Vạn Nẻo Hồng Trần
“Gia gia
thường bảo thấy người gặp nạn phải ra tay tương trợ. Nhưng tên nát rượu này có
được gọi là đang gặp nạn hay không?” Vân Tuyết vừa đi vừa lẩm bẩm bước chân ngập
ngừng nửa muốn đi nửa lại thôi.
“Bõm” tiếng
động phía sau lưng nàng vang lên. Chỉ thấy Huyền Phong lúc này người đã lăn đến
nằm sấp gần mép nước, một cánh tay đã buông thõng xuống mặt nước hồ.
“Hừ, hôm
nay bản cô nương làm phúc một lần.” Vân Tuyết lẩm bẩm rồi đi đến chỗ Huyền
Phong khẽ túm cổ áo phía sau của hắn rồi xốc hắn dậy. Sau đó bàn tay phải nàng
khẽ xoay, ngay lập tức thân hình hắn lật ngửa. Nàng nhanh chóng túm lấy cổ áo
phía trước của hắn rồi cứ thế lôi đi trên mặt đường.
Lúc này người
qua lại xung quanh hồ thấy một cảnh tượng có một không hai trong đời. Một thiếu
nữ khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo đang kéo tà tà mặt đất một thanh niên không biết
là sống hay chết. Thiếu nữ vẻ mặt lạnh nhạt, không hiện lên chút gì gọi là quá
sức. Cứ thế nàng kéo chàng trai vòng qua mấy con phố nhỏ, đi thẳng đến đại lộ lớn
hướng về thành bắc.
“Tại sao lại
không có xe ngựa?” Vân Tuyết lúc này bắt đầu cảm thấy chán ghét chuyến đi chơi
sáng hôm nay. Lúc này nàng muốn thuê một chiếc xe ngựa để đưa tên nát rượu này
về nhà hắn nhưng lúc này trên đại lộ vắng tanh không một bóng người.
“Nghe nói
có ma nữ của của ma giáo vừa giết chết một người thanh niên.” Không biết ở đâu
đó quanh khu vực hồ Bích Thủy một tin đồn bắt đầu lan tỏa ra các ngõ ngách của
thành Nam Giang.
“Không phải,
là một ma nữ hút máu chàng trai đến chết rồi kéo xác chàng trai đi lang thang.”
Giọng bàn tán vang lên tại một chỗ buôn bán ở phía đông thành.
“Ta nhìn thấy
ma nữ đó trên đại lộ thành bắc vừa hút máu vừa hôn chàng trai.” Một lái buôn kể
lể ở một góc thành bắc.
Cùng lúc đó
một khắc trước, trên đại lộ hướng về thành bắc, Vân Tuyết vẫn lôi Huyền Phong
đi về phía trước.
“Tới Lạc
Xuân Viện…Lạc Xuân Viện…” Huyền Phong đôi mắt lơ mơ nói.
“Ngươi nói
gì…” Vân Tuyết nghe thế thì hỏi lại.
Dừng lại một
chút nàng đặt Huyền Phong xuống lòng đường rồi ngồi xuống khẽ lay người hắn hỏi:
“Nhà ngươi ở hướng nào?”
Huyền Phong
đôi mắt lờ đờ như người sắp chết khẽ nói: “Trước mặt ba dãy nhà rồi rẽ vào phố
Bách Hoa.”
Vân Tuyết
nghe thế thì đứng dậy, không quên núm lấy cổ áo hắn kéo đi. Nàng muốn nhanh
nhanh tống khứ cái của nợ này đi càng nhanh càng tốt.
“AAA, hôm
nay ta xui xẻo quá, tại sao lại gặp tên chết bầm này.” Nàng vừa đi vừa nghĩ.
Chẳng tốn mấy
công phu nàng đã lôi hắn đến phố Bách Hoa. Chỉ thấy đây là một con phố khá rộng
rãi. Hai bên đường đều giăng đèn kết hoa nhìn rất vui mắt. Có điều lúc này cả
con phố im lìm, hình như chưa nhà nào thức dậy.
“Nhà ngươi
chỗ nào?” Vân Tuyết lay lay người Huyền Phong.
Huyền Phong
nửa tỉnh nửa mê ngón tay run run chỉ vào một cửa tiệm hai lầu to nhất phố.
Vân Tuyết
thấy thế thì chả thèm xem xem cửa tiệm này là gì lập tức thi triển khinh công.
“Vù” một cái đã lướt như bay về cửa tiệm đó tất nhiên trên tay không quên kéo
theo “của nợ”.
Tới trước cửa
lớn của cửa tiệm, Vân Tuyết khẽ đập cửa. Một lúc sau chỉ thấy một lão bà vẫn
còn trong bộ quần áo ngủ ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy
Vân Tuyết mắt lão bà sáng rực như thể thấy núi vàng đang nằm trước mặt. Liếc mắt
sang nhìn Huyền Phong lão bà mắt lại càng sáng hơn.
“Mau đưa
Long công tử vào, mau đưa Long công tử vào.” Bà lão vui mừng nói. Nói rồi chả đợi
Vân Tuyết phản ứng đã lôi Vân Tuyết cùng Huyền Phong vào bên trong.
“Mau lên
phòng này.” Lão bà không kịp để cho Vân Tuyết nói một câu đã hối hả bước lên lầu
hai, mở cửa một gian phòng rồi gọi Vân Tuyết.
“Hừ, có mẹ
già chăm sóc yêu thương như thế mà lại trở thành kẻ nát rượu.” Vân Tuyết nhìn
Huyền Phong vẻ mặt vô cùng kinh bỉ.
Xách hắn tống
vào chiếc giường trên lầu hai, lúc này Vân Tuyết mới nhẹ nhõm cả người. Nàng thật
không ngờ một thanh niên nhà cao cửa rộng, mẹ già chăm nom như thế mà lại trở
nên bệ rạc như vậy. Ấn tượng của Huyền Phong trong lòng nàng lúc này phải nói
là không có một chút trọng lượng nào nữa.
Nhìn quanh
gian phòng một chút nàng mới phát hiện mẹ già của Huyền Phong đã rời khỏi tự
lúc nào. Cánh cửa gian phòng cũng đã được khép lại.
“Mau chóng
trở về tìm gia gia thôi.” Vân Tuyết khẽ nhủ với lòng.
“Cót...két…”
Đúng lúc này cánh cửa gian phòng bật mở. Khi nhìn rõ khung cảnh ngoài cánh cửa
Vân Tuyết giật mình bước lùi lại hai bước kêu lên: “Các ngươi làm trò gì vậy?”.
Khuôn mặt nàng lúc này cũng có chút ửng đỏ.
Thì ra trước
cửa phòng lúc này, hai thiếu nữ trong trang phục vô cùng thiếu thốn đang bước
vào phòng. Thân hình nóng bỏng, da trắng eo thon, bầu ngực ở trần để lộ hết
xuân quang chói lóa. Vân Tuyết tuy là thiếu nữ nhưng cũng phải ngượng ngùng.
“Tiểu hồ
ly, để chúng ta giúp hai người một tay.” Một ả thiếu nữ lả lơi nói.
“Các ngươi
là ai?” Vân Tuyết hoảng hốt.
Nhìn thấy vẻ
mặt của Vân Tuyết một ả khác nói: “Đã sa chân vào chốn thanh lâu thì trước sau
cũng phải hiểu chuyện. Hôm nay để hai tỷ tỷ hướng dẫn cho ngươi, xem như là nhập
môn đi.” Tiếng cười dâm đãng vang lên từ đôi môi của hai ả khiến Vân Tuyết rùng
mình.
“Thanh lâu”
trong đầu Vân Tuyết nổ tung với hai chữ này.
“Tên khốn
kiếp, dám lừa gạt bản cô nương.” Vân Tuyết giận điên người.
Chân nàng
khẽ động, ngay lập tức một con dao kiểu cổ sáng lóa đã xuất hiện trong tay
nàng. Nàng khẽ xoay người, chân khí cuồn cuộn theo lòng bàn tay truyền vào lưỡi
dao. Chỉ sát na sau đó lưỡi dao như ngân lên tiếng gọi của tử thần. Một vòng
ánh sáng bán nguyệt bàng bạc chém xéo về phía giường nơi Huyền Phong đang nằm.
“Rắc.” Chiếc
giường bị chém thành hai nửa nhưng lại không thấy thân thể Huyền Phong đâu.
Hai cô ả
gái thanh lâu bị dọa cho tâm thần hoảng sợ, la hét như lợn bị chọc tiết. Chẳng
mấy chốc Lạc Xuân Viện đã rơi vào cảnh náo loạn.
“Ầm” Một cước
như bài sơn đảo hải đá ra. Cánh cửa phòng vỡ tan thành từng mảnh, bụi trắng bay
tung tóe khắp phòng. Lục y thiếu nữ lúc này chẳng khác nào bạch phát ma nữ điên
cuồng phá hoại mọi thứ trong Lạc Xuân Viện.
“Hôm nay bản
cô nương phải hủy chốn dơ bẩn này.” Một tiếng hét vang lên làm đám người Lạc
Xuân Viện cảm thấy da đầu tê dại. Mọi người quần quần áo áo xộc xệch ba chân bốn
cẳng chạy ra ngoài viện.
“Mau mau
ngăn ma nữ kia lại.” Không biết ai là người hô lên như thế.
Một đám nam
tử thân hình cơ bắp nhanh chóng ập cửa lao vào. Sau đó cánh cửa lớn được đóng lại.
Thế trận đóng cửa đánh chó được hơn mười nam tử áp dụng một cách triệt để. Với
thế trận gần như là hoàn mĩ này không biết bao nhiêu khách làng chơi không chịu
trả tiền đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, lăn lộn khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
“Vù…” Một
trường côn to như bắp tay người lao đến chỗ của Vân Tuyết như tên bắn. Chỉ thấy
nàng khẽ cười lạnh một tiếng, một đạo nhu kình êm ả như mặt hồ Bích Thủy nhanh
chóng được bắn ra. Trường côn vừa chạm vào đạo nhu kình này thì ngay lập tức
xoay tròn giữa không trung, sau đó theo đà quán tính cây trường côn cắm phập
vào nền nhà phía dưới.
Lục y phất
phới, Vân Tuyết lúc này đã chuyển thân mình đứng trên thanh trường côn. Mũi
chân điểm nhẹ trên đầu thanh côn giữ vững cả thân hình tuyệt đẹp của nàng. Ánh
mắt nàng lạnh nhạt nhìn đám nam tử đang vây xung quanh, hàn quang trong tay chớp
động, một lưỡi dao cong cong kiểu cổ như lưu tinh xạ nguyệt vẽ nên một vòng
tròn tuyệt mĩ quanh người nàng.
“Phựt..phựt…phựt…phựt…”
Mười thanh trường côn còn lại trong tay mười tên nam tử bị chém thành hai đoạn.
Hơn mười
nam tử biết hôm nay đã đập đầu vào đá tảng, tinh thần lập tức sa sút không còn
chút ý chí chiến đấu. Không ai bảo ai lập tức hướng phía cửa ra vào bỏ chạy.
“Muốn chạy?”
Vân Tuyết yêu kiều quát một tiếng lảnh lót như phượng khiếu cửu thiên. Chỉ thấy
nàng xoay mình trong không trung, chỉ một sát na thân thể tựa như di hình hoán ảnh
đứng chặn trước cửa ra vào.
“Bốp..bốp…bốp…bốp…bốp..”
Hàng loạt tiếng va chạm da thịt với cường độ mạnh vang lên. Chỉ thấy giây lát
sau hơn mười nam tử đã bị nàng đánh thành đầu heo, mặt mày thâm tím, lúc này
thân sinh phụ mẫu của họ e rằng cũng không nhận ra nổi.
“Bồng” cửa
lớn của Lạc Xuân Viện bị phá toang, hơn mười nam tử như thể rác rưởi bị người
ta ném chổng vó ra bên ngoài nằm rên rỉ. Đám kĩ nữ thấy thế thì khóc lóc um
sùm, có người sợ quá thiếu chút nữa đã ngất đi.
“Phừng…” Một
mùi khét lẹt nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Chỉ thấy từ phía trong Lạc Xuân
Viện lúc này từng đám hoa lửa đang thi nhau nhảy múa.
“Huyền
Phong, ngươi chạy đi đâu.” Một chàng trai quần áo lấm lem lao ra từ cửa chính của
Lạc Xuân Viện, chạy được một đoạn thì bỗng nhiên bước chân vội dừng lại. Một
vòng bán nguyệt tỏa ra hàn quang lạnh lẽo vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ đã đến
trước cổ của chàng trai, hóa ra đó là một con dao cong cong kiểu cổ sáng loáng.
Một tà áo màu lục nhanh chóng lướt theo lưỡi dao. Khi lưỡi dao sắp chạm vào cổ
chàng trai, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần lập tức giữ lưỡi dao cách cổ chàng
trai một tấc. Một bàn tay khác nhẹ nhàng tóm lấy cổ chàng trai. Tiền hậu giáp
kích thế này khiến chàng trai phải bó tay chịu trói.
Đến đây câu
chuyện của chúng ta lại trở về với lúc ban đầu.
“Ác nữ, mau
buông công tử nhà ta ra?” Một giọng nói mang theo nội lực hùng hậu như muốn chọc
thủng tai người khác vang lên. Sau đó một nam tử tuổi chừng ba mươi khuôn mặt bặm
trợn xuất hiện phía trước con đường. Bên cạnh hắn là hơn mười người ăn mặc quần
áo gia đinh, tay cầm trường côn khuôn mặt ai cũng hiện lên đầy vẻ phẫn nộ.
“Ngươi nói
thêm tiếng nữa ta liền tiễn hắn vân du địa phủ.” Vân Tuyết giọng thánh thót
vang lên.
“To gan,
ngươi có biết công tử nhà ta là ai không?” Người đàn ông kia hỏi.
“Ta cần gì
biết hắn là ai. Dám lừa gạt bản cô nương thì phải chịu trừng phạt.” Vân Tuyết
kiêu ngạo đáp.
“Phải, phải…ta
đáng bị trừng phạt.” Huyền Phong cười cười lên tiếng.
“Hãy trừng
phạt ta cả đời này đều phải ở bên nàng.” Huyền Phong chưa kịp để người khác phản
ứng đã liên hồi nói.
“Bốp….ngươi
vẫn chưa chừa…?” Vân Tuyết nghe Huyền Phong nói thế thì bàn chân khẽ đá vào
mông hắn, giọng đe dọa.
“Đá hay lắm,
đời này ta nguyện ý để nàng đá mông.” Huyền Phong lại tươi cười nói.
“Tại sao
hôm nay ta lại gặp hạng người vô sỉ như ngươi.” Vân Tuyết khẽ gằn từng tiếng
oán giận.
“Vân Tuyết
muội, là lúc ta trong cơn say không biết mình đi nhầm vào kĩ viện.” Huyền Phong
phân bua.
“Ngươi đừng
khua môi múa mép.” Vân Tuyết vừa rồi đánh một trận cũng đã hạ hỏa. Nhưng lúc
này nàng đang nghĩ cách trừng trị tên sắc lang này. Nghĩ đến cảnh lúc nãy nếu
không phải mình võ công đầy mình thì đã thành dê rơi vào miệng cọp.
“Ác nữ, mau
buông công tử ra.” Người đàn ông bặm trợn kia lại hét lên.
“Trình Vinh
đại ca, nàng không có sát ý, huynh đừng lo lắng.” Huyền Vũ cười cười nói.
Hôm nay hắn
chỉ muốn trêu đùa Vân Tuyết một chút nhưng không ngờ mấy kĩ nữ thanh lâu lại muốn
“chăm” hắn như thế làm đảo lộn kế hoạch của hắn. “Ài, người tính không bằng trời
tính.” Hắn khẽ than trong lòng.
“Thằng cháu
cưng của ta ở đâu?” Một giọng ồm ồm như vượt qua không gian vang lên bên tai mọi
người.
“Chạy” Bỗng
Huyền Phong nghe thấy âm thanh này thì hét lên một tiếng rồi không biết làm
cách nào, hắn vô hiệu hóa khống chế của Vân Tuyết, sau đó nắm lấy tay nàng thi
triển khinh công chạy trốn, tốc độ như thiểm điện
“Cháu
ngoan, đừng chạy, lần này phải theo ta trở về Long quốc.” Tiếng hét vang lên
náo động cả góc thành Nam Giang.
“Long tiền
bối, công tử mang theo một cô nương chạy mất rồi.” Trình Vinh hướng một lão già
vừa đến nói.
Lão già này
tuổi ngoài thất thập nhưng da dẻ hồng hào, không có đến một nếp nhăn, râu tóc vẫn
còn đen nhánh chứng tỏ hàm dưỡng công phu phải thuộc hàng nhất đại tông sư.
“A, thằng
tiểu quỷ luyện Long Hình Thần Bộ đã đến mức xuất thần nhập hóa, ta đây cũng
không đuổi kịp.” Lão già cười nói.
“Đing…đang..đing…đương…”
tiếng chuông khẽ vang lên trong gió.
“Thông Linh
Chung” Long lão khẽ lẩm bẩm.
Chỉ thấy thấp
thoáng trên mấy nóc nhà một đôi nam nữ nắm tay nhau đang lướt nhanh trong gió
quay trở lại chỗ cũ, tất nhiên là Long Huyền Phong cùng Vân Tuyết.
“Gia gia cứu
mạng.” Chỉ nghe Huyền Phong gọi lớn.
“Cứu cái đầu
ngươi, đó là gia gia của ta.” Vân Tuyết giờ mới có thời gian để nói chuyện.
Vừa rồi bị
Huyền Phong kéo chạy, vì muốn thoát khỏi tay Huyền Phong nàng huy động chân
nguyên để đột phá, ai ngờ sơ ý lại truyền chút chân nguyên vào Thông Linh Chung
đeo bên hông. Một luồng uy áp nhanh chóng kéo tới khiến Huyền Phong sợ vỡ mật,
tưởng có kẻ nào đạo hạnh cao thâm đang gây nguy hiểm cho hai người. Thế là hắn
vận dụng Long Hình Thần Bộ đến cực hạn chạy ngược trở về cầu cứu gia gia. Nào
ngờ lúc này nghe Vân Tuyết bảo người đó là gia gia nàng, hắn nở một nụ cười khổ.
“Hà…Long
Hình Thần Bộ quả là danh bất hư truyền.” Tiếng nói trầm ấm vang lên, sau đó một
lão già râu tóc bạc trắng, chống chiếc gậy gỗ xuất hiện phía xa con đường.
“Gia gia”
Vân Tuyết khẽ gọi. Nàng định vẫy tay nhưng sực nhớ Huyền Phong vẫn đang nắm chặt
tay nàng.
“Có phải
ngươi muốn ta phế cái tay này không?” Vân Tuyết bạo nộ.
Huyền Phong
giật mình luyến tiếc buông tay Vân Tuyết.
“Long Chiến,
bao nhiêu năm rồi mà râu tóc ngươi vẫn không chịu bạc trắng là thế nào?” Vân
lão cười hỏi.
“Vân Đình,
bao nhiêu năm rồi mà râu tóc ngươi vẫn không rụng hết là thế nào?” Long lão cười
hỏi lại.
“Ha hả…” tiếng
cười của hai lão già làm mọi người cảm thấy quái dị. Hôm nay quả là một ngày lắm
chuyện oái ăm.
Vân lão đảo
mắt nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ thấy lúc này một cửa tiệm lớn bên trong đã
cháy rụi, may mà có người dập lửa kịp thời nếu không đã nhanh chóng lan sang
các dãy nhà bên cạnh. Đám người hô hoán lấy nước dập lửa giờ khuôn mặt vẫn hiện
lên nỗi sợ hãi.
“Tuyết nhi,
chuyện này là con gây ra sao?” Vân lão khẽ nghiêm giọng.
“Gia gia,
là vì hắn, hắn dám lừa con…” Vân Tuyết ngập ngừng.
“Hử, hắn lừa
con cái gì?” Vân lão hứng thú, lâu lắm rồi tiểu nha đầu này mới có bộ dạng ấp
úng như thế.
“Hừ, hắn
dám lừa con vào thanh lâu.” Vân Tuyết dứt khoát nói, ngón trỏ chỉ vào Huyền
Phong như chỉ một tên tội phạm truy nã.
“Giỏi, giỏi,
như thế mới đúng là cháu của Long Chiến ta.” Long lão nghe Vân Tuyết tố cáo thế
thì cười sảng khoái.
Mọi người
nghe Long lão nói thế thì tất cả rơi vào một khoảng mây mù.
Vân lão thì
lắc lắc đầu ngao ngán nhìn Long lão.