Tình Yêu Và Thù Hận
Sáng thức dậy
với bao mỏi mệt, tôi vươn người ngáp một cái rõ dài. Bây giờ chỉ mới 6
giờ sáng, làm gì mà Trúc Ly gọi tôi dậy sớm vậy chứ. Tôi nhìn quanh căn
phòng, chẳng thấy Trúc Ly đâu chỉ thấy thức ăn làm sẵn của cô ấy để trên bàn với một mẩu giấy nhỏ.
Để bộ mặt ngái ngủ tiến đến bàn ăn, cầm mẩu giấy lên đọc. Những hàng chữ nắn nót còn ẩm màu mực hiện rõ:
“Tớ ra
ngoài có chút chuyện, cậu mau ăn sáng rồi xuống dưới sảnh đợi tớ. Hôm
nay là ngày đầu tiên chúng ta học trường mới, ăn mặc cho tươm tất vào
nhé!”
Gì chứ? Học trường mới ư? Thế còn trường tôi đang học thì sao? Ngôi trường Anh Phú
không phải là ngôi trường bình thường đâu, khó khăn lắm tôi mới vào được đó, bây giờ lại bỏ và học một ngôi trường khác? Chuyện gì đang xảy ra
thế này???
Nhưng biết
làm sao được, mọi chuyện thành ra thế này cũng chỉ tại tôi mà thôi. Lúc
đầu không suy nghĩ kĩ, cứ bồng bột quyết định rồi bây giờ ngồi đây than
trời thở đất.
Tôi nhanh
chóng mặc bộ đồng phục mà Trúc Ly đã để trên đầu giường. Thú thật thì bộ đồng phục cũng không đến nỗi tệ. Đó là một chiếc áo ngắn tay nối liền
với váy xếp dài gần đầu gối, điểm xuyết thêm chiếc nơ màu xanh ở cổ và
một vài đường viền dọc từ vai đến eo, thêm một chiếc thắt lưng nhỏ tạo
điểm nhấn… Tất cả đều rất đẹp trừ một thứ… Chiếc nón màu đỏ chói ở trên
giường khiến tôi ngán ngẩm, đội vào thì trông tôi chẳng khác nào là một
nhà hoạ sĩ già hoặc một nhà văn kịch bản. Tôi cất chiếc nón vào cặp,
nhìn lên đồng hồ thì đã gần 6 giờ 30 phút, vội lấy ổ bánh mì trên bàn và ra ngoài.
Tôi cũng đã quen dần với đường lối ở biệt thự này nên việc đi lại cũng không quá
khó khăn, không cần phải có người dẫn đi như trước nữa. Tôi sải những
bước vội vã, miệng vẫn nhai ngốn nghiến ổ bánh mì cho kịp giờ. Chợt phía trước có một người cũng bước đi như tôi nhưng có phần bình thản hơn.
Chẳng cần đến gần tôi cũng biết đó là ai, mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng
cái dáng người cao cao ấy dù có thành tro tôi cũng nhận ra! Nói nghe có
vẻ đầy căm thù nhỉ? Nhưng sự thật là vậy mà!
Định nhắm
mắt làm ngơ đi qua khỏi tên Thế Phi ấy nhưng chợt nhớ tới lời bà quản
gia hôm trước khiến bước chân tôi chùn lại. Bà ấy nói tôi đã "phá hủy"
hắn ta sao? Tôi thấy hắn vẫn bình thường mà, đâu có vẻ gì là bị "phá
hủy" như lời bà quản gia nói?
Hắn đột
nhiên dừng lại khiến tôi theo phản xạ nhảy vào trốn sau chậu cây to gần
đó. Tôi cảm giác như mình đang làm một việc gì đó lén la lén lút. Lúc
Thế Phi dừng lại thì có một người con trai từ trong phòng chạy ra nói
nói gì đó có vẻ như rất quan trọng. Sẵn tính tò mò, tôi nhoài người ra
trước một chút để có thể nghe rõ cuộc nói chuyện.
Tôi có nghe loáng thoáng một vài từ đủ để hiểu hai người đó đang bàn luận về vấn đề gì. Việc công ty sao? Hoàng Thế Phong đúng thật là Hoàng Thế Phong, hắn nghĩ hắn có thể điều khiển được công ty trong độ tuổi này sao? 17 tuổi
thì có thể làm gì được cơ chứ?
- Này! Cô đang làm gì ở đó vậy? - Bỗng dưng một chị giúp việc lay hỏi tôi khiến tôi
giật mình, theo phản xạ mà "á" lên một tiếng. Thế là xong! Bị phát hiện
rồi! Tôi ngượng nghịu bước ra khỏi chỗ trốn, ấp úng giải bày:
- Tôi... ơ... tôi...
- Anh vào
trước đi! - Hắn không thèm quan tâm đến tôi mà chỉ bảo người con trai ấy đi khỏi. Trước khi đi, người con trai ấy có liếc nhìn tôi, khuôn mặt
bỗng biến sắc nhưng nhanh chóng mất đi thay vào đó là nhìn tôi bằng ánh
mắt tức giận!
Có vẻ như
trong ngôi biệt thự này ai cũng ghét tôi hết nhỉ? Tôi cũng là con người
như họ thôi mà! Tôi cũng sống, hành động giống họ, tại sao lại có thái
độ như thế với tôi cơ chứ!
Người con
trai ấy quay đi, gương mặt đáng sợ đó cũng ra khỏi tầm mắt tôi. Tôi khẽ
rùn mình nhớ lại gương mặt ấy, gương mặt có nửa phần bị biến dạng vô
cùng xấu xí, có vẻ như anh ta bị bỏng thì phải.
Bỏ qua hình ảnh kia, tôi chợt nhớ tới việc mình cần làm bây giờ là phải giải bày
hết sự việc cho "cậu chủ đáng kính" kia rõ tại sao tôi lại ở đây và tại
sao tôi lại hành động lén lút như thế.
- Tôi...
tôi... - Nghĩ thì dễ nhưng để ý nghĩ ấy phát ra thành lời nói thì vô
cùng khó khăn, tôi cứ đứng đó ấp úng mãi khiến anh ta có chút khó chịu
mà quay đi.
- Tôi phải đi
rồi! - Nói xong hắn liền rảo bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra khiến
tôi bất động tại chỗ. Hoàng Thế Phi lạnh lùng, tàn độc mà mọi người
trong biệt thự đồn đại đây sao?
Tôi khẽ lắc đầu rồi cười nhạt. Bước tiếp trên hành lang vắng, tôi lại suy nghĩ vu
vơ về cuộc sống về sau của mình sẽ như thế nào đây khi mọi người khắp
biệt thự này đều xem tôi là thứ mà đáng lẽ không- nên- tồn- tại trên cõi đời này.
---------------o0o---------------
Thời gian
vẫn tiếp tục trôi, mọi hoạt động trong ngôi biệt thự này đều diễn ra như bao ngày. Trên dãy hành lang nơi địa phận thuộc về Thế Phong, có một
dáng người đang sải bước đi càng lúc càng nhanh.
Khuôn mặt
kia hiện rõ sự lo lắng dưới ánh nắng vàng ươm của buổi sớm. Một bên mặt
khẽ nhăn lại trông thật đáng sợ. Vết bỏng đã hoàn toàn phá hủy đi vẻ đẹp thanh tú trên gương trước kia.
- Gia Hân sao lại có thể ở đây được chứ? - Câu hỏi được đặt ra và anh biết chính mình phải tự tìm câu trả lời.
Hoàng
Nguyên lộ rõ vẻ bực tức trên gương mặt, nhưng ánh mắt vốn hiền từ thì
vẫn không thay đổi là bao. Rốt cuộc thì Hoàng Nguyên có quan hệ gì với
Gia Hân? Sự tức giận ban nãy anh dành cho Gia Hân có phải là căm hận hay không?
*****
Thế Phong
đang ngồi đọc sách, đây là sở thích của anh trong những lúc nhàn rỗi.
Từng trang sách được lật một cách nhẹ nhàng và hờ hững như thái độ mà
anh dành cho người ngồi đối diện.
"Rầm!..."
Cuốn sách dày cộm được đóng lại một cách mạnh bạo trước mặt anh, những
dòng chữ in trong trang sách biến mất. Khẽ cười nhạt, nụ cười xen lẫn sự khinh bỉ cho hành động thô bạo của người đối diện, gọng kính được anh
đẩy lên trước khi hướng ánh mắt về người đó.
Khuôn mặt
thanh tú của anh đập vào mắt cô cùng với nụ cười mà cô biết trong đó chỉ là sự khinh bỉ. Anh còn hận cô đến thế sao? Nụ cười ấm áp của anh dành
cho cô lúc trước giờ đây được thay thế bằng sự mỉa mai như thế này sao?
Cô nói anh không nghe, cô khóc anh không màng tới, cô tức giận anh cũng
chẳng quan tâm, đôi mắt chỉ biết chăm chú vào cuốn sách... Cô chịu đựng
hết nổi thái độ hờ hững của anh nên mới có hành động như thế thôi, như
thế là đáng khinh sao?
- Thật ra thì
anh muốn em làm gì thì anh mới chịu ngó ngàng đến em đây? - Cô đau khổ
hỏi, từng giọt nước mắt rơi ra không ngừng. Thế nào anh cũng sẽ xem
thường cô lần nữa bởi vì sự yếu đuối lúc này của cô.
- Rời khỏi
đây! Có thể tôi sẽ xem cô bước đi ra cửa đấy! Mà đi ra khỏi cuộc đời tôi thì sẽ tốt hơn! - Thế Phong đáp, nụ cười bán nguyệt xuất hiện trên bờ
môi.
- Bước đi? Nếu em bước ra khỏi cuộc đời anh thì chắc khi ấy anh sẽ chạy đến mà cảm ơn
em chăng? Không đâu! Sẽ không có chuyện đó đâu! - Thảo Như cười nhạt,
gạt đi những giọt nước mắt mà anh cho đó là sự thấp hèn. Cô đứng trước
mặt anh, dáng vẻ kiên cường, mạnh mẽ. Giọng nói phát ra từng chữ chắc
nịch:
- Em sẽ không buông anh ra cho đến khi nào em có được anh! - Khẽ vuốt nhẹ gương mặt thanh tú kia, Thảo Như nở nụ cười đắc thắng.
Thế Phong
khẽ nhíu mày nhìn Thảo Như có lẽ vì sự thay đổi quá đột ngột của cô hoặc do khó chịu khi có ai đó chạm vào mình. Gạt Thảo Như qua một bên, anh
đứng dậy bước đến bên kệ sách và đặt những cuốn sách vào đó một cách cẩn thận, trân trọng.
- Cô biết
không? Những người không biết quý trọng mọi thứ như cô sẽ không làm được gì đâu! - Thế Phong mỉm cười nhìn thẳng vào Thảo Như, nụ cười ấm áp mà
cô hằng ao ước. Anh khẽ chạm vào mặt Thảo Như, dịu dàng, ân cần như ngày trước. Kéo sát cô vào người mình, Thế Phong khẽ cười nhìn con người kia đang ngộ nhận những điều mà anh sắp làm. Đôi mắt Thảo Như nhắm nghiền
chìm đắm vào cái mà cô ngộ nhận, cái mà cô nghĩ rằng mình đã có được
anh...
- Hãy tỉnh lại đi! Đừng bao giờ nghĩ cô sẽ có tôi thêm một lần nữa... Mọi chuyện sẽ không bao giờ tái diễn lại nữa đâu!
Từng lời
nói như vết dao cứa vào tim cô, đau nhói! Nhưng cô vẫn cười, một nụ cười gắng gượng để cô không yếu đuối trước anh. Buông Thế Phong ra, Thảo Như cười lớn như khen thưởng cho lời nói ban nãy của anh.
Làm sao mà
anh có thể biết được cô sẽ không thể nào yêu anh thêm một lần nữa? Làm
sao mà anh có thể biết được mọi việc năm xưa sẽ không tái diễn thêm một
lần nào nữa? Thật nực cười! Chẳng lẽ anh nghĩ mình có thể điều khiển
được tương lai. Chẳng lẽ anh nghĩ mình có thể khiến số phận thay đổi
theo ý muốn? "Hoàng Thế Phong, anh nghĩ mọi việc sẽ theo ý anh sao? Anh
lầm rồi!"
Liếc nhìn Thế Phong lúc này đang dọn dẹp kệ đựng sách, Thảo Như khẽ nén tiếng thở dài rồi quay bước ra khỏi phòng.
- Cô biết
không? Những quyển sách cũng giống như con người vậy, đều có số phận,
đều có bắt đầu và kết thúc. Cuộc tình của chúng ta cũng giống như nó,
cũng có bắt đầu và cũng phải có kết thúc. Hãy chấp nhận kết thúc này đi, cho dù có đau như thế nào! Đừng cố gắng níu kéo, đừng để bản thân dấn
sâu vào sự mù quáng không lối thoát này nữa!
Giọng nói
nhẹ nhàng của anh khiến cô khựng lại. Đây có lẽ là những lời nói thật
lòng đầu tiên mà anh dành cho cô trong suốt ba năm xa cách. Những giọt
nước mắt lại rơi mặc dù cô cố gắng kiềm chế. Cô chỉ mong đây là lời nói
dối, chỉ là lời nói dối muốn cô phải rời xa khỏi cuộc đời của anh...
Bước ra
khỏi cửa với dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô khẽ liếc nhìn
người con trai đang đứng dựa vào cánh cửa, gương mặt xấu xí, đáng sợ kia đang nhìn cô với ánh mắt đau xót. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang dần rời xa mình, Hoàng Nguyên nhẹ giọng hỏi như là ân cần, như là vỗ về:
- Cậu ổn chứ?
- Tôi ổn, cậu
không cần quan tâm đến tôi đâu! - Thảo Như mệt mỏi gạt bàn tay ấm áp ấy
ra. Người cô cần lúc này là Thế Phong chứ không phải là cậu bạn học si
tình kia. Tuy tấm lòng kia chân thật gấp ngàn lần Thế Phong, tuy lời nói kia có dịu dàng hơn Thế Phong, tuy bàn tay kia có ấm áp hơn Thế
Phong... nhưng sao cô vẫn muốn được ở bên Thế Phong hơn. Như thế có phải là mù quáng như anh nói hay không?
Gạt bỏ tất
cả, gạt bỏ cả con người đang đứng nhìn cô kia, Thảo Như bước đi trong sự hụt hẫng, thất vọng của Hoàng Nguyên. Anh xấu xí, cô kinh tởm anh cũng
đúng thôi, nhưng tình cảm anh dành cho cô là chân thành, tại sao cô lại
không hiểu kia chứ?
- Tớ sẽ giết
kẻ nào làm cậu thành ra như thế này! - Hoàng Nguyên căm giận nói, một
lời nói không hẳn là dành cho Thảo Như, cũng không hẳn là một lời nói
đùa vu vơ. Lời nói là kết tinh của sự tức giận trong lòng anh. Bàn tay
nắm chặt, rất chặt đủ để Thảo Như thấy sự việc càng lúc càng nghiêm
trọng chứ không chỉ đơn thuần là một lời nói đùa!
"Chát!" Âm
thanh vang lên trong sự đau đớn, bỏng rát. Cái tát này phải chăng là
dành cho lời nói hồ đồ của Hoàng Nguyên hay là thay cho lời cảnh cáo?
Cái đau từ da thịt bỗng chốc thấm vào tim anh, đau nhói! Thảo Như chẳng
lẽ lại yêu Hoàng Thế Phong đến thế sao?
Ánh mắt dịu dàng chứa chan biết bao nhiêu đau khổ và bất lực, chỉ biết đứng nhìn
người con gái ấy đi xa dần. Chỉ tại anh không biết cách nắm giữ, chỉ tại anh không biết làm thế nào để chiếm giữ trái tim cô để rồi lúc này đây
lại đứng nhìn cô bước đi mà chẳng biết phải làm gì!...
---------------o0o---------------
- A! Cậu đến
rồi sao? Nhanh lên, sắp trễ học rồi! - Trúc Ly vừa nhìn thấy tôi đã hớn
hở kéo tôi đi ra cửa mặc cho tôi mệt muốn đứt cả hơi. Nhưng... Tại sao
lại đi bộ chứ?
Trúc Ly kéo tôi đi ra vườn, đi men theo lối mòn ở đó, đi được khoảng năm trăm mét
thì trước mặt tôi là một hàng thông thẳng tắp rợp bóng mát. Hai chúng
tôi đi theo con đường phía trước mà tôi cũng không biết nó sẽ dẫn đến
đâu, có thể là một cái hồ hoặc một cái cây to nào đó? Tôi nghĩ đây là
một buổi học ngoài trời!
Càng đi thì con đường càng mở rộng, chẳng mấy chốc thì xuất hiện điểm đến. Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời, nó không như một buổi học ngoài trời như tôi
nghĩ, cũng không có hồ, không có cây mà đó là một ngôi trường đồ sộ. Tôi không nghĩ đây là trường học, nó to hơn những gì trong trí tưởng tượng
của tôi.
Ngôi trường được bao bọc xung quanh bởi một rừng cây xanh mát, mái trường có hình
vòm rất kì lạ, có thể hiệu trưởng trường này muốn phá cách chăng? Màu
tường vàng nhạt như những ngôi khác kết hợp hài hòa với những khung cửa
màu xanh. Ngôi trường được chia làm ba khu bằng nhau nhưng tôi không
biết những khu ấy dành cho ai, chỉ biết lẳng lặng đi theo Trúc Ly.
Mà từ lúc
đi đến giờ hình như Trúc Ly chưa mở miệng nói một câu thì phải? Tôi khẽ
lay Trúc Ly thì cô ấy giật mình, có vẻ như đang suy nghĩ việc gì quan
trọng đây mà! Trúc Ly chẳng nói gì, liếc tôi từ đầu đến cuối rồi chợt
hét lên:
- Chiếc nón đâu? Tớ nhớ là để trên giường cho cậu rồi mà? - Tôi gãi đầu cười trừ ấp úng nói:
- Tớ để trong cặp ấy, đội vào nhìn kì lắm!
- Đội vào ngay cho tớ! Chiếc nón ấy dùng để phân biệt các khối lớp đấy! - Trúc Ly có
vẻ hơi khó chịu nói, tôi lập tức làm theo vì nếu để lâu nữa thì tính
mạng tôi có thể sẽ bị nguy hiểm.
- Ở đây có
tổng cộng ba khối. Khối A, B và C. Chúng ta học khối C nên đội nón đỏ,
khối B là dành cho những giúp việc đã hoàn thành việc học và đang học
nâng cao thêm kĩ năng làm việc, họ sẽ đội nón màu xanh. - Vừa nói Trúc
Ly vừa chỉ tay vào những người lớn hơn chúng tôi chừng bốn, năm tuổi
đang rảo bước đi với bộ đồng phục giống tôi nhưng chỉ khác màu nón.
- Thế còn khối A? - Tôi gật gù nhìn những người khối B rồi thắc mắc hỏi.
- Là dành cho những quản lý chẳng hạn như chị Thảo Như và... - Trúc Ly nói lấp lửng như điều sắp nói đây rất khó phát ra.
- là ai nữa??? - Tôi sốt ruột hỏi nhưng vẫn không quên mở cặp ra xem Trúc Ly đã soạn cho tôi những gì.
- Và... Cậu
chủ Hoàng Thế Phong! - Trúc Ly nói nhỏ vào tai tôi. - Điều này cậu đừng
nói cho ai biết nhé! Đây là bí mật mà tớ tình cờ nghe được. Thức ra thì
các khối A thường học vào ban đêm nên không ai biết cả.
Tôi sững
người, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cái gì? Hoàng Thế
Phong là một cậu chủ mà cũng phải học ngôi trường dành cho giúp việc
sao? Mặc dù tôi không biết hắn là ai nhưng mang danh cậu chủ mà lại học
trong ngôi trường thấp kém này. Thật không thể tin được!...