Một Trăm Phần Trăm

Q.7 - Chương 2: Khởi Đầu..năm Đội Loạn Chiến!


trướctiếp

- Tới rồi sao?

Năm, à không, bảy người cùng nhau bước vào vòng sáng của Chủ Thần chiếu xuống chiếc bục. Lại cảm giác nửa tỉnh nửa mê, không biết đã qua bao lâu, đến khi mọi người phục hồi tinh thần thì đã ở trong một căn phòng nhỏ.

-Đây là phim gì?

Đây là câu hỏi chung trong đầu tất cả mọi người lúc này, tất nhiên là trừ hai người mới. Lần này ngoại trừ Huỳnh Đức Bình ra, chủ thần còn đưa đến một cô gái tên là Hương. Cô gái này hòa nhập rất nhanh. Hoài My cũng chiếu theo lệ cũ, phát cho cô một khẩu tiểu liên và năm băng đạn.

Nhân số càng nhiều, độ khó của phim càng lớn, lần này chỉ có tám người, độ khó so với các nhiệm vụ trước thì cũng không phải là quá cao. Thế nhưng mặc dù vậy, lòng của cả sáu thành viên VND Team lúc này đều đang trầm xuống. Bởi lần này họ không chỉ phải đối đầu với những hiểm họa thường trực đến từ thế giới phim kinh dị, mà còn phải đề phòng bốn tiểu đội luân hồi cùng tham gia nữa.

- Nơi này là...... nước Mỹ?

Thắng nhìn vào lá cờ để trên bàn làm việc khẽ lẩm bẩm. Tất cả không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn đồng hồ đeo tay của mình, trên đồng hồ hiển thị nhiệm vụ duy nhất:" sống sót mười ngày, điểm thưởng 5000. Nhiệm vụ phụ ngẫu nhiên, một ngày sau sẽ có thông báo.”

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Thắng gãi đầu chép miệng. Cả Hoài My và Thư Lệ đều nhìn hắn bĩu môi, trong lòng cùng nghĩ:”Còn chưa biết bối cảnh của nhiệm vụ này là gì, anh tự tin sẽ sống sót được tới ngày thứ mười chắc?”

Cùng lúc đó, có tiếng la ó từ ngoài truyền vào. Tất cả không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, bên ngoài hiện đang rất hỗn loạn, không ngừng có tiếng người kêu gào xé họng vang vọng vào. Lúc này phải có hơn trăm người đang vây quanh cục cảnh sát, những kẻ này bất kể là ai lại gần đều dữ tợn đánh người đó, hai mắt đầy những tia máu, xem bộ dáng giống như đã phát điên. Có bốn, năm viên cảnh sát đang không ngừng xả súng về phía bọn họ, rải rác xung quanh là một vài người bình thường đứng một bên chứng kiến trong hoảng sợ, nháo nhác tìm chỗ thoát thân.

- Zombie?

Hoài My lẩm bẩm.

Huỳnh Đức Bình quan sát một hồi rồi khẽ lắc đầu:

- Zombie..? Tôi cảm thấy có chút gì đó không giống lắm.. Nếu đây là Resident Evil, vậy có nghĩa là những con người kia đã bị nhiễm virus sinh hóa, trở thành zombie. Thế nhưng điểm đặc trưng nhất của lũ zombie này là một khi cắn vào ai thì sẽ lây virut sang người đó, ở đây thì hình như không phải…

Hoài My gật đầu nói:

- Được rồi, không cần biết đây có phải Resident Evil hay là không, Thư Lệ, chị lấy thuốc đề kháng ra tiêm cho mọi người. Thứ này đã tiêu tốn không ít điểm thưởng của chúng ta, dùng để đề kháng virut cũng có ít nhiều tác dụng. Thắng, Lập, Thư Lệ, ba người hỗ trợ tôi xông ra ngoài giúp đỡ bọn họ. Chúng ta có thể từ mấy người cảnh sát này mà hỏi ra không ít chuyện. Huỳnh Đức Bình, anh ở lại đây phụ trách bảo vệ những người còn lại. Đi nào!

Mọi người nghe vậy đều lấy balô của mình đeo trên lưng xuống sửa soạn vũ khí. Lập sau nhiệm vụ trước đã mua một chiếc bao tay cơ động có giá 4000 điểm thưởng, nhìn bề ngoài thì chỉ là có thêm một lớp vải dày màu đen bao quanh hai nắm tay, thế nhưng có thể giúp hắn tăng 20% lực công kích, lại có thể tùy thời biến hóa thành nhiều loại hình dạng khác để phụ trợ. Với Unlimited Break, đây có thể nói là một lựa chọn không tồi trong hoàn cảnh điểm thưởng khan hiếm hiện giờ. Và kết hợp với kỹ năng Bạo Kích, nói Lập là người có khả năng cận chiến tốt nhất trong VND cũng không phải là nói ngoa.

Hoài My thì ngoài cây tiểu liên mà mỗi thành viên trong đội đều có ra thì chỉ có thanh chủy thủ màu bạc mà Hoàng đã cho cô trong Dòng Máu Anh Hùng dắt lưng. Sau nhiệm vụ trước, Hoài My đã nâng cấp kỹ năng Energy Conversion( Chuyển Hóa Năng Lượng) từ sơ cấp lên trung cấp, mặc dù tốn 8000 điểm thưởng nhưng cả khả năng lẫn tốc độ chuyển hóa năng lượng tự nhiên thành nội lực đều tăng lên gấp năm lần, việc sử dụng Qigong Cannon cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, cô còn đổi một cái khiên phòng hộ giá 2000 điểm, cũng tương đối hữu dụng trong việc ngăn cản công kích vật lý.

Thư Lệ thì cầm một cây đại liên sáu nòng, trong nhiệm vụ trước, cuối cùng cô cũng đã phát hiện ra được năng lực ẩn của mình, đó là thiên phú về cảm ứng lực. Sau khi tốn 6000 điểm cường hóa tinh thần lực, mọi giác quan của Thư Lệ đều trở nên vô cùng linh mẫn, lúc thường cũng có thể sánh ngang với khi khai mở Bản Năng Sinh Tồn. Hơn hết, cô đặc biệt mẫn cảm với những nguy hiểm có thể xảy tới cho đồng đội và bản thân. Đây là một lợi thế không nhỏ trong thế giới luân hồi. Đừng nghĩ Thư Lệ hoàn toàn phụ thuộc vào súng ống, nếu có người coi thường chiếc chuông bạc cùng kỹ năng thao khống dây đàn của một người đã khai mở 31% như Thư Lệ, kẻ đó nhất định sẽ phải trả giá.

Còn Thắng, lúc này hắn đang không ngừng tung hứng cây Machine Axe lớn bằng 2/3 cơ thể mình trong tay với vẻ thích thú. Mặc dù chiếc rìu này của hắn thoạt nhìn quả thật rất lớn, nhưng trọng lượng thì ngược lại, cực kỳ nhẹ. Thoạt nhìn, một gã thanh niên tương đối gầy yếu lại đeo một cây rìu lớn như vậy trên lưng khiến không ít người nhìn thấy phải giật mình. Song đây cũng là điều mà Thắng thích thú nhất khi chọn thứ này làm vũ khí. Và... đây vẫn chưa phải là tất cả, hắn vẫn còn một con bài tẩy giấu kín tới giờ chưa lật..

Về phần Tuyết, lượng vũ khí cô mang theo so ra lại tương đối nhiều hơn mọi người, một khẩu súng máy cỡ nhỏ, một lượng lớn đạn súng máy, một khẩu tiểu liên, một khẩu súng ngắm, cộng thêm mười mấy khối thuốc nổ siêu mạnh đeo trên người và trong túi trữ vật. Nếu là người bình thường, chỉ riêng việc mang chỗ vũ khí này trên người cũng đã là một cực hình, Tuyết cũng đã phải mất không ít điểm để cường hóa tố chất thân thể mới có thể thoải mái hành động với cả” tấn” trang bị trên người. Ngoài ra, cô còn cường hóa một kỹ năng đặc thù giúp cho khả năng ngắm bắn từ xa tăng lên đáng kể, song đó đã là tất cả với Tuyết, bởi dù sao cô cũng là người có ít điểm số và khai mở ít% nhất trong đội.

Sau khi mọi người đều kiểm tra vũ khí xong xuôi, Hoài My dẫn đầu mở cửa bước ra, cô khẽ liếc qua chỗ Bình một cái. Trong tất cả, chỉ có mình hắn là tay không bắt giặc, khiến cô không khỏi lo lắng.

-Anh ổn chứ?

Huỳnh Đức Bình gật đầu, cần cổ hơi rụt, một tay gãi đầu rụt rè nói:

-Không có vấn đề..nhưng mọi người cũng đừng nên đi quá xa, nếu không lỡ như lũ zombie kéo đến với số lượng lớn, sợ rằng một mình tôi khó mà bảo vệ nổi mấy người bọn họ.

-Được rồi!

Hoài My nói tới đây thì bị tiếng la hét từ ngoài vang lên cắt ngang. Mấy viên cảnh sát ở bên ngoài có vẻ như đã không chống cự nổi nữa, kêu la rất thảm thiết. Đồng loạt, những người dân còn chưa nhiễm virut lập tức trở thành mồi ngon cho lũ zombie.

Chỗ mọi người đứng bây giờ đã bị lũ Zombie vây kín, đằng xa, một đám zombie vẫn đang kéo tới, chỉ có điều kỳ lạ là, hình dáng bọn zombie này bề ngoài vẫn hoàn hảo, ngoại trừ quần áo có đôi chút rách nát, còn đâu vẫn chẳng khác gì người bình thường, không hề giống lũ Zombie cả người thối rữa đầy dòi bọ như trong Resident Evil tí nào. Nhưng bản tính khát máu thì có lẽ cả hai bên đều chẳng thua kém gì nhau, chúng không ngừng gào rú tiến về phía mọi người, bộ dáng rất hung dữ.

Mấy người Hoài My lập tức tham gia chiến cục. Hoài My tốc độ cực nhanh, dưới tác dụng phụ trợ của nội lực( khí công) lũ zombie này khi cận chiến cơ hồ đều không chịu nổi một đòn của cô, còn Thư Lệ và Thắng một trước một sau lao tới đám đông zombie, liên tục xả đạn. Mấy viên cảnh sát còn sống lúc đầu còn hơi đờ ra, song khi thấy khả năng tàn sát zombie của mấy người Hoài My thì gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng cùng hưng phấn. Trong đó hành động của Lập có vẻ bạo lực nhất, sức mạnh sau khi sử dụng Unlimited Break cơ số hai khiến hắn trở thành một con tinh tinh đúng nghĩa, mỗi cái nhấc tay đều gom tới mấy tên zombie lại một lượt, vứt ra xa rồi dùng súng tiểu liên cỡ nhỏ bắn hạ, đám zombie đối với hắn thật chẳng khác nào trò vui đùa vậy.

Thế nhưng, mặc dù mấy người họ đã giết được không ít Zombie như vậy nhưng số lượng chúng tiến lại càng lúc càng nhiều, bất đắc dĩ Tuyết chỉ có thể tóm lấy một tay cảnh sát còn sống đang hớt hải chạy vào đồn hỏi :

-Có nơi nào an toàn gần đây không?

Viên cảnh sát nam giất giọng run run:

- Cách đây mười lăm cây số là dinh phòng thủ..ở đó có quân đội duy trì trật tự…đến đó thì may ra..

-Có biết đường không?

Viên cảnh sát gật gật đầu. Tuyết thấy vậy thì hét lớn:

-Mọi người, đừng dây dưa nữa. Tạm thời rời khỏi đây rồi tính sau!

Hoài My nhìn đám Zombie vẫn không ngừng đổ xô tới đây, kiên định gật đầu nói:

- Mọi người rút lui. Thắng, đoạn hậu!

Mọi người nghe vậy đều chạy vào trong đồn cảnh sát, nơi đó còn một chiếc xe tải, lúc này ở đây chỉ còn lại ba viên cảnh sát là còn sống, Hoài My lập tức đưa họ lên xe. Còn về phía bên kia, Thắng giơ Machine Axe lên cao, hai tay nhất thời trương lên, vận sức ném mạnh. Machine Axe lao đi tạo thành một đường vòng cung đẫm máu, lấy mạng của năm, sáu con zombie cùng một lúc rồi ngoan ngoãn bay về trong tay hắn. Thắng lặp đi lặp lại vài lần động tác hết sức “dư thừa” này của mình, tới khi lũ zombie kéo tới vây kín thì mới chịu rút từ hông ra một quả lựu đạn siêu mạnh, giật kíp nổ, tung vào giữa đám zombie, sau đó chạy trối chết lên xe.

“Bùm”, Đột nhiên từ phía sau truyền đến một luồng khí nóng, mấy viên cảnh sát ở trên xe đều ngây người nhìn lại. Đồn cảnh sát lúc này đã biến thành một biển lửa, trung tâm vụ nổ xuất hiện một cái hố sâu hoắm, đến cả kiến trúc xung quanh cũng bị phá hủy đi không ít. Thắng và Hoài My một người lên nóc xe, một người đứng ở gầm sau xe cảnh giới, trên đường ngẫu nhiên cũng có vài con zombie, song đều bị tiểu liên trong tay họ bắn thành bánh thịt. Thư Lệ lúc này mới rảnh rang nhìn một viên cảnh sát có vẻ lanh lợi nhất hỏi.

-Rốt cục là sao?

-Cám ơn mọi người…nếu không có các bạn thì..

Viên cảnh sát khẽ hít một hơi để lấy lại tinh thần, sau đó mới bắt đầu kể:

-Chuyện là hai hôm trước..thành phố đột nhiên xuất hiện một lượng lớn người dân có vấn đề về tâm lý, bọn họ cứ như người điên vậy. Không chỉ thế, điện, nước cũng bị cắt, thông tin liên lạc không thể truyền ra ngoài. Có thể nói là cô lập..trước sự điên cuồng của lũ người này, không ít dân chúng đã tìm đến đây để ẩn núp. Bọn tôi vốn nghĩ có thể kiểm soát được tình hình. Không ngờ…chúng tôi đã di tản người dân qua nhiều nơi, song vẫn không thoát khỏi lũ quái vật kia. Hôm nay đạn dược cũng đã cạn kiệt, may mà..

-Chị Tuyết..

Hoài My đưa mắt nhìn Tuyết, thế nhưng trả lời cô chỉ là một cái nhún vai.

-Bây giờ chúng ta đầu tiên là cứ lo ổn định nơi ở an toàn cái đã. Ít ra thì lần này cũng không phải lo mấy chuyện như giấy tờ tùy thân gì gì nữa. Ok, cứ vậy đi. Từ đây tới phía nam thành phố còn bao xa?

Tuyết nhìn viên cảnh sát hỏi.

-Chắc là bảy, tám kilomet. Tôi nghe nói ở đó có hàng rào phòng thủ của quân đội, rất nhiều người đều tập trung tới đó. Chúng tôi cũng đang trên đường sơ tán người dân qua đó, thế nhưng nửa đường lại bị lũ người điên đó tập kích…

-Được, còn tám cây số nữa. Thẳng tiến!

----------------------------------

Ước chừng bốn mươi phút sau, chiếc xe chở mọi người tới một ngã tư, nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, phía cuối đường là một bức tường kim loại đứng sừng sững. Đám zombie tập trung ở đây rất đông, chen lấn nhau tiến tới, song bị hỏa lực từ trên cao áp chế nên không thể phá được cổng. Lớp zombie này che ngút tầm mắt, phải kéo dài đến cả trăm mét.

Mấy người Hoài My lập tức hiểu được tình hình, dọc đường đến đây, họ đã tiêu diệt rất nhiều zombie, càng gần nơi này, số lượng zombie lại càng lớn. Tất cả đều rõ ràng một trăm mét này có ý nghĩa quan trọng như thế nào, nếu có thể vượt qua thì bên kia chính là thế giới hòa bình vô cùng an toàn. Còn nếu không..họ chỉ có thể ở lại chỗ này, ngày ngày đối phó với lũ zombie này cho tới hết thời gian mà chủ thần đề ra.

-..Làm..làm thế nào bây giờ? Các cậu..có thể đột phá được vòng vây không?

Một trong ba viên cảnh sát run rẩy nói. Lúc này mọi hy vọng của họ đều ký thác lên nhóm người trước mặt, một đường tới đây, chứng kiến vô số Zombie chết dưới hỏa lực của họ, mấy viên cảnh sát này đều biết, sợi dây sinh mạng của bọn họ đều đang cột trên người mấy người này. Nếu như bọn họ không có biện pháp thì….

- Yên tâm đi, một trăm mét thôi, để em đi tiên phong, mọi người lo đoạn hậu là được.

Thắng hào hứng nói, tay vung vẩy Machine Axe, bộ dáng như chỉ hận không thể lập tức lao lên đại sát tứ phương.

Hoài My suy nghĩ một chút nói:

- Không đơn giản đâu…nếu chỉ có lũ zombie này thì muốn mở đường máu cũng không phải là không thể. Thế nhưng tiến được vào rồi thì sao? Mấy người trên kia sẽ mở cửa cho chúng ta vào sao? Khả năng này gần như là 0%...lúc ấy chẳng lẽ chúng ta cứ ở đó đồ sát zombie cho tới lúc kiệt sức sao?

Lập và Thư Lệ đều nhíu mày. Không thể không thừa nhận, Hoài My đã dần quen với hình ảnh một người đội trưởng. Ít nhất, cô cũng đã trưởng thành và quyết đoán, nhìn xa trông rộng hơn xưa nhiều, không còn bốc đồng nữa.

Tuyết nhíu mày:

-Cũng chưa đến mức nghiêm trọng như thế. Với Qigong Cannon của Hoài My..tôi nghĩ việc phá cổng mà vào là không có vấn đề! Chỉ là..một thân một mình đánh giết một đường, tiêu diệt hàng đống zombie, thậm chí còn cường hành phá cửa…tất cả những điều này sẽ khiến chúng ta trong nháy mắt trở nên vô cùng nổi bật. Trong tình huống hiện nay, năm đội đoàn chiến..đây là một điều rất nguy hiểm. Đấy là chưa kể chúng ta còn phải đối phó với hỏa lực của những người đang canh giữ lá chắn bảo vệ cho cả thành phố này. Bọn chúng chắc chắn sẽ không phân biệt đâu là người, đâu là zombie đâu. Chính vì vậy, tôi phản đối việc mở đường máu tiến vào.

-Vậy chúng ta sẽ ở lại chỗ này mười ngày tới sao? Thư Lệ nhăn mặt.

-Tất nhiên là không rồi..tôi đâu có bảo là chúng ta sẽ ở lại? Ai mà biết sắp tới lũ zombie này sẽ tiến hóa thành hình dạng kinh khủng như thế nào nữa? Hơn nữa, chúng ta cũng không có vũ khí vô hạn đạn. Ở lại đơn giản là vác khổ vào người.

-Vậy thì ý chị là gì?

-Chúng ta vẫn sẽ tiến vào..nhưng không phải từ bên dưới..mà là trên trời!

---------------

Thấm thoắt đã nửa ngày trôi qua. Lúc này, cả bảy thành viên của VND Team đã an vị trong phía nam thành phố, cách xa lũ zombie hiếu chiến…

- Ái chà, trà của người Mỹ uống cũng không tệ tí nào.

Tuyết vừa nhấp một ngụm trà vừa cảm thán.

- Bình, ra mắt tốt đấy.

Hoài My nhún vai nói. Dọc đường tới trạm phòng thủ, chính cô cũng không phát hiện ra, Bình đã tự động tách đoàn từ bao giờ. Sau đó khi Tuyết kể lại thì mới biết, dọc đường hắn tình cờ phát hiện một sân bay, nơi đó còn có mấy chiếc trực thăng chuyên dụng cho quân đội. Sau khi được Tuyết báo về tình hình ở trạm phòng thủ, cả hai đều thống nhất lựa chọn phương án sử dụng trực thăng quân đội bay thẳng vào trong khu phòng thủ, việc này đã giúp họ không mất một viên đạn nào mà vẫn thành công trót lọt thoát khỏi tình thế nguy hiểm trước mắt.

-Thực ra cũng là may mắn thôi. Bình mỉm cười xua tay:- Trước đây tôi có cường hóa một chút về nhãn lực, thế nên tầm nhìn có chút lợi thế hơn mọi người. Cũng may, nếu bọn họ dùng hỏa lực mạnh bắn hạ trực thăng, có lẽ tôi sẽ là người hối hận nhất rồi.

-..Bọn họ sẽ không làm như vậy. Tuyết khẽ lắc đầu:-Thành phố đã bị phong tỏa, cái mà bọn họ cần nhất bây giờ là sự quan tâm và viện trợ của chính phủ từ bên ngoài. Thậm chí nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, trực thăng của chúng ta bị bọn họ công kích..thì đã có thứ này!

Tuyết đưa một tay nâng sợi dây chuyền trên cổ lên đung đưa.

-Vòng cổ long tinh? Có thể ba lần ngăn trở 75% các loại công kích vũ khí công nghệ cao có đương lượng nổ dưới 50 mT? Thứ này đúng là hàng tốt, thế nhưng giá cũng không thấp đâu.

Tuyết khẽ gật đầu:- Đúng là hàng tốt, 6000 điểm của tôi đó. Cônh nhận cũng tiếc đứt ruột..

-Nên vậy. VND tới giờ vẫn không có thành viên sở hữu tinh thần lực khống chế, nếu bị đoàn đội khác sử dụng vũ khí công nghệ cao tầm xa bắn tỉa từng người thì rất nguy hiểm.. Bình nói tới đây thì ngưng, trong đầu thầm nghĩ:” Thế nhưng cái giá đó…vẫn là quá đắt đi, hơn nữa còn là đồ xài có giới hạn. Ai ngu mà đổi chứ?”

-À phải rồi, tại sao chúng ta không lấy thân phận là quân của chính quyền Mỹ tới cứu viện? Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn thân phận nạn dân sao? Hoài My nói.

-Có hơn gì nhau cơ chứ? Tuyết bĩu môi:- Cột chung thuyền với nhóm người sắp chết này ấy à, có họa là người điên. Chưa kể việc chứng minh thân phận cũng đâu có đơn giản, mà việc này cũng không quá cần thiết.

-Ổn định được nơi ở rồi, bây giờ chúng ta phải tìm cách liên lạc với The Hope Team. Bình cắt lời:- Nếu như lời các cậu nói là đúng thì chuyến này chúng ta lần này ít nhiều có thể nhờ cậy ở họ. Ít ra cũng không phải là đối thủ…Hơn nữa, vì là thành viên của IOT, bọn họ nhất định đã biết trước bộ phim lần này là gì. Đây là điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ. Đừng quên lần này là đoàn chiến năm đội đấy! Mà The Lightning Team thì chẳng có ấn tượng tốt gì về VND team chúng ta đâu. Với sức mạnh của chúng ta, đấu với bọn họ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá.

-Có lẽ vậy. Lúc đầu chúng ta vẫn nghĩ đây là một phần của Resident Evil, thế nhưng cả địa điểm, bối cảnh đều không phù hợp. Còn lũ zombie kia…gọi chúng là zombie cũng có phần không đúng! Ít ra thì chúng cũng khác lũ zombie trong resident evil kia rất nhiều! Thư Lệ gật đầu.

-Tôi thì không nghĩ thế. Nếu các cậu nghĩ có thể dựa vào mối quan hệ với Hoàng mà có thể nhờ cậy ở họ..thì việc này đúng là một canh bạc. Mỗi một thành viên đã khai mở bản năng sinh tồn 1000 điểm, mỗi thành viên thông thường 100 điểm..dù là tiểu đội có tiếng tăm trong thế giới luân hồi, các cậu nghĩ bọn họ chịu bỏ qua số điểm này sao? Bọn họ hoàn toàn không cần đàm phán hay hợp tác gì với chúng ta…vì chúng ta là kẻ yếu. Nếu tôi là bọn họ, VND Team quả chẳng khác gì một đống điểm thưởng di động cả.

-Thực ra cũng chưa đến nỗi phải lo lắng. Thắng khẽ chép miệng:- Hiện giờ mọi việc vẫn chưa đến nỗi nào. Còn về đoàn chiến ư, lần trước đoàn chiến ba đội song bọn mình vẫn đã thắng đó thôi. Lại còn là thắng toàn diện nữa..

-Giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn lạc quan thế? Bình nhìn Thắng như nhìn kẻ ngốc từ trên trời rơi xuống:- Đừng quên lần này có ai nhé. The Lightning Team đó! Chuyện mấy người giết hai thành viên của họ đã lan truyền khắp cả thế giới luân hồi rồi. Lại còn người đội trưởng tiền nhiệm sở hữu Nước Mắt Của Nữ Hoàng kia nữa…Mặc dù tôi chẳng ưa kẻ phản bội đó chút nào, thế nhưng trong tình thế này thì..

-Anh ta không phải kẻ phản bội.

Thư Lệ vẫn im lặng ngồi một bên bỗng nhạt giọng nói xen vào. Bình khẽ nhún vai. Tuyết nhìn quanh quất xung quanh một hồi rồi vươn vai đứng dậy:

- Được rồi, tạm thời không bàn mấy chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta như người mù, cần phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi để tránh thương vong. Tuyết khẽ nhún vai:- Trước mắt cứ tạm ở đây chờ một ngày xem nhiệm vụ ẩn là gì đi đã. Thắng đi đâu với cô người mới kia mà lâu vậy chưa về thế? Cũng một tiếng rưỡi rồi còn gì.

-Để tôi gọi cho cậu ta coi sao. Nhân tiện tôi cũng phải ra ngoài mua mấy thứ lặt vặt. Hoài My cầm lấy bộ đàm nói.

-Đi nhanh về nhanh nhé. Tuyết nói với theo.

----------------------------

Lúc này, tại một khách sạn trong thành phố, có một nhóm người đang yên lặng ngồi trong phòng. Đột nhiên một cô gái đang nhắm mắt khẽ run người lên, nhẹ giọng nói:

- Đã phát hiện ra đối tượng...bọn họ có bốn người, hiện đang ở cảng.

Người đàn ông có vết sẹo trên má trái ngồi giữa nhóm người lên tiếng:

- Thực lực của họ thế nào?

- Ba nam một nữ. Người kia..đúng rồi, là Roy Hogson. Trong đó có một người khiến tôi không thể nào dùng tinh thần lực thăm dò được. Cứ là quanh người đó có một bức tường vô hình ngăn cản vậy.

Một người đàn ông đeo kính hơi gù da vàng, ăn mặc tương đối phổ thông khẽ gật gù:

- Chỉ có thể là Công Nương Cath. Xem ra đối thủ chính lần này của chúng ta tiến nhập sớm hơn dự tính. Bây giờ chỉ còn The Lightning Team và Seul Team nữa mà thôi.

- Chúng ta lần này đúng là lưỡng đầu thọ địch rồi. Cô gái thè lưỡi liếc mắt nhìn mấy người ngồi cạnh.

-Sợ cái gì? Ai dám tới đây, tôi sẽ chiến với người đó!

Gã thanh niên mặc chiến giáp màu vàng chóe ngồi ở góc tường giơ tay lên làm động tác chém xuống. Song chẳng có một ai buồn hưởng ứng gã.

-Đã mất dấu bọn họ rồi. Xem ra bọn họ cũng có tinh thần lực cảm ứng. À.. tinh thần lực của người này yếu hơn em. Bây giờ chỉ còn lại một đội ngũ nữa mà thôi, bọn họ đang ở trong góc phố phía tây. Không có ai đáng chú ý cả.

-Được, thế là tốt rồi. Bây giờ thế nào đây, Lâm Hiên?

-Tất nhiên là..tiên hạ thủ vi cường.

Gã gù mỉm cười nói:

- Tần Hiểu, cậu tí nữa ra ngoài cùng tôi. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là giải quyết lũ clone kia. Tất nhiên, cổ nhân đã có câu" tiên hạ thủ vi cường", để tránh lưỡng đầu thọ địch, chúng ta phải ra tay trước. Hiện giờ chúng ta đang chiếm lợi thế, họ ở trong sáng, ta ở trong tối. Ha ha ha, để xem đạn pháo ly tâm nhiệt hạch mới đổi của Lý Sơn lần trước lợi hại đến đâu nào!


trướctiếp