Nhìn những hình thù quái dị nổi trên người Hắc Phong, ánh mắt
Hắc lão gia trở nên ngưng trọng.
“Có lẽ do phong ấn đã yếu đi. Vậy là cũng sắp đến lúc rồi.”
Lệ Báo ở bên, sau một hồi xem xét kỹ càng thân thể Hắc Phong liền thở dài.
Hắc lão gia vẻ mặt thâm trầm, vỗ vai thằng quý tử nói: “Hiện
giờ ta sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện liên quan đến thân thế của mình. Con phải
chuẩn bị sẵn tâm lý, vì những gì ta sắp nói đây là những điều mà con khó có thể
chấp nhận được.”
“Chuyện này còn đã tò mò từ rất lâu rồi, ba cứ nói thẳng đi,
con xin lắng nghe.” Những điều mập mờ mà trước đây Lệ Băng đã nói sắp sửa được
phơi bày, Hắc Phong có chút bồn chồn.
“Đầu tiên ta phải nói rõ. Ta, con, Lệ Báo và Lệ Băng...
chúng ta không phải là người.” Hắc Phi từ tốn nói, ánh mắt vẫn chăm chú theo
dõi biểu hiện của Hắc Phong.
“Điều này thì con biết, trước đây tiểu Băng đã nói qua một lần
rồi. Thế còn thằng này thì sao ba?” Hắc Phong đưa tay chỉ thằng mập bên cạnh.
“Nó là người. Ta không biết nên bắt đầu từ đâu trước, nhưng
4 người chúng ta không thuộc thế giới này. Đây là Nhân giới, còn cái gọi là quê
hương của ta là Long giới. Ta và con thuộc về Long tộc, chính xác là Hắc Long tộc.”
Nói đến đây, Hắc lão gia ngưng lại một chút, thấy thằng quý tử vẫn chăm chú lắng
nghe, ông nói tiếp: “Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ rất lâu rồi... Lúc đó ta là
vương tử của Hắc Long nhất tộc. Khi đó ta do cơ duyên xảo hợp, ta gặp được công
chúa của Bạch Long tộc, cũng chính là mẹ của con.”
“Mẹ của con là công chúa tộc Bạch Long? Người còn sống?” Quả
là vô cùng khó tin. Nói mình không phải người, điều này đã vô cùng khó chấp nhận,
vậy mà giờ bố già còn nói cả hai người là rồng? Trên cái trái đất này rồng quả
thật tồn tại?
“Đúng vậy, mẹ con là Bạch Long tộc. Nhưng ta cũng không biết
hiện giờ nàng ra sao. Khi ta đi nàng bị các trưởng lão của Bạch Long bắt về.”
Khi nói đến người phụ nữ mà mình yêu thương, ánh mắt Hắc Phi trở nên nhu hòa,
giọng nói mười phần quan tâm.
“Giờ thì hãy yên lặng để ba nói tiếp. Sau khi ta nói xong
con muốn hỏi gì cũng được....” Nói đến đây lão bỗng nhiên dừng lại trầm tư, lúc
sau quay sang hỏi Lệ Báo: “Ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
“Ngài nói đến gặp công chúa Bạch Long tộc.”
Nhớ ra cái cần nhớ, Hắc Phi ậm ờ nói tiếp: “Ờ... Khi đó ta
và nàng yêu nhau say đắm. Kết quả tình yêu của chúng ta là hai đứa con khảu khỉnh
một trai một gái...”
“Khoan, còn có một con gái nữa, là chị ruột hay em ruột
con?” Thái độ của Hắc Phong cực kỳ khẩn trương.
“Là em gái, nó sinh sau con vài giây. Giờ thì yên lặng để ba
nói.” Bị chen ngang nhưng Hắc lão gia vẫn từ tốn trả lời, giọng tràn đầy hoài
niệm.
“Vậy là con có em gái?” Hắc Phong tự lẩm bẩm một mình, tai vẫn
chăm chú lắng nghe.
“Mà ta vừa nói đến đâu nhỉ?”
“Sinh một trai một gái, thưa ngài.” Lệ lão gia bắt đầu hơi bực
cái thói hay quên của “ngài” Hắc.
“Ờ... Khi biết tin hai con ra đời, hai ta đã bị Hoàng Long tộc,
Hắc Long tộc, Bạch Long tộc cùng Ngũ Long truy sát. Mục tiêu của chúng là giết
bằng được hai con. Trong lúc hỗn loạn, ta đã hi sinh long nguyên của mình mở một
thông đạo sang thế giới này, nhưng tiếc là trước khi đến được đây, mẹ và em gái
con đã bị trưởng lão của Bạch Long bắt lại.”
“Tại sao họ lại muốn giết hai đứa con? Phải có lý do gì đó
chứ?” Hắc Phong bắt đầu lo lắng.
“Hắc Long cùng Bạch Long từ hàng trăm vạn năm trước đã đối địch
với nhau...”
“Chỉ vì thế mà bọn chúng đuổi cùng giết tận?” Gân xanh bắt đầu
nổi đầy trán Hắc Phong. Mẹ chúng nó chứ, cho dù đánh nhau thì cũng chỉ có hai
phái Hắc-Bạch, sao ngay đến cả cái thằng Hoàng Long với Ngũ Long gì đó cũng bon
chen?
Hiểu ra vấn đề thằng con muốn hỏi, Hắc lão gia nói: “Như con
cũng biết, ta là vương tử của Hắc Long, mẹ con là công chúa của Bạch Long.
Chúng ta đều mang trong mình dòng máu ưu việt của hai tộc. Cho nên khi sinh ra
các con, sẽ lưu giữ tất cả những thứ tinh túy nhất của cả hai tộc. Nhưng quan
trọng hơn cả, Hắc Long mang trong mình ma thuật hắc ám. Ngược lại, Bạch Long sẽ
là quang minh thuật. Không giống như nước với lửa, hai thứ đó còn có những điểm
tương đồng. Còn ánh sáng và bóng tối hoàn toàn trái ngược, khi đã có ánh sáng
thì hoàn toàn không thể có bóng đêm, nó chỉ có thể tồn tại song song. Nhưng nếu
hai thứ đó cùng tồn tại trong 1 người. Con thử hình dung là sẽ ra sao...”
“Cũng căng đó...” Hắc Phong theo thói quen đưa tay lên gãi cằm,
trầm ngâm.
Hắc lão gia lại nói tiếp: “Khi con sinh ra, cái đó đồng
nghĩa với việc đã sản sinh ra một Long tộc vương giả mới, nó sẽ làm mất cân bằng
tại Long giới, và rất có thể một lân nữa chiến tranh lại nổ ra... Vậy nên tất cả
trưởng lão của tất cả các tộc đều thống nhất, diệt trừ mối họa ngay từ khi nó
còn nhen nhúm.”
Hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Hắc Phong bắt đầu thấy
lo sợ, lại thấy cả hưng phấn. Không ngờ cái mạng nhỏ của mình được đánh giá cao
đến vậy. Nhưng mà hiện giờ ông mày đang ăn sung mặc sướng ở đây, đố chúng mày
tìm thấy ông. Thách kẹo luôn. Hờ hờ.
“Chắc mày đã nghĩ hiện giờ sống ở đây thì không thằng nào
làm gì được có phải không?” Như đọc được tâm tư của Hắc Phong, Hắc lão gia liền
cảnh tỉnh: “Đừng vội mừng, rất nhanh nữa thôi, chúng ta phải quay về đó một lần
nữa.”
“Sao lại phải về đó?” Hắc Phong vô cùng hoảng hốt. quay trở
thì không phải là tự đâm đầu vào tử lộ hay sao?
“Tất cả mọi thành viên trong Long tộc lúc mới sinh đều mang
hình hài của con người. Khi đến độ tuổi trưởng thành phải qua một lượt huyết tẩy
lễ mới có thể hiện long thân. Từ 4 năm trước, con đã bắt đầu có thể biến thành
long hình, lúc đó Lệ Băng đã dùng năng lực của nó băng phong trái tim của con lại,
để con không thế biến hóa. Nhưng cái đó chỉ la tạm thời, hiện giờ phong ấn đã yếu
đi. Cứ nhìn đôi mắt với cánh tay con thì biết, nó đã bắt đầu biến đổi.” Hắc Phi
giải thích một lượt cặn kẽ cho Hắc Phong hiểu.
“Nhưng mà thưa ba, nếu con không biến đổi, hoặc biến đổi mà
không qua huyết tảy lễ gì gì đó thì sẽ thế nào?”
“Không thể không biến đổi, nó cũng giống như quá trình trưởng
thành của một con người, hoàn toàn tự nhiên. Con không thể gượng ép. Nếu con biến
đổi mà không qua huyết tẩy lễ, khi đã hoàn toàn biến thành long thân, con sẽ
không kiềm chế được cuồng tính vốn có của Long tộc, nhẹ thì sẽ phát điên. Nặng
thì cũng sẽ phát điên mà chết. Giờ đã hiểu chưa. Trái tim con hiện giờ giống
như một quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào.”
Hắc Phong hít một hơi thật sau, toàn thân bắt đầu lạnh toát.
“Đừng có dọa con chứ. Mà huyết tẩy lễ đó là thế nào? Không thể làm ở đây được
sao ba?”
“Huyết tẩy lễ đó là ngâm mình trong một huyết đàm, huyết đàm
được tạo ra từ máu của Long tộc. Sau đó nhờ các trưởng lão tu vị cao thâm
chuyên phụ trách huyết tẩy dùng năng lực của mình để áp chế cuồng tính. Sau một
tuần ngâm mình trong đó, nếu con vẫn còn sống thì tức là huyết tẩy thành công.”
Nghe ông già giảng giải qua một lượt, Hắc Phong bắt đầu chìm
vào suy tư. Hỏi một cách vô thức: “Vậy đến khi đó, ta trở về Long giới bằng
cách nào? Và khi nào thì bắt đầu?”
“Bên dưới căn nhà của chúng ta ở Hồng Kông có một trận pháp,
ta đã chuẩn bị nó ngay từ khi mới tới đây, sau khi giải quyết xong lũ khốn dấu
mặt kia, ta sẽ khai mở trận pháp để con và Băng nhi về đó. Còn về cái phong ấn
kia con không cần lo, nếu vào tình huống nguy kịch ta vẫn có cách giải quyết.”
Hắc lão gia vỗ vỗ lên vai Hắc Phong, ánh mắt quan tâm giống như sắp phải từ giã
đứa con trai duy nhất đã lớn lên bên cạnh ông.
Cảm nhận tấm lòng yêu thương của ông già gửi gắm cho mình, Hắc
Phong thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Hắn đứng lên vươn vai, cười nói:
“Thôi kệ, chuyện sau này thì cứ để sau này tính. Chúng ta đi ăn thôi, từ sáng đến
giờ con chưa có gì vào bụng.”
Nhưng khi vừa rời khỏi ghế hắn liền quay lại ngồi xuống cạnh
ông già hỏi: “À đúng rồi, ba nói bố vợ và tiểu Băng cũng là người của Long giới
gì đó. Hai người cũng là Long tộc? Nhưng sao con thấy tiểu Băng gần 30 tuổi đầu
rồi mà không phải tẩy lễ gì đó à?”
“Ờ tí nữa thì tao quên đấy. Lệ Báo, hắn không thuộc Long tộc.
Họ Lệ là một phần trong một bộ tộc gọi là Hộ Pháp giả. Họ tồn tại dựa vào Long
tộc. Mỗi một thành viên trong Long tộc từ khi sinh ra đã có một Hộ Pháp giả. Lệ
gia là một gia tộc cao cấp của Hắc Long Hộ Pháp. Những ai thuộc hoàng tộc của Hắc
Long tộc đều được người của Lệ gia làm hộ pháp. Một khi đã làm hộ pháp cho ai
đó thì tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng của họ đều nằm trong tay người đó. Lệ
Báo là hộ pháp của ta, hắn theo ta từ khi ta mới sinh ra. Còn hộ pháp của con
là Băng Nhi.”