Tôi nghiêng người sang bên nào thì Yến tỷ nghiêng người sang
bên đó. Cách che chắn này hữu dụng sao?
Bất ngờ tôi lấy một tay ôm chặt đối phương vào lòng, tay còn
lại vươn ra sau lấy quyển album. Yến tỷ cố gắng giãy giụa nhưng vô ích.
- Bỏ chị ra.
- Bỏ tỷ ra bây giờ để tỷ giết em à. He he
- Được rồi, bỏ ra. Chị không làm gì đâu.
- Tỷ nhớ đấy nhé.
Yến tỷ vừa lách ra được thì giật lấy quyển album trong tay
tôi.
- Ai nha, tỷ nói không giữ lời.
- Hứ. Chị không giết em là còn may đó nhé.
Yến tỷ vừa nói vừa dùng tay cấu vào hông tôi một phát rõ
đau. Con gái ai cũng thích trò bạo lực này sao.
- Thôi được rồi. Xuống ăn đi. He he
Tôi vội đánh trống lảng. Việc này là tôi sai, cũng do cái
tính tò mò của tôi.
Chúng tôi cùng đi xuống tầng một. Yến tỷ đã nấu xong hai bát
mỳ trứng để trên bàn. Bên cạnh còn có hai cốc sữa tươi nữa.
- Oa, ngon thật đấy. Không ngờ tỷ lại nấu ăn ngon như vậy.
Mặc dù cũng chỉ là món mỳ nhưng lại khác xa món mỳ tôi nấu.
Nóimp nấu là cao cấp chứ thực ra chỉ có động tác đổ nước sôi vào bát và úp đĩa
lên.
- Ngon gì mà ngon. Nếu ngon thì sang đây ở sáng nào cũng được
ăn.
Yến vô cùng tự đắc trả lời. Tôi làm bộ khẩn trương:
- Tỷ nhớ lời đó nhé. Tý nữa em về lấy đồ dọn sang luôn.
- Đừng có mà mơ.
Yến tỷ lè lưỡi trêu tôi.
- Chuyện hôm qua… có cần báo công an không? Chị cảm thấy lo
lắng.
- Báo công an họ có tin không? Một người mang thanh kiếm dài
như thế mà không bị phát hiện. Có khi báo xong thì họ cũng bắt chúng ta lên thẩm
tra luôn cũng nên.
- Người đó đi theo nhóc để bảo vệ. Vậy chắc chắn nhóc đang gặp
nguy hiểm rồi.
Yến tỷ tỏ vẻ lo lắng.
- Chuyện gì đến sẽ đến, tỷ đừng lo. Thằng em này cao số lắm,
chưa chết luôn được đâu.
Tôi tự trấn an bản thân. Đúng là tôi đã chết đi sống lại một
lần, đâu phải sợ cái gì nữa. Bỗng nhiên điện thoại rung lên. Là Dương Linh gọi.
Một âm thanh cực lớn truyền ra từ điện thoại sau khi tôi bấm
nút nghe:
- Anh làm cái gì mà mấy ngày không liên lạc được vậy?
Cô gái này phóng đại thật, mới không gặp có gần hai ngày
thôi mà.
- À, anh có mấy việc phải giải quyết. Sao, có chuyện gì hả?
- Tất nhiên là có chuyện mới gọi cho anh. Người của báo X
liên lạc với em bảo là họ muốn anh chụp cho Tân Miss Teen X, chụp quảng cáo cho
hãng trang sức AAA.
- Ừ, thế nhận đi. Yêu cầu về thời gian có không?
- Có chứ, họ muốn cuối tuần này có ảnh và chủ đề là rừng
núi. Nhưng họ đã chọn sẵn địa điểm rồi.
- Chọn sẵn địa điểm? Là ở đâu?
- Sapa. Anh có nhận không? Nếu nhận thì để em báo lại cho
người ta.
- Nhận chứ. Không làm thì lấy tiền đâu trả lương cho em. Hắc
hắc
Cái báo X này tuy toàn đưa ra những yêu cầu khác người nhưng
được cái tiền thù lao cao hơn các báo khác. Với tôi thì chuyện đó không cần
quan tâm nhiều, đơn thuần chỉ coi nó là công việc.
Tôi tạm biệt Yến tỷ để về nhà chuẩn bị. Hôm nay đã là thứ
năm, nói cuối tuần có ảnh chẳng phải bảo tôi đi luôn. Đi lên Sapa để chụp ít nhất
cũng mất hai ngày rồi.
Về đến nhà, cửa đã mở. Chắc cô nàng Dương Linh đến nhưng
không thấy tôi nên mới gọi.
- Dương Linh, anh về rồi đây.
Tôi mở hé cửa, thò đầu vào nói. Nhưng điều làm tôi thất vọng
là trong nhà chẳng có bóng ai cả.
Cô nàng này không lơ đãng đến mức đến rồi bỏ đi mà quên khóa
cửa đó chứ? Phải biết trong nhà có rất nhiều thiết bị đắt tiền đó nhé.
- Dương Linh. Em đang trốn anh hả?
Tôi hỏi một câu bâng quơ. Cái phòng này đảo mắt một vòng là
thấy hết, trốn làm sao được.
Tôi rút điện thoại ra gọi. Thời đại công nghệ thông tin, tội
gì không gọi hỏi trực tiếp luôn. Dương Linh cũng vừa gọi cho tôi mà.
- A lô, em đang ở đâu?
- Em đang đến đây. Sáng nay em có hẹn nên đến muộn một chút.
Anh không có chìa khóa vào nhà hả?
Cô nàng này lại tưởng tôi làm rơi chìa khóa nhà. Điều này gần
như không thể vì chìa khóa nhà tôi móc với chìa khóa xe. Nếu đi xe được về thì
chắc chắn có chìa để vào nhà.
- Thế ai mở cửa đây?
Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Cạch"
"Rầm"
Một bóng người phi thẳng từ nhà vệ sinh ra. Hắn đẩy ngã tôi
rồi chạy thục mạng về phía cầu thang.
- Mày định chạy hả?
Tôi bật dậy rất nhanh và đuổi theo. Thằng trộm này cũng có
biết cách nấp đấy, chui vào nhà vệ sinh đợi lúc tôi lơ đãng rồi mới chạy.
Hắn chạy rất nhanh. Tuy tôi rất tự tin vào tốc độ của mình
nhưng cơ thể thì lại không ủng hộ. Càng chạy tôi càng cảm thấy đuối sức.
- Ăn trộm, ăn trộm.
Tôi vừa chạy vừa hét thật to. Nhưng hình như chả ai quan tâm
mà ngó ra xem cả. Mà cái khu tập thể này bình thường vẫn có người đi ra đi vào
cơ mà, sao sáng nay chẳng thấy bóng dáng ai thế.
- Dừng lại, dừng lại. Thằng chó kia.
Cái tên trộm này chạy quá nhanh, hắn không tỏ vẻ gì là mệt cả.
Càng lúc khoảng cách giữa tôi và hắn càng xa.
Tôi không thể cố thêm được nữa. Tay chống đầu gối thở dốc.
Tôi không biết hắn đã lấy được cái gì. Dù cho hắn chưa lấy
được gì thì tôi vẫn muốn tóm hắn lên cho công an. Nhưng bây giờ thì lực bất
tòng tâm rồi.
- A, a… cứu tôi với…
Tôi ngẩng mặt lên. Chẳng lẽ tên trộm này lộng hành thế sao?
Đã đi ăn trộm không thành giờ chuyển sang ăn cướp.
Nhưng suy đoán của tôi trật lất. Một người áo đen đang túm cổ
tên trộm đi về phía tôi. Người này không ai khác chính là vệ sĩ bất đắc dĩ của
tôi. Mà chính tên trộm đang la oai oái chứ không phải ai khác.
Lúc này người dân ở xung quanh mới lục đục ra xem. Họ thật
biết cách giúp đỡ, lúc hô hào bắt trộm, bắt cướp thì ngồi im trong nhà. Đến lúc
người ta bắt được rồi thì đi ra bàn tán, chỉ chỏ như thể chính họ mới là người
bắt được trộm vậy.
- Đập chết CM nó đi. Dám ăn trộm ở khu này.
- Hôm vừa rồi nhà tôi vừa mất cái xe máy, không biết có phải
cùng là một thằng này nữa không?
- Cứ đánh vỡ mồm nó đi đã rồi tính sau.
Người dân vây lại càng lúc càng đông. Tôi còn chưa kịp thở
xong thì người ta đã bu kín lấy tên trộm rồi.
- Chuyện này không phải của các người, tránh ra.
Một tốp người áo đen chẳng biết từ phương nào đi tới, đẩy hết
đám người đang bu quanh tên trộm sang hai bên. Những người này tuy diện âu phục
rất lịch sự nhưng mặt ai cũng đằng đằng sát khí, thân hình cao to vạm vỡ.
Những người dân vừa to mồm lúc nãy bây giờ im thin thít. Đứng
trước đám người khủng bố như vậy, ho he có mà bị đánh cho gãy răng. Thôi thì đằng
nào cũng không phải chuyện của mình, lui đi thì hơn. Như có hẹn trước, tất cả mọi
người đều quay về nhà đóng chặt cửa.
Tôi nhìn đám người áo đen này cũng phát hoảng. Dù ở bên cạnh
có một cao thủ nhưng xem ra đám người trước mặt này không dễ đối phó như đám
choai choai hôm qua.
- Thanh, bây giờ làm sao?
Tôi lo lắng hỏi. Tôi cũng không rõ nguyên nhân bọn họ đến
đây và tại sao lại vây kín lấy tên trộm.
- Người của ta cả thôi. Không sao đâu.
Người vệ sỹ của tôi trả lời một cách thản nhiên.
- Người của ta. Ý anh nói họ với anh cùng một phe?
- Chính xác là như vậy.
- Tôi có thể biết các anh thuộc tổ chức nào không?
- Hiện giờ tôi không thể nói. Việc bây giờ cần làm là phải
thẩm vấn tên kia đã.
- À, vậy cho tôi hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thấy gọi a
là Thanh không thì không tiện.
- Tôi 46 tuổi rồi. Nhưng cậu chỉ cần gọi là anh thôi cũng được.
- Cái gì? Anh, à không, chú…. à… anh đã 46 tuổi?
- Chính xác.
Tôi vô cùng bất ngờ. Thực ra việc xưng hô thế này đối với
tôi cũng bình thường. Anh Quân tôi cũng gọi là anh đấy thôi. Nhưng điều gây sốc
nhất chính là người này dung mạo còn có thể nói trẻ ngang tôi vậy mà tuổi thì xấp
xỉ tuổi bố mẹ tôi rồi.
- Chúng ta lên nhà thôi đã, tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc
cho cậu. Đứng ở đây không tiện.
- Được. Vậy còn bọn họ thì sao?
Tôi đánh mắt về phía đám người áo đen bên cạnh. Nhà tôi đâu
đủ chỗ chứa cho bằng này người. Chưa kể tôi cũng không quen đám người này. Tự
dưng cho một đám người lạ vào nhà tôi thấy không yên tâm.
- Lộc, Minh. Hai cậu mang thằng kia đi theo chúng tôi. Còn
những người còn lại thì rút về.
- Vâng, thưa đội trưởng.
Một người mặt vuông, đầu đinh đứng ra nói:
- Anh em về vị trí.
Người này vừa dứt lời thì đám người áo đen rút đi. Lúc này
chỉ còn người đầu đinh vừa nói và một người nữa, người này này có sẹo ở trên mặt
nhìn rất dữ tợn. Theo tôi suy đoán thì người vệ sỹ tên Thanh của tôi chính là đội
trưởng của nhóm người vừa rời đi.
- Từ giờ tôi gọi anh là đội trưởng Thanh được không?
- Tùy cậu thôi.
Chúng tôi đi trước, hai người áo đen xách tên trộm đi theo
sau. Cửa đã được mở sẵn nên chúng tôi cứ thế mà vào. Đội trường Thanh nhìn tôi
nói:
- Cậu kiểm tra xem có mất cái gì không?
Tôi cũng nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ căn phòng. Nhưng
kì thực là không thấy có gì thay đổi.
- Không, hiện giờ thì tôi không phát hiện ra bị mất cái gì nữa.
- Được rồi, để tôi hỏi người biết rõ nhất.
Đội trưởng Thanh tiến về phía tên trộm, rút từ trong người
ra một con dao găm. Dí con dao vào cổ tên trộm, đội trưởng Thanh lạnh lùng nói:
- Mày đến đây làm gì?
- Đại ca xin tha mạng cho em. Em…. thấy nhà này thường xuyên
đi vắng, chỉ định vào lấy chút đồ thôi.
- Tao cho mày cơ hội trả lời nữa. Mục đích đến đây của mày
là gì?
- Em thực sự chỉ định lấy ít đồ bán kiếm tiền mua thuốc thôi
mà. Em xin các anh tha cho em.
Nhìn bộ dạng gầy gò bẩn bẩn của hắn tôi cũng đoán tên này chắc
là nghiện nặng rồi.
- A….A…. A
Đội trưởng Thanh vung dao cắt đứt tai tên trộm. Cảnh tượng hết
sức ghê rợn, tên trộm giơ tay bịt cái tai đã bị cắt rời, máu không ngừng tuôn
ra. Hắn kêu la thảm thiết như lợn bị cắt tiết vậy.
- Tao đã cho mày cơ hội lại bỏ phí.
- Em không biết gì thật mà… Xin các anh đừng giết em… Em xin
anh..
-Nếu mày nói sai một lần nữa thì tao sẽ cắt nốt những gì lồi
ra trên người mày.
Đội trưởng Thanh dường như không có một tý động lòng. Hai
người áo đen đứng khoanh tay chắn cửa ra vào. Họ không có bất kỳ phản ứng nào
khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
- Em…
- Mày có nói không? Mày đến đây làm gì?
- Em nói… em nói… là Bạch Nhật phái bảo em tới.
- Bạch Nhật phái? Đến đây làm gì?
- Họ bảo em đến để lấy một món đồ, nhưng em chưa tìm thấy.
- Đồ gì?
- Một bức ảnh về Cuồng Phong. Em xin thề là em chỉ biết có
thế thôi.
- Cuồng Phong?
Đội trưởng Thanh nhíu mày, một tay tung chiêu đập vào gáy
tên trộm làm hắn bất tỉnh. Sau đó anh ta quay ra nói với hai người áo đen:
- Hai cậu mang tên này đi giải quyết nốt.
- Tuân lệnh, đội trưởng.
Người áo đen đầu đinh nhấc bổng tên trộm lên vai, vác đi như
vác một bao gạo vậy.
Đến khi hai người này rởi hẳn đi tôi mới dám lên tiếng:
- Chuyện này là sao? Sao anh biết hắn tới có mục đích khác
chứ không phải là trộm đồ bình thường?
- Hắn biết võ công. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nếu không phải
hắn va vào tôi chưa chắc tôi đã tóm được hắn. Loại người này mà phải đi trộm vặt
sao?
- Vậy Cuồng Phong là ai? Tôi đâu có chụp cho mẫu nào tên Cuồng
Phong.
- Cuồng Phong là khí thần đao trong võ lâm. Tôi mới chỉ nghe
sư phụ kể lại chứ chưa gặp. Có thể người của Bạch Nhật phái đã nhìn thấy cậu chụp
được ảnh của Cuồng Phong.
- Khí thần đao trong võ lâm?
Tôi không ngờ ở cái thời đại này lại còn cái gọi là võ lâm.
Gươm đao có thể đấu với súng sao? Không thể nào.
- Đúng, khí thần đao là người dùng đao hệ khí mạnh nhất võ
lâm. Võ lâm tồn tại từ hàng ngàn năm qua, song song với thế giới của người thường.
Người luyện võ chỉ luyện theo ba hệ là khí, thủy và kim. Trong đó hệ kim phổ biến
nhất với hàng trăm môn võ công, lấy ngoại công kích làm chính. Võ công cấp thấp
của hệ này người thường có thể học được, nhưng để bứt phá lên đẳng cấp cao hơn
thì rất khó. Những người luyện võ hệ kim nếu đạt đến trình độ cao nhất có thể
đao thương bất nhập.
Càng biết nhiều tôi càng không thể tin được vào lỗ tai mình.
Đao thương bất nhập thì không phải là thiên hạ vô địch sao?
- Hệ khí là những người dùng khí để chiến đấu. Họ không cần
dùng vũ khí thực sự như hệ kim. Ngoài khả năng này ra thì họ còn có thể khinh
công, gần như là bay ở trên không. Những cao thủ thật sự hiện tại đa phần thuộc
hệ khí, vì hệ khí giao chiến không bị phạm phải nguyên tắc của võ lâm. Nguyên tắc
đó là không được để người thường nhìn thấy khả năng đặc biệt, nếu bị lộ thì sẽ
bị cả võ lâm coi là kẻ thù, cùng nhau truy sát. Hệ thủy là hệ hiếm gặp nhất,
người luyện võ hệ thủy có thể thiên biến vạn hóa. Cơ bản thì họ là trung gian của
hai hệ kim và hệ khí. Tôi nghe sư phụ nói giờ gần như không có ai luyện võ hệ
này nữa.
- Vậy anh luyện võ hệ gì? Tôi thấy anh dùng vũ khí thực để tấn
công nhưng lại biết bay.
- Tôi là người luyện võ hệ khí, nhưng bản thân không có đủ
tiềm lực nên không thể bứt phá. Sư phụ đã phá lệ cho tôi học võ hệ kim.
- Học song hệ như vậy được sao?
- Được, nhưng không bao giờ đạt được cảnh giới ở bất kỳ hệ
nào.
- Vậy các cao thủ võ lâm trong truyền thuyết là có thật sao?
- Bây giờ có thể có, hồi trước sao lại không?
Đội trường Thanh nghe tôi nói mà bật cười. Anh ta nghĩ dường
như tôi không tin vào câu chuyện này.