Bầu trời hửng sáng. Hắc Phong bậy dậy khỏi giường. Vận động
qua loa một chút. Thấy thân thể đã trở lại bình thường, hắn không khỏi mừng rỡ.
Nhìn sang bên, Lệ Băng vẫn còn đang ngủ. Đêm qua hoạt động đến gần sáng, có lẽ
còn lâu nàng mới dậy.
Lúc trước Lệ Băng có nói sáng nay phải tới trường, hắn thấy
phần chấn lạ thường. Nhìn đồng hồ trên tường. Đã 6h30 sáng. Hắc Phong vội vàng
chạy đi chuẩn bị đồ dùng.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc này Phạm Tú Anh mắt
thâm quầng, cũng đang từ phòng bên đi ra. Bốn mắt chạm nhau. Mặt nàng đỏ bừng vội
vàng quay trở lại phòng mình, đóng sầm cửa lại.
Hắc Phong nghi hoặc không thôi. Đi đến bên cửa phòng của Phạm
Tú Anh, hắn nói vọng vào: “Tú Anh, nàng sao vậy? có gì không ổn à?”
Nhớ đến những âm thanh đêm qua ở phòng bên, trống ngực nàng
đập thình thịch. Đã vậy mà hắn lại không biết xấu hổ còn đi hỏi mình. Nàng vội
trả lời: “Ta không có chuyện gì cả. Hắc công tử, ngươi cứ làm việc của mình đi,
ta muốn ngủ thêm một chút nữa.”
Cô nàng này chắc chắn là có cái gì đó, Hắc Phong khẳng định.
Nhưng không phải việc của mình, hắn cũng chẳng để ý nhiều làm gì. Xoay người đi
vào nhà tắm.
-------------------------
7h sáng, trước cổng trường Bắc Kinh đại học. Chiếc taxi màu
vàng đỗ xịch lại gần đó. Hắc Phong bước xuống, vất cho thằng tài xế vài đồng lẻ
rồi cất bước tiến vào. Từ nhà hắn đến trường cũng chỉ mất 15 phút đi bộ. Nhưng
mà với cái bản tính lười vốn có, “con ngựa” (biểu tượng của Ferrari) của hắn vẫn
chưa được chuyển tới, vậy nên trực tiếp ngồi taxi cho nhàn.
Dừng chân trước cổng trường. Hắc Phong hít sâu, dừng bước
trước cổng, nhìn một lượt ngôi trường mà hắn chuẩn bị theo học.
Khuôn viên của Đại học Bắc Kinh nằm ở Tây Bắc Bắc Kinh, ở quận
Haidian giành riêng cho các trường đại học. Trường nằm ở khu vực các khu vườn
hoàng gia của Nhà Thanh trước đây với những cảnh quan tao nhã tạo dựng theo
phong cách Trung Hoa. Cùng với Đại học Thanh Hoa kề bên, Đại học Bắc Kinh được
biết đến khắp Trung Quốc là một trong những trường có khuôn viên đẹp nhất
Lúc này trước cổng trường cũng khá đông đúc, từng dòng người
nối đuôi nhau đi vao. Cũng có khá nhiều người chú ý đến Hắc Phong. Không phải
vì hắn đẹp dzai, mà vì đây là trước cổng trường, tự nhiên xuất hiện một thằng
tóc trắng, ít nhiều cũng có sức thu hút.
Cười với mấy em nữ sinh đang nháy mắt vẫy tay với gã. Hắc
Phong cất bước đi vào. Nhưng đi được vài bước liền dừng lại gãi cằm. Gã đâu có
biết phòng hiệu trưởng ở chỗ quái nào đâu.Đang định túm một thằng ku lại hỏi,
thì phát giác thấy đằng xa có nữ nhân đang tiến lại.
“Xin lỗi, cho hỏi cậu có phải Hắc Phong hôm nay mới chuyển đến
không?”
“Đúng vậy, cô là...?” Hắc Phong nhìn qua một lượt nữ nhân
trước mặt. Thân hình nàng ta cũng không thuộc loại bốc lửa, nhưng khá cân đôi.
Mái tóc đen nhánh hất về để xõa xuống làm lộ ra vầng trán cao trắng ngần, gương
mặt cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng không toát lên vẻ lạnh lùng như của Lệ Băng mà
vô cùng hiền hậu. Nàng đeo cặp kính gọng đen. Tất cả những thứ đó đi cùng nụ cười
hiền hòa trên môi khiến Hắc Phong cảm thấy nàng là người rất hòa nhã, dễ gần.
Nàng đưa tay ra bắt tay với Hắc Phong. Nói: “Tôi tên Lạc Yến,
là chủ nhiệm lớp mà cậu chuyển tới. Hiệu trưởng bảo tôi đợi cậu ở đây.”
“A, xin chào Lạc giáo sư, sau này mong cô chiếu cố nhiều.” Hắn
khách sao nói với nữ giáo viên. Trong lòng mừng thầm. Cứ tưởng chủ nhiệm mình
là thằng già cứng ngắc nào đó, ai ngờ lại là mĩ nữ. Những năm học tới sẽ vô
cùng hay ho đây, khà khà.
“Đó là trách nhiệm của tôi... Đến giờ lên lớp rồi, mời cậu
đi theo tôi.” Nghe thấy tiếng chuông báo hiệu vào giờ học. Lạc giáo sư liền
quay bước dẫn theo Hắc Phong đi vào.
Sau khi qua một lượt tự giới thiệu trước mặt toàn thể “thần
dân” trong lớp. Hắc Phong được xếp ngồi bàn gần cuối. Hầu hết mọi thứ hắn đều
hài lòng ngoại trừ một điều là do Hắc Phong bỏ học quá lâu, cho nên hiện giờ hắn
phải học chung với mấy thằng ku, con nhóc 19 tuổi.
Đảo mắt quanh một vòng. Quá nửa lớp là nữ, nhưng hầu hết
toàn “cá sấu”, không thì “thùng phuy”. Lác đác được vài em nhìn cũng khá ổn. Hắn
chán nản đang định quay về phía bục giảng thì... Stop here. Cách Hắc Phong
không xa xuất hiện một mĩ nhân nghiêng thùng đổ nước. Nàng mặc bộ đồ khá phong
cách, đang chăm chú nghe giảng. Mắt hắn sáng rực lên như đèn pha, nhìn không chớp.
“Này, đại ca. Nếu không muốn chết thì đừng có dùng ánh mắt
đó nhìn về phía nàng ta....” Tiếng nói phát ra từ một thằng lùn lùn, mặt mũi
nham nhở, đeo cặp đít chai dày khộp. Đang lân la đến bên cạnh hắn.
“Why?” Hắc Phong vẫn không rời mắt khỏi mỹ nữ kia.
“Đó một trong những mỹ nữ xinh nhất trường, tên Ngân Nhi.
Ngân gia có thế lực vô cùng lớn, nghe nói còn có quan hệ với xã hội đen. Tính
cách nàng ta vô cùng lạnh lùng. Trước đây đã có một số tên nàng nhìn không thuận
mắt, kết quả đại ca cũng biết sao rồi đấy.” Tên lùn giảng qua một lượt.
Hắc Phong gãi cằm, cười cười. “Dâm” Nhi, tên hay nha. Không
biết khi đặt cái tên này, ông già nàng ta nghĩ gì. Liệu người có như tên không
đây, hắc hắc!
Thấy Hắc Phong không có vẻ gì lo sợ, thằng lùn lại nói tiếp:
“Đại ca à, nếu có ý định gì với nàng ta thì tốt nhất là từ bỏ đi. Chi bằng quay
sang bên phải một chút, thấy không. Đó là Ngô Phương Anh, mỹ nữ số hai của lớp
chúng ta, vừa hiền lành lại học giỏi. Quan trọng nhất là nàng ta vẫn chưa có bạn
trai.”
Hắc Phong nhìn theo hướng thằng lùn chỉ, thấy một cô nàng
trông cũng khá xinh, đang cặm cụi viết viết.
“Ờ, nhìn cũng được đó, nhưng theo như chú mày nói thì lẽ ra
phải có vô số thằng theo chứ. Sao đến giờ vẫn chưa có bạn trai? Chẳng lẽ nàng
ta có vấn đề?”
“Làm gì có chuyện đó. Tất nhiên là có rất nhiều tên theo đuổi,
nhưng nàng ta không ưng người nào cả.”
“Hử, kiêu thế cơ à?”
Hai thằng tâm đầu ý hợp, cứ thế sôi nổi bàn chuyện về các mỹ
nữ. Chẳng mấy chốc, buổi học đầu tiên đã kết thúc.
Đầu giờ chiều lại có tiết học khác. Hắc Phong định về nhà,
nhưng nghĩ sao lại thôi. Sau khi alo thông báo cho phu nhân ở nhà khỏi phải đợi.
Hắn bắt đầu thả bộ trong khuôn viên.
Tuy đã hết giờ học, nhưng đa số học sinh vẫn ở lại trường.
Phần lớn vì nhà xa, chiều lại phải học sớm. Họ thường tụ tập lại thành nhóm,
sau đó dùng bữa tại căng-tin, hoặc bãi cỏ, ghế đá trong trường.
Nhìn chúng nó ăn, Hắc Phong cũng thấy hơi đói. Lững thững tiến
về phía mà hắn cho là căng-tin của trường, Hắc Phong bỗng dừng bước. Mặt nghệt
ra, gân xanh dần nổi đầy đầu, sát khí bừng bừng. Mắt nhìn chòng chọc về phía
trước, nơi đó có hai nữ nhân đang đứng. Một người là mỹ nữ học cùng lớp với hắn,
tên “Dâm” Nhi. Nhưng thu hút sự chú ý của Hắc Phong lại là cô nàng đi bên cạnh.
Không phải ai khác mà chính là con mắm “Nga My phái” tối hôm qua thiếu chút nữa
hại hắn nhà tan cửa nát.
Chưa đầy 10s sau, Hắc Phong nở một nụ cười nham hiểm, tiến về
phía “đệ tử Nga My”. Bất ngờ quàng tay ôm lấy eo nàng, hắn giở ra cái giọng chuối
một nải. Nói: “Vợ tương lai của ta, không ngờ ta và nàng lại tương ngộ nơi đây.
Nàng có biết rằng sau lần gặp mặt trước, ta nhớ nàng đến nỗi cả đêm không ngủ
đó.”
Lúc này nữ nhân đang nói chuyện với bạn mình. Bỗng nhiên bị
người khác từ phía sau ôm lấy eo, nàng giật bắn mình, vội quay lại xem tên hỗn
xược nào dám làm vậy. Nhưng khi thấy rõ bộ mặt của nam nhân, ai ngờ đó lại là
tên tối qua bị mình trêu chọc. Gương mặt nàng nhất thời cứng đờ. Một lúc sau liền
cười ranh mãnh, liếc hắn kiều mị rồi nói: “A, là tên bạc tình chàng à. Thế nào,
tối qua có bị phu nhân của chàng đá xuống giường không?”
Nghe thấy câu trả lời của cô “đệ tử Nga My”. Rồi lại nhìn biểu
hiện của nàng, trong đầu Hắc Phong hiện lên 3 chữ “hồ ly tinh”. Trong lòng
không khỏi hoài nghi. Liệu có phải kỹ năng soi gái của mình bị mai một rồi
không, sao lại nhìn ra ả này là gái còn dzin chứ. Có cơ hội nhất định phải kiểm
chứng lại mới được.
Lúc này Ngân Nhi bên cạnh nghi hoặc hỏi bạn mình: “Như Ngọc,
bạn quen hắn à?”
“Cũng không hẳn là quen, mình mới gặp hắn tối qua. Cậu cũng
biết hắn à.” Nói xong nàng liếc nhìn sang bên Hắc Phong.
“Ừ, hắn mới chuyển đến học lớp mình hôm nay.” Sau khi trả lời
Như Ngọc, Ngưng Nhi quay sang hỏi Hắc Phong: “Này, ngươi có phải là Hắc Phong,
con trai độc nhất của một trong hai ông chủ tập đoàn Hắc Lệ không?”
Vừa mới đến đây không lâu đã có người nhận ra thân phận của
mình, Hắc Phong nghi hoặc nhìn Ngân Nhi.
“Đúng vậy, sao cô lại biết ta? Nếu không nhầm thì đây là lần
đầu tiên chúng ta nói chuyện.”
“Hắc công tử nổi danh như vậy ai mà không biết chứ, đúng là
trăm nghe không bằng một thấy.” Ngân Nhi lạnh nhạt trả lời hắn. Thật ra khi
trong lớp nghe hắn tự giới thiệu mình là Hắc Phong. Với những đặc điểm nổi bật
của hắn, lại còn từ Hồng Kông tới thì nàng đã nghi ngờ rồi.
Cô nàng “hồ ly tinh” đứng cạnh khi nghe thấy thế bất giác
lùi lại, đứng cách xa Hắc Phong một chút. Nàng ôm ngực làm bộ dạng sợ hãi nói với
hắn: “Ây da, không ngờ chàng không những là tên bạc tình, mà lại còn là Hắc
công tử ăn chơi đàng điếm chuyên đùa giỡn trên mình nữ nhân nữa nha. Thật là
không thể tin được mà, chàng bảo thiếp phải thế nào với chàng đây?”
Hắc Phong cứng họng, nhìn cái bộ dạng ra vẻ sợ hãi kia đang
châm trọc mình. Hắn lập tức đổi sang bộ mặt dâm tà, tiến đến ôm lấy eo nàng. Hừ,
đã muốn chơi thì ông đây chơi tới cùng.
“Không phải như vậy đâu, cưng à. Nhìn xem, anh đây anh tuấn
tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, lại cực kỳ chung thủy. Không bao giờ biết lừa gạt
tình cảm đàn bà con gái. Sau lần "với nàng trong khách sạn" đó, ta
lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong, chỉ muốn mau chóng được gặp nàng, bày tỏ rõ tấm
chân tình của ta với nàng. Mỹ nhân à, nàng có biết không.... ta yêu nàng!” Nói
xong một thôi một hồi, Hăc Phong trực tiếp nhắm tới đôi môi hồng trơn bóng kia
lao đến.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, thời gian như ngừng
lại.