”Xưa đây bằng nay” cái câu này là chính xác nhất để nói tới
nội tâm hắn bây giờ. Hắn đã từng trở thành kẻ băng lạnh, “lời nói như vàng”
trong suốt ba năm, nhưng đến khi gặp được những người bạn đích thực kém mình 2
tuổi này.
Sau khi hè kết thúc, thì có một truyện làm toàn bộ năm nhất
lên năm hai cũng như hầu hết cả trường. Nó khiến bao trái tim bao nam sinh tan
vỡ, tin tức động trời đó chỉ có cái nội dung ngắn ngọn thế này:
“Tân hoa khôi, đóa hoa đứng thứ 2 của trường đã rơi vào tay
trẻ trâu!”
Hoa khôi chính Phương Tiểu Vân, còn kẻ bị gọi là trẻ trâu
thì chả ai khác vào đây Lưu Nam Phong sinh viên khoa kinh tế năm hai. Tuy bị gọi
là “trẻ trâu” nhưng hắn cũng mặc, “Ta trẻ trâu vậy đó không phục chạy qua đây cắn
ta a, nhưng cẩn thận bay mõn nhé!”
Tuần tuần, tháng tháng, đều đều! tuàn nào cũng phải ít nhất
ba buổi nhiều nhất là tất cả nửa buổi trong tuần gã cúp tiết chạy sang ngồi với
Tiểu Vân với cái lý do rất khoai tây “hâm nóng tình cảm”. Do để học đuổi kịp mọi
người nên Tử Nhược chuyển lên gần đầu ngồi ngang với bàn của Tiểu Vân, 2 cái
bàn cũng gần nhau nên khi nào Nam Phong sang lớp cũng sẽ ngồi gần với Tử Tâm
khiến hắn phiền không chịu nổi, mấy ngày đầu có chút khó chịu nhất là khi Tiểu
Tâm lúc đầu có ngượng ngập vì gã bựa kia giở ít tiểu thủ đoạn trong hắc ám, lén
lút. Ngươi nói xem! Hắn thực sự không muôn chú ý, Nhưng không chịu nổi nha! ảnh
hưởn nghề nghiệp nghiêm trọng rồi, bây giờ không muốn để ý cũng khó…. Ặc! tên
này, đê tiện nhìn lén người khác cũng không cần phải lấy lý do như thế chứ.
Vì ngồi gần nhau nên thỉnh thoảng Nam Phong hay sang tán với
hăn vài câu. Lúc đầu, hắn thấy gã có vẻ lắm miệng nhưng sau này mới qua tiếp
xúc hắn mới biết đó là do gã quan tâm hắn vì thấy mọi người có vẻ kì thị vẻ bề
ngoài có chút lập dị nên mới quay sang nói chuyện. Sau này khi đã quen thân hắn
cũng biết chút về đình Nam Phong, bố gã là bí thư thành phố nên gia đình hắn
thuộc vào cao tầng trong thành phố, từ bé hắn đã bị mấy tên nhị thế tổ vây
quang nịnh nọt đến phát ngán, nên từ khi lên đại học gã quyết định dọn ra ở
trong khu nhà trọ bình dân gần trường. hắn thích cái không khí này chứ không phải
sự giả tạo trong các mối quan hệ trước đây.
Tuy không biết cụ thể thế nào trong dịp hè hắn hái hoa được
đến tay, áp dụng nghề nghiệp vào thực tế Tử Nhược cũng đai khái biết được đôi
chút. Cha mẹ Tiểu Vân là có một công ty xuất nhập khẩu tầm trung ở gần cảng
nhưng từ hơn một năm trước làm ăn có lịu bại liên tiếp và lại thêm khúc mắc bên
chính quyền nên lại càng trầm trọng. Đến bấy giờ thì bên cục thuế lại sang thẩm
tra, do sự cạnh tranh giữa các công ty nên việc mờ ám mượn tay chính quyền cũng
là điều thường tình. Lớn trong gia đình kinh doanh nên việc có giao lưu qua loa
với con cháu của tầng lớp cán bộ và doanh nhân thành đạt cũng là đièu không thể
tránh khỏi. Vì thấy Tiểu Vân lớn lên xinh đẹp, nhân lúc cháy nhà hôi của mấy
ten nhị thế tổ đưa ra lời giúp đỡ công ty của gia đình Tiêu Vân bằng việc nàng
phải đến Vũ Hương lâu tiếp rượu cho chúng. Nhưng Tiểu Vân cũng không ngốc tưng
này tuổi sao không biết đó chỉ là đơn thầm tiếp rượu bọn chúng thôi sao vì
không muốn công sức của cha mẹ trôi theo dòng nước ngàng cũng cũng chỉ cắn răng
chịu đựng. Tất nhiên! với sự quan tâm xít sao gần như "theo dõi" của
Nam Phong thì làm sao cho nàng chịu uất ức được.