Đừng Nói Không Yêu
Dòng kí ức
dọa người đột nhiên xuất hiện khiến Ngọc Ánh không tự chủ được mà rùng mình vài
cái, lắc lắc đầu để xua đi những gì đang hiện ra, mới sáng sớm thôi, cần gì phải
tự làm khổ bản thân mình như thế chứ.
Mỉm cười một
cái thật tươi trước gương, Ngọc Ánh hít thở thật sâu rồi đi ra ngoài, cầm lấy
ba lô, đeo lên vai, bước xuống nhà, chưa kịp đi hết cầu thang đã ngửi thấy một
mùi thơm hấp dẫn mũi, hưm, hình như đây là mùi cơm chiên thì phải, bụng reo ùng
ục, Ngọc Ánh đành để cho bản thân tự xử, đi theo tiếng gọi của chiếc mũi, cảm
giác một lần được đánh hơi như Inuyasha cũng không tệ lắm.
Đặt chân
vào trong nhà bếp, Ngọc Ánh ngẩn người khi thấy con ruồi vàng tự tiện kia đang
ngồi rất ung dung nhàn nhã trên bàn ăn, trước mặt có đặt hai đĩa cơm cùng hai
li sữa, khoanh tròn tay lại và giương ánh mắt khinh miệt nhìn vào cô, Ngọc Ánh
không tự chủ được mà sờ tay lên má, chắc cái mặt háu ăn của cô bây giờ rất đáng
khinh nên anh ta mới có vẻ mặt như vậy, biết làm sao được, bản tính của con người
rồi, khó đổi lắm.
Ngồi xuống
đối diện, Ngọc Ánh kéo đĩa cơm cùng li sữa về phía mình, rất thức thời mà ngoan
ngoãn hưởng thụ của trời cho, ừm, không đến nỗi tệ, mùi vị rất vừa, đã vậy còn
không ngấy, bữa ăn đó khiến cho Ngọc Ánh cảm thấy cuộc đời này nếu như mỗi ngày
đều được như vậy thì thật viên mãn, miệng ngồm ngoàm nói:
- … ông… ờ…
ầy… ũng… iết… ấu… ăn… on… ư… ậy… ( Không ngờ thầy cũng biết nấu ăn ngon như vậy.)
Đuôi mắt khẽ
nhếch lên tỉ lệ thuận với độ cong của đôi môi, giọng nói cũng không kiêng dè mà
biểu lộ ra sự đắc ý:
- Sống một
mình phải tự lập thôi, đang ăn không được nói chuyện.
- … - Như
được ban ân xá, Ngọc Ánh vừa nghe những từ sau dấu phẩy của ai đó thì chỉ kịp
nghĩ “ Đã vậy thì cũng chẳng khách khí nữa.” rồi vùi đầu vào ăn, hận nỗi không
thể nhét cả đĩa vào miệng.
Thấy ai đó
im lặng mà ăn, ruồi Khang cũng không nói nhiều nữa, dù sao thì cậu cũng chẳng lạ
gì cô, cũng không phải ngày một ngày hai quen cô, cái bản chất háu ăn đó, hễ
đánh hơi thấy mùi thức ăn là phó mặc cho số phận, không cần quan tâm tới cuộc sống
đang thay đổi và rung chuyển như thế nào.
Khẽ thở dài
ngao ngán rồi cầm lấy chiếc thìa và ăn phần của mình.
Đột nhiên,
cảm thấy có một ánh mắt vạn phần mãnh liệt nhìn mình, Khang cau mày, ngẩng mặt
lên, lại muốn gì nữa đây chứ?
Đôi mắt
long lanh lóng lánh như vì tinh tú trên bầu trời về đêm chiếu thẳng mặt cậu,
hàng mi cong hơi rũ xuống tạo cảm giác thật đáng thương, trong lòng Khang thầm
kêu gào.
God, ông hại
chết tôi rồi.
Sao lại để
một hồ li như vậy sinh ra và xuất hiện trong đời tôi chứ?
Rất tốt, rất
biết cách đánh vào điểm yếu của người khác.
Cô ấy biết
thừa cậu sẽ không chống đỡ nổi mỗi khi cô ấy lấy ánh mắt ra làm bia đỡ đạn.
Kể ra thời
gian cũng không làm cô bé này phai nhòa đi kí ức về cậu, vì điều đó, coi như
đây là phần thưởng cho cô ấy đi.
Kéo chiếc
đĩa ăn đã hết nhẵn của cô ra, rất hào phóng mà thay vào đó bằng đĩa ăn của cậu,
với lấy tay cô rồi đặt chiếc thìa của mình lên đó khi thấy cô có ý định lấy chiếc
thìa ban nãy, lừ mắt cảnh cáo ( Rainy: bạn này sói thật *toátmồhôihột*), nhanh
chóng cầm cả đĩa lẫn thìa mà Ngọc Ánh vừa dùng bỏ vào trong bồn rửa bát.
Ngọc Ánh cầm
chiếc thìa mà ai đó vừa cho vào miệng, tần ngần một hồi, nhưng vì tương lai của
chiếc bụng, đành nhắm mắt nhắm mũi mà dùng.
Hừ, dù sao
hôn cũng hôn rồi, sợ gì chứ.
Mình là người
có tiền cơ mà, đây là câu nói tự an ủi mình của Ngọc Ánh, câu này dạo này đang
rất Hot nha.
( Rainy: Chả
hiểu? Tiền thì liên quan gì đến môi? *caumàysuynghĩ*)
Khang nhẹ
nhàng cầm lấy cốc nước trước mặt mình, uống hai ngụm rồi từ từ trút hết số sữa
còn lại vào cốc của Ngọc Ánh khiến cho cô nghẹn ứ họng, muốn phun từ mà không
phun ra được.
Con ruồi bẩn
thỉu, anh ta làm trò quỷ gì vậy?
Ruồi Khang
rất có lương tâm mà hướng Ngọc Ánh giải thích:
- Để em khỏi
phải diễn trò, tôi cống hiến trước.
Trợn mắt
lên nhìn người vẫn rất bình thản nhìn mình cười, Ngọc Ánh khóc không ra nước mắt,
bi phẫn như vào lễ rửa tội cầm chiếc li lên uống cho cơm nó tiêu xuống, nếu
không đảm bảo cô sẽ chết vì nghẹn, đột nhiên lại nghĩ tới tình huống quà ra mắt
chết tiệt ngày đó của anh ta, Ngọc Ánh nghiến răng ken két, là anh ta cố ý, cố
ý muốn chỉnh cô. Cuộc đời cô có phải quá là yên ổn không? Nên ông trời mới ban
một tên có tư duy không bình thường như anh ta tới đây để dạy dỗ cô?
Nhìn Ngọc
Ánh đã ăn xong, Khang giơ tay lên xem đồng hồ, 6h30, đi cũng được rồi, kéo ghế
ra, đứng dậy rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho ai đó đã no nê ê chề, đi thẳng ra
ngoài.
Ngọc Ánh
còn chưa kịp để cho cơm tiêu hết đã phải dùng dằng đứng dậy, đeo lấy ba lô,
đóng cửa nhà lại và leo lên xe, ngồi bên ghế lái phụ cạnh ai đó đang dùng tay
gõ gõ vào vô lăng, cử chỉ rất tao nhã, hệt như một quý công tử đích thực, Ngọc
Ánh mím chặt môi lại, hắn ta đích thực là một quý công tử chứ còn hệt như gì nữa.
Nhưng dù
sao ấn tượng mà hôm nay anh ta để lại đã khiến cô có một con mắt hoàn toàn
khác, không ngờ chỉ sau 5 năm không gặp, anh ta đã biết nấu ăn, không những vậy,
trình độ nấu ăn còn hơn cả người chị học suốt 10 năm của cô, đúng là người
thông minh có lợi thế của người thông minh mà, ai bảo chị cô hồi nhỏ không chịu
học hành tử tế, để cho trí óc suốt ngày chỉ có mấy tên mĩ nam quẩn quanh trong
đầu làm chi? Uổng công ngày trước cô còn hâm mộ chị suốt, may mắn là cô còn biết
quay đầu đúng lúc, nếu không chắc chắn thế giới này sẽ vô cùng loạn lạc, khi có
một Nguyễn Ngọc Vân thứ hai tái xuất giang hồ.
Khang thấy
Ngọc Ánh ngồi đến nửa ngày rồi mà vẫn không chịu có động tác gì khác thì đành
thở dài ngao ngán, cô bé này vẫn vô tâm vô tính như ngày trước, chẳng có ý thức
tự bảo vệ bản thân gì cả, nghiêng người sang kéo dây an toàn thắt lại cho cô, cậu
khẽ búng vào mũi cô một cái, giọng nói trách cứ:
- Phải biết
lo cho bản thân chứ nhưng… - Người nào đó nói đến đó thì chợt ngừng lại, ánh mắt
chiếu thẳng ánh mắt long lanh của cô, như muốn đọc hết những suy nghĩ mà đôi mắt
cô biểu lộ ra.
Ngọc Ánh
hơi ngượng ngùng vì cử chỉ thân mật này, hơn nữa người anh ta lại vô cùng sát
người cô, khiến cho hai má của cô không bình tĩnh được mà ửng hồng lên, thật
nóng nha, giọng nói thốt ra cũng không giấu nổi sự rụt rè cùng ngượng ngập:
- Sao thầy
không nói hết đi?
Đùa gì chứ?
Dù sao cũng
là mối tình đầu, mang theo bao nhiêu thơ dại của cô ngày bé đi, làm sao có thể
bình thản mà đón nhận cái kiểu ái muội này như thể nó là lẽ tự nhiên được?
Đáy mắt ánh
lên ý cười, đầu Khang hơi cúi xuống nhưng cũng không đủ để che đi nụ cười trên
chiếc môi mỏng:
- … tôi
thích, là đủ rồi. – Rất hào phóng tặng kèm một nụ hôn lên má của cô gái rồi
nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại về chỗ của mình, xoay vô lăng, xe chuyển
bánh.
Loảng xoảng…
loảng xoảng… Ngọc Ánh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vun, bức tường thành bảo
vệ cũng theo đó mà sụp đổ, trong đầu óc cô bây giờ là một mảng hỗn độn và một
suy nghĩ duy nhất.
Thôi xong rồi,
cô chắc chắn đi rồi.
Cuộc đời
này với cô, xem như tiêu rồi.
Cô vẫn chưa
thể vứt bỏ được tình cảm ngày ấy, thậm chí hiện giờ, cô còn một lần nữa, rung động
với anh ta, cái tên đã ám ảnh cô suốt một năm trời, kể cả trong bữa ăn đến lúc
ngủ, thậm chí cả lúc đi vệ sinh cô cũng nhìn thấy hình dán của anh ta trên cửa.
Tôi thích?
Anh ta nói
anh ta thích?
Thích gì vậy?
Quay đầu
sang nhìn khuôn mặt rất gần đang chăm chú lái xe của người bên cạnh, một dáng vẻ
cô chưa thấy bao giờ, dường như kể từ khi anh trở về, cô vẫn chưa bao giờ ngắm
anh một lần, việc mà trước đây cô rất thích làm, khuôn mặt vẫn đẹp như vậy, vẫn
các nét góc cạnh ấy, nhưng có một vẻ trưởng thành âm thầm xuất hiện như một áp
lực vô hình, khiến người khác phải nể trọng, ngày trước đã cuốn hút như vậy,
bây giờ, chắc sẽ còn có nhiều người hơn, nghĩ tới đó, khuôn mặt Ngọc Ánh trở
nên ảm đạm, trước đây, mới có một người, cô đã không đấu nổi, huống chi là lúc
này đây, chỉ sợ, nên sớm nhận thua cuộc đi thôi.
Bồi hồi
quay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng Ngọc Ánh trĩu nặng, chỉ có một
chàng trái, vậy mà bản thân cô lại chẳng thể giữ nổi, suốt bao nhiêu năm như vậy,
có phải cô làm người quá thất bại rồi không?
Trước mặt mọi
người thì luôn tỏ ra bản thân rất vô tâm vô tình, nhưng chính bản thân lại biết
rõ nhất, rõ ràng rằng, thực ra đâu có thể vô tâm vô tình. Mọi người vẫn nói cô
rất nhố nhăng, sợ cô chẳng bao giờ vì tình cảm mà đánh rớt giọt lệ nào, nhưng
có ai biết, cô đã từng suýt vứt bỏ cái mạng này, chỉ vì một chàng trai.
Rơi lệ ư?
Cô đã rơi
quá nhiều rồi, chẳng thể đếm hết được, nên cứ để cho nó rơi đi, dù sao cũng đã
quá đau rồi mà.
Thực ra, Ngọc
Ánh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trong lúc này, vào hoàn cảnh này, đột
nhiên, cô chỉ cần biết một điều, chỉ cần điều ấy thôi, thì cô sẽ vứt bỏ mọi mặc
cảm, và sẵn sang bắt đầu lại từ đầu, cho dù có đau đớn, nhưng lại không có đủ
can đảm, sợ rằng câu trả lời không như mình mong muốn.
Có phải cô
rất nhát gan không?
Chỉ là một
câu hỏi thôi mà, có cần phải làm như chuyện rất nghiêm trọng đến vậy không?
Đây là vì
chính mình, vì hạnh phúc của chính bản thân mình mà, đâu phải vì ai khác đâu mà
phải rụt rè.
Suy nghĩ cuối
cùng như thúc đẩy, khiến cho Ngọc Ánh quyết định sẽ vì mình một lần, vì mình mà
đấu tranh, hít một hơi dài, cô quay người sang:
- Thầy…
Người bên cạnh
khẽ nhướng mày lên thay cho câu trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía trước nhưng
chứa đầy sự mãn nguyện.
Hừ, cậu đã
đợi cô quay sang nói chuyện từ lâu lắm rồi đấy.
Rốt cuộc
thì vẫn không chịu nổi tò mò nên mới mò sang để hỏi sao?
Xem ra, tâm
tư của cô nhỏ này vẫn đơn thuần như vậy, vẫn rất dễ bị cậu nắm bắt và điều khiển,
hệt như ngày trước, nếu đã như vậy thì việc vào trái tim cô lần nữa, cũng không
phải là rất gian nan rồi.
- Ban nãy…
thầy nói thích, là thích gì vậy? – Đôi mắt Ngọc Ánh khẽ cụp xuống, giọng nói
hơi ngượng ngập, trời ạ, nghĩ thì dễ, làm thì khó, không ngờ có ngày cô thấy
cái da mặt dày của mình lại hữu ích như vậy, ai đời con gái lại đi hỏi mấy vấn
đề tế nhị này chứ?
Trừ người
không biết xấu hổ như cô ra.
Chiếc xe chậm
rãi phanh lại, rồi từ từ dừng bên ven đường, Khang quay đầu sang nhìn cô nhỏ
đang cúi đầu xuống, có thể thấy được hai má đang đỏ hồng lên, không tự chủ được
mà cười khúc khích, tiếng cười không to không nhỏ vang lên như một sự chế giễu
vô hình đập vào tai Ngọc Ánh khiến cho đôi gò má càng thêm đỏ rực, vừa ngượng vừa
nóng.
Thẹn quá
hóa giận, Ngọc Ánh nhanh chóng trở lại bản tính ban ngày của mình, cô giương mắt
lên liếc nhìn tên vô duyên trước mắt, đồ đáng ghét, dám làm hỏng đi không khí
lãng mạn mà cô vừa tạo ra, rồi lại day day trán mình cho đỡ đau đầu, hệt như một
bà già 90 tuổi hay lấy tay xoa trán mỗi khi lẩm cẩm.
Ôi, sao cô
lại có thể quên mất chứ?
Cái tên
này, trời sinh ra vốn là vô duyên với cô, cho dù có bắt duyên vào, hắn vẫn sẽ
vô mà thôi.
Đã vậy,
không nên lôi thôi với hắn nữa, hung hưng trừng mắt với người vẫn còn đang
vương nụ cười trên môi kia, Ngọc Ánh dùng bộ dạng như một tên côn đồ nói với
con mồi của mình:
- Thầy
không trả lời mà cười gì hả?
Khang không
hề ngạc nhiên với sự thay đổi thái độ của Ngọc Ánh, cũng không hề giận với việc
không biết phải trái này của cô, chỉ im lặng, trìu mến nhìn cô không chớp mắt.
Đột nhiên bị
nhìn như vậy khiến Ngọc Ánh có chút không tự nhiên, vội vàng lảng mắt sang nơi
khác, tránh ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt của cậu nhưng còn chưa kịp nhìn
xem chỗ nào lạnh để dập lửa thì hai má đã bị hai bàn tay của người nào đó xoay
lại, bắt nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa, không còn cách nào khác, Ngọc Ánh đành
cụp mắt xuống, miệng lẩm bẩm như hờn như trách:
- Thầy thật
đáng ghét… sao lại nhìn em như vậy chứ? – Ngữ khí như một đứng trẻ đang giận hờn.
- Nhìn thẳng
vào mắt tôi. – Ai đó im lặng nãy giờ mới chịu ra sân, giọng nói hơi khàn nhưng
có một mị lực khiến cho người khác không thể không nghe theo.
Ngọc Ánh
hơi hé mở mí mắt, khuôn mặt hơi ngẩng lên, chạm thẳng vào ánh mắt biết nói của
chàng trai trước mặt, kéo theo một xúc cảm mãnh liệt, cô đọc được ở ánh mắt đó
một tình cảm chân thành đến lạ, ở hai con mắt đó, chỉ có một hình ảnh duy nhất,
đó là khuôn mặt của một cô gái, không hiểu sao, trong đôi mắt ấy, Ngọc Ánh thấy
hình ảnh của mình đẹp lạ lùng, mờ mờ ảo ảo trong làn sương, ngơ ngác, e dè cùng
ngần ngại hệt như một nàng tiên lưu lạc xuống chốn trần gian, không biết nên
làm gì.
Một vẻ đẹp
thuần khiết, tinh tế cùng dịu dàng đan xen nhau, khiến cho người khác không thể
không ngước nhìn mà ao ước.
Chính Ngọc
Ánh cũng không nhận ra, thì ra, cô vốn đẹp như vậy.
Hay là ở
trong ánh mắt của chàng trai ấy cô vốn đẹp như thế?
Còn có câu
trả lời nào cụ thể và chân thành hơn câu trả lời ấy không?
Có lẽ là
không, đôi môi có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì không, đó là lí do vì sao, khi
muốn kiểm chứng một người có yêu mình hay không, người ta thường nhìn vào đôi mắt
của người ấy.
Nhưng liệu
trên thế gian này, có mấy chàng trai chịu để bạn tìm tòi, nghiên cứu xem tấm
chân tình của họ thể hiện qua đôi mắt không?
Ngọc Ánh
không quan tâm có bao nhiêu người, cô chỉ cần biết, chàng trai trước mặt này,
đã làm được điều mà rất nhiều người khác không làm được, và cô hạnh phúc, là đủ
rồi.
- Em hiểu
chứ? – Đôi môi mỏng hơi hé mở, ghé vào bên tai Ngọc Ánh thì thầm rồi khẽ đặt nhẹ
xuống cổ cô một nụ hôn, nhẹ nhàng, không hề vương tục.
Ngọc Ánh gật
đầu, vẫn rất xấu hổ vì động tác ban nãy của cậu, dù sao cũng chỉ là một cô bé mới
lớn, còn chưa trải qua mối tình nào, làm sao có đủ kinh nghiệm để thích ứng với
cách thể hiện tình cảm của người lớn này chứ.
Giọng nói đầy
ma mãnh và cuốn hút lại một lần nữa ở bên tai cô mà dụ dỗ:
- Cho tôi một
cơ hội nhé.
Một cơ hội
để yêu em, để bảo vệ em, và để bù đắp những gì đã xảy ra.
Đôi mắt to
hơi hé mở ra một tia kinh ngạc nhưng rồi cũng hiền hòa, đầu lại gật một cái nữa,
cô đã hết năng lực để chống đỡ lại tên sói đầy kinh nghiệm này rồi.
Rất hài
lòng với biểu hiện an phận này của cô nhỏ, Khang khẽ vuốt ve mái tóc không tính
là quá dài của cô, dáng vẻ đầy cưng chiều, giọng nói như bâng như quơ, như một
cơn gió thoảng nhưng cũng làm cho người khác lay động:
- Love you
because of you. (yêu em vì chính em) – Rồi rất nhanh khởi động xe lại, hòa cùng
dòng người.
Cả người Ngọc
Ánh khẽ cứng đờ một chút khi nghe thấy lời nói đó rồi nhanh chóng lấy lại bình
tĩnh, ngồi im, hệt như chú mèo nhỏ nghe lời chủ nhân.
Cả hai người
đều không hề biết rằng, sau đó, đang có một ánh mắt ghê gớm đang chiếu tướng thẳng
vào chiếc xe đã lăn bánh, cô gái xinh đẹp tay nắm chặt lấy vô lăng, hàng mi dài
được uốn cong càng tăng thêm sự sắc nhọn cho đôi mắt, giờ phút này ngoài sự tức
giận, cô còn thấy một sự hối tiếc, khẽ nhướng khuôn mặt lên, cô gái xoay vô
lăng, cho xe lăn bánh, động tác vô cùng tao nhã mà đẹp mắt, cho dù sự ghen tị
đang chiếm cứ cả người vẫn không giảm đi được khí chất tiểu thư trên người cô.
“ Khang,
ngày trước bỏ qua anh coi như là em sai, nhưng em đã biết đường mà quay lại,
anh còn bỏ mặc em để cùng một con nhỏ kém em như vậy, làm sao em cam lòng chứ,
anh đã là của em, thì tại sao em phải nhường anh đi?”
Hà My miệng
ngậm hộp sữa, đôi mắt căng hết cỡ, không chớp nhìn vào chiếc xe sau làn khói
ngùn ngụt, đôi mi chau lại, chiếc môi cong lên, nghiêng người nói với Thùy Lâm
đang bóc bánh ở bên cạnh:
- Chiếc xe
kia hình như là của thầy Khang thì phải? Nhưng sao mình lại thấy con quỷ Ngọc
Ánh ở trong chứ?
Thùy Lâm
đang đắc ý trông bộ dạng điên khùng của bà chị mà cô căm ghét, nghe thấy câu hỏi
vô tình mà hữu ý của Hà My giật nảy người, cười hề hề:
- Không…
không… không phải đâu… chắc cậu nhầm đó.
Gì chứ?
Sao lại hỏi
mình chứ?
Cậu không
biết rằng tên quỷ vàng đó ngày hôm qua đã lấy tiền ăn vặt ra để đe dọa mình
sao?
Vì miếng
cơm manh áo của mình, làm ơn, mình sẽ không nói đâu, đừng để cho mình cảm thấy
tội lỗi khi phải giấu một chuyện kinh thiên động địa như vậy nữa.
Đồ anh trai
đáng ghét, anh quên mất là em gái anh rất thích đi hớt chuyện của người khác
hay sao mà lại cấm em chứ? (Rainy: Ảnh biết nên ảnh mới phòng ngừa ạ, phòng
cháy hơn chữa cháy mà chị hai *cườianủi*)
Như vậy với
giết người có gì khác nhau đâu?
Hà My ngẩn
người nhìn bộ dạng như một tên trộm bị bắt gian của Thùy Lâm, không khỏi nghi
ngờ, ánh mắt như một mũi tên sắc nhọn bắn vào người cô:
- Không phải
chứ? Sao cậu có bộ dạng đáng khinh vậy?
- Đồ đười
ươi chết bầm. - Khóe miệng Thùy Lâm giật giật vài cái rồi lẩm bẩm, ngay sau đó,
nhét chiếc bánh vào túi, cầm chắc chắn vào một tay, tay còn lại vỗ đét một cái
vào mông Hà My khiến cho cô bé kêu gào kinh thiên động địa.
- Ááááá… đồ
độc ác… đồ giết người… đồ dê xồm…
Và một màn
vịt cùng đười ươi đuổi nhau từ ngoài cổng vào sân trường diễn ra, rất sống động.
Người đi đường
chỉ biết lắc đầu ngao ngán cùng thương tiếc cho cô gái trẻ, thậm chí có người tốt
bụng còn rất hào phóng, không tiếc tiền điện gọi cho bệnh viện:
- A lô, bệnh
viện tâm thần phải không ạ? À, tôi phát hiện có hai bệnh nhân trốn từ viện ra,
đang ở trong khu vực trường cấp 3 Lạc Thiên.
Chiếc xe
hiên ngang lái vào chỗ đỗ xe dành cho giáo viên, Ngọc Ánh cũng không có ý định
bảo bạn trai của mình dừng xe ở một chỗ nào đó rồi để cô đi bộ, vì thực sự cô rất
là mỏi chân, không muốn nhọc công làm gì, vả lại cô cũng không muốn giấu diếm
ai hết, cứ để tự nhiên đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, dù sao thì cũng
chỉ là ngồi chung xe thôi mà, đâu có nói lên được gì đâu chứ.
Ngược lại,
Khang rất hài lòng với việc chịu công khai này của Ngọc Ánh, như vậy, nghĩa là
cô ấy có để cậu ở trong mắt, cậu vẫn chiếm cứ một phần nào đó trong tim của cô.
Cởi dây an
toàn của mình ra rồi lại quay sang người cô gái bên cạnh tiếp tục công việc
giúp cô thoát khỏi chỗ ngồi, hơi hé miệng hỏi:
- Em không
sợ?
Ngọc Ánh chớp
mắt, không hiểu hỏi lại:
- Hử?
- Không sợ
mọi người biết sao?
Thì ra là
đang nói đến chuyện của chúng mình sao, Ngọc Ánh cười nhẹ, cong môi lên:
- Vậy thầy
tính sao?
Khang cười,
một nụ cười không rõ là vì sao, rồi xoa đầu cô bé, giọng nói cưng chiều và sủng
nịnh hệt như đang nói với sủng vật của bản thân:
- Cho em
toàn quyền quyết định.
Ngọc Ánh đột
nhiên cười khì khì, ánh mắt trở nên gian manh, giọng nói không giấu nổi sự đắc
ý:
- Chính thầy
nói đấy nhé, hehe!
Rồi cầm lấy
ba lô đeo lên vai, mở cửa xe ra, vẫy chào với người đang nghi hoặc ở bên trong:
- Goodbye,
see you soon.
Đợi cho
thân ảnh xinh đẹp đã đi xa lắc xa lơ, chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ xíu, Khang mới
vỗ vỗ ngón trỏ lên cằm, đăm chiêu, tự hỏi mình:
- Sao có cảm
giác như mình bị lừa nhỉ?
Rồi lại nhớ
đến nụ cười lưu manh lúc nãy, cả người không tự chủ được mà rùng mình vài cái.
Cô ấy,
không phải sẽ nhân cơ hội này mà chỉnh mình vài cái chứ?
Lắc lắc đầu
một lần, Khang cầm lấy tập tài liệu rồi bước ra khỏi xe, còn chưa kịp đóng cửa
lại đã bị một người vồ tới, quay người lại nhìn con quỷ đã dọa mình, một người
bạn lâu ngày không gặp, hồi trước học cùng khoa với cậu, đang dạy ở một trường
khác, Khoa.
Cái tên nói
lên tất cả, anh chàng Khoa này quả thực rất khoa trương, chỉ mới nhìn thấy một
cô gái từ trong xe của ông bạn quý hóa đi ra mà đã oang oác cái mồm, suy luận đủ
kiểu, đúng phong cách thám tử lừng danh Conan:
- Mình
không ngờ cậu lại có xu hướng trâu gà gặm cỏ non nha, mình biết rồi nhá, mình
thấy cô ấy mặc áo có gắn phù hiệu trường này nhá, mình biết tỏng cậu rồi nhá,
mình chắc chắn là nếu cậu không muốn mình kể cho tất cả mọi người thì cậu phải
đãi mình một chầu nhá, mình…
- Stop
stop! – Khang vội vàng ngăn lại trước khi bị tên điên này tra tấn bằng một đống
“mình”.
Làm ơn đi,
cuộc đời cậu còn chưa đủ thảm hay sao mà ông trời còn rước thêm cái tên có xu
hướng tự thích bản thân mình xuống để chỉnh cậu chứ?
Phải biết cậu
đã rất vất vả năm đó mới có thể thoát khỏi móng vuốt của cậu ta, hiện giờ, sao
lại để cho người “một đi không trở lại” trở về chứ?
Đánh nhanh
thắng nhanh, là cách tốt nhất đối với những người có sở thích kì dị quá yêu bản
thân này:
- Nói vấn đề
chính, cậu tới đây làm gì?
Khoa xì một
cái rõ dài trước bộ dạng như ông cụ muốn trốn thoát của bạn yêu, không cam lòng
nhưng không có can đảm để chọc giận cậu ta, đành khai báo tung tích:
- Tới để giới
thiệu nhân tài cho trường cậu, mĩ nhân nhá.
- Hử? –
Khang chau mày, trường này muốn nhận thêm người sao, sao cậu không biết, sao
không có ai nói cho cậu biết hết vậy?
Đúng lúc
đó, vang lên một tiếng giày cao gót, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ gây chú ý, một tà
váy dài ngang đầu gối thướt tha, lay động theo làn gió, một đôi chân dài trắng
nõn cùng với bàn chân được che giấu trong đôi giày càng tăng thêm sự yểu điệu
cho người đẹp đang lên sàn.
( Khang: chọn
nhà xe để lên sàn, Rainy cũng quá có mắt thẩm mĩ đi. *mắtnheonheođầykhinhbỉ*
Rainy: í,
ngại quá, được mĩ nam khen kìa, tối nay không ngủ được mất. *đỏmặtthẹnthùng*
Ngọc Ánh: đồ
đần, ảnh đang khen đểu đó.
Rainy:
*khócaioán*)
Đột nhiên
Khang có một dự cảm không lành, chuyển sự chú ý từ chân lên đến mặt người đó, sự
ngạc nhiên trở thành sự lạnh lùng và thâm trầm đáng sợ, trong lòng không khỏi hừ
lạnh vài cái.
Đến rồi
sao?
Còn cứ tưởng
rằng đã biết đường lui mà bỏ cuộc rồi chứ?
Không ngờ,
nhanh như vậy mà đã dò la được tung tích của tôi rồi.
Xem như bản
thân cô cũng quá không biết thức thời đi.
Tới tột
cùng là bản thân cô muốn gì chứ?