Hoàng lấy hai tay ôm mặt , lăn người mấy vòng trên mặt đất , tránh một cuốc bổ xuống đầu mình trong gang tấc .
Lúc này quanh hắn có tất cả là ba con zombie . Một con zombie mặc áo sơ mi , một nửa mặt bị vẹt đi , để lộ cái đầu lâu còn bám ít thịt nát bốc
mùi tởm lợm đang dang hai tay ra vồ con mồi dưới chân mình . Hoàng nuốt
một ngụm nước bọt . Trong giây phút cái đầu của con zombie sắp chạm vào
mặt , hắn cảm nhận được một dòng nước ấm chảy trong bụng mình , hai tai ù đặc , không gian chung quanh như ngừng cả lại .
Tiếp đó , chính bản thân Hoàng cũng không nhớ rõ làm sao mình có thể
đứng dậy và thoát khỏi cú vồ của con zombie kia nữa . Chỉ có Hằng ở
ngoài là thấy rõ : cả người Hoàng co lại như một con rắn , trườn qua
háng zombie ra đằng sau rồi nhanh chóng bật dậy . Con zombie mặc âu phục thấy vậy thì cười sằng sặc rồi vung cây cuốc trong tay tấn công con mồi . Phối hợp với hắn là một cô gái mặc áo ngắn tay , diện váy dài chấm
đất đầy vẻ thanh lịch , thế nhưng khuôn mặt giờ đã không còn thuộc phạm
trù con người nữa .
Từng nhát cuốc của con zombie nọ không ngừng vung lên loang loáng , thế
nhưng trong mắt Hoàng thì lại chỉ như trẻ con múa may vậy , chậm chạp vô cùng . Tuy hắn có thể dễ dàng tránh được những đường cuốc và bàn tay
cào cấu của hai con zombie trước mặt nhưng vì nỗi sợ hãi vẫn còn nên
không dám phản công . Hằng đứng ngoài thấy hắn có vẻ đã kích hoạt được
sức mạnh của bản thân sau khi mở khóa gen thì mừng ra mặt , song ánh mắt vẫn không dám rời đi dù chỉ một khắc .
Thât vậy , cảm giác kỳ diệu kia chỉ diễn ra đúng nửa phút rồi biến mất . Khi nó biến mất , Hoàng thấy cả người nặng nề vô cùng , cảm giác sợ hãi lại trở về bao phủ tâm trí . Cùng lúc đó , động tác của hai con zombie
kia cũng tự nhiên nhanh hơn gấp mấy chục lần .
Mải né mấy phát cào của con nữ zombie bên trái , Hoàng bị một con khác
nhảy vào ôm ghì lấy chân , không sao cựa quậy được . Con zombie mặc âu
phục thấy thế thì há miệng cười hô hố , hai tay cầm cuốc bổ thẳng xuống
đầu hắn .
Nhìn lưỡi cuốc sắc lẻm vung tới sát mi mắt mình , sắc mặt Hoàng lập tức
xanh như tàu lá . Liền đó , một cánh tay mảnh mai nhẹ nhàng kéo hắn
thoát khỏi lưỡi hái tử thần . Người đó là Hằng , nãy giờ cô vẫn chăm chú quan sát , thấy hắn lâm vào nguy hiểm thì lập tức xông vào ngay .
Hằng thở dài một hơi , tay phải tóm chặt lấy lưỡi cuốc rồi bẻ cong nó
lại thành hình zic zac . Cô nàng giật mạnh cây cuốc , tiện thể đá một
phát vào giữa bụng con zombie mặc âu phục kia làm người nó đứt ra làm
hai nửa , không ngừng dãy dụa dưới mặt đất . Hằng phạt ngang cây cuốc
trong tay qua đầu hai con zombe còn lại , chỉ vài động tác đơn giản đã
kết thúc đối thủ , trông không khác mấy cảnh chiến đấu thường thấy trong phim hành động Mỹ là bao .
Hoàng sau mấy lần chết hụt thì tay chân bủn rủn , ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc . Hằng lắc đầu nhìn hắn an ủi :
- Lần đầu như vậy cũng khá tốt rồi . Cố lên , chỉ cần vài lần là em sẽ thành thục ngay ấy mà .
" Đừng đùa chứ , một lần như vậy đã là quá đủ rồi , cô muốn hại chết tôi hay sao chứ ?" Hoàng hằn học nhìn bà chị hờ để tóc đuôi gà trước mặt .
Hắn không tán đồng hành động vừa rồi của cô ta tí nào . Dẫu có thể hiểu
là muốn tốt cho hắn nhưng có ai lại cam tâm tình nguyện để người khác
ném mình vào chỗ chết như vậy bao giờ ? Cô ta đã hỏi qua ý hắn chưa ?
Hằng nhìn bóng lưng gã đàn ông vác súng đang lầm lì quay đi , trong đầu không tự chủ mà liên tưởng đến hình ảnh một người .
" Không , không phải . Nó đã chết thật rồi ... Hằng , mày hãy tỉnh lại đi ! "
Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo , cô gái lấy tay vuốt mái tóc dài lại cho gọn gàng rồi quay mặt đi chỗ khác .
Hoàng giật lấy khẩu AK của mình rồi bỏ đi , lầm lì không nói . Lúc này
đám zombie kéo tới càng lúc càng đông , Tùng trèo lên một mái nhà nhìn
về phía mấy người Totem đang bị lũ zombie vây kín ở một con phố cách đó
không xa . Lúc này , gã Smith to lớn nọ đã hóa thành zombie , đang cố
giật lấy nửa cánh tay của Totem mà đưa vào mồm nhai ngấu nghiến . Không
biết phải chúc mừng hay tội nghiệp cho Maureen, dường như thịt anh ta
cũng không đến nỗi tồi nên bị bọn zombie tranh nhau cấu xé giành giật
tới những miếng cuối cùng , chỉ còn lại nội tạng bẩn và nửa cái đầu mà
thôi . Nếu nhìn gần sẽ thấy , con mắt còn lại của Maureen cho tới lúc
chết vẫn trợn trừng đầy vẻ bất lực .
- Xong , chúng ta đã được tự do .
Tùng nhếch mép cười , rút một điếu vina ra đưa lên miệng , tay phải cầm
khẩu MP7A1 lia về phía bên phải bóp cò . Một viên đạn chuẩn xác ghim
giữa trán con zombie xấu số khiến nó đổ gục ngay lập tức .
Huy lúc này cũng đã cảm giác được chấm đỏ trong đầu đã biến mất hoàn toàn . Hắn lắp bắp nhìn Tùng nói :
- Anh Tùng ... bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây ?
Hằng nhíu mày nhìn đám zombie đông vô số kể đang từ xa tiến về đây rồi nói :
- Chúng ta phải nhanh chóng tìm phương tiện đi lại , một cái xe chẳng
hạn , rồi tìm đường tới bệnh viện Hoàn Hảo . Không thể dây dưa mãi ở đây được .
Bỗng có tiếng người hô lớn , là của gã thanh niên để đầu đinh :
- Ở đây , tôi tìm thấy một cái xe tải lớn . Chỉ là không biết có đi được hay không thôi .
Tất cả cùng chạy tới , đúng là có một chiếc xe tải đậu ở đây thật .
Chàng thanh niên nọ sau một hồi kiểm tra máy móc bên trong và nổ máy thử thì vui mừng nói vọng ra ngoài :
- Trời phật phù hộ ! Cái xe này vẫn còn chưa đến nỗi phải vứt vào bãi phế liệu !
Bảy người hồ hởi leo vào trong xe . Tùng hất mặt nhìn gã thanh niên để đầu đinh hỏi :
- Nhóc , biết lái đấy chứ ?
Gã thanh niên mỉm cười , để lộ hàm răng đen xì do thâm niên hút thuốc
lào của mình , đoạn rút một tấm thẻ trong ví ra giơ lên trước mặt Tùng
nói :
- Yên tâm , việc này có thể giao cho tôi .
Hằng vừa an vị ngồi vào hàng ghế trước thì đã hướng gã nói như ra lệnh :
- Mau lái xe đi vòng quanh đây xem có cái bệnh viện lớn nào không ? Nếu
không tìm thấy thì tới quảng trường ở giữa thành phố cũng được .
Chiếc xe rồ máy lao đi . Tùng trèo lên nóc xe , dùng khẩu MP7A1 của mình xử lý những con zombie đang điên cuồng bất chấp tất cả mà xán lại gần . Cả bọn đi được gần một tiếng đồng hồ song vẫn không thấy chỗ nào ra vẻ
là bệnh viện cả , chỉ có những con zombie ghê tởm đang lê bước khắp mọi
nơi mà thôi . Chưa hết , ngoài những con zombie ra , nơi này còn có
những con thằn lằn đột biến to gấp rưỡi người bình thường . Với lớp da
màu xanh lá cây và bộ âu phục được cắt may vô cùng cẩn thận khoác trên
mình , những con thằn lằn này trông giống người hơn là một loài bò sát
bốn chân nhiều .
Hoàng từ lúc lên xe vẫn làm mặt lạnh không thèm nói chuyện với Hằng ,
thậm chí còn cố tình rời bỏ vị trí phía trên cạnh chị ta mà xuống dưới
ngồi cùng Huy và cô gái tóc dài kia . Huy sau quãng thời gian liều mình
dùng khẩu Deseart Eagle trong tay bảo vệ người đẹp thì cuối cùng cũng đã biết tên của nàng ta - Trần Vũ Hoài My , một cái tên hay đấy chứ ! Anh
chàng cất giọng nịnh đầm .
- Anh tên là Hoàng phải không ? Em là Hoài My , người mới , rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh .
Hoài My lấy tay vuốt tóc nhìn Hoàng bắt chuyện nhằm vơi bớt nỗi sợ hãi mỗi khi vô tình nhìn ra cửa sổ .
Hoàng cố nở một nụ cười lịch sự rồi trầm mặt không nói . Khả năng giao
tiếp của hắn cũng không tệ , thế nhưng lúc này hắn chẳng có tâm trí nào
để tiếp chuyện cô gái xinh xắn trước mặt mình cả .
Rốt cuộc mình phải chịu đựng tất cả những chuyện này tới lúc nào ? Tới lúc nào nữa ?
Hoài My đang quay mặt về phía Hoàng thầm đánh giá thì từ phía đối diện , một gương mặt kinh dị với mái tóc dài lòa xòa đang dùng móng tay bám
vào cửa kính xuất hiện làm cô nàng sợ đến nỗi hét lên một tiếng .
Rất nhanh , con zombie táo tợn kia đã bị khẩu MP7A1 của Tùng bắn cho nát sọ , thế nhưng dù đã nát gần hết người nhưng hai bàn tay của nó vẫn bám sát cửa kính không rời . Đúng là một cảnh chỉ thấy trong những bộ phim
kinh dị không dành cho người yếu tim . Huy cũng sợ đến tái mặt song lập
tức trấn tĩnh lại ngay . Bởi hiện giờ hắn còn phải lo cho cô nàng xinh
xắn kia nữa , đâu phải là lúc để tỏ ra yếu đuối .
- Chết tiệt , thành phố này lớn hơn mình tưởng nhiều !
Hằng nôn nóng chộp lấy vai gã tài xế để đầu đinh nói lớn :
- Mau lái xe về phía quảng trường ! Đúng , chính là trung tâm thành phố .Mau lên !
Gã tài xế không mất nhiều thời gian để tìm tới quảng trường . Lý do đơn
giản chỉ vì nơi đây thực sự quá nổi bật . Chỗ này là giao lộ của sáu con đường toả đi các hướng. Chỉ trong khu vực nhỏ này thôi mà đã tập trung
tới bốn địa điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố Mái Ấm. Toà nhà
Tele, nơi có treo màn hình ngoài trời lớn nhất thế giới , trung tâm
thương mại Lighting , kinh đô thời trang của những nhà tạo mẫu . Công
viên Babylon, nơi được thiết kế như một khu vườn thượng uyển trong
truyền thuyết. Và cuối cùng là tòa tháp khổng lồ ở khu vực trung tâm ,
nơi đặt chiếc đồng hồ Thiên Niên Kỷ nổi tiếng , niềm tự hào và biểu
tượng của thành phố trong suốt mấy trăm năm trở lại đây .
Tại giao lộ và cũng là trục giao thông chính của trung tâm thành phố lúc này có tới trên dưới một ngàn con thằn lằn xanh đang tập trung , trông
như một tấm vải xanh phủ kín khắp nơi vậy . Nhưng đừng coi thường tấm
vải này , chỉ cần bạn không may rơi vào đó thôi thì xin chúc mừng , ngày này năm sau chính là cái giỗ đầu tiên của bạn .
Hằng quét mắt quan sát xung quanh hết một lượt , tới khi thấy tòa tháp
lớn nhô cao giữa vòng vây của mấy trăm còn thằn lằn xanh thì hai mắt
sáng rực :
- Kia rồi , xem ra chúng ta vẫn chưa đến muộn .
Tùng liếc mắt nhìn Hằng , hắn vẫn làm vậy mỗi khi có nghi vấn gì đó cần
cô giải đáp . Hằng không trả lời hắn vội mà bảo gã tài xế kia tấp xe vào một chỗ kín tránh tầm mắt của lũ thằn lằn rồi mới cất giọng giải thích :
- Trong nhóm người Andy thì chỉ mỗi Alan là có bản đồ thành phố , chúng
ta nếu không bám theo họ thì khó mà xác định được bệnh viện Hoàn Hảo nằm ở vị trí nào . Bây giờ theo như cốt truyện thì cũng gần đến lúc đám
người Andy cho nổ bom để liều mình thoát khỏi tháp đồng hồ rồi . Tới lúc đó chúng ta sẽ bám theo họ tới bệnh viện Hoàn Hảo , tìm và diệt
Mr.Mystery trước khi nó mất mạng về tay Alan như trong cốt truyện .
Nói rồi vỗ vai gã thanh niên để đầu đinh rồi cười với hắn một cái :
- Cậu được đấy , tên gì vậy ?
Gã tài xế lấy tay gãi đầu đáp :
- Lập , Trần Văn Lập , hành nghề sửa chữa cơ khí . Cứ gọi tôi là Lập được rồi .
Hằng cười đáp :
- Hằng , Nguyễn Thu Hằng . Rất vui được gặp cậu .
Tất cả lúc này mới bắt đầu làm quen với nhau . Thiếu phụ đeo tạp dề nói với vẻ rụt rè :
- Nguyễn Thị Thu Hà , tôi đang ở trong bếp nấu bữa tối thì không hiểu sao lại bị tống vào đây ..
Cô gái ngồi cạnh Huy cũng cất tiếng , giọng nói vẫn còn run rẩy vì sợ hãi .
- Trần Vũ Hoài My , hai mươi hai tuổi . Cảnh sát giao thông , xin mọi người giúp đỡ .
" ẦM ". Một tiếng nổ cực lớn phát ra từ tháp đồng hồ . Tùng ngồi trên nóc xe nhạt giọng nói :