Những con
người cố gắng tìm kiếm hạnh phúc đâu đó, cuối cùng nhận ra hạnh phúc luôn rời
xa dù có cố gắng giữ chặt bao nhiêu....
Nếu đó là số
phận đã định đoạt cho anh và em...hãy để anh một lần nữa được nói ra điều mình
nghĩ trong lòng....
Nếu đã là sự
đẩy đưa của kiếp số này.....thì anh chỉ mong em mãi mãi nhận được hạnh phúc và
bình yên.....mãi mãi bình yên.....
Dù cho em
làm anh ngàn lần đau nhói, dù cho em dối gạt và bỏ đi......anh.....vẫn không thể
ngăn được con tim này mỗi tối nghĩ đến em....
Nếu kiếp
sau, duyên phận chúng mình có đổi thay, anh nguyện từ bỏ mọi thứ, mãi mãi bên cạnh
em.....
Ở bên cạnh
em mỗi sớm mai, mỗi tối trời và nói với em rằng : Anh mãi mãi yêu em.....
Mộng về một
ngày hạnh phúc bình yên.......sao thật khó.....em nhỉ.....
Phú nhìn sợi
dây chuyền củ kỹ trên tay mà trầm tư. Sợi dây chuyền bạc, vô cùng tinh xảo, mặt
dây chuyền là hình một quả trứng màu đỏ nhìn rất đơn sơ.
Phú cứ lặng
im nhìn sợi dây chuyền, bây giờ Phú đang ở trong một nơi tối tăm không nhận rõ
ra là nơi nào !
Phú ngước
lên nhìn bầu trời trên cao, rồi dần dần hạ đầu xuống, nhìn ra xa xăm .
Phú cứ lặng
yên như thế không biết bao lâu, lại móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, một
chiếc hộp gỗ, trong bóng tối không nhìn rõ được hình dạng chiếc hộp gỗ đó.
Nhìn chằm
chằm chiếc hộp một lát, Phú lại từ từ mở hộp ra, bên trong là một viên đá màu xanh
dương chiếu ra ánh sáng vô cùng rực rỡ sang xung quanh !
Sáng chói
khiến người ta sững sờ !
- Ra nhận lệnh
!
Phú đơn giản
nói 1 câu, viên đá động đậy động đậy rồi viên đá sáng chói lên một cách mạnh mẽ
vô cùng !
Từ trong
ánh sáng đó, một tiếng hí dài cất lên !
Ánh sáng dần
nhu hòa lại, trước mặt Phú xuất hiện một con ngựa màu xanh dương đang chiếu ra
ánh sáng sặc sỡ nhìn chằm chằm Phú, viên đá trong chiếc hộp của Phú đã biến mất.
Con ngựa nhìn nhìn Phú rồi chợt cất tiếng người nói :
- Chủ nhân,
hãy nói mong muốn duy nhất của người ra đi .
- Vốn là muốn
dùng mày và thứ này trong trường hợp nguy cấp để cứu mạng, nhưng.....đúng là
chuyện đời không thể đoán hết được !
Rồi Phú
xoay sang nhìn con ngựa, nói, đôi mắt đẫm một nét buồn :
- Mày chỉ
có thể sử dụng một lần cũng thật tiếc, tao muốn mày đưa tao đến một nơi.....để
tìm một người.....
Nói rồi,
Phú bước đến gần, con ngựa từ từ khụy chân thấp xuống, Phú lại ngồi lên lưng ngựa,
ánh mắt vẫn nhìn ra xa xăm.....
O0O...............
Ở một nơi
khác, trong một quán cafe được trang trí rất dịu nhẹ, ánh đèn mờ mờ và tiếng nước
róc rách khiến người ta thấy thanh thản.
Trong một
cái bàn, có bốn cô gái đang cười nói rôm rả, nhưng đặc biệt nhất là một cô gái
vô cùng xinh đẹp, thân hình rất hấp dẫn với mái tóc thẳng, dài, đôi môi mọng,
đôi mắt to tròn và làn da trắng làm bất giác dù là nam hay nữ, ai đi ngang qua
cũng đứng lại một chút để nhìn !
Bốn cô gái
ngồi nói chuyện chí chóe rất vui vẻ, giỡn tung lên cả quán nước.
Người con
gái xinh đẹp đó tên là Trân, nàng là người phương bắc chuyển xuống nam sinh sống,
năm nay tròn mười chín !
Là học sinh
chuyên toán, đậu liền ba trường đại học có tiếng ở Cần Thơ nhưng không học nhập
học trường nào cả.
Lúc học
trung học, yêu một người con trai lớn tuổi hơn, mối tình đầu tha thiết nhưng đầy
thử thách !
Người con
trai đó, ra nước ngoài du học, hai người vẫn yêu, vẫn quen nhau và liên lạc với
nhau ! Hẹn nhau một cuộc sống hạnh phúc....
Nhưng đã niếm
vị yêu, ai không thấy cô đơn khi xa vắng....
Lúc đó,
Trân quen một người con trai vì tính tình vui vẻ lại hòa đồng....
Một người
con trai tốt tên là Phú !
Nhưng cô vẫn
luôn yêu người con trai đầu mà chỉ xem phú là một người thay thế, vẫn như vậy
mà Phú không nhận ra !
Rồi, cô xin
được visa, phỏng vấn thành công, cô sẽ được đi du học để gặp người kia, thấy có
lỗi, cô kể mọi việc cho Phú nghe, và rồi ra đi....
Ngày hôm
đó, phú đứng ở nơi xa, nhìn chiếc máy bay dần dần cất cánh, mang theo người con
gái mà trước giờ chỉ một lần yêu đi....
Lần đó, nụ
cười trên gương mặt của người con trai đó đã tắt hoàn toàn suốt ba tháng liền !
Tối nay,
Trân về nước đã được ba ngày, đi xuống Đà Nẵng du lịch cùng ba cô bạn thân nhà
giàu, cả bốn đang cười nói rôm rả vô cùng !
Cạch !
Bước chân của
một người dừng lại nơi cửa của quán cafe, ánh mắt dõi ra xung quanh rồi bước đến
chổ chiếc bàn của Trân.
Cạch !
Bước chân dừng
lại vang lên, dừng trước mặt Trân là một người quen củ. Trân hơi sững sờ, im bặt
tiếng cười nhìn người trước mặt, ba cô gái còn lại cũng dõi theo mắt Trân nhìn
qua....đây là.....
- Phú,
sao.....sao Phú lại ở đây ?
Trân lên tiếng
trước, Phú nở một nụ cười gượng rồi bước lại gần nói :
- Phú có thể
nói chuyện riêng với Trân không ?
Trân hơi sững
người lại chút, nhìn Phú rồi nhìn sang ba đứa bạn, ba đứa bạn nhìn nhìn Trân rồi
tự động đứng lên, sang bàn khác ngồi.
Phú thấy thế,
kéo một cái ghế ra, ngồi xuống đối diện Trân. Phú mỉm cười nhẹ hỏi :
- Trân dạo
này vẫn khỏe chứ ?
Trần xoa
hai tay, ngại ngùng trả lời :
- Trân thì
vẫn ổn, mà sao Phú lại ở chổ này ? Trùng hợp vậy....
Phú không
trả lời, chỉ nhìn Trân cười nhẹ nói tiếp :
- Phú có một
món đồ muốn tặng Trân, mong Trân giữ thật kỹ coi như là quà lưu niệm của Phú.
Trân nhìn
Phú, khẽ gật đầu nói :
- Phú dạo
này sao rồi ? Vẫn khỏe chứ ? Còn chị Vân thì sao ?
Phú mỉm cười
nhẹ, gật đầu tỏ vẻ ổn, rồi lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra, đặt lên bàn rồi
đẩy về phía Trân. Trân hơi bỡ ngỡ nhìn sợi dây chuyền, rồi với tay, lấy sợi dây
chuyền bỏ vào trong giỏ sách !
Trân quay
lên nhìn Phú, cười nhẹ nói :
- Dạo này
Phú làm gì rồi ? Học hành ra sao ?
Phú mỉm cười
miễn cưỡng rồi nói :
- Phú ổn cả,
Trân phải nhớ chăm sóc mình, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé !
Dường như
khi nói tới những câu “ Sống thật tốt, thật hạnh phúc “ thì Phú nhắm mắt lại, ẩn
mặt vào trong bóng tối, có lẽ sợ Trân nhìn thấy nước mắt đã ngấn lại.
Phú hít thở
sâu một hơi rồi nhìn Trân nói :
- Trân hãy
giữ sức khỏe, Phú phải về rồi ! Sau này có rất nhiều việc xảy ra, có nhiều việc
Phú phải đối mặt giải quyết, Phú không thể mang theo hình bóng Trân trong lòng
nữa...
Im lặng một
lát, Phú lại cười mỉm nói :
- Đêm nay,
coi như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau !
Nói rồi,
Phú đứng ngay dậy bước đi không nói thêm gì nữa. Trân nhìn theo, định nói gì đó
nhưng rồi thôi. Chỉ nhìn theo bóng lưng của người đó dần xa....
Phú bước ra
đến cửa, khẽ dừng lại, xoay người nhìn vào trong một lát, như luyến tiếc điều
gì....đôi mắt buồn lại xoay sang, tiếp tục bước đi....
Vậy là từ
đây, đường hai ta rẽ lối mãi mãi.....giữ sức khỏe, vì anh......sẽ mãi mãi không
còn bên em được nữa.....
Làm sao mà,
vẫn muốn nói câu yêu em nhiều đến thế....dù biết rằng, đã đau bao nhiêu ngày
như vậy....
Tạm biệt !
Tạm biệt người anh yêu !
Trong một
con hẻm nhỏ, ánh sáng màu xanh dương đang rực rỡ sáng lên, một con ngựa bằng
ánh sáng xanh dương đang phát ra ánh sáng rực rỡ bên trong, Phú bước dần đến chổ
con ngựa....
Trong quán
cafe, Trân vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa, ba cô bạn quay trở lại ghế, thấy biểu
hiện lạ của Trân thì nhìn nhau qua lại mà không biết nói gì.
- Ê, hay là
đi ăn gì đi tụi bay, tao đói quá rồi !
Một trong
ba cô chợt cất tiếng kêu, rồi mấy cô gái đùn đẩy, Trân bắt đầu nhập cuộc trở lại,
cả bốn tính tiền rồi đừng dậy bỏ đi....
Lúc đó, sợi
dây chuyền được bỏ hời hợt trong túi xách của Trân rớt ra....
Rớt xuống đất,
không ai nhặt, không ai quan tâm !
Cứ vô tình,
nó nằm ở đó, người ta dẫm đạp lên rồi dần dần thấm vào đất....
Công sức của
Phú, cứ vậy mà trôi đi.....
Chuyện tình
trên đời, vốn cứ như một giấc mơ, vì là mơ, nên ai cũng muốn vào, người người lại
hay tỉnh mộng....
Cần
Thơ.....
Cạch !
Phú bước xuống
từ lưng ngựa, nhìn xung quanh một vòng, con ngựa phía sau bổng tan biến thành
những ánh sáng xanh dương nhỏ xíu bay vút lên bầu trời.
- Ngựa
xanh, trứng đỏ. Hai món báu vật trong truyền thuyết này, một cái có thể giúp chủ
nhân đi xuyên không gian trong tích tắc, một cái có thể biến hóa ra Quỷ Yêu cực
mạnh để bảo vệ chủ nhân.
Một giọng
nói già nua từ sau lưng cất lên, Phú không hề có vẻ ngạc nhiên từ từ xoay lại
nhìn !
Người vừa
nói lúc nãy là một bà lão lưng gù, gương mặt hiền hậu, quần áo củ kỹ, có phần
rách !
Nếu nhìn kỹ,
bà lão này chính xác chính là bà già ăn mày đã tặng cho Long “ con mắt thứ ba của
Thần Tam Nhãn Hỗn Độn “ .
Phú thở nhẹ
ra một cái nói :
- Sao lại
là bà ? Muốn nói gì thì nói đi !
- Ngài đã
không còn căn tu nữa, sao lại đi đưa hai báu vật phòng thân đó cho một cô gái
người phàm không đáng giá ? Hai thứ đó có thể cứu mạng của ngài đó !
Phú xoay
lưng bỏ đi, chỉ nói vọng lại đơn giản :
- Ta tất
nhiên là biết, cô ấy có thể không đáng giá trong mắt bà nhưng với ta, cô ấy là
lý do ta yêu thương thế giới này !
Bà lão nhìn
theo bóng lưng phú dần xa, lại nhìn về nơi xa xăm như đang suy nghĩ gì đó rồi
thở dài :
- Tình yêu
là gì.... ? Ngài chưa từng yêu ai cả, kể cả kiếp trước, vậy mà lại yêu một cô
gái ở nơi này, lại còn đau khổ vì người đó....cuối cùng thì có đạt được gì đâu
chứ ? Lại còn làm cho người đó nhiều việc âm thầm như vậy....người đó nhớ sao ?
Đêm đó, có
người nói lời tạm biệt cuối cùng với tình yêu của mình !
“ Tình yêu,
tình yêu, tình yêu của em
Và tình yêu
đó sẽ không bao giờ là của em
Cả trái
tim, cả trái tim, cả trái tim này
Một trái
tim tan nát chỉ biết yêu mình anh
Em vẫn
không muốn tin những gì mình đã nhìn thấy
Khoảng cách
ngày càng xa giữa anh và em
Cả thế giới
này làm em không thở nổi nữa rồi
Chỉ cần
nhìn thấy anh em sẽ quên hết điều đó
Em yêu anh
bất chấp mọi thứ
Cho dù có bị
tổn thương em vẫn yêu anh
Tuy không
nói, nhưng nhưng nhưng em vẫn sẽ
Sẽ ở bên
anh và chỉ yêu mình anh
Tuy không
thể gần anh nhưng nó còn hơn là kết thúc