Nhưng chỉ là đúng lúc này, một điều không thể ngờ đã xảy ra!.
" Trời đất như cuộc cờ, đạo pháp như quân cờ, ta là người
nắm giữ tất cả. Ta nói là quy tắc của trời đất, ta làm là
hành động của trời đất. Sinh ra hay chết đi đều tuỳ tâm của ta
"_ Một giọng nói bất chợt cất lên!.
" Quả nhiên là thủ đoạn của lũ hậu bối ma giáo, Hắc tâm
đoạn cốt kinh, một trong bát đại ma công không ngờ sau vạn năm
lại xuất thế rồi. Chỉ tiếc bản thân ta bấy giờ là một chút
thần hồn tan nát còn lưu lại trên bảo kính Luân hồi, không thể
giúp hắn trừ đi được, bằng không với pháp lực của ta năm xưa
tuyệt không thành vấn đề. May mắn thay tên tiểu tử này luyện
được một bộ công pháp đặc thù tương khắc nên cũng chưa đáng
ngại" _hạc lẩm nhẩm, cái đầu gật gù có chút cảm khái. Một
lát sau nó lại nói tiếp:
"Cái tên tiểu tử này mang quá nhiều bí mật đi, Ỷ Thiên Tiêu vốn là thần binh của chàng năm xưa không ngờ cũng nằm trong tay hắn, còn để cho hắn sử dụng như vậy. Thật chẳng biết là hoạ hay phúc nữa! ". Đoạn hạc im lặng mà lâm vào suy tư.
-------------------------------
Chẳng biết bao lâu sau.
"Ánh sáng"_một tia sáng mỏng manh chiếu vào mắt hắn, tia nắng đỏ hồng vừa dịu nhẹ vừa ôn hoà của buổi chiều.
"Hừ, còn không mau tỉnh dậy đi, còn định nằm lì ra nữa !"_Hạc ngồi bên
hắn đã lâu, lúc này đang dùng cánh vỗ một cái vào má, đánh thức hắn dậy.
Mở dần đôi mắt nào, 2..3..-Tiểu Phong chưa kịp tỉnh dậy thì "xoẹt" một
cái_hắn lại bị xối tiếp một gáo nước. Đúng là tra tấn người ta mà_Tiểu
Phong lầm rầm, hắn đã tỉnh, lúc này thấy mình đang nằm trên một đám lá
trúc khô. Hắn quay sang phía bên cạnh, đột nhiên ơ một tiếng:
"Bạch Dao"_là muội đấy à. Ta..ta đã ngất đi bao lâu rồi. Ta vừa moe một giấc mơ kì lạ, ta dường như đã gặp Thanh Long, ông ấy nói...".
"Muội cái đầu thối nhà ngươi"_con hạc đánh cho hắn một cái đau điếng, nói:
"Ta vạn năm trước là đại công chúa, còn là tiên giới đệ nhất tiên tử, tên gọi Vũ Ti Ngọc".
Nghe con hạc tự cưng mình là người của vạn năm trước, Tiểu Phong nhất
thời sửng sốt. Bấy giờ hắn mới quan sát kỹ, Vũ Ti Ngọc so với Bạch Dao
đúng là có những điểm khác biệt.
"Tiền bối, xin người thứ lỗi cho vãn bối đã thất lễ"_Tiểu Phong vội vàng đứng dậy, chắp tay nói.
Tiên nhân của vạn năm trước là khái niệm gì chứ, chẳng phải đó là những
thượng cổ tiên thần mà chúng sinh lễ bái sao_Tiểu Phong trong lòng không khỏi dậy sóng,.
Vũ Ti Ngọc không đẻ ý đến bộ dạng của hắn, nàng ôn hòa nói:
"Gọi ta Ti Ngọc được rồi, bộ dạng ta thế này ngay cả biến thành hình
người cũng không làm được, không dám nhận cái danh tiền bối a.'
"Vãn bối không dám"_Tiểu Phong cúi đầu thành thực đáp, đoạn hắn như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn ra bốn phía. Trúc xanh mọc rậm rạp, lá
trúc xì xào trong gió, thân trúc lắc lư nhè nhẹ phát ra những âm thanh
"cót két" liên hồi. Cảnh tượng quá đỗi yên bình, quá đỗi quen thuộc,
chẳng phải là Thanh Trúc sơn sao?. Hắn lúc bấy giờ đã ra thoát ra ngoài
rồi sao?