Khi nghe Lý Hạo khẳng định sẽ đi gặp hoàng hậu Đàm Ngọc Trúc thì Đàm
thái hậu nở nụ cười rạng rỡ. Tiếp theo, nàng tiếp tục hỏi hắn những
chuyện vặt vãnh khác. Hai mẫu tử lại trò chuyện với bầu không khí vui
vẻ, đầm ấm. Lần này, hắn bắt đầu vận dụng khả năng của mình làm vui lòng Đàm thái hậu. Lâu lâu hắn lại chêm vào vài câu chọc cười. Có khi hắn
lại buông vài câu nịnh nọt, khiến cho Đàm thái hậu cười mãi không ngừng.
Lý Hạo trổ hết mọi tài nghệ miệng lưỡi, phun châu nhả ngọc trước mặt
Đàm thái hậu đến quên cả thời gian. Tuy thế, hắn vẫn biết chừng mực, kìm nén ở một vài điểm, không phô diễn quá nhiều, tránh để lộ sơ hở trước
mặt người đàn bà khôn ngoan này. Gì chứ phỉnh nịnh đàn bà chính là sở
trường của hắn.
Kiếp trước, Lý Hạo rất có lực sát thương đối
với nữ giới. Không chỉ ở khí phách của hắn đã ẩn chứa sự lôi cuốn, mà
còn do tài ăn nói điêu luyện tuyệt luân. Hắn rất biết cách làm cho phụ
nữ vui lòng. Hắn nói chuyện hài hước, dí dỏm, tâm lý. Hắn hiểu phụ nữ
muốn gì, cần gì ở hắn. Và hắn luôn xuất hiện tương trợ các nàng một cách đúng lúc. Vì thế hắn đã được đám đàn em xã hội đen tặng cho biệt danh
Tình Thánh Chín Ngón.
Sư phụ Lý Hạo thích sống cuộc sống tự do, phóng khoáng, không chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Lý tưởng của lão toàn bộ đều dồn vào võ học. Lão không màng danh lợi, không thích đấu tranh.
Mỗi khi lão có nhu cầu, thì lại chạy xuống núi tìm gái làng chơi để thỏa mãn. Lão hoàn toàn không thích vướng bận vào những chuyện tình cảm hay
trò chơi hôn nhân. Trái ngược với sư phụ của mình, Lý Hạo thích chinh
phục. Hắn khao khát được chinh phục, chinh phục giang sơn và cả chinh
phục mỹ nhân. Đấy là hai mục tiêu truy cầu lớn nhất trong cuộc đời Lý
Hạo.
Lý Hạo trò chuyện với Đàm thái hậu mãi đến khi trời xẩm
tối mới chịu ngừng lại. Hắn cảm thấy rất hứng thú khi nói chuyện phiếm
với Đàm thái hậu. Hắn cảm nhận được tình mẫu tử mà nàng dành cho hắn là
không hề giả dối. Hắn trân trọng tình cảm đó
Lần đầu tiên Lý Hạo nhìn thấy Đàm Dĩ Mông, hắn đã chán ghét tên khốn
này. Nhớ lại những chuyện mà Đàm Dĩ Mông từng làm, hắn lại càng ghi hận
sâu sắc hơn nữa. Trong lòng Lý Hạo đã tuyên án tử hình đối với Đàm Dĩ
Mông. Hắn ngầm quyết định lúc hắn nắm toàn quyền trong tay, người đầu
tiên mà hắn chặt đầu là Đàm Dĩ Mông. Hạo Chín Ngón không thể dung một kẻ phản trắc ở bên cạnh.
Cho đến khi hắn gặp gỡ Đàm thái hậu và
nói chuyện phiếm cùng nàng. Đôi lúc hắn làm như vô tình hữu ý nhắc về
Đàm Dĩ Mông, hắn nhận ra Đàm thái hậu rất yêu thương, che chở người bào
đệ này. Hắn thực sự không muốn làm cho Đàm thái hậu đau lòng. Đây là
người mẹ duy nhất mà hắn có được. Chắc có lẽ khi nhập thể vào Lý Sảm,
một hung thần khát máu đã dần dần trở nên yếu đuối hơn.
Lý Hạo
đành phải loại bỏ ý nghĩ muốn giết Đàm Dĩ Mông. Tuy rằng tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Tiêu dao vương gia có thể là kết quả tốt
nhất đối với gã ngu ngốc, hèn kém đó.
Ra khỏi cung thái hậu, Lý Hạo dạo bước đi không mục đích trong ngự hoa viên. Trước kia thì hắn sẽ hứng thú ngắm cảnh đẹp do trăm hoa mang lại, nhưng hiện giờ hắn lại
không mảy may để ý. Bởi vì bộ não hắn đang vận động cao độ. Hắn đang sắp xếp lại mọi chuyện theo trình tự, và đánh giá những việc hắn đã làm
được trong ngày. Đó là thói quen của hắn.
Hắn bất thần bước đi
trong vô định. Làm cho lão thái giám và đám tùy tùng cứ phải lẽo đẽo
theo sau. Họ không hiểu vị vua trẻ tuổi kia đang có chủ ý gì, mà cứ đi
loạn lên như thế. Đi được một hồi lâu, hắn chợt tỉnh lại, ngước nhìn
trời đã thấy mặt trời lặn xuống ở phía xa.
Hoàng hôn thật đẹp! Ánh chiều tà ngả bóng trải dài thành vệt trên nền đất. Giữa hư không,
từng đàn chim lượn quanh thành vòng như tạm biệt một ngày sắp kết thúc.
Hắn chợt nhớ tới bài thơ Hoàng Hạc Lâu, hắn ngâm nga:
Người xưa cưỡi hạc đã cao bay
Lầu hạc còn suông với chốn này
Một vắng hạc vàng xa lánh hẳn
Nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay
Vàng gieo bến Hán, ngàn cây hửng
Xanh ngát châu Anh, lớp cỏ dầy
Hoàng hôn về đó quê đâu tá?
Khói sóng trên sông não dạ người.
Lão thái giám Lê Việt Tiến và đám thái giám tùy tùng vừa nghe xong bài
thơ của Lý Hạo liền ngẩn ngơ, đầy cảm xúc. Kế tiếp cả đám thi nhau tâng
bốc Lý Hạo, khen không dứt lời. Tên nào cũng xưng Lý Hạo là kỳ tài trong làng thơ Đại Việt. Lý Hạo lại không hề phản đối, hãnh diện tiếp nhận.
Hắn chắp tay sau đít, ngửa đầu cười vang ha hả, chẳng có chút nào ngượng ngùng, xấu hổ.
Lúc này hắn nhìn quanh mới nhận ra đã tới tường thành bảo vệ hoàng cung. Những tốp lính tuần tra đi tới lui, nhìn thấy
hắn từ xa đều tỏ vẻ ngạc nhiên, sợ sệt. Bởi vì trước nay, họ có thấy
hoàng thượng đi thị sát bao giờ đâu. Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện
mới khiến họ tưởng hoàng thượng tới đây trách phạt chuyện gì đó.
Lý Hạo đâu hay biết suy nghĩ của đám lính bát nháo kia, mà thật ra hắn
cũng chẳng muốn biết. Hắn chậm rãi tiến tới, bởi vì hắn nhận ra người
dẫn đầu của tốp lính. Khi hắn tới gần thì người đó và toàn bộ binh lính
đồng loạt quỳ xuống, bái lạy Lý Hạo.
Người mà Lý Hạo cần trò
chuyện chính là người này. Lý Thông là thống lĩnh túc vệ quân. Lý Thông
khoảng chừng tam tuần, lưng hùm vai gấu, mặt vuông vức chữ điền. Hắn
từng là đội trưởng của đội lính bảo vệ phủ thái tử trước đây. Cũng giống như lão thái giám Lê Việt Tiến, hắn là người trung thành cảnh cảnh.
Lý Thông thuộc dòng dõi gia tộc họ Lý, nhưng hắn chỉ nằm trong nhánh
nhỏ, nên không được tước vị. Trời sinh cho hắn thần lực, có sức khỏe hơn người, lại thân hoài tuyệt kỹ của gia tộc. Nên hắn mới được Lý Cao Tông lựa chọn bảo vệ cho vị thái tử có thân phận cao quý như vậy.