Siêu Cấp Ác Ma

Chương 196: Thủ Đoạn Bỉ Ổi Của Hắc Cẩu


trướctiếp

"Hai người làm gì mà thì thà thì thầm nãy giờ vậy"

Trương Tuyết Hàn ánh mắt to long lanh cực đẹp nhìn Vương Minh rồi nhìn Thư Hồng Phong

"Không… không có gì"

Thư Hồng Phong lắp bắp nói

Vương Minh nhìn thấy bộ dạng sợ như muốn đái ra quần của Thư Hồng Phong thì thầm lắc đầu chán nản nhưng mà lúc này hai người đang có quan hệ minh hưu nên ít nhất cũng phải giúp hắn một chút. Vương Minh lập tức phụ họa theo

"Đúng vậy"

Trương Tuyết Hàn hết nhìn Vương Minh rồi lại nhìn Thư Hồng Phong với ánh mắt nói rõ là còn lâu mới tin lời hai người nói nhưng vì hai người Vương Minh quá mức kín miệng nên Trương Tuyết Hàn cũng chán nản không muốn hỏi nữa. Nàng chạy đến kéo tay của Vương Minh tươi cười.

"Anh Minh, chúng ta làm vài vòng nhé"

"Cái này…"

Vương Minh tỏ ra rất khó xử, bởi dù sao hắn và cô bé đáng yêu xinh đẹp này mới gặp nhau có duy nhất một lần, tuy rằng hắn cứu nàng ta khỏi đám côn dồ nhưng cũng không cần phải nhiệt tình đến mức thái quá như thế này chứ. Vương Minh lúc này rất lưỡng lự khó xử liền nhìn về phái Thư Hồng Phong thì lập tức đáp trả lại Vương Minh lạ một bộ dạng lực bất tóc tâm của Thư Hồng Phong.

"Đi mà anh"

Trương Tuyết Hàn thấy Vương Minh do dự thì lại tiếc tục dùng dằng, lần này nàng thi triển độc chiêu số một của bản thân làm nũng thần công. Đôi mắt to ướt áp chớp chớp nhìn Vương Minh, giọng nói cực kì nũng nịu và ngọt lịm khiến người khác không mềm lòng được mà đồng ý. Quả thật công phu của cô bé Trương Tuyết Hàn này đạt đến đến mức thần thông quảng đại, lúc này Vương Minh lờ mờ hiểu một chút tạo so tên Thư Hồng Phong kia lại sợ nàng ta như sợ cọp vậy. Đúng lúc Vương Minh định đồng ý với nàng thì điện thoại rung lên

Reng… reng….

Vương Minh giật mình lấy điện thoại trong túi ra nhìn màn hình thì như gặp được cứu tình. Người gọi đến chính là Hắc Cẩu, có lẽ Vương Minh đi quả đếm qua không thấy Vương Minh về nên hắn lo lắng. Vương Minh nhìn Trương Tuyết Hàn cười xin lỗi.

"Ha ha… Thật xin lỗi quá, trong nhà có việc anh phải về trước không thể chơi với cô em rồi. Hẹn lần sau vậy nhé"

"Hừ"

Trương Tuyết Hàn giận dỗi hừ một tiếng rất là đáng yêu rồi quay mặt đi không thèm để ý đến Vương Minh nữa. Khi nàng quay đầu lại thì đã thấy Vương Minh và Thư Hồng Phong hai người đang bá vai bá cổ nhau đi về phía xe của Vương Minh. Thấy vậy nàng cắn chặt môi dậm chân hậm hực đi theo hai người.

Trước khi lên xe, Vương Minh đã ghi số điện thoại của Thư Hồng Phong vào máy điện thoại. Hai người hẹn nhau khi Thư Hồng Phong thu thập đủ tin tức thì sẽ gọi điện chọn nơi gặp mặt. Vương Minh tạm biệt đám người Thư Hồng Phong, lập tức lái xe nhằm hướng nội thành Giang Kiều phi đến.Đi được một đoạn, khi sắp vào đến nội thành thì Vương Minh đỗ xe ven đường lấy điện thoại gọi cho Hắc Cẩu

"Có chuyện gì vậy"

"Đại ca, cuối cùng đã tìm được rồi"

Trong điện thoại truyền đến giọng nói cực kỳ hưng phấn không thể kiềm chế của Hắc Cẩu.

Vương Minh nhíu mày, hắn tức giận quát

"Tìm được cái gì? Chú bình tĩnh lại cho anh xem nào?"

Hắc Cẩu ở bên kia cũng nhận thấy mình vừa rồi hưng phấn quá mức, máu lên não hơi nhiều nên mất bình tĩnh mà làm ra hành vi thất thố. Hắc Cẩu vội vàng xin lỗi.

"Đại ca, em xin lỗi tại vì quá hưng phấn nên không thể kìm nén"

"Được rồi. Có chuyện gì thì nói đi"

"Hắc hắc… phen này tên Phương Thiên Uy tiêu đời là cái chắc rồi. Cuối cùng tình nhân của hắn cũng đã xuất hiện"

"Tình nhân của hắn? Có liên qua gì đến việc Phương Thiên Uy tiêu đời"

"Ài. Anh Minh em biết anh là người bận rộn, ngày trăm công nghìn việc nhưng không nên quên cái việc đơn giản như vậy chứ"

Vương Minh nghe thấy lời này của Hắc Cẩu thì mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận Vương Minh lớn tiếng mắng tên đàn em không biết lớn nhỏ này.

"Đ**, chú dạo này cảm thấy xương cốt da thịt khó chịu hả Hắc Cẩu"

"Ấy ấy anh Minh em chỉ nói đùa thôi, đùa thôi mà. Anh đại nhân đại lượng lại đi chấp lời nói đùa của thằng em này sao"

Hắc Cẩu dùng giọng nịnh nọt nói

Đối phương đã nói như vậy thì Vương Minh đúng là không còn gì để quát mắng hắn nữa, nén một cục giận trong lòng thầm ghi lại món hận này đợi dịp nào đó tính toán một thể. Vương Minh bực tức nói

"Được rồi nói nhanh đi. Tiền cược dạo này vừa tăng đó"

"Vâng vâng em nói ngay đây"

Hắc Cẩu dừng lại một chút rồi mới bắt đầu nói

"Tình nhân của hắn chính là người phụ nữ đầu tiên của Phương Thiên Uy, cũng chính là mẹ đẻ của tên nhóc Phương Tuấn đó"

"À anh nhớ ra rồi. Sao tìm ra được người phụ nữ này rồi à?"

"Vâng."

"Các chú như thế nào tìm ra"

"Cũng không có gì cả. Em cho vài người đánh cho thằng nhóc Phương Tuấn đó gãy chân sau đó cho anh em liên tục mai phục bên trong và bên ngoài bệnh viện nơi Phương Tuấn nằm. Thậm chí còn xuất chút tiền mua cả mấy hộ sĩ và bác sĩ để họ cung cấp tin tức."

Vương Minh nghe thấy vậy thì im lặng không nói gì nhưng mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hắn thầm chửi Hắc Cẩu không ngờ lại nghĩ ra một cái kế vô sỉ đến mức thế này. Bên trong điện thoại thì Hắc Cẩu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, càng nói càng cảm thấy hưng phấn và tự đắc

"Đúng là mẹ nào cũng thương con, suốt ba ngày ba đêm mai phục cuối cùng vào lúc một giờ sáng thì người phụ nữ này cũng xuất hiện"

"Chú chắc đó là mẹ Phương Tuấn chứ?"

"Em chắc chắn trăm phần trăm. Anh nghĩ xem nếu là đén thăm bệnh thì đến sao giờ bình thường không đến mà phải lén lút đến vào cái giờ quái quỉ kia chứ. Mà qua ảnh chụp em thấy người phụ nữ này với Phương Tuấn có vài điểm hao hao giống nhau "

"Ừm chú nói cũng có lý nhưng phải kiểm tra kỹ càng lại kẻo không lại ăn phải quá hớ"

"Vâng. Em đã cho anh em đi điều tra về người phụ nữ này rồi. Chắc là vài ngày nữa sẽ có tin tức"

"Ừ được rồi. Anh cúp máy đây có gì về nhà bàn tiếp"

Vương Minh mệt mỏi dập điện thoại, lúc này hắn cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến. Mặc dù hồi trước làm sát thủ, cũng có nhiều lúc làm nhiệm vụ phải đợi mục tiêu mà hắn không ngủ nghỉ suốt ba ngày ba đêm nhưng bây giờ sống cuộc sống ăn nhàn quen rồi nên chỉ có thức gần đêm thôi mà hắn cảm giác hai mi mắt như muốn sụp vậy. Cười khổ, Vương Minh rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Ngâm điếu thuốc trên miệng phì phèo vài hơi, nhìn con đường trước mặt, ngẫm lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay thì Vương Minh cảm thấy buồn cười. Hắn không hiểu hôm nay là ngày gì mà hắn lại có được hai sự may mắn lớn như vậy. Không ngờ hai việc khiến hắn đau đầu lo nghĩ suốt máy ngày nay lại tư nhiên xuất hiện giải pháp một cách hết sức kỳ diệu.

Reng…

Đột nhiên điện thoại của Vương Minh reo lên làm ý thức của Vương Minh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà trở lại về với hiện thực. Vương Minh cau mày không biết giờ này ai lại gọi cho hắn.

"Là lão già Henry. Chắc là có việc gì quan trọng đây"

Vương Minh lầm bầm khi nhìn thấy một cái dãy số điện thoại mà hắn không hề muốn nhận chút nào. Nguyên do rất đơn giản bởi cứ mỗi lần thấy cái số điện thoại này là Vương Minh biết chắc chắn đang có một điều không tốt lạnh gì chờ hắn ở phía trước. Nhưng mà khổ nỗi không muốn tiếp thì phải tiếp, Vương Minh bất đắc dĩ mở điện thoại nói

"Ông Henry có việc gì sao"

"Vương Minh à. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu"

"Không sao. Có gì thì ông nói nhanh đi để tôi còn đi ngủ tiếp"

Vừa nói đến việc ngủ là Vương Minh không kìm chế được ngáp một cái rõ to

"Được ta sẽ nói nhanh thôi. Vương Minh không biết dạo gần đây cậu có trêu trọc phải ai không mà khiến kẻ đó căm hận đến nỗi phải thuê sát thủ với giá cao để lây cái mạng của cậu"

"Cái gì. Ông nói lại xem nào"

Vương Minh lúc này đang trong cơn buồn ngủ nên hắn cũng không nghe được toàn bộ hoàn chỉnh câu nói lúc nãy của Henry nhưng hắn có thẻ nghe thấy hai câu "sát thủ", "cái mạng của câu" hết sức rõ ràng. Vừa nghe thấy hai việc này thì Vương Minh lập tức cảm thấy thanh tỉnh lại, cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay mất

trướctiếp