Tình Yêu Và Thù Hận
Đã ba ngày rồi, đã ba ngày tôi và Trúc Ly phải sống trong sự bao trùm của bóng tối, sống trong sự lạnh lẽo khi đêm xuống, sống
trong nỗi căm hận mỗi khi cô ả Mai An đến quấy rối... Tất cả... tất cả
đều quá sức chịu đựng của tôi rồi... Rốt cuộc thì tôi phải sống trong
những điều ấy đến bao giờ nữa đây???
Còn Trúc Ly, cô ấy ba ngày nay đã khá hơn, những giọt nước mắt không
còn tuôn ra nữa nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa xuất hiện. Cô ấy vcứ
trầm ngâm nhìn vào góc tường, tôi thật sự không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa.
Tôi ngồi nhìn từng giọt nước một rơi xuống từ trần nhà cũ kĩ bám đầy
rong rêu. Có vẻ như ngoài trời đang mưa nhỉ? Hay ông trời đang xót
thương cho chúng tôi mà rơi lệ? Nếu là như thế thì tại sao đến giờ này
ông mới đau xót? Tại sao ông chỉ biết đứng nhìn chúng tôi mà không cứu
chúng tôi ra? Ông nỡ đứng nhìn con người bé nhỏ này ngày càng tiều tụy
đi vì đau khổ sao?
Tôi khẽ đưa mắt nhìn Trúc Ly, khay thức ăn vẫn còn đó, cô ấy không hề động đũa một tí gì, nếu cứ thế này mãi thì cô ấy sẽ kiệt sức mà đổ bệnh mất. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cô ấy và nói khẽ:
- Cậu ăn chút gì đi, Trúc Ly. Cậu cứ như thế này hoài không khéo lại đổ
bệnh mất. - Tôi vừa nói vừa đẩy cái khay còn đầy thức ăn đến bên cạnh
Trúc Ly.
- Tớ không thấy đói, cậu cứ ăn đi. - Trúc Ly khẽ cười nhìn tôi rồi lại
trở lại việc nhìn ngắm bức tường màu vàng nhạt lạnh lẽo. Chẳng lẽ bức
tường ấy ngon mắt hơn thức ăn à???
- Cậu cứ như thế này mãi, mẹ cậu trên thiên đàng sẽ không vui đâu! - Tôi bất đắc dĩ nhắc đến việc đó. Có thể lời nói đó sẽ khiến Trúc Ly đau
lòng, có thể lời nói đó sẽ khiến Trúc Ly rơi nước mắt, có thể lời nói đó khiến Trúc Ly cảm thấy căm ghét tôi nhưng... Tôi không thể cứ đứng nhìn cô ấy ngày càng tiều tụy đi vì cái quá khứ ấy, nếu cô ấy cứ nghĩ đến
quá khứ ấy suốt ba ngày nay thì tôi sẽ cho cô ấy nhớ, nhớ đến khi nào
quá khứ ấy trở nên nhàm chán thì cô ấy sẽ quên được thôi.
Cứ ngỡ cô ấy sẽ khóc, cứ ngỡ cô ấy sẽ quay sang mắng tôi một trận
nhưng tôi đã nhầm... Cô ấy đã mỉm cười- một nụ cười mà tôi tưởng chừng
như sẽ không bao giờ nhìn thấy một lần nào nữa. Tôi vui lắm, vui khi
được nhìn thấy nụ cười rạng ngời ấy, vui khi nhìn thấy một Trúc Ly không có nỗi buồn nào hiện trên khuôn mặt và càng vui hơn nữa khi thấy giọng
nói tinh nghịch, trêu đùa như lúc ngày đầu gặp nhau.
- Hừ... Lúc nào cũng ăn, cậu nghĩ tớ là heo à? Đã vậy tớ ăn hết, cho con cò ốm còm như cậu đói chết luôn. - Nói rồi Trúc Ly bê luôn cái khay
thức ăn vào người mình và ăn lấy ăn để. Tôi ngồi cười toe toét, miệng
không tài nào khép vào được. Trúc Ly của ngày trước đã trở lại rồi, một
Trúc Ly mà tôi hằng ao ước muốn nhìn lại bao ngày nay đã trở lại rồi...
Nhưng mà... Tôi chưa ăn mà... Sao lại ăn hết phần của tôi thế này???
Tôi vội vàng hét lên và hy vọng rằng có thể dừng lại được cái tay đang
hoạt động hết công suất cho thức ăn vào miệng kia:
- Dừng lại! Cậu định cho tớ đói chết à???
- Tớ nói là làm, ai bảo cậu không tin chứ!
- ...
Tiếng cười, tiếng la hét tranh giành thức ăn cứ thế mà vang lên khắp
căn phòng. Cái không gian yên tĩnh, cái sự cô đơn và cả nỗi sợ hãi đã
tan biến không chút vấn vương, chỉ còn tồn tại nơi đây là tiếng cười và
niềm vui đang trực trào dâng...
Một nụ cười thoáng hiện lên trên môi ai rồi nhanh chóng biến mất...
Tiếng bước chân nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua bước dần xa...
- Vậy là có thể yên tâm rồi...!
Và... Giọng nói của ai chứa đựng sự vui mừng được gió đưa đi xa mãi... hòa vào với tiếng mưa và tan biến...
Tại một căn phòng khá rộng rãi và sang trọng, ánh đèn tím xanh từ
chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà càng làm tăng thêm sự sang trọng ấy
và xen chút đó là sự kì bí lạ thường.
Chiếc ghế bành sang trọng được chạm khắc tinh tế như cùng hòa mình
với vẻ đẹp nơi đây khi khoát lên người một màu vàng cam cổ điển. Chiếc
bàn bằng thủy tinh tại nơi đây là hơn hẳn tất cả, nó mang một màu xanh
saphia huyền bí, các hình tượng được chạm khắc công phu và điệu nghệ,
người tạo ra chúng chắc hẳn là một nhà điêu khắc rất tài ba. Chiếc bàn
kê ngay giữa căn phòng và được làm nổi bật bằng thảm trải nền nhà màu đỏ tươi.
Khung cảnh thật sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm áp với màu
tường vàng cam thật đẹp. Ấm áp... Hai từ này nếu nhìn bằng mắt thường
thì có thể nói là vậy nhưng nếu ta cảm nhận không khí nơi đây thì nó lại theo một nghĩa khác...
- Thật xin lỗi thưa cậu chủ, đây là luật lệ của biệt thự, không ai được
phép phá lệ. Xin cậu chủ hãy hiểu cho tôi! - Một giọng nói trầm mà đầy
cương nghị vang lên, bà quản gia uy nghiêm ngồi đối diện với người còn
lại, trong đáy mắt hiện rõ sự cương quyết với lời nói của mình.
- Nếu chỉ chạy ra ngoài một lúc mà bị giam torng căn phòng tối ấy 5 ngày thì hình phạt chẳng phải đã quá nặng sao? - Thế Phi điềm tĩnh nói, ánh
mắt lạnh lẽo hướng về phía bà quản gia. - Còn cô gái kia là do tôi đem
về, các người có còn xem tôi là chủ không??? - Bỗng cậu đập bàn hét lên
đầy tức giận nhưng như thế chẳng thể làm sắc mặt người đối diện biến đổi đi chút nào cả thì hy vọng làm người đó thay đổi suy nghĩ chỉ là con số 0.
Bà quản gia đã quá quen với việc làm người khác rớt tim của Thế Phi
rồi, bà đã nuôi nấng và chăm sóc cậu trong suốt 17 năm qua chẳng lẽ bà
còn không biết tính khí của cậu sao? Nhưng việc cậu gặp mặt bà và yêu
cầu tha lỏng cho những kẻ trong phòng tối thì quả thật đây là lần đầu
tiên xảy ra. Chẳng lẽ những kẻ bị nhốt trong phòng tối đó quan trọng với cậu đến thế sao?
- Xin cậu chủ bớt giận, tôi chỉ làm theo luật của biệt thự. Nếu đó là ba điều cấm kỵ nhất trong biệt thự này thì càng không thể tha lỏng. - Bà
quản gia vẫn cương nghị nói, sắc mặt chẳng thay đổi là bao. Nếu con
người đó quan trọng với Thế Phi như thế thì bà càng không thể tha lỏng
được, bà không cho phép bất cứ một tình cảm nào có thể phá hủy một con
người hoàn hảo như cậu đặt biệt là thứ tình yêu chết người đó.
Thế Phi ngả người ra sau ghế, hàng mi dài khẽ khép lại. Cậu đang suy
nghĩ điều gì? Chẳng phải là cậu đã hết cách rồi sao? Sao cậu còn cố níu
kéo? Thật nực cười, đây là lần đầu tiên cậu phải trút bỏ sư kiêu ngạo,
hạ thấp mình để xin cho một kẻ bị giam vào phòng tối- đây là điều cậu
chưa bao giờ làm và không nghĩ rằng mình sẽ làm. Rốt cuộc thì cậu đang
làm cái quái gì thế này?
- Bà... Tôi cho bà ba phút để suy nghĩ, sau ba phút ấy tôi mong bà sẽ
nghĩ khác. - Sau câu nói đó là sự tĩnh lặng bao trùm lên cả căn phòng.
Chỉ trong ba phút ngắn ngủi mà thời gian tưởng chừng như kéo dài vô hạn khiến cho lòng ai nôn nao nhưng vẫn bình tĩnh để ngồi trên chiếc ghế
sang trọng kia.
Bên ngoài, cơn mưa đã dứt để hé lộ những ánh nắng vàng ấm áp xuyên
rọi từng tán cây để làm công việc của chúng- tìm ra và bắt những giọt
mưa nước đọng lại bốc hơi theo quy luật tự nhiên của nó và sưởi ấm cho
mọi vật sau một cơn mưa to lạnh giá. Những chú chim giờ đây cũng đã chịu rời khỏi chiếc tổ ấm áp của mình để cảm nhận những tia nắng len lỏi
trong từng chiếc lông trên cơ thể mình thật ấm áp, như nhận được sức
sống, chú liền cất cao tiếng hót của mình rồi vỗ cánh bay đi ngắm nhìn
khung cảnh sau cơn mưa.
Trái hẳn với khung cảnh vui tươi, nhộn nhịp bên ngoài. Bên trong căn
phòng rộng lớn, sự tĩnh lặng ấy vẫn chưa dứt trái lại nó còn thêm phần
lạnh lẽo hơn khi hai ánh mắt nhìn nhau không dứt, một cương nghị và
nghiêm túc, một vô cảm và lạnh lùng.
- Nói! Bà có thả hai người bọn họ ra hay không? - Đến lúc này thì Thế
Phi không chịu nổi nữa mà hét lên. ánh mắt tràn lên sự tức giận vì đã
chờ đợi quá lâu. Trái hẳn với thái độ bực tức ấy của cậu, bà quản gia
bình thản nhấp ngụm trà rồi bằng một ách chậm rãi, bà nói:
- Kẻ đó... quan trọng với cậu lắm sao? - Chỉ một một câu hỏi thôi mà
cũng đủ để làm cơn giận của Thế Phi tan biến ngay lập tức và thay vào đó là một cảm giác khó xử vì không biết trả lời làm sao cho phải.
Quan trọng sao? Trên đời này còn thứ gì quan trọng đối với cậu ngoài
công việc và nhiệm vụ cha giao chứ? Hai kẻ ấy chỉ là những con người mà
cậu mới quen biết, chẳng có gì ấn tượng trong đầu cậu thì làm sao mà gọi là quan trọng được. Nếu không quan trọng thì tại sao cậu lại tìm đủ mõi cách để cứu hai người đó cho đến khi không còn cách nào nữa đành phải
hạ thấp mình để cầu xin bà quản gia? Nếu không quan trọng thì tại sao
trái tim cậu luôn bảo rằng phải cứu hai người đó cho bằng được? Nếu
không quan trọng thì tại sao cậu lại luôn nhớ đến và khó chịu không dứt
vì nỗi nhớ ấy?
- Không... Chỉ là vì...vì... Hai người đó sẽ là người tôi chọn đi tiếp
vào vòng trong... - "Mi điên thật, Thế Phi. Tại sao mày lại nhận con hậu đậu ấy vào vòng trong chứ???" Thế Phi khẽ nhăn mặt nghĩ. Cậu không thể
hiểu nổi tại sao cậu lại nghĩ ra lời nói ấy nữa nhưng lời đã thốt ra rồi không thể rút lại và đối với một cậu chủ như cậu thì lại càng không
thể.
Nhớ cái hôm cậu phải đi chấm thi, khi ăn món ăn của Gia Hân vào thì
ngay lập tức cậu muốn tống tất cả ra ngoài, nhưng vì thể diện của một
cậu chủ cậu phải cố gắng nuốt cho trôi. Ấy vậy mà cái tên ngồi cùng cậu- Hoàng Thế Phong lại ngồi ăn một cách ngon lành. Nghĩ lại cậu vẫn còn
thấy kinh tởm huống chi nghĩ đến cảnh sẽ ăn thức ăn của Gia Hân nấu mỗi
ngày...
- Cậu chủ chắc chứ? - Bà quản gia khẽ nhếch môi cười rồi nhìn Thế Phi như chờ đợi.
- Chắc! - "Mi lại điên nữa rồi, mi vẫn còn cơ hội để thay đổi mà..." Thế Phi vò đầu bức tai bực tức, tại sao cậu lại thốt ra lời đó mà không cần suy nghĩ chứ? Từ trước đến giờ cậu có như thế đâu. Lần này cứ như có
một sức mạnh vô hình nào đó thúc ép cậu phải nói ra trái với lí trí của
mình, có lẽ là sức mạnh từ sâu thẳm trái tim cậu...
- Được, dù sao thì cũng đã bốn ngày, tôi sẽ theo ý của cậu chủ, thả họ
ra trong ngày hôm nay để họ có thể chuẩn bị kịp cho cuộc thi thứ hai sắp tới đây! - Bà quản gia mỉm cười nói nhưng mà thứ khiến bà cười không
chỉ đơn thuần là làm hài lòng Thế Phi mà là vì vẻ mặt của cậu lúc này... Phải nói là lâu lắm rồi bà mới nhìn thấy được vẻ mặt đau khổ khi bất
đắc dĩ phải thốt ra những lời mà cậu không muốn. Ngày từ đầu câu nói bà
đã biết cậu bắt buộc phải làm vậy để bà có thể tha lỏng cho hai con
người trong phòng tối kia.
Bà khẽ đứng dậy, kính cẩn chào Thế Phi rồi bước ra ngoài. Đợi bóng bà khuất sau cánh cửa lớn, Thế Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuôn ừng ực cốc
nước lạnh, cậu ngả người ra sau ghế ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài...
Nắng lên rồi...
Mưa đã tạnh...
Mọi rắc rối đã trôi qua và lòng cậu bỗng nhẹ nhõm đến lạ thường...
- Trông em có vẻ thoải mái quá nhỉ? Em cảm thấy như thế nào khi sống
thật với chính mình? - Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cậu tuy
nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe rõ từng chữ một và đủ để cậu nhận biết đó
là ai.
- Sao anh lại biết tôi đang sống thật với chính mình? - Thế Phi khẽ
nhếch môi cười như thách thức. Thế Phong không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng đi đến bên chiếc ghế bành đối diện Thế Phi và ung dung ngồi xuống.
Thế Phi bằng một cách lịch sự của những người kinh doanh, cậu khẽ rót tách trà và đẩy đến trước mặt người anh trai "đáng kính" của mình.
Không gian của căn phòng chẳng còn gì ngoài tiếng thở đều của cả hai
người, nó yên tĩnh đến nỗi một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến người
ta giật mình.
- Chuyện của Gia Hân...
- Đã xong! Anh hãy nhớ giữ lời hứa của mình... - Không để cho Thế Phong
nói hết, Thế Phi cướp lời chen ngang rồi rất nhanh sau đó, cậu bỏ đi để
lại sau lưng là một nụ cười đầy khinh bỉ...
Thế đấy! Cuộc nói chuyện của cả hai người chỉ vỏn vẹn có vài ba câu
nói vô tâm, hời hợt, lạnh lùng, không chút yêu thương... Có lẽ bởi vì
khoảng cách giữa hai người đã quá xa? Hay chỉ đơn thuần là sự kiêu ngạo
của cả hai quá lớn khiến tình cảm giữa hai anh em mờ nhạt dần rồi biến
mất theo thời gian?
Lòng người thật khó đoán và càng khó đoán hơn nữa khi con người ấy
luôn khép kín mình, hờ hững với cuộc sống, bất cần với mọi thứ xung
quanh... Liệu có một liều thuốc nào cho con người khép kín ấy? Liệu một
ai đó đủ mạnh khiến người đó nhận thấy rằng mình không phải là kẻ cô
đơn?...
Ngồi thưởng thức hương vị ngọt và đắng của tách trà tan trên đầu
lưỡi, Thế Phong khẽ cười nhìn như xoáy vào không gian nơi đây. Chỉ là
một màu vàng cam thôi chứ đâu có gì thú vị nhưng sao Thế Phong cứ nhìn
mãi, nhìn như một người bị thôi miên và chìm trong vô thức. Anh đang suy nghĩ điều gì?
"Cuối cùng thì mọi thứ đã mất... vẫn do mình ngốc nghếch mà ra. Rõ ràng là mình không thể thắng... Nhưng tại sao?"
Gió khẽ xao động cành lá như nổi lên khúc nhạc đồng cảm với những suy nghĩ từ tận đáy con tim ai. Như mang theo một thứ gì đó, gió thổi vào
bên trong tâm hồn mỗi người và để lại một cảm giác bình yên.
Gió... đừng ngừng thổi... Hãy gieo rắc những gì bình yên, hạnh phúc
đến cho con người để trên thế giới này không còn thứ gì mang tên nỗi
đau...
Gió... đừng ngừng thổi... Hãy đi khắp thế giới này mà thổi bay đi
những quá khứ đau thương của mọi người, thổi bay đi mọi ưu tư phiền muộn và thổi bay đi một thứ được gọi là tổn thương để trên thế giới này chỉ
còn lại niềm vui và nụ cười...
Thế Phong cười nhạt đứng dậy, khẽ đứng dậy và sải bước đi trên con
hành lang rộng lớn. Bước chân anh nhẹ nhàng lướt trên nền gạch hoa, bước chân của sự ung dung và bình thản...
Trong một căn phòng nơi cuối dãy hành lang, một căn phòng to hơn hẳn
các căn phòng cũng dãy. Bên trong căn phòng là một màu vàng cam thường
trực, ánh nắng khẽ xuyên qua lớp màng nhung nơi cửa sổ như đang muốn
nghe rõ hơn về cuộc đối thoại bên trong...
Trên chiếc bàn ăn với nhiều món ăn khác nhau, hình ảnh hai con người
đang hiện lên trước ánh nắng vàng nhạt cùng màu của căn phòng.
- Cô ta sẽ được thả vào trong ngày hôm nay? - Thảo Như hét lên đầy phẫn
nộ, cô đập bàn khiến cho thức ăn bị chao đảo và đổ ra ngoài.
- Đúng vậy thưa chị. - Trái ngược với Thảo Như, Mai An vẫn bình thản
uống nốt cốc sữa của mình rồi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Không gian bao trùm lên căn phòng chỉ là một sự yên lặng. Tiếng gió
khẽ thổi rít qua khe cửa tạo nên một âm thanh khó nghe. Thảo Như tức
giận nhìn về phía cửa sổ nơi căn nhà gỗ nhỏ thấp thoáng xa xa, thoắt ẩn
thoắt hiện sau làn hơi nước bốc lên mờ nhạt.
- Em nghĩ chị nên làm gì khi con nhỏ ấy ra khỏi nơi đó? - Thảo Như hỏi
đoạn với tay lấy chai rượu trên kệ và nốc như một kẻ điên cuồng mất hết
lí trí. Cô căm tức nhìn về phía xa khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên
đáng sợ hơn. Gió thổi ngày một mạnh như thể đang căm phẫn với thái độ
của cô.
Gió thổi khiến tóc cô bay lòa xòa rồi bết lại bởi một thứ nước mà cô
căm ghét... Nước mắt! Nó khiến cô trở nên yếu đuối trước mọi thứ, cô
không muốn sự yếu đuối chiếm đóng trong trái tim mình, cô ghét điều đó,
cô ghét phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của anh chỉ vì sự yếu đuối chết
tiệt ấy. Cô phải mạnh mẽ, mạnh mẽ trước mọi thứ, mạnh mẽ trước anh và
mạnh mẽ để khai trừ tất cả những kẻ đến gần anh. Anh là của cô, mãi mãi
chỉ là của cô. Anh đã thuộc về cô từ 10 năm về trước, khoảng thời gain
hạnh phúc ấy có thể anh đã quên nhưng đối với riêng cô, nó vẫn còn rõ
như ngày nào, chưa hề bị phai mờ theo thời gian...
Cô khẽ gạt đi nước mắt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để chứng tỏ rằng không
có một sự yếu đuối nào trong cô cả nhưng... cô không làm được, nước mắt
vẫn cứ trào ra không ngừng. Chẳng lẽ cô muốn được mạnh mẽ cũng không
được sao? Chẳng lẽ cô muốn anh thôi không khinh ghét cô nữa cũng không
được sao? Cô đau, đau lắm... Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, cô thật
sự đã bị sự yếu đuối chiếm đóng rồi...
Sau khi đã ăn uống và có phần la hét khan cả cổ, tôi và Trúc Ly nằm
ườn ra trên chiếc giường chật hẹp. Phải nói là lâu lắm rồi (thực ra chỉ
có bốn ngày) tôi mới có thể ăn, uống, nói chuyện, đùa giỡn thoải mái như thế này. Bây giờ thực tình tôi muốn ở đây luôn, không muốn đi ra cái
nơi biệt thự đáng ghét ấy nữa, nơi đó chỉ có những con người độc ác, chỉ muốn quyền lực về tay mình mà bất chấp tất cả, thậm chí là tình anh em
ruột thịt như hai con người kia chẳng hạn.
- Cậu nghĩ mình sẽ bị nhốt trong đây bao lâu? - Tôi hỏi Trúc Ly, nét mặt hơi lo lắng vì có thể cô bạn sẽ lại buồn và ủ rủ như trước nhưng tôi
thật sự rất tò mò về điều ấy- khi nào tôi mới thoát ra khỏi cái nơi
này?- Tôi muốn được ngắm nhìn những tia sáng của bình minh, muốn tận
hưởng cái cảm giác nóng nực giữa trưa, muốn được những cơn gió thổi qua
luồn vào tóc tôi, muốn ngắm nhìn những hạt mưa lách tách rơi và muốn
được nhìn thấy... một người nào đó trong ngôi biệt thự này... Nhưng đó
là người nào?
- Aha, tớ nghĩ tớ sẽ ra trước cậu một ngày. Lúc ấy cậu sẽ có nhiều cơ
hội để gặp "thứ- nào- đấy" (mà ai cũng biết thứ ấy là thứ gì). - Trúc Ly bật cười khanh khách rồi ngồi dậy ngắm nhìn biểu hiện của tôi. Tôi run
run nhìn Trúc Ly, ánh mắt ánh lên tia nhìn oán hờn rồi bất chợt hét lên:
- Cậu đừng có dọa tớ thế chứ!!! - Trúc Ly lại bật cười giòn tan. Tôi
thật mệt với con người này. Lúc thì trầm lặng ưu buồn khiến tôi lo lắng, lúc thì bày chiêu trò tinh quái khiến tôi muốn điên lên, đúng là một
con người đa nhân cách!
Tôi chẳng buồn mà cười với Trúc Ly nữa, ngồi quay mặt úp vào góc
tường bám đầy rong rêu. Kí ức xưa khi còn ở nhà lại ùa về khiến tâm
trạng tôi như rơi xuống đáy vực sâu thẳm không có lối thoát. Thôi rồi!
Tôi lại tiếp tục cái "nghề nghiệp" ưu tư, phiền não của Trúc Ly rồi! Tại sao lại như thế chứ?
- Đang giận tớ sao? - Trúc Ly bỗng xụ mặt rồi bước đến bên tôi và trưng
ra một bộ mặt biết lỗi cực dễ thương khiến tôi siêu lòng mà mở miệng:
- Không... Tớ...
- Suỵt! Có người tới! - Trúc Ly bỗng đanh mặt lại đồng thời bịt luôn
miệng của tôi để cắt đứt câu đang nói dở. Tôi cũng im lặng nhìn về phía
cánh cửa gỗ cũ kĩ kia, nhịp tim tôi đập lên từng hồi. "Quái lạ, chúng
tôi đã ăn trưa rồi cơ mà? Còn ai khác ngoài người vẫn đem cơm cho chúng
tôi hằng ngày chứ?" Tôi nghĩ, nhịp tim vẫn cứ đập như nhảy múa trong
lồng ngực. "Két..." Âm thanh đáng sợ của cánh cửa gỗ nhỏ vang lên phá
tan sự yên tĩnh mà tôi và Trúc Ly đang cố tạo ra.
Ánh sáng chợt ùa vào qua khe cửa, một luồng ánh sáng hòa cùng lớp bụi trên cánh cửa bay từng lọn rồi hòa tan vào không khí và biến mất, chỉ
để lại hình bóng một con người hắt xuống nền nhà mờ nhạt.
- ... Ai...? Là... ai? - Tôi run giọng nói khẽ nhưng vẫn đảm bảo rằng
con người đó có thể nghe thấy. Người đó không trả lời mà chỉ bước thật
chậm về phía chúng tôi. Bước chân nhẹ nhàng lướt trên nền nhà gỗ như một cơn gió thoảng qua. Cánh cửa dần mở rộng để ánh sáng có thể lọt vào
nhiều hơn và cũng như để cho tôi có thể nhận ra con người đó là ai...