Sáng hôm sau đến tận 10 giờ tôi mới dậy. Khi đánh răng rửa mặt
thì tôi thấy một khuôn mặt vô cùng kì dị ở trong gương. Tóc tôi mọc dài đến độ
có thể buộc đuôi ngựa, râu cũng đủ dài để vuốt vuốt như thần y Hơ-jun ở trong
phim cổ trang Hàn Quốc. Tôi gầy đi rất nhiều so với hồi trước. Hai má hóp vào,
mắt như lồi ra. Có lẽ tôi phải vệ sinh cá nhân một chút thôi. Nói đến đấy tôi cởi
quần áo và bật vòi hoa sen lên. Đã 6 tháng không tắm rồi, mặc dù ngày nào các y
tá cũng lau người giúp tôi nhưng vẫn ám mùi sát trùng khắp cơ thể.
Đầu gục xuống, mắt nhắm chặt, hai tay chống vào tường, dòng
nước mát làm tôi quên hết những gì đã xảy ra. Còn gì sung sướng hơn khi được
làm điều mình thích, không bị ai bắt ép. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi đã đi lâu
như vậy, không ai đi tìm tôi thì chắc chắn phải có lý do nào đấy. Hoặc cũng có
thể họ không biết tôi đi đâu nên cũng không tìm được. Việc này chắc phải từ từ
giải quyết, diện mạo này tuy làm tôi già thêm 10 tuổi nhưng cũng có lợi. Tôi sẽ
đi thăm dò mọi người sau đó mới đưa ra quyết định làm gì. Vì thế tôi không cạo
râu nữa, cứ để nguyên như vậy.
Từ khi chết đi sống lại, tôi làm mọi việc đều cẩn thận hơn,
suy nghĩ có trước có sau. Không thể phạm một sai lầm ngu ngốc như lần trước,
suýt chết vì chó cắn. May mà ông trời thương hoặc do tôi quá cao số nên tôi
không thể chết.
Tôi phải tìm cách trở về nhà đã. Tôi vẫn giữ danh thiếp của
bác sĩ Triệu nên gọi cho ông ý để hỏi về phòng khám nào đã chuyển tôi vào viện.
Lúc thập tử nhất sinh đấy thì tôi cũng chẳng để ý nó ở đường nào, số nhà bao
nhiêu.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ Triệu cho tôi địa chỉ của một phòng
khám đa khoa lớn trên phố Thái Thịnh. Quái thật, sao tôi lại phóng từ Linh Đàm
ra tận Thái Thịnh mà không phải là đi ra những phòng khám đối diện bệnh viện Bạch
Mai ngay gần đấy chứ. Nếu phóng ra đấy có khi tôi đã chả mất nhiều máu đến như
vậy.
Tôi bắt xe ôm đi, từ Khâm Thiên ra Thái Thịnh cũng không xa
lắm, mất có 20k. Cái phòng khám Marine hiện ra trước mắt tôi thật to, chuyên
khoa khám sản và các bệnh phụ khoa. Tôi thấy thật bất ngờ, sao lại có thể như
thế được cơ chứ. Cái phòng khám này tôi cũng biết, quảng cáo trên tivi rất nhiều
nhưng tôi lại không có ấn tượng nhiều lắm, cái loại quảng cáo toàn dùng những từ
ngữ nhạy cảm này tôi không thích. Đầu tôi như gặp phải bài toán khó, tôi là một
người rất giỏi xác định vị trí và phương hướng, nếu bình thường bị thương thì
tôi sẽ tìm được nơi gần nhất để đến. Nhưng trường hợp này thì ngược lại, thậm
chí còn là một phòng khám không chuyên về khoa ngoại.
Thôi mặc kệ, tôi phải tìm chiếc chiến mã yêu quý của tôi trước
đã. Chìa khóa xe không chỉ móc thêm chìa khóa nhà mà còn cả chìa khóa két của
tôi. Không có cái này thì thật là phiền phức.
- Xin lỗi, tôi có thể làm phiền cô một chút không?
Tôi tiến đến bàn tiếp tân hỏi một cô y tá trẻ đang chơi
Pikachu.
- Vâng, chú có chuyện gì cần hỏi ạ?
Cô y tá trả lời nhỏ nhẹ, đây chính là y tá Liễu, một trong
hai y tá trực tối hôm đó. Nàng không còn nhớ nhiều về cái kí ức kinh hoàng ngày
hôm đấy. Với cả mặt của tôi lúc đó trắng bệch như ma, còn bây giờ thì y chang một
rocker nên khó có thể nhận ra được. Nhưng bực mình nhất là sao lại gọi tôi bằng
chú, tôi mới bước sang tuổi 21 mà.
- Cách đây mấy tháng, một người bà con của tôi có cấp cứu ở
phòng khám này, sau đó thì được chuyển vào bệnh viện Việt-Nhật, anh ta bị
thương ở tay…
- A… anh chàng đó là người thân của chú ư. Cháu nhớ ra rồi,
anh ta làm chúng cháu sợ khiếp vía.
- Lúc đó anh ta có đi đến bằng xe máy. Không biết các cô có
giữ lại chiếc xe hay không?
Tôi hỏi tiếp luôn.
- Xe, có phải chiếc RSX màu trắng biển 30-F8 2XX2 không chú?
- Đúng, chính là nó. Bây giờ nó ở đâu, tôi có thể thay người
nhà nhận lại xe không? Tôi có mang theo giấy tờ xe này. Khổ quá cô ạ, giờ nó nằm
bẹp trong bệnh viện không biết bao giờ mới tỉnh lại.
- Được rồi, được rồi. Chúng cháu cũng chẳng muốn giữ chiếc
xe đấy nữa, chẳng qua là mãi chẳng có thân nhân đến nhận. Thật may là chú lại đến.
Y tá Liễu thành thực nói. Sau khi cấp cứu cho người thanh
niên đấy thì người ta phát hiện lão Thanh bảo vệ chết cứng đờ ngoài cửa. Nguyên
nhân được kết luận là lão chết vì nhồi máu cơ tim. Người dân xung quanh bắt đầu
thêu dệt đủ các loại chuyện ma mãnh. Điều đó làm tâm lý của các y bác sĩ làm việc
ở phòng khám vô cùng lo sợ. Chẳng ai dám đụng vào cái xe này nữa, chìa khóa thì
cất ở ngay ngăn bàn tiếp tân.
Sau đó ý tá Liễu dẫn tôi ra bãi gửi xe ở phía sau phòng khám
nhận xe, tôi viết thêm một cái đơn đảm bảo để nhận xe về. Chú chiến mã yêu dấu
của tôi giờ tàn tạ thế này sao? Một lớp bụi bám khắp trên thân xe chứng tỏ ở
cái đường này cũng bụi bặm ghê gớm.Tôi chẳng dám nhảy lên đi mà dắt bộ ra hàng
sửa xe cách đó không xa để thay dầu, kiểm tra sơ bộ và rửa sạch sẽ. Tôi còn nhờ
một nhân viên của quán đi mua xăng về đổ để đi cho yên tâm.
Xong xuôi thì tôi phóng vi vu về nhà. Cảm giác thật tuyệt, y
như lúc trước vậy.
Mở cửa phòng, tôi lao ngay xuống chiếc đệm yêu dấu. Căn
phòng vẫn ngăn nắp và sạch sẽ như mọi khi. Chắc chắn là Dương Linh vẫn thường
xuyên đến đây quét dọn, đúng là một người tốt. Nếu có ai hỏi về người bạn thân
nhất, có lẽ tôi sẽ chỉ ngay ra hai người. Một là Lý Duy Khang, hai là Trần
Dương Linh, cả hai người đều rất tốt với tôi.
Tôi lấy cái máy ảnh 1Ds ở trong tủ chống ẩm ra, đã lâu lắm rồi
tôi không cầm vào thứ này. Thật tuyệt vời, đúng là niềm đam mê này đã ăn sâu
vào máu của tôi rồi. Máy đang lắp ống fix 85mm f/1.4, một ống kính chụp chân
dung tuyệt vời mà giá cũng không quá đắt. Bỏ nắp che ống kính ra, tôi đưa máy
lên ngang tầm mắt và ngắm chụp thử. Ngay trước khi tôi bấm chụp thì có một thân
ảnh vô cùng quen thuộc hiện ra trong ống ngắm. Xem ra mới có 6 tháng không gặp
mà nàng nhìn gầy đi nhiều, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
- Anh là ai? Sao lại vào được đây?
Dương Linh vô cùng hoảng hốt khi có người lạ đứng trong
phòng lại còn cầm máy ảnh nữa chứ.
- Dương Linh, là Hàn Phong đây. Tôi là Hàn Phong đây mà.
- Anh…. anh tưởng tôi là đồ ngốc sao? Nói, anh vào đây với mục
đích gì?
Nàng không thể tin được cái tên quái dị này là Hàn Phong.
- Cô ngốc mới không nhận ra tôi. Chẳng lẽ mới có 6 tháng đã
quên mất ông chủ của cô sao?
Tôi vừa nói vừa làm động tác khi chụp ảnh tự sướng, ngón trỏ
với ngón cái tạo thành chữ V dưới cằm cực kỳ xì tin.
Dương Linh đi vào trong phòng, ngó tới ngó lui, động tác này
đích thị là nghi ngờ tôi ăn trộm rồi. Thời đại này lừa đảo rất nhiều, mà cái
chuyện Hàn Phong đã đi 6 tháng thì ai mà chả biết.
- Anh không đi ra là tôi gọi 113 đấy.
- Cô không tin tôi thật sao?
Tôi có chút thất vọng, làm việc lâu như vậy mà cũng không nhận
ra. Mặc dù khuôn mặt tôi có thay đổi một chút chút nhưng giọng nói thì hầu như
vẫn vậy. Hay là kiểu râu tóc này đểu quá, tôi thấy trên tivi mấy ông rocker để
rất phong cách mà.
- Tại sao tôi phải tin anh?
- Thế cô nghĩ tôi vào đây bằng cách nào?
- Phá khóa. Không thế thì anh còn vào được bằng cách nào.
- Cô nhìn xem đây là cái gì?
Tôi đóng cửa vào rồi lấy cái khóa cửa tôi móc ở sau ra quơ
quơ trước mặt nàng. Trên cái khóa vẫn còn chùm chìa khóa của tôi chưa tháo ra.
- Anh… anh lấy…. chìa khóa này ở đâu?
Dương Linh run rẩy hỏi.
- Nó vốn dĩ là của tôi. Nào, lại đây tôi ôm một cái, cô sẽ
ngửi được mùi đàn ông quen thuộc của tôi. Hắc hắc.
Trái tim Dương Linh như muốn nổi dậy, nó đập rất nhanh. Thân
thể nàng run lên, hai hàng nước mắt tuôn dài trên gò má trắng hồng. Cái cách ăn
nói thô bỉ này, rất quen thuộc. Nàng cũng nhớ lại được giọng nói của người đấy.
Có lẽ đã quá lâu không được gặp hắn khiến nàng cảm thấy lạ lẫm, cũng chỉ tại
cái hình dáng chẳng giống ai trong mười hai con giáp của hắn bây giờ.
- Tại sao? Tại sao …. bây giờ anh mới trở về? Sao anh không
đi luôn đi!
Nàng vừa hỏi vừa oán trách tôi, nhưng lời nói lại vô cùng nhẹ
nhàng. Vừa dứt lời, nàng lao vào ôm chầm lấy tôi, dường như đôi chân của nàng
chẳng chịu tuân lệnh của mồm, hành động không giống với lời nói. Bởi vì nó nghe
theo tiếng gọi của trái tim mà. Hai năm qua chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ phải lòng
tên xấu xa này, đó đơn thuần chỉ là quan hệ trong công việc thôi. Khi còn hai đứa
ở cạnh nhau, lúc nào nàng cũng muốn hắn đi chết nhưng từ khi hắn biến mất, hình
bóng thân ảnh này luôn xuất hiện trong đầu nàng. Tôi cũng không kìm được cảm
xúc của mình, vòng tay ra sau ôm trọn lấy cái lưng bé nhỏ này. Mắt tôi dần nhòa
đi, không, tôi đã thực sự khóc rồi.
Những tia nắng mùa thu chiếu qua khe cửa sổ thật lung linh.
Căn phòng như biến thành một sân khấu kịch nói mà ở trong đó hai diễn viên
chính đang thể hiện những cảm xúc rất thật, không có một chút giả dối nào. Giá
mà tôi biết phép phân thân để một thân ảnh giữ nguyên động tác này, một thân ảnh
khác sẽ cầm máy để chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Đây có phải cái mà người
ta gọi là hạnh phúc không?