Kẻ Làm Luật Bằng Máu
Thanh Hải.
19 giờ, 43 phút, ngày 10, tháng 10, năm 2008.
Thằng Hưng
nện xuống bàn một cái rất mạnh làm mọi thứ tung tóe khắp nơi. Hắn cằn nhằn:
- Ê, Long!
Mày định ngồi đó đến bao giờ nữa hả? Tao chịu hết nổi rồi.
Thằng thanh
niên tên Long ngồi đối diện không tỏ ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn đan chéo hai
bàn tay trước mặt và gác cằm lên, mắt lim dim mơ màng. Hắn đang cầu nguyện hay
đơn giản là muốn tập trung tinh thần, khó ai mà biết được. Nhưng trước hết, hắn
đang phớt lờ mọi lời nói cũng như hành động của thằng Hưng. Điều này càng khiến
tên kia điên tiết hơn.
- Thằng
chó! Mày có nghe tao nói gì không hả?
Vừa chửi, hắn
vừa chụp lấy cái ly nằm lăn lóc trên bàn và chọi thẳng vào mặt thằng Long. Chỉ
vẻn vẹn năm phân nữa là cái ly đã trúng ngay trán thì bàn tay ai đó đã ngăn lại.
Cái ly xoay tít giữa hai ngón tay, dễ dàng như xoay cây bút bi vậy. Trần Quang
Minh - viên trợ lý riêng của thằng Long, kẹp cái ly giữa hai ngón tay, đồng thời
rót thêm một chút rượu nữa. Hắn nói với giọng nhẹ nhàng, kính cẩn:
- Cậu chủ,
Bạch Thiếu Gia mời cậu một ly.
- Để đó đi.
– Một giọng nói trầm khan vang lên.
- Vâng, cậu
chủ.
Hắn đặt ly
rượu xuống rồi lui ra sau, nhẹ nhàng như một làn gió. Tuy bị hố nhưng thằng
Hưng vẫn còn giận lắm, hắn toan chụp một cái ly khác. Cũng may có một cánh tay
trắng ngần kéo hắn ngồi xuống. Ngọc Linh - bồ của thằng Hưng, thỏ thẻ vào tai hắn
những lời đường mật:
- Sao ông
xã nóng quá vậy? Anh Long lúc nào mà chả vậy, ông xã chấp làm gì. Thôi, ăn cái
này cho hạ hỏa nha.
Cô ta bỏ tọt
trái nho đã bóc vỏ vào miệng rồi chồm lên trên người thằng Hưng, dùng lưỡi đưa
qua. Bao bực dọc tan biến, thằng Hưng ôm chầm lấy và hôn ngấu nghiên làn môi
dâng đến tận miệng. Bàn tay hắn chầm chập tiến vào bên trong chiếc váy dài chưa
quá gang tay. Ngón tay hắn khẽ động cũng đủ làm Ngọc Linh run rẩy, hơi thở gấp
gáp, tiếng rên không phát thành lời khi cặp lưỡi vẫn còn đuổi bắt trong vòm miệng.
Điều đáng
nói là cả hai đều tỏ ra tự nhiên như chẳng có ai ở đây, và những người đang ở đấy
cũng mặc định coi như chuyện thường tình. Bảo Ngọc - bồ của thằng Long đang mải
chăm chút với chiếc gương và hộp phấn trang điểm. Đám cận vệ thì đứng khá xa,
hơn nữa trông chúng như tượng sáp, con muỗi lờn vờn trước mặt còn không buồn đập,
huống chi. Hôn hít chán chê, nhỏ Ngọc Linh quay sang nhắc khéo:
- Ngọc, mày
chú ý mọi chuyện một chút đi. Tao sắp buồn đến chết rồi đây này. Nói với chồng
mày một tiếng coi.
Đến lúc
này, nhỏ Bảo Ngọc mới chịu bỏ cái gương xuống, mặt nhăn nhăn, vươn vai thở dài
thườn thượt ra vẻ mệt mỏi lắm. Thấy thế, thằng Hưng đề nghị:
- Kệ nó. Có
ai muốn đi shopping không?
Nhỏ Bảo Ngọc
thúc nhẹ vào người thằng Long để nhắc nhở, nhưng hắn chỉ làu bàu:
- Không,
thích thì cứ đi.
Cô ta nhìn
thằng Hưng, hai tay đưa lên đồng thời nhún vai, ý muốn nói - Hiểu rồi đó. Thằng
Hưng chép miệng, thì thầm điều gì đó với nhỏ Ngọc Linh, sau đó hắn bỏ ra ngoài
trước. Lát sau đến lượt nhỏ Ngọc Linh kiếm cớ ra ngoài và kéo nhỏ Bảo Ngọc đi
cùng. Thời gian lặng trôi.
O0o0O
8 giờ, 33
phút….
Tiếng gầm từ
động cơ chiếc Lamborghini Murcielago xé toạc khoảng không tĩnh lặng của khu biệt
thự Bình Minh. Con đường trải đầy sỏi trắng phát ra tiếng lạo xạo khi bánh xe
lăn qua. Bước xuống xe là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Trên người hắn chỉ cộc
chiếc áo pull, quần jean đơn giản và một đôi giày thể thao màu trắng, tất cả đều
không tương xứng với con chiến mã hắn vừa cưỡi. Tên này đưa tay chào và mỉm cười
với hai tên bảo vệ to như gấu đang án ngay cửa. Hai thằng này đáp lại bằng ánh
mắt săm soi đầy khó chịu, nhưng cuối cùng chúng cũng cho hắn qua.
Thằng Hưng
nhoài người xuống ghế sô pha, tiện tay ngắt một trái nho bỏ vào miệng. Hắn càu
nhàu:
- Sao lần
nào đi đâu mày cũng đem cái lũ bảo vệ chết tiệt này theo, hả?
Thằng Long
vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, hắn đang chăm chú xem bản đồ thành phố Thanh Hải
bằng sa hình. Thằng Minh phải trả lời thay:
- Chúng gây
khó dễ gì cho cậu?
- Chúng
nhìn như thể tao là ăn trộm vậy. Đây vẫn là nhà của tao mà. Àh ( hắn đột ngột đổi
giọng) Tao để ý mỗi lần vào Nam, chúng lại có thái độ như vậy, kể cả mày nữa đó
Long.
Thằng Long
và thằng Minh trao đổi ánh mắt khác thường, cả hai cùng không nói gì. Cũng hên,
thằng Hưng lại chuyển đề tài:
- Mày đang
nghiên cứu đường đua hả? Tao mới dạo qua một vòng. Ngon lành. ( Hắn đứng lên,
đi vòng vòng quanh nhà và tiếp tục ba hoa.) Tao nói với mày biết bao lần rồi,
vào trong Nam đua là nhất. Vậy mà mày có chịu nghe đâu. Thành phố này chuyên về
du lịch, đường xá thì rộng rãi, dân cư thì có mấy mống, tha hồ vi vu, đếch sợ
thằng nào cản trở. Cứ thích ru rú ngoài kia thì làm ăn được cái đéo gì.
Thằng Long
buông câu hỏi với giọng nhạt thếch, cốt bịt mồm thằng này lại, hơn là quan tâm
đến vấn đề hắn vừa hỏi:
- Vậy lần
này mày muốn cược cái gì?
“Bốp” - Thằng
Hưng vỗ tay một cái như sực nhớ ra điều gì đó.
- Mày nhắc
tao mới nhớ. Lần này cất công vào Nam cược cái gì đó cho đáng, hợp lý không?
- Khỏi cần
rào đón, muốn cược gì nói đi.
- OK, vậy
tao nói thẳng, cá bằng người đẹp.
- Ý mày là
sao?
- Là nếu
mày thắng thì mày có vợ mày và cả vợ tao nữa, nếu tao thắng thì tao có cả hai,
người thua phải ngủ một mình. Chỉ đêm nay thôi, hiểu không?
- Người của
tao không phải để share. - Nói xong, thằng Long đứng dậy bỏ đi coi như chấm dứt
đề tài này ở đây.
- Nhát thế,
sợ thua hả?
- Mày nói
tao sợ?
Thằng Long
chẳng tiếc gì nhưng hắn rất dị ứng với từ “sợ thua”. Thằng Hưng biết rõ yếu điểm
này nên tiếp tục khoét sâu vào:
- Chứ còn
gì nữa. Mày thì thiếu gì, đều là ăn bánh trả tiền thôi, hay là định cưới hết.
Không phải sợ thua chứ còn gì nữa.
- Ok, chơi
thì chơi. – Thằng Long nhận lời, chẳng lăn tăn gì nữa.
- Tốt, dám
chơi dám chịu mới ra dáng đàn ông chứ.
Thằng Hưng
lên tiếng tán thưởng nhưng ánh mắt ẩn chứa sự ma mãnh. Không tin hắn thèm muốn
gì ở Bảo Ngọc, ý định thực sự của hắn là gì?
O0o0o
Thanh Hải
là thành phố nhỏ nằm ở phía nam Hỏa Châu, cách Gia Định- trung tâm kinh tế văn
hóa của cả miền Nam không xa. Thiên nhiên ban tặng vùng đất này khí hậu ôn hòa,
biển xanh trong cùng với bãi cát trắng mịn trải dài. Những điều kiện thuận lợi
đó đã biến nơi đây thành địa điểm du lịch lý tưởng. Các khu nghỉ dưỡng, vui
chơi giải trí được xây dựng sát với các bãi biển nhằm tận dụng thế mạnh của
thành phố, dân cư tập trung chủ yếu ở bên trong khu trung tâm. Là thành phố trẻ
nên việc quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng được đầu tư kỹ lưỡng. Đường phố sạch
đẹp, rộng rãi và quan trọng là rất thẳng, quả là thiên đường cho những ai mê tốc
độ.
0 giờ, 23
phút, ngày 11, tháng 10, năm 2008.
Đã quá nửa
đêm, mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì tại vòng xoay Thiên Môn gần khu giải
trí Disney Land, một toán người vẫn đang miệt mài với công việc. Hai chiếc
Ferrary 403 Scudeta và Lamborghini Murceilago được chăm chút kỹ càng đến từng
chi tiết, một sai sót nhỏ có thể dẫn đến thảm họa. Bên cạnh đó là chiếc
Container chở toàn thiết bị truyền thông hiện đại. Có thể nhận ra thằng Long
trong bộ đồ bảo hộ đặc biệt, bên cạnh là thằng Hưng cũng mặc bộ đồ tương tự. Cả
hai đang chăm chú theo dõi hệ thống màn hình lắp kín khoang bên trong thùng
Container. Một tay hacker chuyên nghiệp đã đột nhập thành công vào mạng lưới
giao thông của thành phố. Thằng Minh - tay hacker, quay lại thông báo với giọng
lạc quan:
- Cậu chủ,
mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Người của ta đều đã có mặt ở những nơi trọng yếu,
sẵn sàng ngăn chặn nếu có phát sinh bất kỳ sự cố nào.
- Đã chắc
chắn hết chưa, để báo chí biết được thì mệt đấy. - Thằng Hưng nói với giọng
hoài nghi.
- Chắc chắn
100%. Tôi đã phân chia đoạn đường ra thành nhiều phần nhỏ và cắt cử người giám
sát, sẵn sàng bịt đầu mối nếu cần. Bất kỳ phương tiện nào bị phát hiện là di
chuyển về đường đua sẽ có người chặn ngay. Tôi cũng đã sao chép một đoạn phim
giả vào thời điểm diễn ra cuộc đua, đảm bảo bọn công an sẽ không nghi ngờ.
- Mày có thằng
nhân viên được việc đấy, đến tao đứng ra tổ chức cuộc đua cũng không tính toán
chi li như vậy - Thằng Hưng vỗ mạnh vào vai thằng Long mà tán thưởng. Nhưng lời
khen của hắn chỉ thừa khi tuyệt mật chính là tiêu chí hàng đầu của Vũ Gia.
Đồng hồ dần
chuyển về một giờ, công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất. Hai chiếc siêu xe đã vào
vị trí xuất phát. Những con số trên bảng điện tử bắt đầu đếm lùi:
10… Một
đoàn mô tô gồm ba chiếc bắt đầu xuất phát, chúng có nhiệm vụ mở đường.
9… 8 … 7 …
6…
5… động cơ
hai chiếc xe bắt đầu phát ra tiếng khùng khục, tiếp theo đó là tràng dài tiếng
gầm rú đinh tai nhức óc, như thể giàn hợp xướng của đàn voi dữ.
4… làn khói
trắng xóa bốc ra từ những bánh xe xoay tít, ma sát vào lòng đường tạo nên mùi
khét lẹt.
3… một lá cờ
caro trắng đen đặc trưng của những cuộc đua, chìa ra phía trước để làm hiệu
2… đèn tín
hiệu đã chuyển sang màu vàng.
1…hai chiếc
xe gầm lên dữ dội, những tia lửa xanh lè phụt ra từ những ống xả
0… chiếc cờ
caro phất lên cũng là lúc hai chiếc xe vọt đi như cơn lốc.
Bảng đồng hồ
điện tử nhảy như điên, từ 50km/h rồi 100km/h, 150km/h, 200km/h, 250km/h,
300km/h và tiếp tục tăng thêm. Đường Bình Minh từ vòng xoay Thiên Môn đến chân
cầu vượt Cầu Vồng, đi qua khu vui chơi nghỉ dưỡng dọc bờ biển có chiều dài 12
km và có độ thẳng tuyệt đối như kẻ chỉ. Chính vì thế, cả hai chiếc xe thỏa sức
nhấn hết ga và so kè nhau từng chút một.
Thằng Long
liếc nhìn LCD bên phải vô lăng, một chiếc camera cảm ứng gắn trên chiếc mũ bảo
hiểm sẽ nhận ra từng cử động nhỏ nhất của con ngươi và chiếu nội dung cần tìm
lên tấm kính bảo hộ. Nhờ vậy thằng Long dễ dàng cập nhận những thông tin mà tên
trợ lý cung cấp. Sức gió 22km/h hướng Đông Nam và mô hình đường đua lập bằng điện
tử hiển thị rất rõ ràng. Theo đó, hai chấm vàng và đỏ cùng song hành với nhau,
chỉ còn cách điểm X nhấp nháy 2 giây 35.
Điểm X
chính là khúc cua đầu tiên trên đường đua, đó là cầu vượt Cầu Vồng thuộc khu Hồ
Sen. Điểm X nhấp nháy được phóng to thành hình dạng cây cầu bằng đồ hoạ vi
tính, một mũi tên màu đỏ lướt qua cây cầu. Đây chính là hướng đi lý tưởng nhất
theo tính toán khí động học, độ dốc và cong của cây cầu, sức gió cản ngay thời
điểm hiện tại. Thằng Long cười nhạt, khúc cua này quá đơn giản, hắn từng thực
hiện nhiều pha còn khó hơn gấp trăm lần. Cây cầu đã ngay trước mặt, chiếc
Lamborghini chủ động giảm tốc độ. Thằng Hưng không có được sự trợ giúp đắc lực
từ đám thuộc hạ, chỉ với kinh nghiêm vốn có, hắn không muốn mạo hiểm. Hướng đi
lý tưởng nhất đã nằm sẵn trong đầu, thằng Long ôm cua một cách điệu nghệ không
gặp chút khó khăn nào. Trên màn hình, chấm màu vàng đã tách ra và bắt đầu bứt
phá bỏ xa chấm đỏ lại phía sau. Thằng Long bật cười đắc thắng, chiếc Ferrary
đơn độc hướng về chân núi nhỏ. Một chiến thắng dễ dàng đang chờ hắn phía trước?
Không, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Thanh Hải
có hai ngọn núi, núi Nhỏ và núi Lớn đều nằm sát biển. Mũi Nghinh Phong nằm ngay
dưới chân núi nhỏ, dưới bàn tay tài hoa của con người nơi đây đã biến hoá thành
mũi thuyền bằng đá khổng lồ. Bên trên con thuyền, người ta xây dựng nhà hát lấy
ý tưởng cánh buồm căng gió, cùng với bức tượng mỹ nhân ngư khổng lồ trên hòn đảo
nổi ngay mũi thuyền, tất cả cùng hướng về phía đại dương bao la. Đây được xem
là một trong kỳ quan hiện đại, minh chứng bàn tay khéo léo và ước mơ chinh phục
biển cả của người dân nơi đây.
Đồng hồ đã
điểm qua một giờ sáng nhưng phía trước nhà hát Cánh Buồm vẫn có rất đông người
tụ tập. Họ không đến để vãn cảnh, mỗi người đều bận bịu với công việc riêng.
Nhưng ngay lúc này đây, họ tạm ngưng công việc và cùng hướng nhìn xuống phía dưới.
Tiếng rít xé gió lớn dần, vệt sáng từ đèn pha ô tô ngày một rõ hơn, nó đang lao
đến với vận tốc rất nhanh. Tiếng rít kéo dài đến chói tai khi chiếc Ferrary màu
đỏ đang cố dừng lại, chiếc xe quay vài vòng trong làn khói nồng nặc mùi cao su
cháy trước khi dừng hẳn. Một bóng người lao ra từ chiếc xe, hắn vội vàng lao
lên chiếc Gold Hammer đậu sẵn ngay đó. Không ai giúp đỡ hay cản trở hắn, động
tác của họ là dạt qua hai bên và trơ mắt xem thằng kia xoay sở ra sao với chiếc
xe. Sau khi thắt dây an toàn và ổn định phía sau vô lăng, hắn đột nhiên quát lên
như ra lệnh:
- Khởi động!
Không một
tiếng động nào đáp lại, chiếc xe vẫn ì ra như đang trêu gan hắn. Thằng Long đập
vào vô lăng một cái thật mạnh và quát lên lần nữa:
- Mẹ kiếp,
khởi động!
Vẫn không
có gì tiến triển, động cơ xe vẫn êm ru như chưa từng có gì tác động lên nó. Thằng
Long giật mình nhớ ra đây không phải xe của hắn, vậy thì không thể trang bị bộ
phận nhận diện giọng nói được. Yếu điểm đầu tiên của hắn, quá phụ thuộc và ỷ lại.
Hắn lóng ngóng tìm cách khởi động, may mắn là chùm chìa khoá nằm ngay phía dưới
vô lăng. Nhưng khi nổ máy được rồi thì vào số để chạy xe lại là chuyện khác.
Trong lúc hắn đang vật lộn với trí nhớ thì chiếc Lamborghini đã trờ đến. Không
quá khó để thằng Hưng khởi động xe và lao đi. Đoạn đường tiếp theo mới là giai
đoạn quyết định của cuộc đua, khi phải chinh phục ngọn núi Nhỏ. Tuy rằng độ cao
của ngọn núi không đáng bao nhiêu nhưng lại khá dốc. Đường lên núi hình Zíc zắc
như rắn bò với những khúc cua chữ U ngẹt thở. Cũng vì quá chủ quan vào khả năng
ôm cua vượt trội, thằng Long dễ dàng chấp nhận phương thức thi đấu hoàn toàn mới
này. Yếu điểm thứ hai khiến hắn rơi vào bẫy thằng Hưng giăng ra - leo dốc thì
phải đổi xe, vì những ông hoàng tốc độ không chế tạo để vượt địa hình.
- Cậu chủ,
dùng tay đẩy cần gạt về…
- Biết rồi,
khỏi phải nhắc. - Thằng Long gào lên, cắt ngang lời nói của tay trợ lý.
Yếu điểm thứ
ba đang làm hại hắn - quá sĩ diện. Thằng Long chỉ mới 21 tuổi, còn quá trẻ để
nhận ra con đường gian nan đang chờ hắn phía trước. Đừng thắc mắc tại sao nhân
vật chính lại có nhiều khuyết điểm như vậy, dù sao hắn vẫn là một con người.
1 giờ 22
phút
Chiếc
Mercedes dừng lại phía trước ngọn hải đăng trên đỉnh núi Nhỏ. Cửa xe mở ra và
toán người bước xuống, dẫn đầu là thằng Long. Hắn vẫn mặc bộ đồ bảo hộ nhưng
gương mặt thì cáu kỉnh hết chỗ nói. Đây là lần đầu tiên hắn không thể tự về
đích trong một cuộc đua. Thằng Hưng chẳng quan tâm đến thái độ của thằng Long,
hắn chìa ra một ly rượu vang, mời mà như ra lệnh:
- Long, uống
ly rượu mừng với tao. Cầm lấy, nhanh.
Thằng Long
không nói gi, đến tay còn không buồn nhấc lên.
- Thái độ
này là sao? Những lần trước tao thua nhưng vẫn vui vẻ, có sao đâu. Cầm lấy, uống
nhanh, luật đã giao từ trước rồi.
Thằng Long
chụp nhanh ly rượu và dốc ngược lên, uống cạn không còn một giọt. Qua khoé mắt,
nụ cười khinh khỉnh trên môi thằng Hưng khiến hắn tức ứa gan. Quăng ly rượu xuống
nền gạch, hắn dậm nát những mảnh vỡ thuỷ tinh dưới gót giày và làu bàu:
- Vậy được
chưa?
Thằng Hưng
bật cười thành tiếng vô cùng thống khoái, hắn nâng cao ly rượu và trịnh trọng
tuyên bố:
- Hôm nay,
tao thấy rất vui. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác chiến thắng, vui trọn đêm nay
nào.
Tiếng gào
thét trợ lực bởi âm thanh ầm ĩ phát ra từ những ống pô mở đầu cho buổi tiệc
thâu đêm. Thằng Long cảm thấy choáng váng, một luồng khí nóng rực từ bụng bốc
lên. Hắn lảo đảo như người say rượu.
- Ông xã…
anh làm sao vậy? - Bảo Ngọc liền đỡ lấy hắn.
Hiện tại
tâm trạng thằng Long không được tốt, hắn đưa tay định gạt ra nhưng cảm thấy vô
lực, cả người ngả vào trong vòng tay Bảo Ngọc. Mùi nước hoa Lancome Tresor làm
đầu óc hắn mụ mẫm. Bỗng dưng, hắn mê mẩn mùi hương đó. Trong vô thức, hắn ôm
ghì lấy Bảo Ngọc, mùi nước hoa xen lẫn hương thơm nơi váy áo khoét sâu khiến hắn
điên đảo.
Đột nhiên,
một cánh tay lực lưỡng lôi thằng Long dậy, giọng thằng Hưng ong ong bên tai:
- Ah quên,
còn vụ cá cược nữa mà. Chúng ta về thôi, tối nay sẽ có nhiều trò vui đấy. - Thằng
Hưng nắm lấy tay Bảo Ngọc mà lôi đi.
- Cậu chủ,
cậu cảm thấy trong người thế nào? – Thấy hắn đứng không vững, thằng Minh liền
lao đến đỡ lấy.
- Mặc kệ nó
đi, không sao đâu. Chúng ta về thôi. - Thằng Hưng ngoái đầu nói vọng lại phía
sau. Trong ánh đèn pha lấp loáng vẫn thấy rõ điệu cười khinh khỉnh của hắn.
Gương mặt lạnh
lùng vô cảm thường ngày của thằng Minh phút chốc đanh lại, trong khoé mắt ẩn hiện
hàn quang. Hắn búng tay một cái tách. Lập tức, hai tên vệ sĩ phía sau tiến tới
đỡ lấy thằng Long. Trong khoảnh khắc hắn vừa rời tay khỏi người thằng Long, một
làn gió lao đến quật thằng Hưng xuống đất, nhanh đến nỗi đám cận vệ đi theo
không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nói nhanh và dứt khoát:
- Nói, vừa
nãy mày đã bỏ gì vào ly rượu đưa cho cậu chủ?
- Buông ra,
đau…aa.a.. - Thằng Hưng chỉ có thể rên vài tiếng, hắn hoàn toàn bất ngờ và chưa
hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Buông ra.
Một cánh
tay lực lưỡng chụp lấy thằng Minh, dùng sức mạnh cưỡng chế hắn buông ra.
- Bốp…hự…uỵch
Cái gáy thằng
Hưng vừa thoát khỏi sức ép xuống, hắn định ngóc đầu lên thì một lực ép mạnh hơn
chụp lấy cổ và đè xuống. Mắt hắn nhoè đi, đầu óc quay cuồng vì thiếu oxy nhưng
vẫn cố gắng liếc qua vật vừa ngã xuống. Thằng Phương Nam - cận vệ riêng của hắn,
bất tỉnh với cái mũi vẹo qua một bên, máu đang từ từ rỉ ra từ hốc mũi và khoé
miệng
- A.aa… từ..từ…chúng
ta…có..thể …thương lượng. - Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở, giọng nghèn nghẹn như
thể sắp hết hơi. Ai có thể ngờ thằng Quang Minh lại ẩn chứa sức mạnh phi thường
như vậy.
- Đủ rồi,
buông hắn ra. - Giọng thằng Long đột ngột vang lên.
- Nhưng.. hắn
vừa… - Thằng Hưng cảm thấy lực siết đã bớt đi nhiều, làn máu nóng đã có thể
cung cấp oxy cho não. Hắn cảm thấy như được sống lại.
- Tôi nói
anh buông ra. Hay là muốn cãi lời tôi.
- Vâng,
thưa cậu.
Viên trợ lý
liền buông thằng Hưng và lùi ra phía sau. Bảo Ngọc và Ngọc Linh liền lao đến ôm
lấy thằng Hưng mà khóc thút thít, diễn biến vừa rồi khiến ai cũng lạnh người.
Đôi chân của hắn vẫn còn run rẩy phải nhờ đến thằng Long giúp sức mới đứng dậy
được.
- Còn không
mau cút ra. - Thằng Long quay về phía đám thuộc hạ và quát lên.
- Vâng,
thưa cậu chủ.
Tay trợ lý
gập mình tạ lỗi và đưa mắt cho hai tên cận vệ cùng lui ra. Gương mặt chúng vẫn
lạnh băng, rút tay khỏi áo khoác hằn lên hình khẩu súng và sửa cho ngay ngắn.
Sau đó cả ba tên cùng lui về phía sau. Thằng Hưng liếc nhìn kẻ tự xưng là Hắc
Thiếu Gia với ánh mắt kiêng dè. Có điều gì bí ẩn đằng sau người thừa kế tập
đoàn Vũ Gia mà hắn chưa biết đến.
- Mày nhìn
gì tao vậy? Thôi về biệt thự của mày đi. Tao thấy mệt quá. - Thằng Long không hề
nhận ra ánh mắt khác lạ mà mọi người đang nhìn. Trong thâm tâm, hắn đang bị chi
phối bởi ảo giác dục vọng.
O0o0O
9 giờ, 37
phút, ngày 11, tháng 10, năm 2008.
Thằng Long
uể oải mở mắt, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng. Nhấc cánh tay Bảo Ngọc đang ôm
ngang ngực ra, hắn miễn cưỡng ngồi dậy. Lưng hắn mỏi nhừ nhưng khí thế đêm qua
vẫn còn ngất ngưởng, phải dùng tay xoa xoa một lát cho hạ hoả. Hắn nhận thấy cảm
giác đau rát từ những dấu tay kéo dài trên khắp cơ thể, cả những dấu răng chi
chít trên bả vai và ngực. Hắn mơ hồ nhớ lại những gì đã diễn ra hôm qua, một thứ
gì đó đã chi phối hắn. Hắn tỉ mỉ xem xét những vết bầm trên người Bảo Ngọc
khiến cô ta thức giấc.
- Ông xã lại
muốn nữa hả? Quần người ta cả đêm vẫn chưa đủ sao? Tha cho em đi.
Bảo Ngọc
õng ẹo vài câu rồi giật lấy chăn và ngủ tiếp, hắn cũng không còn sức lực mà chiến
đấu tiếp nên vươn vai bước xuống giường. Căn phòng tan hoang như trộm viếng
thăm, mọi thứ vương vãi khắp nơi, bàn ghế chỏng chơ mỗi nơi mỗi chiếc, quần áo
đồ lót rách bươm bay tá lả.
- Có thật đến
nỗi vậy không?
Hắn lầm bầm
tự hỏi khi bước chân vào phòng tắm. Trong này cũng tan hoang y hệt ngoài kia.
- Anh uẩn ị
e, áng ay ôi uốn ề uôn. - Hắn vừa ngậm cây bàn chải vừa ra lệnh qua điện thoại.
Dù muốn hay không, thân phận đặc biệt của hắn không cho phép hắn ở trong Nam
quá lâu. Trước khi đi, hắn để lại xấp tiền trên bàn và hôn tạm biệt Bảo Ngọc.