Thời gian tưởng chừng như ngừng trôi để chờ đợi cái khoản khắc lịch sử ngọt
ngào của hai con người này. Mặc dù cô gái đang trong trạng thái bất tỉnh còn chàng trai thì được gọi là đang trong tình thế tiến thoái lưỡng
nan. Tuy nhiên cậu cũng không thể phủ định rằng trái tim mình đang đập
liên hồi. Cảm giác kỳ lạ này lần đầu tiên xảy đến với Ren, nhưng có lẽ
giờ đây cậu không có thời gian để tìm hiểu nó nữa.
Mặc kệ đó là gì, điều Ren quan tâm duy nhất bây giờ là công chúa nhỏ
đang yếu dần,sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Đúng rồi , cậu chỉ làm đúng bổn
phận thôi bởi vì lúc này không còn cách nào khác ngoài việc hô hấp nhân
tạo để cứu lấy hơi thở yếu kia. Nghĩ là làm, Ren không chần chừ gì thêm. Khoản cách giữ hai người ngày càng rút ngắn.
Gió vô tình lướt qua làm rung rinh tán cây xanh, luồn khí thay đổi thật
nhẹ nhàng nhưng đối với thần kinh phản xạ vô cùng nhạy của Ren thì việc
phát hiện ra hiện tượng này là vô cùng bình thường. Cậu bất chợt khựng
lại ngồi thẳng dậy cặp chân mày khẽ xô vào nhau. Có người đến!!!!
Xào.....xạc.....
Ren rút sẵn dao găm được giắt bên thắc lưng ra chờ sẵn.Bước chân trên cỏ nghe xào xac ngày một gần.....
-Kit à!!!! Bà đâu rồi??? Á!!!!
Linda bước ra từ trong con đường tối tăm miệng không ngừng gọi tên cô
bạn thân. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận được con dao găm kề ngay
cổ từ Ren.Cô thấy lo vô cùng khi đã tối rồi mà Kit vẫn chưa về phòng.
Lin đã tự nhủ rằng một khi Kit trở về bình an thì cô sẽ theo sát nhỏ hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Vậy mà giờ đây mới đi sinh hoạt với hội học sinh có một lúc đã không thấy Kit đâu. Cứ đà này chắc cô ngưng luôn
việc tham gia câu lạc bộ quá. Đã có lòng thương bạn vô bờ bến vậy mà còn bị kề dao uy hiếp như thế này. Linda tức tối la lên:
-Ren Isora đừng có mà quá đáng. Kit mất tích rồi cậu có thấy....-nhưng
chưa nói hết câu cô đã nhìn thấy Kit nằm trên nền cỏ sát bên hồ nước ,cả người ướt sũng. Lin chạy lại ngay khi Ren bỏ con dao xuống.
-Kit! Kit à!!!! Bà có sao không????-cô lo lắng lay lay cơ thể lạnh toát của cô nhóc nhưng Kit vẫn nằm im đó.
Lin vội vàng đặt Kit xuống nền cỏ, hai tay đặt lên bụng cô và ấn mạnh
vài cái rồi hô hấp nhân tạo cho cô bé. Linda rất sợ là căn bệnh suất
hiện ba năm về trước lại tái diễn , cô phải nhanh chóng sơ cứu cho Kit
nếu không cô sẽ bị trách tội, nhưng trên hết lương tâm cô sẽ dày xé cô
hằng ngày . Ren chỉ biết đứng đó nhìn, có lẽ để Linda làm giúp sẽ tốt
hơn.
Kit khẽ động đậy, nước trong miệng trào ra rất nhiều. Cô bé đưa cặp mắt
mệt mỏi mở không lên nhìn Lin. Cô bạn mừng rỡ ôm chầm lấy Kit mặc cho
quần áo nhanh chóng bị ướt lây:
-Con nhỏ này tỉnh lại rồi. Bà làm tôi lo lắm biết không?
Kit đưa bàn tay run run đặt lên lưng Linda vỗ nhẹ:
-Không sao đâu mà. Đừng lo....
Hai cô nhóc ôm nhau như vậy mà bỏ quên một người thứ ba đang ở đây. Thấy Kit tỉnh dậy Ren thở phào nhẹ nhõm , có lẽ không còn việc gì nữa rồi ,
cậu phải nhanh chóng về báo tin vui cho Đại Hoàng Tử. Quay đầu lại nhìn
Linda dìu Kit lên phòng một chút rồi Ren bật người lên bay đi.
____________________o~0~o____________________
"Cảm giác gì thế này ? Cả cơ thể như không còn một chút trọng lực . Có
cái gì đó ẩm ướt. Nước! Nước đang bao quanh lấy tôi. Lạnh quá! Tối quá!
Có cần thiết không cuộc sống này ? Nhưng mà ....nhưng mà còn... đúng rồi vẫn còn một ai đó.....Đừng ! Khó thở quá !!!! Tôi xin đó!!! Làm ơn hãy
cứu tôi !!! Không!!! Không!!! Không!!!"
Kit ngồi bật dậy, trán cô bé ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ đó, nó lại
khiến cô thức giấc như thế này . Kit đưa cặp mắt nhìn xung quanh và bắt
gặp ngay nụ cười còn tươi hơn nắng sớm của Linda :
-Dậy rồi sao? Đi học thôi nào! Ngày mai là thi rồi đó.
-Uhm, mà ....-Kit vẫn còn chần chừ tìm kiếm điều gì đó.
Lin thấy vậy liền đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô nhóc: -
Nhưng mà gì ? Đi học nào heo lười. Đừng có mà ủ rũ nữa .
Nói rồi Linda nhéo má Kit một cái rồi nhe răng ra cười. Hôm nay Lin có
vẻ vui hơn bình thường. Không biết có chuyện gì đây. Cô nhóc lấy gối
đánh mấy cái vào người Linda và hét lớn :
-Ya! Hôm nay bà bị cái gì mà vừa cười như điên vừa chọc tui vậy hả?
-Ha ha ha có gì đâu công chúa heo. Thấy bà ngày càng mập ra mặt tròn
tròn muốn nhéo chút mà .-Linda túm lấy cái gối rồi ôm bụng cười.
Kit đưa mắt nhìn tổng thể mình . Cô nhóc lấy làm lạ, rõ ràng suốt tháng
qua cô có ăn gì nhiều đâu sao lại tăng cân nhỉ? Tiếp đó Kit tròn mắt
nhìn cô bạn. Linda cố gắng nhịn cười rồi nói tiếp:
- Đùa với bà chút thôi. Ốm như con cò ý, chán chết được. Thay đồ ngay
đi rồi đi học nào . Muốn được thầy giám thị tặng cho mấy vòng sân chạy
hay sao?
Nghe đến phần quà" tử tế " đó của ông thầy thì Kit xanh mặt. Cô nhóc vội vàng ôm đồng phục vào nhà tắm trong khi Linda lại lăn ra cười.
--------------------o_0_o--------------------
Kit và Linda bước ra từ căn tin với bữa sáng vô cùng hoành tráng : bánh
mì sandwich với một hộp sữa . Mắng Kit ăn ít nhưng Lin cũng chẳng hơn
gì. Lý do mấy tuần nay có về nhà đâu mà có tiền tiêu vặt, Kit thì miễn
bàn giờ cô nhóc cứ như đứa mồ côi không nhà vậy. Ngay cả cái điện thoại
cô bé cũng không biết mình đã để nó ở đâu. Nhìn cái túi giấy đựng thức
ăn sáng Kit với Linda nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, kiểu này mà cứ tiếp
diễn chừng một tháng , học nhiều trong khi năng lượng nạp vào không bao
nhiêu như thế này thì chỉ có nước từ giả cuộc đời.
Hai cô nhóc vừa cầm sandwich lên ăn vừa đi vào lớp. Do chỉ chú tâm vào
cười nói cùng Linda mà Kit không để ý thấy có một người con trai với mái tóc màu bạch kim tỏa sáng trong ánh nắng đang chạy đến chỗ mình . Vừa
nhìn thấy cô bé cậu đã mừng rỡ như bắt được vàng nhưng Kit nào có biết.
Đến khi nhận thức được điều đó thì cả thân hình nhỏ nhắn của cô đã nằm
trọn trong vòng tay cậu ấy. Và đương nhiên người đó không ai khác chính
là Ouji- Đại Hoàng Tử tộc pháp su.
-Kit à anh đợi em lâu lắm rồi đó. Ren đã báo cho anh biết mọi việc. Thật vất vả cho em.-Ouji vuốt nhẹ mái tóc của Kit và ôm chặt lấy cô nhóc .
Kit vì quá bất ngờ mà đã đánh rơi cả bữa sáng thiếu chất trên tay xuống
đất. Đôi mắt cô mở to hết cỡ , tim đập thình thịch nhìn Ouji . Đôi tay
nhỏ nhắn của cô đưa lên chạm nhẹ vào cậu .....và lập tức đẩy Ouji ra hét lớn :
-Anh là ai? Sao lại ôm tôi?
-Anh là ai? Sao lại ôm tôi????
Kit cau mày khó chịu nhìn Ouji trong khi cậu đang bất ngờ vô cùng trước
hành động đó của cô. Không chỉ cậu mà Moon, Fye , Linda nhất là Ren hết
sức ngỡ ngàng về việc này . Ký ức đã trở về với cơ thể chủ thì tại vì lý do gì Kit vẫn chưa nhớ được Ouji là ai? Rõ ràng cô nhóc đang đùa với
cậu mà .
-Em...sao lại...Em đừng có đùa với anh.-Ouji kích động nắm chặt lấy bờ vai Kit lay mạnh.
Kit nhăn mặt khó chịu hất tay cậu ra:
- Anh ! Tôi nhớ ra rồi anh...anh....
Cô nhóc cứ ngập ngừng như vậy trong khi Ouji,Ren,Linda , Moon và Fye
nhìn cô bằng cặp mắt chất chứa vô vàng hy vọng rằng Kit đã nhớ ra tất
cả.
-Cái người lúc trước cũng ôm chặt lấy tôi làm như quen biết từ lâu vậy.
Anh còn đánh nhau với Hell nữa . Tôi khẳng định một lần nữa tôi không hề biết anh.
Ouji như rơi từ độ cao 8848 mét trên đỉnh núi Everest xuống vậy. Cậu có
thể tự tin khẳng định bản thân chiếm đến ba phần tư ký ức của cô nhóc
vậy thì tại sao lại như vậy ? Thông qua lời Ren nói chẳng phải quả cầu
ký ức đã trở về với cơ thể chủ rồi sao?
-Kit em đừng đùa với anh. Hôm qua em đã tìm được ký ức của mình mà vẫn
không nhớ anh là ai sao?-Ouji gằn giọng cố gắng giữ bình tỉnh mà nói
chuyện với cô .
-Đúng vậy ngày hôm qua tôi đã lấy được nó nhưng tại sao tôi phải biết
anh là ai? Bởi vì sự thật hiển nhiên tôi không hề quen biết gì anh đừng
làm phiền tôi nữa . -Kit lạnh lùng trả lời .
Điều đó đương nhiên là cô nhớ rồi. Bởi lẽ hôm qua cô bé đã phải tự mình
đấu tranh với cái nỗi sợ hãi ba năm về trước mà mang ký ức thuộc về mình trở về. Nó là ký ức của Kit và mãi mãi là của cô nhóc .Nhưng tại sao
giấc mơ đó vẫn bám riết lấy cô không buông. Kit liếc nhìn Ren, một cái
nhìn sắc lạnh , cặp mắt nâu của cậu cũng chất chứa hàn khí lạnh lùng sâu thẳm của một bậc đế vương. Cả hai nhìn nhau một lúc, không ai nói gì
bởi vì họ đều đang cố gắng để đọc được suy nghĩ đối phương nhưng vô
dụng.
Ren nhắm hờ đôi mắt và quay đi tựa mình vào một thân cây vững chắc gần
đó, còn Kit bây giờ đã chuyển hướng nhìn lạnh lùng sang Ouji.Nhưng trong tâm trí cô nhóc vẫn không ngừng nói thầm :"Ren Isora đồ dối trá ! " .
Cậu ta đã gạt cô, nào là chỉ cần lấy được quả cầu cô bé sẽ tìm được câu
trả lời cho tất cả mọi chuyện, hoàn toàn dối trá. Cậu khiến Kit mơ mộng
viễn vong sẽ nhớ ra người mà mình yêu thương cứu rỗi cô nhóc khỏi những
giấc mơ kỳ lạ trong đêm.
Cuối cùng thì sao chứ. Giấc mơ lại tiếp nối giấc mơ hình ảnh của cái
bóng đen đó hiện ra ngày càng rõ nét. Mái tóc màu bạch kim tỏa sáng
trong nắng, đôi môi đỏ hồng cùng cặp mắt hổ phách trong suốt như tinh tú trên bầu trời nhưng lại mang cho người khác cảm giác cô đơn và lạnh
buốt khó tả. Điều đó thật không khó để Kit nhận ra người mà cô bé luôn
tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng trước cô với cái tên khẳng định địa vị
cũng như sức mạnh của cậu :Ouji Raidenkama .
Hoàng tử sấm sét hoàng kim, cái tên cao quý cùng thân phận được ấn định
từ khi sinh ra đã là quý tộc trái ngược lại với Kit. Cô không muốn trèo
cao. Cả tuần nay Kit luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong mỗi giấc
mơ . Kit đã từng nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao nếu mình nhớ ra được hình
dáng thật sự của con người đó.
Vậy tại sao lúc này cảm xúc hoàn toàn trái ngược?
Kit được người đó ôm trong vòng tay, giọng nói dịu dàng quan tâm dành
cho cô và bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm của Kit. Nhưng sao
trong lòng cô chỉ có vị đắng dâng tràn chứ chẳng đọng lại một chút hạnh
phúc nào như thế này ? Cô bé đã nhớ lại mọi thứ nhưng thật sự bây giờ cô rất muốn quên. Ngay cả bản thân Kit cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Mất đi thì bỏ công ra tìm kiếm, có được rồi lại muốn quên đi. Kit nghĩ
có lẽ mình đã bị điên mất rồi .
RENG.....RENG......
Hồi chuông vào lớp cứ như một cây kéo sắt cắt đi mớ cảm xúc hỗn độn của
những con người này và mang họ trở về thế giới mình đang tồn tại. Kit
khẽ mỉm cười, nụ cười mà ngay cả cô cũng không biết nó mang ý nghĩa gì.
-Em đang cười cái gì?-Ouji chau mày hỏi,giọng nói của cậu mang vài phần
kích động bàn tay một lần nữa đưa về phía Kit một cách mất kiểm soát.
-Đừng chạm vào tôi. Hell đã nói anh là người xấu, anh ấy khuyên tôi nên
đề phòng anh. -cô nhóc nhanh chóng hất bàn tay đó ra trước khi nó kịp
chạm vào mình. Cô bé cũng thấy thật khâm phục bản thân chưa bao giờ mà
cô biết nói dối không chớp mắt như lúc này. Kit thầm xin lỗi Hell vì đã
mượn danh anh để chống chế cho sự hèn nhát của bản thân.
Còn Ouji cảm giác của cậu bây giờ không thể gói gọn trong một từ ngữ
diễn tả nào hết. Thất vọng, hối hận, tức giận, ....tất cả đều đúng và
trên hết phía trước những từ ngữ đó ta phải thêm vào hai chữ "vô cùng".
Đúng vậy, Kit không hề nhớ ra cậu khi ký ức đã về nó đem đến từ thất
vọng. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó Ouji vô tình thấy được nét buồn
tận sâu trong cặp mắt nâu của cô khiến cậu hối hận. Để bây giờ Kit lại
nhắc đến tên một đứa con trai khác như một cái cớ để rời xa cậu. Tức
giận, lửa giận sôi sục cháy trong cơ thể Ouji.
Nhưng trên hết lúc này đây cậu cần một chữ "wish" . Đúng vậy một điều
ước, cậu ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của Kit . Cô đang nghĩ gì ? Cô thật sự muốn gì? Ouji hoàn toàn không biết, cậu cứ mãi thầm trách
bản thân. Cậu có sức mạnh thiên phú mà không một pháp sư nào có được :
khả năng đọc suy nghĩ của thiên thần. Nhưng đứng trước Kit khả năng đó
hoàn toàn vô dụng.
-Tôi lên lớp đây.
Kit buông ra lời nói lạnh như băng rồi bước ngang qua Ouji mà không hề
quay đầu lại. Làn gió nhẹ được tạo ra làm khoảng cách giữa hay người
ngày càng rõ nét. Ranh giới mong manh tưởng chừng như có thể phá vỡ bằng cái nắm tay ghì chặt. Nhưng không, cậu chẳng làm gì và đứng im như vậy
để cho bước chân của người con gái đó tạo ra khoảng cách ngày một xa với cậu.
Tại sao?
Tại vì Ouji đã để mình thua một thiên thần.Mà đó lại còn là Đại Hoàng Tử tộc thiên thần nữa. Ouji đã thua, thua thật rồi. Cậu cứ nghĩ trong tay
mình có tất cả và bản thân được quyền lựa chọn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Trong bàn tay Ouji ngỡ là "everything" nhưng thật sự chỉ là "nothing". Cậu giữ cho trò chơi này luôn đi đúng hướng không có nghĩa
là cậu chiến thắng trò chơi.
Tất cả đều chỉ là lầm tưởng.
Ouji cứ mãi chìm vào trong những suy nghĩ xa xăm cho đến khi quay đầu
lại bóng dáng nhỏ bé kia đã đi khuất rồi. Tìm đâu cho thấy nụ cười hồn
nhiên chỉ mãi dành cho cậu? Có lẽ đây là lần thứ hai trong cuộc đời Ouji biết đến hai từ hối hận .
-Anh đừng lo, không sao đâu.-Linda dừng lại vỗ nhẹ vào vai Ouji an ủi rồi chạy theo Kit về lớp.
Nhờ vậy mà cậu mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia mà trở về là một Đại Hoàng Tử của bình thường. Phải, Kit là của cậu và chắc chắn cậu sẽ
giành lại bằng bất cứ giá nào. Cặp mắt màu hổ phách ánh lên hàn khí nhìn về phía Ren đang tựa mình vào cái cây gần đó. Trước hết cậu muốn biết
lý do cho những gì vừa xảy ra.
-Giải thích đi.
Câu nói mặc dù chẳng có chủ vị gì rõ ràng nhưng đã khiến Ren mở mắt ra
nhìn và biết ngay người Đại Hoàng Tử muốn hỏi là mình. Có lẽ Ren học
được cách nói chuyện này từ Ouji cũng nên.
-Không biết.-câu trả lời ngắn gọn không kém.
-Cậu biết. Giải thích đi trước khi ta mất bình tĩnh.-Ouji xiết chặt tay thành nắm trong túi quần mà gằn từng chữ.
Ren im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi hướng cặp mắt vô hồn nhìn cậu trả lời :
-Thời gian.
-Rõ ràng hơn.-Ouji cau mày.
-Ký ức khi mới trở về với cơ thể chủ sẽ không thể hoà hợp ngay. Nhất là
ký ức đã tách ra quá lâu và thể trạng chủ nhân yếu. Ngài phải chờ đợi ,
không được nóng vội.
Ren chậm rãi giải thích sau đó quay đi không cần biết Ouji có cho phép
hay không. Một lý do vô cùng đơn giảng vì nếu cậu còn đứng đây thì cũng
chỉ là bao cát xả giận. Cậu đã mệt mỏi cả đêm rồi và càng không thích ồn ào nên bỏ đi cho nhanh.
Nhưng mà có lẽ Ren không quay bước đi thì người đi cũng sẽ là Ouji. Cậu
cần điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến loại phép thuật xóa ký ức này. Bằng nói giá cậu phải khiến cho Kit nhớ lại mọi thứ , để hình bóng cậu
mãi khắc sâu trong ba phần tư ký ức của người con gái này.
Cho dù tất cả mọi người có cho cậu là ích kỷ nhỏ nhen thì cũng chẳng
sao. Vì tình yêu ngay từ đầu đã là sự ích kỷ. Điều quan trọng nhất là
Ouji muốn dùng đôi bàn tay này để bảo vệ người con gái mà cậu yêu khỏi
sóng gió đang cuộn trào ở một tương lai không xa.........
____________________o~0~o____________________
Sau cả ngày học ôn thi mệt mỏi Kit quay trở về căn phòng ký túc xá. Mở cửa ra đi vào một cảm giác trống vắng bất chợt dâng lên.
"Kit à về rồi sao?"
Phải có lẽ là thiếu mất nụ cười và giọng nói trong trẻo của Như. Không
đúng bây giờ cô bạn đã có cái tên cao quý hơn nhiều, Rin Queen . Kit
thoáng cười buồn rồi khóa cửa lại. Tất cả những điều đó đều giả dối.
Cô nhóc thả phịch cái ba lô xuống đất rồi ngã mình tự do trên ghế sô
pha. Đôi mắt Kit nhắm hờ còn bàn tay thì gác trên trán. Bao nhiêu thứ
cần phải suy nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu khiến cô bé mệt mỏi. Ngày
mai là thi rồi mà hôm nay chẳng có chữ nào trong bài học lọt vào tai cô. Có lẽ bộ nhớ đã quá tải rồi , nên vất một vài thứ không đáng nhớ đi
chăng? Kit phì cười. Nếu được thì cô nhóc đâu cần đau đầu như thế này.
Kit thấy mình hình như ngày càng bệnh nặng hơn rồi. Vết thương trên cánh tay rồi mất trí nhớ, bây giờ lại nằm cười một mình như thế này. Chắc cô bé điên mất rồi. Không phải chắc chưa đến mức độ đó chỉ là level tự kỷ
tăng cao thôi. Có lẽ vậy, Kit tự ăn ủi bản thân.
Cô nhóc xoay mình nhìn ra phía khung cửa sổ. Thác nước ngoài đó ầm ầm
trút xuống, tiếng vọng có lúc nghe thật mượt mà lúc lại âm trầm ghê rợn. Nó làm cho Kit nhớ đến những gì xảy ra hôm qua cũng như sự việc ba năm
về trước. Cơ thể cô bé bất giác run lên.
Ký ức quay trở về đồng nghĩa với việc bao nhiêu nỗi sợ hãi lại bủa vây
lấy Kit. Cô nhóc đã nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn cố tình trốn chạy. Cô
không quan tâm nữa, thân phận họ cao quý như vậy thì cần gì nhớ đến cô.
Ouji Raidenkama, anh ta là hoàng tử sống sung sướng trong nhung lụa và
được vây quanh bởi bao nhiêu là công chúa ,quận chúa xinh đẹp. Từ khi
sinh ra thân phận của họ đã là quý tộc trái ngược hoàn toàn với Kit. Cô
bé từ nhỏ đã không biết ba mình là ai, là người như thế nào. Địa vị
trong xã hội cũng như thế giới pháp sư đều không có.
Nếu mang ra so sánh thì chẳng phải Kit chẳng khác nào hạt cát bên cạnh
hàng trăm viên kim cương ?Vậy thì tại sao Ouji cứ chạy theo nhặt lại hạt cát như cô? Hay tại nó bé nhỏ nên dễ chà đạp dày vò? Chắc vậy! Nhưng
giờ đây thì không có chuyện đó đâu. Anh ta càng đuổi theo ,Kit sẽ càng
trốn chạy.
Cô không cần cái tình cảm giả tạo đó. Hai chữ hạnh phúc Kit xây dựng lên khi ở bên Ouji đã tan nát hết rồi. Cô nhóc không ảo tưởng không mơ mộng nữa. Chấp nhận sự thật có lẽ sẽ bớt đau hơn. Dù nghĩ vậy nhưng sao nước mắt trên khóe mi lại tuôn rơi. Kit thấy mình yếu đuối quá nên mới để
cho những giọt lệ ngu ngốc này chảy mãi thôi.
CỘC .....CỘC.....
Tiếng ai đó gõ cửa phòng Kit chợt vang lên. Chắc Linda về rồi. Cô nhóc
vội lau đi nước mắt rồi chạy ra mở cửa với nụ cười thật tươi:
-Về rồi sao Lin ù ?
Nhưng nụ cười đó đã vụt tắt khi cô nhóc nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình .