Tình Yêu Và Thù Hận
Không khí xung quanh của biệt thự bây giờ không còn ồn ào, tấp nập như trước
mà thay vào đó là một sự yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe được
tiếng lá cây xào xạc rơi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua hoặc tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cao nhất...
Mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn làm theo mọi
người ở đây là đứng và giữ im lặng. Cái không gian ở đây làm cho tôi
ngột ngạt đến khó chịu, muốn hắt hơi hay cử động tay chân một chút cho
đỡ mỏi cũng không được.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo một chút cái ấm nóng của nắng
buổi sớm, một chút mùi hương thoang thoảng của những giọt sương tan biến thành không khí và mùa hương của những nụ hoa vừa mới nở. Gió thổi man
mát khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chợt, một âm thanh phát ra từ
cuối phía dãy hành lang làm phá tan bầu không khí yên lặng này. Tiếng
đôi guốc gỗ của phong cách Nhật Bản va vào nền nhà tạo nên tiếng
"cộc...cộc". Tiếng bước chân ngày càng tiến đến chỗ chúng tôi gần hơn,
khi bước chân đến gần đến sát cửa, lập tức dòng người đang đứng vội tách ra thành hai hàng thẳng và dài như sắp chào đón một ai đó rất quan
trọng.
- Kính chào bà quản gia! - Cả hai hàng người đồng thanh hô to, còn tôi
thì cứ đứng lớ ngớ vì không phản ứng kịp. Bà quản gia khoan thai bước
đi, bước từng bước chậm rãi. Đến chỗ tôi, đột nhiên bà dừng lại, khẽ
nhíu mày nhìn tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi vội vàng cuối đầu một cacch1 vụng về. Và rồi, tiếng bước chân "cộp...cộp" lại cất lên và
xa dần khiến tôi như được sống lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Được rồi! - Một giọng nói dõng dạc đầy uy nghiêm vang lên, ngay lập
tức cả hàng dài giúp việc ngẩn đầu lên và di chuyển thành năm hàng dọc.
Tôi thì vẫn đứng đấy, tay chân cứ ríu hết lại chẳng biết đi sao cho đúng thì ngay lúc ấy, cô bạn Trúc Ly hòa vào dòng người ấy...
Lúc xếp thành hai hàng để chào đón bvà quản gia thì tôi đứng gần
cuối,không hiểu sao bây giờ lại đứng đầu thế này??? Đứng đối diện với
một người gương mặt lúc naào cung nghiêm nghị như thế thật khiến tim tôi đập từng hồi nhanh và mạnh, tôi cúi gằm mặt để không phải đối diện với
gương mặt đó của bà quản gia và hít thở thật dâu để điều hòa lại tim
mình.
- Giúp việc kia, mau ngẩn mặt lên! - Một giọng nói có vẻ như là đang rất tức giận phát ra, tôi khẽ ngước lên nhìn, một chị giúp việc đang đứng
cạnh bà quản gia, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, ndưng giọng nói
thì...
- Ngẩn mặt thẳng lên! - Chị ta nói ánh mắt mắt lóe lên tia lửa giận nhìn tôi
Tôi ngân mặt lên thì ngay lập tức nhận được ánh nhìn cau có của bà quản gia.
- Thảo Như, im lặng...! - Bà quản gia lên tiếng, tuy vẻ mặt cau có nhưng giọng nói vẫn điềm đạm. Ngay lập tức, chị giúp việc khó tính kia khẽ
cúi đầu rồi lùi xuống một bước. Bà quản gia đưa ánh mắt nhìn hết một
lượt giúp việc đang xếp hàng ở phía dưới rồi hắng giọng nói:
- E...hèm...! Yêu cầu tất cả mọi người hãy chú ý lắng nghe, bởi vì ta
chỉ nói một lần. Có ý kiến hay thắc mắc gì, cứ hỏi ta - Bà quản gia
ngừng lại rồi ra hiệu cho chị giúp việc khó tính kia. Chị ta cất giọng
dõng dạc, nói:
- Tất cả mọi người hãy nghe dây! Những ai có mặt ở đây nếu muốn làm việc chính thức tại biệt thự này thì phải trải qua ba cuộc thi chính. Các
vòng thi và thể lệ đều nằm trong tờ giấy này. Nếu không ai qua khỏi ba
vòng thi thì người đó sẽ phải vào trường nâng cấp và đào tạo của chúng
tôi. Đề nghị mọi người khi thi không được gian lận. - Chị ta vừa dứt lời thì có hai chị giúp việc khác đến phát giấy cho chúng tôi. Tôi đưa tay
nhận lấy tờ thể lệ dài cả haai trang giấy A4, nó dài đến nỗi tôi không
thể đọc hết, chỉ có thể nói tóm tắt một điều thôi: nó hoàn toàn nằm
ngoài khả năng của tôi.
Giới thiệu nhân vật: Quỳnh Thảo Như, 19 tuổi là
giúp việc vào làm trước Gia Hân một năm. Do vào trước một năm và kỹ năng làm việc tốt, Thảo Như đã được làm quản lý của đội tuyển giúp việc mới
này.