Khang ngoảnh lại nhìn tôi trong chốc lát, im lặng không nói
gì rồi tiếp tục đi qua cửa soát vé. Tôi lặng lẽ nhìn cậu bạn thân đi vào đường
dẫn ra sân bay mà trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát xen lẫn một chút hối hận.
Tôi có linh cảm sau lần này có thể tôi sẽ không gặp lại cậu ấy nữa.
Khang với tôi là đôi bạn thân học cùng với nhau từ cấp 2 lên
cấp 3. Chúng tôi ở cùng một khu, khi đó nhà tôi mới chuyển đến còn Khang đã ở
đó được 2 năm rồi. Sau này cả hai đứa đều chuyển nhà đi chỗ khác nhưng tôi và
Khang vẫn gặp nhau thường xuyên.
Học giỏi, cao trên 1m8, thân hình của một tay tập thể hình
nhiều năm và đặc biệt khuôn mặt vô cùng điển trai, Khang như một thỏi nam châm
có sức hút cực lớn đối với các cô gái. Tuy nhiên Khang lại không phải là một
người dễ gần vì cậu ấy rất ít nói.
Gia đình Khang trước kia thuộc dạng khá giả, bố cậu ấy là một
cán bộ cao cấp trên Bộ GTVT còn mẹ làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố. Năm chúng
tôi học lớp 7, một cây cầu ở tỉnh X bị đâm gãy trụ do một chiếc tàu kéo lai dắt
theo xà lan chở cát quá tải chạy qua. Vụ việc sẽ không có gì đáng nói vì lỗi là
do chủ tàu nhưng khi đoàn thanh tra của Bộ GTVT về kiểm tra, đánh giá mức độ hư
hại của cầu đã phát hiện ra trụ cầu không đảm bảo an toàn chất lượng. Và tất
nhiên, đã phát hiện sai phạm thì chắc chắn phải có ai đó đứng ra nhận khuyết điểm
và chịu trách nhiệm.
Khi đó bố Khang là phó ban Chất lượng công trình XD cùng 11
người nữa bao gồm cả chủ đầu tư, chủ nhiệm công trình, đại diện bên thi công và
tư vấn giám sát đã bị bắt để điều tra. Sau đó có 5 người phải chịu trách nhiệm
hình sự vì hành vi hối lộ và ăn bớt vật liệu, bố Khang tuy không nằm trong số
đó nhưng vẫn bị cơ quan kỉ luật, cách chức và thuyên chuyển công tác về địa
phương.
Đó là một cú sốc rất lớn đối với một người luôn hết lòng với
công việc như bố Khang. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp chú ấy khi từ trại tạm
giam trở về, từ một người đàn ông khỏe mạnh và phong độ trở thành một người
hoàn toàn khác: gầy gò, xanh xao, mái tóc bạc nửa đầu dù mới gần 40 tuổi. Hai
tháng sau bố Khang lâm bệnh, không thiết ăn uống, suốt ngày chỉ đốt thuốc lá và
uống rượu. Dù mẹ của Khang mời rất nhiều bác sĩ tâm lý nổi tiếng đến khám nhưng
cũng không làm thay đổi được tình hình. Cô phải nghỉ làm ở bệnh viện, về nhà mở
một hiệu thuốc nhỏ để tiện chăm sóc cho chồng . Đến năm bọn tôi tốt nghiệp cấp
2 thì bố Khang mất. Từ một học sinh năng động, Khang đã tự thu mình lại, ít nói
hơn, ít giao tiếp với mọi người hơn, tất nhiên là trừ tôi ra.
…………………
- Mày phải sống thật tốt đó.
Tôi thầm chúc cho Khang khi nhìn theo chiếc máy bay màu xanh
đang bay lên cao. Thôi thì người đi đã đi rồi, kẻ ở lại vẫn phải tiếp tục sống
chứ. Nhưng khi quay ra thì tôi bắt gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc. Một cô
gái trẻ diện áo phông hồng, váy xếp ngắn màu trắng đang dáo dác tìm người.
- Anh Khang, anh Khang ơi.
Cô gái đánh mắt về bốn phía nhưng tỏ rõ vẻ bất lực vì dường
như không tìm được người cần tìm.
- Phương My, ở đây.
Tôi kêu lớn. Thực sự tôi cũng không đành lòng để cô gái đáng
thương này tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng nữa.
- Anh Phong, anh cũng ở đây sao? Anh có thấy anh Khang
không?
Phương My rất nhanh chạy đến chỗ tôi, hổn hển hỏi.
- Thằng Khang nó đi rồi, máy bay vừa cất cánh cách đây ít
phút.
- Em đến muộn rồi sa...
Không nói hết được câu, mắt Phương My đã đỏ hoe, vài giọt lệ
đã lăn trên làn da trắng mịn. Tôi cũng không biết nói gì khi nhìn một người con
gái phải quỵ hẳn xuống sàn mà khóc. Ở hoàn cảnh mà có một cô gái quỳ khóc trước
mặt một người con trai, những người xung quanh sẽ cho rằng đôi này chắc chắn có
vấn đề về tình cảm. Và hiện tại cũng không ngoại lệ, mọi con mắt trong sảnh chờ
đều hướng về phía hai đứa bọn tôi, còn những cái miệng thì xì xà xì xầm.
- Chắc là thằng đểu này quất mã truy phong đây, tội nghiệp
con bé, xinh xắn thế kia mà yêu phải thằng Sở Khanh.
Tôi mặc kệ họ nghĩ gì, càng giải thích thì càng bị hiểu lầm,
đặc biệt là khi cô gái xinh xắn trước mặt tôi không ngừng khóc lóc, có lẽ My
cũng chẳng quan tâm đến những người xung quanh.
- Em đừng như thế nữa, thằng Khang nó không muốn trông thấy
em như thế này đâu.
Tôi nói rồi rút khăn tay ra lau nước mắt cho Phương My. Nàng
ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt, hai má đỏ ửng lên vì
khóc.
- Em yên tâm đi, khăn này anh chưa dùng đâu.
- Anh Phong . . .
- À, chết quên.
- Dạ?
- Hình như sáng nay anh mới xì mũi vào.
Tôi giả bộ vô cùng nghiêm túc mà nói, mặt vẫn trơ ra như thể
không có chút gian dối nào cả.
- Cái anh này, thấy em như vậy còn trêu nữa. Đáng ghét!!!
Phương My quay mặt bật cười, một tay đẩy tay tôi ra, một tay
đưa lên má quẹt nước mắt. Nhìn Phương My lúc này y hệt như một chú mèo con vậy,
đáng yêu vô cùng.
Sau khi bố Khang qua đời thì cuộc sống của gia đình cậu ấy rất
khó khăn. Bao nhiêu tiền của đều phải đem đi trả nợ và mua thuốc. Khi vào đại học,
Khang đi làm gia sư, đến năm thứ hai thì dạy cô bé tên My này. Mẹ của Phương My
trước làm cùng mẹ tôi nên thỉnh thoảng cũng có qua lại hỏi thăm, nhờ vậy mới có
được cơ hội để giới thiệu giúp Khang. Nhà Phương My cực kỳ giàu, chuyện tiền
nong không thành vấn đề nếu có thầy dạy tốt.
- Em đừng lo lắng, thằng này thả ở đâu cũng sống được mà.
Tôi thực sự muốn an ủi Phương My chứ trong lòng cũng rất mơ
hồ.
- Vâng, em biết rồi. Chỉ là . . . em vẫn chưa nói lời tạm biệt
với anh ý.
Phương My hướng về phía bầu trời, mắt vẫn đẫm lệ.
- Em nghĩ bây giờ là thời nào rồi, email với Facebook các thứ
đầy ra đấy. Sau này nếu nó gọi về thì anh sẽ lưu số cho em. Yên tâm đi, nó mà
không gọi cho em trước thì anh sẽ bay sang làm thịt nó. Dám đi mà không chào
“em gái” của anh, loại này đáng để sét đánh vỡ đầu.
- Anh Phonngg….! Đừng nói có nói gở vậy chứ, máy bay còn
đang bay trên trời đó.
Phương My nheo mặt mắng tôi, không quên bồi thêm một cú đấm
“yếu xìu” vào ngực tôi.
- Ai da, đau quá. Đây có phải “em gái” của tôi không cơ chứ?
Tôi giả vờ nhăn nhó đúng kiểu bị trúng một đòn chí mạng. Tiện
thể tôi nắm lấy tay của Phương My, bàn tay bé nhỏ này thì làm gì nổi tôi cơ chứ.
- Anh… Đi chết đi.
Phương My mặt đỏ như gấc, xấu hổ rút tay về khoanh trước ngực.
- Lê Nguyễn tiểu thư, nàng định ngồi bệt ở đây đến tối sao?
Sàn nhà lạnh đó, tôi sợ rằng nàng ngồi lâu như vậy thì tôi cũng sẽ bị cảm lạnh
chết thôi.
Tôi đứng dậy, làm động tác đưa tay như một quý ông lịch lãm
mời bạn nhảy. Phương My tên đầy đủ là Lê Nguyễn Phương My, Lê là họ của bố
nàng, còn Nguyễn là họ của mẹ nàng. Một cái tên dài, giống y một người. Phù,
tôi thở dài.
Phương My cầm lấy tay tôi đứng dậy, có vẻ khó chịu chứ trong
tim thì thực sự xúc động, người mà nàng gọi là anh trai này lúc nào cũng rất
quan tâm tới nàng.
- Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Hứ!
- Hả?
- Sao anh Khang đi mà anh không báo cho em biết?
Phương My nhìn qua ô cửa kính một cách vô hồn. Câu nói của
nàng làm tôi khó trả lời.
- Nó còn không báo cho em thì anh sao có thể báo cho em biết
được. Lúc chiều anh cũng vô tình nghe cô Hoa nói là nó sẽ sang Anh. Chạy hộc bơ
đến đây cũng chỉ gặp mà có nói được câu nào đâu.
- Anh, em xin lỗi nhé. Tất cả tại em lo lắng thái quá.
- Ừm, thôi máy bay cũng bay rồi, em đã ăn gì chưa? - Thú thực
là do đi vội quá nên tôi cũng chưa kịp ăn gì.
- Em chưa, nhưng mà em cũng chẳng muốn ăn gì đâu.
- Cô bé ngốc này, không ăn thì sống làm sao nổi. Em xem, em
mà gầy nữa thì ai thèm ngó tới nữa.
Thực tế Phương My rất xinh đẹp, có đầy người xin nguyện chết
vì nàng.
- Vâng, thế mình đi ăn đi. Em gọi điện xin phép mẹ về muộn một
tý vậy.
- Yep, ok.
Phương My rút chiếc điện thoại nắp gập màu hồng trong túi
xách ra loay hoay tìm danh bạ. Mẹ của Phương My thực ra không để cho con gái
yêu đi chơi về muộn nhưng khi nghe là đi cùng tôi thì vui vẻ chấp nhận.
Chúng tôi gọi một chiếc taxi để đi về khu trung tâm. Điều
làm tôi bực mình là trên đường đi thằng cha tài xế cứ luyên thuyên toàn chuyện
trên trời dưới biển, mà kì lạ là hắn cứ nói một mình được mới tài. Phương My
thì ngủ gục bên vai tôi từ khi nào, có lẽ do nàng vừa đói vừa mệt.
Bây giờ là tháng ba, trời tuy đã ấm lên rất nhiều so với
tháng tết trước nhưng người ta nói tháng ba còn rét nàng Bân. Ngày mai gió mùa
Đông Bắc về nên càng về tối trời càng lạnh, tôi có khoác áo gió bên ngoài nhưng
Phương My thì có vẻ lạnh, người nàng cứ rúc vào trong lòng tôi một cách vô thức.
Tôi cởi áo khoác ra đắp lên người Phương My và ôm nàng vào lòng mình. Ha ha. Một
cảm giác rất chi là yo-most.