Trong chớp mắt ba tên bịt mặt mặc áo xám phóng ra từ con
hẻm nhỏ, ngay lập tức chém bị thương hai gã hộ vệ đang đi phía sau cùng. Một tên hộ vệ Trần tộc phản ứng nhanh nhất hô lớn: “Cẩn thận, coi chừng phía sau, bảo vệ cậu chủ.”
Tiếp theo hắn rút kiếm múa lên bảo vệ quanh người Trần An Đông. Có một
kẻ bịt mặt từ hai bên trái phải nhảy xổ tới, xông thẳng đến chỗ Trần An
Đông đang đứng, tiếng áo gió phần phật mà tốc độ di chuyển lại biến ảo
khôn lường, chứng tỏ hắn là bậc cao thủ thượng thừa, thân hoài tuyệt kỹ. Hai kẻ bịt mặt còn lại chia ra hai ngả đâm kiếm tấn công vào hai tên
thiếu gia kia, thế đánh ồ ạt như chẻ tre, bạt núi, hai cao thủ cỡ ấy thì đám hộ vệ của hai tên thiếu gia không có khả năng ứng phó, trong khi đó lại có hai gã hộ vệ đã bị thương ở lưng. Nhất thời tiếng kiếm va vào
nhau loảng xoảng vang lên liên miên không dứt, những kẻ đi đường hay là
những kẻ trú mưa nhìn thấy cảnh này hoảng sợ la hét, cắm đầu cắm cổ mà
chạy bạt mạng.
Cuộc chiến bây giờ chia ra ba mặt trận, hai kẻ bịt mắt chiến đấu với hai gã hộ vệ của hai tên công tử, còn một tên bịt mặt có quấn khăn xám trên vai thì so kiếm với một gã hộ vệ của Trần An Đông. Khi cuộc chiến đang
diễn ra nảy lửa thì một gã hộ vệ chợt phát giác ra mình đã sơ hở khi chỉ chú tâm vào đối phương mà mình đang chiến đấu. Không bao quát mặt trận
xung quanh chính là sai lầm chết người và hắn đã trả giá cho sai lầm đó
vì một tên bịt mặt đã đảo người như chim cắt giương vuốt chụp lấy mục
tiêu.
Kẻ bịt mặt dồn toàn lực vào chiêu thức, bóng kiểm bủa vây bốn hướng, tỏa ra làn khí lạnh kết hợp với cơn mưa khiến cho gã hộ vệ cảm thấy lạnh
thấu xương, vây kín thân trên đối thủ. Những gã hộ vệ tùy thân cho những công tử con nhà danh giá này luôn có bản lĩnh cao cường nên mới được
giao sứ mạng bảo vệ họ. Nhưng bị đánh lén bất ngờ, nên bọn họ đã rơi vào thế hạ phong, lại gặp những sát thủ xuất chiêu tàn độc ngay ở những
chiêu kiếm đầu tiên thì khó bề mà chống đỡ nổi.
Thanh kiếm sắt được rèn vào thời Lý tuy không sắc bén như những thanh
kiếm được cải tiến sau này, nhưng được cái nặng nề và cứng rắn hơn rất
nhiều. Người sử dụng kiếm sắt thời cổ phải là những người rèn luyện
thường xuyên và có sức khỏe hơn người mới có thể dễ dàng chiến đấu. Do
đó chiêu kiếm của gã bịt mặt mãnh liệt như ngọn núi cao đang đổ ập
xuống.
Gã hộ vệ hốt hoảng cắn răng vung kiếm lên cao chống đỡ, hắn mong chờ
đồng bọn sẽ kịp thời cứu hắn, tuy nhiên một tiếng rú đinh tai nhức óc
lại vang lên, hắn bị đá bay ra khỏi chiến trường. Cánh tay cầm kiếm của
hắn bị chặt đứt lìa, vùng bụng bị mổ tung lòi hết cả ruột gan ra ngoài.
Hai gã hộ vệ đang chiến đấu với tên bịt mặt ấy chưng hửng khi thấy đòn
đánh xuất kỳ bất ý của địch thủ, khiến bọn họ không kịp trở tay. Chưa
kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một gã hộ vệ đã toi đời. Sự xấu hổ trỗi
lên trong lòng bọn họ, cả hai quyết chí tiến lên báo thù.
Gã bịt mặt không hề dừng lại, lập tức đạp chân trái xuống đất nhảy chéo
người về phía một trong hai gã hộ vệ đang nhoài người lao tới, thân mình gã bịt mặt bốc lên cao như cơn lốc xoáy, chụp lưỡi kiếm xuống một gã hộ vệ xấu số. Gã hộ vệ bị tấn công không màng sống chết xuất tuyệt kỹ gia
truyền quyết ăn thua đủ với tên bịt mặt, cơn giận dữ đã lấn át toàn bộ
lý trí của hắn, khiến hắn phải lãnh hậu quả nặng nề.
Tiếng kiếm va chạm nhau lại vang lên leng keng chát chúa, mũi kiếm trong tay kẻ bịt mặt khẽ chếch lên gạt mũi kiếm gã hộ vệ xuống, đâm thẳng tới như mũi tên xé gió, không còn gì ngăn cản mũi kiếm đâm thủng đỉnh đầu
của gã hộ vệ. Chẳng cần biết hai gã hộ vệ thờ hai cậu chủ bạn thân chí
cốt kia khi xuống suối vàng có gặp nhau và lại kết nghĩa thâm giao nữa
hay không, kẻ bịt mặt tiếp tục lao vào triệt hạ gã hộ vệ còn lại.
Hai gã công tử nãy giờ đứng ngoài quan sát trận chiến, thân mình run lẩy bẩy tá hỏa tam tinh muốn nhấc chân bỏ chạy cũng không nổi. Bởi vì trước giờ chúng chỉ có mấy trò chơi bời gái gú chứ có thấy cảnh máu tanh đến
thế bao giờ, quá lắm thì chỉ đánh đập bọn tép riu mà chúng cho là không
vừa mắt. Vả lại cơn mưa ào ạt đổ xuống như trút nước đã thẩm thấu cái
rét buốt vào thân thể yếu đuối của hai tên công tử ấy, làm cho đôi chân
của chúng trở nên tê dại.
Thế trận thay đổi, giờ đây chỉ lại cuộc đấu một chọi một, hai kẻ bịt mặt không bỏ lỡ thời cơ xông lên đánh cho hai gã hộ vệ liên tục lùi bước.
Vì thấy rõ hậu quả của hai gã hậu vệ vừa rồi, nên hai gã hộ vệ này đã
cẩn trọng hơn rất nhiều, có thể nói là cố gắng bảo toàn mạng sống, níu
kéo được thời gian sống sót thêm phút nào hay phút nấy. Trong lòng họ
đều đã nhận ra họ đang phải đối mặt với những tên sát thủ chuyên nghiệp
có võ công thượng thừa.
Trận chiến chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, và hai tiếng hét thất thanh lại tiếp tục vang lên. Sự việc diễn tiến quá nhanh, ba người Trần An Đông còn đang chăm chú vào cuộc chiến của kẻ bịt mặt có vẻ là
đầu lĩnh với gã hộ vệ Trần tộc, khi nghe thấy tiếng hét ngoảnh đầu nhìn
lại chỉ còn kịp nhìn thấy hai gã hộ vệ kia đã bị đâm thủng tim mà chết.
“Anh Quốc Cường, nhanh, qua cứu hai người bạn của tôi.” Trần An Đông gấp gáp nói.
“Văn Mạnh, bảo vệ cậu chủ.” Người hộ vệ tên Quốc Cường hét lớn đoạn
phóng vút người lao về phía hai gã công tử đang thất kinh hồn vía đứng
như trời trồng.
Trần An Đông nhìn thấy hai người bạn thân không biết sống chết vẫn đứng
dậm chân như hai pho tượng, liền gào lớn mắng chửi: “Hai thằng ngu, chạy mau.”
Nghe thấy tiếng cảnh báo của Trần An Đông thì hai tên công tử mới run
run người, xoay lưng lập cập như hai con gà cúm bỏ chạy về hướng hộ vệ
Quốc Cường. Hai kẻ bịt mặt hừ lạnh một tiếng, đồng loạt thọc tay vào
trong áo, móc ra vật gì đó, ánh sáng lóe lên, sau đó ánh sáng ấy lao vun vút về phía hai gã công tử.
“Mau nằm xuống.” Quốc Cường giơ một tay về hướng hai gã công tử đang trốn chạy hét lên.