Đứng thứ ba chính là bang chủ hoàng gia mỹ nữ đoàn, Tuyết Hận.
Trận bán kết nàng gặp Huyết Đao liền thất bại không nói. Trận quyết định ngôi
thứ ba, Tuyết Hận thắng cũng xem như may mắn. Tại sao ư? Bởi vì đối thủ của Tuyết
Hận không ai khác là thằng bạn thân hám gái của ta Phi Long Thăng Thiên. Anh
chàng này cũng xem như xui đến cực điểm. Trận bán kết đụng Tiểu Ly bị nàng đánh
cho tan nát, văng xuống đài. Mà ta nhìn thì thấy rõ bộ dạng dại gái của nó. Ảnh
sốc lắm, lên võ đài liền mỉm cười, cùi đầu nói “Lady first”. Tiểu Ly tự nhiên
không khách sáo, “first” cái thứ nhất, rồi “second” cái thứ hai. Chiêu ra như
điện, liên miên không dứt, mà uy lực thì chẳng bàn chi nữa. Đức nhà ta thua
trong oan uổng và uất ức, ngay cả kiếm còn chưa rút ra đã bại trận.
Trận đấu với Tuyết Hận còn thảm hơn. Cái này gọi là ngu mà
không chừa, lỳ còn khoái cố, ngốc hết thuốc chữa, chữa rồi vẫn còn ngu. Đức ta
lại “Lady first”. Tuy nhiên hắn ta cũng coi như rút ra bài học, kiếm cầm sẵn
trong tay, chuẩn bị phản công. Ai ngờ tiễn đầu tiên Tuyết Hận dùng tuyệt kĩ
thành danh của mình bạo liên kích, ba mũi tên trùng một đường, bay thẳng vào mi
tâm. Hôm ấy, thằng này nó đi thi không đốt phong long hay sao í. Mũi đầu bạo
kích, mũi thứ hai bạo kích, mũi thứ ba cũng là sát kích. Thế là đành bái bai Đức
nhà ta. Cũng may uy danh của nó trong gia tộc rất cao, miệng mồm liến thoáng biện
hộ mình “nam nhân không đánh nữ nhân, phải dùng tình yêu cảm hóa họ”. Ai ngờ
cũng có người tin lời sạo láo của nó, đưa tới lượng lớn fan hâm mộ. Nó tuy thua
nhưng trở thành anh hùng trong mắt đám sắc lang. Cũng vì chuyện này mà Tam
Vương gia tộc thu được thêm một đám cao thủ sắc lang lánh đời. Coi như là nhân
họa đắc phúc đi.
Tiểu Tiên Tử và Tuyết Liên Tử hay còn gọi là Tuyết Hận chiếm
giải nhì và ba trong đại hội anh hùng. Được vạn cô gái hâm mộ. Tuyết Hận do là
bang chủ hoàng gia mỹ nữ đoàn nên cũng thu vào lượng lớn thành viên nữ tiềm
năng. Tiểu Tiên Tử thì lại gặp rắc rối không ít. Nàng vô danh vô phái, một kiếm
đánh vào vòng chung kết, nên trở thành điểm ngắm của thập đại bang phái. Hàng
loạt lời chào mời, đe dọa đủ kiểu gửi tới nàng. Nhưng Tiểu Ly thái độ rất cương
quyết từ chối toàn bộ. Vài ngày sau, Tiểu Ly cũng rời Thăng Long thành, từ đó
chẳng ai tìm được nàng nữa.
Nhìn cô gái bé nhỏ mỏng manh ngày nào giờ phá kén thành điệp,
là tiên tử được vạn người kinh ngưỡng yêu mến, ta có chút bồi hồi cảm xúc. Ta
cũng chẳng đi ganh tỵ với nàng. Nếu ta tiếp tục tham gia đại hội, giải quán
quân chưa biết vào tay ai. Mà hiện giờ ta so với một tuần trước mạnh hơn không
chỉ gấp đôi.
Một tuần nay, ta cũng rất tích cực luyện cấp. Ta không trực
tiếp tham chiến mà để cho Tiểu Thiên, Tiểu Hỉ đánh giúp. Hai con tiên thú cấp
70 mà đánh không nổi thì ta thà đem dây thừng xiết cổ chúng chết cho rồi. Hiệu
quả không mấy khả quan, do chúng ta không kí kết khế ước chỉ là nắm giữ bổn mạng
linh hồn của chúng nên kinh nghiệm chúng đánh quái truyền cho ta chỉ được 1%.
Kinh nghiệm quá ít, kĩ năng không xài được. Ta chỉ bó tay nằm trên lưng Tiểu Hĩ
tiến về phía bắc vạn niên sâm lâm.
Ta từng hỏi Tiểu Oanh về vị trí của chúng thần di khí cấm
khu, kết quả Tiểu Oanh cũng chỉ nói đại khái phương hướng cho ta. Còn về lịch sử,
truyền thuyết của chúng thần di khí cấm khu do Tiểu Oanh kể lại cũng chẳng khác
gì Vạn Vô Yên.
Mặc dù kĩ năng không xài được nhưng ta giờ đây có thể vận
công tu luyện Phong Nha Chân Kinh trong Chân Đế. Hiệu quả cũng không tệ lắm,
chân khí lúc này bị thay bằng vô sắc khí. Phần lớn vô sắc khí tụ tập trong ngôi
sao mười một cánh trên đỉnh đầu, còn chút ít tập trung trong đan điền. Ta đem
vô sắc khí trong đan điền vận chuyển khắp người. Mỗi chu thiên vận chuyển thành
công sinh ra một chút vô sắc khí, nhưng đáng giận chính là mười phần vô sắc khí
mới sinh ra thì đã bị ngôi sao hút hết chín. Nhưng bù lại một ngày tại hiện thực
bằng hai mươi bốn ngày Chân Đế, mà thông qua hấp thụ vô sắc chân khí, vô sắc
tinh càng thêm trong suốt, phát ra quang mang nhu hòa làm đại não ta luôn trong
trạng thái thư sướng, tỉnh táo. Bởi vì ta ở trạng thái bình thường không như
lúc khai mở linh ma yêu thể nên khống chế vô sắc tinh khó hơn rất nhiều. Muốn sử
dụng vô sắc chân khí bên trong phải dùng tinh thần lực khiến nó xoay tròn, kéo
vô sắc khí từ đỉnh tinh thạch ra, sau đó biến đổi chúng thành nguyên tố cần sử
dụng. Ta phải mất gần sáu chục ngày mới miễn cưỡng điều khiển vô sắc tinh xoay
tròn, mất thêm ba chục ngày nữa đem vô sắc chân khí kéo ra ngoài. Thế nhưng
công sức bỏ ra cũng không uổng phí. Một tia vô sắc khí sau khí chuyển hóa thành
nguyên tố ma pháp cực kì tinh thuần so với trước kia. Nếu dùng để công kích đảm
bảo sát thương lực nó gây ra cực kì đáng sợ. Ta lúc này tu luyện hai công pháp
là phong nha chân kinh cùng thiên ma giáng thế kinh. Còn Thanh Ảnh tu luyện
công pháp gì đó của yêu tộc, ta cũng không rõ ràng cho lắm. Trải qua một tuần
tu luyện ta cũng bắt đầu nắm được tính vi diệu của mười loại chân khí. Yêu,
linh, ma khí một phe, bảy loại nguyên tố cùng phe. Hai bên phải cân bằng lẫn
nhau, chuyển hóa lẫn nhau để tạo ra vô sắc chân khí. Nhưng ta còn không rõ ràng
một điểm là trong người ta tính tới tính lui chỉ có tổng cộng mười loại khí mà
thôi. Vậy tại sao tinh thạch trong đầu ta có tới mười một cánh. Như vậy loại
khí cuối cùng là gì? Ta thấu thị nhìn vào tinh thạch đó quả nhiên cánh thứ mười
một trống rỗng, cho dù vô sắc chân khí tìm cách nào đi chăng nữa cũng không
chui vào cánh sao đó được. Tìm hiểu vài ngày không ra manh mối ta cũng đành bỏ
cuộc. Chỉ cần nó không gây hại thì mười một cánh hay hai mươi cánh ta cũng
không để tâm.
Giữa cánh rừng già, một thiếu niên nằm trên lưng con bạch
lang khổng lồ. Thân bạch lang dài ước chừng hai mét, bộ lông nó trắng như ngọc
không tia tỳ vết. Bạch lang dường như không cảm giác gì về việc thiếu niên
quàng tay ôm cổ nó ngái ngủ, miệng chảy nước dãi lòng thong. Bạch lang bước đi
chầm chậm, từ người nó tỏa ra luồng bá khí khiến cho tiểu động vật gần đó lẩn
trách thật xa.
Lúc này trời cao vọt xuống một bóng tản ảnh. Tàn ảnh lướt
qua lùm cây cao nhẹ nhàng đạp xuống tảng đá gần đó. Bóng chim không ai khác
chính là tiên thú Tiểu Thiên bị Thanh Ảnh thu phục tuần trước. Tiểu Thiên hướng
ta báo cáo
-Chủ nhân, đã phát hiện tung tích quân lính nhân loại. Có tới
mấy nhóm người đang hướng phía này di chuyển.
Ta ngồi dậy ngáp một hơi thật sảng khoái, rồi lại nằm ườn
ra, tay chống cằm nói
-Ngươi có nhìn thấy trang phục, vũ khí của bọn họ hay không?
Bao nhiêu nhóm tất cả.
Tiểu Thiên cẩn thận trả lời
-Bẩm chủ nhân, đi tới nơi này có vài chục nhóm người. Nhưng
lớn nhất vẫn là bảy nhóm người tất cả. Ba nhóm thuộc về nguyên trụ dân, bốn
nhóm còn lại là dị nhân.
-Ngay cả NPC cũng tham gia náo nhiệt sao? Hắc hắc, không
trách được a. Cực phẩm ma quật sức hút cũng đủ lớn.
Chuyện này kể lại thì do ba mươi ngày trước ta lang thang
trong vạn niên sâm lâm, vừa tìm kiếm đường tới chúng thần di khí cấm khu vừa
luyện cấp, thu thập nguyên vật liệu quý hiếm. Từ khi ác ma khí bị tịnh hóa, cảm
giác của ta đối với ác ma khí không chỉ giảm mà con tăng lên. Việc này đồng dạng
với bảy loại ma pháp nguyên tố trong không khí. Ta phát hiện đủ kích cỡ ma quật
nhưng phần nhiều đều từ trung cấp trở xuống, không có ma tướng chống đỡ. Kết quả
là bị Tiểu Hỉ, Tiểu Thiên san bằng sạch sẽ. Điểm danh vọng của ta nhờ vậy tăng
khá nhiều. Sau đó ta vô tình tìm được một cực phẩm ma quật bên trong lăng mộ vô
danh. Cửa động tụ tập cốt binh, phong ma nhiều vô số. Ta lúc đó chưa hồi phục
chiến đấu lực, chỉ dựa vào Tiểu Hỉ, Tiểu Thiên thì có chút cố sức. Mà ta lo lắng
ẩn sâu bên trong lăng mộ có ma tướng tọa trấn. Một hai tên không có vấn đề
nhưng nếu mười tên trở lên thì chúng ta đi vào chính là chui đầu vào rọ.
Lần trước tấn công vào ma quật, do may mắn bọn Ma Kiệt đang
trong thời điểm triệu hồi thông đạo nên ta mới có cơ hội tiêu diệt bọn họ.
Nhưng giờ đây nhìn một biển cốt binh, phong ma trước mặt ta dám chắc thông đạo
đã hoàn thành và đám ma tướng đang ra sức triệu hồi ma binh tới tập kết chuẩn bị
tấn công đại lục.
Sau khi đắn đo suy nghĩ ta quyết định tung tin tức vị trí ma
quật này khắp nơi. Đánh chiếm ma quật được điểm công trạng, tích đủ điểm công
trạng thì có thể mua được bí kiếp kĩ năng quý hiếm, vật liệu, vũ khí, trang bị
xịn. Tiếc là bí kiếp ta không hứng thú, vũ khí, vật liệu ta cần thì tới Phương
Nguyệt Tuyền lấy là được. Cái ta muốn chính là ma tướng bên trong.
Trụ sở bí mật của ta hiện thời chỉ có Ma Kiệt đảm đương nhiệm
vụ triệu hồi ma vật. Tốc độ phải nói là chậm đến mức làm người ta phát điên. Thời
gian không đợi một ai, nếu để ma tộc phát công Đông Huyễn đại lục mà thế lực của
ta chưa định hình thì coi như xong. Chỉ có chiến tranh diễn ra thì mới thu được
ích lợi vào tay. Mà muốn như vậy phải sở hữu binh hùng tướng mạnh. Người ta nói
vạn binh dễ kiếm nhất tướng khó tìm. Ấy vậy mà bản thân ta lại kiếm không đủ
binh để đánh trong khi đó dưới tay cao thủ siêu cấp không thiếu. Trừ bản thân
ta ra thì Thanh Ảnh chính là siêu cấp đại boss. Ma Kiệt cũng xem như vị tướng
tài. NPC tướng lãnh vẫn được Thanh Ảnh đào tạo chưa ra lò, ta đành phải chuyển
hướng sang tìm kiếm nhân tài. Mà ma tướng chính là mục tiêu ngắm tới của ta.