Vừa chạy tới chỗ Hằng , cảnh tượng hãi hùng trong phòng tắm đã đập thẳng vào mắt hắn . Hoàng không kềm được mà úp mặt vào tường nôn mửa . Đập vào mắt hắn là một thi thể cụt đầu , tay phải cầm con dao gọt hoa quả đầy máu me ,tay
trái cầm một cái đầu người khác ngâm vào bồn rửa mặt , bụng bị thủng một lỗ lớn , chết ngồi trên bệ toilet . Một cảnh tượng chỉ có trong những
bộ phim kinh dị , mà nội việc ngồi xem trước màn hình tivi cũng đủ rợn
người chứ đừng nói tới tận mắt chứng kiến .
Sở dĩ Hoàng nhận ra cái đầu trong bồn rửa mặt không phải của nạn nhân vì hắn biết đây chính là Quỳnh , cơ thể cô ta đẫy đà hơn Mai rất nhiều .
Trong khi cái đầu bê bết máu ngâm trong bồn rửa mặt lại là của Mai .
Sau khi bình tĩnh trở lại , Hằng bước vào phòng ngủ . Cô thấy vết máu
kéo dài suốt từ giường ngủ tới tận chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng thì
không khỏi rùng mình ớn lạnh . Hằng chầm chậm bước tới cạnh giường , lấy tay giật chiếc chăn đang trùm thành một đống trước mặt ra . Quả đúng
như Hằng dự đoán , dưới chăn là xác của Mai . Bất quá cơ thể cô gái trẻ
với nụ cười thân thiện luôn phù hiện trên mặt lúc này đã bị chặt ra làm
mười mấy phần , máu loang đỏ cả ga giường lẫn chiếc chăn bông đắp bên
trên .
Hoàng lúc này cũng đã bước vào trong , Hắn thấy vết máu trải dài tới
chân tủ lạnh thì thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi lại gần . Gã giật mạnh
cánh cửa bên dưới . Không có gì bên trong cả , ngoài số đồ hộp và nước
ngọt bọn họ mua tích trữ từ mấy hôm trước . Hít một hơi dài lấy tinh
thần , Hoàng mở nốt ngăn đá bên trên ra . Ngay lập tức , một đống bầy
nhầy đổ thẳng vào người hắn , mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí . Hoàng hoảng hốt nhảy lùi ra đằng sau . Rơi trên sàn nhà là hai bộ ruột
người cùng với cái đầu của Quỳnh. Thảo nào … nghĩ tới vết thương lớn ở
bụng Quỳnh , Hoàng thấy rùng mình ớn lạnh .
Lúc này , Phúc , Tùng , Hường , Huy nghe thấy tiếng động cũng đều đã tập trung hết lại cả đây , chẳng thiếu mặt ai . Hường và Huy ngay lập tức
gia nhập vào hàng ngũ đội quân .. nôn ọe trước cửa phòng . Phúc nhíu mày quan sát hiện trường một lượt rồi quay ra nhìn Tùng nói :
- Theo dấu vết hiện trường để lại , có thể hình dung được sơ bộ tình
huống ban nãy như sau : Cô gái tên Quỳnh kia đã dùng dao giết Mai rồi
chặt xác cô ta ra làm nhiều mảnh , tự rạch bụng mình và đem ruột của cả
hai nhét vào ngăn đá tủ lạnh , cuối cùng là cắt đầu Mai ngâm vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh . Quỳnh sau đó chết trong toilet vì mất máu quá
nhiều . Có ai bổ sung hay phản đối gì không ?
Huy nhìn cái đầu người lăn lóc trước tủ lạnh nhăn mặt nói :
- Vậy còn … cái kia ? Chẳng lẽ cô ta tự cắt đầu mình để vào đó rồi … cứ thế đi vào toilet hay sao ?
Lập thở hắt ra một hơi , lấy tay bịt mũi , cất giọng lè nhè :
- Còn nghĩ với suy cái gì nữa … Chuyện này nhất định là do Sadako bày ra .. hai cô gái này thân như vậy , sao có thể giết hại nhau một cách
dã man thế được ? Chết tiệt ! con ma nữ này vẫn chưa chịu buông tha cho
chúng ta sao ?
Hằng nói với vẻ chua xót :
- Sadako có năng lực điều khiển tư duy của người khác , cái này trong tiểu thuyết viết rất rõ . Cái chết của hai cô gái này là minh chứng
hùng hồn cho việc chúng ta vẫn chưa tìm ra lời giải thực sự của cuộn
băng … Ôi, lỗi là tại tôi .. nếu ban nãy tôi không bất cẩn bỏ đi thì sự
việc đã chẳng đến nỗi này ..
Huy ôm đầu gầm lên :
- Lời giải ? Lời giải nào ? Tất cả chúng ta rồi sẽ chết hết thôi !
Lời nguyền của Sadako ám trên cuộn băng đơn giản là không có lời giải !
Lần lượt từng người một trong chúng ta sẽ phải chết dưới tay con ma nữ
đó , không ai là ngoại lệ cả . AAA , sao tôi lại bị ném vào cái thế giới này cơ chứ ? Thằng khốn nào đã làm chuyện này ? Sadako , có giỏi thì
đến giết tao luôn bây giờ đi ! ..
Hằng lúc này không có tâm trạng nào mà để ý tới sự tuyệt vọng của Huy ,
cô nhìn chằm chằm Phúc như để chờ một câu trả lời . Gã đàn ông đeo kính
với mái tóc bạc quá nửa lúc này đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó ,
cúi đầu không nói . Tùng đi tới mép giường , nhặt bốn lá bùa rơi rải rác cạnh đó cho vào túi . Gã giơ một mẩu bùa cháy dở chỉ còn một phần năm
lên trước mặt mọi người rồi nói :
- Nhìn đi , rõ ràng là Sadako hay một thứ quỷ quái gì đó vừa mới xuất hiện ở đây . Mảnh bùa cháy dở này chính là vật chứng hùng hồn nhất .
Trong hai ngày tới , hai chứ không phải ba nhé , nếu không sớm tìm ra
lời nguyền của cuộn băng thì chúng ta dẫu chưa chết hết nhưng chắc chắn
sẽ không thoát khỏi việc bị chủ thần mạt sát , so ra thì cũng chẳng có
gì khác nhau cả .
Bầu không khí u ám bao phủ khắp căn phòng . Một nỗi sợ hãi không tên
lớn dần lên trong lòng mỗi người . Chết chưa hẳn là đáng sợ , việc không biết mình sẽ chết như thế nào mới làm con người ta khủng hoảng tâm trí . Cái cảm giác hoàn toàn bất lực trước tiếng gọi của tử thần này thì chỉ
có những người đã tự thân trải qua mới hiểu rõ được .
Phúc sau một hồi trầm tư thì đứng dậy , nhạt giọng nói :
- Bây giờ thì tất cả mọi người đều đã rõ tình cảnh hiện nay của chúng ta rồi phải không ? Thực tế là chúng ta vẫn chưa tìm ra được lời giải
cho cuộn băng bị nguyền rủa đó . Mọi cố gắng trước đây .. chỉ là vô ích . Hằng , theo lịch thì ngày mai sẽ tới lượt ai ?
Hằng khẽ đưa mắt liếc nhìn Lập và Huy cạnh đó rồi đáp :
- Huy , Lập , Thu Hà .
Phúc khẽ gật đầu rồi nói tiếp :
- Bây giờ , việc mấu chốt nhất vẫn là tìm được lời giải cho cuộn băng . Trước khi làm được điều đó , tôi đề nghị các bạn tránh những không
gian khép kín và có nước ra càng xa càng tốt . Theo như trong truyện thì đó là không gian thuận lợi nhất cho Sadako hành động . Trong tình huống này , việc tập trung tất cả nhóm lại một nơi rộng rãi nào đó , cố thủ
cho tới khi tìm ra câu trả lời là phương án tối ưu nhất . Có ai phản đối không ?
Huy và Lập vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc . Tùng cau mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu :
- Không được , tôi không tán thành phương án đó . Tại sao phải bắt
tôi chết chung với bọn họ ? Lỡ Sadako chuyển hướng tấn công cả bọn mà
không tính tới thời hạn nữa thì sao ? Không thể vì một cá nhân mà liên
lụy đến toàn đội như vậy được .
Lập và Huy nghe vậy thì tái mặt , hằn học nhìn Tùng . Gã ta vừa nói xong thì liền đứng dậy bước ra ngoài , không quên xé mấy tấm bùa dán ở cửa
mang theo . Hằng nhìn mấy người còn lại nói với giọng nghiêm túc :
- Thế nào ? Về việc ở chung , ngoài Tùng ra còn có ai phản đối nữa không ? Nếu không có thì …
- Tôi phản đối .
Phúc trầm giọng . Gã bước ra nhìn Hằng nói :
- Tùng nói đúng . Chẳng có gì đảm bảo rằng Sadako khi không có cách nào
tiếp cận con mồi sẽ bỏ qua việc tấn công số đông cùng một lúc cả . Sống
thêm được một ngày cũng là sống , biết đâu lúc ấy lại tìm ra câu trả lời cho cuộn băng kia thì sao ? Tôi xin rút lui .
Gã nói xong thì bước ra khỏi phòng , đến ngoảnh đầu lại một cái cũng
không . Hường nhìn mấy người Hằng một lúc rồi cũng đi theo . Lập nhổ một bãi nước bọt về phía bọn họ rồi hầm hừ :
- ****** , làm như ngon lắm , ông đếch cần . Thứ đồ ích kỷ , nếu giết đồng đội không bị trừ một nghìn điểm thì ông đã tặng cho mày một phát
đạn vào trán ngay bây giờ rồi . Để xem lúc ấy còn đứng đó mà dạy đời
được nữa hay không ?
Huy cười chua xót :
- Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Sadako .. người làm sao
đấu với ma được cơ chứ ? Hết rồi , hết thật rồi . Không hiểu sao , trong đầu tôi lúc này nổi lên một dự cảm mãnh liệt rằng , ngày mai chính là
ngày cuối của cuộc đời mình . Ha ha ha …
Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt một hồi rồi sầm mặt nói :
- Cùng lắm là liều một phen . Chúng ta có đạn phù chú mua từ chỗ chủ
thần , có bùa hộ thân , có vũ khí sát thương lớn , dẫu chết cũng phải
kéo Sadako theo cùng , sao có thể đứng yên một chỗ mà ngửa cổ cho ả tới
cắt được ?
Hằng gật đầu , sắc mặt đầy vẻ cương quyết . Cô nhìn Huy và Lập nói :
- Các cậu về chuẩn bị vũ khí cùng đồ ăn thức uống cho ba ngày tới đi . Chúng ta kể từ lúc này sẽ chuyển sang cố thủ ở khu đất trống sau quán
trọ nhà Yamamura . Nơi đó ba mặt đều vô cùng rộng rãi và thông thoáng .
Nếu có biến cố xảy ra , chúng ta dẫu không cầm cự nổi cũng có thể lên xe chạy về phía rìa đông của đảo Oshima . Nơi đó đông người , có thể kéo
dài thời gian thêm được một chút . Mọi người ở cạnh nhau sẽ tiện hành
động hơn , So với việc phải chết trong tình trạng không minh bạch như
thế này thì cũng thoải mái hơn rất nhiều .
Bốn người sau khi nhất trí thì bàn bạc thêm một lúc rồi chia nhau ra làm việc của mình . Khi Lập và Huy đã đi khỏi , Hoàng liếc nhìn Hằng hỏi :
- Chị Hằng … theo chị , cơ hội sống sót của chúng ta trong bộ phim này là bao nhiêu ?
Hằng cười khổ đáp :
- Sống sót gì chứ ? Sự đáng sợ của Sadako thì em cũng thấy rồi đó ,
hai người kia chết có thoải mái chút nào không ? So ra thì tự sát còn
sướng hơn nhiều ấy chứ . Nếu không tìm ra câu trả lời cho lời nguyền của cuộn băng thì chúng ta đến một người cũng đừng hòng sống sót trở về
không gian chủ thần . Đằng nào cũng thế , chết sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì khác nhau đâu ? Bọn họ là đồng đội của chúng ta , sao có thể bỏ mặc đồng đội trong lúc nguy nan được cơ chứ ?
Hoàng nghe thế thì ánh mắt nhìn Hằng không giấu nổi vẻ thán phục . Hắn cười gượng nói :
- Chị Hằng đúng là người tốt , giờ ít ai được như vậy lắm . Gặp lúc
người khác nguy nan không ném đá xuống giếng đã là có tâm rồi , nói gì
đến … Có nhiều người lúc bình thường thì cười cười nói nói , coi nhau
như anh em ruột thịt , đến khi kẻ khác gặp chuyện thì tránh cứ như là
tránh tà vậy . Kiếm được một người tri kỷ thật lòng quan tâm đến mình vô vụ lợi thật khó lắm thay .
- Thôi đừng đứng đấy mà nịnh nữa , lo mà thu dọn chỗ này đi . À , dốc óc ra mà suy nghĩ tìm câu trả lời cho cuộn băng quỷ ám đó nữa , như vậy còn có cơ may sống sót . Không có thời gian nói chuyện tầm phào nữa đâu .
Cả hai bắt đầu xắn tay áo lên thu dọn hiện trường đẫm máu trước mặt .
Sau khi lau dọn và chôn hai cái xác của Quỳnh và Mai , Hoàng lái xe ra
thị trấn mua một lượng lớn thực phẩm cùng nước uống bổ sung mang về .
Lúc hắn quay lại thì Huy , Lập , Thu Hà và Hằng đã dựng một căn lều lớn
trên khu đất trống sau quán trọ Yamamura rồi , đang gom củi lại để đốt
lửa . Hoàng ôm từng thùng đồ hộp xếp vào trong lều . Hắn thấy Huy ngồi
thừ người một mình trước đống lửa thì cười nói :
- Ủa , Hoài My đâu ? Sao không rủ cô ấy ra đây luôn ? Mấy ngày nay hai người dính nhau lắm cơ mà ?
Huy lắc đầu , nhạt giọng đáp :
- Tớ đã gửi cô ấy cho ông Takashi lo hộ rồi . Ngày kia mới là thời
hạn của Hoài My , tớ làm sao có thể lôi cô ấy vào gánh phần nguy hiểm
cho mình được ?
Hoàng thấy nét mặt nghiêm túc đến vô cảm của Huy thì thở dài một cái ,
tiếp tục làm công việc của mình . Hắn lúc đầu cũng tưởng gã ta với Hoài
My bất quá chỉ là nhất thời nảy sinh tình cảm , sớm nở chóng tàn mà thôi …nhưng giờ mới biết là mình đã lầm .
Hoàng lẩm nhẩm tính : Ở đây bọn họ có một số lượng lớn đạn phù chú , ba
mươi mốt chiếc bùa hộ thân , một vài loại vũ khí có hỏa lực mạnh như
súng phóng lựu , chống tăng .. nói chung là đủ vốn để liều một trận với
Sadako . Từ nay tới lúc kết thúc nhiệm vụ còn hơn bảy mươi tiếng đồng hồ nữa , cơn ác mộng này vẫn còn dài lắm .
Hằng đem rải một ít bùa hộ thân mang theo ra quanh lều , số còn lại chia nhau giữ để phòng thân . Chỉ cần chú ý quan sát những tấm bùa này xem
có bốc cháy hay không là bọn họ có thể biết được vị trí đại khái của
Sadako . Sau đó năm người chia ra làm hai nhóm , sáng thì cố thủ trong
lều , tối thì thay phiên nhau canh gác . Nhóm thứ nhất gồm Huy , Lập ,
Thu Hà . Nhóm thứ hai có Hoàng và Hằng .
Đêm nay và cũng là đêm đầu tiên , Hoàng và Hằng trực từ mười giờ tối đến hai giờ sáng ,sau đó là phần việc của mấy người Lập , Huy và Thu Hà .
Ngồi đồng một chỗ không có việc gì làm , Hoàng liền tìm chuyện để tán
gẫu cho đỡ buồn . Sau một hồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể , hắn
sực nhớ tới người đàn ông tên là Lâm mà Hằng nhắc đến trong bệnh viện
thì à một tiếng rồi hỏi :
- Chị Hằng , lúc mà chị em mình tình cờ gặp nhau trong bệnh viện E ấy , có phải khi đó chị nhầm em với gã tên là Lâm gì đó phải không ? Có
người giống em đến thế cơ à ?
Hằng lấy lon trà xanh để bên cạnh lên uống một ngụm rồi lim dim mắt khẽ gật đầu . Hoàng tiếp tục truy hỏi :
- Anh Lâm đó là người thân của chị à ? Có thể nói cho em biết được không ?
Hằng cúi mặt , giơ lon trà xanh rỗng quay một vòng trên mặt đất rồi chép miệng :
- Có gì đâu … người giống người thôi mà , chẳng có gì đáng nói cả .
Hoàng vẫn gặng hỏi . Hắn vốn đã thắc mắc vấn đề này từ lâu , nay có dịp
hỏi thì đâu chịu bỏ qua . Một lúc sau , Hằng thấy đầu óc mình cứ ong ong hết cả lên thì bực mình gắt :
- Được rồi , lo mà để ý canh gác đi , đừng nói nhiều nữa !
Hắn thấy vậy thì chưng hửng . Trước mặt họ , bếp lửa vẫn cháy rừng rực , tiếng củi cháy lách tách phát ra nghe rất êm tai . Mặc dù bây giờ tiết
trời đã chớm đông nhưng cũng chưa lạnh cho lắm , đốt lửa chỉ để tạo cảm
giác an toàn mà thôi . Ma quỷ thường rất sợ lửa , cái này Hoàng từng
nghe ông ngoại mình kể từ thời còn bé tí .
Sau đó , hai người không nói với nhau một câu nào cả . Mãi nửa tiếng sau nữa , Hằng lúc này đang ngả người nằm dài trên mặt cỏ mới thở dài một
tiếng rồi nhẹ giọng nói :
- Được thôi , cậu muốn biết phải không ? Tôi sẽ kể cho cậu nghe .