Một Trăm Phần Trăm

Q.4 - Chương 16: Vậy Thì Theo Tao !(2)


trướctiếp

Cách đó gần hai kilomet về phía Đông Nam , trận chiến giữa Hoàng và Sỹ , hai kẻ đã vượt quá phạm trù nhân loại đã bước sang hiệp thứ bốn mươi tám . Từ lúc Hoàng tống thẳng một đạp vào giữa mặt Sỹ thay cho tiếng còi khai cuộc tới bây giờ , cả hai đều không tài nào đếm nổi số lần lao bổ vào nhau và lượng vết thương đang mang trên người nữa .

Giữa bãi đất trống tan hoang , Hoàng lúc này đang dùng một tay nắm đầu Sỹ dí mạnh xuống đất . "Rầm " , mặt đất dưới chân gã sụt xuống một lỗ to bằng quả bóng . Hai mắt Hoàng lúc này tuy vẫn toả ra ánh sáng lấp loé song đã dại đi ít nhiều , tay trái không ngừng lặp đi lặp lại động tác túm tóc Sỹ lên rồi đập mạnh xuống .

Tới lần thứ mười bảy , Sỹ vùng lên thoi một phát vào mặt gã . Choáng váng vì đòn phản công quá mức bất ngờ , Hoàng lảo đảo lùi lại , trước khi ăn thêm một cú húc như đạn pháo của gã vào bụng .

- Gừ....

Sỹ nghiến răng rít lên , tay trái cầm cổ tay Hoàng , nâng gã lên như nâng một con gà vậy . Gã đảo mắt nhìn quanh , tới khi phát hiện một gốc cây bị đốn dở do trận chiến của hai người , chỉ còn độc phần gốc đâm lên nhọn hoắt ở gần đó thì chạy tới , ném mạnh Hoàng trên tay mình xuống .

Trong khoảnh khắc sinh tử , cả người Hoàng rướn lên , chân phải quật chéo một phát vào má Sỹ . Nhờ vậy , phần lưng của hắn chuyển hướng đập mạnh xuống đất , tuy vẫn đau tới tái mặt song ít nhất cũng tránh được việc phải mất mạng .

Hoàng vừa tiếp đất là đã nghiến răng vùng dậy , tay trái nắm lại thoi thẳng vào mặt Sỹ . Trong cơn giận dữ , hắn như con thú điên cuồng lao vào đập cho gã một trận tối tăm mặt mũi , kết thúc là một cú xông phi vào ngực trái khiến hắn bay ra xa hơn chục mét , đầu và lưng đập mạnh vào tảng đá xanh gần đó .

- Hừ !

Hoàng nhổ một ngụm nước bọt xuống đất , đưa tay lên chùi mấy vệt máu khô trên mặt , bất quá lại càng làm chúng lan ra nhiều hơn . Hắn đứng tại chỗ thở hồng hộc hồi lâu rồi chậm rãi bước về phía Sỹ , lúc này đang nhắm mắt nằm ngửa trên đống đá vụn .

- Keng !

Hoàng tiện tay rút thanh kiếm của Sỹ cắm cạnh đó lên rồi cúi xuống nhìn gã , nhếch mép cười nói :

- Mày bảo đây là hàng tốt phải không ? Để tao thử xem sao nhé !

Hồi chiều , hai người quần nhau được hơn nửa tiếng thì Sỹ chợt nhớ tới “ báu vật “ của mình bị Hoàng ném xuống đường khi trước , trong lòng tiếc hùi hụi nên mới tìm cách dụ Hoàng chuyển “ Địa điểm chiến đấu “ qua bên đó . Hoàng tuy đã sớm đoán ra ý đồ của Sỹ song cũng chẳng coi ra gì , thậm chí còn ngầm ngầm phối hợp tạo cơ hội cho gã tìm vũ khí nữa .

Quả thực , Sỹ sau đó mặc dù có ưu thế về mặt vũ khí song cũng chẳng thay đổi được tình hình . Mặc dù sức mạnh của hắn không biết lý do gì mà đã tăng lên rất nhiều , song tốc độ thì lại vẫn như xưa , thế nên chẳng mấy chốc đã bị Hoàng đánh cho tối tăm mặt mũi . Song càng sa lầy vào trận chiến , Hoàng lại càng thấy rúng động trong lòng . Sỹ trước mặt gã cứ như là một pháo đài bất khả xâm phạm , cho dù có bị Hoàng hạ đo ván thêm bao nhiêu lần nữa thì vẫn có thể đứng dậy được , trên người chẳng lưu lại chút thương tích gì đáng kể .

Gặp chuyện lạ đời như vậy , có ai là không bực mình cơ chứ ?

Sỹ nghe gã nói định đưa mình ra để thử kiếm thì vội vàng gượng dậy . Hoàng nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi vứt thanh kiếm trong tay xuống đất , chép miệng :

- Nói thực .. cả đời tao chưa từng gặp thằng nào lì đòn như mày ! Đồ ... quái vật .

Sỹ bây giờ ruột gan trong bụng đã sớm lộn tùng phèo hết cả lên , đau đến buốt tim nhức óc , chân đứng không vững , song ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ không có chuyện gì , nhạt giọng :

- Không định thử kiếm nữa à ?

Hoàng giơ tay lên xoay mấy vòng rồi cười phá lên :

- Tao đổi ý rồi . Nói thực , tao không tin một tay lại không xử lý được mày .

Sỹ khẽ hừm một tiếng trong cổ họng rồi đột nhiên nhếch mép cười theo , ánh mắt nhìn Hoàng có vài phần khác lạ :

- Tài thường đi đôi với tật . Người có tài theo thời gian thường khó tránh khỏi việc nảy sinh thói kiêu ngạo , điểm này chú rất giống anh . Hay , hay lắm ! Sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn vài năm nhỉ ? Nếu thế thì chuyện hôm nay chắc sẽ chẳng đến nước này ..

Hoàng lắc đầu nhìn Sỹ đầy ẩn ý :

- Không phải kiêu ngạo , mà là tự tin . Hai thứ đó khác nhau hoàn toàn , mày có hiểu không ?

Vừa dứt lời gã đã giậm chân lao tới , thúc một đầu gối vào bụng Sỹ . Sỹ trợn tròn hai mắt , lấy tay ôm bụng , máu tươi từ tai , mũi , miệng không ngừng trào ra , chảy ràn rụa xuống mặt đất .

Mặc dù không muốn thừa nhận , song Sỹ biết , sức chịu đựng của gã thực sự đã tới cực hạn rồi .

- Trận này , tao thắng .

Hoàng dùng tay trái xách cổ Sỹ lên , cụng đầu mạnh vào trán gã , gằn giọng . Hắn còn đang do dự chưa biết có nên ngay lập tức kết liễu tính mạng của gã hay không thì Sỹ trước mặt bỗng nở nụ cười kỳ lạ , tay phải giơ lên hất mạnh một nắm bụi trắng vào mặt gã .

- A!

Hoàng lấy tay ôm mặt lùi ra sau , chân phải vướng vào một rễ cây trồi lên , ngã ngồi ra mặt đất . Sỹ một tay ôm ngực nhìn Hoàng , sắc mặt lúc xanh lúc trắng , lớp vảy trên người giờ đã lặn hết không còn chút dấu vết . Hắn đứng một lúc cho hồi sức rồi cúi người nhặt thanh kiếm nằm lăn lóc trên mặt đất lên , bước lại gần chỗ gã .

- Tập sống chung với bóng tối ít nhất là một tuần đi , thằng nhãi .

Sỹ vừa vung kiếm chém vài nhát vào không khí vừa nói . Hoàng ôm mặt ngồi im một chỗ , thấy hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì thì kỳ quái hỏi :

- Sao mày còn chưa hạ thủ ?

Không có tiếng trả lời . Hoàng nghi hoặc mở mắt nhìn thì thấy Sỹ đang quay lưng lại với mình , thanh kiếm đen xì trong tay chúi xuống mặt đất , đứng bất động như tượng gỗ vậy .

- Cút đi , hôm nay tao không có hứng giết người .

Sỹ không quay đầu lại , chầm chậm nói .

- Mày nói vậy là có ý gì ?

Hoàng tròn mắt hỏi lại .

- ...

- Một tuần sau , đúng ngày này một tuần sau , tao chờ mày ở đây .. chúng ta sẽ đánh một trận nữa . Tất nhiên , nếu mày muốn biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này ngay bây giờ thì tao cũng sẵn sàng chiều ý .

Hoàng há hốc miệng vì ngạc nhiên , lắp bắp :

- Vậy còn .. Đề Cảnh thì sao ?

- Không liên quan đến tao .

Hoàng còn đang thẫn thờ thì Sỹ đã cắm đầu đi thẳng , chẳng nói thêm câu nào nữa . Hắn thấy thế thì không giả bộ nữa , chạy tới chắn trước mặt gã .

- Mày ..định làm gì ?

Sỹ thấy thần sắc của Hoàng vẫn bình thường , thị giác dường như cũng không có vấn đề gì thì chột dạ , giơ gươm lên trước ngực thủ thế .

- Tất nhiên là .. có chuyện muốn nói với mày rồi .

Hoàng đặt tay trái lên vai gã , mỉm cười nói .'

..o0o..

" Thông Báo : Bộ Phim Hoàn Thành , Tất Cả Các Thành Viên Còn Sống Sót Sẽ Được Dịch Chuyển Trở Về Nội Trong Vòng Mười Phút Nữa ."

- Tới rồi .

Phúc cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nhiệm vụ đeo trên tay , lúc này cũng đang hiện lên thông báo của " chủ thần " , nhẹ giọng nói .

- Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao ?

Hoài My đắp chăn nằm trên giường khẽ thở dài , cất giọng cảm thán . Sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm không có kết quả , Phúc và Hiệp cuối cùng cũng phải quay về , đặt toàn bộ hy vọng vào người của Thuý .

- Trở về .. tức là trở về nhà có đúng không ? Thế có phải là ..tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt hẳn ở đây , vĩnh viễn chấm dứt ở đây , chúng ta cũng không bao giờ gặp lại nhau nữa, có phải vậy không ?

Thư Lệ nuốt “ ực “ một ngụm nước bọt vào trong cổ họng , run giọng hỏi .

Thắm cắn môi nói xen vào :

- Không phải , em không biết sao ? Theo như lời mấy anh ấy nói với chị hôm trước thì sau bộ phim này , chúng ta sẽ còn phải tham gia rất nhiều bộ phim khác nữa . Nói cho dễ hiểu thì .. đây chỉ là quãng thời gian nghỉ giải lao mà thôi .

Thư Lệ nghe Thắm nói vậy thì mới nhớ tới những lời Hoài My kể với mình , sắc mặt không giấu nổi vẻ thất vọng . Thắm nói xong thì cúi đầu nhìn Lập đang ngủ li bì trên giường , sắc mặt rạng rỡ hẳn lên . Phúc đã nói , chỉ cần còn thở trở về "không gian chủ thần " thì cho dù thương tích có nặng tới cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ ngay lập tức bình phục lại như thường , không để lại chút di chứng nào cả . Thắm đã trúng " tiếng sét ái tình " với Lập ngay từ những ngày đầu tiên gặp mặt , mấy tuần qua lúc nào cũng quấn chặt lấy gã , nghe Phúc nói vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn hẳn .

Thực sự mà nói , tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời này ! Chẳng quản bạn già hay trẻ , nam hay nữ , là les hay là gay , nó có thể tới với bạn bất cứ nơi đâu , bất cứ lúc nào , mặc kệ bạn có sẵn sàng đón nhận hay là không . Tất nhiên , để tình yêu thực sự bền vững và đơm hoa kết quả thì còn một chặng đường rất dài ở phía trước . Cũng không thể không nhắc đến , có những mối tình ngay từ đầu đã chẳng thể nào “ kết quả “ nổi ..

…….

- !@#$$^^&*( ..

Vẫn như những bộ phim trước , khi thời khắc dịch chuyển đến , mấy người Phúc đều lập tức rơi vào trạng thái bồng bềnh không trọng lượng , tới khi mở mắt ra thì đã trở về khoảng không gian màu trắng trải dài vô tận khi trước .

- Hoàng !

Hiệp là kẻ đầu tiên kêu lên , và Thư Lệ là người thứ hai cất tiếng hét .

- Á !

Thư Lệ vừa nhìn thấy bóng Sỹ thì đã sợ tới mất mật , chạy vội tới núp sau lưng Phúc . Hoàng lúc này đang bắt tay Sỹ , vẻ mặt ngơ ngác , mãi một lúc sau mới phát hiện ra mình đã quay về không gian chủ thần . Gã bỏ tay Sỹ ra , mỉm cười với mấy người Phúc thay lời chào hỏi , trước khi giật thót mình quay mặt lại .

Lập và Hoài My cũng đã hồi phục lại như thường , đang dùng con mắt kinh ngạc nhìn Sỹ , cứ như nhìn người ngoài hành tinh vậy .

- Thế này ..là sao ?

Lập tròn mắt chỉ tay về phía Sỹ , miệng há to đủ để nhét một quả trứng gà . Sỹ nhíu mày phủi quần áo đứng dậy , cúi đầu nhìn xuống người mình hết một lượt . Gã sau khi phát hiện mọi thương tích trên người đã biến mất không còn chút dấu vết , lại thấy mấy tên đồng bọn của Hoàng cũng có mặt ở đây thì nhìn gã hỏi :

- Chuyện gì thế này ? Đây là đâu ?

Hoàng lúc này còn kinh ngạc hơn cả gã , miệng há ra nãy giờ vẫn chưa ngậm lại được . Hắn thấy mấy người Phúc cứ nhìn mình chằm chằm , như để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện thì vội giơ hai tay lên , lắc đầu quầy quậy :

- Đừng nhìn tôi như thế ! Tôi cũng đang chẳng hiểu việc quỷ quái gì đang xảy ra đây này !

Phúc cẩn thận lùi lại nhìn Hoàng hỏi :

- Cậu ở bên phe nào vậy ?

Hoàng bực mình chạy xồng xộc tới chỗ gã , miệng gắt :

- Nói vớ vẩn gì vậy ?

Thấy sáu cặp mắt đầy nghi ngờ chiếu thẳng vào mình , Hoàng đành đem mọi chuyện xảy ra từ khi hắn đuổi theo chiếc Renault của Sỹ tới giờ kể lại hết một lượt . Sau khi choảng nhau một trận thừa sống thiếu chết , Sỹ đã cởi lòng với gã rất nhiều . Nghe Sỹ khẳng định rằng sắp tới sẽ rời Sài Gòn , bỏ tất cả lại sau lưng để theo đuổi nghiệp võ , lại rất hứng thú với " thực lực " của mình , Hoàng đã không kìm được mà kể cho gã nghe về cái "thế giới thứ hai " mà hắn đang sống và giãy dụa hàng ngày hàng giờ để sinh tồn - cái thế giới đã cho hắn sức mạnh như ngày hôm nay .

- " Sức mạnh " hiện giờ của mày là từ đó mà ra ?

- " Đúng vậy ."

- "Mày nghĩ tao khùng hay sao mà tin vào mấy chuyện hoang đường đó ? Vắt óc bịa cái gì hợp lý hơn đi ."

- "Mày không tin cũng chẳng sao , nhưng đó là sự thật . Trước lúc tới đây , tao cũng không tin rằng trên đời này lại có một thằng biến thái như mày đâu . "

Phải rất lâu sau Sỹ mới đột ngột mở miệng , giọng nói có phần kích động .

- " Mày không đùa thật chứ ?"

- "Tao không đùa ."

Hoàng nghiêm nghị gật đầu .

....

" Chuyện thật như đùa ! " Lập tròn mắt nhìn Sỹ , lúc này đang cho tay vào túi đứng phía xa không ngừng nhìn ngó xung quanh , chép miệng cảm thán : " Vậy thì hắn ta về đây bằng cách nào ?"

- Chỉ có vậy thôi sao ? Phúc hỏi lại với vẻ nghi ngờ .

- Chỉ có vậy thôi .

Hoàng nhún vai nói tiếp :

- Tôi cũng đang chẳng hiểu vì sao hắn lại được "chủ thần " dịch chuyển về đây cùng với chúng ta , có nhầm lẫn gì chăng ?

- Lúc dịch chuyển xảy ra , cậu có thấy gì lạ không ? Phúc hỏi .

- Không .

Hoàng lắc đầu đáp .

- Hắn tới kìa !

Thư Lệ nhỏ giọng cảnh báo . Sáu con mắt ở đây không hẹn mà lại cùng nhìn về phía Sỹ , lúc này đang chậm rãi đi về phía bên này .

- Đây là cái " Thế giới " mà mày nói tới à ?

Sỹ lấy thuốc ra hút rồi nhìn Hoàng hỏi , không quan tâm tới những cặp mắt bài xích đang tập trung vào người mình .

- Đúng vậy , bây giờ thì mày tin rồi chứ ?

Hoàng gật đầu đáp .

- Vậy ..tao phải làm gì để mạnh được như mày ?

Sỹ hỏi tiếp , giọng nói không giấu được vẻ kích động .

Hoàng đang không biết phải trả lời gã ra sao thì một giọng nói vô cảm bỗng vang lên trong đầu .

"Hoàn Thành Nhiệm Vụ , Mỗi Thành Viên Trong Đội Được 1000 Điểm Thưởng Cố Định . Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ẩn , Mỗi Thành Viên Tham Gia Được 5000 Điểm Thưởng Không Cố Định , 2(%) Kích Hoạt Miễn Phí Giới Hạn Cơ Thế ."

Tất cả mọi người nghe xong thì đều vội vàng nhắm mắt lại liên lạc với "chủ thần ". Sau bộ phim lần này , Hoàng nhận được tất cả là 6000 điểm thưởng , 2% kích hoạt giới hạn cơ thể miễn phí . Tổng số điểm mà hắn đang có trong tay hiện giờ là 6500 , giới hạn (%) cơ thể đã kích hoạt là 23,07 % , một kết quả không tồi .

Điều quan trọng nhất là , sau bộ phim này hắn đã chính thức sở hữu được " Bản Năng Sinh Tồn " , có thể đem ra sử dụng bất kỳ lúc nào chứ không phải trông chờ vào vận may như trước nữa .

Nghĩ tới đây , Hoàng không kìm nổi niềm hưng phấn trong lòng mà đem ra dùng thử . Hai mắt hắn đột ngột sáng rực lên , cả người gần như biến mất tại chỗ . Lúc mấy người Lập phát hiện ra thì hắn đã đứng cách đó hơn hai chục mét rồi .

Vụt một cái , Hoàng lắc mình quay lại . Hoài My thấy hắn biểu diễn một màn giống hệt như lúc đánh nhau với Sỹ thì hai mắt sáng bừng lên , kích động hỏi :

- Đó là " Bản Năng Sinh Tồn " của chị Hằng khi xưa đó hả anh Hoàng ! Ôi , hay quá ! Thích thật đấy .

Hoàng gãi đầu cười nói :

- Em cũng đã kích hoạt được 16% giới hạn cơ thể , thêm 2% từ nhiệm vụ ẩn nữa là 18% , sắp cán mốc 20% rồi còn gì nữa ! Cứ bình tĩnh , cùng lắm là mất thêm một hay hai bộ phim nữa là cùng chứ gì ..

Lập dẫn Thắm và Hiệp đi vòng ra sau bục nhận chúc phúc của thần linh . Hồng Thắm lên đầu tiên , kế đó là Hiệp . Song gã vừa mới đặt chân vào vòng tròn chúc phúc thì bên cạnh bỗng có tiếng người xen vào hỏi :

- Chúng mày đang làm trò gì vậy ?

Sỹ đút một tay trong túi áo , tay còn lại cầm điếu thuốc rít mạnh một hơi , hất mặt nhìn Lập hỏi .

trướctiếp