Trương Hải ngồi trên giường tu luyện một chút, trước đây
hắn chưa biết đến linh khí thiên địa là cái gì, cũng chưa từng cảm nhận
được, nhưng trong thiên thứ hai đã có ghi chép rõ ràng về cách sử dụng
tinh thần lực để cưỡng ép giác quan cảm nhận linh khí.
Linh khí không giống như các hệ nguyên tố, nguyên tố là những dạng vật
chất tồn tại trong không gian, người sở hữu tinh thần lực mạnh thì có
thể sử dụng mắt để nhìn thấy chúng, sau đó thì sử dụng các thao tác để
điều khiển những nguyên tố đó hình thành những công kích thực sự của
lửa, sét, nước…
Nhưng linh khí thiên địa thì khác, đó là các dạng năng lượng, không phải là vật chất nên không thể nhìn thấy được, chỉ có thể dùng một cách duy
nhất để cảm nhận: “dùng xúc giác”.
Xúc giác ở đây không chỉ là tay, mà là chỉ sự cảm nhận của làn da, tất
cả da thịt trên người cùng cảm nhận, dùng công pháp đặc thù kích thích
các lỗ chân lông cảm thụ những năng lượng đó, cuối cùng là hút vào cơ
thể, làm cho những thứ đó trở thành năng lượng của chính mình.
Đó cũng là cơ sở của “tu khí”, những luyện khí sĩ cũng nhờ thế mà có cảm ứng nhất định với năng lượng xung quanh, chỉ cần có dao động bất thường là họ có thể cảm nhận ngay lập tức, hình thành cái gọi là thần thức…
Hơn nữa luyện khí sĩ cũng có sự hấp dẫn nhất định với các linh khí xung
quanh, từ đó mà họ đi đến đâu, linh khí trong thiên địa dao động đến đó, làm cho những luyện khí sĩ khác, thậm chí là cả người thường cũng cảm
nhận được sự bất phàm của họ. Tất nhiên là các bậc tông sư thì cũng có
thể kiềm nén sự dao động này, cảnh giới đó người ta gọi là “phản phác
quy chân” rồi.
Có người hỏi nguồn gốc linh khí có từ đâu? Vâng, đáp án là sinh ra từ
các phản ứng của nguyên tố, ví dụ một tia sét đánh ngang bầu trời tiêu
thì do sự dao động của thủy nguyên tố, từ đó tích tụ lôi nguyên tố lại,
hình thành tia sét, một tia sét đánh xuống sẽ sinh ra nhiệt lực, hình
thành hàng loạt phản ứng trong không gian, chính những phản ứng này là
nguyên nhân tạo ra năng lượng, cũng chính là linh khí.
Năng lượng này không tiêu tán như người ta vẫn nói mà chúng chỉ dần dần
mất đi sự cuồng bạo của lúc sinh ra mà thôi. Chính vì thế mà loài người
không có cách nào lợi dụng chúng để phục vụ cho bản thân, họ chỉ có vài
cách nhất định để sử dụng năng lượng mới được tạo ra, còn năng lượng đã
lắng xuống thì không có cách nào sử dụng. Và luyện khí sĩ chính là những người có cách để sử dụng linh khí - những năng lượng khó cảm nhận đó,
dùng chúng để tu tập công pháp cho riêng mình.
Nói nhiều quá, giải thích nguyên căn mệt cả người! Nói tóm lại thì
“nguyên tố” là vật chất, thích hợp cho tu thân. Linh khí là năng lượng,
thích hợp tu khí. Còn hồn có bản chất là các xung điện từ, cũng là một
loại năng lượng, nhưng chỉ khác là hồn đã ẩn chứa sinh mệnh bên trong,
cách tu luyện đơn giản nhất là ăn sét mà lớn, dùng điện tăng cường linh
hồn.
Những điều trên chính là kết luận của Trương Hải sau vài chục năm trong
mộng cảnh, bây giờ hắn đã bắt đầu tu khí. Người có căn nguyên tốt thì sẽ có cảm ứng rất mạnh với linh khí, chỉ cần hướng dẫn một chút là thấy
ngay, nhưng Trương Hải thì không như thế, căn nguyên của hắn thuộc dạng
cùi nhất thiên hạ, bây giờ muốn tu luyện thì phải tập trung toàn bộ tinh thần lực lại kích thích cảm ứng của da. Nhưng mà hắn có ngồi đến gần
sáng cũng chưa cảm nhận được cái gì, sử dụng tinh thần lực quá nhiều
cũng làm cho hắn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Trương Hải bị đánh thức bởi một số động thái lạ trên cơ
thể, hắn mở mắt ra thì thấy bác sĩ đang kiểm tra cho mình. Hắn biết việc này là bắt buộc nên cũng không phản đối gì, chỉ mỉm cười rồi chào bác
sĩ một cái mà thôi.
Ông bác sĩ kiểm tra xong thì gật gật đầu nói:
- Tốt lắm, thương thế của cậu đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần sau này tránh xung động mạnh để tổn thương tới thần kinh mà thôi, nếu để ngất
như lần này nữa thì có khi có nguy hiểm đấy. Tính ra thì thương thế của
cậu cũng còn nhẹ, không như đối thủ của cậu hôm qua, thân thể của cậu đó tuy rằng rất mạnh mẽ, hồi phục cũng khá nhanh nhưng đến bây giờ vẫn
chưa thể đứng dậy nổi. Mà hình như tinh thần cũng vì vụ mất lý trí hôm
qua mà bị đả kích đôi chút, đến bây giờ vẫn chưa nói với ai câu nào.
Trương Hải cũng hơi sửng sốt, không ngờ thằng Phạm Đức Linh kia bị
thương nặng đến vậy, hơn nữa thần kinh sau vụ kia cũng chưa bình phục
hoàn toàn. Hắn không biết là sau lần đầu biến thân thì cơ thể và cả tinh thần của một người đều bị ảnh hưởng đôi chút, tinh thần thì hồi phục
nhanh thôi nhưng thân thể thì phải một hai tuần mới có thể bình phục
phần nào.
Trương Hải nghĩ nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, Phạm Đức Linh bây giờ đang nằm ở phòng nào? Cháu muốn qua xem một chút!
Trương Hải muốn xem Phạm Đức Linh thứ nhất là để biết được thương thế
của hắn nặng thế nào. Thứ hai là muốn xem thử thái độ của Phạm Đức Linh
ra sao, cũng không biết là sau trận này thằng đó có thù mình không nữa?
Tuy rằng Trương Hải không sợ nhưng nếu cứ bị một thằng thế này làm phiền thì cũng chẳng hay tý nào, hắn không muốn còn nhỏ thế này đã tự rước
lấy một kẻ thù.
Bác sĩ cũng mỉm cười nói: “Muốn thăm cậu ta sao? Đi đến phòng số bốn, dãy đối diện!”
Trương Hải cám ơn một rồi đứng dậy ra khỏi phòng, bây giờ hắn cũng không còn vấn đề gì quá đáng ngại, nếu không muốn phải nằm trong này nữa thì
xin ra khỏi y xá luôn cũng được.
Lân la đến phòng số bốn kia, Trương Hải do dự một chút rồi đẩy cửa vào,
bên trong không có ai cả, chỉ có một mình Phạm Đức Linh vẫn đang nằm
ngẩn ngơ trên giường. Bên cạnh còn có một bát cháo hơi âm ấm chưa ăn
được chút gì, chắc là của y tá đưa đến nhưng mà Phạm Đức Linh không chịu ăn, vì thế nên bỏ đấy đi tìm người giúp đỡ, hoặc đi xin ý kiến gì đó.
Trương Hải lúc này lại rất bình tĩnh, hắn lại gần bên chiếc giường kia, ngồi xuống rồi quan sát Phạm Đức Linh một chút.
Phạm Đức Linh cũng đã nhìn thấy Trương Hải, hắn chậm rãi quay mặt lại,
nhìn nhìn Trương Hải, sau đó thì quay mặt đi, miệng nở ra một nụ cười tự giễu:
- Đến cười nhạo tao hay sao?
Trương Hải sửng sốt, ông bác sĩ nói là thằng này từ hôm qua không nói
câu gì cơ mà? Không ngờ mở miệng câu đầu tiên lại nói với hắn, hơn nữa
thái độ của nó cũng rất bình tĩnh, không hề có sự kích động của một
người thần kinh chưa ổn định.
- Tao cũng suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ đúng là trước đây tao đã quá coi
thường mày! Nhưng mày yên tâm, sẽ có một ngày tao lại đánh bại mày, dẫm
mày dưới chân rồi tiếp tục sỉ nhục mày, giống như ngày hôm qua mày sỉ
nhục tao vậy!
Lời nói rất lạnh nhạt, nhưng bên trong đó ẩn chứa sự quyết tâm nồng
cháy. Phạm Đức Linh không phục, tuy hắn đã thua nhưng hắn vẫn còn cơ hội thắng lại, chẳng phải năm xưa thằng Trương Hải này cũng chỉ là phế vật
nhưng lại có thể đánh bại hắn hay sao? Hắn có thể làm được! Trương Hải
nghe những lời này thì chợt cười, cười như mỉa mai, chế giễu:
- Mày nghĩ tao đánh bại mày là sỉ nhục mày sao? Mày sai rồi, tao đánh
bại mày chỉ là để cho mày biết, mày không đủ tư cách để sỉ nhục tao, hay sỉ nhục bất cứ một người nào kém cỏi hơn mày. Nếu nhân phẩm của mày
tốt, mày có thể khinh bỉ bất cứ một kẻ nào có phẩm hạnh kém, thậm chí là hèn hạ bởi vì người như thế thì mãi mãi cũng không sánh được với mày.
Nhưng nếu chỉ vì mày mạnh mà khinh khi những người yếu hơn thì nhầm rồi, bởi vì có thể có một ngày người ta vượt qua mày, giống như tao ngày hôm qua vậy!
- Mày đang giáo huấn tao à? - Phạm Đức Linh hời hợt nói.
- Tao đang giáo huấn mày! Mày muốn nghĩ thế nào nữa cũng được, nếu có
một ngày mày thấy đã mạnh hơn tao thì hãy đến tìm tao, lúc nào Trương
Hải này cũng sẵn sàng đập cho mày một trận. Nhưng mày hãy nhớ là dù có
đánh bại tao thì mày cũng chưa đủ tư cách coi thường bất cứ một người
nào, trừ phi mày là người đứng trên đỉnh thế giới này!
- Được lắm! Vậy thì mày cứ chờ để được tao dẫm dưới chân đi! - Lời nói
là thế nhưng trên mặt Phạm Đức Linh lại nở một nụ cười nhẹ nhõm, dường
như hắn đã hiểu ra điều gì, Trương Hải nhìn nhìn một chút rồi xoay lưng
bước ra.
Lời của Trương Hải Phạm Đức Linh đã nghe thấy, nhưng trong lúc tâm tình
bình tĩnh lạ thường thế này, Phạm Đức Linh lại nghe thấy một nghĩa khác
bên trong lời nói của Trương Hải. Hắn đã nói rằng không được coi thường
bất cứ ai, trừ khi đứng trên đỉnh thế giới, điều đó chứng tỏ chính
Trương Hải bây giờ cũng chưa từng coi thường mình. Hơn nữa Trương Hải
lại dạy cho Phạm Đức Linh một bài học: không bao giờ coi thường người
khác!
Phạm Đức Linh xưa nay không hay coi thường người khác, trong lòng nó chỉ coi thường vài người, đó đều là những kẻ kém cỏi, thực lực chẳng ra
sao. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ mình cũng hơn gì bọn họ, hơn được chút
thực lực nhưng cũng chưa làm được gì đáng để kiêu ngạo cả, họa chăng chỉ là mấy việc ấu trĩ diễu võ giương oai ra vẻ ta đây mà thôi!
Trương Hải sắp ra khỏi phòng rồi, Phạm Đức Linh nhìn theo bóng lưng đó và lẩm bẩm:
- Phế vật, cảm ơn mày! Rồi sẽ có một ngày tao sẽ vượt lên trên thằng phế vật!
Một câu nói tự giễu, nói mình còn kém hơn phế vật, nhưng Phạm Đức Linh
lại dùng đó để tự cảnh tỉnh chính mình. Âm thanh tuy nhỏ nhưng thân hình Trương Hải cũng hơi khựng lại, sau đó thì lắc lắc đầu, trên môi nở nụ
cười nhạt rồi tiếp tục cất bước.