Vốn dĩ đã đi một quãng rất xa, gần đến nơi mà ba vị hôn thê của mình đang
đứng nhưng bước chân Ouji chợt khựng lại. Cậu có nghe nhầm không? Hay là Linda nói nhầm? Chắc chắn không. Tai cậu được xếp vào hạng thính đến
nổi cả tiếng rơi của sợi lông vũ cũng nghe thấy. Còn Lin, những chuyện
liên quan đến Kit cô chắc chắn sẽ không nhầm lẫn. Thời gian quen biết
Linda đủ để Ouji khẳng định điều đó. Cậu vội vàng quay trở lại tìm câu
trả lời cho tất cả những hoang mang trong đầu.
-Ouji! Em...em...
Mặt Lin tái đi, lắp bắp chẳng biết phải nói gì khi nhìn thấy chủ nhân
của giọng nói dù trầm ấm nhưng mang sắc thái lành lạnh chết người. Kit
siết chặt tay thành nắm, cả người nóng ran khẽ thở dài lắc đầu ngán ngẩm nhìn bạn mình. Đôi khi lo lắng quá mức cũng trở thành cái tội. Lin đưa
cặp mắt hối lỗi sang Kit khiến bao nhiêu giận hờn vừa chớm nở đã bay
mất. Có muốn cũng không thể nào giận được.
Fye đứng cách đó mấy bước nhận thấy thế cục không ổn nên lập tức đến
giải vây cho bạn gái. Lẽ dĩ nhiên cậu đã nghe hết rồi, chỉ là Lin buột
miệng nói ra thôi. Cuối cùng hỏng chuyện.
- Aizzz cậu biết rồi thì hỏi lại làm gì nữa? Suy nghĩ xem ngoài Kit ra Lin còn bạn nào thân nữa không?
Fye vỗ vai Ouji mỉm cười nhưng đã bị cậu ấy hất ra. Cậu đánh cặp mắt khó chịu liếc sang cô gái có mái tóc màu vàng kì lạ, cậu cần một lời giải
thích. Kit cảm nhận được ai đó đang tia thẳng mình cái nhìn lạnh lẽo, cô nhóc chẳng tỏ ra sợ sệt mà khẽ mỉm cười:
- Chào anh, nhờ hôm nay đến bất ngờ với bộ dạng như thế này mà em chứng kiến được nhiều chuyện thú vị nhỉ?
-Chết tiệt!!!!
Nụ cười mỉm trông chẳng có chút tội lỗi gì đó càng khiến cho ngọn lửa
giận trong lòng Ouji sôi sục. Cậu đập mạnh tay xuống bàn nước bên cạnh
khiến người phục vụ đang dọn dẹp ly SPY mà Kit đánh rơi khi nảy giật
mình. Người đó vội vã hoàn thành công việc và rời khỏi cái chỗ đang nồng mùi thuốc súng vô cùng nguy hiểm.
Đáng sợ thật! Fye và Linda chỉ im lặng đứng nhìn. Làm gì? Chẳng thể nào
can thiệp được khi trong tình thế này hai người họ đang mang tội đồng
lõa. Bây giờ mà họ mở miệng giải thích thay một lời nào thì lập tức lãnh bản án tử hình. Đó là cách hành xử của Ouji. Ngoài người gây tội ra thì mọi lời bao biện giải thích khác đều vô nghĩa.
Kit cũng dư sức biết điều đó, cô nhóc quen Ouji đến nay cũng được hơn
mười năm, tính cách cậu ra sao cô biết rất rõ là đằng khác. Những lúc
như thế này chỉ còn cách thành thật để nhận được sự khoan hồng:
- Hi em xin lỗi chỉ muốn làm anh bất ngờ một chút thôi mà.
Cười trừ, mong là có hiệu quả. Nhìn biểu hiện của mọi người xung quanh
thì biết. Ai cũng mủi lòng khi thấy Kit nở nụ cười ngọt ngào. Chắc Ouji
cũng không ngoại lệ, cô bé nghĩ rồi đưa cặp mắt lên nhìn cậu. Hoàn toàn
không. Ouji luôn luôn là một ngoại lệ. Gương mặt cậu ấy tối sầm lại như
có mây đen bay vòng vòng trên đầu.
-Em hay quá ha! Hay lắm! Quá lắm rồi!
Nụ cười của cô nhóc tắt hẳn, Ouji gằn từng chữ thật mạnh như muốn hét
lên. Cả người cậu run run, chắc là tức lắm. Kit biết thân mang trọng tội nên chỉ cúi gầm mặt xuống ăn năn hối lỗi và chờ bản án mà hoàng tử ban
cho. Chắc chắn sẽ còn dữ tợn hơn cuồng phong bão táp. Nếu biết trước hậu quả nghiêm trọng như bây giờ thì Kit đã không dại dột gì đùa cợt. Nhắm
mắt chờ đợi, chờ đợi.
Nhưng mà...
Cuối cùng, không mắng, không la, đánh lại càng không. Ouji kéo Kit về
phía mình vòng tay ôm thật chặt, siết chặt như thể chỉ cần buông ra cô
bé sẽ biến mất vậy. Cô mở to mắt bất ngờ hết sức. Mọi người xung quanh
cũng chẳng khác gì. Đại Hoàng Tử, người đó là Đại Hoàng Tử băng lãnh mà
họ khiếp sợ. Tất cả đánh ánh mắt sang ba bông hoa rực rỡ trong bữa tiệc. Vị hôn thê, không nói đúng hơn là ứng cứ viên cho cái chức vị hôn thê
của mình vẫn còn đứng đây vậy mà hoàng tử chẳng chút nể mặt, đi ôm ấp
người con gái khác. Hoàng gia Shaman quả nhiên đã đến thời kì nổi loạn
rồi.
Cả người Kit cứng đờ, nghe xem cô bé đang trở thành tâm điểm của mọi sự
chú ý bàn tán. Ngượng chết được! Rất muốn đưa tay đẩy Ouji ra nhưng lực
bất tòng tâm. Cậu xiết chặt quá, đến nổi cô nhóc bắt đầu thấy khó thở
rồi. Từng lời từng chữ rất nhẹ nhàng trầm ấm Ouji thì thầm vào tai Kit:
-Em làm ơn lần sau đừng chơi trò này nữa. Không vui đâu. Em làm anh sợ biết không?
Đúng, cái giây phút giọng hát đó cất lên cậu đã run sợ. Sợ lời hứa năm
xưa có nguy cơ bị phá vỡ. Sợ Kit đã giận cậu điều gì đó nên mới né
tránh.
Dịu dàng thật, thân nhiệt của cô bé đột nhiên tăng lên, vành tai nóng
rực. Mặc dù không thể nào nhìn thấy nhưng chắc rằng nó đã hóa đỏ. Cô đưa tay ôm lấy cậu giọng điệu có chút đùa giỡn:
-Còn muốn có lần sau?
-Tuyệt đối không!
Ouji buông Kit ra nhưng vẫn siết lấy bàn tay thon dài mà nhìn thẳng vào
cặp mắt sẫm màu biển xanh. Mỉm cười! Cô nhóc trả lời cậu với gương mặt
tươi cười của thường ngày:
-Em sẽ không đùa như vậy nữa.
Cứ nhìn đối phương mà cười tựa thể trong mắt họ ngoài con người đứng
trước mặt ra thì thế giới này chẳng còn ai nữa. Hạnh phúc đôi khi đơn
giản chỉ là như vậy. Nhìn sâu vào đôi mắt người yêu luôn luôn chỉ thấy
hình ảnh của mình, không còn chút không gian nào cho kẻ thứ ba. Giống
như trái tim chỉ tôn thờ duy nhất một bóng hình.
-Nè! Thôi ngay đi cái- thế- giới- chỉ- có- chúng- ta của hai người đi.
Nói chuyện mà chẳng để ý gì đến người khác. - Fye đứng ngoài đột nhiên
khó chịu lên tiếng cắt đứt bầu không khí tình cảm lãng mạn.
-Bây giờ cậu có quyền nói nhưng những gì cậu nói sẽ được ghi âm lại làm
bằng chứng để tôi xử tội cậu vào ngày mai. Tội danh đồng lõa lừa gạt
người trong hoàng gia. - ngay lập tức Ouji liếc sang Fye ánh mắt tóe
lửa.
-Nghiêm trọng vậy? Cả em nữa sao?- Linda giật mình trước cái nhìn nửa đùa nửa thật của Đại Hoàng Tử.
Suy nghĩ một chút Ouji trả lời:
-Em thì anh bỏ qua. Phạt Fye gấp đôi.
-Kỳ vậy?- Fye nhảy dựng lên.
-Học cách chịu trách nhiệm về bạn gái mình đi.- Ouji vỗ vai Fye cười cười xong rồi quay sang Kit:
-Em sao lại thành ra như thế này?
Kit nghiêng đầu khó hiểu một chút và nhìn vào hình ảnh của bản thân được phản chiếu nơi tấm kính cửa sổ. Cô bé mỉm cười giải thích:
-À chị Rainbow dùng phép thuật đổi màu tóc và mắt giúp em. Tại vì mắt bị loạn thị nên không thể đeo kính áp tròng. Sao? Không đẹp hả?
-Không rất đẹp! Nhìn không ra luôn.- Ouji bước đến bên Kit vòng tay ngang eo kéo cô nhóc về phía mình.
-Ý anh nói bình thường em xấu đó hả?- Kit ngước lên nhíu mày.
-Không, bình thường đẹp. Bây giờ đẹp hơn.
Ouji cười cười đưa tay nhéo nhẹ cái mũi cao cao của cô bé nựng yêu. Cặp
đôi Fye và Linda đứng ngoài mà rợn cả da gà. Ngọt ngào thì ngọt ngào
nhưng đây là nơi công cộng đông người, không kiêng nể gì sao? Hai người
họ định tuyên chiến với hoàng gia à? Chuyện tình yêu của họ thuộc hạng
bị cấm cản kịch liệt luôn đó.
-Thôi thôi cho tôi xin đi đôi uyên ương. Hai vị đẹp đôi rồi không cần
phải đứng đó mà khen.- một lần nữa Fye lại lên tiếng cản trở. Ouji bực
dọc liếc nhìn:
-GATO thì nói đại đi. Bảo bối của cậu ở kế bên kìa, ôm đi để ý tụi này làm gì.
Fye cứng họng. Tưởng cậu không muốn sao? Bình thường đứng cạnh Linda cậu đã không kiềm lòng nổi rồi. Hôm nay cô lại xinh đẹp như vậy nữa, quả
thật khó khăn lắm Fye mới có thể dằn lòng giữ khoản cách với Linda. Cậu
không giống như Ouji nắm trong tay đầy quyền lực muốn làm gì thì làm.
Mỗi khi làm gì Fye cũng đều nghĩ đến hậu quả. Không khéo cậu sẽ liên lụy đến Linda. Điều đó tuyệt đối không được.
Có thể trong tương lai cậu phải lấy vợ, nhưng luật trong hoàng gia đâu
cấm tam thê tứ thiếp. Khi quyền lực đã được củng cố ổn định Fye chắc
chắn sẽ được ở cùng người mình yêu mãi mãi mà không cần phải lẩn tránh
như bây giờ. Vì tình yêu này Linda sẽ hiểu cho cậu thôi. Không được làm
chính thê đối với cô đúng thật là bất công nhưng trong tình cảnh này thì đó là giải pháp tốt nhất rồi.
-Nè, sao anh đột nhiên trầm ngâm vậy?
Lin thấy Fye im lặng đưa đôi mắt nhìn vào một điểm mông lung bất định
nào đó mà trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười trấn
an cô:
-Anh không sao. Em hiểu anh mà đúng không?
Đúng, không cần lo lắng. Linda là một người hiểu chuyện, cô sẽ thông cảm cho cậu thôi. Tình cảm của Fye lớn đến đâu Lin hoàn toàn hiểu rõ. Dù là bất kì nàng quận chúa xinh đẹp cao quý nào cũng không thể thay thế vị
trí của Linda trong trái tim cậu. Nhẹ vòng tay ôm lấy cô, một chút thôi
sẽ chẳng ai để ý.
Tiếng tim đập thật mạnh, Linda cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim Fye.
Ấm áp vô cùng. Phải chi thời gian dừng lại ở giây phút này. Bản thân cô
không biết làm thế nào để giữ vững tình yêu này. Cô chỉ biết phải trân
trọng từng thời khắc quý báu, cho nó thật ý nghĩa đầy ấp kỷ niệm đẹp. Có như vậy về sau khi quay đầu nhìn lại cô cũng không cần hối tiếc những
gì đã qua.
-Hai người kia đâu rồi?
Được một lúc vòng tay đó đã rời khỏi Linda nhưng cặp mắt Fye vẫn chú mục vào cô. Lin chỉ tay về chỗ Kit và Ouji đang bước đến mà trả lời:
-Đi gặp người quen rồi.
Fye nhìn theo hướng chỉ của Linda khẽ chau mày. Có cần sớm như vậy đã
gặp không? Ouji quả nhiên đã bước tiếp một bước vô cùng liều lĩnh.
Một cô gái có thể nói là cực kỳ xinh đẹp. Chiếc đầm hai dây bằng voan
màu hồng nhạt thướt tha trên làn da trắng mịn màng. Mặt hoa da phấn, môi son mềm mại, cặp mắt to tròn với hàng mi rậm cong vút. Gương mặt thánh
thiện và nụ cười rạng rỡ. Mái tóc màu tím nổi bật được cột xệ xuống lệch sang bên phải.
Toàn bộ hình ảnh của cô gái đó thu trọn vào đôi mắt Kit. Cô bé khoác tay Ouji đi đến nơi mà cô gái kia đang đứng. Một chút tò mò khi nghe câu
nói của cậu ấy:
-Anh muốn giới thiệu với em một người.
Khoảng cách ngày một rút ngắn và Kit đã bắt đầu cảm thấy hối hận chỉ vì cái sự tò mò phút chốc mà phải đối mặt với con người cô nhóc ghét cay ghét
đắng. Tóc tím, màu tóc ngay cả trong mơ cô cũng bị nó ám ảnh. Cả người
Kit bất chợt run lên, bàn tay cô bấu chặt vào từng lớp vải trên cánh tay Ouji. Cô bé rất muốn, rất muốn bỏ chạy nhưng không thể. Bởi lẽ bước
chân Ouji đã dừng trước mặt người con gái đó và Moon đang đứng ngay bên
cạnh cô ta.
-Nữ thần bất bại hôm nay xinh xắn thật!
Ouji nhẹ giọng lên tiếng khiến cô gái có mái tóc tím giật mình. Cô ta
nhanh chóng bỏ lửng cuộc nói chuyện với Moon mà quay lại vòng tay ôm lấy Ouji mừng rỡ:
-Ya! Ouji-senpai.
Vẫn cái ngôi xưng nghe có vẻ cung kính nhưng cử chỉ vô cùng thân mật kia khiến Kit chán ghét. Ba năm rồi cái gì cũng thay đổi riêng mỗi cô ta
thì không. Kit buông thõng vòng tay đứng cách xa Ouji vài bước. Chân cố
tình giẫm xuống sàn kêu những tiếng cộp cộp khó nghe như nhắc nhở. Trước con người đó cô bé chẳng muốn lên tiếng, chán ghét, vô cùng chán ghét.
Tiếng kêu chói tai của sự va chạm giữa đôi giày cao gót mười một phân
với sàn gạch men bóng loáng tựa một hồi chuông thức tỉnh con người đang
hành động tự nhiên quá mức. Cô ta buông Ouji ra, đẩy cái nhìn dò xét
sang Kit. Vẫn chất giọng ngòn ngọt rợn da gà, cô ta cất tiếng hỏi:
-Bạn gái anh sao, Ouji?
-Uhm, rất đẹp đúng không?
Ouji kéo Kit lại gần và vòng tay ôm chặt. Cô bé vùng vẫy liếc nhìn cậu
bằng ánh mắt tức giận. Cậu khẽ nhếch miệng cười đặt nụ hôn lên trán cô:
-Yên nào em. Đây là Yuri Anikawa, Tứ Quận Chúa của gia tộc chúng ta.
Người được mệnh danh là Nữ thần bất bại , chắc em có nghe qua.
Nói rồi Ouji nới lõng vòng tay ra cho Kit đứng thẳng dậy rồi quay sang nhìn cô gái tóc tím tiếp lời:
-Còn đây là bạn gái anh, Lê Thùy Dương.
Yuri giật mình, sắc mặt cô ta đột nhiên biến đổi. Một chút hoang mang,
nhưng cô ta nhanh chóng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó. Yuri nghĩ chắc chỉ trùng tên thôi. Mỉm cười, bàn tay cô ta chìa ra trước mặt Kit:
-Xin chào Dương, mình là Yuri Queen học sinh lớp A năm nhất khối A của
học viện Venus. Chắc bạn cũng có nghe qua Nhị Hoàng Tử là vị hôn phu của mình. Rất vui được làm quen.
Cô ta khoác tay Moon và vẫn giữ nụ cười trên môi. Tóc tím, môi hồng,
giọng nói ngọt ngào gương mặt thánh thiện, GIẢ TẠO! Chỉ là giới thiệu
thôi, có cần phải chèn thêm một câu khẳng định địa vị bản thân như vậy
không? Sợ người khác không biết cô ta quyền quý một cách giả tạo, một
con ác ma đội lốp thiên thần trong hoàng gia Shaman sao? Kit nhìn thấy
mà muốn nôn. Cô nhóc chỉ lia đôi mắt sang Moon rồi quay mặt qua chỗ
khác.
-Em sao vậy? - Ouji nắm lấy bờ vai Kit hỏi.
-Muốn thì đi mà quen.
Cô bé liếc Ouji cái nhìn căm phẫn lạnh lùng bước đi. Để lại đằng sau
gương mặt cứng đờ của Yuri. Moon chẳng có lấy làm lạ, chỉ nhướng mày một chút rồi thôi. Những cô nàng kiêu kỳ thế này cậu đã gặp qua rất nhiều
và những người không ưa vị hôn thê của cậu cũng chẳng ít, cho nên không
cần ngạc nhiên.
-Thật ngại quá! Bạn gái anh không biết cách cư xử cho lắm.
Ouji lên tiếng xin lỗi khi thấy hành động của Kit cũng như gương mặt
Yuri đang xuất hiện chữ quê to đùng. Cô ta nắm chặt bàn tay nhưng là
giấu ở sau lưng để kiềm chế cơn giận. Dìm xuống, ở đây là chỗ đông
người, đã vậy hai chàng hoàng tử còn đang đứng cạnh nữa. Giữ gìn hình
tượng luôn luôn quan trọng nhất.
-Hi hi không sao đâu! Anh đi theo cô ấy đi, không lại bị giận nữa.
Vẫn nụ cười đó Yuri vẽ trên đôi môi mình. Dù bực dọc thế nào cũng phải
cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, đó là phong cách xử sự mà người
trong dòng họ Anikawa đã dạy dỗ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, lúc này cô ta im lặng cho qua nhưng sau khi điều tra rõ ràng thì kẻ hôm nay khiến cô bẻ mặt sẽ trả giá đắt.
-Vậy em với Moon nói chuyện tiếp đi, anh đi trước.
Ouji cười cười trả lời rồi nhanh chóng quay bước đi. Những câu nói đó
chỉ đơn giản là lịch sự xã giao cho có lệ thôi chứ chúng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Người trong hoàng tộc là vậy, cười đó nói đó nhưng sau
lưng lại cầm sẵn dao đâm nhau lúc nào không hay.
Nực cười!
Không muốn đâu nhưng trước sau gì Kit cũng phải gặp cô ta, Ouji nghĩ
thời điểm bây giờ có lẽ là dễ chấp nhận nhất nhưng cuối cùng.... Chẳng
biết cô bé chạy đi đâu rồi, vừa sãi bước chân thật nhanh lướt đi mà cậu
vừa lia đôi mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Kia rồi!
Cặp mắt Ouji lóe lên tia sáng, Kit đang bước ra ngoài ban công. Cậu vội
vàng chạy đến bên cạnh nắm lấy cổ tay cô khiến bước chân bực bội đang
nện cộp cộp xuống sàn dừng lại:
-Em đi đâu vậy?
-Buông ra!!!
Kit quay sang gằn từng chữ mà hất mạnh bàn tay Ouji ra. Cô nhóc không
muốn gào ầm lên để thành tâm điểm của mọi ánh nhìn nên đành phải nghiến
chặt răng chịu đựng.
-Gặp người quen thôi cần gì em phải nổi đóa lên.
Ouji vẫn nắm lấy không buông mặc dù Kit đang cố sức vùng vãy. Cô bé
trừng mắt nhìn cậu. Chuyện tại sao cô tức giận chẳng lẽ Ouji không biết? Hay là định giở tiếp trò chơi kỳ quái gì ra nữa.
Ouji không trả lời, thực chất cậu không hiểu hết ý nghĩa trong câu hỏi
cô bé đưa ra. Sự im lặng của cậu lúc này càng làm cho máu nóng trong
người Kit sôi sục căng cứng các dây thần kinh. Cô nhóc lập lại câu hỏi
bằng giọng nói ngắt quãng, bởi lẽ bây giờ việc hô hấp với cô còn khó
khăn:
-Em hỏi anh cuối cùng là muốn gì?
Kit không đoán được cuối cùng trong đầu của con người này đang suy tính
điều gì. Con nhỏ kia, Ouji thừa sức biết cô bé hận nó đến mức vậy mà cậu còn cho cô gặp lại. Kit hận, hận, hận, hận không thể nào băm vằm cô ta
ra. Kẻ suýt chút nữa cướp mất mạng sống của cô bé, khiến cô hiểu lầm
người mình yêu trong suốt thời gian dài. Thử hỏi tội cô ta xử sao cho
đáng, còn vênh váo huênh hoang. Tức chết, đúng thật Ouji hại Kit tức
điên lên mà.
Cô nhóc cúi người đặt tay trên ngực thở một cách khó khăn, gương mặt đỏ
bừng. Chắc máu nóng đã dồn hết tới não rồi. Nhìn thấy biểu hiện đó của
Kit thì Ouji biết không đùa được nữa. Cậu nắm lấy bàn tay còn lại đỡ cô
đứng thẳng dậy mà mỉm cười:
-Chẳng phải em muốn trả thù sao?
Rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng Ouji hỏi cô nhóc và từng ngón tay đã vuốt
nhẹ bàn tay mảnh mai của cô xoa dịu. Kit chau mày không hiểu, cậu ngửa
lòng bàn tay cô lên đặt nụ hôn vào đó tiếp lời:
-Em muốn trả thù cô ta, anh sẽ giúp em. Trước hết em cũng nên biết được tình hình địch thủ đúng không?
Run! Hơi nóng lan ra khắp người, từ bao giờ mà Ouji lại biết cách dụ dỗ
người khác như thế này. Nguy hiểm thật. Kit quay mặt sang chỗ khác điều
hòa nhịp thở sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu:
-Thật sự chỉ có vậy?
-Em nghĩ còn gì hơn?
Ouji cũng chẳng gì sợ sệt vẫn chú mục vào cặp mắt sẫm màu biển xanh kia cái nhìn kiên định. Kit nhíu mày:
-Làm sao biết được anh? Hôn thê còn có tận ba người.
Giọng nói đó, trong veo mang chút hờn dỗi. Vẻ mặt hơi ửng đỏ của cô bé
lúc này quả nhiên đáng yêu. Sợ sau này cậu nhịn không nổi muốn chọc cô
hiểu lầm như bây giờ. Đúng ứng cử viên cho vị trí hôn thê của Ouji có
đến ba người nhưng cô gái mà cậu yêu chỉ duy nhất một người. Không quá
hoàn mỹ, không quyền lực, vụng về, hậu đậu, cô ấy chẳng có ưu điểm gì
nhưng trong tay cô lại nắm giữ trái tim cậu. Chỉ cần như vậy Kit đã đủ
để thắng mấy nàng công chúa, quận chúa kia rồi.
-Em vẫn ngốc như vậy! Ghen sao?- Ouji đưa tay xoa đầu Kit yêu chiều.
-Không có.- Kit lên tiếng khẳng định nhưng gương mặt đã nhanh chóng đỏ, rõ rằng khẩu thị tâm phi.
-Tin anh không?- Ouji khẽ mỉm cười kéo cô nhóc lại ôm vào lòng.
-Một chút. Tạm tin!-Kit bĩu môi.
Ouji lắc đầu định sẽ làm khó vặn lại nhưng tiếng nói thánh thót phát ra từ micro trên sân khấu đã chen ngang:
-Xin chào các vị thiếu gia, tiểu thư đang có mặt tại bữa tiệc. Hôm nay
tôi sẽ là người phụ trách về phần âm nhạc cho mọi người. Và bây giờ đã
đến thời gian khiêu vũ dành cho các cặp đôi. Bắt đầu với điệu Rumba
quyến rũ.
Lời nói đó vừa dứt thì mọi tiếng xì xào hào hứng vang lên. Từng cặp từng cặp bắt đầu bước ra sàn nhảy. Ouji đứng đó chuyển hướng nhìn trở lại
bên Kit:
- Đến phần mà anh thích nhất trong bữa tiệc rồi. Nào tiểu thư, anh có vinh dự được nhảy cùng em điệu này không?
Ouji lịch thiệp cúi người đưa tay về phía cô bé. Kit ái ngại nhìn cậu
ấy. Cô quả thật rất là muốn nhảy cùng cậu nhưng Rumba thì.....
-Em không biết nhảy.
Câu trả lời đó khiến đôi chân mày Ouji chau lại. Một chút khó chịu.
Khiêu vũ xã giao không phải là vô cùng phổ biến sao? Bất cứ cô gái nào
cũng đều được học từ khi còn bé, chẳng lẽ mama Kit không hướng dẫn cô bé điều này.
-Em đùa sao?- Ouji cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để khẳng định lời Kit nói chỉ là giỡn thôi.
-Hi hi, sorry anh. Em thật sự không biết nhảy.
Kit hùa theo Ouji mà nở nụ cười cố tình cho lơ qua mọi chuyện. Khóe môi
cậu giật giật, nụ cười tự nhiên khi nảy đột nhiên méo xệch. Bây giờ nó
đã tắt hẳn. Không biết nhảy, không biết nhảy, không biết nhảy. Lời nói
đó như gáo nước lạnh tạt hẳn vào mặt Ouji khiến người cậu cứng đờ. Khiêu vũ không được thì từ đây cho đến hết bữa tiệc cậu và Kit sẽ làm gì?
Đứng nhìn người ta hạnh phúc đong đưa theo nhạc à?