Kỉ Xám
Tại dãy phòng học chính, toạ lạc ở tầng trệt là khu vực của
năm nhất, trong đó có 1-D. Nơi đây đóng vai trò chính dùng cho những lớp lý
thuyết, dù vậy, các khối lớp cao hơn thường không hay sử dụng phòng học chung lắm.
Khi lên năm 2, các học viên được phép chọn chuyên môn riêng của mình, và họ sẽ
tập trung vào nó nhiều hơn mọi thứ trong trường này dạy. Chỉ những môn chung cần
phải học mới khiến học sinh trở lại lớp học cũ của mình.
Vì lí do đó, ta cũng có thể nói rằng: Khối năm nhất có thể
là khối khổ nhất. Làm quen với nhau trong một năm, sau đó phân tán biết khi nào
mới gặp lại…Nhưng đó cũng là khối vui nhất, hiện giờ nơi ồn ào nhất của cả khu
nhà chính là bốn lớp năm nhất. Mọi người nói chuyện khá là rôm rả để làm quen với
nhau.
Dawn bước vào trong lớp, mắt đong đưa tìm kiếm chỗ ngồi. Căn
phòng khá rộng, mỗi học sinh có một bộ bàn ghế riêng, nhỏ gọn mà thoải mái, được
xếp dọc thành 4 dãy. Dù lớp có đến tận 40 nhân mạng nhưng có vẻ vẫn còn thừa
nhiều chỗ.
Trở lại vấn đề chỗ ngồi, chàng trai trẻ của chúng ta có nghe
nói tới một truyền thuyết ngầm về chỗ ngồi huyền thoại…khi chỗ đó có một người
nào đó ngồi lên, số phận sẽ đưa đẩy hắn ta trở thành một anh hùng vĩ đại, gái
theo nườm nượp, được thần may mắn ưu ái và trở thành Người được chọn…và chỗ đó
chính là chỗ ngồi cuối cùng gần hướng cửa sổ nhìn ra sân !
Và Dawn thấy tên Aster ngồi đó…có lẽ không chỉ mình cậu biết
truyền thuyết này…
Những chỗ khác đã bị chiếm lấy hết, trừ những bàn đầu. Lơ là
đi cái màn vẫy tay trêu chọc kẻ thất bại của Aster, cậu an toạ ngay cái bàn đầu
tiên đối diện với tấm bảng đen trước mắt. Thật khó chịu… - Dawn nghĩ.
Có vẻ như tình hình của lớp D không tệ lắm. Cậu đưa ra nhận
xét đó sau khi quay một vòng nhìn ngắm bạn học của mình. Dù là chính thức hay
là học bổng, đồng phục của cả hai loại học sinh đều chỉ là áo quần xanh đen
đang xen nhau khá thời trang, nhưng có nhiều cách để phân biệt cả hai mà không
cần đồng phục. Gần một nửa số nhân mạng trong lớp là học sinh chính thức, được
nổi bật bởi vẻ gì đó quý phái, phong cách và quy củ trong thái độ đối nhân xử
thế của họ. Dĩ nhiên, nếu không tính các loại nước hoa nồng nặc mà họ xài hoặc
các phụ kiện đắt tiền và Aphone 5 đời mới mà đa số cầm trên tay…Phần còn lại là
phận dân đen như Dawn và Aster, cả đám học bổng có phần nhếch nhác hơn, nhưng
đi chung với điều đó chính là sự lạc quan, hoà đồng và vui tươi mạnh mẽ gấp bội
phần so với giới nhà giàu.
Vậy xem ra tin đồn trước đó Dawn nghe cũng khá thất thiệt,
các lớp khác ắt hẳn phải có thêm nhiều phần tử đi học nhờ vào học bổng như cậu
đan xen với các cô cậu giàu có khác.
Điều quan trọng là, với nhiều vai vế xã hội khác nhau, chưa
kể xung đột dễ xảy ra giữa các chủng tộc khác nhau, cậu không biết rằng liệu
cái lớp này có thể đoàn kết lại với nhau được để chống lại “chiến trường” mà cô
hiệu trưởng Ayin nói không…
Khoảng 5 phút nữa trôi qua thì cái chuông ở hành lang reng
lên kèm theo giáo viên chủ nhiệm vào trong lớp. Và hãy đoán xem là ai nào…là
Issac Luria ! Số phận không còn gì trùng hợp hơn thế.
“Chào các trò. Thầy tên là Issac Luria. Các em gọi vui là thầy
Luria cũng được. Thầy sẽ chịu trách nhiệm làm chủ nhiệm cho lớp các em, cũng
như sẽ là người dạy dỗ các em trong môn “Lý thuyết và Thực Hành Pháp Thuật”. Rất
vui được làm quen.”
Luria cúi khẽ đầu xuống một tí để tạo vẻ lịch sử dễ gần. Nhiều
người trong lớp đang thầm bàn tán rằng Luria không tệ, nhưng họ cảm giác ông ta
hơi…nhí nhố quá so với một giáo viên làm việc tại một học viện có danh tiếng.
Ngày hôm nay chỉ có hai tiết, tiết đầu chủ yếu để làm quen lẫn
nhau và phân công ban cán sự lớp. Thật không khó đoán khi hầu như lớp trưởng lớp
phó đều là thành phần học sinh chính thức. Tiết sau là để ôn lại những thứ cơ bản
nhất về pháp thuật và tác nhân của nó đối với các sinh vật sống.
“Thầy sẽ điểm lại một ít về Ohr. Ohr trong cổ ngữ của chúng
ta nghĩa là “Ánh Sáng”.Do Ohr là khởi tổ của nghệ thuật dùng phép, nên nó là một
phần không thể thiếu đối với những ai có nguyện vọng trở thành chiến binh đầu đội
trời chân đạp đất bất kể đi theo khuynh hướng nào. Nhờ vào tên gọi đặc biệt của
nó, chúng ta chỉ có thể sử dụng pháp thuật khi có sự tồn tại của ánh sáng xung
quanh. Một nguồn phát Ohr được chúng ta gọi là Ma'ohr. Mặt trời chính là nguồn
Ma'ohr lớn nhất. Vì thế khi mặt trời lặn, khả năng thi triển phép thuật của
chúng ta đều yếu đi rất nhiều. Nhưng nguồn Ma'ohr không chỉ có ở trong mặt trời,
một người có thể rút ánh sáng ra từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều người còn tin
rằng có thể sử dụng được cả ánh trăng làm Ohr. Tuy nhiên, các loại ánh sáng
nhân tạo như đèn điện đều không có tác dụng cho chúng ta dùng làm nguồn năng lượng.
Thay vào đó, chúng ta có thể lấy ánh sáng từ những cảm xúc hoặc tư chất tích cực
của chúng ta làm Ohr, những cảm xúc, tư chất ấy có thể là: vui vẻ, hạnh phúc…hoặc
dũng cảm, mạnh mẽ, hy vọng…Trong Kỉ Bóng Tối, rất nhiều pháp sư không thể sử dụng
được phép thuật không phải vì trời tối, mà là do họ không thể vận dụng được Ohr
từ Ma'ohr trong con tim mình để sử dụng phép thuật vì sợ hãi và lo lắng. Thế
nên, các em hãy cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh khi chinh chiến nhé, nếu
không sẽ chết đấy.”
Mọi người đa phần không có ý kiến gì, vì đây cũng là một điều
khá cơ bản. Dawn cảm thấy nó khá là chán, vì mẹ cậu đã nhồi nhét toàn bộ những
thứ cơ bản nhất về Ohr vào trong đầu cậu từ khi còn bé rồi. Có cái tên Ohr
trong họ Ohrot thật là khổ đấy. Dòng họ của cậu vốn là một trong những gia tộc
pháp sư lâu đời nhất Thế giới này, có thể nói rằng lịch sử của gia tộc Ohrot
cũng gắn liền với lịch sử của sự phát triển phép thuật. Sau Kỉ Bóng Tối, chỉ
còn lại mẹ cậu là hậu duệ duy nhất. Còn Dawn thì sao ? Vung tay dùng phép không
phải là sở thích của cậu, cầm vũ khí đánh nhau thi thú hơn nhiều.
Về phần Ohr, cậu chủ yếu sử dụng vũ khí nhiều hơn gậy gộc
nên không cần quan tâm nhiều lắm. Mặc dù quyền trượng làm gia tăng uy lực của
Ohr khi được sử dụng, nhưng không có nghĩa nó không thể được thi triển nếu thiếu
quyền trượng hoặc sách ma pháp, có điều uy lực yếu và khó sử dụng hơn thôi. Chủ
yếu các lớp võ sĩ, kiếm sĩ như Dawn học cách sử dụng Ohr để gia tăng khả năng
hoạt động của cơ thể và làm những điều phi thường, khác biệt hoàn toàn so với lớp
pháp sư các loại dùng nguồn năng lượng đó làm vũ khí huỷ diệt hạng nặng.
“Thực ra bài học hôm nay của chúng ta lẽ ra chỉ có thế thôi,
nhưng theo thầy, những điều tiếp theo cũng khá cần thiết, có khi mang tính sống
còn, nên các em cố nán lại ít phút nhé.”
“Trái ngược với Ohr và Ma'ohr là Qliphoth, nghĩa là “lớp vỏ”.
Qliphoth là thứ che chắn ánh sáng lại đến với chúng ta, như màn đêm vậy.
Qliphoth, ngược với Ma'ohr, là nhân tố chính tạo ra năng lượng đen Tumah, nghĩa
là “ô uế”. Nó xuất phát từ bóng tối và các năng lượng tiêu cực như tuyệt vọng,
ghen tức, giận dữ…Các em hãy cẩn thận với những ai có dấu hiệu lạm dụng chúng,
đa số những người sử dụng Qliphoth đã bị đưa đi lưu đày từ Kỉ Bóng Tối, nếu có
ai đó còn sót lại, kẻ đó sẽ cực kỳ nguy hiểm và khó đối phó…”
Tiếng chuông hết tiết bắt đầu reng khi tiết hai kết thúc.
“Thế nhé, ngày mai là ngày học chính thức. Hẹn gặp các em
sau.”
------
Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn trưa, khoảng thời gian từ tiết
thứ 2 tới giờ ăn trưa cũng không ít chút nào, nên trước khi bụng của cậu reo
lên, Dawn đã đi thăm thú một vùng xung quanh học viện. Có rất nhiều nơi để tới,
nhiều cửa hàng bán đủ thứ đồ trên trời dưới đất, nhiều cơ sở hạ tầng thú vị
dùng cho việc học tập, cũng như những câu lạc bộ khác nhau để cho học sinh giết
thời gian và rèn luyện kỹ năng phụ sau giờ học chính. Cậu chỉ tiếc rằng không
có CLB Rèn vũ khí, không thì cậu sẽ chạy nhanh đi đăng kí ngay. Tạm thời Dawn
đành tiếp tục làm thành viên thường trực của CLB Về nhà vậy.
Bỏ qua những chuyện đó, có một nơi làm cậu hứng thú hơn: Đấu
trường. Nơi này là nơi chủ yếu được dùng cho các học viên có kinh nghiệm chiến
đấu thử sức với nhau, dĩ nhiên độ an toàn được đảm bảo cao khi có nhiều giáo
viên túc trực. Có lẽ Dawn sẽ học được một điều nào đó khi xem người khác chiến
đấu, âu cũng là một cách học thú vị hơn nhìn vào bảng đen và ghi chép.
Hiện giờ kế hoạch của cậu là đến đó sau khi ăn trưa, do trường
không cho phép khuân vác vũ khí quanh người 24/24 trừ phi có tiếc học cần dùng
chúng hoặc đi đến đấu trường, nên cậu phải về kí túc xá để lấy thanh trường kiếm
mình đã bỏ lại. Nhưng cơn đói nó càng ngày càng ám ảnh Dawn, nên cậu phải thoả
mãn cái bụng của mình trước đã.
“Có thực mới vực được đạo mà…” – Dawn tự lẩm bẩm với bản
thân.
Khi đến bếp, cậu đã thấy mọi người trong nhóm học bổng đã tập
trung kha khá tại đây. Và mỗi người đều ăn chung một món giống nhau ?
Dawn nhìn về phía bếp, cậu thấy tên Aster đang vận trên mình
một chiếc tạp dề nội trợ màu hồng và rót cà ri lên cơm cho những học viên khác
đang xếp hàng phía sau. Nghĩ lại thì…dù là bạn cùng phòng, nhưng Dawn chưa thân
với Aster lắm, cứ xem như đây là một lí do để biết nhiều thêm về cậu ta vậy.
“Yo.” – Sau khi xếp hàng, cầm trên tay dĩa đã được xới đầy
cơm, Dawn vẫy vẫy tay trước mặt Aster.
“Ồ…Ra là cậu. Cả ngày hôm nay tôi gọi cậu mà sao không thấy
trả lời vậy ?” – Aster nói trong khi hắn múc một ít cà ri nóng lên trên dĩa của
Dawn.
“Ờ thì…hoàn cảnh. Phải, do hoàn cảnh không cho phép. Nhưng
chúng ta còn một năm nữa mà nên lo gì chuyện thiếu thời gian để nói. Ha ha…”
“Thiệt tình…” – Aster thở dài. Hắn nhìn xung quanh, thấy rằng
không còn ai cần thêm đồ ăn nữa nên quyết định nghỉ xả hơi. Tháo cái tạp dề sặc
mùi bà mẹ hiền nội trợ ra một bên, hắn lấy cho mình một dĩa cà ri và cùng với
Dawn tiến tới một bàn trống gần đó.
“Thế…chuyện này là sao đây ?” – Dawn nói sau khi cậu nếm thử
món ăn do Aster làm. Không thua kém những món Martha nhà cậu nấu là bao. Khó
tin được tên cù lần này lại có thể khá đến thế khi bước chân vào bếp.
“Là vậy thôi.” – Aster trả lời – “Kí túc xá của ta dù có quản
lý, nhưng bà ta không lo chuyện bếp núc mà để chúng ta tự giải quyết lấy. Thế
là mọi người trong ký túc xá này quyết định sẽ thay phiên nhau lần lượt nấu ăn
mỗi ngày, từ trưa đến tối. Cũng may tủ lạnh lúc nào cũng có đủ đồ ăn do bà quản
lý mua…”
“Và để mình đoán nào, người trước mặt mình là kẻ xấu số có
cái tên đứng đầu bảng chữ cái duy nhất trong kí túc xá ?”
“Trúng phóc…” – Aster thở dài.
“Đừng tiêu cực thế chứ. Hãy nhìn vào mặt tích cực đi, con
gái thích con trai biết nấu nướng. Cậu cứ như vậy chẳng mấy chốc sẽ có bạn gái
để cặp kê ngay mà coi.”
“Ừ…vậy cũng mừng.”
“Ha ha…” – Dawn cảm thấy hơi buồn cười trước sự thẳng thắn của
Aster - “Làm thế nào mà cậu biết nấu ăn vậy ? Món này ăn ngon quá.”
“Nhà mình vốn đông anh em, mẹ mình thì qua đời sớm, còn cha
thì làm cảnh binh nên ngày nào cũng phải túc trực bên ngoài suốt ngày. Có thể
nói cũng do hoàn cảnh mà mình phải học nấu ăn. Người ta có nói rằng Gỉa Kim Thuật
bằng nguồn từ ngành ẩm thực đấy, có lẽ do mình giỏi Gỉa Kim Thuật nên giỏi nấu
ăn chăng ?” – Aster cười nhẹ, chỉ tay bảo.
“Thế à…” – Dawn nói thầm. Cậu vốn sống khá hạnh phúc với gia
đình từ khi được sinh ra tới giờ, cho nên cậu không hề có khả năng hiểu được những
khó khăn của người khác. Nếu nói Dawn thông cảm cho Aster thì đạo đức giả quá,
nên cậu chỉ im lặng gật gù.
“Vậy làm sao cậu vào được ngôi trường này thế ?” – Dawn hỏi
tiếp.
“Mình hay đi phụ cha trong việc trị an nơi mình ở. Mình sống
tại một thị trấn khá nhỏ gần phía Nam của Đế quốc, nhưng nơi đó có rất nhiều kẻ
phiêu lưu hoặc tìm kiếm kho báu hay lui tới vì là chỗ nghỉ chân duy nhất tại chốn
hoang mạc xung quanh. Gần đó lại có một trạm tàu hoả dành cho tuyến đường sắt
xuyên lục địa, nên nơi mình ở không hề yên tĩnh lắm. Bố làm việc khá vất vả vì
lực lượng cảnh binh không nhiều nên mình hay đi theo hỗ trợ. Nhất là đám người
phiêu lưu này rất hay gây sự và tranh giành vật phẩm với nhau…Phiền toái vô
cùng.
Một hôm có một toán cướp tàu hoả nhắm đến một đoàn tàu đang
chạy tới gần thị trấn. Mình và bố cùng một số cảnh binh khác đã tham gia đánh
chặn và bắt được nhóm cướp. Dường như trên tàu hoả lúc đó có một giáo viên của
học viện. Có lẽ người đó đã thấy mình và để ý tới. Khoảng 1 tuần sau, mình nhận
được giấy nhập học và đã chấp nhận lên đây thi tuyển.”
“Ra là thế.” – Dawn luôn có những nghi vấn về vũ khí mà
Aster sử dụng. Thì ra đó là loại súng lục 6 viên ổ quay mà các gã chăn bò ở các
vùng phía Nam hay sử dụng. Súng đạn ngày nay sử dụng Ohr để bắn đạn liên hồi,
còn loại súng ổ quay này thì tập trung Ohr vào một lần bắn để cho uy lực mạnh
hơn. Tuy nhiên cái giá phải trả là sự cơ động mất đi rất nhiều để đổi lấy sức mạnh
xuyên thủng thịt da.
“Khẩu súng mà cậu sử dụng…là bảo vật của gia đình à ? Mình
chưa hề thấy loại súng nào có khả năng sử dụng giả kim thuật ?”
“Có thể nói là thế. Nó là vũ khí gia truyền từ thời ông cố
mình, nhưng kể từ đó nhà mình không có ai nối nghiệp giả kim thuật cả. Mình học
cũng vì lí do riêng của bản thân, nên bố cho mình sử dụng nó tuỳ thích để hoàn
thành mục đích của mình.”
“…” – Lí do riêng ư ? Dawn nghĩ mình không nên hỏi sâu vào
cái lí do này, mặc dù cậu đã biết được kha khá về cuộc sống của Aster trước khi
nhập học – “Giờ một câu hỏi ngoài lề nhé ? Khẩu súng đó là vật gia truyền lâu đời,
vậy nó có tên không ?”
Vũ khí thường được đặt tên khi nó đã tham gia giành phần thắng
trong một sự kiện nào đó, hoặc được truyền cho các con cháu từ ba đời trở lên.
Thường thì mọi người không để ý tên gọi của vũ khí làm chi cho mệt óc, nhưng một
kẻ làm ra chúng như Dawn thì rất thích thú khi những gì mình làm ra có tên gọi,
vì chúng nghe “kiêu” hơn và nhiều gia đình thậm chí còn có truyền thống và nghi
lễ thờ phụng vũ khí gia truyền.
“Mình không hay dùng tên của nó lắm. Nhưng nghe ông nội của
mình nói, thì nó có tên gọi là Lục Đạo.”
“Lục Đạo ?” – Một cái tên thật là lạ - Dawn nghĩ.
“Nó xuất phát từ một tôn giáo đã thất truyền từ lâu tại một
lục địa xa xôi nào đó. Lục Đạo là cách gọi tắt cho Lục Đạo Luân Hồi. Tôn giáo
đó tin rằng một sinh mạng khi mất đi thì linh hồn sẽ chuyển sinh vào kiếp sau
theo sáu Đạo luân hồi: Thiên Đạo, Nhân Đạo, Atula Đạo, Súc Sinh Đạo, Địa Ngục Đạo,
Ngạ Quỷ Đạo. Tuỳ vào kiếp sống trước đó mà luật nhân quả sẽ sắp xếp cho linh hồn
chuyển sinh vào Đạo nào.” – Aster giải thích – “Dù có vẻ xa lạ, nhưng nó lại rất
gần với lí thuyết của thuật giả kim. Phân giải vật thể, dung hợp vật thể, tái cấu
trúc vật thể. Tử, Chuyển và Sinh. Liệu còn vũ khí nào hợp cho một nhà giả kim
hơn nó ?”
Dawn ngất người trước câu chuyện xâu xa từ thứ vĩ khí kia của
Aster. Cậu không nghĩ rằng một khẩu súng nhỏ lại có chiều sâu đến thế…
“Nãy giờ cậu hỏi nhiều rồi. Tới lượt mình nhé ? Thanh kiếm
mà cậu sử dụng, nó cũng là một bảo vật gia truyền luôn à ?” – Aster hỏi.
“À không, bảo vật gia truyền của dòng họ thì mẹ mình vẫn còn
đang giữ và sử dụng. Thanh kiếm đó chỉ là vũ khí đầu tiên mà mình làm ra thôi.”
“Cậu làm ra vũ khí à ? Thật đáng nể. Cậu có đặt tên cho nó
không ?” – Aster nói tiếp.
“Thật ra mình không có nhiều cơ hội thực chiến với nó lắm,
chủ yếu là tự luyện tập hoặc dùng để săn quái vật kiếm thêm nguyên liệu rèn kiếm
mà thôi. Giờ đặt tên thì hơi thừa thãi, nhưng nó có ý nghĩ rất lớn với mình, gần
như là một phần của mình luôn rồi. Nếu phải đặt tên cho nó, có lẽ mình sẽ đặt
là “Dawn”.”
“Nghe có vẻ tự kỷ…”
“Trời ạ…” – Kêu mình nói cho đã xong rồi gọi mình là tự kỷ…
- Suy nghĩ này đang chạy qua đầu Dawn, thay cho bản năng muốn đấm cậu kia một
nhát.
“Đùa thôi mà…Ha ha. Thôi ăn nhanh đi, cà ri nguội hết rồi
kìa.” – Aster trở lại với bữa ăn của mình.
“Ừ…mà này Aster.” – Vẫn tò mò về thứ vũ khí bí hiểm của
Aster, Dawn gạ hỏi – “Lát nữa cậu đến Đấu trường thử sức với mình không ?”
------
Cũng phải tốn một lúc Aster mới đồng ý lời đề nghị của Dawn.
Giờ đã gần xế chiều, cậu hy vọng rằng vẫn còn kịp để tới đấu trường nhằm thử sức
với Aster. Vì các nhà giả kim vốn không cần nhiều Ohr để chuyển hoá vật thể,
trong khi Dawn muốn sử dụng pháp thuật lại tốn Ohr hơn, nên chiều tối là lúc
khó khăn nhất với cậu. Ngoài ra còn phải cân nhắc đến khoảng cách, Aster dùng
súng, cậu dùng kiếm. Chỉ so sánh thôi đã thấy sự khập khiễn của cả hai. Nhưng
cái khó ló cái khôn, trận đấu này dù thằng hay thua đều góp phần làm giàu kinh
nghiệm thực chiến cho Dawn để đối phó với kẻ địch từ xa. Nếu cứ rui rúc một chỗ
mà ngồi chờ do lo sợ thì sao tiến bộ được ? Người thành đạt tạo nên cơ nghiệp,
còn kẻ thua cuộc chỉ biết ngắm nhìn cơ nghiệp của người khác.
Hiện giờ Dawn đang khoác trên mình chiếc áo khoác đỏ của cha
cậu, kèm theo thanh trường kiếm đặt trưng để ngang ở eo. Aster thì chỉ có khẩu
Lục Đạo trong bao đựng súng ngay hông kèm theo một đai lưng chứa vật liệu chuyển
hoá.
Hiện giờ cậu và Aster đang ở trước Đấu trường, tuy nhiên, có
một vụ bát nháo nhỏ gần đó khiến cả hai để ý nhiều hơn việc thách đấu lẫn nhau ở
Đấu trường. Vì tò mò, hai chàng trai trẻ quyết định đi xem thử.
Tại gần đó, có một đám đông đang đứng gần đó. Đủ mọi thành
phần đang quan sát, từ già trẻ, lớn bé, không phân biệt chủng tộc nào. Đứng
đông vô cùng, dường như một con ruồi bay vào cũng phải nghẹt thở mà chết. Tốn
thêm một lúc chen chút, Dawn và Aster mới thấy được chuyện gì đang xảy ra.
“Luna Crescent ! Tớ thích cậu ! Xin cậu hãy làm bạn gái của
tớ !!!”
Khi hai chàng trẻ bắt đầu có được một tí tầm nhìn sau khi
chen chúc thành công, thì câu nói ấy được thốt lên bởi một kẻ si tình nào đó
theo cách to tướng nhất như bắt trời ép đất phải chứng nhận cho lòng thành của
hắn ta. Nhìn thì ai cũng biết đây là cuộc tỏ tình của một kẻ thích chơi trội,
nhưng trước cảnh tượng gã si tình đóng vai chính lại cầm sẵn kiếm sắt trên tay,
còn cô gái mục tiêu cũng chẳng hề kém cạnh gì với kiếm dắt ngang hông tay cầm
quyền trượng, không ai dám nói đây là một cuộc tỏ tình bình thường cả.
Cô gái tên Luna được gã kia chọn là mục tiêu âu cũng xứng
đáng với lòng dũng cảm mà hắn bỏ. Như tên gọi của mình, mái tóc dài đến vai của
cô ta có màu xanh nhẹ nhẹ, có chút trăng trắng như ánh trăng. Đôi mắt cũng
không hề kém cạnh chút nào, một đôi mắt xanh tím mờ mờ ảo ảo.. Một mĩ nhân
khuynh quốc khuynh thành đúng nghĩa. Chẳng trách chi không chỉ có gã si tình
kia, vẫn còn một khối trai đủ mọi sắc tộc, tầng lớp đang chờ sẵn phía sau đợi…tới
lượt xung phong ra diễn. Mặc dù vậy, chàng trai trẻ Dawn thật sự không hiểu cả
đám kia cầm vũ khí theo làm cái gì.
“Xin lỗi cậu trước !!! Gyaaaa !” – Gã si tình vô danh tiểu tốt
kia thủ kiếm thế và ngay lập tức hùng hổ nhào tới Luna. Để đáp lại, người đẹp
Luna cầm lấy cây quyền trượng trắng vung ngang, miệng thì niệm chú. Dòng chú ngữ
cực ngắn được thốt lên bởi một giọng nói nữ tính vô cùng. Ánh sáng xanh trên đầu
quyền trượng xuất hiện như một tính hiệu báo rằng việc dùng phép đã thành công.
“Băng Đạn.”
Ngay khi mọi yêu cầu dụng phép đã được hoàn chỉnh, lập tức,
một tảng băng to bằng một người trưởng thành xuất hiện trước mặt Luna và lao tới
gã si tình. Hắn ta là kiếm sĩ, phản xạ của hắn ngay lập tức ra lệnh cho hai tay
vung kiếm phá nát thứ phép thuật đang tấn công bản thân. Tên này xem ra cũng
không phải hạng vừa, kiếm chém băng để lại hai mảnh đá cục to tướng lăng ngổn
ngang ra ngoài. Âm thanh khi thi triển kiếm pháp của hắn cũng ngọt vô cùng.
Tuy nhiên, không kịp vênh váo, gã ta bị một phép thuật khác
tấn công khi hắn còn chưa lấy lại thế. Lần này không phải là Băng Đạn, mà là một
Hoả Cầu to tướng không hề kém cạnh gì ! Thanh kiếm của hắn ta không làm gì được
một ngọn lửa cháy phừng phực, nếu như cô gái kia không cố ý kiềm chế lại pháp lực
thì ắt hẳn đã trở thành thịt quay sống sau khi dính đòn.
Sau khi kẻ si tình số một bị đánh gục, những tưởng bài học của
tên ấy đã bay thẳng vào đầu đám còn lại. Nhưng không, họ còn hăng hái hơn. Là
đàn ông, ai ai cũng phải có một tuýp phụ nữ họ thích. Người thích phụ nữ hiền
diệu, người thích những cô gái dễ thương, trẻ con. Nhưng đám này, có thể nói rõ
rằng họ thích một cô gái mạnh mẽ để có thể sánh vai cùng họ trong tương lai
trên sa trường. Nhận thấy được tiềm năng và sự nguy hiểm của Luna, cả lũ đề
phòng, không lao lên từng người một để bị hạ gục từ từ mà bắt đầu chơi trò…biển
người a.k.a hội đồng nhân dân.
Đáp trả lại dòng người đang lao tới, Luna tiếp tục sử dụng
phép. Vẫn là những câu chú nhỏ, ngắn và nhanh gọn. Nếu một pháp sư nào đó có mặt
tại đây và nhận xét thì Luna quả thật là một pháp sư yếu, nhưng nếu xét trên
phương diện của một chiến binh trong vai trò bình luận tương tự, thì một pháp
sư tốn 5 phút mới thi triển được phép so với một kẻ dùng liên tục đủ thứ phép
diện rộng khác nhau chỉ trong thời gian cực ngắn thì Luna có giá hơn rất nhiều.
Không chỉ Băng thuật và Hoả thuật, cô ta còn dùng được cả Phong thuật và Lôi
thuật…Thật điên rồ, bức tường nguyên tố bẩm sinh của mỗi người bị cô nàng này
phá vỡ hệt như một món đồ chơi rẻ tiền !
Từng đợt người lao lên, từng đợt người bị ma pháp đánh bại.
Người thì bị lửa đốt cháy mông, khiến cho đít và đất phải gặp nhau se duyên để
dập lửa. Người thì lăn ra giật giật như khỉ mắc phong sau khi bị sét đánh
trúng. Một số trở thành băng cục, một ít bị gió đánh văng tới phương nào chẳng
biết. Những ai giỏi giang sống sót qua được cơn bão phép đều tiến vào đánh giáp
la cà, mong rằng mình sẽ có cơ may hơn khi nghĩ rằng mình đang đối đầu với một
pháp sư ở tầm gần. Nhưng Luna không phải là một pháp sư bình thường, và thanh
kiếm trên eo của cô không hề đóng vai trò một vật trang trí cho đẹp mắt. Sử dụng
thanh kiếm dài nhẹ một cánh thuần thục, chỉ với một tay dùng kiếm, Luna đánh bật
các chàng si tình ra ngoài khoảng không gian vừa đủ để cho cô sử dụng tiếp phép
thuật mà không bị quấy rầy. Dường như nơi này đã trở thành một bãi chiến trường
thật sự chứ không phải một cuộc tỏ tình lộ thiên nữa – Dawn nghĩ.
Bỏ qua suy nghĩ hiển nhiên đó, cậu tò mò về chính Luna hơn.
Sử dụng được 4 nguyên tố ở cái tuổi đời còn trẻ thế này, lại còn dùng kiếm
không thua gì một kiếm sĩ…Luna Crescent…cô ta là ai ?
“Không hổ danh là lớp trưởng lớp 1–A.” – Aster nói.
“Sao cơ ? Cô ta là năm nhất ? Năm nhất mà dùng được cả 4
nguyên tố chính ?”
“Nghe nói gia tộc Crescent là một dòng họ của nhiều chiến
binh, pháp sư có tiếng lâu đời ở trên Thế giới. Họ đã giúp sức rất nhiều cho
chiến thắng của chúng ta trong Kỉ Bóng Tối. Có một gia đình danh tiếng như thế,
sản sinh ra một siêu chiến binh tài giỏi với tuổi đời trẻ cũng không lạ.” –
Aster trả lời Dawn.
“Thật vậy à.” – Cậu đáp - “Điều đó lại càng làm mình hăng
máu thêm...”
Dawn thách đấu Aster vốn do tò mò công dụng khẩu súng của cậu
ta, nhưng khi thấy một người sử dụng được cả 4 nguyên tố trong khi vẫn có thể
chiến đấu thuần thục bằng kiếm, máu của cậu sôi sục nhiều hơn bình thường. Giờ
này trong đầu cậu chỉ có Luna, Luna và mình Luna. Dawn đành phải mang tiếng mê
gái bỏ bạn vậy. Cậu muốn thử sức với cô ta ! Để xem xem giữa một kiếm sĩ dùng
phép và một pháp sư dùng vũ khí, ai sẽ là kẻ mạnh hơn và là người cuối cùng đứng
vững !
Trước khi Luna kịp vuốt tóc trong kiêu hãnh và rời khỏi bãi
chiến trường tan hoang, Dawn lao ngay ra ngoài và đóng vai chàng si tình cuối
cùng trong nhóm người xấu số.
“Luna Crescent ! Tôi thách đấu với cô !”
Không kịp để cô ta có đủ thời gian phản ứng và sử dụng phép
thuật, Dawn lao lên rất nhanh trong khi tay cầm sẵn cáng kiếm để ngược. Từ khi
có được thanh kiếm này, Dawn gắn bó với nó rất nhiều và đã tập luyện gần như cả
ngàn chiêu thức kiếm thuật tự chế. Trong đó, cậu đã nhuần nhuyễn được mọi thế
đánh của bản thân dù cầm thẳng hay là ngược cáng kiếm.
“Hoả cầu !”
Nhận thấy đối phương kì này trông có vẻ khác lạ, Luna bắt đầu
cẩn trọng và sử dụng nhiều năng lượng Ohr hơn mọi lần. Những kẻ si tình kia nói
rằng chúng thích cô, và nếu như đánh thắng được cô, thì cô phải trở thành bạn
gái của kẻ đó. Nhưng chúng chỉ là một đám nói miệng là giỏi, chúng có một chút
gì đó chần chừ khi đánh với cô, và Luna đã lợi dụng điều đó một cách không
thương tiếc để loại bỏ cả lũ. “Còn tên này…hắn chỉ muốn một trận đánh nhau ra
trò…” - Luna nghĩ ngay về kẻ trước mắt: Một tên kiếm sĩ trẻ điên cuồng không hề
có một chút phân biệt đối xử về giới tính với kẻ mà hắn muốn so tài. Một điều
hiện ra rõ ràng không hề che giấu trên đôi mắt đỏ thẫm của hắn ta.
Do có nhiều kiến thức về hoả thuật, Dawn biết làm thế nào để
chế ngự viên Hoả cầu đang hừng hực lao tới. Cậu dồn nhiều Ohr vào thanh kiếm và
sử dụng ngay Hoả Kiếm. Dawn không ngừng truyền thêm ma lực vào để thanh kiếm của
cậu cháy rực hơn. Ngay khi Hoả cầu tới vị trí thích hợp nhất, Dawn dùng Hoả Kiếm
chém dọc, làm cho Hoả cầu bị tách thành hai và vô hiệu hoá đi. Ngọn lửa của Hoả
Cầu đã bị lửa của Dawn hút lại và triệt tiêu mất !
Lợi dụng vẻ bất ngờ của đối thủ khi phép thuật của mình bị
vô hiệu hoá, Dawn nhanh chóng lao tới và buộc Luna phải cận chiến. Thanh trường
kiếm to tướng của cậu bị thanh gươm nhỏ hơn của Luna chặn lại. Tay còn lại của
cô ta sử dụng quyền trượng và tung một đòn đánh nhắm thẳng vào đầu của Dawn,
nhưng ngay lập tức, cậu dùng tay trái của mình để đỡ lấy thanh quyền trượng…
Và chẳng biết trời trăng ra sao, tay cậu tiện thể trượt ra
khỏi cây gậy và tung thẳng một đấm vào mặt người đẹp khuynh quốc khuynh thành…
“Err ?” – Dawn ngẩn người ra. Một sự im lặng đáng sợ trong
ba giây trôi qua, Dawn cũng chẳng dám làm gì thêm trừ rút tay ra và lùi lại tí
xíu…Ánh mắt mọi người nhìn vào sự việc không giúp tình hình khá hơn là bao.
Còn về Luna, mũi của cô ta hiện giờ đang có một hàng dọc màu
đỏ chảy xuống. Dường như cú đánh đó rất là đâu – Dawn nghĩ, dù cậu biết điều đó
nó hiển nhiên vô cùng, không cần phải lặp lại lần hai.
“Đồ vũ phu !!!!” – Không phải Luna, mà là đám con gái có mặt
trong đám đông nói lên. Và theo sau những câu nói chát chúa là chai lọ, rác rưới
các kiểu bị quẳng vào đầu cậu. Thậm chí còn có cà chua thối nữa ! Ai lại rảnh
mang theo cà chua thối thế !!!
“Dawn !!! Cậu làm cái quái gì mà đánh người đẹp thế !” –
Aster nói lớn.
“Trong chiến trường…nam nữ đều bình đẳng…” – Dawn ngây người
ra mà trả lời cho có lệ, cố giữ lại thể diện của bản thân sau khi bị dán tem
“Vũ phu” lên mặt.
Về phần Luna, có một ít nước mắt chảy trên mắt của cô ta…và
cô ta bỏ chạy trong khi đang khóc tức tưởi. Chỉ cảnh ấy thôi đã đủ cho đám con
trai tại đây lí do để đưa một mạng người xấu số về chầu trời rồi.
Những gì sau đó có thể được tua ngắn lại rằng: Dawn tiếp tục
ngẩn người, đám con gái tiếp tục chửi tên vũ phu, diễn biến mới bao gồm đám người
thất trận tức điên lên và đòi lấy mạng Dawn. Dawn cùng Aster cố thủ chống lại
đám trai si tình và kết thúc bằng cái nhéo tai của thầy giám thị.
-----
“Hu hu…thật là một ngày quái gở mà.”
Trời đã tối, Dawn và Aster không còn cơ hội so tài nhau, nên
họ đành phải để một dịp khác phù hợp hơn. Dù nói vậy, nhờ vào mớ rắc rối ở trước
cổng Đấu trường, chắc Dawn sẽ bị cấm bén mảng tới đó trong vòng một hai năm mất...
Dawn và Aster lết về kí túc xá của mình. Đến cổng, chưa kịp
cởi giày dép ra đã có một người chạy tới kiếm cả hai, chính xác hơn là tìm
Dawn. Gã ta là một tên học sinh gần phòng của hai người, cũng là một người bình
thường như bao người bình thường khác.
“Ê Dawn ? Cậu là Dawn phải không ?” – Gã đó hỏi để xác nhận
lại – “Sướng cậu nhất đấy.”
“Cái gì ?” – Cậu nói.
“Có thư cho cậu.” – Gã kia lên tiếng và đưa ra một bức thư…một
bức thư có phong bì hồng kém nước hoa nồng nhẹ. Chỉ có lũ ngu mới không nhận ra
thứ này là gì. Thứ đồ vật thiên liêng vô giá mà mọi thằng con trai đều ước mong
sở hữu !
Đó là một lá thư tình ! Chuyện quái này là sao đây ?