Cái bóng đen mù mờ đó không phải là một người, mà là hai người
đang quần thảo. Xem ra lần này tôi thấy họ đánh chậm hơn lần trước rất nhiều. Lấy
tòa nhà Sông Đà bên cạnh để ước chừng, tôi đoán họ đang hỗn chiến ít nhất cũng
phải ở độ cao tương đương 16-17 tầng (khoảng 50-60m).
Chính vì họ hỗn chiến với tốc độ chậm hơn nên tôi có thể thấy
được một người dùng Kiếm, còn một người thì dùng tay không. Mặt mũi hay quần áo
của họ tôi đều không nhìn rõ, chỉ có thế thấy màu sắc quần áo của người cầm kiếm
là màu chàm còn người kia mặc quần đen áo trắng.
Lạ lùng thay, dường như chẳng có ai nhận thức được sự tồn tại
của họ ngoài tôi. Mặc dù nói họ đánh nhau trên cao như vậy, nhưng kì thật lại
nhìn rõ hình dáng người chứ không thể coi là chim. Tôi không hoa mắt, mắt tôi rất
tốt, nhìn xa nhìn gần đều rõ ràng. Tôi cũng không ngủ mơ, người trong mơ không
bao giờ hỏi họ có đang ngủ mơ hay không cả.
Tôi không hiểu vì sao hai người này có thể bay trên cao lâu
như vậy mà không dùng bất kì một loại máy móc hay công cụ hỗ trợ nào. Việc này
thật không đúng với vật lý, môn học yêu thích nhất của tôi. Nếu nhà khoa học
Newton còn sống và đừng ở đây, tôi không biết ông ấy sẽ nghĩ ra định luật gì. Định
luật phi trọng trường ư?
Ngay cả phim võ thuật Trung quốc tôi hay xem thì khinh công
cũng không thể giữ cho trạng thái lơ lửng được lâu đến vậy. Có chăng cảnh này
giống trong Tây Du ký khi các nhân vật có chút năng lực đều được mặc định biết
phép bay.
- Ê, hai người làm gì thế?
Tôi lấy hết sức bình sinh gọi thật to. Bây giờ tôi không thể
rời đi khi chưa biết họ làm gì? Có quá nhiều việc bí ẩn liên quan đến tôi. Nếu
họ dừng lại có khi sẽ giải thích được điều gì đó.
Chiêu này của tôi gây ra một có kết quả vượt xa dự đoán của
tôi. Đúng là hai người hình như đã chú ý đến tôi nên ngừng đánh nhau lung tung.
Nhưng không chỉ có hai siêu dị nhân trên dừng hình mà toàn bộ sinh viên, giáo
sư, bảo vệ trên sân trường đều quay ra nhìn tôi. Họ không hiểu tên bẩn bẩn mang
phong cách rocker này hét gì mà to thế, cảm tưởng như hắn vừa nói qua loa kích
âm chứ không phải chỉ là hét suông thế kia.
Tất nhiên sau đó ai lại tiếp tục công việc của người đấy. Thỉnh
thoảng cũng có vài ông sinh viên thất tình hay thua bóng đến trường làm loạn. Gần
đây nhất chính là năm ngoái đã có một thanh niên định tự tử nhưng bất thành.
Anh ta đứng ở lan can tầng 3 nhưng do tâm lý quá sợ độ cao nên sau vài tiếng đứng
nghe mọi người hò hét chửi rủa, đã tự đi về. Một số người nhát gan quá cũng khó
chết, phải chi anh ta dũng cảm hơn một chút thì đã thành công rồi.
Chỉ nháy mắt hai thân ảnh đã vọt đi. Họ nhảy tưng tưng trên
các nóc nhà cao tầng như kiểu bọn trẻ con chơi nhảy lò cò vậy, đơn giản vô
cùng. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng của tôi.
- Anh Phong, anh vừa nói với ai vậy?
Tuyết Mai đã lấy xe ra rồi. Từ trong bãi xe nàng cũng chứng
kiến hết hành động của tôi. Tự dưng ngửa mặt lên trời hét rất lớn, nhưng hình
như không phải là nói với những người bên cạnh.
- A, anh gặp người quen ý mà. Chả hiểu sao vừa gọi xong thì
chúng lại chạy mất.
Tôi nhún vai bịa ra một lý do, mà cũng đúng là tôi vừa gọi
xong thì họ chạy mất.
- A, lúc nãy em có nghe thấy tiếng vù vù rất rõ không?
Tôi cam đoan là âm thanh đó đủ lớn để người ở dưới nghe được.
Nàng đi lấy xe nhưng thực tế cũng chỉ cách chỗ tôi đứng có mấy chục mét.
- Em không? Anh nghe thấy gì à?
- À không. Chắc anh bị ù tai thôi. Xe đẹp quá nhỉ?
Tôi đánh trống lảng, đẩy cục chú ý lên đầu cái xe. Piaggio
Liberty là xe của Tuyết Mai, một chiếc màu xanh ngọc có vẽ air brush (phun sơn)
mấy con cá heo mắt to đùng rất dễ thương. Ở trường tôi ít để ý đến xe của mọi
người vì xe tôi để ở khu xe số, đa phần đều là phiên bản tiêu chuẩn. Tính đi
tính lại thì cũng chỉ có mấy loại hết Honda rồi Yamaha, đến Suzuki rồi lại quay
lại Honda.
- Hì, một người bạn vẽ cho em đấy. Anh ấy là họa sĩ chuyên vẽ
Air Brush.
Tuyết Mai thấy có người khen xe mình thì tự hào vô cùng. Mẫu
bản vẽ là do cô nghĩ ra, nhưng khi mang xe về thì bố mẹ bảo cô vẽ nhăng vẽ cuội
lên xe, nhìn chẳng ra cái thể thống gì cả. Đây là người đầu tiên khen xe của cô
đấy. (í ẹ)
Tôi đội mũ rồi ngồi vào vị trí lái. Cũng may lúc nãy tôi cầm
mũ theo chứ không thì bây giờ rách việc. Tôi cũng chẳng ngại đầu trần đi ra đường
đâu, chẳng qua đây không phải xe của tôi, nếu chẳng may có chuyện thì lại không
hay. Tuyết Mai hơi ngại ngùng một chút khi lên xe, cái xe của nàng là xe nhập
nên yên rất ngắn. Ngồi lên dù cố thế nào cũng sẽ có chút va chạm với người ngồi
trước. Điều này trước đó nàng không nghĩ tới, vì nàng cứ đinh ninh hắn có xe.
Sau đó chúng tôi đi đến quán MaxX uống café, phải nói là cô
bé này nói chuyện rất hợp với tôi. Tuyết Mai cũng thích chụp ảnh, nàng sở hữu một
thân máy Canon 7D kèm ống kit (*). Bộ đó cũng khá là tốt, tất nhiên không thể
đem so sánh với đồ của tôi. Nàng cực kỳ hưng phấn khi biết tôi chính là nhiếp ảnh
gia nổi danh trên mạng cũng như các mặt báo thời trang có biệt danh là Qxela.
Tuyết Mai nói nếu có thời gian tôi phải dẫn nàng đi theo để học tập kinh nghiệm,
chuyện này thì vô cùng đơn giản nên tôi đồng ý. Chuyện trên núi ngoài đại dương
được chúng tôi trao đổi như hai người bạn đã chơi với nhau rắt lâu vậy. Tên đầy
đủ của nàng là Vương Tuyết Mai, nhà ở Hoàng Quốc Việt. Bố nàng là giảng viên đại
học KTQD, mẹ nàng làm kế toán cho một công ty bảo hiểm AIA. Nhà nàng có hai chị
em, dưới nàng còn một em trai đang học lớp 11 nữa..v.v.
( (*): kit (kit lens): thuật ngữ máy ảnh chỉ ống kính bán
kèm thân máy, với 7D thì ống kit thường là 28-135mm, 18-135mm hoặc 15-85mm tùy
thị trường)
Sau đó tôi mời nàng đi ăn tối ở Pepperonis cách đó không xa,
địa chỉ 24 Nguyễn Chí Thanh. Tôi đặc biệt thích món sườn cừu ở đây nên ngoài một
bánh Pizza hải sản loại to, chúng tôi còn gọi thêm hai suất sườn cừu rán sốt
chua ngọt. Đồ ăn ở đây cũng không quá đắt mà không khí trong quán lại rất thoải
mái, lịch sự. Đặc biệt là nhà hàng còn tặng chúng tôi một bánh Pizza to. Lúc
chúng tôi ăn xong thì cũng đã 9 giờ hơn, Tuyết Mai nhất quyết đòi chở tôi về
nhưng tôi không cho. Như thế thì nàng sẽ bị ngược đường và cái chính là tôi
không muốn nàng đi về muộn. Chiếc bánh tôi cũng đưa nàng mang về luôn, lấy tôi
phải bảo nàng mang về cho cậu em trai thì nang mới nhận lời. Tạm biệt Tuyết
Mai, tôi gọi tìm một bác xe ôm chở thẳng về nhà, nhà của bố mẹ tôi.
Tôi muốn về thăm hai người, dù sao tôi cũng đã thống nhất với
Dương Linh rằng sẽ tiếp tục nói dối chuyện tôi đi Anh. Coi như toàn bộ chuyện đấy
là thật. Nếu bố mẹ biết tôi nằm liệt giường 6 tháng thì chắc ông bà sẽ sinh bệnh
mất. Đôi khi lời nói dối còn đáng giá hơn cả sự thật.
………………………………………..
Trong căn hộ 702 của chung cư X có hai người trung niên đang
xem tivi. Hôm nay thứ hai, chương trình họ đang theo dõi là mục phim truyện
trên kênh VTV3, phim Người Mẫu của Hàn Quốc. Tôi thỉnh thoảng cũng xem phim
truyền hình Hàn Quốc, bọn họ thật biết cách lôi kéo người xem. Nội dung thì
cũng chả có gì đặc sắc, diễn suất ở mức trung bình, cái tốt nhất họ làm là ở
khâu biên kịch. Từng lời nói, từng cách ngắt, dừng đều rất kịch tính. Nhưng điều
lợi thế nhất của phim Hàn Quốc đó là chất lượng ngoại hình của diễn viên.
- Anh buồn ngủ rồi hả? Vào nhà ngủ đi.
Người phụ nữ giật giật vai người đàn ông đang ngủ gà ngủ gật
ở bên cạnh.
- Ơ, anh có ngủ đâu. Phim thế nào rồi?
Người đàn ông phủ nhận. Tay dụi dụi mắt còn miệng thì lại
ngáp một cái rõ dài.
Đã 6 tháng trôi quá không nhận được tin tức của đứa con út,
hai người thấp thỏm lo lắng không ngừng. Đứa con trai lớn thì sống hẳn ở trong
Nam, một năm ra ngoài Bắc được một hai lần. Chỉ có đứa con út là còn hay về
nhà, vậy mà giờ nó cũng đi đâu chẳng rõ tăm hơi. Trước đây cũng có lần nó bỏ đi
như vậy làm ông bà lo sốt vó nhưng thời gian không có dài như thế này. Ai bảo
có con trai thì sướng, đứa nào đứa đấy bỏ nhà đi biền biệt, có khác gì con gái
đi lấy chồng xa nhà đâu cơ chứ.
Tuy nhiên, ở trong sau thẳm trong tâm trí họ vẫn có một niềm
tin lớn lao vào cậu con út này. Nó là đứa thuộc dạng thả ở đâu cũng có thể sống
được hay người ta gọi là thích nghi tốt. Có niềm tin là sẽ có tất cả.
…………………………………………�
�………………….
- Bố mẹ, con đã về.
Tôi nói câu quen thuộc mỗi khi về nhà. Do tôi có chìa khóa
nên chẳng cần phải bấm chuông.
- Ơ…
Mẹ tôi ú ớ nhìn tôi không nói nên lời. Bà nghe thấy tiếng lạch
cạch ở cửa, chung cư này ăn ninh rất tốt nhưng bà vẫn muốn đi ra kiểm tra. Vừa
đi đến gần cửa thì một thân ảnh hiện ra.
- Anh là ai?
- Là con đây mà mẹ.
Nói xong câu này tôi mới nhớ ra là hình dạng của tôi có đôi
chút thay đổi, thay đổi theo chiều hướng khó chấp nhận được. Trước kia tôi
không để râu, tóc cũng chưa bao giờ nuôi dài. Tôi cũng gầy đi nhiều so với trước,
có lẽ chỉ khoảng 50 kg so với lúc trước khi vào viện là 65 kg thì quả là chênh
lệch.
- Hàn Phong đây, bố mẹ không nhận ra con sao?
- Có thật là Hàn Phong đó không?
- Chính là con mà.
Người ta nói, giữa bố mẹ và con cái luôn có một sợi dây vô
hình liên kết với nhau. Có thể nhiều năm xa cách nhưng khi gặp lại thì người ta
lại có cái linh cảm đấy. Với cả giọng nói của tôi không hề thay đổi, làm sao mà
bố mẹ không nhận ra tôi được cơ chứ.
- Đúng là con rồi. Anh ơi, ra xem con nó về rồi này.
Mẹ ôm chầm lấy tôi. Tình mẹ lúc nào cũng bao la như biển rộng…