Tình Yêu Và Thù Hận
Tôi nhắm mắt mà đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào
ngã rẽ thứ ba. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh và... có thể nói là u ám. Tất
cả các cửa phòng và mà tường ở đâyđều mang một màu xám tro - màu của sự u ám và tĩnh mịch. Tôi bước đi thật nhẹ dọc các phòng ở hành lang, hành
lang này dài thật đấy, tôi đi mà muốn rã cả chân. Đến gần cuối thì tôi
mới biết, một điều khiến tôi thực sự bực mình. Ở cuối hành lang, không
có một ngã rẽ nào cả mà thay vào đó là một bãi cỏ rộng lớn được cắt tỉa
gọn gàng và có rào chắn xung quanh. Thế là cùng đường! Tôi thở dài ngao
ngán đi ra trở lại, thầm trách cái số phận hẩm hiu của mình. Đã đói mà
còn bị lạc đường giống như mấy người đi sa mạc mà quên đem nước vậy.
Nhưng, chỉ khác một điều là họ sẽ chết nếu 3 ngày không có nước, còn tôi thì sẽ chết ngay bây giờ nếu không có thức ăn.
- Này! - Ối, tôi giật mình đứng khựng lại, có phải chăng do tôi đói quá
nên tai có vấn đề rồi không? Giữa buổi trưa thanh vắng tĩnh lặng thế này lại có tiếng nói của một tên con trai. Nếu như hắn là người thì khi đi
theo tôi, tôi phải nghe tiếng bước chân chứ? Vả lại, giọng nói này nghe
quen quen dường như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải?
- Này! Tôi gọi cô đấy, tại sao lại bước chân vào địa phận của tôi chứ? - Tôi nghe rõ từng chữ, thế là tai tôi hoàn toàn không có vấn đề. Vậy
chẳng lẽ có oan hồn nào đó đi theo sau tôi? Rõ nhảm nhí mà, tôi khẽ cười rồi xua tay lia lịa để cho cái ý tưởng đó bay ra khỏi đầu rồi bước
tiếp.
- Tôi nói mà cô không nghe à? - Haiz... Người xưa có câu: Muốn biết phải hỏi, còn tôi bây giờ muốn biết giọng nói ấy của ai thì phải quay lại
xem. Đồng ý với cái ý nghĩ ấy, tôi hít một hơi thật âu rồi chầm chậm
quay lại...
- A...!!! - Cả hai âm thanh cùng lúc vang lên. Một của tôi và một của
tên con trai ấy. Thì ra là hắn ta, Trái Đất này thật tròn mà, không ngờ
hắn lại ở đây. Mà hắn làm gì ở biệt thự này nhỉ? Giúp việc hay tài xế
hay chỉ đơn thuần là xách dép cho chủ nhà?
- Haha... Thật không ngờ lại gặp cô ở đây! Nợ cũ chưa trả lại thêm nợ
mới. - Hắn nói, giọng nói ngạo mạn đến khó ưa. Nói xong thì cười, một nụ cười nhếch miệng đầy nham hiểm. Mà lúc nãy hắn nói gì nhỉ? Nợ sao? Mà
nợ ai? Hắn ấy à? Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ, cái ngày thứ bảy đầy xui
xẻo đó, cái ngày mà tôi gặp hắn...
- À... - Tôi "à" lên một tiếng rồi gật gù cái đầu làm cho hắn nhăn mặt
khó hiểu. Tôi bây giờ mới nhớ ra cái nợ mà hắn nhắc đến, cái cửa kính xe hơi của hắn tôi chưa kịp đền bù, đó là nợ cũ. Thế còn nợ mới? Hắn nói
móm nợ mới là nợ gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ mỗi lần gặp hắn là mỗi lần nợ hắn?
Grừ... Nếu là vậy thì tôi sẽ cho hắn biến mất luôn, khỏi nợ nần gì tất.
- Nợ cũ thì tôi biết rồi, thế còn nợ mới là nợ gì hả? - Tôi nói, giọng gắt lên.
- Dám bước chân vào địa phận của tôi! - Hắn nói, khuôn mặt thách thứ và
ngạo mạn. Địa phận ư? Có vẻ như tôi đã lỡ sa chân vào địa phận của Quỷ
rồi! Và tệ hơn nữa là gặp ngay cả Quỷ chúa.
- Nếu tôi không trả thì sao? - Tôi hỏi hắn, giọng cũng đầy thách thức không kém.
- Rút hồ sơ và cút khỏi đây ngay lập tức! - Hắn tư nhiênh đổi giọng giận dữ nhưng vẫn giữ mức độ âm lượng vừa phải.
Rút hồ sơ và rời khỏi đây? Thật nực cười, hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ?
Nếu hắn nói hắn là chủ của biệt thự này thì tôi còn tin và tuân theo,
chứ đằng này hắn lại là...
- Cậu chủ! Cậu chủ! Tập hồ sơ đây rồi! - Một người trong bộ đồ vest lịch sự chạy đến chỗ chúng tôi, chính xác hơn là chạy đến chỗ hắn.
- Được rồi! Anh về đi! - Hắn nhận lấy tập hồ sơ rồi đợi cho anh chàng
mặc vest lịch sự ấy đi khuất, hắn mới chìa tập hồ sơ đến trước mặt tôi.
- Cầm lấy và rời khỏi đây! Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi đúng không?
Và tôi có quyền đuổi cô. - Hắn nói rồi nhếch miệng cười. Tôi đứng chết
trân nhìn tập hồ sơ còn thơm mùi giấy in mà tôi mới nộp sáng nay trong
lúc buổi tập họp kết thúc. Tôi đến đây chưa được một ngày mà, nói đuổi
là đuổi sao? Tôi khẽ liếc mắt nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh
mắt không phải đùa cợt, cũng không phải tức giận, ánh mắt ấy rất nghiêm
túc, thẳng thắn thắn và kiên quết. Tôi nuốt nực bọt đánh ực rồi khẽ nói:
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi sẽ trả... nợ mới lẫn cũ, xin đừng đuổi tôi...
cậu- chủ... - Tôi miễn cưỡng nói hai từ "cậu chủ" này là đã nhượng bộ
hắn lắm rồi đấy chứ đừng nói là nắm tay nắm chân hắn rồi quỳ sụp xuống
xin tha cho. Nếu hắn vẫn muốn đuổi tôi thì sẽ không ở đây làm gì nữa cho nhọc thân.
- Đi theo tôi. - Hắn nói rồi quay gót bước đi, tôi lẽo đẽo đi theo hắn.
Nắm vặn cửa được xoay nhẹ nhàng. Một âm thabh "cách" vang lên thì
cũng là lúc cánh cửa bật mở. Không gian bên trong dần xuất hiện, một màu xám lạnh lẽo và u uất từ căn phòng là thứ đập vào mắt tôi đầu tiên.
- Dọn dẹp sạch sẽ cho tôi! - Giọng nói của hắn vang lên phá tan bầu
không khí yên lặng lúc này và gương mặt đang há hốc kinh ngạc của tôi.
Tôi bước vào phòng hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể và suýt té ngửa vì căn phòng bừa bộn này, có vẻ như nó còn bừa bộn hơn cả chỗ ngủ của con
Milu nhà tôi nữa ấy chứ!
Tôi chán nản vác cây lau nhà và xô nước ra khỏi tủ chứa dụng cụ gần
cửa và bắt đầu lau nhà. Cái tên chết tiệt này không biết hắn là người
hay là heo nữa đây mà dưới gầm giường có mất vỏ bánh mì, dưới gầm tủ có
hàng tá quần áo chưa giặt, chỗ nào cũng có những mảnh vụn của kim loại,
trên giường thì nào là sách vở, tạp chí, tất giày tứ tung... Một tên
công tử nhà giàu như hắn mà lại chịu cảnh "ăn dơ ở bẩn" thế này sao?
Thật chẳng ra gì!
- Ai cho cô lau kiểu đó? Dẹp ngay và lấy cái này mà lau. - Hắn từ "xó"
nào đó chui ra rồi cảu nhàu nhăn nhó và sau cùng là vứt vào vào mặt tôi
cái khăn. Lau nhà theo kiểu truyền thống à? Tôi nhớ là xưa, Việt Nam
mình đâu có kiểu lau nhà bằng khăn như thế này đâu chứ? Cái tên này thật ép người quá đáng mà. Tôi uể oải nhúng cái cái khăn vào xô nước và bắt
đầu lau cái sàn nhà "10 năm chưa rửa" của hắn...
Lau lau, kì kì, cọ cọ, lết tới lết lui, cuối cùng tôi cũng lau sạch
sẽ cái sàn của hắn. Chống tay tay đứng dây, vặn vẹo vài cái cho đỡ mỏi,
bây giờ tôi mới sực nhớ ra là cái bụng của mình chưa có thứ gì lót dạ cả thật tội nghiệp cai bụng bé nhỏ của tôi mà! Tôi khó nhọc nhấc cái xô
nước lên định đem đi đổ thì... " Sượt...Oạch...Ào..." Rõ khổ mà, bệnh
hậu đậu - căn bệnh nguyên thủy của tôi lại tái phát và lần này là cái
sàn nhà trơn trượt đã hại tôi. Nguyên xô nước bẩn, tôi lãnh trọn, dĩ
nhiên là cái sàn nhà của hắn lại trở về như cũ và tất nhiên là tôi phải
lau thêm một lần nữa...
1 tiếng sau...
- Haiz... Đã xong! - Tôi mỉm cười đứng nhìn thành quả của mình, căn phòng sạch sẽ, tinh tươm, thơm mùi hương của nước lau sàn.
- Xong rồi à? - Hắn lại tiếp tục từ trong "xó" nào nào đó chui ra và
nói. Sở dĩ tôi gọi là "xó" vì lúc hắn đi cho lúc hắn về thì tôi không hề thấy hắn bước chân ra khỏi cử phòng. Chẳng lẽ hắn có phép tàng hình?
Hay hắn thật sự đã chui ra từ cái xó xỉn nào đó trong phòng ra như tôi
nghĩ?
- Đi theo tôi! - Sau khi đi một vòng xem xét căn phòng, hắn cười khẩy
một cái rồi bước ra khỏi phòng. Tôi (lại) tiếp tục lẽo đẽo đi theo hắn.
Lần này, hắn đứng trước một căn phòng. Căn phòng này khá lạ, nó không hề có ổ khóa hay nắm vặn cửa gì cả mà chỉ đơn độc một cái bảng cảm ứng ở
góc cửa. Hắn bước đến,bằng một động tác nhanh thoăn thoát. Hắnnhập các
con số có vẻ như là mật mã vào cái bảng ấy. Một tiếng "bíp" vang lên và
cánh cửa mở ra lập tức, từ trong căn phòng ấy, một đám bụi dày thi nhau
đập vào mặt tôi như thể bọn chúng bị giam cầm rất lâu nay được mở cửa
thì thi nhau chạy ra ngoài vậy. Căn phòng này có vẻ như đã bị bỏ hoang
từ mấy năm nay rồi. Xem này, bụi bám đầy cả mặt bàn, khắp nơi đâu đâu
cũng là bụi. Các kệ sách và những quyển sách dày cộm trong phòng nhìn cứ như là sách thời cổ đại từ mấy ngàn năm về trước vậy.
- Lau dọn sạch sẽ từng kệ sách đến từng quyển sách cho tôi! - Hắn nói
rồi vứt cây chổi và cái khăn ngay trước mặt tôi đoạn phủi phủi tay như
vừa chạm vào thứ gì kinh khủng lắm vậy. Lau dọn hết chỗ này ư? Lại còn
sạch sẽ nữa chứ. Làm sao mà một người đói sắp chết như tôi lại có thể
lau nổi hai mươi cái kệ sách cao chót vót và hàng trăm quyển sách dày
cộm này. Với cái công việc này thì thà bắt tôi đi lượm gạo ra gạo, thóc
ra thóc giống cô Tấm trong truyện cổ tích còn khỏe hơn đấy, ít ra thì
cũng được ngồi và có thể ăn luôn lúc đói. Cái bụng tôi một lần nữa lại
réo lên ngày một dữ dội hơn, tôi ước gì bây giờ mình có thể biến thành
con mọt sách nhỉ? Tôi ẽ gặm gặm và gặm hết đống sách tại đây nhưng trớ
trêu thay vì điều này chỉ có trong tưởng tượng và mấy truyện cổ tích.
Tôi là con người, mà người thì chỉ có thể đọc sách chứ không thể gặm
được. Trời ơi! Cái số tôi sao mà khổ thế này???
Tôi bắt đầu phủi bụi tất cả các kệ sách, khi làm xong công việc này
chắc tôi phải đi kiểm tra phổi xem có vấn đề gì không khi mà tôi cứ hít
thở trong cái môi trường đầy bụi này. Ái chà! Nhà giàu có khác, đến cả
kệ sách cũng được làm từ gỗ quý hiếm, còn được chạm khắc tinh xảo nữa
chứ! Tôi đảo mắt nhìn căn phòng hết một lượt, ở đây chỉ toàn sách là
sách, không biết có truyện tranh không nhỉ? Ôi, tôi lại nghĩ đi đâu nữa
rồi! Bây giờ cho dù có 10 cuốn ở đây đi chăng nữa thì cái bụng tôi cũng
có no được đâu chứ! Mà dọn dẹp và lau chùi hết cả căn phòng này thì đến
bao giờ mới xong? Tôi phải trốn thôi! Chỉ còn duy nhất cách đó. Tôi phỉ
trốn khỏi cái nơi quái quỷ này thôi...