Khi Tử Nhược đi ra đến cửa theo quán tính hắn nghĩ đến phòng
bếp thì đột nhiên cảnh vật trong bán kính 5 trượng hiện lên cực kỳ chi tiết
trong đầu hắn. Từng đồ vật, từng chuyển động, thậm chí hắn còn cảm nhận linh
khí mỏng manh lượn lờ trong gian phòng, nhịp hít thở đều đều của Kỳ Huyên và…..
còn……số đo ba vòng khiến người ta sặc máu mũi của nàng nữa! Tất cả không gian
trong cảm nhận của hắn hoàn toàn khác chi tiết sinh động vô cùng.
Ôm lấy cái mũi bắt đầu gay gay mùi máu của mình ra phòng hắn
thật không dams ở lâu sợ không nhịn được quét lên người nàng mấy lần nữa khiến
nàng tỉnh thì đời con cháu của hắn đã xong. Trước đây hắn cũng đọc rất nhiều
sách vở ghi lại về thần thức của mật giả, nó vô cung kỳ diệu là cánh cửa thông
thần trong truyền thuyết. Với đẳng cấp hiện tại của hắn thì có thể lợi dụng thần
thức để điều khiẻn một tia nhỏ dị năng ngoại phóng đừng nhầm với dị huyền ngoại
phóng, cái đó giống như một loại lĩnh vực vậy hắn còn lâu mới đạt được. Có thần
thức thì có thể dùng để dò xét các vật xung quang mình nhưng không phải tất cả
những kẻ có linh hồn lực mạnh hơn hắn có thể che dấu tung tích của mình, hơn nữa
nếu hắn thả thần thức điều tra cũng bị họ cảm nhận được đó chính là do vì sao hắn
vội vàng chạy ra khỏi phòng. Đứng ở hành lang hắn đưa tay lên nhìn một tia đỏ
mong manh uốn éo mọi hình dạng mà vui buồn cay đắng lỗn luộn. Vui vì cuối cùng
mình chính thức đặt chân đến hàng ngũ cường giả, cay đắng vì cái giá phải rả
cho nó trong bao lần giữa lằn sống chết.
Mặc kệ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng bây giờ hắn cảm thấy rât
vui vẻ đi vệ sinh cá nhân, rồi ngâm ca một tiểu khúc nào đó làm móm trứng chiêm
sở trường của mình. Sau đó, bầy chúng lên bàn ăn. 6h, ăn sáng xong hắn mặc
armani đen, chân đi giày tây leo chiếc cadilac bốn chỗ màu ghi vì hồi đó cũng
chưa có bugati và maserati như bây giờ.
Ngôi nhà lại lâm vào yên tĩnh thật lâu, cũng không biết bao
lâu có lẽ tầm hai tiếng sau gì đó. Lắc lắc đầu của mình, Kỳ Huyên quả thật có
hơi choáng váng vì hôm qua uống nhiều rượu như vậy mà không ép hơi rượu ra
ngoài. Theo thói quen nàng với với tay lấy cái đồng hồ trên bàn cạnh giường.
Nhưng với mãi mà không thấy, Lạ a! lại còn mấy thứ mình không biết là cái gì nữa.
“Á! không phải chứ?”
Đột nhiên như nghĩ đến cái gì nàng vội bậy dậy vung chăn lên
quan sát quần áo trên người nàng:
“Phù! quần áo hơi chút xộc xệch chút a! Không sao, không
sao! Tên khốn may mà ngươi thức đó!” Vừa nói nàng vừa dứ dứ nắm tay với không khí
nói.
Dụi dụi mắt mình vài cái nàng mới nhìn rõ ràng căn phòng
này, Căn phòng là một màu xanh nhạt trên tường đầy những hoa văn, hoạt hình loằng
ngoằng trông có vẻ giống như tự vẽ. cuối phòng là bàn máy tính đặt một cái
laptop vaio và một giàn máy bàn sáu cái màn hình xếp lại với nhau rất chuyên
nghiệp. Bên góc tượng cạnh đó, toàn là ảnh chân dung ….. Mà toàn là nữ nhân nữa
chứ!
“Hừ! xem ra ngươi là một tên biến thái a!” – Kỳ Huyên bĩu
môi nói. Nếu bây giờ Tử Nhược nghe được nàng gói hắn như thế chắc phải kêu to
oan uông a! Đó là nghệ thuật a!
Sau đó nàng quay sang cái bàn cạnh giường đặt đầy mô hình
nhân vật anime không khỏi bật ra một câu:
“Rõ Ràng là biến thái mà!”
Nàng nhìn lướt qua trên bàn một lượt đột nhiên dựng lại dưới
chân cây đèn ngủ, ở đó có một mảu giấy viết tay, nhìn nét chữ chắc là của Tử
Nhược. Đưa tay cầm tờ giấy lên xem nội dung của nó
“Đồ ăn sáng ta đã chuẩn bị rồi! không cầm phải gọi nữa đâu,
ăn đồ ăn nhanh không tốt chút nào đâu. Còn nữa chìa khóa xe của ngươi ta đặt
trên bàn trong phòng khách rồi nhé! vậy nhé, ta đi đến khu huận luyện đây! Cảm
ơn ngươi đi với ta hai ngày nay………….Bye”
Nhìn dòng chữ trên mẩu giấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm của
nàng tạo thành một nụ cười ấm áp:
“xem như ngươi còn có lương tâm!”
Nhưng câu tiếp theo nụ cười đó lại biến thành nghiến răng
kèn kẹt rồi!
“À quên! chắc ngươi thường xuyên ăn đồ nhanh hả! hôm qua ta
kiểm tra ba vòng của ngươi thấy hơi thừa chút a! aizz, tiếc quá dáng ngươi đẹp
vậy……..”
Nét mặt nàng đỏ tím biến hóa hóa liên tục:
“Tên….Tên khốn khiếp này! Dám lợi dụng mình ngủ mê chiếm
tiên nghi…..Không thể tha thức được! Không thể tha cho ngươi được……………..Tử Nhược
chúng ta sẽ còn gặp lại” – Kỳ Huyên nghiến răng nói.
Cuộc sống của hắn sau lần về thăm nhà cũng không có gơn sóng
nào mấy. À! phải nói là không có gì khác mấy gì so với lúc trước mới đúng, vẫn
chém chém giết giết vài tháng lại tham gia một chiến dịch nhỏ nửa năm một chiến
dịch lớn. Người chết vẫn chứ chết dị năng của hắn tăng vẫn cứ, dị năng của hắn
từ cấp ba đỉnh tăng vù vù như xe lửa trong vòng một năm lên chấp năng giả sơ cấp
đã gây chấn động không nhỏ trong tổ chức. một kẻ không được bồi dưỡng từ bé mà
mới chỉ 23 tuổi đã là chấp năng giả, không sốc sao? Hơn nữa tấn cấp từ một kẻ dị
năng cấp một lên chấp năng giả chỉ trong ba năm, đây là cái khái niệm gì vậy?
Chả lẽ dị năng và mật công đều dễ luyện vậy sao, cái này không phải. Có người
hơn nửa đời người rồi còn chưa thể đột phá lên yên diệt giả, nên nhớ không phải
ai cũng có dị năng thôn phệ kinh khủng như Tử Nhược nhưng cũng không biết hắn
may mắn hay bất hạnh cùng với thăng cấp thì ý trí của hắn cũng bị nó ăn mòm dần.
Mỗi lần hắn sử dụng dị năng với cường độ quá nhiều gần đạt đến giới hạn cơ thể
ý trí càng khó khó kiểm soát, khát vọng giết người trong lòng hắn càng mạnh liệt
khiến hắn sợ hãi rất nhiều! Sợ hãi có ngày mình biến thành quái vật sau đó bị
chính đồng đội của mình tàn sát.
Tấn cấp hai tháng hắn đã được gia nhập vào thiên tổ với lý
do thế chỗ cho đội trưởng cũ của Thiên tổ lên làm thành viên trong Thần tổ. Ở đấy
hắn cũng gặp lại Kỳ Huyên sau hơn một năm nhưng có vẻ co nàng không hoan nghênh
hắn lắm. Hắn qua chào hỏi làm quen nàng cũng chỉ hừ một tiếng rồi phớt lờ hắn
đièu làm hắn có chút ngượng ngùng thầm rủa trong lòng:”Đồ thù dai! Kẻ tiểu nhân
cùng với đàn bà ghi hận lâu nhất! Tốt nhất sau này không chọc nàng”. chào hỏi một
lượt hăn cũng biết danh tính từng từng người trong tổ, Tổ trưởng Long Nhất tên
là Chu Văn Long, người thứ hai Long nhị khiến hắn có hơi chút bất ngờ chính là
Mạc Kỳ Huyên. Bị ánh mắt mắt âm hiểm của nàng quét qua hắn có chút không rét mà
run:” Thôi bỏ mẹ! Kiểu này chắc bị bà cô này hành hạ đến chết mất! HuHu”. Long
Tam là một tên ăm mặc đồ công sở đeo kính mắt hình chữ nhật trông rất trí thức
lịch sự tên là Đường Đình, Long tứ chính là hắn còn lại Long ngũ là một tên
trông có vẻ ít hơn hắn một hai tuổi bề ngoài như ca sĩ nhạc rock tên là Âu
Dương Ca. Thật sự là cái tên mà cũng muốn chiếm thiện nghi mà! Con mẹ nó, sao
không đặt mạ nó luôn là “ Âu Dương Bá” đê.
Nhiệm vụ cần Thiên tổ không nhiều, hầu hết chỉ là những nhiệm
vụ được xếp vào hàng trung cấp đỉnh vàng trở lên mới cần đến thiên tổ ra tay.
Nên gia nhập nửa năm hắn mới chỉ làm nhiệm vụ hai lần. Nhưng càng ngày hắn càng
cảm thấy không ổn, nếu không có linh hồn lực mạnh mẽ hơn nũa chèo chống thì khi
làm nhiệm vụ hắn có thể đánh mất lý trí bất cứ lúc nào nên hắn xin phép nghỉ
dài hạn với cấp trên với lý do cần điều trị tâm lý. Hắn được phê chuẩn một năm,
tổ chức đã cho hắn vào trương đại học Giang Thành sinh hoạt như một người bình
thường vì theo bác sĩ tâm lý do giết chóc quá nhiều khiến hắn bị triệu chứng
tâm lý hậu chiến tranh. Hắn cũng không phản đối gì, mặc dù hăn tư biết mình
không bị cái triệu chứng gì hết mà cần tập luyện mật công một cách thường xuyên
đều đặn gia tăng linh hồn lực của mình. Nhưng hắn không thể nói ra được, Vì
trong các kỳ kiểm tra linh hồn lực của hắn so với người khác cũng cường gấp 5 lần
bây giờ lại nói thiếu linh hồn lực không phải để người khác hoài nghi mang hắn
làm chuột bạch à.
Đi học được nủa gần nửa năm hắn cũng cảm thấy tình trạng có
tiến triển đôi chút, trong nửa năm này hắn cũng quen được ba người bạn. Thân nhất
là Nam Phong, quan hệ của hắn và Nam Phong thân thiết như vậy là do lần hắn
giúp gã ở Vũ Hương lâu.
Hôm đó, hắn cùng với Nhất ca và lão Ngũ ngồi Audi-A8 đến nơi
tụ họp như mọi khi. Từ xa đã nhìn thấy Kỳ Huyên và Đường Đình đã đợi sẵn trước
của. Tử Nhược cùng Âu Dương xuống xe chào hỏi hai người trước còn Vă Long đi
đang nói chuyện với tiếp tân.
“Hây! Tam ca huynh hảo chứ? hơn lâu rồi có vụ nào hay ho
không hả! Đệ đang chán chết đây”
“Tên nhóc nhà ngươi chả trưởng thành lên tý nào sao! Mồm mép
chứ toanh toác như vậy hoài!” Đường Đình đẩy đẩy mẳ kính nói.
“Tam ca hảo! ba tháng không gặp có vẻ phong trần a?”- Tử Nhược
tiến đến chào hỏi.
“Ài! Huynh ra đây nói chuyện tý…….Nhanh nào! Kể đệ nghe có vụ
gì hay không………………….Từ từ nào! Cái tên này….ack….. Ngươi đợi vào trong rồi nói
không được sao…. ở đây toàn người ra vào bất tiện…….” – Âu Dương vừa nói vừa
khéo Đường Đình đang làu bàu qua góc nói chuyện.
Nhìn hai người Tử Nhược nghe răng cười vài cái sau đó quay
sang Kỳ Huyên quan tâm hỏi:
“Dạo này ngươi vẫn tốt chứ?”
“Hứ! Tên vô tình vô nghĩa nhà ngươi cũng biết quan tâm người
khác sao” – Kỳ Huyên Bũi môi quyệt miệng hừ lạnh nói.
“Ặc! Ta vô tình lúc nào chứ? Quan tâm đồng đội không được
sao?”
“Mới hơn tháng thì có gì để hỏi?”- Vừa nói Kỳ Huyên thầm
nghĩ “Tên đầu gỗ này! khong thể nói câu nào quan tâm hơn chút được sao”.
Thấy Kỳ Huyên quay đầu đi phớt lờ chính mình hắn có chút
không hiểu a. Ta khi nào thì chọc đến ngươi rồi? Ta có lỗi gì sao?
“Này, này………….Ta với ngươi vừa mới gặp nhau có nhất thiết phải
vậy không?...............”
“ Được rôi! ta bảo hai người này…………………..Nơi này là nơi công
cộng a! Có liếc mắt đưa tình thì để vào chỗ nào riêng tư hẵng là a” – Âu Dương
Ca chen mồm vào nói.
“Tên Tạp Mao chết tiệt này! Ngươi nói ai liếc mắt đưa tình hả?......Có
tin ta cho ngươi một trận không?” – Kỳ Huyên đỏ mặt quát.
“Á, Á! Nhị tỷ tha mạng a! Đệ nói lầm a………………..Tứ ca huynh
không thể thấy chết mà không cứu a! Chúng ta là huynh đệ, huynh không thể bỏ mặc
ta được”.
Tiến tới vỗ vai Âu Dương Ca, giọng Tử Nhược pha chút hài hước
đạo:
“Huynh đệ! Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi đây”
“Ặc! Huynh không cứu ta còn chọc ta thêm một dao
a!............ Nhị tỷ, Tứ ca hai người quá xấu rồi! Hợp lại một chỗ bắt nạt
ta……..Tam ca! Mau mau lại cứu tiểu đệ của huynh a!”
“Hừ! đồ ngốc ngươi tự làm tự chịu” Đường Đình đẩy đậy gọng
kính nói ra.
“Được rồi! Được rồi, mấy đứa……Đi vào hành lang phía tây
thôi, ta đã đặt phòng bên đó rồi” – Chu Văn Long Cười nói.
“ Văn ca cứu đệ a! Mấy người Nhị tỷ bắt nạt ta……………………hắc hắc!
đáng đời…………..Ặc! không phải vậy a…………………Hahahaha”
Mấy người bọn họ đi đến khu phía tây trên đường vui vẻ cười
nói, thực ra nói một tuần tụ họp một lần có chút không đúng bởi vì chỉ có mỗi Tử
Nhược, Chu Văn Long và Âu Dương Ca thường xuyên ở đây còn những người khác đều
bận hết, không đi làm nhiệm vụ đơn độc thì phụ giúp các tổ khác. Sau đó bọn họ
trong một căn phòng có nội thất truyền thống, trên tường có chiếc quạt xếp khá
lơn tầm một phương trượng.
Cả căn phòng đều làm bằng gỗ, của sổ được dán vải vẽ sơn thủy
trông rất đẹp không khác mấy so với mấy gian nhà cổ xa hoa bầy đặt bình sứ đủ
loại.
Ngồi xuống bàn trà Chu Văn Long đạo:
“Mọi người ngồi xuống trước đi! uống chén trà, ta kêu nhân
viên đưa móm lên rồi!” - Nói xong hắn bắt đầu rót trà cho mọi người.
“Nhất ca, hôm nay có lẩu cá chứ” – Âu Dương Ca lau chau nói.
“Đồ tham ăn! Ta đều gọi món mọi người thích! Khỏi lo không tốt
ăn”.
Trong Thiên tổ, Chu Văn Long là người rất quan tâm đến các
thành viên của mình nên hắn cũng rõ ràng tính cách mỗi người. Chính vì sự quan
tâm của hăn làm cho Thiên tổ trở thành một tổ rất chặt chẽ đoàn kết, các thành
viên trong tổ coi nhau như thân huynh đệ của mình. Câu nói tưởng chừng tùy ý của
Chu Văn Long nhưng trong đó bao hàm sự quan tâm thấu hiểu mỗi thành viên trong
tổ không khỏi làm cho mọi người cảm thấy ấm áp trong lòng vui vẻ cười.