Một âm thanh vang lên nghe như tiếng một người bị đánh và tiếng
va chạm của kim loại.
Tôi ngẩng mặt lên thì thấy một người áo đen đứng bên cạnh
đang giơ một thanh kiếm dài lên đỡ đòn cho hai chúng tôi.
Sau đó người này xoay người vung mạnh kiếm lên. Đám người kia
bị bật ra sau, thậm chí có tên còn để rơi cả mã tấu trong tay.
"Vụt … phụt." Người áo đen này không dừng lại mà
tiếp tục lao lên chém đứt bàn tay tên đầu trọc. Hắn rú lên đau đớn, máu từ cánh
tay phụt ra nhìn rất kinh khủng.
Một tên côn đồ áo xanh thấy đại ca bị chém liền lao về phía
người áo đen chém. Tuy nhiên chưa tiến được đến gần thì đã bị người áo đen xông
lên chém đứt một chân. Tên côn đồ ngã quỵ xuống, tay buông kiếm để ôm ống chân
đã bị đứt lìa. Mặt hắn trắng bệch không nói nổi câu nào, toàn thân run lên bần
bật.
Đến lúc này người áo đen mới thu kiếm về.
Cả đám côn đồ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi mà hãi hùng.
Chúng cũng thường xuyên đi đánh nhau nên chuyện bị thương máu đổ là bình thường.
Nhưng hôm nay chúng gặp phải một người ra tay cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn. Mỗi
một chiêu xuất ra là lấy đi một chi của người khác. Nói đúng hơn là nếu hắn muốn
lấy mạng đối phương thì cũng vô cùng dễ. Tất cả không nói không rằng nhảy lên
xe nổ máy hòng thoát thân.
Lúc này Yến tỷ vẫn úp mặt vào ngực tôi mà chưa dám quay ra.
Có vẻ những tiếng gào thét của hai tên côn đồ bị chém làm tỷ vô cùng sợ hãi.
Tôi vì thế mà càng ôm chặt tỷ vào lòng. Chính tôi cũng vô cùng sốc. Người này
tuy đã cứu chúng tôi nhưng thủ đoạn thì dã man quá.
- Thằng nào chạy trước sẽ có kết cục như hai thằng vừa rồi.
Người áo đen lạnh lùng nói. Bây giờ tôi mới đủ bình tĩnh để
quan sát. Người này trông còn trẻ, chắc hơn tôi vài tuổi là cùng. Dáng người
cao vừa phải và có mái tóc đen để dài, buộc kiểu đuôi ngựa trông rất lãng tử.
Cả đám côn đồ đều dừng hình, không tên nào muốn bị như vậy.
- Mang hai thằng này đi. Nhanh lên không là muộn đấy.
- Vâng, thưa đại ca. xin ngài tha chết cho bọn em.
Đám côn đồ vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng đưa hai tên đồng bọn
bị thương lên xe rồi phóng thẳng.
- Bọn chúng đã đi chưa? Ai vừa nói vậy?
Yến tỷ nói. Tỷ vẫn chưa dám quay ra nhìn. Có lẽ đoạn hội thoại
và tiếng xe làm cho tỷ biết bọn xấu đã đi.
- Em cũng không biết.
Tôi trả lời. Trong lòng nhẹ đi đôi chút nhưng đúng cạnh một
sát thủ tàn bạo thế này, ai biết chuyện gì có thể xảy ra.
- Cám ơn anh đã cứu chúng tôi.
Tôi mở lời với người áo đen vốn vẫn đang đứng yên lặng.
- Không cần. Đó là nhiệm vụ của tôi.
Người áo đen lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói.
- Nhiệm vụ?
Tôi ngạc nhiên. Anh ta là dạng anh hùng chuyên bảo vệ dân
lành như kiểu Batman ở thành phố Gotham sao?
- Đúng. Nhiệm vụ bảo vệ cậu.
- Bảo vệ tôi? Là ai bảo anh đi làm chuyện này? Tại sao phải
bảo vệ tôi?
Tôi vô cùng bất ngờ.
- Hiện tại tôi không thể nói gì.
- Vậy anh theo tôi suốt?
- Đúng vậy.
- Chuyện này từ lâu chưa?
Tôi được bảo vệ, nhưng điều này nào có khác gì việc bị theo
dõi suốt ngày đâu.
- Cũng mới thôi.
- Hai ta đã gặp nhau chưa? Tôi trông anh rất quen.
- Trước thì chưa, nhưng sáng nay chắc cậu đã thấy tôi.
Người áo đen trả lời. Mặt anh ta vẫn không biểu lộ bất kì một
cảm xúc nào.
- Anh chính là người đánh nhau với hai tên áo trắng ban
sáng?
- Đúng vậy.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chúng định thủ tiêu cậu.
- Thủ tiêu tôi? Tôi đâu có biết chúng?
Có người muốn ám sát tôi thật sao? Tôi vô cùng lo lắng. Yến
tỷ nãy giờ vẫn không nhúc nhích, có vẻ như tỷ vẫn lắng nghe cuộc đối thoại giữa
tôi và người áo đen. Tôi không biết Yến tỷ nghĩ gì nhưng mồ hôi chảy ướt đẫm
lưng của tỷ. Thực ra tôi cũng không khác mấy, chuyện này thật vô cùng kích động.
- Bọn chúng cũng chưa biết là cậu. Chúng chỉ mới đánh hơi đến
gần chỗ cậu thôi.
Cái gì? Hai tên áo trắng từ trong giấc mơ bước ra tìm tôi ư?
Tôi thật không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Tôi có thể gọi anh là gì?
- Tên tôi là Thanh.
Người áo đen vẫn giữ thái độ bình thản trả lời tôi.
- Anh sẽ tiếp tục theo bảo vệ tôi à?
- Đúng vậy. Nhưng ở một khoảng cách đủ xa để cậu không thấy
bất tiện.
- Tôi bắt buộc phải nhận sự bảo vệ này hay sao?
- Vậy cậu có muốn chết không?
Chết ư? Tôi từng gần chết, bây giờ mới sống bình thường lại
được mấy ngày. Tôi không có hâm.
- Tất nhiên là không rồi.
- Vậy tôi đi đây.
Không để tôi hỏi thêm câu nào. Người áo đen lao đi và nhanh
chóng biến mất trong bóng tối.
- Người đó đi rồi. Yến tỷ! Tỷ có thể quay trở lại.
Tôi lên tiếng. Không phải tôi không buông Yến tỷ ra mà nãy
giờ Yến tỷ ngoài úp mặt vào người tôi thì tay cũng ôm chặt lấy tôi.
- Đi thật rồi hả?
- Em nói đùa tỷ làm gì?
Lúc này Yến tỷ mới thả tôi ra. Mặt tỷ đỏ bừng và ướt đẫm mồ
hôi.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Em cũng không biết. Những gì em biết cũng giống như những
gì tỷ nghe được.
- Chị cảm thấy điều này không tốt nhóc ạ!
Yến tỷ lo lắng nói.
- Đừng lo tỷ, có em ở đây mà.
Tôi mạnh dạn quả quyết. Dù sao tôi cũng đã là một người con
trai trưởng thành rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua chỗ chúng tôi đứng làm cả tôi và Yến
tỷ rùng mình. Lúc này tôi mới nhìn ra xung quanh. Tôi quên mất bây giờ đang là
khuya và chúng tôi đang đứng ở cổng công viên Lênin. Đúng là ở đây có kêu to
thì cũng khó có người nghe thấy được. Huống chi giang hồ côn đồ xử nhau thì ai
muốn ra xem. Đó chẳng phải ruốc họa vào thân sao.
- Xi….xi..
Yến tỷ đưa hai tay lên xuýt xoa
- Tỷ lạnh à? Chúng ta mau đi về thôi. Ở đây nữa thì sẽ bị cảm
mất.
Điều này là đúng. Áo của chúng tôi ướt hết rồi.
- Ừ, mau đi thôi.
Chúng tôi cùng lên xe và đi thật nhanh về.
……………………
Tôi không về thẳng nhà mà đưa Yến tỷ về. Để con gái đi một
mình giờ này thật không yên tâm chút nào.
Nhà của Yến tỷ ở trong ngõ, một cái ngõ nhỏ có chiều rộng đủ
cho hai xe máy tránh nhau. Bây giờ trong ngõ tối như mực và vô cùng tĩnh lặng.
Nhà của Yến tỷ là một căn nhà 4 tầng xây theo kiểu liền kề. Kiểu nhà này cực kỳ
phổ biến ở VN, đặc biệt là các thành phố. Nó có vẻ ngoài hơi cũ.
Tôi dừng xe lấy điện thoại ra bật flash làm đèn pin cho Yến
tỷ mở cửa. Chúng tôi không dám tiếp tục cho xe máy chạy để dùng đèn xe chiếu vì
sợ hàng xóm thức giấc.
Đợi Yến tỷ cho xe vào trong nhà xong xuôi thì tôi mới đi về.
- Tỷ khóa cửa cẩn thận, em đi về đây.
- Phong…, nhóc…. em…
Yến tỷ ấp úng.
- Có chuyển gì vậy tỷ?
- Em có thể ở lại với chị đêm nay không? Nhà chỉ có mình chị.
Chị thực sự rất sợ.
- A, nhưng mà…
Tôi cũng bối rối không kém. Dù ít tuổi hơn nhưng tôi cũng đã
là một người con trai trưởng thành. Một nam một nữ ở cùng nhau qua đêm. Điều
này thực sự tôi chưa bao giờ làm.
- Nhà chị có nhiều phòng mà. Em có thể ngủ ở phòng khác.
Yến tỷ năn nỉ. Ánh mắt long lanh nhìn tôi. Có lẽ tỷ đang thực
sự lo sợ?
- Vậy cũng được. Đằng nào giờ em cũng không về nhà bố mẹ.
Sau đó tôi cũng dắt xe vào nhà. Tôi hơi run. Dù trước đây
chúng tôi có đi du lịch bụi và ở chung nhà với nhau. Nhưng khi đó là đi cùng mọi
người, ít ra buổi đêm tôi còn ngủ cùng với 3 ông con trai kia chứ chưa bao giờ ở
một mình với Yến tỷ cả.
Tầng 1 là chỗ để xe, phòng khách và phòng bếp. Đây là lối kiến
trúc điển hình. Trên tầng 2 và 3 mỗi tầng có 2 phòng nữa. Nhà này có mỗi mình Yến
Tỷ ở nên chỉ có một phòng ngủ đúng nghĩa duy nhất ở tầng 2. Phòng còn lại của tầng
2 là phòng đọc sách là làm việc của Yến tỷ. Còn tầng 3 thì có một phòng dùng để
làm phòng tối để rửa ảnh và một phòng trống chưa kê gì.
- Em sẽ ngủ ở đâu?
- Còn một phòng trống trên tầng 3. Em ngủ ở đó có được
không?
- Em thì ngủ ở đâu chả được.
- Vậy theo chị đi lấy chiếu và chăn.
Tôi theo Yến tỷ lên tầng 2 lấy chiếu, một chiếc chăn mỏng và
gối mang lên tầng 3.
- Tỷ đi ngủ đi, em cũng đi ngủ đây.
- Ừ, chúc em ngủ ngon.
Yến tỷ khẽ mỉm cười với tôi trước khi đi xuống.
Tôi thì ngủ đâu chả được. Có chiếu có chăn có gối là quá tốt
rồi. Tôi mau chóng tắt đèn rồi đi nằm. Bây giờ cũng muộn lắm rồi.
Cái gối và chăn có mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. Chẳng bù
cho cái ổ của tôi. Mặc dù được Dương Linh đến dọn thường xuyên nhưng nó vẫn
không bao giờ thơm tho được như thế này.
Nhưng có một điều là căn phòng này quá trống trải và lạnh lẽo.
Thậm chí nằm một lúc rồi tôi mới nhớ ra cái áo mình đang mặc trên người vẫn còn
ẩm ẩm chưa khô. Cảm giác rất khó chịu. Cởi ra thì lạnh mà không cởi thì còn lạnh
hơn. Nếu tiếp tục thế này tôi sẽ bị cảm lạnh mất, chính vì thế tôi quyết định cởi
áo ra.
Thời tiết bây giờ đáng ra phải còn nóng, chẳng hiểu sao tối
nay trời lại trở gió lạnh như vậy. Tôi không biết, có lẽ tôi bị cảm thật rồi
cũng nên.
Nếu là bình thường thì đặt lưng cái là tôi ngủ, nhưng hôm
nay đến nửa tiếng trôi qua tôi vẫn chưa ngủ được. Chỉ nằm rên hừ hừ. Tôi trùm
kín chăn lên đầu để cho gió không thổi vào người nhưng đáng tiếc là cái chăn
này mỏng quá. Chẳng ăn thua.
Bỗng có một cái gì đó nhỏ nhỏ, ấm ấm luôn qua chăn chạm vào
người tôi.
- A, sao mà nóng thế này. Chẳng lẽ nhóc bị ốm rồi.
Đó là bàn tay nhỏ xinh của Yến tỷ. Tôi nằm yên không nhúc
nhích. Thực ra là tôi đang vô cùng xấu hổ.