Có Chịu Lấy Anh Không???
-" Minh Kỳ ... Minh kỳ...." 1 người phụ nữ chạy thật nhanh tới chổ nó đang nằm.
-" Cô à bình tĩnh đi, Minh Kỳ em ấy không sao....nhưng..." Tử Hoàng nói bằng giọng ấp úng.
-" Nhưng sao ???? " Mẹ Minh Kỳ Lo lắng nhìn Tử Hoàng hỏi
-" Nhưng không biết cô ấy có di chứng gì hay không !!!"
Mặt Tử Hoàng hiện lên nỗi buồn man mác . Anh đã hứa sẽ bảo
vệ cô mà giờ cô lại như thế này...tất cả là tại anh không
tốt...đáng lẽ lúc đó anh phải ở bên em...
Mọi người im lặng...im lặng...và im lặng không ai nói tiếng nào...mà thật ra họ không biết nói gì đi nữa....
................... Sáng Hôm sau...................
-" Minh Kỳ....em...em tỉnh rồi hả ??? " Tử Hoàng mừng rỡ nói
-"...." Minh Kỳ đưa mắt nhìn Tử Hoàng không nói zỳ rồi quay đi
-" Minh Kỳ ...Em sao vậy ???? " Tử Hoàng lo lắng hỏi khi thấy
Minh Kỳ không trả lời.... anh lao đến sờ trán nắm tay Minh Kỳ...
-" anh làm gì vậy ??? " nó vung tay tát Tử Hoàng 1 cái rõ đau
-" Em...Em... sao vậy ??? " Tử Hoàng lau vết máu trên mép và xoa xoa chỗ đỏ trên mặt
-" Anh là ai, sao giám đụng vào người tôi !!!! " Nó trừng mắt nhìn Tử Hoàng...
-" Em...Em không nhớ anh là ai sao??? " Hắn lo lắng hỏi
-" không!!! anh là ai làm sao tôi biết dk đồ kì cục " Nó tức giận nói
Vừa lúc đó cánh cửa phòng mở Lâm Giang cầm 1 bó hoa to bước
vào...Nó quay mặt lại, vừa nhìn thấy Lâm Giang nó đã chạy
xuống ôm chầm lấy hắn nũng nịu nói
-" Anh yêu...Anh đi đâu vậy làm em nhớ anh mún chết ... " nó chu chu cái mỏ
-" Anh à... cái *ông chú* kia kìa nãy tự dưng ôm em đó rồi còn đụng tay đụng chân zô người em nữa " nó chỉ chỉ tay nhìn về
phía Tử Hoàng.
-" ................." Lâm Giang và mọi người đơ như cây cơ không hiểu chuyên gì đang diễn ra
Tử Hoàng tức giận khi nhìn thấy nó ôm người con trai khác
ngoài hắn, hắn tức giận kéo người nó ngả vào người
hắn.."Cái gì mà *Ông Chú * chứ ...rõ ràng anh là người yêu em
cơ mà "
-" Này chú làm cái gì trc mặt bạn trai tôi vậy hả ??? " Nó tức giận quát và tung chân đá ngay vào hạ bộ của
hắn...sau khi đá xong nó chạy ngay về bên Lâm Giang...ôm chặt tay
Lâm Giang...Khiến bao nhiêu con mắt trong phòng nhìn nó chằm
chằm....
................Phòng Bác Sĩ ..................
-" Cô ấy bị sao vậy bác sĩ...??? " Tử Hoàng vừa tức giận vừa lo lắng hỏi
-" Ừm...tôi nghĩ ...cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi ..." Bác Sĩ toát mồ hôi trả lời
-" Hả ??? vậy là sao chứ....!!! " Hắn tức giận quát..
-"....tôi Không biết...có lẽ là di chứng của việc té cầu thang..." Bác sĩ tl
Trong khi đó thì Nó cứ ngồi ôm khư khư Lâm Giang khiến cho Tử
Hoàng tức lộn ruột...còn Lâm Giang thì tất nhiên là sung sướng
rồi kakakaka....
-" Vậy con bé có bị sao nữa không hả bác
sĩ??? " Mama nó ôn tồn hỏi, bà cũng biết hiện tại Tử Hoàng
đã uống rất nhiều *dấm chua* trong người...
-" Việc này
thì tôi không thể biết trước được...chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi cô ấy thưa phu nhân..." Bác sĩ cung kính đáp...
.........................Trưa hôm đó tại bệnh viện..........................
Mấy ngày nay hôm nào nó cũng dk Lâm Giang và Tử Hoàng chăn sóc rất chu đáo. Lúc đầu nó không có thiện cảm với Tử Hoàng
chút nào nhưng mấy ngày hôm nay Tử Hoàng chăm sóc nó rất tận
tình khiền nó rất cảm động. Còn Lâm Giang thì dạo này nó cứ
thấy sao sao ấy...dù nó đang là người yêu của Lâm Giang...nhưng
Tử Hoàng nói " anh mới là người yêu of cô.." không biết s
nữa....Ui mà hiện tại nó rất khát nước..."chắc là phải xún
Căn tin mua nước quá"... nó nghĩ thầm
Nó đi từng bước chậm rãi xuống Cantin .... 1 hinh ảnh đập vào mắt nó...nó nhìn
thấy...nhìn thấy ...hắn ôm người con gái khác...nó lấy tay dụi dụi mắt dể chứng minh rằng đó không phải hắn...nhưng tại sao
tự dưng nước mắt nó lại rơi thế này ...nó lấy tay lau lau nước mắt...nhưng càng lau nc mắt càng chảy... Tim nó đột nhiên co
thắt lại cứ như bị ai bóp chặt vậy....nhưng mà tại sao lại như vậy chứ... rõ ràng nó không có t.c với hắn mà.... nó quay
lưng bỏ đi nước mắt tuôn rơi...
Hắn hình như cảm nhận dk sự có mặt of nó liền quay lại và thấy nó đang chay đi... hắn pik
là nó đã hiễu lầm liền chạy theo...
-" Minh Kỳ ...đứng lại... đừng chạy nữa " hắn chạy theo nó vừa chay vừa nói to...