Vạn Nẻo Hồng Trần
“Bá”…trên
chiếc giường nhỏ Nhạc Vân bỗng giật mình tỉnh dậy, cả thân hình hắn lúc này
đang lơ lửng huyền phù phía trên chiếc giường. Hỗn Nguyên Trâm đang nằm ngay ngắn
trước ngực hắn.
“Giấc mơ thật
kì lạ?” Nhạc Vân lẩm bẩm.
“A…” Ngay
sau đó hắn khẽ hô một tiếng bởi lúc này hắn mới phát hiện bản thân đang lơ lửng
trong không khí.
“Chuyện gì
xảy ra thế này?” Hắn ngạc nhiên nhìn thân thể mình.
“Oái…” Đang
thất thần thì cả người hắn ngã nhào xuống mặt giường. Nhanh như chớp hắn khẽ vặn
mình xoay một vòng trên không rồi tung mình nhẹ nhàng đáp xuống cạnh chiếc giường
nhỏ.
“Không phải
ta vừa vô tình đặt chân vào Ngự Phong Thuật chứ?” Nhạc Vân lẩm bẩm.
“Ngươi tỉnh
rồi…” Một giọng nói vang lên bên tai Nhạc Vân
“Là ai?” Nhạc
Vân giật mình hỏi.
“Về nhà
thôi” Giọng nói kia lại vang lên.
“Về nhà?”
Nhạc Vân lẩm bẩm một mình. Sau đó dường như nhớ đến điều gì đôi mắt hắn khẽ giật
rồi cả thân hình hắn tan biến ngay tại chỗ.
“Cót..két..”
Cánh cửa trên thân cây Cổ Huyền Mộc bật mở. Nhạc Vân từ bên trong Hỗn Nguyên
Trâm bước ra. Từ lúc rời khỏi Vân gia thành phủ đến nay, đây là lần đầu tiên hắn
quay trở lại không gian này. Mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi. Hình như
thời gian không để lại chút dấu vết gì tại không gian kỳ lạ này.
Lướt nhẹ
trên đồng cỏ, đảo mình qua vài ngóc ngách trong khu vườn nhỏ, Nhạc Vân nhanh
chóng xuất hiện trước sân nhà. Chỉ có điều lúc bàn chân vừa chạm tới mảnh sân
nhỏ trước nhà cả người hắn sững lại. Bởi lúc này trên mảnh sân nhỏ một Nhạc Vân
thứ hai đang đứng mỉm cười nhìn hắn.
“Ngươi đã tỉnh”
Nhạc Vân kia mỉm cười nói.
“Ngươi là kẻ
nào?” Nhạc Vân giọng nói có chút thất thố.
Điều này
cũng không trách hắn được, tự nhiên nhìn thấy một kẻ giống y đúc mình đứng trước
mặt mà không giật mình mới là chuyện lạ.
“Ồ, ta quên
mất đang mang hình dáng của ngươi.” Nhạc Vân kia cười khẽ rồi thân hình hắn như
mây khói tan biến sau đó lại hội tụ thành một người khác.
Lúc này đứng
trước mặt Nhạc Vân là một chàng trai khuôn mặt như tạc từ bạch ngọc, hoàn mỹ vô
khuyết. Giống như sinh linh từ đất trời sinh ra vậy.
“Ngươi…” Nhạc
Vân bàn tay run run chỉ về phía chàng trai trước mặt giọng nói có phần sợ hãi bởi
hình dáng chàng trai này hắn vốn gặp từ những giấc mơ kì quái mấy ngày gần đây.
“Ngươi định
gọi ta là Cổ Huyền, đúng không?” Giọng nói đều đều vang lên quanh quẩn bên tai
Nhạc Vân.
“Ngươi thật
sự…là người kia…” Nhạc Vân giọng nói có phần khó khăn thốt ra.
“Phải, mà
cũng không phải. Ta chỉ là một tia thần niệm còn sót lại của bản thể mà thôi.”
Cổ Huyền nhàn nhạt nói.
“Vậy…ngươi
vì sao lại xuất hiện ở đây?” Nhạc Vân lúc này có chút bình tĩnh vội hỏi.
“Để chờ người
hữu duyên” Cổ Huyền đáp.
“Người hữu
duyên?” Nhạc Vân lẩm bẩm.
“Ngươi cũng
xem là một trong số những người hữu duyên đi.” Cổ Huyền thoáng cười nói.
“Ta?” Nhạc
Vân đầu óc như lạc vào một mớ to vò.
“Ngươi có
biết mình là ai? Ngươi có nhớ mình là ai?” Cổ Huyền bỗng hỏi một câu khó hiểu.
“Ta là ai sao?”
Nhạc Vân lẩm bẩm. Giây lát sau hắn bỗng lâm vào trầm tư.
“Ta là ai…?
Ta là Tiểu Cẩu…là Nhạc Vân…” Nhạc Vân lục lọi kí ức của mình nhưng hắn nhận ra
vẫn còn một chỗ trống mà hắn không tài nào nhớ được thứ gì.
“Ngươi biết
quá khứ của ta?” Nhạc Vân hướng Cổ Huyền hỏi.
“Ngươi tự
mình xem đi” Cổ Huyền nói xong, bàn tay lập tức xuất hiện một viên châu trong
suốt như thủy tinh.
Viên châu vừa
hiện ra trên tay Cổ Huyền đã lập tức phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt rồi nhằm
hướng Nhạc Vân lao tới. Còn bản thân Nhạc Vân lúc này khi nhìn thấy viên châu
kia thì lại tràn ngập cảm giác thân thiết, như thể viên châu kia vốn là một phần
máu thịt của hắn.
“Bá” viên
châu hóa thành một chùm sáng nhỏ lao thẳng vào ấn đường của Nhạc Vân.
Lúc này
khung cảnh bên ngoài vô cùng tĩnh lặng nhưng bên trong não hải của Nhạc Vân lại
như cuồng phong gào thét. Từng đoàn hình ảnh liên tiếp dội vào tâm trí của hắn
khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.
Năm tháng
vô tận của thời gian, không biết bắt đầu từ lúc nào, hình ảnh của rất nhiều, rất
nhiều kiếp người trôi qua trong tâm trí hắn. Cảm giác chứng kiến sự tuần hoàn của
tạo hóa khiến tâm thần hắn thay đổi liên tục. Có sợ hãi! Có đốn ngộ! Có thương
cảm! Có hoang mang! Hơn nữa hắn nhận ra là những kiếp người kia chính là bản
thân hắn.
Thở dốc một
hơi hắn choàng tỉnh, bên ngoài mới chỉ chớp mắt mà trong tâm trí của hắn tưởng
chừng đã trải qua ngàn vạn năm.
“Ta đã chết?”
Nhạc Vân thất thần hỏi.
“Ngươi vốn
không tồn tại” Cổ Huyền đáp.
“Không tồn
tại? Đây là ý gì?” Nhạc Vân đầu óc một mảnh rối loạn.
“Bởi ngươi
là một trong số nhiều người vì ta mà tách khỏi luân hồi, trở thành một dị số
trong thế giới này.” Cổ Huyền giải thích.
“Tách khỏi
luân hồi? Trở thành dị số?” Nhạc Vân lẩm bẩm như muốn thấu hiểu lời của Cổ Huyền.
“Đây vốn là
nhân quả ta gây nên” Cổ Huyền khẽ thở dài.
“Ta không
hiểu” Nhạc Vân lúc này đầu óc như tơ vò làm sao hiểu nổi lời của Cổ Huyền.
“Thời gian
tia thần niệm này tồn tại không còn nhiều ta sẽ giải thích tất cả cho ngươi” Cổ
Huyền giọng có chút trầm muộn.
“Viên châu
ngươi vừa thấy vốn là linh hồn chi tâm của ngươi” Cổ Huyền bắt đầu nói.
“Mỗi người
chết đi linh hồn chi tâm đều theo lục đạo luân hồi chuyển thế. Chỉ là ngươi là
một người đặc biệt, bởi trên đường xuống hoàng tuyền vướng phải một tia huyền lực
của ta nên bị dịch chuyển đến thế giới này” Cổ Huyền lại tiếp tục giải đáp.
“Nói như vậy
ta vốn đã chết?” Nhạc Vân hỏi
“Xem như là
vậy” Cổ Huyền đáp.
“Thế thân
thể này là thế nào?” Nhạc Vân giơ đôi bàn tay ra trước mặt nhìn ngắm.
“Cái này
ngươi coi như một sự lấp đầy thiếu khuyết của tạo hóa đi.” Cổ Huyền mỉm cười
đáp.
“Ha hả, mỗi
một lần dị số xuất hiện, thiên địa pháp tắc lại tự mình bổ khuyết cho sự khác
biệt đó. Thân thể của ngươi có thể coi như tạo ra từ đất trời cũng được.” Cổ
Huyền bỗng cười lớn.
Nhạc Vân
nghe thế thì há hốc mồm.
“Ngươi đừng
quá ngạc nhiên, tất cả cung chủ của Tiêu Dao Cung những đời trước đều đến với
thế giới này như vậy.” Cổ Huyền tiếp tục nói.
“Nói như vậy
gia gia cũng giống ta sao?” Nhạc Vân lẩm bẩm.
“Nhạc Chính
Nguyên sao? Hắn cũng giống ngươi chỉ có điều hắn đến từ một nơi khác ngươi mà
thôi.” Cổ Huyền đáp.
“Vậy ta rốt
cuộc là gì? Ta tồn tại có ý nghĩa gì?” Nhạc Vân bỗng hướng Cổ Huyền hỏi.
“Ngươi có
thể xem như đang sống một kiếp khác đi” Cổ Huyền nói.
“Một kiếp
khác” Nhạc Vân lẩm bẩm.
“Hoặc ta có
thể cho ngươi một lựa chọn khác” Cổ Huyền nói.
“Lựa chọn?”
Nhạc Vân thắc mắc.
“Ngươi có
thể dung hợp trí nhớ của bất kỳ kiếp người nào trước đây của ngươi cũng được.
Xem như ta đền bù lại nhân quả ta gây ra.” Cổ Huyền nói.
“Ngươi có
thể?” Nhạc Vân hạ ý thức hỏi lại
“Có thể” Cổ
Huyền đáp.
Nhạc Vân
nghe thế thì tâm thần chợt động, hắn nhanh chóng lâm vào miên man suy nghĩ.
“Cho ngươi
một canh giờ suy nghĩ, tia thần niệm này cũng chẳng còn tồn tại được bao lâu” Cổ
Huyền nhàn nhạt nói.
“Không cần”
Nhạc Vân giọng nói có phần quả quyết.
“Ngươi xác
định?” Cổ Huyền thoáng ngạc nhiên.
“Gia gia từng
bảo: “Trên đời mỗi người có một số phận khác nhau, nhưng mỗi người đều là duy
nhất, không ai giống ai, thế gian bởi thế mới muôn màu, muôn vẻ.” Lúc nhỏ ta vốn
không hiểu lời gia gia, nhưng lúc này ta đã hiểu. Ta không muốn sống cuộc đời của
một người khác. Ta muốn sống cuộc đời của chính ta.” Nhạc Vân càng nói càng lớn
giọng.
“Ha hả,
chàng trai trẻ, ngươi thật không làm ta thất vọng” Cổ Huyền cười lớn, nụ cười của
hắn như thể được giải thoát khỏi phiền muộn lâu năm vậy.
“Ngươi có
biết rằng mười mấy đời cung chủ trước đây đều chọn dung hợp một lần tiền kiếp
không?” Cổ Huyền khẽ cười nói.
“Có chuyện
này sao?” Nhạc Vân ngạc nhiên.
“Nếu không
thì làm sao mỗi người khi tu luyện Tiêu Dao Định Thần Thuật đều xuất hiện dị biến.”
Cổ Huyền cười đáp.
“Chẳng lẽ
nguyên nhân vì…” Nhạc Vân phán đoán.
“Đúng vậy,
mỗi một người đến được nơi đây ta đều đưa ra cho họ một lựa chọn giống của
ngươi. Chỉ là mỗi người đều chọn cho mình một trí nhớ tiền kiếp. Vì vậy Tiêu
Dao Quyết mỗi người tu luyện đều xuất hiện dị biến. Tuy không ảnh hưởng tính mạng
nhưng lại khiến mỗi người mang một nỗi khổ riêng, cái đó cũng là nhân quả.” Cổ
Huyền giải thích.
“Thì ra thế”
Nhạc Vân thở ra một hơi.
“Tiêu Dao
Cung là người tạo nên?” Nhạc Vân như nhớ tới gì chợt hỏi.
“Cứ cho là
như vậy đi” Cổ Huyền cười đáp.
“Ra mắt sư
tổ” Nhạc Vân chợt quỳ gối khấu đầu.
“Đứng dậy
đi” Cổ Huyền gật đầu đáp.
“Trong đầu
ngươi còn rất nhiều câu hỏi thì phải” Cổ Huyền lúc này như một lão già nhiều tuổi
trầm trầm nói.
“Người còn
sống không?” Nhạc Vân hỏi thắc mắc đầu tiên.
“Cổ Huyền vốn
đã biến mất từ lâu” Cổ Huyền đáp.
“Vậy giấc
mơ kia?” Nhạc Vân hỏi.
“Biến mất
không có nghĩa là không tồn tại. Trong vô tận hư vô của thời không có lẽ hàng
ngàn hàng vạn Cổ Huyền khác đã tìm được thứ cần tìm.” Cổ Huyền nhàn nhã đáp.
“Ngươi muốn
hỏi không gian này sao?” Cổ Huyền cười nhìn Nhạc Vân.
Nhạc Vân gật
đầu lia lịa.
“Ta gọi nơi
đây là thế giới bị lãng quên” Cổ Huyền đáp.
“Thế giới bị
lãng quên?” Nhạc Vân tò mò.
“Chàng trai
trẻ, việc cần biết sau này ngươi sẽ tự biết.” Cổ Huyền đều đều nói
Nhạc Vân
nghe thế thì ra vẻ đã hiểu im lặng không nói thêm gì nữa.
“Ngươi còn
muốn hỏi gì nữa?” Cổ Huyền hỏi
“Ta có thể…mang
người khác vào nơi này không?” Nhạc Vân ngập ngừng hỏi
“Ha hả,
ngươi định mang nha đầu tên Vân Tuyết kia vào nơi đây sao?” Bỗng Cổ Huyền cười
dài.
“Người biết
ta nghĩ gì sao?” Nhạc Vân gãi gãi đầu.
“Ngươi có
thể mang bất cứ ai vào nơi đây cũng được chỉ là tu vi của ngươi phải vượt qua
Thần Chân Cảnh.” Cổ Huyền không trả lời câu hỏi của Nhạc Vân mà cười cười nói.
“Vượt qua
Thần Chân Cảnh, làm sao có thể?” Nhạc Vân giật mình bởi trong kiến thức của hắn
Thần Chân Cảnh đã là cảnh giới cuối cùng của con đường tu luyện. Bây giờ sư tổ
lại bảo hắn phải vượt qua Thần Chân Cảnh thì làm sao hắn không giật mình cho được.
“Ài, Đông
Châu vốn không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Một ngày nào đó khi tu vi vượt qua
Thần Chân Cảnh, mảnh thiên địa này ngươi có thể tiếp quản” Cổ Huyền giọng nói
như đang giao phó một thứ quan trọng cho Nhạc Vân vậy
“Bây giờ
ngươi hãy ngủ một giấc đi. Có lẽ lúc ngươi tỉnh dậy, ngươi sẽ biết thêm nhiều
thứ” Cổ Huyền cười hiền hòa nói.
Nhạc Vân
chưa kịp phản ứng thì mí mắt đã cụp xuống, cơn buồn ngủ kéo tới đưa hắn vào giấc
mộng.
“Tiểu tử,
ngươi đã là người cuối cùng rồi” Cổ Huyền phất tay về phía thân thể Nhạc Vân
nói khẽ.
Sau cái phất
tay của Cổ Huyền, thân hình Nhạc Vân huyền phù di chuyển tới trước mặt hắn. Chỉ
thấy bàn tay hắn khẽ chạm vào ấn đường của Nhạc Vân. Ngay lập tức viên “linh hồn
chi tâm” lúc nãy lập tức hiện ra.
“Chút lực
lượng còn lại này ta thành toàn cho ngươi vậy.” Cổ Huyền lẩm bẩm.
“Bồng” từ
giữa ấn đường của Nhạc Vân, muôn vàn đốm sáng màu bạc thoát ra từ “linh hồn chi
tâm” rồi tan biến vào hư vô mà “linh hồn chi tâm” lại ngày càng trong suốt. Dường
như lúc này “linh hồn chi tâm” kia mới thật sự trở về bản thể vốn có của nó.
“Trả lại
ngươi linh hồn thuần khiết nhất. Từ bây giờ ngươi chính thức thuộc về thế giới
này” Cổ Huyền mỉm cười nói.
“Ồ, không tệ,
không tệ” Bỗng Cổ Huyền nhìn vào mu bàn tay phải của Nhạc Vân thốt lên một câu
như vậy. Lúc này trên mu bàn tay phải của hắn một chiếc nỏ hình rồng đang tỏa
ra ánh sáng màu đỏ chói mắt như ánh mặt trời. Một con rồng một sừng nhe răng
múa vuốt như vừa tỉnh giấc ngủ sâu.
“Sau này
ngươi luôn theo bên hắn sẽ đạt được điều ngươi mong muốn” Cổ Huyền nhìn hoa văn
chiếc nỏ đang tỏa sáng trên mu bàn tay của Nhạc Vân nói.
Chiếc nỏ đầu
rồng kia như hiểu thấu lời của Cổ Huyền, quang mang nhanh chóng thu liễm, hoa
văn hình nỏ lại ẩn tàng vào bên trong cơ thể Nhạc Vân.
“Đến lúc ta
phải rời khỏi thế giới này rồi” Cổ Huyền mỉm cười nhìn lên vô tận tinh không
như đang nhắn nhủ với một người nào đó.
“Ngươi là
Thần sao?” Trong giấc mộng Nhạc Vân nhìn theo bóng dáng Cổ Huyền khuất dần trong
làn mây mù hỏi.
“Thần? Thần
cũng là người” Giọng nói của Cổ Huyền vang vọng không gian rồi tan biến vào hư
không.
Rất lâu. Rất
lâu. Cuối cùng Nhạc Vân cũng mở mắt.
Một cảm
giác thư thái lan tỏa khắp thân thể hắn. Cảm giác như bao mệt mỏi, bao muộn phiền
suy nghĩ đều bị gột sạch khỏi thân thể lẫn tâm thần của hắn.
“Cảm giác
này…” Hắn bật người tỉnh dậy giơ vội hai bàn tay ra trước mặt thì thào.
“Ta trở lại
lúc nào nhỉ…” Hắn nhìn quanh căn phỏng nhỏ lẩm bẩm.
Một tia tin
tức xẹt qua trong đầu hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười sau đó hét lớn: “Ta là Nhạc
Vân, ta là Nhạc Vân.”
“Tiểu tử,
ngươi đã tỉnh” Phương lão từ bên ngoài cửa tiệm như thiểm điện lao vào phía hậu
viện lớn tiếng hỏi.
Chưa kịp để
Nhạc Vân đáp lời, Phương lão đã hỏi: “Ngươi bị làm sao mà ngủ liên tục ba ngày
ba đêm không tỉnh? Ngay cả ta dùng pháp lực tác động cũng vô dụng?”
“Ta…” Nhạc
Vân giật mình.
“Nếu không
thấy thân thể ngươi bình thường ta lại tưởng ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi”
Phương lão gắt.
“Xin lỗi
lão” Nhạc Vân khẽ nói.
“Tỉnh là được
rồi, mấy hôm nay người mời rượu rất nhiều nhưng ta không đi được. Hôm nay ngươi
trông hàng cả ngày, ta đi uống rượu với bạn cũ” Phương lão nói xong liền quay
lưng đi thẳng ra ngoài cửa tiệm.
Nhìn bóng
Phương lão Nhạc Vân có chút ấm lòng, nói khẽ: ”Cám ơn lão”
Chuyển mình
rời khỏi phòng, sửa soạn lại chút quần áo gọn gàng, Nhạc Vân như cơn gió lao
vút ra bên ngoài mái hiên của cửa tiệm. Lúc này ai nhìn thấy cách hắn di chuyển
chắc chắn trợn tròn mắt bởi trong lúc hắn chạy vội bàn chân hắn không hề dẫm
lên mặt đất mà tựa vào hư không.
“Thân thể
ta lúc này hình như nhẹ hơn thì phải” Đứng trước cửa tiệm, Nhạc Vân lẩm bẩm.
Nhanh chóng
tựa lưng vào chiếc ghế dài quen thuộc trước cửa, Nhạc Vân mỉm cười nhìn nhịp sống
nhộn nhịp trước mắt mình.
“Sư tổ, cám
ơn người. Từ hôm nay ta được sống cuộc đời của riêng ta” Nhạc Vân lẩm bẩm rồi bỗng
cất tiếng cười một mình.
“Tiểu tặc,
sáng ra đã cười nham nhở?” Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Nhạc Vân.
“Là nàng.”
Nhạc Vân chuyển mắt nhìn về một bên cửa tiệm nhanh chóng nhận ra Vân Tuyết.
Vẫn là màu
áo lục quen thuộc, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Nhạc Vân bỗng mỉm cười nhìn Vân
Tuyết. Hắn không hiểu sao lần này gặp nàng hắn không còn lúng túng nữa mà thay
vào đó là cảm giác tự nhiên đầy thân thuộc.
Vân Tuyết
nhìn biểu hiện của Nhạc Vân chợt ngẩn người. Không chỉ vì hôm nay thần thái của
hắn khác xưa mà bản thân hắn lúc này dường như đang toát ra hơi thở trong lành
của tự nhiên khiến nàng không cách nào bài xích được.
“Ngươi…”
Vân Tuyết định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, ngón tay cứ chỉ thẳng
vào Nhạc Vân.