Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ
“Rầm”
Xấp giấy bị ném không thương tiếc xuống mặt bàn, thể hiện phần nào cơn tức giận của anh.
Bác sĩ Trần bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, dường như ông
không có một chút cảm giác sợ hãi nào trước con người này.
- Có chuyện gì khiến cậu Minh Nhật phải đích thân tới đây hôm nay vậy?
Anh nhìn bác sĩ, tay nắm chặt thành quyền, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ đang trào trực trong người.
- Tại sao tình trạng của mẹ tôi lại ngày càng xấu đi như vậy hả? Rõ ràng đã xử dụng những phương pháp điều trị của các người rồi cơ mà.
Anh nói như gầm lên. Một con người từ trước đến nay luôn tỏ ra điềm đạm như anh chưa bao giờ phải tức giận như thế này.
Bác sĩ Trần hơi giật mình khi thấy Minh Nhật quát lên, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, ông lấy lại vẻ mặt lúc trước, khẽ cúi xuống thở dài lắc đầu.
- Cậu hiểu rõ mẹ cậu đang mắc một trong những căn bệnh hiếm có trên thế
giới chưa có thuốc chữa trị. Mọi sự biến chuyển bất thường của căn bệnh
đều không thể đoán trước được. – Nói đoạn ông nhìn Minh Nhật, đáy mắt ấn chứa sự lo lắng. – Chuyện này không thể trách chúng tôi được.
Anh im lặng ngồi xuống ghế, trái tim đau thắt như có bàn tay ai đó bóp
chặt. Cơn tức giận nãy giờ đã bị dập tắt hoàn toàn sau những lời mà bác
sĩ đã nói. Anh biết mẹ đang phải gánh chịu thứ gì, đương nhiên là anh
biết, anh đã giành rất nhiều thời gian để điều chế thuốc, để tìm hiểu về căn bệnh này nhưng vô vọng. Tất cả mọi kết quả dường như chống lại anh.
- Trong thời gian tới, ông hãy giúp tôi chăm sóc mẹ, nếu có chuyện gì thì hãy lập tức báo lại cho tôi.
Giọng nói ẩn chứa một chút buồn nhẹ, anh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của bác sĩ Trần.
- Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu.
Ông không né tránh, kiên định trả lời anh.
Minh Nhật lặng lẽ quay người bước ra ngoài không quên chào bác sĩ Trần
một tiếng. Ông ấy là một trong những người mà anh vô cùng tin tưởng.
Anh không muốn mất mẹ một lần nữa.
….
Trở về nhà, trong người nó bỗng dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả.
Cái cảm giác quen thuộc thường ngày mà không nơi nào có được.
Bước từng bước lên bậc thang, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Một luồng khí lạnh
sượt qua da khiến nó khẽ rùng mình. Nó ngỡ ngàng nhìn xung quanh, hình
như là không có ai ở nhà.
- Cậu ơi! Con về rồi.
Nó nói thật to nhưng không có ai trả lời.
- Cậu ơi!!
Nó gọi lại một lần nữa, đáp lại là sự yên tĩnh trước đó.
Cánh cửa sau lưng nó chợt đóng lại, căn nhà trở nên khá tối nên nó không thể nhìn rõ thứ gì. Mặc dù bây giờ là buổi trưa nhưng dường như ánh
nắng không thể len lỏi vào trong nhà, tất cả của đều đã bị đóng kín.
Với tay chạm vào tường, lần mò tìm công tắc điện. Sau một lúc lâu, căn
phòng cuối cùng cũng được thắp sáng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó bỏ túi đồ lên bàn rồi chạy lên tầng, sang khắp các phòng tìm cậu. Tất cả đồ
đạc vẫn vậy, mọi thứ đều nguyên như cũ. Vậy cậu nó đang ở đâu?
Bước từng bước nặng nề xuống phòng khách, nó chán nản ngồi thụp xuống
ghế. Tại sao lại đúng vào cái lúc nó đang cần cậu Khang thì cậu lại biến mất cơ chứ.
Đang ngồi thẫn thờ, nó cảm thấy buồn buồn ở dưới chân. Khẽ nhíu mày cúi
xuống, nó nhận ra đó là Neko. Đôi môi nhếch lên mỉm cười, nó bế Neko ôm
vào lòng, bộ lông mềm mại ấm áp khiến nó cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
Trong suốt thời gian ở viện, không biết ai đã chăm sóc Neko, bây giờ
nhìn chú mèo trông rất khỏe mạnh, không còn cái bộ dạng băng bó đầy
người nữa. Nó rất muốn cảm ơn người đó, nhưng có lẽ là chờ cậu trở về
vậy.
Căn nhà chìm trong sự im lặng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mèo kêu.
Bỗng nhiên, nó nhớ đến Maya. Đúng rồi, nếu như chuyện lần trước ở nhà
kho không phải là ảo giác thì Maya có thể sẽ cho nó câu trả lời về những gì mà nó đang thắc mắc.
Đặt Neko sang bên cạnh, nó nhanh chóng đứng dậy chạy lên tầng lấy bộ
đồng phục rồi vào nhà vệ sinh thay đồ. Xong xuôi, nó cảm thấy đầu hơi
choáng váng liền đi đến bồn rửa hất nước vào mặt, đôi tay vỗ nhẹ vào hai má. Những giọt nước lạnh buốt khiến nó dần tỉnh táo hơn.
Nhìn vào gương, nó chợt khựng lại. Đây không phải lần đầu tiên nó nhìn
thấy đôi mắt của mình, nhưng lần này có một điều gì đó khác lạ. Tiến sát khuôn mặt lại gần tấm gương, nó thấy rõ trong “viên ngọc” màu phớt tím
là những luồng sáng mờ ảo đang chuyển động.
Nó đứng bất động nhìn chằm chằm đôi mắt của mình phản chiếu qua tấm gương.
“Xoảng…”
Tấm gương đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh kéo nó trở về với thực tại. Nó
hoảng sợ lùi lại vài bước. Soi vào những vết nứt, một bóng đen đang ấn
hiện trong đó, nhưng vì quá sợ hãi và bất ngờ nên nó không chú ý đến
điều này.
Chạy một mạch ra ngoài phòng khách, nó nhanh chóng mở cửa, vội vàng bắt một chiếc taxi tới trường.
Ngay khi nó vừa đi khỏi, một bóng người xuất hiện trên chiếc ghế. Đôi
tai thăm dò dựng đứng lên, chiếc đuôi ngoe nguẩy liên hồi, một âm thanh
trầm thấp vang lên.
- Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô chủ.
…
Chuyện kì lạ vừa rồi khiến nó không khỏi hoảng sợ. Cho đến khi dừng xe
mà mãi chẳng thấy người phía sau có ý định xuống, bác tài xế nhắc nhở,
nó mới dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
Rảo bước trên sân trường, có lẽ vì hôm nay là ngày cuối tuần nên không
khí thật vắng lặng. Chỉ có tiếng lá xào xạc rơi, ánh nắng dịch chuyển
theo bước đi của mặt trời, vệt sáng kéo dài trên đất mang theo hơi nóng
của buổi trưa hè gay gắt.
Qua những tán cây bằng lăng, nó chợt nhìn thấy anh. Đôi chân lưỡng lự
dừng lại, dường như muốn chuyển hướng đi về phía anh, thế nhưng lý trí
không cho phép. Nó cắn nhẹ môi dưới, phân vân không biết làm gì và cho
đến khi trái tim lên tiếng thì lý trí một lần nữa lại đầu hàng.
Bước thật nhanh về phía dãy nhà đối diện, nó lặng lẽ quan sát anh. Anh
đi, nó cũng im lặng theo sau, luôn cố giữ một khoảng cách nhất định để
không bị phát hiện. Không biết từ khi nào, hình ảnh của anh đã chiếm một phần trong tâm trí nó, ở anh, nó cảm nhận được sự ấm áp, thân thương lạ thường.
Đi mãi cho tới khi dừng lại trước cánh cửa màu trắng nhỏ dẫn vào ngọn
Bạch Tháp, nó đắn đó một lúc nhưng rồi cũng đi vào, bất chấp lời cảnh
cáo lần trước của anh.
Hàng phong giờ đã thay một lớp áo mới, đỏ rực hơn dưới ánh sáng mặt
trời, như ngọn lửa thiên nhiên cháy mãi không bao giờ tắt. Bước từng
bước trên tấm thảm êm ái được tạo bởi hàng trăm chiếc lá rơi rụng xuống, nó tiến gần về phía anh. Anh nằm đó, an nhàn thư thái hưởng thụ cái
không khí trong lành của đất trời vạn vật. Nép mình sau gốc cây, nó chăm chú quan sát anh, nó tự trách mình là một đứa nhát gan, không dám đối
diện với bản thân, với những thứ mà mình luôn muốn theo đuổi.
Nhìn anh đắm chìm vào giấc ngủ, nó như bị thôi miên. Đôi chân bất giác
bước về phía gốc cậy cổ thụ lớn, nơi mà anh đang nằm. Nhẹ nhàng ngồi
xuống bên cạnh, nó được quan sát anh kĩ hơn, Hàng mi cong dài như cánh
bướm rủ xuống, đôi môi hoa anh đào mím chặt khẽ nhếch lên. Ánh mặt trời
trượt dài, vuốt ve khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, rực rỡ như vầng
hào quang tỏa sáng trên đầu thiên thần. Trông anh lúc ngủ thật dịu dàng
và cuốn hút. Cánh tay tò mò vươn ra định chạm vào khuôn mặt ấy, bỗng
nhiên một cơn gió thổi tới làm bay xấp giấy A4 bên cạnh anh. Một tờ giấy rơi ngay bên cạnh nó, cánh tay chợt khựng lại trên không rồi di chuyển
về phía tờ giấy cầm lên xem.
Đó là một bức tranh vẽ tay rất đẹp, trong tranh là ngọn Bạch Tháp sừng
sững giữ trời mây, bao quanh là một dòng suối nhỏ và một cây cầu bắc
ngang giữa hai bên bờ. Nó ngẩng lên nhìn về phía ngọn tháp, quả thực rất giống trong bức vẽ, vậy mà trước giờ nó lại không để ý đến những chi
tiết này. Một người phụ nữ đứng đó, dáng vẻ cô độc như đang ngóng chờ ai đó, cúi sát vào bức tranh, nó giật mình đứng dậy. Bức vẽ cũng vì thế mà tuột khỏi tay.
Người phụ nữ đó, những đường nét khuôn mặt quen thuộc đó, không ai khác
chính là… mẹ nó. Nhưng tại sao anh lại vẽ mẹ nó chứ? Không lẽ mẹ đã từng ở đây sao? Hai người đã từng gặp nhau.
Nó cúi xuống nhặt những bức vẽ khác lên xem. Nhưng chưa kịp cầm bức vẽ
thứ hai thì bỗng nhiên anh mở mắt, nó giật mình rụt tay về nhưng tiếc là đã quá muộn, anh nhanh chóng chụp lấy tay nó, khẽ nhíu mày khó chịu,
anh ngồi dậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó chằm chằm.
- Lại là cô? Tại sao cô lại ở đây.
- Tôi…tôi – Nó ấp úng nói.
- Lần trước tôi đã nhắc cô rồi cô mà, cô không hiểu à? – Anh nói, cánh
tay xiết chặt tay nó hơn, quay sang nhìn xung quanh, thấy những bức vẽ
của mình bay tứ tung, khuôn mặt anh bỗng chốc tối sầm lại. – Cô đã làm
gì? – Giọng nói lạnh băng.
- Tôi…thực ra…thực ra là tôi không có làm gì đâu, chỉ là…chỉ là tò mò
theo anh vào đây thôi. – Nó ngập ngừng nói, đầu cúi gằm xuống che giấu
sự xấu hổ.
- Theo tôi? – Anh nhíu mày nghi hoặc nhìn nó – Cô theo tôi vào đây làm gì?
- Tôi…tôi…tôi cũng không biết. – Hai tay nó đan vào nhau, vặn vẹo từng ngón, nó cũng không biết tại sao nó đi theo anh mà.
Anh thở dài nhìn nó, cánh tay cũng dần nới lỏng, nó cũng chỉ giống những cô gái kia, luôn bám theo anh để gây sự chú ý. Đúng là ngu ngốc, vậy mà anh cứ tưởng ở nó sẽ có một cái gì đó khác lạ.
Nó xoa xoa cánh tay đỏ ửng của mình, lúc anh xiết chặt cảm giác như da thịt sắp rách vậy.
Thấy mình hình như hơi mạnh tay, anh quay ra hỏi han nó, ngữ điệu có vẻ dịu dàng.
- Xin lỗi, cô có sao không?
Nó lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Anh cũng không nói gì, đứng dậy nhặt lại những bức vẽ kia. Chợt nhớ ra
một điều gì đó, nó cũng nhanh chóng đứng dậy cầm lấy bức vẽ bên cạnh
mình đến chỗ anh hỏi.
- Người phụ nữ này là ai? Tại sao anh lại vẽ bà ấy?
Anh khá ngạc nhiên trước câu hỏi của nó nhưng rồi cũng trả lời.
- Tôi cũng không rõ bà ấy là ai. Thế nhưng đó là một người phụ nữ mà tôi không bao giờ quên.
Lồng ngực nó chợt nhói đau, một lớp sương mù bao phủ mắt nó.
- Anh…anh gặp bà ấy khi nào? – Nó nói như sắp khóc.
Nhìn thấy sự biến đổi lạ thường của nó, anh cảm thấy lo lắng, đặt nhẹ tay lên vai nó, anh khẽ hỏi.
- Cô sao vậy?
Nó gạt tay anh ra, một lần nữa nhắc lại câu hỏi.
- Anh đã gặp bà ấy khi nào?
- Cách đây 2 năm.
Đối diện với cái nhìn trực diện của nó, anh cảm thấy khó hiểu.
Vỗ nhẹ lên má, nó dần tỉnh táo hơn. Cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn khóc, nó nói, giọng cầu khẩn.
- Có thể đưa tôi đến chỗ ngọn tháp được được không?
Minh Nhật do dự đứng tại chỗ, một lúc lâu anh mới trả lời.
- Được… nhưng chỉ một lúc thôi.
Nói rồi, anh xoay nhẹ người quay lưng về phía nó, một tay đút vào trong
túi, tay còn lại cầm xấp giấy vẽ sải từng bước dài về phía ngọn tháp.
Trong đầu tò mò không biết nó định làm gì. Những bức tranh này anh đã vẽ rất lâu rồi, luôn trân trọng và giữ gìn cẩn thận, thế nhưng hôm nay là
một ngày đặc biệt nên anh mang nó đi, anh muốn dành tặng cho một người.
Nó chạy từng bước nhỏ theo sau anh, đôi mắt thẫn thờ không chớp nhìn
chằm chằm vào bóng lưng anh, hồi hộp mong chờ điều sắp xảy ra.
Cây cầu bằng đá bắc ngang qua con sông nhỏ phủ một lớp rêu mỏng khá
trơn, khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Trong lúc sơ ý, nó vấp
phải hòn đá trượt chân ngã về phía trước. Nhắm mắt lại chờ đợi cảm giác
đau đớn sắp xảy ra, nó tự trách bản thân mình lúc nào cũng hậu đậu,
không chịu chú ý đường đi. Thế nhưng, một cánh tay đã nhanh chóng vươn
ra đỡ lẫy cơ thể nó ôm gọn vào trong lòng, cảm giác ấm áp khiến nó nhanh chóng mở mắt.
Lập tức nó đẩy anh ra, nhưng cánh tay không biết từ bao giờ đã bị anh
nắm chặt. Nó ngượng ngùng cúi đầu, vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay to
lớn ấy. Nhìn dáng vẻ lúng túng kia anh cũng phần nào hiểu được nó đang
nghĩ gì, liền nói:
- Tốt nhất là cô hãy nắm chặt tay tôi nếu không muốn bị ngã.
Trái tim nó chợt xao xuyến, anh đang quan tâm đến nó ư?
Sang đến bên kia, anh thả tay nó ra. Trong lòng nó bỗng dưng cảm thấy
hụt hẫng vànhạt nhòa, cái nắm tay đó đến và đi thật là nhanh.
Những áng mây bồng bềnh nhẹ trôi, ánh nắng mờ nhạt chiếu lên ngọn tháp
lấp lánh như viên pha lê. Những bức tường đá cẩm thạch trải qua bao
nhiêu năm vẫn còn nguyên vẹn hình dáng và vẻ đẹp của mình.
Đôi mắt nó nhìn không chớp, dường như bị cuốn sâu vào trong Bạch Tháp.
Cánh tay vươn ra chạm vào phiến đá, cảm giác lạnh toát khiến nó rùng
mình.
- Anh đã gặp người phụ nữ ấy ở đây à?
- Đúng vậy.
- Ngọn tháp…anh có thể cho tôi vào xem được không?
- Tại sao cô lại quan tâm đến người phụ nữ ấy, không lẽ cô có quan hệ với bà ta?
Minh Nhật không trả lời mà anh hỏi lại nó bằng một câu hỏi khác. Nó quay ra nhìn anh, bất ngờ chạm phải ánh mắt chăm chú của Minh Nhật đang nhìn mình, trong lòng bỗng thấy chột dạ, vội vàng cụp mắt xuống lẩn tránh.
- Chỉ là một người quen thôi.
Nó quay người chậm rãi bước đi, nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió thoảng ẩn chứa một sự bất lực.
Đi một vòng quanh Bạch Tháp nó phát hiện ra một điểm kì lạ. Không có bất kì một cánh cửa nào ở đây dẫn vào bên trong hết, tất cả chỉ là những
khối đá cẩm thạch bao quanh. Không một ô cửa, không một kẽ hở nào cho
phép người bên ngoài nhìn vào.
- Tại sao lại không có cửa vậy? – Nó thắc mắc nhíu mày hỏi Minh Nhật.
Anh cười khấy một cái, như đã biết trước câu hỏi này của nó anh nhún vai.
- Cô là học sinh mới nên có lẽ sẽ không biết câu chuyện này. Khu vườn lá phong mà cô đang đứng đã có cách đây từ rất lâu, trước khi trường Bạch
Kim ra đời nó đã tồn tại. Vì đây là một khu vườn đẹp nên khi xây dựng
hiệu trưởng đã giữ lại nó. Tại sao ngọn tháp lại không có cửa ư? Bởi vì
nó được xây lên để giam giữ những thiên thần tội lỗi, những linh hồn đã
bị vấy bẩn. – Nói đoạn, anh quay sang nhìn nó, xoáy sâu vào đôi mắt màu
phớt tím kia. – Hoang đường phải không? Nhưng đó lại chính là truyền
thuyết của trường, là câu trả lời duy nhất cho nơi này.
Nghe anh nói, hi vọng của nó giảm dần. Nó lặng cúi đầu ngồi thụp xuống.
Khuôn mặt vùi sâu vào trong cánh tay cất giọng nặng nề hỏi anh.
- Anh chỉ nhìn thấy bà ấy đứng cạnh ngọn tháp thôi ư? Đã bao giờ anh lại gần và nói chuyện với bà ấy chưa?
- Chưa…Chưa bao giờ.
Minh Nhật hướng đôi mắt về một khoảng không vô định. Những gì anh biết
không thể nói hết cho người khác được, nhất là với một người lạ như nó.
Cánh tay dài vươn ra xoa nhẹ đầu nó như muốn an ủi. Từ lâu lắm rồi, anh
không nói chuyện nhiều như vậy với một cô gái lạ, anh cũng không hiểu
tại sao mình lại quan tâm đến nó.
Nguyễn Hoài An Nhiên, đôi khi cô rất giống với một người mà tôi luôn muốn bảo vệ.
Cảm nhận hơi ấm trên đỉnh đầu nó ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng thoáng buồn. Nó vươn người ngồi dậy, cố tình che đậy cảm xúc của
mình. Chỉ cần biết là mẹ vẫn còn sống thôi là đủ rồi, nó sẽ cố gắng, dần dần tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được mẹ và…ông ta. Tự nhủ, nó vươn hai
tay đứng dậy như vừa ngủ dậy.
- Cảm ơn anh đã dẫn tôi vào đây. Nhưng lần sau anh cho tôi vẫn có thể đến vườn phong được chứ.
Minh Nhật khẽ thở dài, ánh mắt lạnh lùng nhắc nhở.
- Đừng bao giờ dẫn theo một người nào vào đây nữa.
Nó vui vẻ mỉm cười gật đầu, nụ cười chan hòa với ánh nắng như sưởi ấm
lớp băng từ tận sâu trong trái tim anh. Minh Nhật đứng ngây người nhìn
nó, cảm giác thật lạ lường.
Cúi nhẹ người chào anh, nó xoay người bước đi mà không ngoái đầu lại
thêm lần nào nên không hay có đôi mắt đang ngắm nhìn dáng vẻ của nó cho
đến khi mất hút. Minh Nhật đứng đó, lặng người suy tư, đột nhiên anh nhớ đến đôi mắt màu phớt tím kia.
- Không lẽ chính là cô ấy ư? Vậy là sự chờ đợi của Người đã được đền đáp.
……
Nó bước chậm trên sân trường về phía nhà kho, hưởng thụ cái không gian thanh bình, vắng lặng hiếm có.
Đến nơi, nó chần chừ đứng bên ngoài một lúc rồi mới dám đẩy cánh cửa
bước vào. Tiếng cửa ma sát với mặt sàn tạo nên âm thanh nghe thật chói
tai. Hơi lạnh từ bên trong như cơn gió thổi ngược ra ngoài sượt qua làn
da khiến cơ thể nó run nhẹ. Nó không ngờ, trong một ngôi trường rộng
lớn, lung linh và đẹp đẽ lại xuất hiện một căn nhà kho cũ kĩ và tồi tàn
đến như vậy. Dù là nó nằm ở góc khuất, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy.
Nắm chặt bàn tay, nó cố gắng lấy hết dũng khí bước vào. Dù đang là buổi
chiều, ánh nắng mặt trời vẫn còn nhưng cũng không thể nào làm nguội bớt
đi sự âm u, lạnh lẽo trong nhà kho. Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gót giày đập xuống sàn.
Đến trước chiếc ghế bị gãy thành nhiều mảnh. Trong đầu nó vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đấy, vũng máu khô vẫn còn ở dưới sàn nhà. Mọi thứ vẫn còn
nguyên vẹn như cũ kể từ lúc đó đến giờ. Chợt nhớ ra một chuyện, nó bước
nhanh đến phía góc tường, chiếc kính đã biến mất, nó đi khắp xung quanh
nhưng vẫn không tìm thấy chiếc kính đâu dù chỉ là một mảnh nhỏ.
- Cậu tìm gì vậy?
Tiếng nói khiến nó giật mình quay lại phía sau. Là Maya.
- Không có gì đâu. – Nó gãi đầu cười trừ, dù sao chiếc kính cũng vỡ rồi, nếu có mất thì cũng không sao.
Maya nghiêng đầu nhìn nó dò xét, sau đêm đó, cô bé không còn gặp nó nữa. Là một linh hồn bị giam giữ tại đây nên cô không thể đi đâu được.
- Maya này…mình có thể hỏi bạn một vài chuyện được không? – Nó ngập ngừng nói.
- Chuyện gì?
- Có thật bạn là một linh hồn không? Hay là do mình gặp ảo giác?
- Ảo giác ?... – Maya lẩm bẩm lại lời nó nói, rồi bỗng dưng đôi mắt biến thành màu đỏ, tức giận gào lên. – Cậu nói vậy ý bảo linh hồn mình không tồn tại.
Nó hoang mang nhìn Maya, có chút sợ hãi trước sự biến đổi đáng sợ của cô bé.
- Không phải vậy, chỉ là mình muốn xác nhận lại thôi – Nó vội vàng giải
thích, lo lắng nhìn cô bé. – Nói thật là những chuyện kì bí về linh hồn, hay thần chết mình đều không tin, mình nghĩ đó chỉ là sự tưởng tượng mà con người tạo ra. Cho đến khi nhìn thấy cậu, mình vẫn rất khó để chấp
nhận sự thật, chấp nhận một cái nhìn mới.
Nghe nó nói, Maya cũng dần dịu đi, đôi mắt trở về trạng thái như ban đầu.
- Hãy nhớ một điều là cậu không bao giờ có thể hiểu hết về thế giới này đâu.
- Mình biết.
Không gian im lặng bao trùm khắp căn nhà, Maya bay lơ lửng tiến lại gần về phía nó.
- Cậu rất muốn xác minh xem mình có phải là một thần chết không ư ?... Có. – Maya quả quyết nói, nhìn sâu vào mắt nó.
Nó sững người lại trước câu trả lời này. Sửng sốt và sợ hãi đan xen
nhau, nó không dám tin vào tai mình, vậy mà trước giờ không ai nói cho
nó biết, cuộc sống của nó như một cái vỏ bọc quá hoàn hảo khiến nó không mảy may nghi ngờ về thân phận của mình. Rốt cuộc mẹ và cậu đã giấu nó
những chuyện gì.
Nó từ từ ngồi xuống sàn đất lạnh, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Maya cũng đến ngồi xuống đối diện nó.
- Mình cảm thấy tin tưởng cậu Nhiên à, mình sẽ nói cho cậu những gì mình biết nhưng không thể giúp cậu làm bất cứ điều gì…chỉ cần cậu lắng nghe
và…giúp mình một việc là được.
- Được…nhưng việc gì? – Nó nhíu mày khó hiểu.
- Rồi đến lúc Nhiên sẽ biết.
Nó gật nhẹ đầu, trong người bỗng cảm thấy bất an khó chịu, linh tính mách bảo rằng câu chuyện sắp tới sẽ không hay một chút nào.
- Thần chết có nhiệm vụ lấy đi sinh mạng con người và bắt giữ những linh hồn lang thang chưa siêu thoát. Chính vì thế mà họ có khả năng nhìn
thấy, nghe và cảm nhận được sự tồn tại của những linh hồn. Tấm áo choàng phủ kín bộ mặt lạnh lẽo, tất cả những thần chết đều tàn ác và hiểm độc. Họ có thể hóa thân trong hình dạng con người, lặng lẽ tìm kiếm và đoạt
đi sinh mệnh của từng người, từng người một… - Nói một hồi, Maya chợt
dừng lại, hướng ánh mắt cô độc về phía nó. – Nhiên nhìn thấy mình chắc
chắn Nhiên là một thần chết bởi thiên thần sẽ không bao giờ có thể nhìn
thấy được linh hồn, nhưng cậu lại không bắt mình, đó là điều khiến mình
quan tâm tới Nhiên.
- Nhưng tại sao linh hồn Maya lại không thể siêu thoát ? – Đầu óc nó lơ
đễnh cảm thấy mọi chuyện đều thật khó tin. Cố gắng áp chế cảm giác lạnh
toát đang chạy dọc sống lưng.
- Vào cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau mình đã nói với Nhiên là mình
bị người ta giết hại rồi chôn xác ở đây. Cho đến khi chưa biết được hung thủ và thi thể mình chưa được chôn cất một cách cẩn trọng thì linh hồn
mình vẫn mãi mãi bị giam giữ ở đây.
- Mình…mình vẫn không dám tin đây là sự thực.
Nó ôm đầu lắc mạnh, cảm thấy tâm trạng thật bức bối, khó chịu.
- Đêm hôm đó, mình đã thấy…- Giọng Maya có phần lo sợ, run run, không
dám tin vào điều mà mình sắp nói. – một thiên thần xuất hiện, người đó
đã cứu Nhiên đi khỏi đây, và theo sau đó là một…thần chết.
Nó nhìn Maya ngờ vực. Không đúng, là Tiểu Vy bảo cậu Khang tìm thấy nó ở đây rồi đưa đến bệnh viện mà, tại sao lại xuất hiện thêm hai người nữa. Không lẽ…
Bỗng dưng, nó cảm thấy chóng mặt, đầu đau nhức nhối. Nó sờ soạng trong
túi áo tìm lọ thuốc mà Gia Bảo đưa. Uống hai viên, nó cảm thấy dễ chịu
hơn hẳn.
Maya nhìn nó, cái nhìn hờ hững và có một chút khó hiểu.
- Lọ thuốc này…
- Chỉ là thuốc giảm đau mà thôi… - Nó cười trừ rồi nhanh chóng cất lọ
thuốc vào trong túi áo, không hiểu sao nó không muốn Maya biết chuyện
này.
- Ừm…
Maya nhàn nhạt nói, thu hồi ánh mắt đang nhìn lọ thuốc lại.
Mặt trời ngả dần về phía tây, cũng đã khá muộn. Nó vươn người đứng dậy
ra về, đến gặp Maya trong đầu nó càng có nhiều câu hỏi hơn.