Thiên Nam Đệ Nhất Nhân
“10 phút thôi đó nha, cơm cũng sắp chín rồi đó” Tiếng của mẹ Luân vang lên.
“Biết rồi, mẹ ơi” Luân không thích trả lời.
“À nhớ kêu em gái con xuống luôn nha.” Me Luân lại nói.
Nhưng mà lần này thì từ trên lầu không có tiếng động nào cả.
“Cái thằng này, đứng là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Chưa nghe
mình nói xong thì đã đóng của” Mẹ Luân cằn nhằn nói. Sau khi nói xong
thì mẹ Luân cũng đi xuống bếp.
Luân đóng của phòng lại, sau đó nó từ từ đi tới cái tủ sắt cất đồ bí mật của nó. Sau đó bắt đầu mở ra.
Trong cái tủ sắt này cũng không có gì nhiều, một con heo đất, một cái họp sắt và một bức thư.
Luân cầm cái họp sắt, nhanh tay mở ra.
Một mùi hôi từ cái họp từ từ bay ra. Giống như là mùi của chuột chết vậy, nhưng đối vói Luân đó là một mùi thơm của tui trẻ thơ.
Trong cái họp này là một cây kẹo bach nha, nó chính là cây kẹo bạch nha
của bà nội Luân mua cho nó lần cuối, nó vẫn không nỡ bỏ cây kẹo đi mà dùng thì không biết dùng gì ăn thì không ăn được giống như là gân gà vậy.
Đó cũng là một lý do mà cha nó thường đánh nó tại vì không chịu giục cây kẹo đi. Cây kẹo đã bị móc meo hết rồi mà bời vì đó là món quà mà bà nội để dành cho nó.
Luân cầm cây kẹo lên sau đó nhìn vào nói.
“Cũng đã 13 năm rồi nhỉ. Lâu quá rồi phải không bà nội.” Luân nhìn cây kẹo khóe mắt chợt thấy hơi cay cay nói.
“Chắc cháu không thể ở chung với bà nội nữa rồi, không thể cùng với bà
nội mỗi đêm tết trung thu cùng nhau ngắm trăng nữa rồi. Cháu phải đi cải tạo rồi bà nội, hãy chờ cháu đi chỉ 20 năm thôi, cháu sẽ về với bà.”
Luân vừa nói nước mắt vừa lả chã rơi xuống.
“Cháu xuống dưới ăn cơm nha bà nội”. Luân bỏ cây kẹo lại trong hộp sau
đó để nó lại cái tủ sắt, trước khi ra cửa thì nhìn cái tủ nói.
Luân đi qua phòng nó rồi sau đó gõ cửa thật mạnh, đây là phòng của em gái nó.
“Ai vậy” cửa chưa mở ra mà tiếng đã vang ra.
“Muối à mẹ kêu xuống ăn kìa”. Luân bình tĩnh nhìn nó nói.
“Ủa ông mới khóc à”. Con Muối nhìn Luân ánh mắt suy tư nói.
“Khóc cái gì mà khóc, xuống phụ me dọn cơm kia đừng có đánh tróng lãng” Luân nhanh chóng dụi mắt sau đó đổi đề tài nói.
Sau đó Luân cùng em gái nó đi xuống, vừa thấy ba nó đang
ngồi đọc báo. Ánh mắt nhìn hai anh em chúng nó như hổ nhìn nai. Muối
thấy vậy liền nhanh dắt tay Luân chạy nhanh xuống bếp.
Không cần nói cũng biết là cha me của chúng nó vừa mới xảy ra chiến
tranh thế giới. Người dân vô tội tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, nên con Muối liền chạy xuống bếp gia nhập quân đồng mình tức là mẹ của
Luân. Nên nhớ trong gia đình mẹ nó là CEO(Tổng tài hành chính ấy mà ^^)
của gia đình nên tiền mỗi ngày 2 anh em bọn nó có là từ mẹ nó.
“Mẹ ơi, hôm nay ăn cái gì vậy mẹ” Muối hỏi.
“À hôm này có gà xả ớt, canh bầu với cá hồng chiên. Con giúp mẹ lấy đũa
với chén lên đi, còn Luân bưng cái măm này qua cho ông năm đi con.
“Mẹ để con cầm qua cho ông năm cho, để anh hai dọn đồ ăn lên đi.” Muối Không phục nhìn Luân nói.
“Em biết nhà của ông năm ở đâu sao, ổng tên gì em biết sao, bây giờ gần 9 giờ rồi đó nếu em thích đi thì đi đi, cái hẻm trong nhà ông năm hơi bị
tối đó nha không biết có ma hay không nữa. Mỗi lần anh qua đo đều thấy
lạnh lạnh ngay gáy cỗ.”. Luân nhìn Muối không chớp mắt nói, nó còn dùng
những tình tiết ghe gớm mà chỉ có trong tivi mà thôi.
“Thôi em không đi đâu anh hai đi đi”. Muối vừa từ chối vừa nhanh chóng cầm chén đủa chạy lên nhà trước.
“Luân này, sao con cứ hù nó hoài vậy, nếu đêm nay nó sợ
ma qua ngủ với mẹ là mẹ sẽ không cho con tiền ăn sáng đó”. Mẹ Luân vừa
chửi vừa nhìn lên phía Muối chạy đi cười nói.
Luân chỉ biết đứng đó cười khổ.
“Sao mẹ không nghĩ lúc buổi chiều nó đối xử với con thế nào đi” Luân thì thầm nói.
“Còn đứng đó nữa à, không mau đi lẹ lẹ còn về nhà ăn cơm nữa đó ông tướng, ba con không đợi đâu”. Mẹ Luân dọng nghiêm nghị nói.
Luân nhanh chóng cầm cái măm đồ ăn đi qua nhà ông năm.
Nhà ông năm cũng không xa gì mấy chỉ cần đi khoảng 3 phút là tới.
Ông năm này là một người bán dầu ăn dạo trên đường phố, ông ta thường
lái chiếc xe đạp còn đằng sau thì cột hai thùng dầu vào cái yên xe. Ông
ta không có con cái gì hết ông ta dọn về khu xóm này khi lúc Luân 10
tuổi. Ông là một người khôi hài, không ai trong xóm biết rõ tên thiệt và đầy đủ của ông ta là gì. Chỉ biết ông ta có một cô em gái thường đi tới nhà thăm ông và gọi ông là anh năm, nên mọi người bắt đầu cũng gọi ông
là ông năm.
Ông ta thường qua nhà Luân một lần mỗi tháng. Một là bán dầu, hai là đưa tiền cho mẹ của Luân để có thể nấu dùm đồ ăn mỗi ngày, nên mỗi ngày Luân đều bị mẹ bắt bưng đồ ăn qua cho ông ta.
Luân đi qua một cái hẻm tối. nó tối đến nổi giơ năm ngón tay không thấy ngón nào nên mỗi lần qua Luân đều cầm theo cây đền pin.
Bước vào sân nhà ông năm thì Luân thấy mọi thứ đều bình thường. Nhà ông
không có treo bàn thờ hay thứ gì đó cả, căn nhà của ông ta như là một
đống hỗn độn có nhưng thứ mà người ta giục ở bãi gác thì ông ta đem về
nhà mà dùng.
Luân bước vào trong phòng của ông ta thì thấy ông đang nằm trên cái võng sắc mà coi phim truyền hình của Việt Nam dài tập.
“Ủa Luân à, cháu đó hả. Mẹ kêu bưng đồ ăn qua à.”Ông ta vừa nhìn thấy Luân thì khóe miệng cười mĩm chi.
Dốc dáng của ông năm thì bình thường như những người già khác bước vào
tuổi 45-46, tuổi trung niên. Tóc ông đên trắng nhuộm nhau, cái tướng thì giống như thư sinh chó gà không chặt. Vậy mà mỗi ngày Luân đều thấy ông ta đạp xe đạp chở 2 thùng dầu ăn. Luân biết nó cũng làm đươc nhưng mà
phải cố gắng hết sức.
Thấy ông năm đi tới. Trên người ông bạn một đồ bình thường. Cái áo của
ông còn dính cả một chút dầu nữa, còn quần thì ông mặc quần thun bình
thường.
“Cái ông già này còn đứng đó nữa sao không tới giúp tôi khinh nữa nếu không cái măm này bị rớt là tui không chiu trách nhiệm đâu à nha”. Luân vừa nhìn thấy ông ta thì sát khí từ trong mình tự nhiên nổi dậy. Cảm giác như là người đàn ông
trước mặt này thì rất là nguy hiểm.
Ông năm không giận nó mà khóe môi chỉ mĩm cười, giống như là những lời này ông đã nghe quen mỗi ngày vậy.
Nói thì nói như vậy nhưng Luân cũng để cai măm đồ ăn xuống sau đó xoa xoa 2 cánh tay.
“Thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu, coi vậy mà yếu dữ hen”. Ông năm nhìn Luân chăm chọc nhìn nói.
“Ông thì biết cài gì mà nói, cỡ ông vào thì tôi cho một đấm là về với tổ tiên”. Luân nhìn ông năm ánh mắt lóe đầy sự khinh miệt nói.
“Vậy sao, có ngày nào phải thử thì mới biết được à nha” Ông năm bắt đầu dùng lời lẻ phản bác.
“Thì cứ vào đây, tôi ngán ông sao”. Luân nói
“Không cãi nữa ăn cơm thôi, haha” Ông năm nhìn Luân cười cười nói.
“À Luân, cháu có rãnh không đi qua nhà cô bảy mua giùm 2 sị rượu chuối hột giùm nha” Ông năm nhìn Luân nói
“Cái ông già này đừng có được voi đòi 2 Bà Trưng nha, tui không rảnh
đâu. Với lại mẹ tui nói ông không được uống rượu.”Luân tức giận nhìn ông nói, nhưng những lời trong đó còn co một chút quan tâm.
“Sao bất công vậy, cho quan huyện phóng hỏa mà không cho bá tánh đốt đèn” Ông năm không phục nhìn Luân nói
“Ông nói tầm bậy tầm bạ gì đó tôi đâu có uống rượu đâu” Luân bối rối nhìn qua nhìn lại trả lời.
“hahaha, không đánh mà khai, mũi của tui thính lắm đó. Tui còn biết câu uống loại bia gì nữa kìa.
“Tui uống loại nào ông nói coi….. Ồ shít bị kích tường nữa roài” Luân vừa nói xong sau đó giữa chừng dừng lại tự thì thầm nói.
“Cậu uống bia heiliken chứ gì còn uống 2 chai nữa, thế nào tui nói đúng không”Ông năm để lấy ngón tay bấm bấm vào ngón
chính giữa ra vẽ giống như là thầy bói vậy.
“Làm sao ông biết được, ông làm nghề thầy bối từ trước à”Luân không tin
vào những gì mình đã nghe được liền ngạc nhiên nhìn ông năm hỏi. Nguyên
nhân nó sững sốt như vậy là những gì ông năm nói đều trúng phóc.
“Haha, Tui uống rượu còn nhiều hơn là câu địt(người Bắc kỳ gọi là đánh rắm áy mà ^^)nữa, làm sao mà không hửi đươc trong hồ lô của cậu bán thuốc gì, thế nào phục chưa ku.” Ông năm cười haha nói.
“Tào Lao”Luân giọng không dũng cảm nói.
Sau khi hai người đang nói chuyện thì trong tivi liền có một mục thông
tin tức nói là(Đại ca giang hồ Trần Văn Sơn bị chém chết). Khi Luân vừa
nhìn thấy cái này thì trong lòng nó liền trầm xuống, nghĩ đến ngày mai
phải lên phường tự thú.
Ánh mắt của Luân làm sao giấu được ông năm ông ta vừa thấy ánh mắt Luân
sợ hãi thì đã đoán ra được chuyện gì. Ông nhìn vào tay nó còn in màu đỏ
đỏ, do lúc Luân giận quá cầm cái chuôi của cây mã tấu mạnh quá mà để
lại.
Luân thấy ánh mắt ông năm nhìn mình giống như là nhìn thấu tất cả mọi
suy nghĩ trong lòng nó vậy, trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy gần như
ướt cả đầu.
Sau đó ông năm cầm lấy cái rì mốt(Remote Control) chuyển qua kênh khác.
Kênh này đang chiếu phiêu Tây Sơn Hào Kiệt, tới đoạn gây cấn lúc Quang
Trung đang dùng kiếm đánh nhau với một viên tướng của nhà Thanh.
Luân thấy vậy liền nhanh chóng chuyển đề tài.
“Cái phim này xạo thiệt trên đời này lam sao có võ công, dù có thì người Việt Nam mình làm sao đánh thắng được bọn Tàu chứ, xạo vãi đạn hà”. Luân giả bộ nhìn bộ phim đánh giá.
“Cháu biết cái gì chứ bọn Tàu có võ công thì Việt Nam chúng ta cũng có, nếu không làm sao chống được lại quân ngoại xâm. Nghe nói Nam Đế Đoàn Chánh Hưng vua của Đại Lý bị quân Mông cổ tấn cồng liền chạy về Việt Nam chúng ta như chó nhà có tang, lúc đó quân của ông ta bị nhà Trần đuổi ra khỏi nước Đại Việt. Ông ta không chiu đi liền
làm một cái điều kiện là nếu có người nào có thể dùng võ công đánh thắng ông ta thì ông ta mới chịu mang binh và dân chúng Đại Lý rời khỏi.” Vừa nói đến khúc này thì ông năm lại dừng.
“Có Chuyện vậy sao, sau đó chuyện gì xảy ra” Luân nghe ông ta kể chuyện
lịch sử thì nó ngáp lên ngáp xuống nhưng lúc nhắc tới Đoàn Chánh Hưng
thì nó liền tỉnh ngũ.
“Hưng Đạo Vương dùng Thiên Công Thất Chưởng Pháp đánh nhau với Đoàn thị
Nhất Dương Chỉ của Đoàn Chánh Hưng, 2 hổ tranh nhau ắt có tử thương
nhưng Thiên Công Thất Chưởng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mạnh hơn, do luyện nội công từ nhỏ nên đã bại được Đoàn Chánh Hưng, lúc ông ta ra đi đã ra một điều kiện là những người dân và con cháu của Đại Lý Đoàn
thị có thể sinh sống ở Đại Việt, còn ông ta thì mang 2 vạn binh của mình quay về Trung Quốc cải trang thành sát thủ để ám sát Hốt Tất Liệt,
nhưng không thành công. Sau đó lại xuất gia đi tu.” Ông Năm một lần liền kể nhiều như vậy nên cũng thấy hơi mệt. Vừa kể xong thì ông ta đã cầm
chai nước lên mà nóc một cái hết luôn cả chai nước.
“Tại sao chuyện này không ghi trong sử sách hả ông già”. Luân không nhịn được hỏi.
“Có người nào tin chuyện này đâu mà ghi trong sử sách với lại lúc đó hai người đấu nhau thì chỉ có những người trên giang hồ ở đó chứng kiến mà
thôi”. Ông Năm từ từ giải thích.
“Nếu cậu muốn học võ công thì cứ lại nhà ta nha hehe. Tuy không có Thiên Công Thất Chưởng Pháp, nhưng võ tây sơn cổ truyền thì ta dư sức dạy cậu đó.”Ông năm cười cười nói.
“Được nếu tui không đi bóc lịch thì tui sẽ học võ của ông” Luân nhìn ông ta buồn rầu nói.
“Bóc lịch là cái gì, bọn 9x này nói cái gì mình không hiểu gì hết trơn
à, phải lên intenét học thêm vài chữ mới theo kiệp thời đại nữa.” Ông
Năm lẩm bẩm nói.
Một hồi lâu sau khi Luân đi khỏi ông ta cũng ăn xong và. Một mình đi
xuống đằng nhà sau của ông, ở chỗ này là một khu sân rộng ở gần chỗ này
còn có vài cây đao và thương nhìn vào giống như là sân tập võ của lính
của các triều đại Việt Nam ngày xưa. Ông ta lại gần một hòn đá sau đó
dùng tay xoay nó qua bên phải.
Ở dưới đất bông nhiên tách ra một cái lỗ nhỏ, ông năm nhanh chóng dùng
khinh công nhảy xuống. Nếu Luân có ở đây thì nó sẽ la lên đó là Khinh
kông của các giang hô hảo hán trong truyện nó và phim nó đã đọc và thấy.
Sau đó miếng đất tách ra liền nhanh chóng liền lại như chưa có chuyện gì xẩy ra. Sân nhà của ông năm lại biến thành một căn nhà âm u và không có một bóng đèn nào hết.