Sau khi Tiểu Hắc Huyết biến mất, ta đưa tay lên muốn bấm nút
đăng xuất thì hỏa cầu cũng vừa bay tới ngay trước mặt ta. Phản xạ tự nhiên, ta
đưa thanh kiếm chắn trước mặt.
Oanh
Hỏa cầu đánh mạnh vào người. Ngọn lửa thiêu cháy hai cánh
tay đen thùi như hai cây than. Thanh kiếm cũng không chịu nổi gãy làm đôi. Thân
thể ta bay thẳng về phía sau. Huyết lượng chỉ còn một tia. Ngay khi thân thể ta
rơi vào bụi cây gần đó thì ta kinh hoàng nhận ra cả người tiếp tục xuyên qua bụi
cây dại tiếp tục rơi xuống.
Vực sâu a. Cái mạng be bé của ta.
Uí, ây da, ặc.
Thân thể liên tiếp va đập vào những tảng đá trải dài trên dốc
làm ta đau đớn muốn ngất đi. Chẳng biết trải qua bao lâu cuối cùng ta đã nằm dưới
đáy vực.
- Còn chưa chết sao?
Thì ra khi ta rớt xuống, vực cũng không dựng đứng mà dốc một
gốc bảy chục độ. Thân thể va chạm liên tục nhưng chưa đến nổi tan xác. Từ từ đứng
dậy quan sát chung quanh, ta phát hiện vực à không chính xác là khe nứt mới
đúng. Khe nứt kéo dài mấy chục mét và sâu hơn trăm mét. Những ánh nắng hoàng
hôn men theo khe nứt chiếu xuống đây. Khói đen chẳng biết từ nơi nào trôi nổi đầy
dưới đáy cốc. Hương vị của đám khói cũng là lạ, pha trộn một tí mùi nước hoa, một
tí mùi máu tươi cùng nồng nặc mùi thịt nướng. Ta thề đây đúng là mùi thịt nướng
a, chẳng biết tên quái thai nào trốn xuống đây nướng thịt nữa, quả thật có
phong cách.
Đang hít hà vài hơi thì tiếng cánh phành phạch vang lên, ta
ngẩng đầu lền mặt bỗng biến thành đen sì. Trời ơi, sát tinh tới rồi, lần này
đúng là tự chui đầu vào rọ không lối thoát.
Đúng là Thúy Vân công chúa cưỡi thú kị của nàng là Phi Thiên
Thần Mã từ miệng cốc từ từ bay xuống. Khi nãy khi thấy ta biến mất sau bụi rậm,
nàng liên tục phát ra vài đạo hỏa cầu đốt cháy sạch sẽ tất cả và phát hiện ra
miệng khe này. Thúy Vân không hề do dự trực tiếp bay thẳng xuốn khe nứt này,
quyết tâm giết chết bằng được ta.
- Này, này cô đứng tới gần nha.
Tay để hờ trên nút log out, từ từ lùi về phía sau, chỉ cần
Thúy Vân có bất cứ hành động đồ sát nào thì ta lập tức đăng xuất. Phi Thiên Bạch
Mã bốn vó vừa chạm xuống nền đất Thúy Vân nhảy từ trên lưng ngựa xuống, hai mắt
quan sát xung quanh vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
- Ma khí ở nơi này tại sao lại dày đặc như thế.
Hồi lau sau Thúy Vân mới làm tiếng, lời nói của nàng làm ta
ngờ ngợ. Ma khí? Chẳng lẽ những đám khói màu đen đen nồng nặc mùi thịt nướng
này là ma khí?
- Ý cô bảo đám khói màu đen này là ma khí sao?
Ta hỏi Thúy Vân để xác định lại một lần nữa. Khuôn mặt Thúy
Vân vẫn trầm ngâm, tay xiết chặt thanh kiếm trong tay lại, chuẩn bị cho trường
hợp xấu nhất.
- Đúng vậy, đây chính là ma khí. Có lẽ nơi này chính là
nguyên nhân tạo ra ma khí lan tràn khắp ác thú sâm lâm.
- Vậy không phải chúng ta đến nơi cần tới rồi sao. Thôn trưởng
bảo ta vào ác thú sâm lâm tìm kiếm nguyên nhân ma khí lan tràn. Cô xem ta không
có gạt cô đúng không? Đừng có quăng hỏa cầu vào ta nữa đấy nhá.
- Hừ, coi như ngươi không gạt ta. Được rồi, nếu như có thể
thành công giải quyết xong ma khí ở nơi này ta sẽ bỏ qua cho ngươi.
Nghe Thúy Vân nói như vậy ta cũng an tâm một tí.
- Mà này, ngươi đứng ở nơi đó không cảm thấy khó chịu sao?
Thúy Vân lên tiếng hỏi.
- Khó chịu? Tại sao phải khó chịu.
Ta ngơ ngác nhìn nàng.
- Nơi ngươi đứng ma khí dày đặc hôi thối như thế, cấp độ của
ngươi dường như chỉ khoảng trên dưới hai mươi, bình thường kẻ khác đã hôn mê bất
tỉnh rồi, nghiêm trọng hơn thì mất mất mạng.
- Cô ngửi thấy ma khí có mùi hôi thối sao ?
- Đúng vậy. Thúy Vân trả lời- Ma khí mang theo mùi tanh tưởi
của máu lẫn với mùi thối rửa của xác chết. Ma khí càng nồng nặc thì càng nguy
hiểm, có thể trực tiếp gây tử vong hoặc ma hóa kẻ đó. Ngươi quả thật là kẻ kì lạ.
Nói rồi Thúy Vân chuyển ánh mắt sang ta cứ như thể người
ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất vậy. Ta cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Ta
cũng không dám nói rằng mùi hôi thối mà Thúy Vân ngửi thấy trong mũi ta lại là
mùi thịt nướng thơm lừng được. Nói ra có khi nàng bảo ta là đồng đảng của ma quỷ
đánh chết ta cũng không chừng. Về nguyên nhân tại sao ta cảm nhận được mùi vị khác
với Thúy Vân chắc có lẽ do ta là ma thú không phải nhân loại.
- Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào phải không ?
- Đối với ta cũng không vấn đề gì. Dù sao ma khí cũng sẽ
không ảnh hưởng tới ta bao nhiêu. Chỉ là nếu như ngươi chịu không được bị ma hóa
thì tới lúc đó đừng trách ta giết chết ngươi.
Ánh mắt Thúy Vân lóe ra tia sáng lướt ngang người ta như thể
thợ săn nhìn con mồi hận không thể một đao chém chết vậy.
- Tùy cô thôi, dù sao đây là nhiệm vụ tôi bắt buộc phải hoàn
thành, cho dù chết dưới kiếm của cô cũng coi như một niềm vinh hạnh đi. Hì hì.
Thúy Vân không để ý tới ta, trực tiếp hướng tới sâu bên
trong vực bước đi. Càng đi sâu vào ma khí càng đậm đặc như sương mù, tầm mắt bị
che khuất rất nhiều chỉ có thể nhìn thấy trong vòng mười thước. Chỉ là vực sâu
như hành lang nên chúng ta chỉ cần bước thẳng về phía trước không lo lạc đường.
Thúy Vân lúc này dùng chiếc khăn trắng tinh che khuôn mặt
xinh xắn của nàng lại. Ma khí mặc dù không thể xâm phạm được nàng nhưng không
có nghĩa Thúy Vân chịu được mùi hôi thối nồng nặc như thế. Nàng cố gắng kiềm
nén cảm giác nôn mửa đang chực trào. Nếu như lúc nãy Thúy Vân khinh thường ta
bao nhiêu thì lúc này nàng càng kinh ngạc bấy nhiêu. Ma khí không hề ảnh hưởng
tới ta mà mùi thúi rửa cũng vậy. Thúy Vân tự hỏi mấy lần không lẽ tên này bị mất
khứu giác, mùi tanh thối như vậy đối với hắn dường như không có.
Thật sự là sai lầm rồi, ta không hề mất khứu giác, ngược lại
khứu giác của ta còn nhạy gấp mấy lần người bình thường đó chứ. Chỉ là mùi hôi
thối đối với nàng lại là mùi thơm tho ngọt ngào đối với ta. Hận không được một
hơi hít sạch tất cả ma khí vào bụng nữa là.
Chẳng bao lâu một lăng mộ từ từ hiện ra trước mặt hai chúng
ta. Ngôi mộ được xây bằng loại đá màu đen tuyền, cửa mộ dựa sát vào vách đá. Những
đám khói màu đen cuồn cuộn bay ra từ cửa mộ.
- Ma khí tràn lan khắp ác thú sâm lâm chính là tại nơi này.
Ta lên tiếng xác định
- Chúng ta vào tìm hiểu xem sao. Hì hì, có thể phát hiện kho
báu cũng không chừng, hì hì.
Thúy Vân lạnh lùng lên tiếng
- Chẳng biết đầu óc của ngươi có vấn đề hay không. Ở thời điểm
như thế này mà còn tưởng tượng chuyện viễn vông, cứ như mấy tên lưu manh ngoài
đường vậy.
- Sai. Ta lên tiếng xác nhận- Không phải lưu manh mà là tiểu
lưu manh. Việc này ta không hề chối. Dù sao nhân vật bé tí tẹo như ta thì có chết
cũng chẳng ai quan tâm, không như công chúa đại nhân a. Cô đừng lo tuy ta không
cường hãn như cô nhưng nếu cô gặp nguy hiểm ta sẽ xả thân cứu giúp a, tới lúc ấy
cô có thể lấy thân báo đáp lại.
- Hừ, nói khoác không ngượng miệng.
Thúy Vân khẽ hừ một tiếng.
- Hì hì, ta không hề nói khoác, chỉ là cô không tin đó thôi.
Chỉ là không biết tại sao nơi này ma khí lại tràn ngập như thế.
- Có thể đây là lăng mộ phong ấn đại ác ma. Phong ấn bị hủy
ma khí từ nơi này tràn ra, chỉ là không biết nguyên nhân tại sao phong ấn bị hỏng.
Không những nơi này mà hiện giờ trên cả Đông Huyễn đại lục những phong ấn cũng
dần dần mất đi tác dụng. Ác ma xuất hiện khắp nơi, ma thú bị ma hóa trở nên
hung bạo rất nhiều thường xuyên chủ động tấn công người.
- Ta đoán chắc có kẻ phía sau những sự việc này. Phong ấn
liên tục bị phá hủy, ác ma phóng thích ra nhân gian, nếu nói rằng trùng hợp thì
chỉ có kẻ ngốc mới tin. Có khi Hắc Ám Nữ Thần sống dậy ra lệnh cho tay sai của
nàng đi phá hoại cũng nên.
- Những lời ngươi nói cũng không phải vô lý, chỉ là không có
chứng cứ xác thực. Chỉ đáng tiếc rằng Quang Minh Nữ Thần không còn tung tích
sau lần đại chiến với Hắc Ám Nữ Thần lần trước.
Lại là Hắc Ám Nữ Thần cùng Quang Minh Nữ Thần, Vạn Vô Yên
lúc đó chẳng phải cũng nhắc tới hai người này sao. Lại còn bắt ta đi tìm tung
tích của hai người. Hai người đánh nhau chết đi thì còn gì nữa đâu mà tìm, chẳng
lẽ kêu ta đi móc xác sao về đưa cho Vạn Vô Yên sao. Cho dù có thể tìm được xác
của hai người chỉ sợ rằng chưa đem về tới hang thạch thử thì vị ngàn vạn tín đồ
của Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Môn xé xác ra.
- Thế cô có biết tin tức gì về cuộc chiến lần trước của hai
nữ thần này không ?
Ta dò hỏi Thúy Vân để tìm kiếm thêm tin tức hữu dụng, dù sao
Thúy Vân cũng là công chúa của Thăng Long đế quốc có lẽ nàng biết vài thông tin
tuyệt mật.
- Cuộc chiến này ta cũng chỉ nghe kể lại và đọc trong kinh
thư. Việc này Quang Minh Thần Điện giữ rất kín. Ta nghe phụ thân kể sơ lược lại
thế này. Trận chiến đó Quang Minh Nữ Thần dẫn theo tất cả Thánh Kị Sĩ tấn công
Hắc Ám Thần Môn tiêu diệt hàng vạn tín đồ ép Hắc Ám Nữ Thần cùng Hắc Ám Kị Sĩ,
Tà Quân đối chiến. Cuộc chiến kéo dài ba ngày ba đêm tất cả Hắc Ám Kị Sĩ, Tà
Quân chết đều tử vong. Tất Thánh Kị Sĩ cũng chỉ còn hai người sống sót. Cuối
cùng Hắc Ám Nữ Thần dùng hắc ám chung cực cấm chú quyết tiêu diệt kẻ địch.
Quang Minh Nữ Thần cũng sử dụng quang minh chung cực cấm chú đối kháng. Hai
chung cực cấm chú va chạm tạo thành ra vụ nổ hủy thiên diệt địa, một mảnh rừng
rậm rạp biến thành sa mạc hoang tàn không bóng dáng sinh vật. Sau vụ nổ, hai nữ
thần đều mất tích. Sau đó Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Môn bỏ rất nhiều
công sức truy tìm nhưng vẫn không có kết quả. Người khác thì cho rằng hai nữ thần
đều đã chết nhưng Quanh Minh Thần Điện vẫn một mực tin rằng nữ thần của họ vẫn
còn sống. Sau cuộc chiến đó Hắc Ám Thần Môn gần như bị tuyệt diệt không còn bao
nhiêu người sống sót. Nhờ vào hai Thần Thánh Kị Sĩ còn sống sót, Quanh Minh Thần
Điện thừa cơ phát triển thế lực bao trùm khắp cả đại lục.