Kim Sơn là một huyện ngoại thành cach khà xa thành phố thượng
hải. Tuy xa vậy, cũng không thề ngăn được làn sóng phát triển lan từ thành phố
đến đây. Nơi đây, từ khi thành phố phát triển được bước đàu cũng bắt đàu phát
triển theo. Hàu hết mọi người đều vui mừng! Nông thôn mà! Lên thị xã sao? Sướng!
Đời sống lên rồi, thời cơ phất rồi đây!
Nghĩ vậy cũng chẳng sai! Thực tế thì đúng vậy. Nhưng như ta
đã nhai đi nhai lại cái câu này không chút mệt mỏi “ cái gì cũng có mặt trái của
nó” bây giờ gọi khác đi là “vật cực tất phản” cho nó mới nhé. Mới đầu, khi
thành phố bắt đầu phát triển đã thu hút rất nhiều nguồn nhân lực, sau này càng
nhiều hê hê! TP.Thượng Hải đã nói với ta rằng : “Ta no rồi Ợ! Ợ! Hê hê!”. Nên
ta nói:”Ăn no rồi thì đi xả đi, lại ăn tiếp”. Hắn đáp: “ xả rồi nhưng tốc đọ xả
không kịp tốc độ ăn. Ta:”…..”
Nói đùa cho vui thôi chứ nó nói sao được mà bày tỏ. Đấy là một
cách nói bóng gió về tình trạng nhà đất lúc bấy giờ cung không đủ cầu! quá đông
sao! Chả phải! mà là đắt cắt cổ! máu chảy dòng dòng tý chết! Để hạn chế tình trạng,
mất huyết trước khi đi vào nha thương( Thương điên, deck, lão tác giả điên VL,
chắc hẳn điên có thâm niên) thì chỉ chọn nhà ở ngoại thành để mua. Bắt đầu từ đấy
Kim Sơn là trường săn của các xạ thụ đỉnh cấp toàn quốc.
Dân số các huyện ngoại thành tăng vọt. khiến các vấn đè đan
sinh trở thành bài toán đau đầu của các ban ngành chính quyền. nhưng có đau đầu
vẫn giải được, cái này thì khó à! Trình độ dân trí không đồng nhất khiến khoảng
cách giàu nghèo cao như nhà 5 tầng giờ đã thành cái vực cao vạn trượng. Lực lượng
tinh anh ưu tú, màm mống cho sự phát triển thì cứ mọc thôi. Nhưng người ít học
thì công nhân của ta ta chứ chiến! Điều kiện làm việc cho công nhân thực sự là
tồi tệ, tiền lương rẻ mạt, hệ số an toàn và độc hại được bỏ qua dài dài… dài
dài đến khi dứ rồi không dai được nữa thì nối tiếp vẫn sài ngon.
Công nhân đồng nghĩa với ráo mồ hôi hết tiền thì làm gì có
nhà tốt để ở. Nhà họ là những cái LỀU cho nó chính xác rột nát vá chằng chịt tập
hợp thành một cái khu vây xuang cái huyện. Ngươi hỏi điều kiện thế thì làm công
nhân làm gì! Hết ruộng a, tiền đền bù hết rồi. ĐÓI! Ruộng thành Nhà máy xí nghiệp
rồi! Nhà của ta bị xe ủi, cần cẩu cho bay rồi!
Cũng rất may! Nhà hắn cũng không đến nỗi nào. Vì bố mẹ là
công nhân viên chức nên gia đình hắn được cấp cho một căn nha ở tàng 4 khu
trung cư công đoàn cao 17 tầng xây từ hồi mới cải cách.
Căn buồng bên không của khu chung cư là phòng hắn đã từng ở
bốn năm trước đây. Khi đó là lần đầu tiên, hắn có thể nhận thấy dị năng của
mình xuất hiện rõ rệt. khi đó hắn nhận được kết quả thi vào một trường đại học
bình thường khoa công nghệ-thông tin, rât đáng tiếc cái nội dung tóm tắt lại là
“Xin lỗi, bạn tệch mạ nó òi”. Vì trượt đại học, ở nhà bị ca cẩm cả ngày nên khi
phát hiện ra dị năng của mình hắn tưởng mình vô đối rồi, “ ca đây đệ nhị, đứa
nào đệ nhất”. nên hắn quyết định lên thành phố, sơ nhập giang hồ, hiệp nghĩa vô
song.
Mà thực, khi đấy đị năng của hắn là dạng đa nhiệm( không thể
xác định hình dáng, dụa vào tâm linh và ý trí đến định hình phân loại hình dạng)
chỉ có thể bao quát được cái bàn tay trông như cái găng màu đỏ sát với da tay,
nhìn vào cứ như huyết lưu đụng chạm với nhau nổ rộ ra nên hắn đặt tên là Thị
Huyết. Chỉ là dị năng giả, sơ cấp chưa tính giai tầng.