Tình Yêu Và Thù Hận
Sáng... Những giọt sương còn đọng trên những cành lá bỗng chốc rơi
xuống mặt đất và tan biến, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cành lá va
vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc. Trời hôm nay dường như không được
đẹp lắm, đã 6 giờ sáng rồi mà trời vẫn tối. Trên bầu trời, mây kéo đến
khá dày đặc như báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày mưa. Ánh nắng yếu ớt cố
len lỏi qua các đám mây để có thể chiếu sáng cho mặt đất, cho cây cỏ
nhưng lực bất tòng tâm! Mây kéo đến ngày một nhiều và... "Ào...ào..."
Những giọt mưa thi nhau rơi xuống, những hạt mưa tinh nghịch đeo bám
thành cửa sổ chưa đóng và tạt vào đó để "tham quan" căn phòng.
- Haiz... Mới sớm đã mưa... - Thế Phong chán nản gấp quyển sách dày cộm
lại rồi đặt vào góc kệ sách, đi xuống nhà bếp và tự làm cho mình một cốc cacao nóng. - Trời mưa mà có thứ gì nóng vào người thì tuyệt! - Thế
Phong mỉm cười rồi nhấp một ngụm cacao, mắt lơ đễnh ra ngoài ngắm nhìn
những hạt mưa rơi. Anh đang nghĩ gì, chính anh cũng không hiểu. Một thứ
gì đó rất mơ hồ xuất hiện trong tâm trí anh, hình ảnh của một người con
gái hôm qua dần hiện lên. Quả thực, hình ảnh của Gia Hân rất nỗi bật đến nỗi nó khắc sâu vào trí nhớ của Thế Phong. Gia Hân hoàn toàn khác với
mọi người ở đây, trong mắt anh Gia Hân là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu nhưng thật đáng tiếc vì phải đặt chân vào nơi "địa ngục" này
để chôn vùi sự ngây thơ đáng yêu đó. Anh thật sự không muốn Gia Hân phải mất đi những thứ đáng quý ấy và điều quan trọng hơn, anh không muốn Gia Hân phải giống như một người... người mà anh đã từng yêu thương rất
nhiều...
***
Mưa vẫn rơi tầm tã, những giọt mưa đập vào khung cửa kính rồi trượt
dài xuống theo bức tường, rơi xuống đất và ướt đẫm. Gió dần thổi, ngày
một mạnh hơn như một con thú điên cuồng đang gào thét. Cây cối ngả
nghiêng theo nhiều phía, một số cành cây đập vào cửa sổ của căn phòng
như muốn đánh thức một kẻ đang cuốn chăn thành "kén".
- Ồn ào quá!!! - Gia Hân hét vang khắp phòng rồi lại trùm chăn kín mít
và ngủ khò. Gió cũng không chịu thua, cứ thổi vù vù khiến cây cối xung
quanh như muốn bật gốc ra khỏi mặt đất. Gia Hân cũng cứng đầu không kém, cứ cố với lấy cái gối ôm rồi ụp vào mặt, cô tiếp tục giấc ngủ vàng ngọc của mình. Dường như ông trời không cho cô hai chữ "bình yên" thì phải,
vừa yên giấc khoảng 5 phút thì...
- Dậy đi... dậy... Cậu biết hôm nay là ngày gì không hả??? - Trúc Ly cố
gắng kéo cái "kén" ra khỏi người Gia Hân nhưng không được, Gia Hân ôm
cái chăn cứng quá làm Trúc Ly phải buông ra, chống tay vào đầu gối thở
dốc. " Này thì không dậy này!" Một ý nghĩ lóe lên đầu Trúc Ly, cô nở nụ
cười nham hiểm...
***
- "Cốc...cốc...cốc..." - Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên phá tan sự im
lặng vốn có của dãy hành lang rồi chốc chốc lọt vào khoảng không yên
tĩnh và chìm hẳn. Một chị giúp việc đứng trước cửa phòng Thế Phi, chị ta cứ đợi, đợi mãi nhưng không thấy có phản ứng gì, chị bèn liều lĩnh bước vào và... "Bốp..." Một cái đồng hồ báo thức bay đến và đáp thẳng vào
mặt khiến chị ngã nhào, cố gắng gượng dậy trong cơn choáng váng. Chị khẽ ngước nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra thì...
- Cút ngay!!! - Thế Phi đứng trước mặt chị và quát lên, ánh mắt ánh lên
tia lửa giận. Cậu ghét, thật sự ghét kẻ nào dám làm phiền cậu lúc ngủ.
Cậu quay lưng đi và bỏ vào phòng tắm.
Hôm nay là ngày thứ 2 cậu đi học ở trường An Phú, một ngôi trường nổi tiếng là dành riêng cho những cậu chủ, tiểu thư con nhà quyền quý đến
học và điều quan trọng hơn hết là ngôi trường này rất chú trọng đến tính kỷ luật của học sinh. Đây là ngôi trường thứ tư mà cậu chuyển đến, sở
dĩ cậu chuyển trường nhiều đến thế là bởi vì cậu là một học sinh cá
biệt, những vụ đánh nhau, phá hoại tài sản nhà trường, vô lễ với giáo
viên là chuyện vốn dĩ rất đỗi bình thường đối với cậu và thường xảy ra
như cơm bữa.
Cậu không bận tâm đến ngày đi học, chính xác hơn là cậu không muốn
học. Học để làm gì cơ chứ? Học để có thêm kiến thức hay học chỉ để che
giấu một điều gì đó trong cậu mà cha cậu không muốn cho người khác biết? Cậu khẽ cười, một nụ cười khinh. Cậu khinh thường tất cả, khinh thường
những gì cậu đang làm, khinh thường người cha của mình và khinh thường
cả bản thân cậu nữa... Đối với cậu, tất cả đều đáng bị khinh thường
ngoại trừ... người mẹ mà cậu hết mực yêu thương...
---------------o0o---------------
- Á...á... Trễ học rồi, đã 8 giờ rồi sao? Sao mẹ không gọi con sớm hơn
chứ??? - Tôi vội hất tung cái chăn lên rồi cuống cuồng chạy vòng vòng
tìm bộ đồng phục của mình. " Quái! Sao tủ quần áo không có bộ đồng phục
nào hết vậy? Chẳng lẽ mẹ chưa giặt cho mình sao?" Tôi lục lọi cái tủ
quần áo, sao bộ quần áo nào cũng lạ hoắc thế này? Tôi nhớ là mình đâu có cái váy nào đâu, sao trong đây toàn váy là váy thế?
- E...hèm... Cậu định làm gì với cái tủ quần áo của tớ thế? - Trúc Ly từ đâu xuất hiện, cô ấy đằng hắng một cái làm tôi giật mình vội quay phắt
lại. Ơ? Thế đây không phải là nhà tôi à? Thảo nào... tôi cứ thấy lạ lạ
thế nào ấy, cứ tưởng là còn ở nhà cơ. Tôi thở phào, ngồi phịch xuống
giường. Tôi còn nhớ trước khi giấc ngủ bị phá hoàn toàn thì nghe tiếng
ai đó "thì thầm" vào tai với một âm lượng ngang ngửa với mấy giọng hát
opera: "8 GIỜ RỒI!!! KHÔNG ĐI HỌC À???" Thật kinh khủng!
- Hôm nay đi học, làm sao mà thi đây? - Tôi tròn mắt hỏi Trúc Ly, thật
sự tôi chưa nghĩ đến tình huống này. Cuộc thi bắt đầu lúc 7 giờ mà tôi
thì lại học buổi sáng, haiz... tình thế thật nan giải.
- Yên tâm đi! Nếu học buổi sáng thì có thể thi buổi chiểu mà. Bà quản
gia cũng đã đề cập đến chuyện này nên đã chia cuộc thi ra làm hai buổi.
Vả lại hai cậu chủ cũng phải ăn chiều nữa chứ! - Trúc Ly vui vẻ nói, còn chớp chớp mắt vài cái ngây thơ. Tôi ngẩn người ra, sao lại là hai cậu
chủ? Tôi nghĩ chỉ có một là hắn ta thôi chứ, đâu chui ra thêm một người
nữa vậy???
- Đi học đi! 6 giờ 20 phút rồi... Còn 10 phút nữa xe sẽ lăn bánh đấy! -
Trúc Ly giục. Tôi chán nản lục chiếc vali tìm bộ đồng phục rồi lê bước
vào phòng WC. Một cách nhanh nhất có thể, 5 phút sau tôi đã có mặt tại
phòng trong bộ đồng phục nhăn nheo vì bị nhồi nhét trong vali cả ngày.
Trúc Ly nhanh nhẹn đưa cho tôi cái cặp, tôi chậm chạp đeo vào...
"Oái...!" Cô ấy nhét cái gì trong đó mà nặng vậy nhỉ? Tôi tò mò mở cặp
ra thì... Ôi trời, Bao nhiêu sách vở cho cả tuần đều bị cô ấy "tống" vào trong, cứ thế này trong vài ngày thì vai tôi bị mất cân bằng là cái
chắc. Tôi nhìn Trúc Ly, lúc này cô ấy chỉ gãi đầu cười trừ rồi lảng đi
làm việc khác, tôi lắc đầu ngao ngán bỏ bớt những sách vở không cần
thiết ra.
Tôi bước ra khỏi cửa rồi như sực nhớ ra là mình không nhớ đường liền quay vào trong gọi Trúc Ly:
- Trúc Ly, cậu dẫn đường cho tớ ra cổng biệt thự đi! - Trúc Ly đâu
rồi??? Mới thấy đây mà. Chết thật, không có cô ấy thì tôi làm sao mà ra
được cái "mê cung" này chứ? Tôi hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào trong
tìm Trúc Ly, theo như lời cô ấy nói thì 6 giờ 30 phút xe sẽ rời khỏi
biệt thự, bây giờ là 6 giờ 25 rồi, còn 5 phút nữa, không kịp rồi! sẽ trễ mất thôi. Tôi không chờ đợi thêm gì nữa, cứ nhắm hướng thẳng mà lao đi.
Tôi cứ chạy, chạy mãi như con thiêu thân thấy ánh sáng là lao vào.
Tôi như một kẻ không thể xác định được phương hướng, cứ thấy đường đi
được là cứ đi. Biệt thự này thật đáng ghét mà, cứ như một mê cung không
lối thoát, tôi thât sự khâm phục những người sống ở đây, cứ như họ đã
thuộc lòng từng đường đi nước bước vậy. Cứ mỗi buổi sáng chạy như thế
này, chắc hẳn tôi sụt thêm mấy kí- lô nhỉ? Tôi bật cười, khẽ lắc đầu để
xua đi cái hình dạng ốm yếu gầy gò của tôi khi mà sụt kí. Tôi không nghĩ nhiều nữa, vội chạy như bay về phía trước và... "Rầm!..." Tôi va vào
một cái gì đó và ngã nhào...
- Cậu chủ, cậu không sao chứ? - Tôi ngước lên, đầu vẫn còn choáng váng.
Văng vẳng bên tai tôi là tiếng hỏi han lo lắng của chị nào đó. Cứ ngỡ là người đâm vào tôi là chị ta, tôi khó chịu lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì chị ta cất giọng lanh lảnh:
- CÔ ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ??? Còn không mau xin lỗi cậu chủ. - Gì vậy?
Chị ta là người đâm vào tôi trước mà, sao lại bắt tôi xin lỗi chứ? Tôi
ấm ức, mở mắt ra định "giảng lý" thì... Gương mặt của hắn ta đập vào mắt tôi, một gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn trừng mắt nhìn tôi một hồi rồi thở dài:
- Bỏ đi, trễ giờ học rồi! Hắn ta nói với giọng bất cần rồi sải bước đi. Kẻ như hắn mà cũng sợ trễ giờ học à? Nhìn hắn xem, đi học gì mà không
hề có cặp sách, áo bỏ ngoài quần, tai thì xỏ năm bảy cái khuyên,... nhìn giống thằng du côn hơn là một học sinh. Tôi bĩu môi khinh thường rồi
đứng dậy, phủi quần áo và bước tiếp theo hướng ngược lại. Mà khoan! Hắn
đi học, có nghĩa là sẽ đi ra cổng biệt thự, vậy tôi đi theo hắn mới đúng chứ, thật ngốc mà! Tôi hớn hở ba chân bốn cẳng chạy theo hắn, tuy làm
vậy hắn sẽ nghĩ tôi là kẻ theo đuôi nhưng... chỉ còn cách đó mới giúp
tôi có thể đi học được.
Thấy tôi đi theo như thế, hắn cũng không nói gì nhưng bước chân thì
ngày một chậm dần. Trời ạ! Làm ơn đi nhanh tí đi cho tôi nhờ, đã trễ học rồi mà còn... Tôi thở dài ngao ngán nhìn đồng hồ: 6 giờ 40 phút rồi,
trễ xe là cái chắc! Thế là đành phải cuốc bộ, nhưng cái vấn đề chính ở
đây không phải là đường xa mà là tôi không nhớ đường. Đến trước cổng,
hắn dừng lại đứng nhìn khung cảnh xung quanh như một cách cố tình để tôi đi học trễ. Tôi không màng đến, đưa tầm mắt nhìn ra xa xem có ai có thể cho tôi đi nhờ xe được không. Ở đây tôi thấy không phải là không có
người ở nhưng sao lại không thấy bóng dáng ai hết vậy??? Tình huống cấp
bách thế này rồi, dù không muốn nhưng cũng phải làm...
- Cho tôi đi nhờ xe! - Tôi nói, không cần biết hắn có đồng ý hay không, tôi liền chui vào xe và ngồi yên ở đó.
- ĐI RA NGAY!!!... Cô là ai? Sao lại không có phép tắc gì hết vậy? - Cái giọng hét kinh điển của bà chị đi kè kè bên hắn lại một lần nữa cất lên "rộn ràng". Tội nghiệp cái màng nhĩ bé nhỏ của tôi, mới sáng ra đã bị
"hành" đến thế này đây. Nhưng cho dù chị ta có hét đến long trời lở đất
thì cũng đừng hòng kéo tôi ra khỏi xe vì đây chính là cái "phao cứu
sinh" cuối cùng của tôi để tôi có thể đến trường.
- Kh...ông...không và không...!!! Không bao giờ!!! - Tôi cũng chẳng vừa
gì, hét lại chị ta khiến chị ta giận tím mặt định "thay trời hành đạo"
tát tôi thì cái tên nãy giờ đứng làm "cảnh" kia mới chịu vào cuộc.
- Thôi ngay đi! - Hắn chụp lấy tay chị ta rồi hất ra ngoài, ánh mắt lóe
lên tia nhìn đáng sợ. - Cút ngay! - Hắn nhìn về phía tôi, gằng từng chữ. Tôi cúi gằm mặt, lủi thủi đi ra thì...
- Cô đứng đó, còn cô ả kia... Cút! - Hắn trỏ tay về phía cổng và quát
lên, chị ta liền xám mặt, chết điếng tại chỗ. Bỗng, chị ta quỳ sụp xuống chân hắn và... nước mắt liên tục trào ra...
- Xin cậu chủ... đừng đuổi tôi mà... hức... hức... Hãy nể tình... tôi
ngày đêm làm việc cống hiến cho biệt thự này... hức... hức... mà bỏ qua
cho tôi đi... Tôi cầu xin cậu chủ... là tôi sai... tôi đáng chết...!!! - Chị ta vừa cầu xin vừa khóc nức nở rồi lại tự động tát vào mặt mình
liên tiếp. Thật tội nghiệp, tôi bỗng dưng không còn thấy chị ta đáng
ghét nữa mà trong tôi bây giờ trào lên một sự thương cảm và một nỗi lo
lắng đến tột cùng. Chị ta là một giúp việc, tôi thì sắp là giúp việc,
nếu tôi trúng tuyển và trở thành giúp việc chính thức thì số phận tôi
cũng sẽ như chị ta sao? Làm gì không vừa ý hắn ta thì sẽ bị như thế này
sao? Tôi bắt đầu thấy sợ... sợ những thứ xung quanh đây, sợ những người ở đây và sợ cả ngôi biệt thự hà khắc này. Nếu có một cơ hội để trốn
thoát, tôi sẽ thoát khỏi nơi này... càng sớm càng tốt...
- Có chuyện gì thế thưa cậu hai? - Bà quản gia bước ra, bằng một phong thái điềm tĩnh và thản nhiên, bà hỏi hắn.
- Tôi muốn đổi giúp việc, còn cô ả này... Tống khứ khỏi đây ngay!!! -
Hắn ta nói, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Trái tim hắn làm bằng thứ
gì thế? Hắn không có một chút cảm giác gì trước mọi thứ đang diễn ra
trước mắt sao? Một con người thật nhẫn tâm mà. Xem kìa, hai má của chị
ấy đã sưng vù lên rồi, chị ấy đã biết lỗi rồi mà hắn vẫn không tha thứ
sao? Hắn có phải là con người không vậy?
- Vâng, tôi sẽ đổi ạ. Còn giúp việc này... Xin cậu hãy nể mặt tôi mà tha thứ cho cô ấy. - Bà quản gia cúi đầu tôn kính. Rồi bà nhìn sang tôi,
ánh mắt ánh lên vẻ khó chịu. Tôi có thể biết được điều đó vì đôi lông
mày bà từ từ nhíu lại, khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.
- Tùy bà! Còn việc đổi giúp việc, hãy để tôi tự định đoạt. - Nói rồi hắn bước lên xe và rồ ga phóng đi. Tôi giật mình, như sực nhớ ra điều gì đó vội chạy hết tốc lực và gọi í ới theo...
- Cho tôi đi nhờ xe với!!! Chờ tôi...- Tiếng cầu xin của tôi cuối cùng
cũng thấu đến tai hắn. Hắn cho người dừng xe lại, tôi chạy đến thở hồng
hộc vừa thở vừa nói:
- Cho tôi... hộc... đi... nhờ xe... đến... trường... hộc... hộc... được
không? - Tôi nói rồi lại hối hận vì đã thốt ra câu đó khi nhìn thấy
gương mặt gian tà đầy nham hiểm của hắn, nhưng lời đã nói ra thì sao có
thể rút lại được, vả lại tôi cũng cần xe để đến trường.
- Được thôi! Nhưng... - Tôi hớn hở leo lên xe và yên vị, xe rồ ga rồi
phóng đi. - Với một điều kiện. - Hắn tiếp tục câu nói đang dang dở lúc
nãy của mình. Tôi biết ngay mà, hắn có cho không ai thứ gì đâu chứ. Rốt
cuộc là hắn muốn điều kiện gì nhỉ? Tôi đề phòng nhìn hắn và nói với
giọng khó hiểu:
- Điều kiện gì? - Sau câu nói của tôi, hắn chỉ nhếch môi cười rồi nói:
- Chỉ cần đồng ý, không thắc mắc! - Trời ạ, không cho người ta thắc mắc
thì lấy gì mà đồng ý chứ, mà thôi bây giờ mà đồng ý cũng không được mà
không đồng ý thì cũng không xong. Đã leo lên xe hắn thì coi như nợ hắn
nữa vậy!
- Được rồi...! - Tôi bất đắc dĩ nói rồi quay sang ô cửa sổ ngắm khung
cảnh xung quanh, trong tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của hắn, một
hình ảnh méo mó, thoắt ẩn thoắt hiện và mờ dần bởi hơi sương bên ngoài,
tuy mờ nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười nhếch mép trên môi hắn và...
thoáng chốc vụt đi, để lại một vẻ lạnh lùng toát ra đến lạnh người...
Trời vẫn còn mưa rỉ rả chưa chịu dứt, ánh nắng đến giờ
vẫn chưa đủ sức để kéo những đám mây dày đặc đi. Tôi ngồi nhìn cảnh
tượng bên ngoài mà ngáp lên ngáp xuống. Thật chẳng có tí sức sống gì cả! Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cơ thể bắt đầu uể oải, tôi dựa người vào cửa sổ và ngủ bù cho những khoảng thời gian phải dậy sớm. Lúc còn ở
nhà, tôi thường "nướng" đến gần sát giờ đi học mới chịu lò mò thức dậy
(hầu như là đợi mẹ tôi gọi đến 5 lần thì tôi mới chịu thức) báo hại ngày nào mẹ tôi cũng phải mua thuốc đau họng mà uống.
Đang mơ mơ màng màng thì xe bỗng dừng lại. Tới trường rồi à? Tôi tự
hỏi rồi cố mở to cặp mắt đang ngái ngủ của mình mà quan sát cảnh vật
xung quanh. Vẫn chưa đến mà, sao lại dừng xe nhỉ? Chưa kịp hiểu chuyện
gì đang xảy ra thì...
- Ra khỏi xe đi. - Hắn nói cái gì? Sao... sao lại thế được, trời thì
đang mưa mà hắn lại bắt tôi xuống xe, hắn muốn tôi lạnh chết sao?
- Chở tôi đến tận trường luôn được không? - Tôi nhìn hắn ta như cầu xin.
- Không. - Hắn nói nhẹ têng như lông hồng bay trong gió nhưng đó lại là
hàng ngàn quả tạ rơi xuống đầu tôi. Đồ kiêu căng, anh không làm tròn
lời hứa giúp tôi thì đừng trách sao tôi ép người quá đáng! - Được thôi!
Thế thì về sau tôi cũng sẽ không làm tròn điều kiện mà anh đưa ra. - Tôi nói rồi khẽ cười, mở cửa định bước ra thì...
- Ngồi lại!!! - Hắn bỗng dưng nắm lấy cái cặp đeo chéo vai của tôi mà
thô bạo kéo xuống, tôi mất đà ngã ngược ra sau, nhưng khổ nổi đằng sau
lưng không có điểm tựa cộng thêm cái chân vướng vào sợi dây cặp lòng
thòng thành ra tôi ngã lăn quay xuống ghế xe... đau điếng!
Hắn khẽ cười, không phải một nụ cười nhếch môi đầy sự bất cần và
khinh bỉ, cũng không phải một nụ cười lạnh lùng, khó hiểu mà là một nụ
cười thật sự đúng nghĩa với niềm vui. Nụ cười thật rạng ngời và tươi
sáng. Tôi té ghế... buồn cười lắm sao? (+_+!) Biết bao nhiêu chuyện vui
đáng cười thì hắn không hề hé răng, còn tôi bị té ghế thì hắn lại cười,
thậm chí còn cười một cách khoái chí nữa. Mà nhìn đi nhìn lại thì cũng
thấy buồn cười thật, đương thời có ai té ghế mà như tôi không chứ? một
chân thì nằm vắt vẻo trên ghế còn một chân thì bị vướng dây cặp nên "chỉ thiên" (chân hướng lên trời), nói chung là tư thế rất- ư- kỳ- cục!
- Cười gì? Chẳng qua là một tư thế khác người ta tí thôi! - Tôi phủi
quần áo rồi ngồi lên ghế xe, lườm lườm nhìn hắn như kẻ thù. Cũng tại hắn mà ra cả, chỉ cần nói ngồi xuống là đủ rồi, phải thêm động tác phụ họa
nữa mới chịu à? Báo hại cả người tôi toàn thân đau điếng, ngồi còn không vững nữa huống chi là đứng chứ...
7 giờ 25 phút...
Tôi lật đật chạy ra khỏi xe, cổng trường đã đóng im lìm từ lúc nào,
chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng micro đều đều của thầy Hiệu Trưởng phổ
biến kế hoạch tuần. Thế là tôi trễ mất tiết chào cờ... mất luôn cả phần
cóc ổi, xoài, me mà bọn bạn chuẩn bị để giờ chào cờ đem ra gặm nhắm. Tôi ngồi ủ dột ngay góc cổng chờ cho hết tiết chào cờ rồi giở chiêu năn nỉ
ra để bác bảo vệ thương xót mà cho vào lớp.
- Ngồi đây đi, chờ hết tiết chào cờ rồi hẳn vào, anh cứ đi long nhong
như thế, sao đỏ cho vào sổ là tiêu. - Tôi có lòng tốt khuyên hắn ta vậy
mà hắn còn không làm theo, cứ trơ ra bộ mặt vẻ như ta đây không sợ vậy,
đến mà phát bực.
- Cô nghĩ sao thế? Một cậu chủ như tôi lại ngồi trong một xó như cô à? - Nói rồi hắn nhếch mép cười rồi tiến đến ngay cửa phòng bác bảo vệ, nói
như ra lệnh:
- Mở cửa cho tôi vào! - Tôi nín thở chờ xem cơn thịnh nộ của ông bác
bùng nổ. Ông ấy ghét nhất là ai nói chuyện với ổng cái giọng hống hách
như vậy. Kì này tôi xem hắn có vào trường được không.
- Đứa nào đấy? - Ông bác ló cái đầu tóc xoăn xoăn ra, gương mặt chịu,
giọng gắt gỏng. - Đi trễ thì ở ngoài đi! - Ông ấy vừa nói vừa liếc hắn
từ trên xuống dưới rồi khó chịu chui đầu vào, mở radio lên và thả hồn
mình trong gió...
- Haha... - Tôi nép người vào mái hiên phòng bảo vệ, ngồi cười nghiêng
ngả khi nhìn cái mặt đỏ lên như trái cà chua của hắn vì tức. Hắn cứ nghĩ mình nhà giàu thì có thể ra vào trường tùy thích sao? Hắn nghĩ mọi giáo viên ở đây đều tha lỏng cho những kẻ có tiền, quyền như hắn khi vi phạm sao? Haha... Ôi, sao mà tôi yêu bác bảo vệ quá đi!
- Im đi, cô cười gì chứ? - Hắn quát lên trong giận dữ. Đường đường là
con trai của một chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi tiếng khắp thế giới, nhà nhà đều biết, người người đều khen, ai ai cũng nể, vậy mà lần này
lại bị một ông bảo vệ làm cho bẽ mặt, ôi ôi... còn gì là mặt mũi của một cậu chủ cao ngạo như hắn chứ! Hahaha...
- Không cho vào thì... Đành thế vậy...! - Hắn khẽ thở dài rồi nhìn về phía tôi, mắt lóe lên một tia nhìn giễu cợt.
- Ở đây chơi vui vẻ nhé! - Hắn nói rồi quay đi. Ở đây có cái gì để chơi
đâu chứ, tôi khẽ lắc đầu rồi tiếp tục công việc ngồi chờ của mình. Bất
giác tôi quay sang đưa mắt tìm hắn, trong lòng không khỏi lo lắng không
biết hắn đi đâu, một cậu chủ lúc nào cũng ở trong phòng như hắn thì làm
sao biết đường phố như thế nào mà đi chứ. Không thấy hắn ở đâu, tôi thở
dài thườn thượt ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh để tìm kiếm môt thứ gì
đó gọi là tia nắng ban mai, như một thói quen, tôi đảo mắt nhìn khắp nơi trên nền trời xanh ấy và... dường như tôi thấy một ai đó, rất quen
thuộc... đang ngồi vắt vẻo trên cao. Tôi tò mò nhìn thật kĩ, trời ạ!
Hắn... hắn dám... dám trèo tường vào sao? Đã thế còn quay lại cười tôi
đầy thách thức như muốn nói:" Có giỏi thì trèo vào đi". Hừ... Cái tên
đáng ghét, đã thế tôi không nhịn nữa. Tuy tôi không biết trèo tường
nhưng tôi lại có cái giọng hét hơn cái loa phường. Trời cho tôi ưu điểm
này, có lẽ bây giờ phải sử dụng rồi... Tôi hít một hơi thật sâu rồi hét
toáng lên...
- Bớ người ta, có ăn trộm trèo tường... bớ người ta...
- Nè nè! Cô làm gì vậy hả??? - Hắn lúng túng hỏi, tôi cười không nói gì, tiến đến chỗ bác bảo vệ rồi gấp gáp nói:
- Bác ơi, có kẻ trèo tường vào trường kìa bác, mau bắt hắn lại đi... -
Bác bảo vệ ngay lập tức vớ cái bộ đàm trên góc tủ và nói như hét vào
trong ấy:
- Đội 1 có mặt tại sân trường mau! Có kẻ đột nhập!!! - Nói rồi bác lấy
cây gậy chỉ huy của mình và "dứt áo ra đi". Tôi đứng ngoài cổng cười
sảng khoái, kì này hắn chắc chắn sẽ lên phòng hiệu trưởng "ăn bánh uống
trà". Tôi ngồi xuống, vuốt ve em cún từ đâu đi lạc rồi chốc chốc lại
nghĩ về hình ảnh hắn đang bị xử như thế nào, ôi vui thế không biết!
`Trời cũng đã tạnh mưa nhưng nắng vẫn chưa chịu đến, chỉ có những cơn gió mạnh thổi qua, tôi khẽ rùn mình vì lạnh. Thời tiết xấu quá, mưa
không mưa mà nắng cũng không nắng, tôi ước gì bây giờ có một tia nắng
nào đó để sưởi ấm nhỉ, cho cả tôi và cho tất cả muôn loài nữa. Tôi thích mưa nhưng hiện giờ thì... KHÔNG!!!. Tại sao? Điều tôi muốn là nắng mà,
sao lại mưa chứ? Ngay cả lời cầu nguyện nhỏ bé của tôi mà ông trời cũng
không chấp nhận nữa là sao? Bây giờ nhìn tôi không khác gì môt con chuột ướt nhẹp nước. Ôi! Còn gì là tôi, còn gì là sách vở của tôi chứ. Bỗng,
cổng trường đột nhiên mở ra, tôi hớn hở vui mừng chạy vào, không quên
cảm ơn ông bác bảo vệ rồi chạy đi, chạy được mấy bước thì...
- Đứng lại đó cho tôi...! - Tôi đứng khựng lại khi nghe giọng ông bảo
vệ, tôi quay lại, cố gắng cười thật tươi rồi chào hỏi lễ phép đúng chất
một học sinh gương mẫu:
- Dạ, bác gọi con có việc gì không ạ? - Nhìn sắc mặt ông bảo vệ nhìn xấu quá, không biết hắn ta làm gì ông bác mà nhìn mặt ổng cứ hầm hầm, ánh
mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ người nào đến gần.
- Em lên văn phòng với tôi... - Lên... lên văn phòng á? Tôi có làm gì
đâu chứ, kẻ lên văn phòng phải là hắn ta chứ. - Em... em có làm gì đâu
chứ? - Tôi ngân cổ cãi lại. Nhưng ông ấy không nói gì mà chỉ xắn tay áo
lên và kéo ngược tôi lên văn phòng. Tôi vùng vẫy, nói lấy nói để là sẽ
tự động đi theo nhưng ông bác không nghe, trái lại còn kéo tôi đi nhanh
hơn.
Trong lúc vùng vẫy, ánh mắt tôi chạm phải một người phía xa xa, dáng
người rất quen thuộc... Đó chẳng phải là hắn sao? Hắn không bị bắt? Tôi
bất giác nghĩ ngay đến cái bụi cây hoa gần đó, đích thị là hắn đã trốn ở đó rồi lẻn sang cái cánh cửa thoát hiểm ở căn- tin và sau đó đường
đường chính chính đi về lớp...
*****
Tại văn phòng...
- Em thật to gan... dám lừa cả bảo vệ để vào trường, viết bản kiểm điểm
cho tôi... - Giọng của thầy giám thị vang lên đều đều bên tai tôi. Từ
trước tới giờ, thầy nói gì tôi đều cho là đúng và tuân theo. Nhưng, bây
giờ những lời thầy nói đối với tôi đều là vô lí, ai lừa bảo vệ để vào
trường chứ? Rõ ràng là tôi chỉ muốn thông báo cho ông ấy biết là có kẻ
đột nhập thôi mà.
- Em không có lừa bảo vệ, thưa thầy. - Tuy hiện giờ tôi đang rất lo sợ
nhưng cũng tạo ra cho mình một vẻ ngoài cứng rắn để chứng minh rằng: Tôi vô tội!
- Viết bản kiểm điểm ngay cho tôi, em không được quyền biện minh cho
mình!- Tại sao? Tại sao lại không cho tôi nói chứ? Tôi không có tội sao
lại viết bản kiểm điểm? - Em không có tội, em không viết! - Tôi ngoan cố cãi lại. Thấy thái độ như vậy của tôi, ông thầy tức không nói nên lời,
ông ấy đến bàn làm việc của mình và lục lọi gì đó, lát sau chìa ra cho
tôi một phiếu đình chỉ học tập một tuần và một tờ bản kiểm điểm.
- Tôi nể tình em là một học sinh giỏi và chăm ngoan của trường nên chỉ
phạt em viết bản kiểm điểm, nhưng em ngoan cố không chịu viết thế thì
tôi không nể nang gì nữa. Tôi kí tạm 7 ngày "phép" cho em ở nhà suy nghĩ lại những hành động em đã làm ngày hôm nay nhé! - Dứt lời, ông thầy đặt bút lên kí. Tôi xám mặt, tim đập loạn xạ, vội vàng hét lớn:
- Em viết! Em viết bản kiểm điểm. - Tôi luống cuống lục tìm cây bút của
mình hì hục ngồi viết. Tôi chắc mẹ tôi khi nhận được bản kiểm điểm này
hẳn phải lên cơn thịnh nộ dữ lắm, thôi kệ, còn đỡ hơn là bị đình chỉ 7
ngày. Mẹ ơi! Con xin lỗi...
- Viết xong rồi thì về lớp đi. - Ông thầy nói như ra lệnh sau khi tôi
đưa bản kiểm điểm. Sau câu nói đó, tôi phi ngay về lớp. Tôi thề có trời
đất chứng giám rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị như tôi ngày hôm nay, có
khi sẽ còn thê thảm hơn thế này nữa...
Tôi lê bước vào lớp, nghĩ tới việc vào lớp gặp cô chủ nhiệm khó tính
khiến bước chân tôi ngày một nặng nề hơn. Ôi, cái số của tôi, sao mà nó
đen thế này! Cứ mãi thầm oán trách cái số phận của mình mà tôi đâu hề
hay biết mình đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào. Tôi giật mình bởi tiếng
ho nhẹ của cô, vội vàng cúi người chào và nói:
- Thưa cô cho em vào lớp ạ! - Tôi khẽ quan sát từng nét mặt của cô, tim
đập thình thịch. Cô khẽ nhíu mày rồi cất cái chất giọng giảng văn trong
trẻo và trôi chảy của mình:
- Vào đi! - Tôi vui mừng ôm cặp chạy vào lớp, không quên chào cô một cái để tỏ lòng biết ơn. Nụ cười trên môi tôi vụt tắt khi thấy chiếc bàn
thân yêu quanh năm suốt tháng chỉ có mình tôi và nhỏ bạn nay thêm một
người nữa ngồi chen chính giữa, người đó không ai khác chính là hắn.
Thật không thể chấp nhận được, nhỏ Lam đâu rồi? Tôi nhớ hôm thứ 7 tôi đã đổi cho nó ngồi cạnh hắn rồi cơ mà, sao giờ lại để hắn ngồi giữa thế
này? Nhưng... cũng tốt thôi, hắn cứ ngồi ở đấy cũng được để tôi có thể
từ từ hành hạ hắn...
Ba tiếng chuông reng lên liên tiếp báo hiệu sự kết thúc của ba tiết
học nhàm chán. Tôi vội lùa hết tập sách vào hộc bàn rồi phi thẳng xuống
căn- tin, hôm nay có món cơm sườn tôi thích, món này chỉ mỗi thứ hai đầu tuần mới có nên rất đắt khách, tôi đến trễ là xem như cắn đũa mà ăn.
Tôi hớn hở gọi bác làm bếp cho một phần cơm rồi chọn cho mình một chỗ ngồi tốt nhất. Ngồi suy nghĩ bâng quơ, tôi bất chợt nghĩ về cuộc thi.
Không biết Trúc Ly thi sao rồi, có tốt không, hôm qua thấy cô ấy cặm cụi ghi chép mấy công thức nấu ăn đến nửa đêm, chắc là sẽ thi tốt! Tôi hy
vọng là thế! Còn về phần tôi... khỏi cần nói thì ai cũng biết chắc chắn
là sẽ thi trượt nhưng tại sao đầu tôi lại cố nghĩ ra một món ăn trong
suốt ba tiết học. Tôi như đã hình dung ra, nó không quá cầu kì mà cũng
không quá khó làm nhưng... đến giờ này tôi vẫn chưa biết nguyên liệu cấu tạo nên nó...
Một tô cơm nóng ăn kèm với thịt kho bỏ nhiều tiêu thì sao? Nó rất hợp với đề tài đấy chứ! Một món ăn dân dã dành cho các công tử quanh năm
suốt tháng chỉ biết đến sơn hào hải vị như hắn. Tôi mỉm cười rồi nhìn
đĩa cơm sườn mà bác làm bếp vừa mới để xuống, món ăn của tôi cũng tương
tự thế đấy nhưng mà thịt sườn thì có phải là món bình dân hay không?...
Ôi, ngay cả bình dân hay không tôi còn không biết phân biệt thì làm sao
mà vào bếp được chứ!
Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán rồi cắm đầu cắm cổ mà ăn cho kịp giờ ra chơi. Thôi kệ, ăn no trước rồi tính...!