Song Nguyệt
- Chào ngài
Bọn lính
canh cửa , cúi đầu xuống khi thấy Xà phu tiến đến . Xà phu chỉ lạnh nhạt bước
ngang qua , tiến vào căn phòng đã bị niêm phong từ rất lâu chỉ có anh mới được
vào bên trong . Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại , nhìn xung quanh các đồ vật đều đã
bám bụi . Căn phòng này chính là " giải đáp "
- Ngươi lại
đến à !
Một cụ già
xuất hiện , tóc đã điểm bạc nhưng cụ vẫn toát lên vẻ quý tộc . Ông chính là người
biết tất cả sự việc dù lớn hay nhỏ ở MA và MV .
- Làm sao để
tiêu diệt được MA ?
Xà phu bây
giờ không hề giống với vẻ hằng ngày nữa mà bây giờ anh lại có vẻ cung kính trước
ông . Ông chỉ mỉm cười hiền hậu , chỉ tay về phía kệ sách . Một cuốn sách màu đỏ
đậm bay về phía ông , ông đưa cuốn sách đó cho Xà phu rồi biến mất .
Xà phu chỉ
cười nhạt rồi đi ra " nhẹ nhàng đến rồi lại nhẹ nhàng đi "
- Đây là
Trái đất sao , cũng bình thường thôi mà
Xử nữ khi vừa
đặt chân xuống trái đất , cô không ngần ngại mà thốt lên thu hút bao ánh mắt
khó chịu của mọi người . Bạch dương chỉ biết lắc đầu nhìn Xử nữ thôi , cô không
biết ở MV cô muốn làm gì thì làm ai cũng không dám làm gì cô cả vì cô là em gái
của Xà phu , còn ở đây cô có thể bị đánh " hội đồng " vì cái tật
không xem ai ra gì .
- Mình muốn
đi đến một nơi , mấy cậu đi trước đi
Thiên bình
liếc nhìn xung quanh , nơi họ đang đứng gần hồ . Xung quanh hồ là những cây hoa
anh đào đang nở hoa , gió thổi ngang qua những cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống mặt
hồ . Đây là nơi mà lúc trước cô thường cùng Thiên Yết đi dạo quanh hồ .
Nghĩ đến
đây cô chợt nhớ đến ngôi nhà ấy , cô muốn đến đấy . Mọi người gật đầu đồng ý ,
chỉ chờ có thế cô biến mất trong không khí . Bạch dương ( lại ) lắc đầu ,
" họ nghĩ đây là MV hay MA chắc sao sử dụng phép thuật tùy tiện thế "
- Đẹp thật!
Kim ngưu
say đắm nhìn mấy cây anh đào đang nở rộ . Dưới hồ có mấy cặp tình nhân , cùng
nhau đạp vịt ra giữa hồ thật lãng mạng . Chừng nào có bạn gái anh phải dẫn cô
ra đây mới được.
- Ngưu ....
NGƯU
Tiếng hét
thất thanh của Nhân mã đã giúp Ngưu nhà ta thu hồn về . Xung quanh ai cũng nhìn
họ , tất nhiên vì họ quá đẹp làm say đắm lòng người .
- Đi không
rũ
Không biết
Ma kết từ đâu chui ra , anh đứng phía sau họ lên tiếng . Cự giải giật mình , chỉ
cần một chút xíu nữa là cô té xuống hồ vì cô đang đứng sát cạnh hồ may thay
Thiên yết nắm kéo cô lại nếu không bây giờ cô ra sao nữa.
- Cậu muốn
đi thì đi đi
Thiên yết
hơi ngạc nhiên khi Cự giải biết đúng tâm trạng của cô rồi cô lấy lại bình thường
vì Cự giải là nhà tiên tri mà. Cô gật đầu rồi quay đi hơi xa rồi từ từ biến mất.
- Đây là
nơi anh sống đó hả?
Bạch dương
dẫn mọi người vào một ngôi nhà hơi nhỏ đối với họ nhưng đối với người Trái đất
là rất là rất là lớn.
- Nhỏ
Thấy chưa
anh biết thế nào họ cũng nói cơ mà . Anh nhẹ nhàng đi vào trong bếp mặt hơi khó
chịu , bọn họ nhìn xung quanh rồi thấy một thứ mà họ rất ghét . Song tử liền
dùng phép đập tan cái thấy đáng ghét ấy ra hàng trăm mảnh.
- Song tử cậu
làm gì vậy ?
Bạch dương
trên tay cầm vài lon nước chạy ra trên mặt hốt hoảng, trong bếp anh nghe âm
thanh ngoài trước rất lớn anh liền chạy ra .
- Sao cậu lại
để mặt trăng trắng trong nhà hả?
Song tử
phóng lại nắm áo Bạch dương đưa lên cao , ánh mắt anh lạnh lùng như mắt xé tan
Dương ra . Bạch dương bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện , cái mặt trăng ấy là mấy
người hàng xóm tặng anh , anh cũng không muốn nhận nhưng mà tấm lòng của người
ta nên anh không nào không nhận được.
Song tử dường
như đã bình tĩnh lại , anh buông cổ áo Bạch Dương ra. Anh ngồi xuống so-pha có
lẽ anh đã hơi quá rồi .
- Kim ngưu
cậu bị bỏ đói từ kiếp trước hả gì vậy ?
Song ngư
nhìn Kim ngưu ăn mà anh thấy ngán không muốn ăn nữa. Kim ngưu đã ăn gần 10 dĩa
cơm rồi đó vậy mà còn kêu thêm ăn nữa anh thật bó tay với con heo ham ăn này rồi.
Mọi người
trong quán tập trung nhìn vào họ , khiến Ma kết cảm thấy hơi khó chịu nhưng anh
không thể làm gì được họ .
- Thiên yết
không biết chừng nào về
Cự giải
không quan tâm , chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người qua lại tấp nập .
Thiên bình
đang đứng trước cửa của ngôi nhà xập xệ , cô bước vào bên trong . Mọi vật vẫn
như cũ không thay đổi gì cả , cô tiến đến chiếc giường cũ màu xanh nhạt . Thiên
bình không ngần ngại nằm xuống . Ngôi nhà này chính là lúc cô còn sống đã ở ,
chiếc giường này cũng chính là chiếc giường mà ngày xưa cô đã ngủ .
Cô nằm rất
lâu cho đến khi ở ngoài có tiếng động , Thiên bình bật dậy . Cô dùng phép biến
mất trong tức khắc , bên ngoài một người con gái gương mặt xinh đẹp bước vào ,
cô nhìn xung quanh mắt hơi ướt ướt .
Thiên yết
cũng tiến đến chiếc giường ấy rồi nhẹ nhàng đặt tay lên , cô bỗng nhìn xung
quanh chạy đi khắp ngôi nhà ấy như cô đang kiếm thứ gì ấy nhưng trong vô vọng.
- Không thể
nào , Bình đã chết rồi nhưng tại sao chiếc giường lại ấm như vậy ?