Cánh Cổng Thiên Đường
Nghe tiếng gió rít vù vù bên tai, bị gió quật thẳng vào mặt
vào mồm, lại thấy cảnh vật xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo, trôi nhanh về phía
sau, Cao Phi vội vàng ôm Như Quỳnh vào lòng vì sợ nàng ngã xuống, lại bấu chặt
lấy cổ cáo trắng Bạch Vũ, hét lớn:
- Mẹ kiếp! Bạch Vũ! Chậm lại tí coi!
Vốn đã biết con cáo biến thái này chạy nhanh như gió, chỉ
không ngờ rằng sau khi có thêm hai cái đuôi sau mông, thân thể lại biến lớn ra
thì tốc độ của nó cũng tăng vọt đến mức đáng sợ như vậy. Cao Lạc tướng mặt mũi
xanh lè, chỉ hận không thể mọc ra thêm hai cánh tay để vịn cho chắc hơn.
Con Bạch Vũ rất nghe lời Cao Phi, thấy hắn kêu lên hốt hoảng
thì cũng biết là tốc độ vừa rồi của nó khiến hai người trên lưng không thích ứng
được nên bèn giảm nhịp chạy. Mặc dù vậy, trong nháy mắt nó cũng đã cõng Cao Phi
và Lương Như Quỳnh thoát khỏi vòng vây của lũ rắn mà không gặp chút ngăn trở
nào.
Tuy nhiên, lúc này cả bọn lại gặp một vấn đề nan giải khác,
từ khi đám rắn lục khổng lồ xuất hiện thì cây cối trong rừng cũng biến ảo, trở
nên giống hệt nhau! Con Bạch Vũ chạy được một đoạn, chợt nhận ra khung cảnh
xung quanh không hề thay đổi thì lấy làm lạ, nó dừng lại ngó nghiêng một chập,
sau đó lại cắm đầu chạy tiếp. Khốn nỗi không hiểu rốt cuộc thì vấn đề nằm ở
đâu, chỉ thấy sau một hồi quanh co, cuối cùng nó lại cõng hai người Cao Phi chạy
về chỗ cũ, nơi lũ rắn đang cuộn mình nằm chờ con mồi!
Trong tích tắc khi vừa thấy đám rắn đang bu thành một đống ở
phía trước, lại đang lao đi với tốc độ cao nên không dừng lại ngay được, con Bạch
Vũ liền chuyển hướng, định chạy vòng qua mé bên cạnh. Không ngờ bên đó cũng đã
có sẵn một đám rắn khổng lồ đang ngóc đầu, nhả lưỡi, lia mắt nhìn về phía này,
theo phản xạ, cáo trắng Bạch Vũ dồn sức vào chân rồi phóng mạnh, tung mình bay
lên giữa không trung.
Chân cáo vừa chạm nhẹ vào một cành cây thì lại tiếp tục búng
mạnh, nhảy tới, liên tục chuyền hết cành nọ sang cành kia. Chẳng mấy chốc,
không riêng gì con cáo trắng này cảm thấy phấn khích vì cảm giác nhẹ bẫng khi
lơ lửng, bay qua bay lại giữa không trung mà anh bạn Cao Phi trên lưng nó cũng
không kiềm được mà hét lớn:
- Ha ha ha! Quá đã! Tới đi! Bay lên nào, Bạch Vũ! … Hộc!
Không ngờ sau một phút hưng phấn, hét lớn lên như vậy, cơn
đau nhói tưởng như đã biến mất lại đột nhiên xuất hiện trong người khiến Cao Lạc
tướng không nhịn được mà nôn ra một búng máu đen ngòm. Ngụm máu này vừa được
nôn ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy lồng ngực mình căng phồng ra như muốn nổ
tung!
Thì ra từ nãy đến giờ, hai luồng khí nóng lạnh trái ngược ở
bên trong cơ thể Cao Phi sau một hồi đấu đá đã âm thầm lặng lẽ dung hòa nhau,
biến thành một luồng khí vừa nóng vừa lạnh, đồng thời xông thẳng vào tim hắn!
Quá trình dung hợp của chúng rất nhẹ nhàng, không gây ra một
chút đau đớn nào khiến Cao Phi không hề hay biết. Vả lại, lúc đó hắn chỉ tập
trung chú ý vào Lương Như Quỳnh, rồi mải lo kiếm đường thoát thân, đâu còn để ý
tới tình trạng cơ thể mình ra sao nữa? Tới khi Cao Phi biết được luồng khí nóng
lạnh kì quái kia đã dồn hết lại vào ngực, chuẩn bị một đường chạy thẳng vào
tim, gây ra một cơn co thắt, ép chặt khiến hắn phải phun máu thì đã quá muộn
màng!
- Không! Mẹ kiếp!!!!
Khoảnh khắc luồng khí ứ tràn trong ngực, xộc vào khiến trái
tim tưởng như phải vỡ vụn, Cao Phi phẫn hận ngửa đầu lên trời, vừa hộc ra một
ngụm máu nữa, vừa thét lớn. Tiếng hét điên cuồng của hắn vang lên như sấm rền
khiến con cáo Bạch Vũ giật thót, vội dừng lại, đứng trên một cành cao chót vót,
cố ngoảnh đầu nhìn lại hắn.
Đúng lúc này, không gian xung quanh người Cao Phi như bị một
bàn tay vô hình bóp nghẹt. Thời gian bỗng chốc ngừng hẳn lại, phảng phất như có
một lực lượng siêu hình nào đó buộc nó phải đứng yên. Tất cả mọi chuyển động đều
bị đóng băng, con Bạch Vũ đang ngoái đầu và Lương Như Quỳnh trong lòng hắn cũng
trơ ra như tượng đá.
Hai mắt Cao Phi vẫn còn có thể thấy được mọi thứ xung quanh,
chỉ có điều hắn không tài nào cử động được. Thậm chí, hắn còn có cảm giác máu
huyết trong cơ thể mình đã bị đông cứng, luồng khí đang hoành hành trong tim
cũng lặng yên bất động!
- Hầy!!
Một tiếng thở dài đột ngột vang lên. Tiếng thở dài nhẹ
nhàng, nhưng vang vọng cả không trung, nghe ầm ầm, cuồn cuộn hệt như tiếng sét
đánh rền rĩ giữa trời quang vậy. Vừa nghe thấy tiếng thở dài chấn động tới cả
linh hồn này, khung cảnh trước mặt Cao Lạc tướng bỗng nhiên tối sầm.
Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã trở nên sáng sủa trở lại, thế
nhưng Cao Phi không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang đứng trên mặt đất,
không còn thấy con cáo trắng Bạch Vũ và Như Quỳnh đâu nữa!
Càng ngạc nhiên hơn, lúc này hắn đang đứng ở bên bờ vực sâu
trong Vạn Hoa Lâm! Cái bờ vực mà từ đó, những chiếc bậc thang dẫn lên trời -
còn được gọi là Thông Thiên Lộ - xuất hiện!
- Thế là chết thêm lần nữa rồi đó hả? Mợ nó!
Sau một thoáng sững sờ, Cao Phi không nhịn được mà chửi đổng
một câu, lại đưa mắt nhìn quanh, định tìm kiếm cái cầu thang dài loằng ngoằng
và con rồng già Long Lang chết tiệt.
Cao Lạc tướng âm thầm nghiến răng, gặp được con rồng già này
rồi, nhất định hắn phải mắng chửi nó một trận cho đỡ tức! Vì cớ gì lại nỡ đang
tâm lừa gạt một linh hồn trong sáng như hắn? Vì cớ gì lại chuyển hắn đến nơi mà
không một người thân quen nào còn sống? Mà dù có còn tồn tại đi nữa thì cũng đã
bị kẻ xấu biến thành quái vật, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ mất rồi!
- Không cần tìm nữa, ta ở đây.
Như nghe được tiếng lòng của Cao Phi, lập tức có một giọng
nói quen thuộc từ trên cao vọng lại. Vừa nghe được giọng nói này, Cao Phi liền
trợn trừng hai mắt, nghiến răng trèo trẹo, chưa kịp thấy mặt “rồng” đã há miệng
chửi thẳng:
- Ta còn nghĩ ngươi trốn mất rồi? Con rồng kia, ngươi mau giải
thích đi, rốt cuộc tất cả mọi chuyện là thế nào hả?
- Trải qua biết bao nhiêu chuyện mà ngươi vẫn chưa bỏ được
cái tính nóng nảy, bốc đồng và thiếu suy nghĩ kia đi ư?
Một chàng trai trong bộ trang phục màu trắng dần xuất hiện
giữa không trung. Trái ngược với màu da nhợt nhạt, mái tóc dài, lông mày cùng cặp
mắt của người con trai này đều đỏ rực như lửa, khiến người khác nhìn vào liền cảm
thấy kì dị đến khó tả. Thế nhưng, bất kì ai đã gặp qua hẳn đều phải công nhận một
điều, tên này hết sức đẹp trai!
Nhìn người con trai lạ mặt đang bước từng bước một trong
không khí, cứ như thể dưới chân có một cái cầu thang vô hình dẫn hắn đi xuống
dưới này, Cao Phi liền không nhịn được mà hít sâu một hơi khí lạnh, buột miệng
hỏi:
- Long Lang?
- Chính ta.
Xuống tới mặt đất, Long Lang dùng đôi mắt đỏ rực của mình
nhìn chăm chăm về phía Cao Phi, đoạn không để cho hắn mở miệng hỏi tiếp, đã
khoát tay, cười nhạt:
- Thằng nhóc ngu ngốc, có thắc mắc hay ý kiến gì thì cứ để
sau đi. Ta không có nhiều thời gian đâu.
Dừng lại một chút, Long Lang lại chỉ thẳng vào mặt Cao Lạc
tướng rồi nói:
- Đừng có mà nhìn ta như thế. Ngươi tức giận cái gì chứ? Nói
ngươi ngu ngốc không sai một chút nào đâu. Thử nghĩ xem, vì sao ngươi chết? Lại
chết những hai lần?
Thấy Cao Phi trầm mặc, Long Lang lại búng búng ngón tay vào
trán hắn, cười đểu:
- Cái óc bã đậu này mà không khôn ra được chút nào thì dù có
sống lại bao nhiêu lần, ngươi cũng sẽ chết bấy nhiêu lần mà thôi! Đừng nghi ngờ
ta, ngươi là người, ta là Thần! Lời nói của Thần linh chẳng lẽ lại sai hay sao?
Ha ha!