cũng dzị ^.^
.......................................
Hy Viên ngồi cạnh giường Achel đút cháo cho cô dịu dàng hỏi
- Giúp việc nói em tìm kiếm 1 người? Em tìm ai mà phải hành
bản thân mình thế này?
- 1 người....rất quan trọng với em. - Achel khẽ nói, cô cầm
chén cháo từ tay Hy Viên tự xúc cho mình
- Bạn trai em sao?
- Không phải, nhưng em muốn cậu ấy hạnh phúc. - Achel khẽ lắc
đầu mỉm cười
- Em có vẻ yêu cậu ấy quá, không tưởng tượng ra người con
trai thế nào có thể khiến 1 cô gái bướng bỉnh ngang ngược lạnh lùng như em rung
động được.
- Cậu ấy không dành cho em. Mà thôi...Hy Viên, trong biệt thự
này có khách sao?
- Ah..
- Lúc nãy đi ngang qua phòng 2, em thấy đèn sáng, ai thế?
- À, 1 cậu con trai chừng 16,17 bị thương nặng, lúc chị và
Thừa Húc đi dạo trong rừng đã tình cờ thấy nên đem về trị thương, cậu ấy đã hôn
mê bất tỉnh hơn mấy tháng nay rồi.
Xoảng!!!
Chén cháo trên tay Achel rơi xuống vỡ tan, linh cảm mãnh liệt
trong cô lại trỗi dậy. Vẻ mặt cô trở nên sốt sắng, cô cầm tay Hy Viên lay lay
liên tục
- Hy...Hy Viên...chị nói lại em xem....chị...chị tìm được
người kia ở đâu?
- Ở khúc sông cuối cánh rừng....Em sao thế? Trông em...
- Hình như...em đã tìm được rồi..
Achel bần thần nói rồi cô tung chăn bật ra khỏi giường chạy
ngay đến phòng khách kia....bỏ quên hết toàn bộ mọi mệt mỏi...Arron...là cậu
đúng không? Chắc là cậu mà đúng không?.....
Trên giường, 1 người con trai với mái tóc mai rũ xuống hàng
mi dài khép lại, gương mặt hoàn hảo như tượng sứ bất động, cậu ta ngủ mê mệt
như không bao giờ định tỉnh lại....
- Ar...Arron... - Achel khẽ bật lên tiếng. - Cuối cùng...tôi
cũng tìm thấy cậu...