Sau khi cùng Ngân Nhi dùng xong bữa tối, Hắc Phong đưa nàng
về nhà.
Trên đường trở về, Hắc Phong liền lấy điện thoại gọi cho lão
mập nhà hắn.
Sau một tràng tút dài. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy
uy nghiêm nhưng lại pha chút châm chọc: “Có chuyện gì mà giờ này lại gọi cho bố
mày đấy?”
Thấy bố già bắt máy, Hắc Phong có vẻ gấp gáp nói: “Bố già,
con có chuyện này muốn nói.”
“Có quan trọng không?” Giọng lão vẫn tỉnh bơ cắt ngang lời Hắc
Phong.
“Rất quan trọng.”
“Quan trọng thì mày nói mẹ luôn đi. Lề mề thế?”
Hắc Phong cười khổ, trong đầu không ngừng than thở. Bố già
mình nói như đùa. Nhưng hắn cũng không chậm trễ, vào luôn vấn đề chính: “Con
không rõ lắm. Nhưng dường như có người muốn nhắm vào con. Cũng có khi cả Hắc
gia.”
“Nhắm vào mày hay Hắc gia thì khác mẹ gì nhau. Nói đi, là thằng
nào?” Hắc Phi có vẻ hơi tức giận. Hắc gia là gì chứ? Đệ nhất gia tộc của toàn
Trung Quốc. Vậy mà có kẻ dám chĩa mũi dùi vào.
Hắc Phong nói ngắn gọn chỉ hai chữ: “Ngân gia.”
“Là Ngân gia....” Bố già bên kia giọng nghi hoặc. Nhưng
không có vẻ gì là quá kinh ngạc.
Không đợi ông lão nói tiếp. Hắc Phong đem những điều mà Ngân
Nhi nói với những chuyện vừa xảy ra lần lượt kể không thiếu một chữ.
Sau khi nghe xong, Hắc lão gia có vẻ nghiêm trọng hơn. Giọng
lão trầm xuống: “Thật ra thì hôm trước tao đã cho người xóa bỏ luôn cái gọi là
Ngân gia kia. Nhưng cũng giống lời thằng già họ Ngân nói. Tất cả những người
tao sai đi đều bị giết...”
“Hả!” Hắc Phong giật mình kinh ngạc.
Thấy thằng con có thái độ nghi ngờ. Hắc lão gia có vẻ bực
mình, to tiếng nói: “Chứ không mày nghĩ sao tao phải nói chuyện với Ngân gia
làm gì? Tuy rằng cũng có chút quan hệ. Nhưng tên khốn họ Ngân đó chính xác là
lão cáo già. Ta cũng chẳng ưa gì hắn.”
Hắc Phong bắt đầu trầm tư. Hồi lâu nói: “Giả sử nếu những điều
Ngân lão đầu nói là đúng. Vậy tức là còn một thế lực thứ 3 đứng đằng sau? Chẳng
lẽ Ngân gia cũng là người bị hại?”
“Theo tao nghĩ khả năng lớn là bọn chúng cấu kết với nhau.
Thế lực thứ 3 kia đứng đằng sau giật dây, còn Ngân gia chỉ là tấm bình phong.”
Hắc Phi trực tiếp đập tan suy đoán của thằng quý tử. Sau đó lão lại hỏi: “Thế
con nhóc mà Ngân gia phái đến để dụ dỗ mày đó. Liệu nó có biết về việc này
không?”
“Chắc chắn không. Nếu nàng ta biết sẽ không đời nào nói chuyện
này cho con.” Hắc Phong khẳng định. Nhân tiện hắn nói luôn nghi vấn trong lòng:
“Nhưng mà con vẫn chưa hiểu rốt cuộc nhằm mục đích gì mà Ngân lão đầu sẵn sàng
hi sinh cả con gái mình? Thế lực thứ 3 đó, bố già có biết là đấy cái lũ nào,
chui ra từ đâu không?”
Lúc này đến phiên Hắc lão gia trầm tư. “Tao cũng đang nghi
ngờ. Trước đây có 1 gia tộc bí ẩn từng đối đầu với Hắc gia. Có thể là bọn
chúng.”
Nghe thấy lão mập nói vậy. Hắc Phong giật mình vội hỏi: “Là
ai ba?”
“Đã gọi là bí ẩn rồi mà mày còn hỏi nhiều.” Hắc Phi gắt lên.
Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Lão nói tiếp: “Bây giờ mày nghe ba. Trong thời
gian ngắn nhất phải làm cho con nhỏ họ Ngân đó thật lòng yêu mày, không dứt ra
được mới thôi. Sau đó moi tin tức, động thái của Ngân gia từ nó. Hừ, chúng dùng
mỹ nhân kế thì ta đây cũng có mỹ nam kế tặng lại.”
Hắc Phong bĩu môi khinh bỉ. Cố tình làm ra vẻ thần bí nói:
“Bố già này, con vừa phát hiện ra một sự thật.”
Quả thật, Hắc lão gia bắt đầu tò mò. “Sự thật gì?”
“Con thấy bố độc ác không khác gì lão họ Ngân. Đều đem con
mình ra sử dụng như quân cờ. Có lẽ kiếp này con đầu thai nhầm rồi.” Hắc công tử
than thở không ngớt.
Nghe câu “kháy bẩn” của thằng quý tử, lão giận rung râu,
quát ầm lên: “Nhầm thằng bố mày đấy. Mỹ nhân dâng đến mồm tao khuyến khích mày
ăn. Đúng mẹ sở thích rồi còn lèo bèo.”
“Hehe.” Hắc Phong cười trừ thay câu trả lời. Đột nhiên nhớ
ra điều gì đó, hắn vội nói: “Nhưng con đang lo còn tiểu Băng. Nếu nàng biết
chuyện thì chắc con không còn mạng mà hoàn thành nhiệm vụ ba giao rồi.”
“Yên tâm, cái này ta sẽ nói lại với Băng nhi. Thôi làm việc
của mày đi. Nhớ học hành cho tử tế.” Xong lão cúp máy luôn, không để thằng con
nói thêm lời nào.
“....” Đầu dây bên kia nổi lên tràng tút dài. Hắc Phong gãi
cằm cười khổ. Chưa kịp giữ đạo hiếu chào một câu thì bố già đã cúp máy rồi.
------------------------------------
Khi hắn về đến nhà đã là 11h. Lúc này bà vợ Lệ Băng và Phạm
Tú Anh đang trong phòng khách viết lách gì đó. Quá nhàm chán. Hắc công tử liền
dạng chân giữa cửa, mồm oang oang: “Phu nhân à, tình yêu của em về rồi nè. Tú
Anh à, anh đã về rồi đây. Hai nàng qua đây cho đại gia ôm cái nào.”
Đáp lại câu chào hỏi vớ vẩn của hắn là cái lườm sắc nhọn có
thể giết người của phu nhân xinh đẹp cùng gương mặt thoáng ửng hồng của Phạm Tú
Anh. Đến giờ Hắc Phong mới giật mình nhớ ra rằng trưa nay mình vừa gây ra một
trường phong ba. Giờ lại nói câu này chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa.
Hắn vội bịt chặt mồm, lủi thủi đi vào. Ngang qua chỗ hai
nàng đang ngồi, tính tò mò nối lên. Hắc công tử liền đánh mắt qua ngó xem các
nàng đang làm gì. Nhưng đập vào mặt hắn toàn là số với má dày chi chít trên
trang giấy.
Chán nản đưa tay lên gãi cằm. Hắc Phong bắt đầu giở cái chất
giọng sặc mùi dụ dỗ trẻ em ra nói: “Ta nói này. Hai nàng vẫn đang ở độ tuổi
thanh xuân, là thời kỳ phát triển quan trọng nhất của cuộc đời. Bây giờ cũng đã
muộn rồi, đi ngủ thôi. Không nên làm việc quá khuya kẻo da một loạt lại nhăn
nhúm vào, mụn nổi đầy lên thì khổ.”
Ngay lập tức gối ôm trên chiếc salon mà hai người đang ngồi
bay tới tấp vào mặt Hắc công tử. Chàng ta cuống cuồng ôm đầu lao thẳng vào
phòng tăm, khóa chặt cửa lại.
Ngâm mình trong bồn nước. Tự châm điếu thuốc, mắt Hắc Phong lơ
đãng nhìn theo làn khói đang lơ lửng trên không trung. Trong đầu hắn hiện giờ
có hàng trăm ngàn điều nghi vấn. Cứ nghĩ đến vẻ mặt thương tâm, những đau khổ
mà Ngân Nhi phải gánh chịu, rồi gương mặt giả tạo cùng sự gian trá độc địa của
Ngân Đại Phúc là Hắc Phong như điên lên, chỉ muốn lập tức giết chết tên cáo già
khốn nạn đó.
Hắn nghiến chặt răng, đôi mắt hằn lên những vạch đỏ. Dấu hiệu
sau lưng không biết từ lúc nào đã hiện lên, những vệt dài đen đặc bắt đầu từ đó
lan dần ra xung quanh.
“Kéét...” Thanh kim loại bên thành bồn tắm bị Hắc Phong nắm
chặt đến biến dạng, rung lên bần bật. Keng một tiếng đứt rời ra.
Trong tâm trí Hắc Phong lúc này vô cùng hỗn loạn. Toàn thân
hắn xuất hiện những vệt đen chằng chịt, kéo lên khuôn mặt nhăn nhúm với đôi mắt
lập lòe ánh đỏ vô cùng nanh ác. Trước mắt hắn bây giờ toàn một màu đỏ sẫm. Lúc
này trong đầu Hắc Phong chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm, đó là muốn giết người,
giết thật nhiều người. Cơn đau nhức lan ra khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Hai
tay hắn ôm chặt lấy cái đầu tưởng như sắp nổ tung của mình. Tiếng gầm gừ nho nhỏ
cứ liên miên trong cổ họng.
“Grà.ầm...” một tiếng long ngâm trầm đục phát ra từ ngôi nhà
của Hắc Phong, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Lũ chim chóc trong vườn hoảng
sợ không dám cất cánh bay, run rẩy nép rạp mình xuống, hướng về nơi phát ra tiếng
gầm. Rồi một loạt tiếng ầm ầm vang lên.
Cuối cùng mọi thứ trở về bình thường, như chưa từng xảy ra
chuyện gì. Xung quanh không một tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ. Hắc Phong mệt
mỏi mở cửa phòng tắm bước ra. Thấy Lệ Băng cùng Phạm Tú Anh đã đứng đó từ bao
giờ, trên gương mặt hai nàng vẫn còn vương sự sợ hãi lẫn lo lắng. Sợ các nàng
nhìn thấy, Hắc Phong vội quay mặt đi chỗ khác, giơ cánh tay chằng chịt những vết
đen lên che lấy gương mặt. Hắn nặng nhọc bước về phòng ngủ.
Đặt mình xuống chiếc giường êm ái. Lệ Băng bên cạnh dùng tay
áo lau mồ hôi trên mặt Hắc Phong, quan tâm hỏi: “Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Mệt quá... Anh muốn ngủ...” Hắc Phong nắm lấy tay Lệ Băng,
đôi mắt đỏ sọng bắt đầu khép lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
Lệ Băng thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã. Nàng kéo chăn lên đắp
cho phu quân, sau đó cũng cất bước ra ngoài.
Bên ngoài, Phạm Tú Anh vẫn đứng đấy, vẻ mặt còn chưa hết
bàng hoàng. Thấy bạn mình đi ra, nàng vội đến bên cạnh hỏi: “Sao vậy Băng Băng?
Hắc công tử đã xảy ra chuyện gì?”
Đặt mình xuống xuống cái ghế gần đó. Lệ Băng nét mặt buồn
bã, nàng quay sang nói với Phạm Tú Anh: “Không có chuyện gì cả... Có lẽ không
lâu nữa mình và Hắc Phong sẽ phải trở về quê hương của hai đứa mình. Chúng ta
chắc không thể gặp lại.”
Thấy Lệ Băng nói vậy, Phạm Tú Anh càng tò mò. “Quê hương của
hai người ở đâu? Sao chúng ta lại không thể gặp nhau nữa? Mà tiếng khi nãy phát
ra trong phòng tắm là của Hắc công tử phải không? Còn trên tay.....” Nàng định
hỏi tiếp nhưng khi thấy Lệ Băng có vẻ mệt mỏi, tựa đầu vào thành ghế trầm tư,
Tú Anh đành từ bỏ ý định. Nàng ngồi cạnh đó, bắt đầu suy đoán. Cả gian phòng
chìm trong tĩnh lặng... và tĩnh lặng.