Rời khỏi nhà hàng Đông Hải. Hắc Phong nghênh ngang bước đi
trên đường lớn, tay xoa xoa cái bụng căng tròn, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Theo bên cạnh
là cô nàng Lệ Băng vẫn đang ngó nghiêng qua các shop quần áo.
“Nàng mua nhiều vậy vẫn chưa đủ sao. Phu nhân à, anh không
còn tay mà xách nữa đâu.”
Hắc Phong đưa cánh tay treo lủng lẳng toàn túi là túi của
mình lên.
“A. Bên kia, mình qua bên kia đi anh!” Lệ Băng dường như
không nghe thấy những lời hắn nói, nàng trông thấy bộ váy lộng lẫy ở một cửa
hàng gần đấy. Vẻ mặt vui thích cực điểm kéo Hắc Phong tiến về đó.
Hắc Phong lắc đầu cười khổ, đành lẽo đẽo đi theo nàng. Hiện
giờ điều hắn chỉ có một điều ước duy nhất, đó là được về nhà, ngâm mình trong bồn
tắm, nhấm nháp vài ly rượu rồi đi ngủ, sướng lên thì rủ phu nhân làm phát. Vậy
mới là cuộc đời.
Bước vào tiệm quần áo, Lệ Băng đi ngay đến bên bộ đồ khi nãy
nàng trông thấy, sau đó theo nữ nhân viên đi vào phòng thay đồ.
Nhàn rỗi không có việc gì, hắn bắt đầu ngó xung quanh. Gian
phòng rộng chừng 50m vuông xếp đầy các loại trang phục nam nữ. Cứ cách vài bước
lại thấy một số người đang mải mê chọn đồ. Quay lại sau, nhìn qua lớp kính dày.
Bên ngoài, dòng người qua lại đông đúc. Thu hút sự chú ý của Hắc Phong lúc này
là cặp mông căng tròn ngúng nga ngúng nguẩy của mỹ nhân vừa lướt qua cửa tiệm.
Như này mới là mông chứ! Tay hắn gãi cằm, vừa nhìn ngắm vừa bình phẩm.
Chủ nhân của cặp mông chất lượng là cô bé chừng 17-18 tuổi,
gương mặt khả ái cực điểm làm người ngoài nhìn vào chỉ muốn chạy lại bấu một
cái. Khiếp, thời đại phát triển, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật. Hắc Phong nuốt
nước miếng ừng ực, di chuyển sự chú ý sang nữ nhân tóc vàng bên cạnh nàng. Nàng
buộc tóc hai bên, thả về phía trước. Cặp mông cong vút so với thiếu nữ khi nãy
còn hút hồn hơn.
Kim phát nữ tử lúc này đang quay nửa mặt về phía hắn, nàng
cười lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng.
Hắc Phong như bị sét đánh. Quẳng hết túi đồ trên tay xuống,
vội vàng lao ra ngoài, miệng gào lớn: “Ái Liên...”.
Kim phát nữ tử dường như không nghe thấy, vẫn cứ đi về trước.
Trái tim Hắc Phong như rụng rời, hơi thở gấp gáp, vội chạy
theo, vẫn hô to gọi: “Ái Liên...” Giọng hắn khàn đặc. Từng dòng kí ức cứ lần lượt
hiện về bên hắn.
“Chào mọi người, tớ là Đồng Ái Liên, hôm nay mới chuyển đến
học.....”
“Hôm nay là kỷ niệm một năm chúng mình quen nhau, tặng cậu.....”
“Anh là người con trai đầu tiên của em, cũng là người duy nhất,
và mãi mãi......”
Rồi chiếc xe định mệnh lao đến, đặt dấu chấm hết cho tất cả...
Nữ nhân tóc vàng giờ mới phát giác thấy hắn chạy đến, nàng
khẽ quay người lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nàng đã bị hắn ôm chầm lấy.
Thiếu nữ bên cạnh giật thót mình, vội lấy hai tay che miệng,
trợn tròn mắt kinh ngạc.
Một phút trôi qua, cũng có thể là 30 giây. Nữ nhân kia vùng
ra hỏi vòng tay của Hắc Phong. Chát! Một tát đau điếng. Hắc Phong ngây ngốc
nhìn vào gương mặt của nữ nhân tóc vàng chưa hết bàng hoàng đang tức giận phía
trước.
“Ái Liên, là anh đây, Hắc Phong đây. Em không nhận ra anh
sao.” Giọng hắn ngày càng khàn trầm xuống, gần như không nói được hết câu.
“Xin lỗi anh nhận nhầm người. Tôi không phải là Ái Liên mà
anh nói.” Giọng nói lạnh lùng pha chút giận dữ của nàng kéo hắn về thực tại.
Nói xong nàng quay người kéo theo thiếu nữ bên cạnh rời đi.
“Giống quá, quả thật rất giống, ngay cả mùi hương trên người
nàng cũng giống... Nhưng người này không thể là nàng được, Ái Liên đã không
còn...... Từ bốn năm trước rồi....”Lẩm bẩm nói một mình. Hắc Phong thẫn thờ nhìn
bóng dáng quen thuộc đã khắc sâu trong tâm trí hắn dần dần đi khuất.
Lúc này Lệ Băng cũng đã chạy đến bên cạnh hắn. Nàng định hỏi
chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy vẻ mặt vô hồn của Hắc Phong, nàng cũng từ bỏ ý
định.
Lặng lẽ thu dọn đọn đồ đạc. Đặt tay Hắc Phong lên vai nàng,
tay kia của nàng vòng ra sau ôm lấy eo hắn, hai người bước về nhà.
---------------------------------
Đồng Tú Lâm đến giờ vẫn chưa hết tức giận, cái tên nam nhân
xấu xa kia giữa đường mà dám ngang nhiên ôm nàng. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn rất
thương tâm, cũng không giống với kẻ lừa gạt chiếm tiện nghi.
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
“Tỷ tỷ à, tên kia vừa gọi tỷ là Ái Liên. Liệu có phải hắn nhầm
tỷ với Ái Liên tỷ không?”
“Hả!” Từ lời nói của cô em gái, nàng giật mình nhớ ra. Nàng
và muội muội giống nhau như đúc. Mà tên kia tự xưng là Hắc Phong, cái tên này gợi
cho nàng nhớ tới điều gì đó... Chẳng lẽ lại là hắn. Nhưng sao hắn lại ở Bắc
Kinh? Trước đây chính xác là đã xảy ra chuyện gì?. Trong lòng nàng hiện giờ tràn
đầy nghi vấn. Nhất quyết phải hỏi hắn rõ ràng mới được!
Vội quay trở lại chỗ lúc nãy. Nhưng gần đến nơi nàng liền dừng
bước. Dưới anh đèn đường mập mờ, nàng thấy thấp thoáng thân ảnh gã phia xa xa.
Nhưng hiện giờ bên cạnh gã còn có người phụ nữ khác, hai người ôm nhau bước đi
xa dần.
“Hừ.” Đồng Tú Lâm tức giận dậm chân xoay người bỏ đi.
---------------------------------
Đồng hồ điểm 1h sáng. Hắc Phong lặng lẽ bước xuống giường đi
ra ngoài. Tiện tay hắn với luôn chai rượu trong tủ, lê bước đến cái ghế salon
ngoài phòng khách.
Căn biệt thư hắn đang ở được xây sát mép một cái hồ nhân tạo
rộng lớn. Tấm kính lớn được dựng thay bức tường nhìn phía ra mặt hồ.
Đi đến gần phía bức tường bằng kính, Hắc Phong kéo tấm rèm
sang một bên, nặng nhọc ngồi xuống. Bật nắp chai rượu trên tay, hắn ngửa cổ nốc
ừng ực một hổi. Quẳng cái vỏ chai ra chỗ khác, Hắc Phong lặng lẽ châm điếu thuốc.
Đã lâu lắm rồi hăn không có hút thuốc.
Mân mê chiếc bật lửa hình thù kỳ lạ trên tay. Đây là món quà
Ái Liên đã tặng hắn nhân dịp một năm hai người quen nhau. Từ khi nàng ra đi, hắn
luôn mang theo nó bên người. Trên đó có khắc hình bông hoa sen, loài hoa mà
nàng vốn rất thích.
Ánh mắt Hắc Phong vô hồn nhìn về phía mặt hồ xa xăm. Thời tiết
lạnh giá làm mặt nước phủ một lớp băng mỏng. Phản chiếu ánh trăng trên cao khiến
cho hắn có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Từng dòng hồi ức về Ái Liên lại xâm chiếm
lấy suy nghĩ của hắn. Bất giác giọt nước đọng trên khóe mắt hắn, khẽ lăn dài
trên má.
Một làn hơi ấm truyền đến, đôi tay mịn màng nhỏ nhắn của Lệ
Băng từ phía sau nhẹ nhàng quàng chăn qua cổ cho Hắc Phong.Nàng cũng rúc vào
trong, ngồi lên đùi hắn. Đặt tay lên vai Hắc Phong, nàng khẽ hôn lên giọt nước
mắt còn đọng lại trên má hắn.
“Đắng quá!” Giọng nói êm ái của nàng thì thào bên tai Hắc
Phong
Cả gian phòng chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Hồi lâu, Hắc
Phong thở dài. Đưa tay lên vuốt tóc nàng,
“Tiểu Băng, em có biết hôm nay trên đường anh gặp ai không?”
“Huh?” Nàng chăm chú lắng nghe.
“Là Ái Liên... không phải, là một người rất giống với Ái
Liên!”
Lệ Băng trầm tư không nói gì, cuộn tròn trong lòng Hắc
Phong. Áp má vào ngực hắn. Một lúc sau nàng khẽ lên tiếng: “Những chuyện không
vui của quá khứ thì nên để nó vĩnh viễn tồn tại trong quá khứ.”