10 người nói ngươi chắc chắn sẽ tin . – hiệu ứng lời đồn ,
binh pháp cao cấp .
Buổi sáng , những tiếng chim hót réo rắt lại kéo đến . Lủ gà
ko bị mần thịt lại oang oang gáy lên . Long uể oải mở mắt ra nhìn trần nhà , hắn
đang nghĩ lung tung hết cả . Hắn có nhớ là thằng Phú bảo ngày 19/12 có chuyện
gì đó mà hôm nay đã là 29 rồi mà cũng vẫn chưa có gì . Hắn nghĩ đến hôm 19 gặp
ma thì lại thấy ơn ớn . Ko lẽ việc mà thằng Phú nói là gặp ma đó à ? đơn giản
thế sao ?
Hắn nghĩ thấy lý do đó hợp lý , cũng ko có gì khác thường
nên hắn lại quẳng việc đó ra khỏi đầu lần nữa .
Hắn đứng dậy , vệ sinh rồi đi ăn cơm . Xong thì hắn lại mở
laptop ra đọc truyện trên mạng cho tới giờ đi học . Vẫn là thói quen của hắn .
Hắn đọc được 1 lát thì 1 khung chat yahoo hiện lên , hắn
nhìn kỹ . Cô gái này là......đây không phải là cô gái viết văn rất hay lần trước
sao ?
Hắn nhìn vào dòng chat :
Bach Lan : Bạn biết làm thơ đúng ko ?
Hắn trả lời lại
Lonely Star : Phải , sao thế ?
Bach Lan : Thơ bạn làm hay chứ ?
Lonely Star : Haha
Lonely Star : Lần đầu nghe thấy có người hỏi thế đó
Lonely Star : Uhm , vừa đủ xài nhưng 2 năm rồi mình không có
làm thơ .
Bach Lan : Uhm , mình ăn nói hơi khiếm nhã
Lonely Star : Ko sao , mình không để ý đâu
Bach Lan : Mình có thể đọc không ?
Lonely Star : chỉ là thơ củ , nếu bạn muốn thì mình sẽ gửi
Bach Lan : Uhm
Lonely Star : Uhm , đợi chút mình vào blog lấy ra .
Lonely Star : Mai Xa Trường
mai xa trường , mối tình ấy giữ lại
mấy ngày rồi , em lén khóc trong đêm
mẹ gạn hỏi , em lắc đầu không đáp
mấy lần rồi , lạc bút viết tên anh
bức thư tay còn giấu , em chưa gửi ,
mai xa trường , em đưa anh kẹp vở .
sao hôm nay anh vẫn cười vui vẻ ? ,
chắc vô tình , anh chẳng có yêu em
hôm qua em nằm mơ đã khóc ,
tay run run , em cầm cành hoa tím
lấy khăn tay , em đỡ cánh hoa bằng
rồi nước mắt trào ra trong giấc mộng
gửi hoa anh , anh chẳng nhận , chẳng mừng .
tim tan vỡ , đau khổ em chỉ khóc
anh lại xa dần trong giấc mơ
mai xa trường , mối tình này để lại
cánh bằng lăng trôi nổi giữa dòng đời .
hôm nay em ngắm hoàng hôn lặn ,
anh hỏi em hoài sao mắt cay ?
em khẽ nhìn anh rơi lệ hỏi :
" vì sao anh giận màu hoa tím ,
để lúc đêm qua tím nhạt màu ! "
Alone
Lonely Star : Đấy , thấy sao ?
Bach Lan : Bài thơ củ này rất hay
Lonely Star : Tâm đắc đó
Lonely Star : Hehe
Bên kia vị Bach Lan thoáng im lặng . Người này Long cũng có
hảo cảm , lần trước hắn vào 1 diễn đàn để đọc truyện thì thấy truyện người này
rất hay nên xin làm quen nhưng rất ích nói chuyện với nhau . Lần trước hắn có gửi
cho cô gái này 1 bài thơ , cũng gần cả tháng rồi vậy mà cô gái này vẫn nhớ . Đầu
bên kia đã trả lời .
Bach Lan : Tối nay bạn rảnh không ?
Lonely Star : Rảnh
Lonely Star : Mình rảnh nhất là buổi tối
Lonely Star : Sao thế ?
Bach Lan : Mình gặp bạn được chứ ?
Long đưa tay vuốt vuốt cằm rồi hắn trả lời lại .
Lonely Star : Được
Lonely Star : Nhưng mình không có xe
Bach Lan : Mình sẽ đến chổ bạn
Lonely Star : Mình ở .........
“ .... “
Sau khi 2 người nói chuyện thêm 1 tí thì hắn thoát yahoo đi
học . Hắn cảm thấy thú vị , 7h30 tối nay lại đi gặp con gái . Hắn đang suy nghĩ
ko biết cô gái này có xinh ko đây , văn cô ấy viết rất hay .
O0O..................
“ OK ! We take a break now “
Cô Hường đã tuyên bố giờ ra chơi . Ôi........đi ra khỏi ghế
thôi .
Hôm nay thì My đi cùng thang máy với mọi người . Không biết
hôm qua họ đi uống nước ra sao mà hôm nay cười đùa rất vui vẻ , hôm nay My rất
bình thường . Long không thấy dáng vẻ đỏng đảnh của cô gái này nữa , cứ như chỉ
đơn giản là 1 cô gái xinh đẹp hiền lành vậy . Nhưng mà dù thế nào cũng được , hắn
cứ ngắm cô mà chẳng nói lời nào cả .
Cửa thang máy mở ra , Long vẫn là người đi ra sau cùng . Bước
được vài bước hắn chợt đứng lại . Hắn cười khổ . Thật không phải là có duyên thế
chứ ?
Lổ tai hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng của cô gái ấy :
“ Có ai đó , giúp với . “
“ Giúp mình với , ai đó ....“
Giọng nói trong trẻo này rất quen . Hắn nghe rất rõ ràng ,
kèm theo vài tiếng lí nhí đe dọa như là “ Mày dám kêu lên không ? mày nghĩ anh ấy
thật sự thích 1 con như mày sao ? đồ hám trai kia ? ......... ? “
Chà , chửi cũng có nghệ thuật quá đó chứ . 1 tuồng dài luôn
, nếu là mình chắc sẽ ko đủ tài năng thế này a .
Ngoài hắn ra chẳng ai ở đây nghe thấy cả , với thính lực bẩm
sinh của hắn thì giọng nói lí nhí như vậy chỉ có thể đến từ nơi rất xa .
Tay hắn vươn ra chụp lên vai 1 thằng bạn đang đi đằng trước
. Đứa bạn quay lại , hỏi :
_ Gì thế ?
Môi hắn cười 1 cách bí ẩn
_ Giúp tao tí , đi với tao .
Nói rồi hắn bước lên bậc thang đi dần lên lầu 1 . Tên bạn
không hiểu đầu đuôi , cũng bước theo sau .
Vừa đặt chân lên lầu 1 , Long xoay đầu qua bên phải , ở đó
đang có 1 cô gái mắt thanh mày tú đứng dựa sát vào tường . Gương mặt sợ sệt ,
hoang mang , 2 hàng lông mày nhíu nhẹ lại làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy
đáng yêu , thương xót . Người này tên là Thạch Dao , cô gái dễ thương lần trước
Long lụm được hình
Kề sát mặt Dao là 1 cô gái rất xinh đẹp , ăn mặc lòe loẹt .
Môi son , mắt kẻ . Đang dùng gương mặt rất dữ tợn nói gì đó với cô bé . Sau mỗi
câu nói thì gương mặt Dao lại bối rối hơn vài phần , lại có vẻ vừa ủy khuất vừa
sợ . Long nhìn đến đây thì phì cười .
Cô gái dữ tơn giơ tay lên định tát Dao , gương mặt Dao nhắm
chặt lại , nghiêng đầu qua , lấy tay che trước mặt . Bộ dáng đầy cam chịu . Dao
nghĩ rằng bàn tay đó sắp đánh vào mặt mình thì bên tay cô truyền đến 1 giọng
nói trầm đầy xa lạ .
“ Dao đây hả ? Em gái , em gái chạy đi đâu nãy giờ thế ? Đi
nào, em còn chưa làm xong chuyện anh giao mà “
Cô gái dữ tợn vừa giơ tay lên , nghe thấy có người gọi tên
Dao nên tay cô khựng lại . Cô quay đầu nhìn lại .
Hở ? là chuyện gì ? anh nào nhỉ ? Đôi mắt dao mở to ra nhìn
chằm chằm người đang đến .
Xuất hiện trước mặt 2 cô gái là 1 người con trai dung mạo
bình thường . Mày rậm , da ngà ngà , tướng người to bự . Dao mang máng có 1
chút ấn tượng nhưng đã gặp ở đâu , khi nào thì cô không nhớ được . Cô còn chưa
kịp phản ứng thì chàng trai đã đứng xen vào giữa 2 người . Người ấy nháy mắt với
cô .
Hả ? Sao ?
Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi thì người đó đã nắm vay cô kéo
ra xa rồi đi về phía cầu thang . Cô nàng lòe loẹt khuôn mặt nhăn lại , nổi giận
phừng phừng quay sang định nói gì đó thì cô bắt gặp ánh của 1 người con trai
khác nhìn cô đầy vẻ bất thiện . Thì ra đi theo tên lạ mặt còn 1 tên khác nữa .
Tên đi sau người vừa đến thân hình to con , ánh mắt nham hiểm
. Khuôn mặt chẳng có tí hiền từ nào làm cô thấy hơi sờ sợ . Cô nhìn thấy Dao đã
đi xuống cầu thang , dầu muốn hay không cô cũng chỉ có thể ấm ức bỏ qua . Cô
nhìn lại tên nham hiển . Hừ lớn 1 tiếng rồi xoay mình bỏ đi .
Người vừa hù cô chạy nhìn theo . Nhếch mép lên cười nhìn hướng
cô bỏ đi đầy thích thú . Không biết hắn đang nghĩ gì .
O0O..............
Lúc này người lạ mặt quen quen đã dần dao xuống tầng trệt .
Người đó vừa buông vai Dao ra , Dao cảm thấy cách nắm vai này có chút quen quen
.
Cô quay đầu lại , chàng trai đó vẫn cười với cô đầy ấm áp .
Cô bối rối nói cám ơn chàng trai .
D:_ Cám ơn ! em cám ơn anh ! em cám ơn ạ !
Nhìn điệu bộ y như củ của cô gái làm Long bật cười . Hắn tự
dưng thấy cô rất đáng yêu . Hắn đưa tay lên vỗ vỗ lên đầu cô , mái tóc cô mềm
thật . Cô gái ngước đôi mắt nai lên ngạc nhiên nhìn hành động kỳ lạ của hắn .
Thấy thế hắn càng cảm thấy thú vị .
L:_ Mới đây đã quên anh rồi sao ?
Hắn hỏi chọc cô gái 1 câu .
Lúc này người bạn kia của hắn cũng vừa đi tới . Hắn ra hiệu
cho bạn hắn đi sang quán cafe trước , lát hắn sẽ qua . Tên kia nhìn liếc qua
Long rồi nhìn cô gái , mĩm cười đầy thâm ý rồi bỏ đi . Long chỉ biết hết cách với
người bạn này .
Dao nghe thấy thế không biết phải làm gì . Cô thật sự không
nhớ được chàng trai vừa giúp cô đây là ai . Cô cuối đầu xuống vì ngại . Trả lời
lí nhí :
D:_ Em lỡ quên rồi , em xin lỗi .
L:_ Còn nhớ 2 tuần trước em lỡ đụng trúng 1 người trước cửa
thang máy không ?
Dao ngước lên , cô ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt rồi
lại cuối đầu suy nghĩ . Gương mặt cô hiện lên vô cùng bối rồi . Nhìn nhìn thấy
như vậy nên phì cười .
L:_ Haha , không nhớ cũng không sao . Giờ làm quen lại cũng
được . Anh tên là long
Dao ngước lên nhìn Long rồi cười rất tươi .
D:_ Em tên là Dao , em học anh văn cấp 4 trên lầu 2 .
Đôi mắt sáng chớp chớp rồi nhìn Long .
L:_ Ừa , anh biết rồi . Em rảnh đi không , đi uống nước rồi
nói chuyện . Đang giờ ra chơi mà .
Dao hơi bở ngỡ nhưng rồi cười rất tươi trả lời :
D:_ Được ạ , quán cafe kế bên trường nha anh .
Rồi 2 người đi song song ra khỏi trường .
O0O..............
L:_ Cô gái lúc nãy là ai ?
Sắp đến gần tiệm cafe thì Long bất ngờ hỏi . Nghe câu hỏi
thì Dao lại lấy tay vuốt vuốt tà áo mình . Mặt hơi khó khăn nói .
D:_ Đó là 1 chị học chung lớp
Long vuốt vuốt cằm rồi hỏi .
L:_ Có chuyện gì sao ?
Dao mím môi lại , có vẻ hơi khó nói . Long định cất tiếng bảo
ko nói cũng được nhưng lời vừa tới miệng thì nghe Dao trả lời :
D:_ Chị ấy thích bạn trai của em .
Nói xong Dao lại cuối thấp đầu xuống như là mắc cỡ .
Long vuốt vuốt cằm , quả nhiên là y như mình đoán . Haiz
L:_ Người đó học chung lớp với em đó , em tính thế nào ?
Dao im lặng 1 lát rồi nói .
D:_ Anh biết không ? từ bé đến lớn em nhát lắm . Còn chuyện
bạn trai bạn gái em cũng không dám nhắc đến , em cũng chưa hôn ai bao giờ . Em
chỉ lo học , gia đình em không mong em cố gắng nhiều chỉ cần có 1 nghề là được
nhưng mà em muốn mình là 1 người có ích . 1 người tài giỏi , em đã cố gắng rất
nhiều . Em chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm , cho đến khi gặp người ấy
........
Nói đến đây Dao lại im lặng .Gương mặt Dao đỏ lên , cô gái lại
cuối đầu xuống . Lúc cô ấy nói 2 chữ “ Người ấy “ thì nhỏ hầu như chỉ mình cô ấy
nghe được . Nếu không phải Long thính tai thì cũng vuột mất .
Dao vẫn đang im lặng , hình như cô gái đó muốn nói gì nhưng
lại im lặng . Cái môi nhỏ mở ra rồi lại khép vào mà chưa nói gì . Thấy cảnh này
Long phì cười .
L:_ Haha . Không cần kể anh nghe tại sao em và người đó đến
với nhau hay tại sao em thích người đó . Nếu em thích người đó thì hãy cố gắng
gìn giữ nó , mối tình đầu luôn luôn rất đẹp và chân thành . Nếu sau này có gì cần
giúp cứ tìm anh , anh học trên lầu 3 đó . Phòng 302 . vậy nhé cô bé
Nói xong Long lại lấy tay vỗ vỗ đầu của Dao . Dao ngơ ngác
chưa kịp phản ứng , ngẩng đầu lên dùng đôi mắt nai nhìn chằm chằm hắn . Chợt
như nhớ tới gì đó Dao la lên :
D:_ Á.......ANH là người hôm đó em đụng trúng phải không ?
Long cười cười .
L:_ Cuối cùng thì anh cũng ko bị lãng quên .
D:_ Cám ơn anh , cám ơn anh nhiều nha . Hôm nay nếu không phải
tình cờ anh đi ngang thì em cũng không biết phải làm sao nữa .
Long lại cười
L:_ Anh đâu có tình cờ , tại anh nghe tiếng em gọi giúp đỡ
trên lầu nên anh lên xem thử xem có giúp đc gì không thôi .
Dao mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi hơi khó khăn nói :
D:_ Nhưng lúc nãy em đâu có gọi ai đâu . Chị ấy la em , bảo
em không được lên tiếng nhưng em sợ lắm . Em nghĩ trong đầu là phải chi có ai
đó đến giúp em . Em chỉ nghĩ ở trong đầu thôi .
Dao mở to đôi mắt ra nhìn Long . Hắn lúc nãy khi nghe Dao
nói xong , trên mặt không biểu lộ nhưng ngực hắn lúc nãy đập mạnh , mí mắt hắn
giựt giựt rất khẽ . Chuyện gì thế này ? Mình nghe thấy tiếng kêu giúp đỡ từ suy
nghĩ của người khác à ? Việc này........không lẽ mình vừa có 1 khả năng khác ?
Không thể nào ? đây là sao ?
Trong Lúc chính bản thân Long đang đắn đo đầy bất ngờ trong
lòng thì 1 tiếng nhạc vang lên . Dao giật mình , móc trong túi ra 1 chiếc điện
thoại nắp trượt xinh xắn màu cam . Nhạc chuông đang phát ra từ đây . Thì ra có
tin nhắn , cô đọc tin nhắn rồi quay sang nhìn Long hơi áy náy .
D:_ Em xin lỗi , em có chuyện phải đi rồi . Lần sau mình sẽ
nói chuyện với nhau tiếp anh nhé .
Nói rồi cô bé ấy nở 1 nụ cười thật tươi nhìn Long . Hắn
không nói gì chỉ vẫy tay ra vẻ tạm biệt . Cô bé đó quay đi trở lại trường học .
Nhìn bóng lưng cô gái xa khuất , trong lòng Long đầy phức tạp . Vừa rồi là chuyện
gì ? Là suy nghĩ trong đầu thôi à ?
Hắn suy nghĩ cân nhắc thêm 1 tí rồi lại lắc đầu . Thật hay
giả thì cũng chưa thấy có tác hại gì , có thắc mắc cỡ nào cũng chả có ai giải
đáp . Hắn quay lại , bước vào quán Cafe . Hắn tìm đến chổ mấy đứa bạn rồi ngồi
xuống . Trong đầu hắn còn hơi chút dư âm của chuyện lúc nãy . Hắn vừa ngồi xuống
thì bên tay hắn truyền đến 1 giọng nói rất ngọt ngào :
_ Lát nữa giờ về Long cùng lớp đi uống nước nhé ?
“ Ừ “ Hắn trong đầu còn đang lung tung chuyện lúc nãy , lại
bị hỏi đột ngột nên trong lúc xuất thần hắn trả lời theo phản xạ . Tiếng nói vừa
ra khỏi miệng hắn lại giật mình tỉnh lại , hắn ngước lên nhìn về phía người vừa
hỏi câu hỏi đó .