- Hok...Hok fải....Nhưng muh...Hu hu... - Quỷ hết than thở rồi
lại khóc.
- Hix, Quỷ Quỷ à. Quỷ tính than thở, khóc lóc tới bao giờ nữa
hả? - Ariel ngán ngẩm nhìn sang Quỷ trong khi vẫn đang....trang điểm (=.=).
- Thì Ariel cứ típ tục làm việc của mình đi. Đừng để ý tới
Quỷ là được. - Quỷ trề môi ra.
Ariel liếc xéo - Nói dzị muh nghe được hả? Quỷ kiu Ariel đừng
để ý sao? Dzị thỳ dzìa nhà mà tự kỷ một mình đi. Tới nhà Ariel than thở đủ đìu
rùi kiu Ariel hem để ý. Mà có nói jì nhìu đâu. Suốt từ nãy tới giờ chỉ lặp đi lặp
lại "Hok....hok fải....Nhưng muh" - Ariel nhắm mắt lại lắc lắc đầu giả
bộ bắt chước Quỷ rồi kết luận - Pó tay!!!!! =.='
- Thì...thì...
[C-biz] True love
- Mà Quỷ than thở jì dzị? - Ariel đột nhiên thấy thắc mắc -
Bộ có chiện jì sao? Hồi sáng thấy kòn tươi tỉnh lắm muh....Bộ...cãi nhau dzới
Vương Tử hả?
- Làm jì có chiện đó. Chỉ là... - Quỷ tính nói nhưng nhìn thấy
vẻ mặt háo hức của Ariel, Quỷ lại hạ giọng xuống - À mà thui. (>. - Đó, lại nữa. Lần nào kũng cứ cắt ngang hok à. Bực mình dễ
sợ. Níu hok có chiện jì thì Ariel đi trước nha.
- Đi đâu dzị?
- Thì đi.....hen hò chứ đi đâu. Hí hí. Hôm nay Valentien mà.
Năm nay Ariel từ giã hội độc thân rùi. Ohohohoho. - Ariel hí hửng cười. Ánh mắt
trở nên mơ mộng (ham hố wá =.=)
- Xì. Đúng là...
- Eh. Mà bộ Quỷ hok có hẹn jì dzới Vương Tử hả?
- Hẹn? - Quỷ chớp mắt rồi ngẩng đầu nhìn lên
"Tối nay 7h anh muốn em đến quán kem Macchiato. Em
không được đến trễ đâu đấy. Nếu không thì biết tay anh. Nhớ chưa? "
Sực nhớ lại lời Vương Tử đã nói, Quỷ giật mình vội hỏi
Ariel.
- Chít rùi, Quỷ wên mất. Ariel, mấy giờ rùi?
[C-biz] True love
- Hả? Ờ, 6h chiều. Mà sao? Êh..
Ariel vừa mới dứt lời xong, Quỷ Quỷ đã chạy biến ngay ra
ngoài cửa không quên ngoái đầu lại nói một câu với Ariel
- Chúc hẹn dzui dzẻ nhá. Bye.
- Kon nhỏ này. - Ariel lắc đầu ngán ngẩm - Xem ra đến cuối đời
cũng hok bỏ được kái tính lơ đãng mà lóc chóc. À mà thui, mình kũng đâu có rảnh
mà ở đây. - Nhìn lại mình trong gương, vuốt vuốt tóc lần cuối. Ariel cầm túi
xách rồi tung tăng đi. (=.=)
Vừa bước vào đại sảnh, ngay lập tức nổi lên những tiếng trầm
trồ ngưỡng mộ.
- Woa! Thiếu gia đến công ty đấy.
- Thật hiếm khi thấy cậu ấy đến.
- Vương Tử thiếu gia đẹp trai quá đi mất! - Một cô nhân viên
chắp tay mơ mộng - Giá mà mình trẻ lại vài tuổi.
- Uh, cứ tiếp tục mơ đi. Giấc mơ không có tội. - Một cô nhân
viên khác dựa vào vai cô kia chết ngất.
Mặc kệ những ánh mắt ngây ngất đang nhìn mình, Vương Tử vẫn
đỉnh đạc bước thẳng như phong thái một hoàng tử. Một cậu nhân viên bước đến và
Vương Tử lên tiếng hỏi
- Chuyện tôi nhờ anh làm đã xong chưa?
Cậu nhân viên cúi đầu xuống nói - Xin lỗi thiếu gia...Vì vội
vàng nên chúng tôi chưa làm kịp.
- Sao? - Vương Tử nhíu mày.
[C-biz] True love
- Nhưng...nhưng cũng gần xong rồi, chỉ còn một chút nữa
thôi. Tôi sẽ cố gắng bảo họ làm thật nhanh....thiếu gia...chịu khó đợi một chút
nữa thôi. - Cậu nhân viên cố gắng thuyết phục Vương Tử chờ đợi.
Nhìn vào đồng hồ, Vương Tử nói nhanh:
- Bây giờ là 6:10, đúng 7h kém 15 phải xong ngay lập tức.
Tôi sẽ chờ, nhưng phải thật nhanh lên đấy. - Nói rồi, Vương Tử bước vào phòng
chờ và ngồi trên ghế bắt chéo chân chờ đợi.
Bên ngoài, tiếng xầm xì, trầm trồ chen lấn nổi lên.
- Woa!!! Đẹp trai quá!!!
- Thiếu gia đúng là mỹ nam. Ước gì được cậu ấy để ý đến.
- Này! Mình có một ý kiến. - Một cô nhân viên nảy ra một ý
và lập tức những người khác liền chụm đầu lại và sau đó thì.......
......................
- Gì thế này? - Vương Tử cúi nhìn chằm chằm vào cốc cà phê
nóng đang đặt trên bàn rồi ngước lên nhìn cô nhân viên thắc mắc - Tôi có gọi cà
phê đâu.
- À...à..là tôi nghĩ chắc cậu khát nước. - Cô nhân viên lúng
túng nói trong khi vẫn nhìn Vương Tử không ngớt.
Nhìn ly cà phê, cảm thấy cũng nên uống chút gì, Vương Tử nhấc
ly cà phê lên rồi nhìn cô nhân viên mỉm cười
- Cám ơn.
- Ơ..ơ... - Cô nhân viên ngẩn người ra nhìn, đôi mắt biến
thành hình trái tim. Bước ra khỏi phòng chờ, cô ta vẫn chưa hết ngơ ngẩn.
Ngay sau đó, bên ngoài phòng chờ trở thành một đống hỗn độn
với những tiếng la hét phấn khích. Và tiếp đó thì......
- Cái gì đây chứ? - Vương Tử tròn mắt ra nhìn một lốc thức uống
đặt lộn xộn trên bàn của mình. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một cô nhân viên
khác lại tiếp tục mang một cái cốc vào. Trước khi vào cô ta còn vuốt vuốt chỉnh
sửa lại trang phục, đầu tóc và cả thoa thêm một ít son lên môi.
[C-biz] True love
Lần này hết chịu nổi, Vương Tử ngước mặt lên gắt
- Lại cà phê nữa sao? Cô không thấy trên bàn tôi có cái gì
à?
Cô nhân viên tỏ ra lúng túng và thấy hơi sợ, cô ta lắp bắp
- Ơ...dạ không....Là..là....nước coca...
Vương Tử khoanh tay lại bực dọc
- Dù là coca hay gì đi nữa thì tôi cũng không uống. Nghe rõ
chưa.
*Gật gật*
- Rõ rồi thì làm ơn dọn mớ này đi cho tôi.
- Dạ...dạ...
Cô nhân viên vội vàng lúng túng dọn đống thức uống trên bàn.
Vương Tử nhìn vào đồng hồ rồi chán ngán thở dài.
"Cứ thế này thì mình trễ mất, con Quỷ ngốc đó chắc chắc
sẽ lại có cớ mà càu nhàu mình cho xem. Assss...Ai chứ con Quỷ ngốc này là chúa
khó thuyết phục. Không hiểu sao mình lại đi yêu cô ta cho được. Chưa bao giờ
mình lại cảm thấy lo lắng, hồi hộp thế này. Mình đúng là hết thuốc chữa rồi."
Thật may cho Vương Tử là đúng lúc ấy, cậu nhân viên kia cũng
kịp đến. Nhìn thấy đống đồ uống lộn xộn trên bàn, cậu ta ngẩn ra ngạc nhiên.
Vương Tử bực mình gắt
- Nhìn cái gì. Thứ tôi bảo cậu làm đã xong chưa?
- Ơ..dạ...xong rồi. Đây thưa thiếu gia. - Cậu nhân viên đưa
ra một chiếc hộp màu nhung đỏ.
Cầm vội lấy chiếc hộp, Vương Tử bắt đầu chạy lao đi như tên
bắn. Đã là đúng 7:00PM rồi. Nếu cậu còn chần chừ chắc chắn thế nào cũng sẽ bị
Quỷ Quỷ cằn nhằn không ngừng cho xem. Quỷ không phải dễ dàng để cậu dỗ dành như
những cô gái khác.
- Này, thiếu gia nhờ cậu làm gì thế?
- Chiếc hộp đó có gì vậy?
Các nhân viên nữ xúm xít lại quanh cậu nhân viên kia chen
nhau hỏi khiến lỗ tai cậu ta lùng bùng cả lên và buộc phải bịt tai lại nếu
không muốn....bị điếc. (>. - THÔI ĐỦ RỒI!!! - Cậu ta hét lên - Là cậu chủ đặt làm quà tặng
cho bạn gái của cậu ấy trong ngày Valentine.
Nhìn xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang ngồi nói chuyện
tình tứ với nhau. Bầu không khí tràn đầy hương vị Valentine. Quỷ lầm rầm trong
miệng.
- Vương Tử đáng ghét. Làm gì mà lâu đến như thế chứ. Anh mà
đến thì biết tay em. - Quỷ hậm hực hút một ngụm nước ngọt và tiếp tục chờ đợi.
(Vương Tử thảm rồi. =.=)
[C-biz] True love
.....................
Trong lúc ấy thì......
Vương Tử đang bắt đầu chạy như lao đi từ S-Shine đến quán
Macchiato.Cậu đã trễ quá rồi.
"Chắn hẳn con Quỷ ngốc đó đang bực mình lắm. Lần này
đúng là mình thảm rồi." - Vương Tử nhăn nhó nghĩ thầm. Cậu nhấn chân đạp
ga và bắt đầu tăng số để chạy nhanh hơn.
Chiếc xe lao đi thật nhanh......
[C-biz] True love
......................
- Mình nghĩ có lẽ không nên đến thì tốt hơn. - Rainie ngần
ngừ trong khi Nha Đầu vẫn đang cố thuyết phục cô.
- Đừng từ bỏ nhanh như vậy chứ Rainie. Mình biết cậu làm được
mà. Dù sao cậu cũng đã làm nó rồi....mình nghĩ dù thiếu gia Arron không ăn
nhưng...ít nhất cậu ấy cũng sẽ không nỡ từ chối đâu.
- Nhưng...
[C-biz] True love
- Chưa thử làm sao mà biết được. Rainie! Fighting! - Nha Đầu
giơ cánh tay lên cổ vũ.
Rainie khẽ cười - Cám ơn cậu. Mình sẽ thử. - Cô nâng túi quà
trên tay và nói với nó - Cho dù...chị không thể chắc chắn em có được trao đến tận
tay con người lạnh lùng đáng ghét đó. Nhưng mà....chị sẽ cố gắng, em cũng thế
nhé.
Nha Đầu nhìn Rainie mà không nhịn được phải bật cười khúc
khích - Cậu trở nên trẻ con thế từ lúc nào thế? Nhưng mà...Rainie à. Mình sẽ
luôn ủng hộ cậu. - Nha Đầu mỉm cười với Rainie khiến cô cảm thấy có chút tự tin
hơn.
[C-biz] True love
Nắm tay Rainie, Nha Đầu vui vẻ kéo đi. Từ đằng sau họ. Một
tiếng hét lớn vang lên
- CƯỚP!!! CƯỚP!!! GIÚP TÔI VỚI!!!
Chưa kịp ngỡ ngàng, một gã thanh niên chạy ngang qua một
cách vội vã đến nỗi đâm sầm vào Rainie và Nha Đầu khiến cả hai té ngã.
- Oái!!! - Nha Đầu la lên.
Rainie đứng dậy phủi bụi vương trên chiếc váy và kéo Nha Đầu
đứng dậy, cô nhìn theo tên cướp bực mình nói
- Thật là...trắng trợn quá.
- Thôi bỏ đi Rainie. - Nha Đầu mỉm cười dễ dãi cho qua. Chợt
cô thốt lên ngạc nhiên khi nhìn lại Rainie - Ơ, Rainie, túi xách của cậu.
- Ơ... - Lúc này Rainie mới nhìn lại tay mình, chiếc túi đã
biến mất. Nét mặt cô trở nên lo lắng - Này...đừng nói là...tên cướp đó đã...lấy
mất túi xách của mình rồi chứ. Ôi, không thể như thế được.
- Đừng lo lắng. - Nha Đầu nở nụ cười trấn an - Nó bị văng ra
đằng kia kìa. Để mình lấy cho cậu.
Nha Đầu bước ra giữa lòng đường để nhặt lại túi xách cho
Rainie. Cô cầm nó lên và tươi cười.
- Nó đây nè Rainie.
Rainie thở phào và mỉm cười. Chợt ánh mắt cô trở nên hoảng hốt.
Rainie hét lên
- NHA ĐẦU!!! CẨN THẬN!!!!
Nha Đầu ngước mặt lên, đôi mắt cô tối sầm lại, cô nhắm mắt
thét lên
- AAAAAAAAAA
.........KÉÉÉÉÉÉÉÉÉT.......
..................................
Tại bệnh viện....
- Cậu ấy sẽ không sao chứ? - Rainie ngồi trên băng ghế chờ
lo lắng. Và bên cạnh cô là một người.
- Hy vọng là sẽ chẳng có chuyện gì? Thật là.....sao cậu ấy lại
ở giữa đường như thế chứ?
- Này - Rainie bực tức liếc qua - Cậu đang trách ai thế hả?
Vương Tử. Nha Đầu bị cậu đụng trúng đến nỗi đang nằm trong đó chưa biết thế nào
mà cậu còn nói được như thế sao?
- Làm sao tôi biết được, đâu phải là tôi cố ý làm thế đâu.
Nha Đầu bỗng dưng đứng chắn ngang trước đường như thế thử hỏi làm sao tôi tránh
được. - Vương Tử khó chịu phân bua.
[C-biz] True love
- Hay thật đấy. Vậy ý cậu là tất cả mọi chuyện này đều là lỗi
của Nha Đầu sao? Vương Tử, từ khi nào mà cậu trở nên hẹp hòi như thế hả? Mà cậu
lái xe chẳng lẽ không biết nhìn xem trên đường có gì sao? - Rainie liếc nhìn
Vương Tử từ trên xuống dưới rồi nhíu mày nói - Nhìn bộ dạng cậu lúc này.....chắc
chắn là đang vội vã đi hẹn hò. Có đúng không? Chắc là mãi lo suy nghĩ lung tung
nên mới lơ đãng như thế.
- Cậu đừng nói lung tung. - Vương Tử gắt lại.
- Mặc kệ là gì. Chỉ cần Nha Đầu có chuyện gì. Tôi sẽ không
tha cho cậu đâu. - Rainie khoanh tay lại khó chịu.
- Ôi trời, người khác không biết lại cứ tưởng cậu là chị của
Nha Đầu đấy
- Tùy cậu nghĩ.
[C-biz] True love
Cánh cửa vừa mở, vị bác sĩ nữ bước ra. Ngay lập tức cả
Rainie lẫn Vương Tử đều chạy đến.
- Bác sĩ....cô ấy....cô ấy có sao không? - Rainie lo lắng hỏi
Vị bác sĩ hết nhìn Rainie rồi lại nhìn sang Vương Tử, ông ta
nhíu mày nói
- Cậu...là bạn trai của gái kia đúng không?
- Hả? Tôi... - Vương Tử tròn mắt ra nhìn
- Bạn gái cậu bị thương thế mà cậu không có phản ứng gì là
sao hả? Thanh niên bây giờ tệ thật.
- Tôi không...
- Thôi, thôi. Nhìn mặt cậu là tôi biết rồi. Những tên con
trai mặt mũi đẹp trai toàn là những kẻ như thế thôi.
Nóng lòng không chịu được, Rainie cắt ngang
- Bác sĩ à, cô có thể cho biết cậu ấy hiện giờ thế nào
không?
- Cô là ai?
- Cháu là bạn thân của cô ấy.
- Yên tâm đi. Cô bé ấy không sao cả. Chỉ trầy sơ bên ngoài
thôi. Cô bé ấy ngất xỉu vì do....sợ quá ấy mà.
- Thật là....tôi đã thắng lại kịp như thế thì làm sao có
chuyện gì được.
- Này, cậu còn nói được nữa hả? - Rainie nghiến răng nhìn
Vương Tử rồi quay sang cô bác sĩ. - Cô ơi, cháu có thể vào thăm bạn ấy được
không?
- Được, cháu vào đi.
- Cám ơn cô.
Rainie bước vào, cô bỗng khựng lại khi thấy Vương Tử định bỏ
đi. Cô bực mình gọi giật lại
- Cậu đúng là kẻ vô trách nhiệm. Đụng trúng người ta rồi bỏ
đi như thế sao? Thật uổng cho Nha Đầu lại đi thích.... - Đang nói nửa chừng,
Rainie liền vội nhanh chóng bịt miệng mình lại
- Tóm lại là cậu có vào xin lỗi cô ấy một tiếng không? Mà
thôi, nếu thấy gượng ép quá thì cậu cứ đi đi. Tôi thật là ngốc nên mới đi kết bạn
với một kẻ như cậu. Biết thế hồi đó...
- Thôi được rồi, cậu đừng cứ ca cẩm mãi cái bài ca tình bạn
đó được không? Tôi vào thăm và xin lỗi cô ấy một tiếng là được chứ gì?
- Không phải là tôi ép cậu. Là cậu tự nguyện đấy.
- Phải, là tôi tự nguyện. Được chưa tiểu thư.
Rainie lườm Vương Tử một cái rồi bước vào phòng, Vương Tử miễn
cưỡng đi theo sau. Nhìn lại đồng hồ, đã là 7:30PM, trong lòng cậu thật sự sốt
ruột và lo lắng...
Tiến đến bên giường bệnh, Rainie ngồi xuống giường nắm lấy
tay Nha Đầu khẽ hỏi
- Cậu....cậu cảm thấy ổn chứ?
Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Rainie, Nha Đầu khẽ mỉm cười
- Rainie, mình... - Đang nói, chợt nhìn thấy Vương Tử đứng
sau, Nha Đầu tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt cô bỗng đỏ bừng lên bối rối nói -
Vương...Vương Tử? Sao cậu lại ở đây?
Rainie giải thích: - Cậu không biết sao? Là Vương Tử đụng phải
cậu đấy. Nếu mình không nhắc....chắc có lẽ cậu ta chuồn đi rồi.
[C-biz] True love
- Cậu không sao chứ? - Vương Tử tiến đến cạnh Nha Đầu khẽ
cúi xuống hỏi. Như một cái máy, Nha Đầu lắc lắc liên tục, miệng lắp bắp
- Không...không....Mình...không sao....
- Không sao là tốt rồi. Cậu nghỉ ngơi nhé. - Đặt tay xoa lên
trán Nha Đầu, Vương Tử mỉm cười rồi quay sang Rainie nói - Cô ấy nói không sao?
Tôi có thể đi được rồi đúng không?
Rainie nhíu mày: - Cậu thật là...Ở đây trông chừng cô ấy đã.
Tôi đi mua ít thức ăn.
- Sao? - Vương Tử bực tức hỏi lại.
Nhìn thấy thái độ Vương Tử có vẻ miễn cưỡng, Nha Đầu cảm thấy
trong lòng thật buồn nhưng cô vẫn mỉm cười nói
- Không sao đâu Rainie à. Mình có thể tự lo cho mình được
mà. Vương Tử chắc có chuyện gấp....để cậu ấy đi đi...
- Nha Đầu, cậu mới tỉnh dậy còn chưa bình phục mà. Mình đi rồi
lỡ cậu có chuyện gì thì sao. - Rainie nhìn Nha Đầu nói rồi quay sang nói với
Vương Tử - Chỉ một chút thôi không được sao? Tôi chỉ đi một lúc chứ có đi luôn
đâu mà cậu lo.
Nói rồi, Rainie nhanh chóng rời đi. Không còn cách nào khác,
Vương Tử thở dài rồi đành ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng. Nhìn Vương Tử,
Nha Đầu khẽ ái ngại lên tiếng
- Cậu...cậu không cần ở lại với mình đâu....Mình...có thể tự
lo được mà....Hôm nay là Valentine... - Rồi cô tự mỉm cười buồn bã - Có lẽ cậu
có hẹn với Quỷ Quỷ đúng không? Cậu đi đi....đừng để cô ấy đợi.
- Nha Đầu...
[C-biz] True love
- Cậu yên tâm đi - Nha Đầu nhanh chóng cắt ngang lời Vương Tử,
cô gượng cười - Mình sẽ nói với Rainie mà, cậu ấy sẽ không trách cậu đâu....
- Vậy....tôi đi nhé. Cậu có chắc là không sao chứ?
- Mình không sao thật mà. - Nha Đầu khẳng định lại. Vẫn giữ
nụ cười trên môi, cô nói - Cậu cứ đi đi...
Chợt gương mặt Nha Đầu chợt trở nên ngạc nhiên......bỏi
Vương Tử đang tiến đến bên giường và nhìn chằm chằm vào cô, cái nhìn gần sát
như thế khiến tim Nha Đầu đập mạnh liên hồi, gương mặt đỏ bừng lên.
- Vương Tử, cậu.....
- Cái nơ trên đầu cậu.... - Gương mặt Vương Tử lúc này cũng
tỏ ra ngạc nhiên không kém.
- Ơ...cậu nói cái nơ này sao? - Nha Đầu lấy tay chạm vào chiếc
nơ trên đầu mình.
- Hình như nó phổ biến lắm thì phải. - Vương Tử nghiêng đầu
nghĩ ngợi.
- Không đâu, nó là của Rainie tặng mình đấy. - Nha Đầu mỉm
cười trả lời. - Hôm sinh nhật mình, Rainie đã tặng mình hai cái, một cái kẹp và
một dây buộc.
- Cậu đã lấy dây buộc để buộc lên quà Socola?
- Uhm....sao cậu biết? A...huh.... - Nha Đầu vội lấy tay bịt
miệng mình lại. Gương mặt cô hiện rõ vẻ lo sợ. - Vương Tử, mình....
- Vậy là hộp Socola Quỷ Quỷ đưa cho mình là....của cậu sao?
- Vương Tử à, là...là do nhẫm lẫn. Mình và Quỷ Quỷ vô tình đụng
trúng nhau nên....nên cậu ấy và mình đã cầm nhầm đồ của nhau. Vương Tử, cậu đừng
giận mà....
- Đồ ngốc, sao cậu lại phải xin lỗi chư? - Vương Tử khoanh
tay nhíu mày nhìn Nha Đầu - Đằng nào thì cũng nhẫm lẫn rồi. Cậu không cần phải
áy náy. Vậy nó đâu?
- Gì cơ?
[C-biz] True love
- Cái của Quỷ Quỷ.
- A....xin lỗi, mình ...đã tặng nó cho một người bạn khác của
Quỷ Quỷ rồi.
- Thế sao? ......Thôi được rồi. Đừng cho Quỷ Quỷ biết chuyện
này. OK?
- Uh, mình...mình biết mà.
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Mình đi đây.
- Uh....cậu đi...
Vừa bước ra cửa, sực nhớ đến chuyện gì đấy. Vương Tử bỗng đứng
khưng lại, cậu quay đầu nhìn Nha Đầu kinh ngạc nói
- Khoan đã, không phải trên chiếc bánh Socola đó có ghi tên
của tôi sao? Nha Đầu....cậu....
- Vương Tử, mình... - Nha Đầu tái mặt lại, chuyện mà cô lo sợ
cuối cùng cũng đến. Chuyện mà cô cố giấu kín bao lâu nay cuối cùng cũng đã lộ....