Cả ngày hôm
đó , hai người chạy đôn chạy đáo mãi mới rủ được một đôi nam nữ trong
công viên gần ngoại ô trung tâm thành phố Hakone cùng xem đoạn băng đó
với mình . Mặc dù có phần áy náy , song cả Hoàng và Hằng đều phải công
nhận rằng sau khi xong việc thì đều thấy nhẹ người hơn rất nhiều , mối
lo trong lòng cũng giảm đi quá nửa .
Ít ra , họ cũng còn có một niềm hy vọng để mà bấu víu .
Lúc trở về
khách sạn , Hoàng thấy Huy , Hoài My và Lập đã ở đó từ bao giờ , đang
ngồi tán chuyện dưới quầy tiếp tân . Huy vừa thấy bóng hai người thì
liền vẫy tay gọi tới :
- Thế nào ? Xong xuôi hết rồi chứ hả ? Gớm , làm gì mà tới giờ này
mới về ? Làm bọn tôi còn tưởng là mấy người bị hồn ma Sadako bắt đi rồi
chứ ?
Lập giơ cốc bia trên tay lên nhìn họ mỉm cười , Hoài My thì làm mặt quỷ . Mặc dù cô bé đã cố hết sức nhe răng trợn mắt nhưng trông vẫn chẳng
giống một con ma nữ tóc dài hay xuất hiện trong những bộ phim kinh dị
chút nào cả . Hoàng ngồi xuống gọi hai cốc bia rồi nói :
- Xong rồi .. tưởng đơn giản mà không ngờ cũng mệt phết . Mọi người thế nào rồi ? Còn ai chưa quay về nữa hay không ?
Lập lắc đầu đáp :
- Xong hết rồi … về muộn nhất là cô giáo viên tên Hường , thế nhưng
cũng trước hai người gần ba tiếng đồng hồ lận đấy .. Tôi đang định chờ
thêm lúc nữa không thấy đâu thì sẽ bảo mấy người Huy cùng chia nhau ra
tìm ..khắp các nhà nghỉ quanh đây một vòng xem sao .
Gã nói tới đây thì liếc mắt nhìn hai người cười hì hì đầy vẻ ẩn ý .
Hoàng nhếch miệng cười phụ họa , sắc mặt vẫn như thường . Hắn đổi chủ đề :
- Mọi người chớ có lạc quan sớm quá . Việc này có thực sự hóa giải
được lời nguyền của cuốn băng hay không thì vẫn còn là một ẩn số . Nếu
như không phải thì …
Hắn nói tới đây thì dừng lại , thầm đánh giá biểu tình của ba người bọn
họ . Chỉ thấy Huy và Lập sắc mặt có hơi tái đi , rõ ràng là đã bị một
câu của hắn làm cho phải lo lắng . Hoàng cười thầm , thì ra ngoài mặt
bọn họ làm ra vẻ thoải mái nhưng bên trong không hiểu đã sợ tới mức nào
rồi .
Cuối cùng , người cứng miệng nhất không ngờ lại là Hoài My . Lấy tay khẽ vuốt tóc , cô bé nhìn mặt mấy gã đàn ông đang xám xanh lại vì sợ cất
giọng trào phúng :
- Coi các anh kìa , chưa gặp ma mà đã sợ đến xanh mặt hết cả rồi !
Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ , tất cả chỉ là hư cấu từ trí tưởng
tượng của con người mà thôi .
Hoàng nghe cô ta nói thế thì chỉ cười nhạt . Huy bên cạnh nghiêm mặt tỏ ý tán đồng , thế nhưng chân phải vẫn còn run bần bật , rõ là chỉ cố “ lên gân “ cốt lấy lòng người đẹp mà thôi . Lập cũng nói qua loa vài câu
trước khi đứng dậy về phòng mình . Ba người còn lại ngồi tán gẫu một lúc rồi cũng giải tán .
Chỉ cần sao cuốn băng lại và cho người khác xem đúng như cốt truyện là
xong sao ? Mặc dù không nói ra miệng , nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy
chuyện này không đơn giản như thế .
Tối hôm đó , sau khi ăn cơm xong thì ai lại về phòng người nấy . Dù sao
thì cả ngày nay họ cũng đã mệt mỏi và căng thẳng lắm rồi . Nửa đêm ,
Hoài My rời phòng xuống tầng dưới để đi vệ sinh . Khách sạn này bố trí
toilet ở cạnh cầu thang , riêng tầng hai thì không có . Phòng của Hoài
My và Hường lại ở tầng hai , thế nên mỗi lần cần là lại phải leo cầu
thang xuống tầng trệt , nói chung thì cũng có phần bất tiện .
- Kỳ lạ , sao thế nhỉ ?
Hoài My nhấn nút xả bây giờ đã là lần thứ tư , thế nhưng vẫn không có
chút nước nào xối ra cả . Cô vừa bực mình quay đi thì chợt nghe tiếng
nước chảy ồng ộc . Hoài My thấy lạ liền với tay mở nắp , cơ mặt tức thì
giật giật .
Lúc này bên trong bồn cầu nước đã rỉ ra , thế nhưng lại có màu đỏ lòm
khác với bình thường . Hoài My nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng ,
đóng nắp lại rồi đờ đẫn bước ra ngoài .
Đột nhiên , cô cảm thấy ngực mình tưng tức , như là bị một thứ áp lực
nào đó đè nặng vậy , chưa đến mức khó thở nhưng cũng làm tim đập thình
thình . Hoài My tự trấn an mình rồi bước lên cầu thang , đến cửa nhà vệ
sinh cũng không buồn khép lại .
Có tiếng rè rè phá tan đêm tối tĩnh mịch . Phòng tiếp tân ban nãy còn
sáng trưng giờ không hiểu sao lại tối đen như mực . Hoài My như bị ma
xui quỷ khiến mà dừng bước rồi nhìn chằm chằm về gian giữa quầy tiếp tân . Vừa nhìn về phía đó , sắc mặt cô nhất thời cứng lại , tim như ngừng
đập .
Lúc này ở trên hàng ghế dành cho khách , có một người đang ngồi xem tivi . Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc loa làm cho Hoài My thấy nổi hết cả
da gà . Vừa nãy lúc cô đi xuống tầng trệt đã bật đèn song có thấy ai đâu ? Ai đã tắt đèn ? Chẳng lẽ là .. người kia ư ?
Hoài My vô thức nhìn lên chiếc tivi 24 inch đặt giữa phòng . Lúc này
cảnh chiếu trên màn hình là một khu rừng tối mịt , xa xa có vật gì đó
đen trùi trũi đang được phóng to dần lên theo ống kính máy quay . Ánh
mắt Hoài My vô tình lạc xuống mái tóc dài chấm đất trải trên ghế , chỉ
vậy thôi cũng đủ để xác định giới tính của người nọ rồi . Cô thấy lòng
mình lạnh toát , vội vã lao lên cầu thang , với tay đến công tắc đèn gần đó .
Hoài My biết : Trong số những người ở khách sạn Torikiyama này không có ai để tóc dài như vậy cả !
“ Bình tĩnh lại nào , hay là .. có vị khách nào đó ở đây để tóc dài mà
mình chưa biết thì sao ? “ Mặc dù đã cố tìm lý do để trấn an mình song
cả người Hoài My vẫn không nhịn nổi mà run bắn hết cả lên . Từ lúc bước
ra cửa toilet , cô đã mơ hồ ngửi thấy mùi khăm khẳm của thịt bị thối rữa trong không khí thoang thoảng đâu đây . Cái mùi đó càng lúc càng nồng
làm Hoài My phải giơ tay lên để bịt mũi . Trong cơn hoảng loạn , chân
phải cô vấp phải bậc cầu thang , cả người ngã sóng xoài lăn xuống dưới
đất . Một loạt tiếng “ Rầm “ nối đuôi nhau vang lên khô khốc , phá tan
bầu không khí tĩnh lặng lúc nửa đêm .
Người phụ nữ đang xem tivi bên kia hình như đã bị tiếng động này làm cho giật mình , đang từ từ quay mặt lại . Mặc dù vừa mới bị ngã từ cầu
thang tầng một xuống sàn song Hoài My dường như không cảm thấy chút chút đau đớn nào , chỉ trừng mắt nhìn người nọ đang chậm rãi xoay mặt lại về phía mình mà thôi .
“AAAAAAAA…”
- Chuyện gì vậy ?
Nghe thấy tiếng hét , Hằng là người lao ra đầu tiên . Cô với tay bật
công tắc đèn cầu thang , tức thì cả tầng hai nhanh chóng sáng bừng lên . Nhìn thấy Hoài My đang ôm mặt nằm sóng xoài dưới chân cầu thang , Hằng
vội vã chạy xuống , lấy tay lay mạnh vai cô bé nói :
- Hoài My , em làm sao thế ?
Hằng vừa động vào người cô bé được một lúc thì Hoài My đột nhiên vùng
dậy . Trông cô ta lúc này mặt trắng bệch không còn giọt máu , miệng sùi
bọt mép , hai mắt trợn trừng đầy vẻ điên cuồng , trông chẳng giống
thường ngày chút nào cả . Hằng còn chưa kịp cất giọng hỏi han thì đã bị hai bàn tay lạnh toát của Hoài My bóp chặt cổ họng . Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ làm cho cô không kịp phản ứng , chỉ biết trừng mắt nhìn
khuôn mặt vặn vẹo trước mặt mình mà thôi .
- Bốp !
Nhận một cú đá như trời giáng của Hoàng vào ngực , song hai tay của Hoài My vẫn bóp chặt lấy cần cổ của Hằng không buông . Lúc này ngoài Hoàng
ra , Lập, Tùng , Huy , Phúc , Thu Hà , Hường lúc này đều đã thức dậy và
quay quần lại đây , chỉ thiếu Quỳnh và Mai nữa mà thôi . Cuối cùng phải
cần tới sự hợp sức của Huy và Hoàng thì mới có thể gỡ được Hoài My ra
khỏi Hằng . Cô ta vừa mới buông Hằng ra thì đã dùng miệng ngoạm vào vai
Huy một cái . Hắn bị cô ta cắn mất một miếng thịt bằng miệng cốc thì gào lên vì đau đớn .
Tùng lại gần , giơ tay chặt một nhát vào gáy làm Hoài My đổ người xuống sàn bất tỉnh . Hắn nhíu mày nói :
- Mọi người cẩn thận , cô ta giờ đang trong trạng thái điên loạn ,
không còn bình thường như trước nữa đâu . Việc này … chắc chắn có liên
quan tới Sadako . Điều này cho thấy ả đã bắt đầu hành động rồi , tất cả
nên cẩn thận đề phòng đi là hơn .
Hằng lúc này đang không ngừng ho khan , sắc mặt tái đi vì thiếu dưỡng
khí . Vừa rồi Hoài My dường như đã lột xác thành một người hoàn toàn
khác , sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ . Hai tay của cô ta cứ như hai
gọng kìm bằng thép , khiến Hằng dù cố hết sức song vẫn không sao gỡ ra
nổi . Hoàng đứng cạnh nhìn Hoài My lúc này đang nằm sóng xoài dưới mặt
sàn một hồi rồi thở dài nói :
- Đề phòng bằng cách nào ? Chắc mọi người cũng đã tìm hiểu qua bộ
phim kinh dị này rồi đấy , chúng ta có thể bị Sadako tấn công ở bất cứ
đâu , bất cứ lúc nào , cho dù đang đi giữa đoàn người đông nghịt trên
phố hay nằm trốn trong chăn thì cũng không có gì khác nhau cả . Ôi ….
Lúc này Quỳnh và Mai đã thức dậy đi xuống , trông nét mặt thì cũng biết
họ kinh hoàng đến nỗi nào rồi . Hằng sau khi dứt cơn ho sù sụ nãy giờ
thì khàn giọng nói :
- Mọi người giờ cũng biết tình trạng nguy hiểm hiện nay của chúng ta
rồi đấy . Tôi đề nghị bố trí lại , nên ở ít nhất ba người một phòng .
Nếu ai có việc rời đi thì phải có ít nhất một người theo cùng , để lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn giúp đỡ lẫn nhau . Nếu tất cả đồng ý cùng ở
chung một phòng thì hay nhất . Mọi người thấy thế nào ?
Tận mắt thấy thảm trạng của Hoài My , những người còn lại đều trầm mặc
không nói . Tùng không hiểu đã chạy về phòng từ khi nào , gã bây giờ
đang chậm rãi đi về phía này với một chiếc túi nilon lớn màu đen trên
tay .
Tùng đặt chiếc túi nilon màu đen xuống mặt sàn rồi mở ra , thò tay vào
bên trong lấy một băng đạn mười hai viên giơ lên trước mặt mọi người :
- Đây là đạn phù chú đổi từ chỗ của chủ thần , cứ một điểm là mua
được năm viên , theo hướng dẫn thì có thể gây thương tổn được cho yêu ma quỷ quái . Thứ đạn này thích hợp cho hầu hết các loại súng hạng nhẹ và
hạng trung , mọi người cứ lắp vào sử dụng như bình thường là được .
Gã nói xong thì lấy số đạn dược này chia ra làm sáu phần , giữ một phần
lại cho mình rồi chia cho Lập , Huy , Hoàng , Hằng và Thu Hà mỗi người
một phần . Sau đó Hoàng về phòng lấy năm chục lá bùa hộ thân ra chia
cho mười người , mỗi người năm cái rồi nói :
- Mọi người hãy giữ lấy mà phòng thân . Tuy tôi còn chưa dùng thử bao giờ nhưng thứ này được đổi với giá mười lăm điểm một cái ở khu trao đổi của thần linh , khá là đắt đỏ , có tác dụng phòng yêu trừ ma . Tốt nhất là hãy luôn mang nó theo mình , lúc nguy cấp có lẽ sẽ phát huy được tác dụng đấy !
Sau khi chia xong , tất cả lại giải tán ai về phòng nấy , việc chia
phòng thì để mai bàn lại sau . Riêng Hoài My thì được Huy nhận chăm sóc
và mang về phòng mình . Tuy vậy để bảo đảm an toàn , Tùng vẫn cẩn thận
xích cô ta vào chấn song cửa sổ , mặc cho Huy luôn miệng phản đối .
Sáng hôm sau , lúc Hoàng còn đang ngái ngủ bước xuống tầng lầu ăn sáng
thì thấy Phúc đã ngồi ngẩn ở đấy từ bao giờ . Trong khi ăn , hắn chú ý
quan sát thì nhận ra rằng , đêm qua chẳng một ai ở đây là chợp mắt được cả .
Về phần Hoài My , cô ta sau khi tỉnh lại thì cứ ôm đầu ngồi thu lu một
chỗ , miệng lảm nhảm như người điên vậy . Hoàng liếc mắt nhìn Huy , khi thấy vẻ thương tâm hiện rõ trên khuôn mặt gã đàn ông bảnh trai này thì
thầm cảm khái . Tình cảm mà hắn ta dành cho cô gái xinh xắn kia xem ra
không phải là giả . Bằng chứng là việc chăm sóc Hoài My về sau đều do
Huy tự nguyện đảm nhận , làm mọi người trong nhóm cũng yên tâm không ít .
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí gượng gạo . Sau khi ăn xong , gã
đàn ông đeo kính tên Phúc đứng dậy nhìn tất cả mọi người một lượt rồi
nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc :
- Các bạn đều đã thấy tình trạng của cô gái kia rồi đúng không ? Mặc
dù chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân tại sao , nhưng chuyện này chắc chắn có bàn tay của Sadako dính vào . Nói cách khác , đó chính là lời
cảnh cáo của Sadako dành cho chúng ta . Chúng ta không thể ngồi đây mà
chờ ả tới giết từng người một được . Phải hành động ngay lập tức , trước khi quá muộn !
Hằng lấy khăn lau miệng rồi nhìn Phúc hỏi :
- Ý của anh là gì ? Tất nhiên chúng ta không thể ngồi hoài ở đây để
chịu chết … nhưng nếu như cách hóa giải lời nguyền không giống như trong truyện thì chúng ta phải làm gì đây ? Anh có thể nói rõ hơn không ?
Tùng lúc này cũng nhìn gã đầy vẻ chờ mong . Phúc khẽ tháo kính ra lau , đứng lên đi một vòng ra cửa rồi quay lại nói :
- Đây là suy luận chủ quan của tôi , mọi người nếu có ý kiến phản bác gì thì cứ nói ra cho tất cả cùng biết .Trước hết hãy cùng xem lại manh
mối đầu tiên mà chủ thần cấp cho chúng ta cái đã .
Tất cả tập trung về phòng Phúc . Gã trung niên đeo kính sau khi bước vào phòng thì liền bật tivi rồi khởi động đầu video , cho cuộn băng trong
tay vào . Hoàng khi thấy hình ảnh đầu tiên hiện lên trên màn hình thì
không kìm nổi mà rùng mình , hóa ra ý của gã là muốn tất cả cùng xem lại cuộn băng ma quỷ kia một lần nữa .
Không hiểu sao , vẫn là cuộn băng đó nhưng việc xem lại không còn gây
nhiều cảm giác rùng rợn như ở căn biệt thự Villa Log Cabin kia nữa .
Sau khi xem hết lại một lượt , Phúc lấy tay đẩy mắt kính theo thói quen
rồi nhìn mọi người hỏi :