Sáng hôm sau , Hoàng không ngủ được mấy nên thức dậy từ rất sớm . Vừa đi từ trên lầu xuống , hắn đã thấy một cô gái mặc áo xanh ngồi ở dưới tiền sảnh uống trà không biết từ khi nào . Cô gái kia nghe thấy có tiếng
động thì liền ngước mắt lên nhìn . Lúc đó Hoàng mới nhận ra , cô ta
chính là Thư Lệ , nữ ca sĩ đang nổi hiện nay, hiện đang là đồng đội của
mình trong bộ phim lần này .
Hoàng tự pha cho mình một ấm trà rồi chậm rãi thưởng thức . Còn gì tuyệt hơn việc vừa nhâm nhi chén trà nóng trong tay vừa tận hưởng bầu không
khí trong lành buổi sớm mai . Thư Lệ thấy anh chàng này không có ý bắt
chuyện với mình thì cũng làm như không thấy , mắt nhìn đăm đăm vào cốc
trà trong tay .
Hai người ngồi như vậy được chừng mười lăm phút thì lần lượt Lập rồi
Hoài My thức dậy đi xuống dưới lầu . Lập sáng nay trông thần tình có vẻ
uể oải , song vừa thấy Thư Lệ thì lập tức lo chỉnh đốn y phục tóc tai
chạy tới , sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên .
- Cô dậy sớm vậy à ,chắc cũng chưa ăn sáng phải không ? đi cùng tôi nhé ?
Thư Lệ nhớ tới chuyện hôm qua trong phủ chánh sứ thì cũng nể mặt gã mấy
phần . Cô mỉm cười gật đầu nhận lời mời của gã rồi đứng dậy . Lập khẽ ho một tiếng rồi nhìn Hoàng và Hoài My nói :
- Mấy người ..
Hoàng khoát tay cười nói :
- Tôi ăn rồi , cậu cứ đi đi .
Mãi cho tới khi bóng hai người khuất hẳn sau cánh cửa nhà trọ , Hoài My mới ôm bụng cười ngặt nghẽo :
-Hôm qua em để ý thấy rồi .. " cô ta " lúc mười giờ đêm có vào phòng Lập .. giờ đã ra hay chưa thì không biết . Nhưng trông mặt mũi anh ta thì
hình như vẫn chưa nhận ra thì phải . Anh nói có thiệt không đó ? Hắn ... là trai giả gái thật à ?
Hoàng gật đầu , bĩu môi :
- Chắc như bắp luôn . Gã đó là " Gay - er " nổi tiếng Vũng Tàu luôn đó , em cứ thử đi dạo bãi trước đường Võ Thị Sáu vào buổi tối rồi hỏi dân ở đó là biết ngay à . Nó trang điểm , mông má kỹ lắm , nhái cả giọng nữa
cơ mà , mới tiếp xúc thì không thể nhận ra được đâu . Anh lúc mới gặp
còn nhầm nữa là .. Tại mới đầu nhìn nó mặc đồ công sở , trang điểm hơi
khác với cả xưng tên giả nên anh mới không nhận ra , sau này nghe giọng
mới để ý ...
Hoài My chép miệng hỏi :
- Kể cả thế mà anh Lập vẫn chưa hay biết gì thì cũng.. hơi lạ đấy . Em tưởng .. .đấy , cái " ấy ấy " đấy ..!
Hoàng nhếch môi cười nhạt rồi nói đùa vài câu làm Hoài My đỏ hết cả mặt . Chẳng lẽ giờ hắn lại bảo với cô bé này rằng , tối qua anh Lập của em
mười phần thì chắc chín là đã bị gã " BJ " tới nỗi không tài nào " lên " lại nổi thì còn tâm trí nào mà để ý tới chuyện khác nữa chứ ? Thôi ,
cái này có lẽ để cô bé về sau tự " tìm hiểu " đi thì hơn ..
Phúc lúc này cũng đã dậy , đang bước chầm chậm từ trên cầu thang xuống . Gã sau khi gõ cửa phòng Hoàng không thấy ai trả lời thì liền đi xuống
tầng một . Hoàng vừa vuốt cằm vừa nhìn gã , thầm nghĩ tên này mặt mày
lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị , không hiểu tâm sinh lý có chỗ nào
bất bình thường không ? Chả có nhẽ ...
Hoàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói nghiêm túc của Phúc đã vang lên bên tai :
- Tôi có chuyện muốn bàn với cậu .
...o0o...
Khu chung cư A38 nằm trên đường Nguyễn Viết Chánh - đối diện nhà thờ Đức Bà lúc này đang bị mấy chục lính Pháp bao vây vòng trong vòng ngoài .
Trên cửa sổ tầng hai , một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt trái xoan để tóc dài nép mình bên cửa sổ vén rèm nhìn xuống , sắc mặt khẽ biến :
- Không xong rồi .
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thúy , Cường nhẹ giọng trấn an :
- Yên tâm , nơi này còn có một địa đạo nữa , cứ đi theo tôi .
Thúy đút khẩu súng ngắn của mình vào ngực rồi bước ra mở cửa . Hai người không xuống tầng một mà đi vòng theo lối khác . Nhìn cánh cửa hầm to
bản từ từ mở ra sau bức tranh khổ lớn treo trong phòng khách , Thúy
không giấu nổi vẻ ngạc nhiên cùng mừng rỡ trên khuôn mặt .
- Hey , đi đâu mà vội thế ?
Một tiếng ầm trầm đục vang lên , vách tường cạnh nơi họ đứng đột nhiên
bị đánh thủng một lỗ lớn . Từ phòng bên , một gã đàn ông mặc complet lao vào , vừa xuất hiện đã tống nguyên một cước vào ngực Cường . Cường vừa
xoay người lại thì đã trúng một cú song phi vào ngực phải , ngã văng về
phía góc phòng . Chiếc bàn uống trà làm từ gỗ lim được đóng rất chắc
song vẫn không chịu nổi uy lực từ đòn tấn công bất ngờ của gã đàn ông lạ mặt kia , lưng Cường chỉ mới đè vào đã gãy thành mười mấy mảnh .
Sỹ lấy tay vén đám tóc mái lòa xòa trước mặt qua một bên rồi nhìn Cường cất giọng trào phúng :
- Gái đẹp trên đời đâu có thiếu .. vậy mà mày lại phản bội tao đi theo con chó cái này ư ?
Thúy phản ứng rất nhanh . Cô vừa thấy có động là đã lùi ngay lại một
bước rồi rút súng ra . Song Sỹ còn nhanh hơn , gã vừa thấy cô thò tay
vào trong ngực áo thì đã vung chân đá mạnh một mảnh gạch vỡ về phía Thúy .
Thúy vội giơ súng lên đỡ . Chỉ chờ có thế , Sỹ lập tức thừa cơ lao vào
áp sát . Cô còn chưa kịp phản ứng thì khẩu súng ngắn trong tay đã bị gã
cướp mất .
- Chơi cái này .. chẳng hứng thú chút nào !
Sỹ cười khẩy , tay phải dụng lực bóp mạnh . Thúy trợn mắt nhìn khẩu súng Ru - Lô làm từ thép đặc của Cường nay đã trở thành một đống sắt vụn
không hơn không kém trong tay gã , sắc mặt tràn ngập vẻ khó tin .
Sỹ vứt khẩu Ru- Lô giờ đã không còn ra hình thù gì xuống nền nhà rồi giơ tay phải về phía Thúy ngoắc ngoắc . Thúy thấy gã tỏ vẻ ngạo mạn như vậy thì sắc mặt đanh lại , trầm người xuống thủ thế rồi giương mắt nhìn
gườm gườm về phía đối phương .
- Lên !
Cường hét lên một tiếng rồi nhấc nguyên chiếc ghế dựa gần đó đập thẳng
xuống đầu Sỹ . Phối hợp cùng anh ta chính là Thúy , lúc này đang lao vào áp sát hông phải gã , tay phải đã xuất hiện thêm một con dao găm không
biết từ khi nào .
- Rầm !
Chiếc ghế dựa làm bằng gỗ đặc trong tay Cường vừa đập vào đầu Sỹ đã vỡ
tan ra làm năm , sáu mảnh ,còn con dao dài hơn mười phân của Thúy thì đã bị gã nắm chặt trong tay . Sỹ nhìn Cường trầm giọng :
- Tới lượt tao .
Sỹ đấm mạnh một cú vào bụng Cường . Trong khi đó , Thúy ở bên này cố hết sức giật con dao ra khỏi tay gã nhưng không thành công . Sỹ cầm lưỡi
dao trong tay Thúy đặt lên cần cổ mình rồi đột ngột buông ra . Thúy liền chớp cơ hội dùng hết sức phạt ngang một nhát . Thế nhưng trái với sự
tưởng tượng của cô : một nhát dao này chẳng để lại trên cổ gã tí thương
tích nào cả , đến một vết xước cũng không .
- Chỉ có vậy thôi à ?
Sỹ từ từ bước lại gần , dùng hai tay nâng mặt Thúy lúc này đang tràn đầy kinh hãi như gặp quỷ giữa ban ngày lên rồi nhìn thẳng vào mặt cô . Tới
lúc Thúy nhận ra điều gì đang xảy ra với mình thì hai bàn tay gã đã như
hai gọng kìm bằng sắt ép chặt cổ họng , không tài nào giãy ra nổi . Cô
hoảng hồn , cố hết sức tay đấm chân đá vào người gã song cũng chẳng ăn
thua . Mỗi cú đấm , cú thúc của Thúy nhẹ nhất cũng phải bốn , năm chục
cân , nãy giờ vẫn liên tục đánh vào người Sỹ như giã gạo song vẫn chẳng
làm gã nhíu mày lấy dù chỉ một lần .
- Cặn bã .
Sỹ khẽ rít lên trong cuống họng , một tay bóp cổ Thúy nâng lên khỏi mặt
đất . Gã từ từ siết mạnh cổ tay lại làm gương mặt cô rất nhanh chuyển
sang trắng bệch vì khó thở .
- Đoàng , Đoàng, Đoàng !
Sỹ quay sang trợn mắt nhìn Cường với vẻ khó tin . Cường lạnh lùng tiếp
tục nổ súng . Từng loạt đạn khô khốc nối tiếp nhau vang lên trong căn hộ chung cư nhỏ hẹp . Dù võ thuật có cao tới đâu thì cơ thể con người cũng sao so nổi với súng đạn ? Sỹ cuối cùng cũng không gượng nổi nữa , một
tay ôm bụng rồi gục xuống . Thúy sau khi thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc thì sắc mặt tái nhợt , tóc tai rối bù , vừa thở hồng hộc vừa
nhìn Cường nói :
- Cảm ơn .. anh .
Cường cười nhẹ giơ tay ra dấu " không có gì " rồi giục cô xuống hầm
trước . Cả hai rất nhanh biến mất hút sau cánh cửa hầm tối om , chỉ còn
một người nãy giờ vẫn đang nằm im trên tầng tum quan sát diễn biến trận
chiến từ đầu tới cuối là còn nán lại chưa chịu rời đi .
- Tưởng thế nào ..
Hoàng khẽ lẩm bẩm . Gã đang định bỏ đi thì sắc mặt đột nhiên cứng lại .
Lúc này ở bên dưới , Sỹ sau khi chờ cho hai người Thúy và Cường đi hẳn
thì mới lồm cồm bò dậy . Gã lấy tay chỉnh lại cổ áo , vuốt vuốt ngực ,
cởi bộ complet lỗ chỗ vết đạn của mình ra vứt xuống nền nhà , đoạn rút
một điếu thuốc ra châm rồi đưa lên miệng hút .
Sỹ đứng trên cửa sổ tầng hai nhìn xuống dưới một lúc rồi bỏ đi , dáng vẻ vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra . Hoàng sau khi đợi cho lính Pháp bao
vây xung quanh đấy rút đi hơn phân nửa thì mới trườn xuống sau nhà để xe của chung cư rồi nhảy lên chiếc xe máy dựng sẵn ở đó phóng đi mất hút .
..o0o..
- Hắn không sợ súng đạn thật sao ?
Hoàng gật đầu đáp :
- Trừ phi mắt tôi có vấn đề .
Hiệp xuýt xoa :
- Hay thật , thế mà anh không đưa tôi đi cùng .
Lập đang ngồi sau tay lái nghe Hoàng kể cũng không nhịn được mà ngoái đầu xuống góp chuyện :
- Chắc gì , hai thằng đó đã lập mưu với nhau từ trước . Chúng nó xài đạn súng hơi thì sao ?
- Ừm , em cũng nghĩ vậy đó .
" Cô gái " tên Thắm ngồi cạnh Lập nghe gã nói thế thì cũng vội cất tiếng phụ họa . Hoài My thấy sắc mặt của Lập lộ vẻ khó coi rồi kín đáo đẩy cô ta ra xa thì che miệng cười trộm .
Hoàng quay đầu nhìn xuống phía sau . Hai anh em tên Hùng và Dũng kia từ
lúc nhập đội vẫn giữ bộ dáng lầm lì không nói , còn Thư Lệ tuy ngoài mặt luôn tỏ ra khá thân thiện và cởi mở nhưng Hoàng biết , cô ta vẫn còn đề phòng và giữ một khoảng cách nhất định với mấy người bọn họ .
Hoài My cất tiếng hỏi :
- Bây giờ cho tới cuối phim ... chúng ta vẫn chỉ có mỗi một nhiệm vụ là bám theo mấy người bọn họ thôi à ?
Phúc cười đáp :
- Cô còn muốn gì thêm nữa ? Đó cũng có thể chính là nhiệm vụ mà chủ thần giao cho chúng ta lần này , nếu họ chết thì chúng ta cũng chết theo ..
tất nhiên , đó chỉ là giả thiết mà thôi , chưa có gì kiểm chứng cả .
Hoàng khẽ gạt đi :
- Không , trong trường hợp hai người đó mất mạng , chủ thần sẽ chỉ định
cho chúng ta một mục tiêu khác để tiếp tục bám theo . Cái này là mấy
người đi trước đã nói cho tôi biết , có thể tin được .
Lập xen vào :
-Ờ ờ .. là chị Hằng nói đúng không ? Tôi nhớ ra rồi .
Phúc nhíu mày hỏi lại .
- Vậy à ? Cái này đúng là tôi không biết thật . Còn gì nữa không ?
Đúng lúc này , Lập ngồi sau tay lái ngoái đầu lại nói lớn :
- Tới rồi .
Mấy người Hoàng liền nhìn ra ngoài cửa xe .Trước mặt họ lúc này là một
khu mỏ lớn với hàng trăm công nhân đang làm việc . Phúc lấy một bộ quân
phục của lính Pháp đem theo mặc vào rồi vác súng bước xuống xe giục :
- Mau lên nào .
..o0o..
Nơi bọn họ đang đứng lúc này là mỏ sắt do người Pháp dựng lên ở tỉnh
Đồng Nai , cách Sài Gòn hơn sáu mươi kilomet về phía Đông Nam . Theo như nội dung phim , Cường và Thúy sau khi trốn thoát khỏi cuộc vây bắt của
Sỹ và đồng bọn thì liền trốn lên một chiếc xe tải chở tới mỏ sắt để tẩu
thoát khỏi Sài Gòn . Ở đây , hai người bọn họ phải đóng giả làm phu mỏ
để thoát khỏi tai mắt của Sỹ và cũng để Thúy " Triệt để " tin Cường hơn .
Mặc trang phục của lính Pháp đi tuần trong mỏ , chứng kiến khối lượng
công việc kinh khủng cùng những màn tra tấn dã man của người Pháp đối
với dân Việt , mấy người Hoàng giờ mới thấm thía thế nào là nỗi đau mất
nước . Thấy Hoàng và Lập cứ nhìn chằm chằm một gã đàn ông gầy gò cởi
trần nước da đen sạm đang bị một tên lính lực lưỡng cầm roi da vụt liên
hồi vào đầu , Hoài My vội lại gần kéo hai người đi , miệng khẽ gắt :
- Đi thôi , nhìn gì lâu vậy ?
Gã phu mỏ kia tuy bị đòn đau song vẫn liên hồi dập đầu lạy tên lính kia
như tế sao . Xung quanh hắn tuy có rất nhiều người song chẳng một ai dám lại gần , thậm chí ngoái đầu nhìn một cái cũng không . Tất cả chỉ cúi
đầu cam chịu lo làm cho xong công việc được giao . Cũng không thể trách
được họ , khi mà bản thân mình còn chưa kham nổi thì làm sao lo được cho người khác ?
Hoàng và Lập sau khi thấy tên lính kia ngừng đánh thì mới hậm hực rời đi .Thư Lệ lén lút đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất giọng cảm thán :
- Đáng thương thật .
Hoàng gằn giọng :
- Chúng hành hạ dân ta quá lắm .
Hiệp gật đầu phụ họa :
- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy , trăm thấy không bằng một.. thử . Nếu tôi là bọn họ thì chắc tự tử từ lâu rồi , sống làm gì cho thêm
khổ .
Phúc cất giọng lạnh tanh :
- Chỉ là một bộ phim thôi , mấy người không định ở lại đây làm cách mạng luôn đấy chứ ?
Hắn nói xong thì liếc mắt nhìn về phía Hoàng nhếch miệng cười nhạt .
Hoàng tuy trong lòng rất khó chịu song ngoài mặt vẫn làm như không nghe
thấy . Một tiếng sau , có tiếng lính lệ hô hào phu mỏ tập trung . Mấy
người Hoàng biết lúc này theo như nội dung phim thì quân Pháp sẽ điểm
danh và giao việc cho những phu mỏ mới được chuyển tới ngày hôm nay ,
trong đó có Thúy và Cường thì liền chọn sẵn một gò cao cách đó không xa
nhìn xuống .
Một gã đốc công người bản xứ cao to bước ra nhìn đám người mới được đưa tới qua một lượt rồi dõng dạc nói :
- Từ giờ tất cả bọn mày sẽ là công nhân làm việc ở khu mỏ này , sống ở
đây , chết cũng ở đây . Tốt nhất là đừng nghĩ tới việc trốn ra ngoài mà
làm gì , hiểu tao nói chứ ?
Đoàn người im lặng cúi đầu không đáp . Gã đốc công khẽ gật gù rồi chỉ tay vào một gã thanh niên đứng ở hàng thứ hai quát :
- Mày , lên đây .
Chờ cho người thanh niên nọ bước lên đứng trước mặt mình , gã mới chậm rãi hỏi :
- Tên gì ?
- Hưng .
- Cái gì Hưng ?
- Phạm Thế Hưng .
Gã đốc công cầm roi chỉ vào mặt người thanh niên gằn giọng :
- Mày lộn rồi con . Ở trong khu mỏ này bây giờ không có thằng nào tên
Hưng hết . Vô đây rồi , mày không còn tên tuổi gì nữa , mà chỉ là một
con số mà thôi . Từ rày trở đi , số thứ tự của mày là 2709 , nhớ chưa ?
Gã dừng lại lấy hơi rồi hỏi :
- Bây giờ tao hỏi lại một lần nữa, mày tên gì ?
- Phạm Thế Hưng .
Người thanh niên trầm giọng đáp .
....
- Làm gì vậy ?
Phúc nhíu mày nhìn Hoàng hỏi .
- Làm gì kệ tao .
Lúc này ở bên dưới , gã thanh niên kia đã bị giải đi sau khi nhận một
trận đòn thừa sống thiếu chết . Cả hai người Hoàng và Lập không ai bảo
ai đều cùng cởi bỏ bộ quân phục trên người ra rồi vứt xuống đất .
Hoài My thấy vậy thì vội can :
- Các anh .. tính làm gì vậy ?
Phúc sầm mặt nhìn hai người nói :
- Các người có biết hậu quả của hành động nông nổi này là gì không ?
Chưa nói tới khả năng thành công khi lấy một địch mấy chục người là vô
cùng nhỏ , dẫu các cậu có trốn thoát thì chuyện hôm nay cũng sẽ là một
quả bom lớn đánh động tới chính quyền Pháp - Ngụy , gây bất lợi rất lớn
cho hành động sau này của cả đội , hơn nữa ...
Lập khoát tay nói :
- Nếu mày sợ thì cứ ở lại đây , bọn tao không ép .